14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Suhwan và Wooje đi nhà trẻ, cửa tiệm Cloverish trở về vẻ yên tĩnh bình lặng như mọi khi. Những gã côn đồ cũng chẳng tìm đến gây sự, thu nhập bán hoa trong ngày cũng gọi là lai rai, với hai chậu hoa tươi cho đám cưới.

Gần tám giờ tối, chủ tiệm lục đục gom hoa vào bên trong quầy, xếp lại bảng hiệu gỗ dựng bên ngoài, chuẩn bị đóng cửa.

Leng keng.

Bất ngờ là, có khách đến vào giờ này.

Chuyện này hiếm khi xảy ra ở Cloverish, bởi buổi tối ở đây đều kết thúc hoạt động bán buôn rất sớm, không ai lại có nhu cầu cần hoa tươi trước giờ đi ngủ cả. Nhưng vị khách lạ mặt nọ, vận một bộ đồ vest đen tươm tất, dáng người vạm vỡ đô con, gương mặt lại có chút... tròn trĩnh hiền lành. Anh ta bước vào cửa tiệm, nhỏ giọng hỏi.

"Ở đây... còn bán hoa chứ?"

Chủ tiệm không để lộ nét bất ngờ, niềm nở đáp lời.

"Vâng. Cloverish xin chào. Ngài muốn chọn mua hoa nào?"

Vị khách đứng trước quầy quét qua đủ loại hoa tươi bày ra khắp tiệm, có chút lúng túng gãi đầu.

"Ờm... gói cho tôi một bó hoa để... tặng người yêu với."

Chủ tiệm hoa mỉm cười, đi đến trước quầy, lướt qua những chậu cây lớn, bốc chọn vài cành đến đầy tay.

"Quý khách muốn chọn giấy gói màu gì?"

Vị khách lại chần chừ bối rối.

"Ừm... cậu nghĩ màu nào hợp cho một bó hoa nhân một lời xin lỗi?"

Chủ tiệm nhướng mày, vui vẻ nghĩ.

"Hmmm, bản chất của hoa đã đủ nói lên tấm lòng rồi. Vậy thì, giấy gói cơ bản màu gỗ vẫn là chân thành nhất."

Nói rồi cậu chủ tiệm trẻ tuổi rút một tờ giấy gói màu gỗ, lấy kèm một tấm thiệp đưa đến.

"Ngài có muốn ghi lời nhắn gì không? Đây là dịch vụ miễn phí."

Vị khách cao lớn suy nghĩ hồi lâu rồi nói.

"Cậu nghĩ lời xin lỗi như thế nào sẽ giúp đối phương nguôi giận?"

Ai da, cũng may đây không phải là đơn mở hàng, nếu không cả ngày sẽ ngắc ngứ suy nghĩ lời chúc đến bạc đầu mất thôi. Ikjoon đảo mắt, sau đó đặt bút ghi xuống vài từ. Khách hàng đón lấy hoa, nhìn qua lời chúc rồi thanh toán ra về. Ikjoon có chút mong chờ bó hoa sẽ là cầu nối giúp cho đôi tình nhân kia về lại được bên nhau.

Cloverish đóng cửa, đèn tắt, chủ tiệm nhấc gót đi dọc theo con đường đổ dốc về lại nhà mình, bỏ qua chiếc xe đen đậu chếch bên kia đường đã chờ sẵn từ lúc nào.

Vị khách cuối cùng của Cloverish mở cửa ghế khoang sau, đưa bó hoa tươi vào trong. Người ngồi chờ ôm lấy món quà, cẩn thận cầm thiệp viết tay soi xét thật kĩ. Ánh mắt quyến luyến mang theo tâm tư xúc động cuộn trào lên hốc mắt, nhìn theo bóng lưng gầy gò khuất xa dần phản chiếu từ gương chiếu hậu. Đèn đường lặng lẽ soi bóng đổ ngã bên đường, thế nhưng vẫn không soi ra được khoé mắt đỏ hoe của ai đó ngắm nghía lên dòng chữ nắn nót cùng ký hiệu cỏ bốn lá đơn điệu: "Muốn gửi tặng em mọi thứ, bao gồm cả thứ tha cho anh."



Dạo gần đây Cloverish xuất hiện một vị khách quen. Cứ tầm tám giờ tối, cửa hiệu lại vang lên tiếng chuông cửa mặc định, vẫn là âu phục đen chỉn chu gọn gàng, một bó hoa tươi đủ màu sặc sỡ như hôm trước, kèm một tấp thiệp viết tay với đầy lời nhắn gửi bộc bạch tâm tư đại loại như: nhớ em, yêu em, mỗi ngày đều được thấy em là tất cả những bình yên trong anh lại tràn trề lấp đầy trong tim.

Chỉ nhờ những thứ nhỏ nhặt như vậy mà chủ tiệm hoa Cloverish theo thói quen, trỗi dậy trong lòng nhiều mong chờ vị khách này ghé qua mỗi ngày, ròng rã nửa tháng trời, để giúp anh chàng to con vụng về ấy dỗ dành người yêu bé nhỏ bằng những đoá hoa tươi thắm.

Hôm nay dự báo thời tiết có mưa lớn. Buổi chiều Ikjoon đã dặn mấy đứa nhỏ ở nhà làm bài tập, tám giờ kém bà giúp việc ra về thì phải khoá cửa cùng cửa sổ. Sẩm tối, đám du côn lại ghé qua. Song bọn chúng không nhắm đến hàng trái cây, mà là sạp đồ cũ ở ngay đầu ngõ. Ikjoon cũng lăng xăng chạy đến phụ, nhưng không cản được việc đổ vỡ nặng nề chúng gây ra.

Mưa xuống, xối xả trên con dốc. Trễ hơn mười lăm phút so với mọi hôm, vị khách gấu bự ấy vẫn chưa đến. Coi bộ hôm nay vì thời tiết mà việc dỗ dành người yêu của cậu ấy gặp trúc trắc, thôi thì đành chịu, Ikjoon cũng lục đục định ra về.

Leng keng. Không ngờ thật, giờ này mưa lớn đến thế mà cậu ấy vẫn ghé qua. Ikjoon ngẩng đầu khỏi quầy nhìn về phía cửa lớn dõng dạc chào.

"Cloverish xin chà-"

Lời chào ngắc ngứ kẹt lại nơi cổ họng, chậu cây trên tay cũng buông phịch xuống đất. Ngoài cửa, ừ thì vẫn là dáng vẻ cao lớn vững chãi, nhưng bộ vest của đối phương hôm nay làm từ chất liệu cashmere đắt đỏ hoàn toàn bằng thủ công, loang lổ vết mưa bên vai áo, mùi hương đậm nét phong ba từng trải và nửa cuộc đời sống trong nhung lụa tô điểm lên phong thái tự tin ngút trời. Gương mặt vơi bớt đi nét ngây ngô non nớt mới ngày nào, những năm tháng lăn lộn trên thương trường bào mòn đi đôi mắt sáng rực như trời quang sau mưa ấy, giờ đây đượm buồn, lãnh khốc, nhưng vẫn dịu dàng hướng về phía cậu.

Thấy người kia bàng hoàng nhìn mình, vị khách lạ mặt giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh, cất tiếng trước.

"Tôi cần mua hoa, tiệm vẫn nhận khách chứ?"

Trái tim đập loạn nhịp không theo quy tắc như bóp nghẹt cuống họng, khoảng lặng rơi dài theo tiếng mưa ồ ạt ngoài cửa kính. Để rồi như bị rút cạn kiên nhẫn, vị khách nói tiếp.

"Có lẽ tôi đến muộn rồi, tôi đi trước vậy."

"Khoan đã!"

Tiếng gọi ngăn cản bước chân y rời đi, bóng lưng cao lớn chậm quay lại về phía quầy bán. Người nọ không nhìn hắn, như đang cố hít thở thật sâu mong tâm tình có thể bình lặng, sau đó mới cất giọng.

"Anh... cần mua hoa gì?"

Vị khách không dám vội vàng, đứng nguyên chỗ cũ nói.

"Tôi mua hoa tặng vợ. Cậu xem gói giúp tôi một bó hoa thật đẹp với."

Chủ tiệm không đáp, từ tốn bước ra khỏi quầy dù tâm tình đã dao động một trận cuồng phong cuốn xoáy mọi thứ chao nghiêng theo nhịp bước. Cố bày ra thao tác thuần thục lựa chọn hoa từ các chậu lớn, chủ tiệm trở về chỗ cũ cùng vô số màu hoa trong vòng tay.

"Anh chọn giấy gói màu gì?"

Khách hàng vẫn y nguyên đặt tầm mắt nơi bờ vai gầy cùng chiếc kính cận tròn thân thương đang cúi đầu, bâng quơ nói.

"Gì cũng được. Tuỳ ý cậu."

Bàn tay thoăn thoắt gói hoa lại thành bó, cột ruy băng cẩn thận rồi đưa đến phía trước. Khách hàng cảm thấy thiếu sót thứ gì, bỗng lên tiếng.

"Không có thiệp viết tay sao?"

Bị nhắc nhở về quy trình làm việc thiếu chuyên nghiệp, chủ tiệm khựng lại, bỗng dưng muốn đưa mắt liếc thượng đế nhưng chẳng dám, lẳng lặng rút một cái thiệp từ khay đựng ra đặt lên bàn.

"Thiệp là quà miễn phí."

"Phiền cậu ghi giùm tôi lời nhắn. Ghi là, thật may vì vẫn kịp đến gặp em."

Đầu bút bay giữa không trung, không nhúc nhích cũng chẳng rơi xuống trên mặt giấy. Ikjoon biết đối phương vẫn luôn dõi theo từng nhất cử nhất động của mình, đôi con ngươi rung rinh dưới đáy mắt, cố nén xuống những suy nghĩ rối ren, viết lên từng dòng từng chữ thật nắn nót, bỏ qua luôn cả ký hiệu cỏ bốn lá đặc trưng của cửa tiệm.

"Vẽ giúp tôi một nhánh cỏ bốn lá."

Vị khách hàng nhiễu sự thật biết cách gây náo loạn lồng ngực của ai kia, cậu miễn cưỡng vẽ bừa một nhành cỏ bốn lá bên góc thiệp, kẹp nó vào bó hoa rồi đẩy đến trước quầy. Mưa vẫn lộp độp rớt ngoài thềm cửa, vị khách có chút tiếc nuối ôm lấy bó hoa, đưa đến một tờ tiền, không nỡ rời mắt khỏi thân ảnh nghiêm túc tránh né ánh nhìn mình ngay trước mắt.

Chỉ vậy, và cũng chỉ có vậy.

Những ái ân thân mật ngày nào giờ đây cũng rơi theo màn mưa, bởi vì trong tim em đã thực sự từ bỏ hắn, mà trong tim hắn, em cũng chỉ là những mảnh kí ức vụn vỡ mà hắn cứng đầu góp nhặt lại sau bao cay đắng đổ dồn về phía em, khiến nó nứt vỡ và nát tan, chẳng thể vãn hồi.

Cửa khép lại, trả cho Ikjoon thứ mùi hương của rừng gỗ dịu dàng chìm trong mưa. Tốt thật, hắn vậy mà vẫn có thể tìm đến đây, với bộ dạng ráo hoảnh nơi khoé mắt còn cậu thì ôm tâm tư nặng trĩu đứng chết lặng bên quầy bán.

Ikjoon, chủ tiệm hoa của Cloverish, người có hai đứa con trai, không có bạn đời, sống ở thị trấn này ngót nghét sáu năm. Và gì nữa, Ikjoon không muốn nhớ thêm.

Đã gần tám giờ rưỡi và hai đứa nhỏ vẫn đang chờ.

Nhưng thôi cứ đổ vấy cho cơn mưa suồng sã ngoài kia rằng cậu chưa thể về được, vì thú thật ngay bây giờ đây, gò má mỗi ngày ửng hồng giữa nắng với nụ cười tinh khôi sáng bừng, đang thấm ướt hàng lệ lăn dài và bị bàn tay gầy gò gạt phăng đi.

Cảm xúc này không thể gọi tên. Là nhung nhớ, là thương mến, là ghét, là hờn, là giận, là tiếc nuối và cũng là tất cả những ngọt ngào ấp ủ dần trở nên mốc meo đắng nghét.

Từng mong cho anh chết dần chết mòn trong đống hồi ức tang thương đó mà ôm ấp vọng tưởng thành mất trí. Bao lâu nhỉ? Không nhớ nữa, nhưng rất ít, vô cùng ít, như một cái chớp mắt và chính mình sinh ra sợ sệt rằng anh sẽ đau khổ rồi mất đi hồn người. Kéo theo sau chỉ còn hối hận vì đã tàn nhẫn muốn giết anh trong tâm trí.

Mưa vơi bớt, Cloverish xuống đèn.

Người cần gặp cũng đã rời đi. Chiếc xe đen lẫn chủ nhân của nó vẫn chôn chân nơi góc đường, giống một đứa trẻ ngây ngô tội nghiệp vừa tìm lại được viên kẹo ngọt thân thương bị thất lạc. Thực chất, sáu năm qua hắn đã vô số lần nuốt những mảnh thuỷ tinh mà em để lại và chẳng một lời oán than. Hắn biết rằng hắn xứng đáng với nó.

Lần gặp lại này Jihoon chẳng mong cầu gì sự tha thứ hay bất cứ một viên đường dỗ dành nào từ em, chỉ là hắn thực sự rất nhớ em. Nỗi nhớ da diết ấy để lại những vết sẹo lồi hằn sâu trong tâm hồn sau khi mưng mủ và chảy máu đến vô phương cứu chữa. Bởi vì không thể ngừng nhớ, nên mới liều mạng đứng trước mặt em để tận mắt ngắm nhìn. Và rồi em sẽ ghét hắn vì sự tuỳ tiện này, sau đó là hằn học tìm cách rời xa hắn cho coi. Khốn nạn, Jihoon tự trách mình ngay lập tức vì dám gán ghép sự xấu tính đó lên trái tim nhân hậu dễ mềm lòng của em.

Kẻ xấu tính ích kỉ ở đây, từ ban đầu đến thời khắc này, mãi mãi chỉ có mình hắn.

Hắn đắm mình giữa mê cung loạn lạc, đứng đợi dưới màn mưa xối xả cho đến khi bóng em khuất xa dần khỏi tầm mắt.

Nếu ánh mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy vô số lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro