11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc kì phát tình sau sáu ngày, bác sĩ xác nhận cơ thể Omega không còn phát nhiệt bất thường, theo lẽ đó, Sanghyeok được thả tự do.

Điều đầu tiên Sanghyeok làm sau khi bay về cùng hắn trên phi cơ riêng, đó là mở điện thoại cùng laptop kiểm tra hộp thư thoại một lượt. Lạ kì là, không có lấy một cái thông báo khẩn cấp nào, mọi thứ sạch sẽ, trống rỗng đến mức khó tin.

"Anh đã để Phó Giám Đốc giúp em giải quyết bớt công việc rồi, đừng lo. Em cứ nghỉ ngơi thật tốt đến khi nào khoẻ hẳn là được."

Jihoon vuốt lên tóc đen, dỗ dành lo lắng của đối phương rồi mới bỏ ra ngoài gọi điện thoại. Nghe có vẻ giống lời lẽ an ủi thực tâm, thế nhưng đấy lại chẳng phải điều Sanghyeok mong cầu. Việc tiếp quản chiếc ghế Giám Đốc mà bản thân chật vật lắm mới có thể được bà nội tin tưởng giao cho, giờ đây lại bị một người khác tạm thế chỗ, còn bản thân thì đã trở thành bộ dạng gì càng không có lời giải.

Không phải không có suy nghĩ. Sanghyeok kết thúc kì phát tình, chấm dứt trạng thái mông lung, thường xuyên hôn trầm và bị dục vọng chi phối. Hiện tại đầu óc vô cùng tỉnh táo, nhận biết rõ ràng rằng bản thân lột xác khác biệt hoàn toàn đến thế nào. Báo giới chưa phát hiện, gia đình chưa hay tin, chỉ có một người bạn cũ vì tai nạn bất ngờ của nhân viên mà khám phá điểm yếu chết người này. Còn kẻ khiến Sanghyeok trở thành như vậy, cách đây mấy tiếng, vẫn còn nói, luôn yêu em.

Định nghĩa yêu đương của hắn, có đôi chút khiến Sanghyeok mê lầm.

Khi hỏi hắn về chuyện thiếu gia Hong, Jihoon rất đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không dám hó hé chuyện này với ai. Nhưng bản thân Sanghyeok biết rất rõ, dù sớm hay muộn, Sanghyeok vẫn phải ra mắt báo giới với vai trò là một Omega vừa được phân hoá, sẵn sàng bước vào giai đoạn sản sinh ra giọt máu quý báu của Enigma vạn người mới có một.

Bởi vì hắn là Enigma, ở trong vòng tay hắn, em sẽ được an toàn.

Bởi vì hắn là Enigma, sinh con cho hắn, là phước phần của em.

Hắn luôn tài ba phủ lên em một cái kén tơ vô cùng trang nhã, ấm áp, và lịch thiệp, đem lại cảm giác bảo hộ an toàn nhất.

Lúc làm tình lần đầu tiên, biến em thành Omega khi em mất đi ý thức. Nửa tháng trời, đều đặn mỗi đêm, chậm rãi phóng thích pheromone của chính mình để làm em dễ chịu, không bị quá trình chuyển hoá chi phối mà bứt rứt tinh thần lẫn cơ thể. Thậm chí còn tài tình che lấp đi mùi tin tức tố đã biến đổi của Omega để không ai có thể ngửi ra được, trừ khi có sự tiếp xúc quá thân mật. Chuyến bay đi đến phiên đấu giá, hắn cũng biết.

Tất cả mọi thứ trên người Sanghyeok, kể từ sau khi trần trụi nằm bên cạnh, đều gọn gẽ ở trong lòng bàn tay hắn.

Những mảnh ghép rời rạc ngày càng rõ ràng, chỉ cần đặt cạnh cũng thấy được khớp nối quá tương xứng. Bên cạnh hắn là một Omega buộc sẽ phải phụ thuộc cả quãng đời vào hắn, vào pheromone mạnh mẽ áp đảo, vào địa vị hắn sỡ hữu, vào đứa con mà thế giới đang ngẩng mặt mong chờ. Một gã chiếm thượng phong từ huyết mạch đến gia thế, mọi thứ quá dễ dàng để an bài.

Song một cái kén tơ, vẫn vô cùng ngột ngạt cho một chú sâu bướm đang trong quá trình tiến hoá.

Jihoon quay trở lại thư phòng sau cuộc gọi, thấy Sanghyeok bần thần trước máy tính liền đi đến bên cạnh hỏi han.

"Cảm thấy không khoẻ chỗ nào à?"

Em ấy đưa mắt nhìn hắn, giọng nói ôn tồn.

"Chuyện em là Omega, anh nghĩ giấu được đến bao giờ?"

Mắt hắn ghim vào lồng ngực đang đinh đang những tiếng trống rền của em, hắn chậm nghĩ vài nhịp tìm câu trả lời.

"Em muốn giấu à?"

Thì ra, hắn chưa từng có ý định giúp em che kín vết thương lở loét này.

"Sanghyeok, trước tiên chuyện em phân hoá thành Omega anh sẽ tạm thời không thông báo với gia đình nếu em chưa sẵn sàng. Em cứ nghỉ ngơi nhiều nhất có thể, em muốn giải quyết thế nào anh sẽ xử lý hết."

Giải quyết thế nào đây? Ngay từ đầu, từ khi hắn tự tiện muốn em làm một Omega, đã chẳng còn một phương hướng tốt đẹp nào cho Sanghyeok được quyền lựa chọn nữa. Ánh mắt em đượm buồn không muốn nhìn hắn, giờ phút này ngồi bên cạnh người mình ôm ấp bóng hình bao nhiêu năm, sau bấy nhiêu lần mây mưa cũng cảm thấy trái tim này vẫn chưa thể được hắn tận tay chạm tới.

Hắn chưa từng hỏi Sanghyeok muốn điều gì, Sanghyeok cũng chưa từng có cơ hội nói với hắn.

Jihoon thôi không dỗ dành nữa, hắn vuốt ve gò má em, nói về những thứ mà hắn đã sắp xếp.

"Vậy thì những công việc ở công ty sắp tới em sẽ tiếp tục đảm nhiệm. Anh sẽ gọi thư ký Son chuẩn bị xe để hộ tống em."

Hắn nhìn đối phương yên lặng không đáp, chính mình cũng không rõ tâm tình khó nắm bắt của Sanghyeok lại thành như thế này.

Thuận theo lời hắn, Sanghyeok đi đến công ty. Bước qua sảnh chờ từng ngang qua vô số lần, lần đầu tiên trong lòng bàn tay của Sanghyeok chợt ướt sũng bởi mồ hôi túa ra không ngừng, đầu ngón tay liên tục cạ vào nhau, ánh mắt từ phía các nhân viên dẫu như cũ nhưng giờ lại cảm giác hệt như vô số mũi tên chĩa vào người mình, châm chích, đau đớn. Nếu có ai đó nhận ra thì sao? Nếu kì phát tình lần nữa chưa dịu xuống hoàn toàn thì phải làm thế nào? Thư ký thân cận đi bên cạnh thấy bước chân thoáng khựng lại từ cấp trên thì ngẩng đầu nhìn. Bóng lưng thẳng thớm ngày trước, hôm nay vẫn không thay đổi, chỉ có điều, từ làn da đến mái tóc, sắc nước hương trời là để tả chính xác sự tươi tắn pha chút mềm mại, ưa nhìn toả ra từ da thịt khiến người khác khó cưỡng việc ngắm nhìn rơi rớt trên người y.

Sau một kỳ nghỉ lễ ngắn hạn mà trên thông cáo tạm ghi là để đi hưởng tuần trăng mật với chồng mới cưới, sếp tổng của công ty FK trở lại mang theo dáng vẻ cuốn hút lạ thường, át đi phong thái lãnh đạo xuất chúng của lúc trước hết tám chín phần. Nếu phải kể ra, ai nấy đều đang ngưỡng mộ lãnh đạo có được chỗ tựa vững chãi, được tưới tắm tình yêu nồng nhiệt.

Song không ai dám bàn luận quá sâu về vấn đề này, chỉ lúi cúi làm tròn bổn bận của một cấp dưới.

Phòng ban lãnh đạo ít khi bị làm phiền, cùng lắm cũng chỉ có vài người ra vào nhờ xét duyệt giấy tờ, coi như nhẹ nhàng qua đi được một ngày.

Tâm trạng của Sanghyeok sau kì phát tình không tính là tốt, hơn nữa có vẻ ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng. Sanghyeok đến công ty làm việc, tan ca được thư ký Son hộ tống đưa về, gặp mặt Jihoon cũng chỉ nhàn nhạt chào hỏi, môi chạm môi không hề nhiệt thành. Ở trong lòng hắn vỗ về vào giấc ngủ, Sanghyeok chỉ cồn cào cảm thấy bất an, ngày mai sẽ thế nào, liệu ai sẽ phát hiện, người ngoài nhìn vào em bằng loại ánh mắt gì. Chưa kể, tiền bối trong dòng tộc nếu biết được em trở thành Omega ngoài kế hoạch, nói không chừng mọi thứ đều sẽ đổ dồn lên người em mà chì chiết. Sanghyeok không nói cho Jihoon biết điều em lo lắng, không có nơi để giải toả. Toàn bộ ưu phiền vứt vào hố sâu trong tâm khảm, cho rằng nó không đáy, chất chồng ngày một cao.

Người đầu ấp tai kề của em đương nhiên nhận thấy điều bất thường. Nhưng Sanghyeok không mở lời, hắn cũng không tài nào giúp em được. Hai người không mặn không nhạt kéo dài tình trạng chiến tranh lạnh đơn phương. Sau hai tuần, vào một buổi tối bình thường, Sanghyeok gặp Dohyeon.

Dohyeon là người có tính cách phóng thoáng kì quặc, cách thức gặp gỡ Sanghyeok cũng vô cùng quái gở. Anh ta đợi Sanghyeok ở cổng lớn công ty, treo một cái cổng hoa tươi rực rỡ kèm theo băng rôn dài sọc có in mấy chữ bành trướng: "Kỉ niệm 12 năm Sanghyeok hân hạnh được quen biết anh Dohyeon".

Anh ta nghĩ làm vậy sẽ khiến em trai nhỏ nhất định bật cười đến chảy nước mắt. Kết quả là, Sanghyeok cười thật. Đứa nhỏ vì điệu bộ khoa trương nhảm nhí của người bạn tâm giao nào nó làm bẽ mặt trước nơi công cộng, không thấy giận, ngược lại còn cười khanh khách, phải đưa tay che miệng.

"Sanghyeok à, dù nói với em mười vạn lần nữa, vẫn luôn muốn khen em, em cười lên vô cùng xinh đẹp."

Dohyeon ôm một bó hoa hồng khổng lồ vác đến bên tay em, Sanghyeok ôm không xuể, chật vật nghiêng người suýt té.

"Ây dà, coi bộ tình cảm của anh làm em chao đảo ha?"

Anh ta đưa tay đỡ phụ em rồi quẳng bó hoa sang cho trợ lý cầm giúp, sau đó nhiệt tình cầm tay đứa nhỏ kéo vào trong siêu xe mui trần, mặc kệ chiếc xe đón đưa đợi ở phía sau chẳng kịp ngăn cản.

"Anh... định đưa em đi đâu?"

Dohyeon giúp em thắt dây an toàn, nhấn ga phi như bay trên đường, vui vẻ đáp.

"Đi hẹn hò riêng chứ sao?"

Quen biết hơn mười năm, sự quái gở của Dohyeon chưa từng thuyên giảm, chỉ có ngày một tăng, bởi anh ta đã được tự do sống theo con đường mà bản thân định đoạt. Gánh nặng gia tộc không thể ràng buộc nổi trái tim thích phiêu lưu và tự do ấy.

Bởi vậy nên, đứa trẻ gánh vác thể diện gia tộc để liên hôn với một Enigma vĩ đại, dù năng lực so với những người khác yếu kém hơn, vẫn phải ưỡn ngực gồng mình sống vì sĩ diện của gia tộc. Ai cũng nói Enigma chủ động lựa chọn Alpha non trẻ nhất trong dòng tộc là Sanghyeok, bởi vì cha mẹ em ít có tiếng nói nhất, dễ bề cho nhà Jeong thao túng xoay chuyển. Riêng em, quân cờ hoàn hảo bởi tính tình mềm mỏng điềm đạm, so với những Alpha cùng chung dòng máu họ Lee cứng cáp, tài ba khác, em vẫn là người phù hợp được lựa chọn vì lợi ích lớn, dễ bề thao túng mà nhà họ Jeong muốn. Có lẽ vì thế mà Sanghyeok mới cưỡng cầu việc trở thành Omega đến như thế này. Thể trạng yếu ớt, vẻ ngoài yêu hoặc, luôn là đối tượng nằm trong tầm ngắm bị tình dục hóa bất cứ lúc nào.

"Sanghyeok, em nghe anh nói không đấy?"

Tiếng Dohyeon vang lên phía đối diện, nhạc phát ra từ máy phát vẫn chầm chậm lắng đọng trong không gian, bữa ăn tại một nơi riêng tư cơ mật dành cho hai người, tâm trí của Sanghyeok lại đang treo ngược cành cây.

"Ban nãy anh nói anh đi Châu Phi để cưỡi voi hay cưỡi lạc đà, em nói lại cho anh xem?"

Sanghyeok ngơ ngẩn một hồi mới đáp.

"Cưỡi... voi?"

Alpha chẹp miệng, nhéo má em một cái.

"Sai. Anh không đi Châu Phi."

Anh ta thoáng thở dài, chĩa miếng thịt cho vào miệng nhai.

"Hầy, vậy là nãy giờ em không nghe hết câu chuyện phiêu lưu săn cực quang của anh chút nào. Chuyện gì khiến bé cưng luôn lắng nghe của anh phải lơ đãng đến vậy nhỉ?"

Sanghyeok nãy giờ chẳng ăn được bao nhiêu, nhìn lên Dohyeon mỉm cười.

"Xin lỗi anh. Dạo này em dễ bị mất tập trung."

Dohyeon liếc nhìn đối phương, nhấp một tí rượu rồi đi đến hồ cá lớn lấp lánh ánh đèn áp bên tường, thuận tay cầm lấy túi thức ăn với một cái gắp, thả vụn đồ ăn vào trong. Sanghyeok cũng chậm đi đến bên cạnh, kéo vạt áo anh ta.

"Đừng giận. Anh kể lại đi."

Anh ta nhìn xuống bàn tay gầy gò nắm gấu áo mình, bỏ mọi thứ qua một bên, một tay đút túi quần, tay còn lại đưa lên vành tai của Sanghyeok, vuốt nhẹ.

"Nhìn em, anh giận không nổi."

Dohyeon tiến lên một bước, áp mũi lên bên cổ Sanghyeok.

"Vậy là anh đoán đúng. Thằng Jihoon, nó-"

"Anh đừng nói!"

Bàn tay vội vã đưa đến bên miệng, chặn đứng toàn bộ những ý định phỏng đoán thốt ra thành lời. Vì Sanghyeok biết, anh ta sẽ đoán chính xác điều mà em lo sợ.

Dohyeon vươn tay đưa đến sau gáy của Sanghyeok, kéo thân hình gầy gò ấy buộc tựa đầu bên vai mình, dịu dàng vuốt lấy tấm lưng phẳng phiu vô cùng cô đơn.

"Đau không?"

"..."

"Sau gáy của em, lẫn trái tim em?"

Đứa nhỏ không nói lời nào, nhưng anh ta biết gương mặt đang gục bên vai mình đượm buồn đến cùng cực. Một Alpha ngang vai ngang vế luôn căng tràn nhựa sống với nụ cười thuần khiết trong trẻo, hiện tại là dáng vẻ mềm mại với thứ mùi hương phân cấp quẩn quanh của chủ nhân vết cắn ngay sau gáy. Dohyeon khó chịu vì mùi hương, nhưng lại tham lam được ôm ấp dáng hình trong tay này lâu dài.

Nhưng giá như Sanghyeok biết được cái giá phải trả cho một lần an ủi vô tình từ người anh trai trân quý đắt đến nhường nào.

Khi vừa về đến nhà, gã chồng nào đó không nói không rằng, đột kích từ ngoài cửa và trực tiếp kéo em lên giường, dùng pheromone khống chế khiến em mất kiểm soát và rụng rời đôi chân ngã rạp trên nệm.

"Khoan đã... J-Jihoon... ư~"

Có lẽ hắn cũng vừa về, hoặc là đã về từ rất sớm. Trên người vẫn mặc âu phục, nét mặt không có chút vui vẻ, lạnh lùng lột bỏ lớp vest ngoài lẫn quần tây vướng víu giúp em.

"Tôi cứ nghĩ là sau khi đánh dấu em, pheromone của Enigma đủ để xua đuổi tất cả những đám ong bướm vây quanh em rồi. Sanghyeok, em có quên chồng mình là ai không?"

Gã tháo xuống cà vạt trên cổ, thô bạo trói ngược hai cổ tay xương xẩu lên đầu giường. Xé nốt lớp áo sơ mi chật chội phủ lên thung lũng tuyết bạt ngàn mị hoặc. Ngắm nhìn thân ảnh yếu ớt run rẩy, ửng hồng, nõn nà, Jihoon tháo xuống mắt kính của đối phương, đặt bên kệ đầu giường.

"Ban nãy... em chỉ là... đi gặp anh Dohyeon..."

Lượng pheromone mạnh mẽ áp đảo tinh thần Sanghyeok, khiến em cảm thấy chóng mặt như sắp ngất. Cái tên mà Jihoon căm ghét nhất vậy mà lại thốt ra khuôn miệng xinh xắn kia thật dễ dàng.

"Dohyeon, lại là Dohyeon! Không cưới được Dohyeon có phải em nuối tiếc lắm không? Làm vợ của tôi khiến em bất mãn tới mức phải lén lút gặp gỡ hắn và thân mật đến vậy sao?"

Mắt cáo của gã long lên tia điện, lửa giận bốc cháy lan tràn đến bàn tay cường tráng đang lột xuống quần lót, tách mở hai nộn thịt để nhét những đầu ngón tay khô cằn vào mật đạo chật hẹp.

"Em k-không có... hức~ a! Jihoon~ Em xin lỗi... ư~"

Tiếng van nài khẩn cầu vô hiệu chẳng thể cứu rỗi mảnh hồn rơi vụn vỡ dưới thân Enigma. Jihoon đem tất cả phẫn nộ dồn nén để đay nghiến cơ thể yếu ớt khóc lóc thảm thiết. Cổ tay bị siết chặt bởi vải vóc cứng ngắc hằn lên cả dấu đỏ, và chắc hẳn rằng sáng mai, nó sẽ bầm tím và sưng tấy cả lên.

Nhưng thứ mưng mủ và rỉ máu ngay lúc này, không gì ngoài trái tim bị giày vò bên dưới lớp kén tơ ngột ngạt tàn nhẫn, do chính tay người mình ôm mộng, giăng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro