12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tin tức mới nhất: Phát hiện một nạn nhân bên trong vụ tai nạn xe lao xuống vực trên đường cao tốc phía Tây thành phố.]

[Tin tức thời sự: Một tai nạn xe tại quận G đâm xuống vực trên đường cao tốc, bốc cháy tại chỗ.]

...

Từ lâu đời, giai cấp phân tầng rõ rệt giữa Alpha và Omega trong xã hội đã ăn sâu vào trong tiềm thức của mỗi cá thể. Trong khi tất cả Omega đều ngang vai ngang vế bởi cấu tạo sinh học đặc thù mang định kiến như một công cụ sinh nở; tầng lớp Alpha lại tiếp tục có sự phân hoá cao thấp dựa vào năng lực, ảnh hưởng trực tiếp đến vai trò và địa vị thông qua khả năng thích nghi, phát triển, đổi mới và tiến đến việc thống trị. Giữa các gia tộc với dòng máu Alpha thuần chủng lâu đời, dòng máu nhà họ Lee từ xưa đã đóng vai trò chủ chốt với đại đa số các thành viên góp mặt tại hệ thống chính phủ.

Những năm gần đây, gia tộc nhà họ Jeong bắt đầu vươn lên khi mạch huyết Alpha càng lúc càng nổi bật, góp không ít công sức vào việc củng cố sức mạnh quốc gia, chính thức sánh ngang với gia tộc nhà họ Lee.

Giữa thế hệ trẻ của gia tộc nhà họ Jeong, bất ngờ xuất hiện một Alpha với nhóm máu khác thường, vừa sinh ra đời đã thường xuyên bệnh tật. Đứng thứ ba trong gia đình, vốn định sẵn là con trai út có cha đang được đề bạt cho vị trí Chủ tịch quốc hội, chỉ vì bệnh tật liên miên nên bị xem là con cừu đen của dòng tộc. Jeong Jihoon, năm lên sáu tuổi, bị đẩy đến một trường công tầm thường dành cho Beta, tuổi thơ nhạt nhoà, chỉ có những ký ức gặp gỡ bác sĩ và nghe lời chê bai, miệt thị từ chính người cha ruột, với những dè bỉu của dòng họ xung quanh.

Chồi cây thiếu ánh sáng sẽ chết vì thiếu chất. Chồi cây thiếu nước sẽ chết vì khô cằn. Chồi cây thiếu đi sự chăm sóc, nuôi dưỡng, sẽ chết vì tất cả những điều trên.

Mang danh là Alpha nhưng lại tầm thường không khác gì những Beta, ác cảm và ganh ghét đồng niên chất chồng, cơ thể dễ sinh bệnh mỗi ngày đều bị đánh đến bầm tím khắp người. Thứ bầu bạn duy nhất, có lẽ là con chó con bị bỏ rơi ở sau trường. Nó dơ bẩn, đói khát và tội nghiệp, giống hệt hắn. Những năm tháng sau đó cả hai trở thành bạn, thành tri kỉ, ngày nắng hay ngày mưa vẫn sẵn sàng nép mình dưới tán che chật chội trong một con hẻm, Jihoon đã gượng dậy vì tìm được cho mình ít nhất một lí do.

Vài năm sau, cún con lớn lên thành chú chó khoẻ mạnh, riêng chủ nhân thì vẫn ốm yếu mỏng manh như con cá cơm, chỉ có điều bệnh tật đã thuyên giảm nhiều, song vẫn là đứa con thừa thãi của dòng tộc. Mặc dù có thể vứt bỏ chính mình mặc sống chết, nhưng ít nhất xương rồng vẫn vươn mình nơi hoang mạc với ổ nước phía bên trong cơ thể mà chống chọi lại khắc nghiệt địa hình. Nhập học ở một trường đại học chính quy thông thường, Jihoon quyết định tham dự câu lạc bộ bóng bầu dục để tôi luyện sức khoẻ. Những gây hấn từ đồng đội không hề thuyên giảm, nhưng hắn đã quen với những trận đòn và cũng dần học được cách đáp trả. Mỗi ngày, gã đi đến một bãi sân bỏ hoang, rèn luyện thể lực đến vã mồ hôi như tắm. Không bỏ cuộc, chỉ để một ngày có thể tự mình sống còn ở cái thế giới thối nát này, không còn bị bỏ lại như một vật phế thải. Và ý chí thực sự chiến thắng tất cả. Jihoon góp mặt chính thức trong đội hình thi đấu, được tham dự cuộc thi danh dự giữa các trường đại học.

Đó cũng là khi hắn gặp được tia nắng đầu tiên chen mình vào hốc cây tăm tối, tìm đến chồi non tội nghiệp.

Bởi vì sân thi đấu của thành phố nằm gần trường cấp ba hoàng gia dành cho tầng lớp Alpha cao quý, buổi sáng đó, như thường lệ, Jihoon bị những gã thanh niên trong nhóm chơi khăm khiến hắn phải đến nhầm địa điểm. Bóng dáng Alpha cao lớn trải qua những giờ khổ luyện, xây lên cơ thể với từng lớp cơ bắp rắn chắc, khoẻ mạnh. Thân hình xấp xỉ một mét chín vội lướt qua hành lang, không biết chính mình đang đi lạc, thu hút không ít ánh nhìn tò mò tụ lại ngang dọc.

Gã ngốc này cứ đi mãi mà chẳng thèm hỏi han bất kì ai, như thể bản thân rành rọt từng đường đi nước bước tại chốn này, để rồi lạc đến một hành lang vắng người, có tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc dương cầm ở phòng học nhạc gần đó.

Ánh nắng từ bên ngoài rọi lên bóng lưng thẳng thớm lả lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn, góc nghiêng sắc sảo với sống mũi cao bợ đỡ cặp mắt kính cận vô cùng khuôn phép và cương trực, khuôn môi cong vút đầy đặn, say mê thả hồn vào giai điệu êm ả. Jihoon đã đọc rất nhiều những miêu tả lãng mãn về thiên sứ lẫn khúc hoà ca từ thiên đường, nhưng đây là lần đầu tiên những câu văn vô thực ấy hiện hữu trước mặt hắn. Dường như cảm nhận có người nhìn, người đánh đàn chợt dừng tay lại, ngoái đầu ra sau.

"A...?"

Jihoon biết mình không có nhiều thời gian ở nơi này, nhưng chẳng hiểu vì sao lại muốn bắt chuyện với đối phương.

"Đây có phải là sân thi đấu không?"

Ngốc nghếch, rõ ràng không phải rồi. Dù sao tham lam muốn nghe thử giọng nói của ai đó đang chiếm lĩnh hết tâm trí gã.

"Đây là trường cấp ba, sân thi đấu nằm ở bên cạnh trường. Anh đi lạc sao?"

Jihoon rút điện thoại từ trong túi, thấy huấn luyện viên đang gọi mới đành bắt máy.

"Alo? ... Em đi lạc rồi, đang ở trường cấp ba bên cạnh. Vâng, em đến ngay."

Chàng trai bên chiếc dương cầm chợt đứng dậy, cầm theo một cuốn sách trên tay, đi đến trước mặt hắn.

"Anh có biết đường đến sân thi đấu không?"

Mắt cáo lạnh lùng quét qua bảng tên mạ vàng trên ngực áo, ba chữ Lee Sanghyeok chợt khắc ghi trong tâm trí gã.

"Không. Cậu chỉ tôi đi."

Sân thi đấu nằm ngay bên cạnh trường, gã dù là con nít cũng có thể tìm được lối đi. Vậy mà đối phương không chê hắn phiền, chỉ mỉm cười dịu dàng, lướt qua hắn và nói.

"Theo tôi."

Dọc theo hành lang và đi đến cổng phụ của trường, khuôn viên ở đây thoáng đãng, không có học sinh qua lại, nối với một lối mòn thông thẳng tới cửa sau thi đấu. Người dẫn đường nói với hắn.

"Đây là đường tắt, anh đi thẳng từ đây sẽ đến được cửa phụ của nhà thi đấu."

"Cảm ơn."

Hắn ngang qua người trước mặt, không quay đầu, sau đó chợt nghe giọng nói ôn tồn vang lên từ phía sau.

"Chúc may mắn."

Jihoon ngoái đầu nhìn, đáy mắt sắc lẹm trượt qua răng nanh nghịch ngợm lộ dưới vành môi, tim bỗng dưng như bước vào những giây phút cuối cùng của trận đấu kịch tính, vang đập rộn ràng.

Gương mặt giữ nguyên nét lạnh lùng, thẳng thừng bỏ đi. Dù vậy, bơi giữa tâm trí hắn lúc này chỉ còn vương vấn đọng lại nụ cười hiền dịu, dáng vẻ điềm đạm cùng cái tên như tạc khắc trong tim, Lee Sanghyeok.

Thời điểm cầm được huy chương trên tay, nắng chiều phủ lên tầng tầng lớp lớp dãy hành lang thưa thớt và căn phòng học nhạc tĩnh lặng. Jihoon quay lại lối đi cũ, chỉ mong gặp lại ân nhân vừa mới gặp ban sáng, nhưng duy nhất cuốn sách với chữ ký cùng ký hiệu cỏ bốn lá nghuệch ngoạc còn nằm ngay ngắn trên chiếc dương cầm. Xuyên qua cửa sổ, là nụ cười ngây ngô của ai đó hướng về bóng dáng trưởng thành mà hắn đã quen mặt vô cùng.

"Anh Dohyeon, em đói."

"Được rồi, dẫn em đi ăn nhé? Ăn gì đây?"

"Gì cũng được."

"Anh sợ câu này của em nhất đấy."

"Gì cũng được thật mà."

"Rồi rồi, để anh suy nghĩ."

Người mang huy chương đứng lặng lẽ giữa không gian tĩnh mịch, nhìn lên cuốn sách trong tay, không nghĩ rằng chính mình lại rơi vào lưới tình và mắc kẹt đến năm năm sau.

Tình cảm vụng dại ấy cứ cất kĩ trong ngăn xếp nơi ngực trái, để rồi một ngày khi chú chó thân thiết của chính mình bị một thằng nhãi Alpha lạ mặt bắt nhốt và hành hạ để trả thù mình. Nỗi đau đánh mất đi tri kỉ như đang cắt đi một cánh tay, mất đi một bộ phận trên cơ thể phàm tục này khiến hắn dường như phát điên. Xác của tri kỉ chảy đầy máu và bị vứt ở một bãi rác hôi thối ngoài ngoại thành, đôi chân hắn trầy xước chạy một quãng đường dài để đổi lại hình hài không còn nguyên vẹn. Cú sốc ấy vậy mà lại thay đổi tâm trí hắn, thay đổi cả huyết mạch chảy trong người hắn, cũng khiến một đứa trẻ chưa bao giờ được cho kẹo giờ có thể tự mình tạo ra những viên kẹo ngọt, chỉ là không biết cách cho đi như thế nào mới đúng lẽ.

Năm năm sau, khi gặp lại, vẫn muốn chọn người ấy để thành đôi.

Năm năm sau, người ấy vẫn chỉ hướng về anh ta mà mỉm cười ôn nhuận.

Năm năm sau, dùng cách riêng của bản thân để cưỡng bức người ấy nhìn về phía mình.

Kết quả là, mọi thứ đều trở về con số không.

Sanghyeok sau một đêm bị trói chặt trên giường, vẫn rất bình tĩnh đối mặt với hắn, không khóc, cũng không cười, như thể lấy lại lòng tin ở nơi hắn cho phép em một lần nữa tìm cách trốn chạy. Hắn nên biết rằng lần cho phép này của hắn, đổi lại là lần thứ hai trong đời vội vã chạy một quãng đường dài đến ngoại thành, hàng chục chiếc xe cảnh sát bao vây lấy hiện trường, mưa xối xả xuống đáy vực với xác xe tan nát mà em tự mình lái đi.

Báo cáo trả lại trong tiếng mưa ồ ạt và tiếng còi xe báo động, xác nhận một người tử vong, mang thai được hai tuần.

Trời đổ mưa, trong lòng hắn cũng rơi rớt hàng ngàn mũi tên cùng bão đạn giết chết sự điềm tĩnh còn sót lại. Pháp y trả lại một chiếc nhẫn mà Jihoon đeo cho em vào ngày thành hôn, ám chút khói bụi lên những viên kim cương sáng lấp lánh.

Vật còn, người mất.

Tang lễ được tổ chức long trọng, nước mắt từ người mẹ vợ nhấn chìm toàn bộ những ký ức hạnh phúc của một Lee Sanghyeok từng vui vẻ với nụ cười trong vắt như sương đầu ngày. Dohyeon đến với một bộ vest đen trên người, anh ta nhìn Enigma với ánh mắt vô hồn đứng bên cạnh, chẳng biết nên nói gì, lặng lẽ vỗ vai hắn và buông lơi.

"Có lẽ Sanghyeok đang hạnh phúc rồi, vì em ấy đã được tự do."

Ngay lập tức, ánh mắt vô hồn đột nhiên loé lên, Jihoon đảo mắt nhìn Dohyeon, hàm răng nghiến chặt, pheromone đột ngột toả ra nồng nặc khiến căn phòng trở nên ngột ngạt. Hắn tóm lấy cổ áo Dohyeon, như đang ngậm phải một cục đá xanh mắc kẹt nơi cổ họng, không thể phản bác.

Dohyeon không hề hoản loạn, mặc dù đầu óc xây xẩm bởi tin tức tố đang bao vây mạnh mẽ, anh ta vẫn nói thêm.

"Mày nên học cách yêu em ấy đúng đắn, ít nhất là như vậy, thì Sanghyeok mới an tâm mà ra đi. Bởi vì người mà em ấy yêu nhất, chính là mày đó, Jeong Jihoon."

Những lời lẽ này đang khoét trên da thịt gã chi chít vết lở loét, chảy máu không ngừng, vô phương chứu chữa. Jihoon buông cổ áo Dohyeon, siết nắm đấm lại như tự kiềm chế chính mình khỏi cơn thịnh nộ trào ra như biển lửa.

Nhưng anh ta nói đúng.

Chính hắn cũng biết, rằng tai nạn này, đều xuất phát từ cách yêu sai lầm của bản thân hắn.

Nỗi dằn vặt và tự trách giằng xé tâm can hắn mỗi ngày. Bao nhiêu chữ giá như là đủ để Jihoon kịp hiểu ra rằng Sanghyeok khốn khổ trong tình yêu gượng ép từ phía hắn ra sao. Jihoon có thể yêu em tử tế hơn, thấu hiểu cho em hơn thay vì để sự ghen tức và nỗi lo sợ đánh mất em làm chủ mình.

Cồn và thuốc lá, là hai thứ không thể thiếu trên người hắn kể từ ngày mưa hôm ấy. Thư ký Son mỗi đêm đều chứng kiến đèn trong phòng làm việc thắp sáng đến tối muộn. Một Enigma đứng trên vạn người, giờ đây như cái xác không hồn, vân vê chiếc nhẫn cưới được đan xâu thành dây chuyền trên cổ mỗi khi thương nhớ.

Một chiều mưa chủ nhật, Jihoon đến nhà thờ. Cha xứ là người đã cưu mang tâm hồn hắn từ những ngày thơ bé. Cha xứ nói, Sanghyeok đã được về bên vòng tay của Chúa và được hồng ân của Ngài bảo bọc.

Jihoon lặng nhìn ra khung cảnh chìm trong tiếng mưa, đôi mắt thả trên những bọt sóng trắng xoá  nền đất trống trải. Hắn vuốt lấy chiếc nhẫn là mặt dây chuyền trên cổ, nhìn về phía cha xứ.

"Không đâu. Em ấy chưa về được với vòng tay Chúa. Và em ấy đang được tự do bảo bọc, thưa Cha. Sanghyeokie..."

Nói đoạn, hắn hít một hơi thật sâu.

"Sanghyeokie... em ấy đang ôm lấy tự do của chính mình."

Jihoon dẫn đầu đoàn vệ sĩ mặc âu phục đen rời khỏi khuôn viên linh thiêng, đàn em cầm dù, một tay hắn cản gió đốt lên một điếu thuốc lá, rít một hơi dài, phả khói trắng vào trong màn mưa.

Chiếc nhẫn cưới còn nguyên vẹn, địa điểm phát hiện tai nạn, chía khoá lấy trộm từ túi hắn, báo cáo pháp y và thi thể cháy đen hắn chưa từng nhìn qua một lần. Sanghyeok chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, hoàn hảo, chỉn chu, để dạy hắn một bài học sâu sắc nhất, moi hết ruột gan hắn ra chỉ để buộc hắn thấm đẫm được cái giá mà hắn phải trả khi yêu em sai cách đắt đỏ đến mức nào.

Hắn đẩy cạnh dù cao lên và nhìn về phía thánh đường.

Xin Chúa hãy cho em ấy thật hạnh phúc, nhưng không để con biết, không để con nhìn thấy, càng không để con cảm nhận được.

Hoặc là con sẽ không kìm nén được nhung nhớ mà tìm đến làm phiền em ấy lần nữa.

Nhưng nếu em ấy không hạnh phúc, xin Ngài hãy dẫn em ấy, về lại bên con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro