10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu bằng một trận mây mưa bão táp, Jihoon mặc lại quần dài sau khi xong việc, hôn lên mí mắt bảo bối đang rã rời thở hổn hển bên sofa. Bên ngoài gian phòng ngủ có tiếng người lục đục dọn dẹp, chẳng mấy chốc giường nệm phẳng phiu lại sạch sẽ tinh tươm như thuở ban đầu. Một gã cầu toàn như Jihoon, không thể để người trong lòng phải lúng túng chịu trận giữa căn phòng lộn xộn nồng nặc ái tình như vậy rồi giương mắt nhìn người khác dọn dẹp bãi chiến trường. Vậy nên hắn tách căn phòng làm hai gian phòng nối liền, một bên là phòng ngủ lớn, một bên là phòng làm việc kết hợp phòng đọc sách, trang bị một bộ ghế sofà cho hai người để tạo không gian riêng giúp Sanghyeok giấu mình khỏi những người lạ.

Bồn tắm có nước ấm được pha vừa chuẩn chỉnh, Omega ngoan ngoãn được vòng tay tráng kiện bế vào trong vệ sinh sạch sẽ. Tắm rửa xong thì cẩn thận sấy tóc. Sanghyeok mặc chiếc áo sơ mi thùng thình của chồng, bên dưới là quần thun thoải mãi, vẫn là của chồng, ngồi ngay ngắn bên ghế bành. Điệu bộ nhắm mắt ngẩng đầu hệt bé mèo mun lười biếng tận hưởng những cơn gió ấm hâm hấp thổi phù trên mái tóc đen mượt mà. Bình yên như một chiều mùa thu có gió vờn kẽ lá, Jihoon khẽ mỉm cười khi tay vẫn đều đặn xoa lên mái đầu mềm mại rối ren, dấy lên thứ cảm xúc dịu dàng khó tả.

Bên ngoài bữa sáng đã chuẩn bị xong xuôi. Jihoon nắm lấy tay Sanghyeok dắt đến chỗ ghế ngồi, chu đáo kéo ghế giúp em. Cả bữa ăn hầu như chẳng cần động tay, gã hầu bàn cẩn trọng xắt nhỏ những tảng thịt mọng nước, món súp nóng thổi đút đến từng muỗng, loại dịch vụ năm sao này nếu phải đem công bố với cánh nhà báo sẽ gây nên làn sóng ngưỡng mộ với tiêu đề giật tít "Đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử."

Sanghyeok có thói quen nhai nuốt vô cùng kĩ lưỡng, hai bên má phồng lên một ổ đồ ăn căng cứng, môi hồng chúm chím nhúc nhích khoan thai cố tiêu hoá hết thức ăn. Không phải vội, dù có bắt gã trai trước mặt đợi đến lúc xế chiều, có lẽ hắn vẫn sẽ bằng lòng để ngồi đây chống cằm ngắm nghía chú chuột hamster cứng đầu này làm khổ con tim hắn.

Khoảng chừng đâu đó hơn một giờ đồng hồ sau, Sanghyeok ôm lấy cốc nước tu một lượng lớn, Jihoon mới đứng dậy xếp đồ ăn chuyển từ bàn đến xe đẩy thức ăn đưa ra bên ngoài. Đến khi quay lại, Sanghyeok vẫn ngồi im ở đó, khiến hắn có chút nghi hoặc tiến tới.

Gương mặt ngái ngủ ngáp lớn hết cỡ, mí mắt díu chặt lại chảy trào ra nước mắt sinh lý, Sanghyeok thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm thì bĩu môi, vươn hai tay về phía hắn, giọng điệu mềm oặt như em bé lên năm.

"Bế em~"

Cảm tưởng như cả thế giới này có thể quỳ rạp dưới chân em chỉ với dáng vẻ nũng nịu vòi vĩnh vô cớ như thế. Gã lần nữa bật cười, mắt cáo híp rịp xoáy vào thân ảnh cao gầy ngồi bên dưới. Không chiều không được. Không nuông chiều những gì em ấy muốn là có lỗi với em ấy, trở thành tội đồ cấp quốc gia. Jihoon khó cưỡng việc dỗ dành theo ý em, cúi người bế bồng em vòng tay qua cổ mình, đưa đến bên giường ngủ.

Kì phát tình của Omega kéo dài từ năm đến bảy ngày tuỳ thể trạng, Sanghyeok qua đi được một ngày, hai ngày tiếp theo tần suất phát tình giãn ra tương đối thấp. Ban ngày chỉ việc ăn và ngủ, đêm đến thì lại bấu víu lấy Enigma phóng thích dịch thể liên tục tới rũ rượi. Bởi vì chuyện kì phát tình đến bất ngờ, Jihoon dù đã cố sắp xếp mọi thứ trước khi đem Sanghyeok đến biệt phủ riêng nằm trên cùng bán đảo nơi tổ chức lễ đấu giá, không tránh khỏi có những công việc gấp gáp cần hắn bay đi xử lý.

Hôm nay là ngày thứ tư của kì phát tình. Sanghyeok ngủ một mạch từ sáng sớm đến trưa, thức dậy đã không thấy hắn đâu.

Nửa dưới bị lột sạch, nửa trên cũng chung tình trạng. Sanghyeok đảo mắt tìm quanh, chỉ thấy một cái áo sơ mi được treo bên trên tường, lười biếng bước xuống giường lấy áo khoác lên người. Bữa trưa được dọn đến bên ngoài, không có người, im ắng nhàm chán. Đôi chân khẳng khiu đi đến bên cửa chính, muốn mở ra thì nhận thấy cửa đã bị khoá trái từ bên ngoài. Hộp loa thoại gắn bên cạnh vang lên tiếng người.

"Cậu Lee, ngài Jeong có dặn cậu ăn trưa xong thì vào thư phòng nghỉ ngơi, nếu cơ thể khó chịu thì dùng thuốc ức chế đã được để sẵn trên bàn. Ngài Jeong tối nay mới quay lại. Cậu cần gì cứ dặn dò, tôi sẽ chuẩn bị."

Đáp lại lời nhắn phát ra từ hộp thoại là một tràng dài yên lặng. Nhìn quanh căn phòng thênh thang được bố trí kĩ lưỡng người canh gác lẫn bàn ăn sắp xếp chu toàn, không có lấy một bóng người được xuất hiện trước mặt Sanghyeok, không kết nối với thiết bị điện tử trừ một hộp gọi thoại, cũng không có cơ hội được bước ra bên ngoài trong bốn ngày liên tục.

Đây thực chất là giam lỏng. Một hình thức trói buộc giam cầm không chính thống bị hắn hợp thức hoá bằng việc thể hiện lòng tốt muốn giúp em trải qua kì phát tình thật an toàn.

Cái lồng chim này thật sa hoa, song cũng quá tàn nhẫn.

Bàn tay buông xuống tay nắm cửa, quay đầu nhìn về phía bàn ăn, Sanghyeok chậm bước tới ngồi vào bàn, ngoan ngoãn dùng bữa như mọi khi.

Mang theo sợ hãi tin tức tố cùng tuyến thể phát nhiệt bất thường, Sanghyeok ăn xong liền nhấn chuông cho người đến dọn bàn, riêng bản thân lủi thủi đi vào thư phòng khoá cửa. Thể trạng không được coi là khoẻ mạnh bởi kì phát tình đầu tiên đến ngay khi bị phân hoá về làm Omega, Sanghyeok ngồi vào ghế làm việc của Enigma đêm qua ôm siết mình ra vào mạnh mẽ ngay tại nơi này. Liếc qua cuốn sách được đặt trên bàn, lặng lẽ mở ra đọc.

Cuốn sách có tờ bìa in dấu ố vàng cũ kĩ của thời gian, không nhiều, chứng tỏ người giữ nó vô cùng cẩn thận, trân trọng. Tựa đề của cuốn sách là "Điều kỳ diệu của tiệm tạp hoá Namiya". Thật quá đỗi quen thuộc, Sanghyeok nghĩ. Cuốn sách này bản thân đã từng đọc đâu đó vài lần trong quá khứ, khi tâm hồn non trẻ được gửi gắm qua những tản văn chan chứa tình yêu thương từ những điều nhỏ bé, bình dị nhất. Hoài niệm quá. Bàn tay lật đến trang đầu tiên, bên dưới còn có một vài bút tích bay bổng như là chữ ký chủ nhân quyển sách: Lee Sanghyeok, kèm theo một ký hiệu cỏ bốn lá bên cạnh.

Tròng mắt rung rinh nhìn thật kĩ như sợ chính mình đang ảo giác về thứ hình ảnh quen thuộc trước mắt, Sanghyeok vuốt qua dòng chữ ngô nghê ấy cùng với hình vẽ vụng về mới ngày nào còn mặc trên người bộ đồng phục của thời cấp ba. Cuốn sách này là của Sanghyeok, chủ nhân của chữ ký này cũng là Sanghyeok. Cuốn sách tưởng chừng vô tình thất lạc đâu đó vì sự bất cẩn, ấy vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Sao nó lại xuất hiện ở đây? Jihoon có nó bằng cách nào?

Vô vàn những hoài nghi nảy ra trong đầu óc mơ hồ mông lung ấy. Rồi bất chợt một dòng điện chạy dọc từ sau gáy lan đến hai bên đùi.

Lại nữa, kì phát tình đến.

Sanghyeok gấp cuốn sách đặt lên bàn, hơi thở gấp gáp liếc đến liều thuốc đặt sẵn bên bàn kính cạnh sofa. Cơ thể chật vật tiến đến quỳ rạp xuống sàn, mùi pheromone gỗ tuyết tùng quẩn quanh đâu đây ngăn lại hành động tháo mở vỉ thuốc. Chiếc khăn quàng cổ của Jihoon để trên thành ghế thu hút sự chú ý của tâm tình đang dao động. Em rút chiếc khăn quàng đến gần bên, áp sát lớp vải len dày cộm ấm áp đó trên mũi và miệng, ra sức hít thật sâu thứ mùi hương mạnh mẽ dụ hoặc đó phủ kín lồng ngực. Không xong rồi, Sanghyeok chịu không nổi nữa.

Điều tiếp theo em làm đây, có lẽ khi tỉnh táo lại, Sanghyeok nhất định sẽ không muốn thừa nhận loại hành động suồng sã dâm tiện như vậy. Nhưng sự thật chứng minh rằng, một Omega đã mất hết đi lý trí khi ngửi được tin tức tố của Enigma trong kì phát tình có thể khát dục đến mức sẵn sàng tự thoả mãn bản thân chỉ bằng một miếng vải.

Sanghyeok ngồi lên một phần tư chiếc khăn đặt trên sofa, kẹp lớp vải gồ ghề ấy vào giữa hai mép đùi trắng nõn, lấy đầu khăn hít hà liên tục, cánh hông tự động đưa đẩy liên tục cạ sát vào thứ kết cấu châm chích ngay nơi tư mật vô cùng thích thú.

"Ah~ ưn~ Jihoon~"

Chẳng còn những giáo điều hay luật lệ nào đủ khắt khe cứu vớt lại chút lý trí sau cùng của Sanghyeok. Chiếc khăn quàng cổ giờ bắt đầu lấm tấm nước ngay bên dưới khớp háng, bàn tay luồn sâu vào lớp áo để kích thích chồi hoa mềm nhũn trở nên cứng ngắc. Dù nó không đủ thoả mãn như khi được miệng gã chăm sóc, song vẫn làm Omega chìm đắm vào vô vàn bong bóng tưởng tượng chính mình đang âu yếm với gã.

"Jihoon~ á~ nữa~ ha~"

Đôi chân mảnh mai gập thành chữ M bệt bên sofa không ngừng nghỉ đong đưa bờ hông cọ nhiệt tình lên dải khăn dày cộm, sung sướng ngửa cổ giở giọng yêu hoặc.

Mà trùng hợp, cách một màn hình, đang truyền đến hình ảnh cực kì rõ nét thu lại từ chiếc camera lắp trên góc phòng, giúp chủ tịch Jeong chứng kiến tất thảy cảnh tượng quyến rũ của người vợ hợp pháp nhớ nhung mình điên cuồng đến nhường nào. Dáng vẻ lột bỏ tự tôn cao vút ấy khiến gã không thể rời mắt, gạt phăng toàn bộ những lời nói sáo rỗng của cấp dưới lẫn buổi họp hội nghị cấp cao nhàm chán với đại diện chính phủ bên ngoài tai, chỉ còn tâm trí tập trung cao độ với tạo vật trắng mềm đang hưng phấn bên ghế sofa, ngay trên món đồ vương mùi của hắn. Jihoon cũng bất lực, phải gấp rút sắp xếp ngay một chuyến bay về sớm nhất.

Phía bên kia màn hình, Omega phập phồng lồng ngực ngã người bên thành ghế, chưa buông bỏ mảnh khăn khỏi mũi mình dù hạ thể phóng thích đầy dịch nhầy. Sanghyeok trượt người nằm xuống sofa, cơn buồn ngủ tiếp tục kéo em tiến sâu vào mê man bất chợt.

Hơn mười giờ tối, âm thanh sột soạt của ngòi bút viết trên vân giấy khiến thân ảnh bên ghế bỗng tỉnh giấc. Mí mắt chớp nhắm vài cái, ngay phía bên bàn làm việc thênh thang, bóng hình Enigma tập trung viết ngoáy cuộn vào đáy mắt Sanghyeok. Em chậm rãi ngồi dậy, tấm khăn bên dưới hông đã biến mất từ khi nào. Mặc kệ, nó chẳng còn quan trọng nữa. Đứa trẻ liêu xiêu đi đến bên người đàn ông chăm chú làm việc, kéo một bên cánh tay hạ xuống, chừa đường để mình ngồi lọt thỏm vào lòng, tựa má vào bên vai gã trong lúc đung đưa đôi chân trần.

"Hôm nay thế nào?"

Giọng gã trầm ổn cưng chiều, hạ xuống chiếc bút viết lách dang dở, đưa đến vuốt má người trong lòng.

"Như hôm qua."

"Vậy à? Cho nên khăn quàng cổ của anh mới bị ướt như vậy?"

Sanghyeok biết hắn nói tới chuyện gì, chợt khựng lại đôi chân, hơi buồn bực nghiêng người về phía bàn làm việc, cầm lên cây bút ban nãy hắn dùng, nghịch ngợm vẽ lên cuốn sổ tay bên cạnh, miệng mồm dỗi hờn.

"Tại vì kì phát tình, không phải tại em."

Kể từ khi khai phá công tắc nũng nịu trong người em bé cứng đầu này, Jihoon có chút tận hưởng đợi chờ em ấy mè nheo đòi hỏi mình. Hắn hơi buồn cười với lý lẽ của vợ, vẫn như cũ bắt đầu công cuộc nắn bóp mát-xa miễn phí dọc quanh mạn sườn rồi lân la tìm đến cặp đùi tuyết.

"Ừ, không bao giờ là lỗi của em hết. Nhưng em gọi tên anh liên tục làm anh vội vã quay về, có chút nào thấy cần phải chịu trách nhiệm không?"

Sanghyeok nhận thấy cái áo sơ mi này mặc cũng vô nghĩa, bởi vì hắn luôn thuần thục mò được vào bên trong, tìm đến bầu ngực nhạy cảm của mình mà tấn công trực diện. Theo phản xạ, Sanghyeok hức lên một tiếng, cả người mềm oặt dựa vào thành bàn, vặn vẹo ngón chân chịu đựng càn rỡ quấy phá khôn nguôi từ hắn.

"Không lẽ em không gọi... anh không định về với em sao..."

Buông bút khỏi tay, mái đầu đen nghiêng về phía hắn, mắt tam bạch đon đả tra khảo kẻ tôi tớ uy dũng đàn áp trên da thịt mình. Jihoon cười hiền, nâng cằm thon kề sát bên miệng, thiếu kiên nhẫn ngoạm lấy môi dưới. Nhưng đối phương chưa cho phép hắn thắng trận này, tiếp tục hỏi.

"Thích em từ khi nào?"

Đôi mắt cáo nhíu lại khẽ khàng.

"Thích em nhiều đến mức nào vậy, Jihoon?"

Ánh mắt liếc về trang sổ trên bàn mới vừa nãy bị ngòi bút quấy phá nghịch ngợm, để lại một chữ ký vô cùng quen thuộc, bên cạnh vẽ thêm một nhành cỏ bốn lá. Hết đường tháo chạy, chỉ trách tình cảm này ngày một tỏ tường trong mắt em.

"Từ rất lâu rồi khi anh gặp em, đó không còn là thích nữa."

Hắn thơm lên một bên má mềm.

"Anh vô cùng, chân thành, thật lòng, yêu em."

Những lời lẽ hoa mĩ thốt ra từ miệng hắn thì thầm bên môi em. Sanghyeok giữ nguyên ánh mắt ngây dại nhìn hắn, lại hỏi.

"Với anh, như thế nào là yêu?"

Câu hỏi bất ngờ khiến tim hắn rộn ràng. Không khó để hắn suy nghĩ quá lâu tìm ra đáp án, Jihoon tiếp tục công cuộc khai phá vùng đất mới khuất dưới gấu áo sơ mi, trần trụi, non mềm, trả lời thật điềm tĩnh.

"Là khi em bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt anh, tất cả mọi thứ đều trở nên vô nghĩa."

Sau đó, cả hai cùng rơi vào một nụ hôn dài và ướt át. Hệt như vừa đêm hôm trước Sanghyeok vẫn còn phóng túng lên xuống bên đùi hắn trên chiếc ghế xoay này. Ngày hôm nay, cơ thể áp lên mặt bàn gỗ lạnh lẽo, đôi chân dài khẳng khiu chật vật tách mở, đón lấy thứ nhiệt độ nóng nảy quá kích cỡ ức hiếp hang động không ngừng chảy nước bên dưới, mạnh mẽ ra vào.

Nếu như Sanghyeok đợi chờ năm năm để được chính thức bên cạnh hắn trên luật pháp lẫn trong tim, Jihoon cũng đã bị rút cạn kiên nhẫn để đến tận đêm nay mới chính thức biến em thành của riêng mình. Vết cắn vào sâu gáy găm sâu vào da thịt trắng trẻo, tiếng thét đau đớn vang vọng bị ghìm chặt trong vòng tay gã, tuyến lệ lẫn nước bọt rơi rớt trên mặt gỗ, dịch thể phóng thích lấp đầy trong dạ con bé nhỏ.

Không còn đường lui, kể từ sau đêm nay, Sanghyeok hoàn toàn nằm gọn trong vòng vây tham luyến của Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro