13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje ăn gian, Wooje ra sau Suhwan!"

"Hỏng có à?"

"Wooje ăn gian trước, Wooje nhận lỗi đi!"

"Hòi nào? Vụ gì? Làm sao mà Wooje phải xin lỗi?"

Âm thanh nhí nhéo phát ra từ bên chiếc ghế bành đặt trong góc tiệm hoa náo động đến tận quầy bán. Bóng lưng lui cui đang soạn lại chậu khuynh diệp buộc phải ngẩng đầu khỏi quầy, nhìn vào bên trong, giọng điệu dịu dàng.

"Nào, không cãi nhau."

Wooje nhìn Suhwan phụng phịu thì đảo mắt. Được rồi, dù sao cũng sinh ra trước nó mấy giây, đành nhường nhịn một cái bánh cookie sang cho em, riêng mình giữa lại bốn cái.

Tiệm hoa Cloverish hoà vào màu nắng nhạt ấm áp tháng chín ở một vùng quê bình dị nọ. Khuôn viên chỉ vỏn vẹn tầm 40m2, trang trí đủ loại hoa lá tràn ngập từ ngoài cửa đến tận trong gian nhà. Một quầy bán nhỏ, bên cạnh treo đủ các mẫu giấy màu sắc thanh lịch để gói hoa. Chủ tiệm mặc một chiếc tạp dề màu xanh rêu, không tính là quá thạo việc bưng bê, nhưng lại rất chăm chút cho từng bó hoa tươi được bung xoè rực rỡ.

Trên cung đường đổ dốc xuống thoai thoải, nào rau, nào bánh, nào những tiệm đồ cũ với đại đa số những Beta ở tuổi trung niên là chủ sở hữu, lại mọc lên một cửa tiệm bán hoa đủ màu sắc, tô vẽ lên khu phố bình dị một loại cảm giác tươi mới, trẻ trung.

Leng keng hai tiếng, chiếc chuông đặt trên góc cửa kêu lên nhộn nhịp, Cloverish lại chào đón thêm một vị khách mới. Nơi đây không phải là địa điểm đắt khách, bởi nó nằm khuất trong một con đường nhỏ, tách khỏi những khu dân cư đông đúc khác trong thị trấn. Nhưng lạ kì là, vừa mới sáng sớm, đã có một vị khách lớn tuổi ghé qua.

"Cloverish xin chào."

Người phụ nữ ngoài sáu mươi, quần áo sang trọng với chiếc đầm suông đầy hoa văn cầu kỳ, màu son nhung nền nã, khoác bên ngoài một chiếc khăn lụa, đội một cái nón vành lớn, ngó nghiêng khắp tiệm hoa bằng đôi mắt tìm kiếm.

"Cậu thanh niên, ở đây có gói hoa không?"

Chủ tiệm mỉm cười gật đầu.

"Dạ có. Quý khách muốn chọn gói những loại hoa nào?"

Người phụ nữ nhìn quanh tiệm hoa, có chút băn khoăn hỏi chủ tiệm.

"Gói giúp tôi một bó hoa Scabiosa có được không?"

Đôi mắt thoáng ngạc nhiên của chủ tiệm sau khi nghe lời yêu cầu, nhưng cậu rất nhanh lấy lại nụ cười tỏ rõ vẻ đồng ý, vòng ra khỏi quầy, đi sâu vào bên trong tiệm, lướt qua chỗ ngồi của hai đứa trẻ đang vừa đọc truyện vừa ăn bánh. Cậu trở lại với một bó Scabiosa trên tay, tiếp tục hỏi vị khách.

"Quý khách muốn chọn giấy gói màu gì?"

Người phụ nữ đảo mắt đến bức tường treo đủ các loại giấy gói nhiều màu, sau đó chỉ vào giấy gói màu gỗ, quyết định chọn nó.

Rất nhanh, chủ tiệm hoa thuần thục rút giấy gói trải ra trên mặt quầy, đặt mấy nhánh Scabiosa vào giữa, kết hợp cùng vài cành lá và hoa trắng, bó lại thành một bó trông vô cùng đẹp mắt.

Cậu rút từ bên khay đựng bên trái một tấm thiệp, đưa đến phía vị khách.

"Đây là thiệp viết tay tặng kèm, quý khách có muốn ghi lời nhắn gì không?"

Người phụ nữ định nói không cần, nhưng chợt suy nghĩ lại, sau đó nói tiếp.

"Cậu viết giúp tôi vài lời lên tấm thiệp nhé?"

Chủ tiệm vui vẻ đồng ý. Đầu bút đen ngoáy lên vân giấy sột soạt. Hoa Scabiosa hiếm có ai đoái hoài vậy mà hôm nay lại được một người khách mới đến tận nơi tìm mua, vài dòng gửi gắm qua mặt giấy cũng thể hiện toàn bộ ý nghĩa của loài hoa này dành cho người được tặng: "Em nhớ anh khôn xiết."

"Tôi không ngờ ở nơi này, giờ lại xuất hiện một tiệm hoa tươi có cả Scabiosa."

Nghe thấy lời nói vừa rồi, chủ tiệm ngẩng đầu nhìn khách có nhã hứng trò chuyện, tiếp lời.

"Quý khách cũng ở gần khu vực này sao?"

Người phụ nữ phủ nhận.

"Không. Tôi mới về lại Hàn Quốc, để thăm một người bạn cũ. Cậu là người ở đây à?"

Chủ tiệm mỉm cười.

"Cũng có thể xem là vậy. Đây, hoa đây thưa quý khách."

Sau một hồi, tấm thiệp xinh xắn được gắn lên bó hoa trao cho vị khách lạ mặt. Bó hoa được cột gói cẩn thận và đưa đến trước mặt người phụ nữ. Bà ấy ôm lấy bó hoa, trong ánh mắt dường như gửi gắm thật nhiều thương nhớ cho người được tặng. Và chợt nhận ra thứ gì đó thật kì lạ, bà ấy nhướng mày, làm chủ tiệm vội vàng giải thích.

"A, cỏ bốn lá... là ký hiệu của tiệm. Nó giống một lời chúc may mắn lẫn bình an, không biết quý khách có muốn cháu đổi thiệp khác hay không?"

Trên gương mặt phủ vài vết chân chim khẽ khàng vẽ lên một nụ cười. Bà ấy lắc đầu, bàn tay lắp đầy những chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh rút từ trong túi xách một tờ tiền lớn, chủ tiệm hoa có lẽ chưa lường trước được mệnh giá tờ tiền cao đến vậy, mở hộc tủ ra thì nhận thấy không đủ tiền trả lại, liền hắng giọng.

"Ừm... cháu không có đủ tiền trả lại. Thôi thì bởi vì rất ít ai đến mua Scabiosa, cháu tặng bác một bó hoa coi như lời chào mừng bác về lại quê hương."

Người phụ nữ được đối xử tử tế bởi sự phóng khoáng của chủ tiệm trẻ tuổi, khó tránh khỏi dâng lên cảm kích. Còn muốn nói thêm vài lời nhưng đột nhiên bên ngoài cửa tiệm vang lên tiếng đổ bể ồn ào, buộc cả hai vội chạy ra xem xét. Chủ tiệm trước khi mở cửa thì quay đầu nhìn hai đứa nhỏ muốn nhảy xuống ghế, nghiêm giọng dặn dò: "Tụi con ở lại đây, cấm bước ra ngoài!"

Hàng trái cây ở ngay cạnh tiệm hoa, xuất hiện hai gã côn đồ ăn mặc như những tay cho vay nặng lãi, trên cổ đeo dây chuyền vàng chói mắt, đang đập phá những khay cùng rổ đựng trái cây văng tứ tung ra đường.

"Dám lấn chiếm lòng lề đường thì phải nộp thêm thuế đất đấy ông già ạ. Đường này đâu phải của riêng ông?"

Một tên vung lên khay đựng gỗ và quẳng nát chúng ra đất, ông chú bạc phơ mái đầu quỳ xuống van nài gã xin tha.

"Tôi xin các anh, tôi không còn đủ tiền để đóng thêm thuế đất nữa. Lần sau tôi không dám để hàng quán ra sát bên đường đâu."

Ngay lúc gã còn đang định giơ cao cánh tay muốn đánh lão, một tay vệ sĩ cao lớn lập tức đi đến đẩy ngã tên côn đồ ngã sóng soài trên đất. Gã hoảng hốt nhìn lên, đứng khuất sau hai vệ sĩ diện vest đen cao lớn như cái cột đình, bóng dáng người phụ nữ quyền lực lấy khăn lụa che đi bên miệng, tay ôm bó hoa khinh thường đám người hạ đẳng là bọn chúng.

Chủ tiệm hoa cảm giác không an toàn, vội quay đầu nói với người phụ nữ.

"Cái đó... bác không cần phải làm vậy đâu, như vậy bọn chúng sẽ..."

"Ta biết."

Nói rồi người phụ nữ cầm tờ tiền ban nãy định trả cho tiệm hoa, đưa đến cho gã côn đồ.

"Nhận lấy, và đừng bén mảng đến đây thêm lần nào nữa."

Tờ giấy với mệnh giá cao ngất rơi trên đất, hệt như ban phát một bát cơm no cho lũ bàn sanh đói khát tội nghiệp. Hai tên côn đồ vội tóm lấy tờ tiền, chúng trố cả mắt mừng rỡ, vội vã đứng dậy cúi đầu.

"Dạ, quý cô đây nếu có gì cảm thấy không hài lòng cứ nhắn với chúng tôi. Chúng tôi là lực lượng bảo vệ an ninh và văn hoá ở khu này."

Gã dúi một cái card visit vào tay vệ sĩ, cúi chào với điệu cười kệch cỡm và biến mất. Tờ card visit bị vò nát và vứt vào thùng rác gần đó. Còn chủ tiệm hoa thì đã nhanh chân đi đến nhặt nhạnh những trái cây lăn lóc khắp đường, bỏ vào gấu vải tạp dề.

"Cảm ơn bà, đội ơn bà nhiều lắm. Tôi làm sao trả được số tiền đó cho bà đây?"

Ông chú mang vẻ mặt mếu máo với những nếp nhăn xô đẩy trên gương mặt, rối rít cảm ơn người phụ nữ lạ mặt nọ. Bà ấy hướng về phía chủ tiệm hoa lom khom bên đường, nâng cao tông giọng đủ để cậu nghe thấy.

"Tôi chỉ là trả tiền hoa cho cậu ấy thôi. Ông không cần cảm ơn."

Chủ tiệm hoa bất ngờ quay đầu nhìn bà ấy, chỉ thấy bà ấy mỉm cười, khẽ gật đầu và rời đi trên con xe bóng loáng đậu gần đó cùng mấy vệ sĩ.

"Ikjoon à, con quen người phụ nữ ban nãy sao?"

Chủ tiệm hoa nghe hàng xóm hỏi han thì lắc đầu.

"Con không quen. Bà ấy nợ tiền hoa của con thôi. Chú muốn con để trái cây ở đâu?"

Câu chuyện ồn ào vào một buổi sáng hiếm hoi có người lạ ghé thăm làm chủ tiệm hoa Cloverish dấy lên dự cảm kì lạ. Những gã côn đồ này dạo gần đây xuất hiện đều đặn hơn, luôn giở vẻ bất cần để moi tiền những người dân lớn tuổi ở khu phố này. Cậu không có cách giải quyết. Một thường dân hèn mọn kiếm vài đồng bạc cắc như cậu, không có cách chống lại những gã vạm vỡ hiếu chiến như vậy.

Đâu đó chừng sáu năm sinh sống ở khu phố này, chưa từng xảy ra tình trạng ăn chặn tiền dân để cống nạp cho đám côn đồ mong chúng tha cho con đường sống. Ikjoon quay lại cửa hàng, trên quầy bán bỗng dưng xuất hiện một tờ tiền lớn kẹp dưới lọ đứng bút, không phải nói cũng biết là của ai. Hai đứa nhỏ chạy đến ôm chân cậu, hỏi han chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng Ikjoon chậm rãi đẩy cao gọng kính, thoáng thở dài rồi đút tờ tiền vào ngăn kéo.

Ở trên đời này, thứ khó tìm kiếm nhất chính là sống được một đời tự tại, hạnh phúc. Dù có thể không nhiều tiền, nhưng chỉ cần biết đủ thì một cái bánh mì chia làm ba vẫn có thể thấy ấm no qua đi một ngày.

Nhưng đối với giới thượng lưu thì một cái bánh mì cũng có cấp bậc và giá trị cao thấp của riêng nó.

Keria điệu nghệ dùng dao và nĩa cắt nhỏ một cái bánh croissant trên chiếc dĩa pha lê đắt đỏ, tạo dáng nháy mắt chu môi vô cùng hút hồn trước máy ảnh, mặc kệ anh trai ngồi bên bàn làm việc đã lườm nguýt sang tận bên này vài lần.

"Về đi Minseok. Anh sẽ kiểm tra sức khoẻ vào sáng mai."

"Anh trai ơi, đây là lời hẹn thứ bảy mươi ba mà anh nói với em trong tháng này rồi. Thư ký Son nói, anh chưa từng chịu gặp bác sĩ. Anh muốn chết sớm với cái buồng phổi đen xì đó hay sao?"

Anh trai gập lại cuốn sổ tay, đứng dậy tiến về phía bàn trà đối diện. Hắn xoa đầu Omega bên cạnh, thuận tay lấy nĩa xắt một miếng bánh mang đến miệng.

"Em nói anh đấy, Jeong Jihoon. Anh định sống bạt mạng với công việc đến bao giờ? Ngồi trong Nhà Trắng rồi vẫn phải ôm đồm trăm công nghìn việc đến nỗi tiếc rẻ vài phút gặp bác sĩ tư à? Anh có nghĩ đế-"

"Đủ rồi. Anh biết em lo cho anh. Anh vừa nhắn thư ký Son hẹn bác sĩ ngay chiều nay, sẽ gửi báo cáo cho em sau, hài lòng chưa?"

Keria bĩu nhẹ vành môi, tiếu ý lan tràn bên khoé mắt rơi xuống nốt ruồi bé xinh, đứa nhỏ hắng giọng, lướt điện thoại.

"Jihoonie nhớ đó. Không thấy báo cáo em sẽ làm loạn cho anh xem."

Jihoon ngán ngẩm thở dài, liếc nhìn phần gáy thon thả xuất hiện vết bớt hồng chói mắt mang dấu ấn kết đôi, lại nhìn đứa nhỏ nhà mình vô lo vô nghĩ vừa ăn bánh vừa nghịch ngợm không ngừng.

"Em đó, cứ làm loạn như vậy, chỉ có Minhyeong mới chịu nổi em."

Keria lúc lắc đầu nhỏ.

"Thì sao? Đặc quyền của em chính là được Minhyeong bao che mà?"

Hắn cười khổ, giả bộ bày ra nét khinh khỉnh chê bai. Keria đã thành hôn với Minhyeong, cả hai bước vào giai đoạn vợ chồng son mặn nồng, chuyện tình được cả giới showbiz lẫn cộng đồng mạng chân thành chúc phúc cũng phần nào cũng giúp người anh trai là hắn cảm thấy thực lòng an tâm. Buôn chuyện một hồi, Keria lại nhớ ra chuyện gì, vội vã khều hắn.

"Em quên mất, em nghe chồng em nói nói tuần này anh tiếp đãi chủ tịch tập đoàn kim cương lớn nhất Châu Á về lại Hàn Quốc hả?"

Dường như hiểu Keria hỏi về vấn đề gì, Jihoon gật đầu.

"Ừm, bà Kim. Tối nay anh có bữa tối cùng bà ấy. Sao lại hỏi?"

"Tại vì em cực kì mê trang sức của hãng K, em có follow bà ấy trên mạng xã hội. Bà ấy hiện tại đang đi viếng thăm người bạn quá cố ở quê nhà tại thị trấn H. Còn up lên mạng xã hội nữa, siêuuuuuu hot."

Ngón tay be bé lướt nhanh qua những bức ảnh được cập nhật trên Instagram, rồi dừng lại ở tấm hình chụp bó hoa đặt bên phần mộ giữa một ngọn đồi yên bình, xinh đẹp.

Jihoon có chút thấy phiền phức khi em trai nhỏ cứ dí sát màn hình điện thoại bên mặt mình làm loạn, ánh mắt vừa vặn rơi vào bó hoa Scabiosa trắng tinh khôi, còn có kẹp một tấm thiệp viết tay. Mắt cáo vô cảm bỗng nhiên mở lớn, như vừa chứng kiến được điều gì đó vô cùng kinh hãi bước vào trong đời một Enigma trọng vọng như hắn, khiến Keria thoáng giật mình, thu lại điện thoại.

"Jihoonie sao vậy...?"

Hắn giật lại điện thoại từ tay em trai, hai ngón tay phóng to bức ảnh trước mắt mình, nghiền ngẫm tấm thiệp ghi tay chỉ có vỏn vẹn mấy chữ tận mấy phút liền.

"Có vấn đề gì với tấm thiệp à?"

"Minseok, về trước đi. Anh có việc bận, nhớ giữ gìn sức khoẻ."

Lời hắn là mệnh lệnh, Keria nhìn nét mặt nghiêm trọng của hắn cũng không dám hó hé cãi lại, đành ngoan ngoãn ra về dưới sự hộ tống của quản lý riêng. Thư ký Son thấy Keria ra về sớm như vậy thì kiểm tra đồng hồ, giờ gặp với bà Kim còn đến tận ba tiếng, cấp dưới cũng đã chuẩn bị bữa ăn chu toàn. Vậy thì chẳng có lí gì chủ tịch lại nhốt mình trong phòng tận ba tiếng đồng hồ sau khi tiễn em trai ra về, và chỉ nhìn ngắm mãi một bức ảnh chụp một thiệp tay vô tri vô giác phóng lớn trên màn hình máy tính.

Thư ký Son chẳng dám hỏi. Thấy giờ hẹn đã đến mà chủ tịch chưa bước ra khỏi phòng, còn định tiến vào thì cửa phòng lớn bật mở. Jihoon mang theo nét mặt phiền não, bên tay vội rút một điếu thuốc đưa lên miệng, để thư ký Son châm thuốc và rít một hơi dài.

"Chủ tịch, chúng ta cần đi gặp bà Kim."

"Tôi biết."

Bữa tối giữa hai yếu nhân diễn ra bình thường như bất kì cuộc họp mặt nào khác. Chỉ có câu chuyện cuối cùng mà bà Kim chia sẻ với chủ tịch Jeong khi chính chủ tịch Jeong vu vơ hỏi về chuyến viếng thăm quê nhà cùng cố nhân của bà ấy, giúp bà ấy trải lòng vài điều về quá khứ.

Nhưng thư ký Son biết, trọng tâm câu chuyện không nằm tại đó. Và những điều thư ký Son để tâm dần hiện diện ra trước mắt, khi bà Kim được chủ tịch tiễn đưa ra cổng trước dinh thự, còn ngài ấy tự mình quay về phòng làm việc, tiếp tục nghiền ngẫm điều gì đó quá rối ren đến tận giữa đêm. Có lẽ bọc thuốc lá vừa thay đã vơi đi hơn nửa, cũng là lúc chủ tịch Jeong bước ra khỏi căn phòng làm việc trống trải, để đưa ra một quyết định khó khăn nhất đời mình.

"Thư ký Son, chuẩn bị xe, mai ta sẽ đến thị trấn H."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro