Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy tay bất giác sờ qua chỗ bên cạnh cảm thấy hơi ấm đã không còn, trong căn phòng chỉ còn thoang thoảng mùi pheremone rượu vang của Jeong Jihoon. Tim anh có chút hụt hẫng, Lee Sanghyeok ngồi dậy với toàn thân ê ẩm vì trận ân ái đêm qua, ít ra cậu vẫn còn lương tâm mà tắm cho anh sạch sẽ rồi mới đưa anh về giường.

Lee Sanghyeok cố lết tấm thân mệt mỏi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau khi vệ sinh cá nhân xong anh lại lết bản thân xuống nhà bếp. Anh khá bất ngờ khi thấy cậu ở phòng khách nhưng Lee Sanghyeok cũng chẳng quan tâm, anh đi vào nhà bếp nấu những món mình thích đặt ra bàn rồi ngồi xuống. Định gắp miếng xúc xích bỏ vào miệng, thì Jeong Jihoon đi vào đập bàn khiến anh giật mình suýt làm rớt đồ ăn.

-"Sao anh lại không kêu tôi?"

-"Kêu làm gì đằng nào em chẳng kêu anh đổ đi."

Jeong Jihoon đứng đơ ra tại chỗ. Cũng phải nhỉ có bao giờ cậu chịu ăn đồ ăn anh nấu đâu. Toàn kêu là kêu anh đổ bỏ. Jeong Jihoon vẫn mặt dày mà ngồi xuống, kêu người hầu lấy đôi đũa cho mình rồi cậu gắp thử một miếng đưa vào miệng. Mắt cậu sáng lên không nghĩ nó lại ngon đến thế. Jeong Jihoon thầm tự trách bản thân mình có vợ đảm lại ngon như vậy mà không biết hưởng.

Lee Sanghyeok ngồi đối diện thấy cậu ăn đồ ăn anh làm cũng có chút vui trong lòng, cả hai ăn trong bầu không khí im lặng không ai nói với ai câu nào. Thì Jeong Jihoon lên tiếng.

-"Có chuyện này tôi muốn nói với anh.. Tôi cấm anh uống thuốc tránh thai!"

-"Ừm.. ừm anh biết rồi..."

Lee Sanghyeok tiếp tục ăn không quan tâm đến người nọ. Anh đang ăn thì có điện thoại gọi đến nên đi ra phòng khách nghe máy, cậu ở trong phòng lại tò mò ai lại gọi cho Alpha nhà cậu?

Anh hớn hở khi người gọi là Ryu Minseok, vừa bắt máy thì anh đã nghe mấy đứa nhỏ xôm đến nổi, Lee Sanghyeok phải để điện thoại xa tai ra một chút.

-"Hyung.. Anh đi cắm trại không?"

-"Cắm trại sao? Được!"

-"Vậy chút nữa tụi em qua rước nhé... Anh mau chuẩn bị đi."

Lee Sanghyeok cúp máy chạy nhanh vào bếp ăn nhanh một chút, khuôn mặt vui vẻ lại càng khiến cậu tò mò.

-"Anh định đi đâu mà mặt vui vẻ vậy?"

-"Em hỏi làm gì? Anh đi đâu mặc anh đi.. Trước giờ em đâu có nhiều chuyện thế."

-"Tôi là chồng anh mà không hỏi được sao?"

-"Haiz.. Anh đi cắm trại."

Jeong Jihoon gật gù nhìn vào chiếc đồng hồ Richard Mille đen rồi đứng dậy, trước khi đi không quên dặn anh.

-"Tối về sớm cho tôi."

Anh nghe như gió thoáng qua tai không hề để tâm đến, đem chén dĩa vô bồn rửa để người hầu rửa còn anh lật đật chạy lên phòng sửa soạn. Khoảng 20 phút sau cả 4 đứa nhỏ đã tới nhà anh, bấm chuông inh ỏi.

Miệng anh cứ cười mãi không ngưng. Ra mở cửa rồi cùng mấy đứa nhỏ đi đến nơi cắm trại. Lee Sanghyeok đang hớn hở vì sắp được cắm trại thì nụ cười anh chợt tắt ngúm, khi thấy tên Enigma kia đang ở bên cạnh cười đùa với người khác.

Tim anh lại bất chợt nhói lên như có ai cầm kim đâm vào, Lee Sanghyeok đánh mắt sang chỗ khác để khỏi thấy cậu. Jeong Jihoon thấy anh nhưng cậu chỉ nghĩ là nhầm, vì không thể nào trùng hợp đến nổi lại đến cùng một chỗ cắm trại.

Anh cùng Ryu Minseok đi tìm củi, còn Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Choi Wooje thì ở lại dựng lều. Trong lúc đi tìm củi Ryu Minseok tò mò hỏi anh.

-"Anh bị đánh dấu à? Em thấy hôm nay anh khác lắm."

-"Hả... Đâu có.. Chắc em nhầm rồi."

Lee Sanghyeok giấu diếm chuyện hôm qua, Ryu Minseok cũng không ép anh nói nên tiếp tục tìm củi. Khi tìm xong trên đường về khu vực dựng lều anh lại gặp cậu trai Beta kia, cậu ta thấy anh thì lại giở trò đi đến chỗ anh.

-"Ah.. Anh Sanghyeok! Hôm nay anh cũng đi cắm trại sao?"

-"Ừm..."

-"Sao anh lại lạnh lùng như thế chứ? Dù gì ta cũng quen biết nhau mà."

Lee Sanghyeok không để tâm định đi tiếp thì cậu ta tự té xuống đất, rồi hét lớn khiến Jeong Jihoon nghe mà chạy tới. Cậu định quát vào mặt người kia thì thấy đó là anh, Jeong Jihoon liền sượng trân.

Cậu quay qua đỡ cậu Beta đứng dậy, phủi bụi bẩn dính trên quần áo người nọ rồi quay qua chấp vấn anh.

-"Sao anh lại đẩy em ấy?"

-"Anh không có đẩy."

Lee Sanghyeok nhún vai trả lời Jeong Jihoon, cậu thấy khuôn mặt hời hợt không để cậu Beta vào mắt của anh liền tức giận.

-"Rõ ràng là anh đẩy kia mà?"

-"Anh đã nói là không có! Người anh còn chưa chạm vào thì cậu ta đã tự ngã."

Ryu Minseok nãy giờ chỉ nhìn nhưng không lên tiếng, cậu bỏ bó củi xuống đi tới đẩy một phát khiến cậu Beta kia ngã lộn đầu xuống đất. Ryu Minseok phủi tay nhếch môi nói:

-"Đây mới là đẩy nhé ông già! Còn trẻ mà mắt mờ sớm quá."

Cậu liền đi đến ôm bó củi lên rồi kéo Lee Sanghyeok đi, nhưng anh lại bị Jeong Jihoon kéo lại khiến bó củi trên tay rớt xuống đất.

-"Anh mau xin lỗi em ấy đi Sanghyeok!"

-"Tại sao anh phải xin lỗi? Trong khi do cậu ta bày ra."

-"Tôi thấy anh đẩy em ấy."

Lee Sanghyeok nhăn mày liếc qua cậu Beta kia rồi lại nhìn cậu, anh giở giọng đanh đá hét vô mặt Jeong Jihoon.

-"Xin lỗi được chưa!?"

Dứt lời anh nhặt lại củi rồi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại nhìn cậu, Jeong Jihoon bị anh hét thì đơ người ra như tượng. Cậu bực tức đỡ cậu trai Beta đứng dậy rồi đi về nơi cắm trại.

Lee Sanghyeok thở dài khi đến chỗ cũ thì 3 đứa nhỏ cũng đã dựng lều xong. Ryu Minseok chạy te te ra xe lấy một thùng giấy to chạy lại về nơi cắm trại, cậu nở nụ cười toe toét nói.

-"Nay chúng ta ăn lẩu nhé.. Tớ lỡ đem đồ đi rồi." Lee Minhyung thở dài nói.

-"Lại lẩu nữa sao Minseokie...?"

-"Đúng rồi! Nay có anh Sanghyeokie mà.. Lâu rồi chưa rủ anh ấy đi nên nay ăn bù.. Nha.. Minhyungie."

Ryu Minseok làm nũng với Lee Minhyung, Minhyung nhìn cậu làm nũng liền mủi lòng chấp nhận. Cả 5 người liền cùng nhau ngồi ăn lẩu, Lee Sanghyeok nhìn tụi nhỏ liền ngờ ngợ ra gì đó.

-"Mấy đứa đang hẹn hò đúng không? Anh đoán nhé... Minhyung hẹn hò với Minseok.. Còn Wooje với Hyeonjun đúng không? Khai sự thật sẽ được khoan hồng!"

Cả 4 đứa bị nói trúng tim đen đang cười cợt với nhau thì cả 4 đều đơ ra hết. Anh cười khúc khích nhìn tụi nhỏ, Ryu Minseok liền khai ra đầu tiên.

-"Tụi em đang hẹn hò với nhau thật... Wooje với Hyeonjun cũng thế luôn...."

Lee Sanghyeok đột nhiên lại cười lớn hơn khi nãy, làm bọn nhỏ ngơ ra. Biết mình hơi lố nên anh tém lại ho khan một tiếng.

-"E hèm... Tụi em hẹn hò với nhau thì anh mừng rồi."

Cả 5 người ăn lẩu xong liền chui hết vô lều ôm nhau ngủ đến chiều, Lee Sanghyeok lờ mờ dậy. Anh ra khỏi lều thì thấy mọi người cũng về gần hết chỉ còn một số lều là cắm trại qua đêm. Lee Sanghyeok định nấu gì đó cho bọn nhỏ thì bị ai đó nắm tay kéo đi ra chỗ khuất.

Lee Sanghyeok định hét lên thì bị Jeong Jihoon dùng tay bụm miệng lại, cậu ra hiệu cho anh im lặng. Lee Sanghyeok thấy là cậu thì cũng không quấy nữa ngoan ngoãn nhìn cậu. Jeong Jihoon thả pheremone ra để dụ hoặc anh, Lee Sanghyeok nghe pheremone liền nhũn người ra. Nhưng anh vẫn còn lí trí nên dùng sức đẩy tên Enigma ra.

-"Mau thu lại pheremone của em nhanh đi!"

-"Ha.. Giờ anh còn ra lệnh cho tôi luôn sao?"

Jeong Jihoon cúi xuống hôn lấy môi anh. Lee Sanghyeok không chịu phối hợp với cậu nên không chịu đưa lưỡi ra, Jeong Jihoon tức giận nhéo eo anh một cái anh liền đưa lưỡi ra cho cậu chơi đùa. Khoảng 5 phút sau cậu mới chịu rời khỏi môi anh.

-"Sanghyeok.. Tôi khó chịu quá.." Jeong Jihoon dụi đầu vào hõm cổ anh hít mùi pheremone hoa hồng của anh.

-"Em đi mà tìm cái cậu Beta lúc sáng đấy! Đừng đụng chạm người anh."

Jeong Jihoon không đáp lại anh mà kéo áo Lee Sanghyeok lên cúi xuống cắn vào đầu ti anh. Lee Sanghyeok rên lên một tiếng, liền dùng tay bụm miệng lại để ngăn chặn tiếng rên mặc cậu đang cắn mút ngực mình.

Đến khi đầu ti sưng lên cậu mới chịu chui ra. Lee Sanghyeok đẩy cậu một cái thật mạnh rồi chạy đi mất, Jeong Jihoon không đuổi theo chỉ đứng đó nhìn anh rồi về lại lều của mình. Anh về lại lều thì tụi nhỏ cũng đã thức, cả 4 đứa thấy anh bước đi hơi loạng choạng nên lo lắng.

-"Anh sao vậy Sanghyeokie? Anh mệt sao."

-"Không.. Không phải đâu... Tụi em đừng lo."

Nghe vậy mấy đứa nhỏ liền nấu ăn cho buổi tối, còn anh thì ngồi nhìn bọn nhỏ đùa với nhau. Đến tối thì anh ngồi ngoài trời ngắm sao, đêm nay thật đẹp. Lee Sanghyeok ngồi ngắm đến quên cả giờ đến khi bọn nhỏ nhắc thì anh mới vào lều.

Sáng hôm sau thì anh mới về đến nhà. Vừa bước vô đã thấy cậu mặt đen như lọ nồi, Jeong Jihoon nhìn anh đang đứng liền đứng dậy đi tới nắm chặt tay anh.

-"Sao tối hôm qua anh không về? Tôi đã bảo anh phải về vào lúc tối cơ mà."

-"Em có nói hả... Vậy chắc là anh quên.. Anh xin lỗi."

Jeong Jihoon không quan tâm nữa nên thả tay anh ra. Lee Sanghyeok đi về phòng, đến phòng anh đặt lưng, xuống chiếc giường êm ái của mình mà đánh một giấc cho tới trưa.

Thức dậy anh cảm thấy đói nên xuống dưới bếp. Mò một lúc anh đem ra dĩa cơm chiên cùng với canh rong biển, Lee Sanghyeok liền ngồi ăn ngon lành. Ăn xong anh liền lên phòng đọc sách.
________________
Cũng đã được ba tháng kể từ khi anh bị cậu đánh dấu. Lee Sanghyeok dạo này ngủ rất nhiều, anh làm đồ ăn có mùi tanh là lại buồn nôn. Anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra, lúc siêu âm anh thấy một hình thù be bé đang ở trong bụng anh, vị bác sĩ nữ liền lên tiếng.

-"Cậu mang thai rồi đó nhé.. Cậu thấy chỗ này không... Em bé của cậu đang phát triển đấy.. Được hai tháng rồi... Chúc mừng cậu."

Lee Sanghyeok vui đến nổi cười mãi không ngưng, khi siêu âm xong vị bác sĩ ấy liền nhìn quanh rồi hỏi.

-"Cậu là Alpha hả? Vậy Enigma của cậu đâu??"

-"À.. Em ấy bận nên được đi cùng tôi được."

-"Vậy sao? Hmm... Trong thời kì mang thai thì cậu sẽ rất nhạy cảm... và sẽ rất bám Enigma của mình. Nên lúc nào cũng phải cần có mùi của Enigma nhé nếu không cậu lẫn bé trong bụng sẽ rất khó chịu. Về nhà cậu ăn uống đầy đủ dinh dưỡng nhé!"

Lee Sanghyeok rời khỏi bệnh viện với khuôn mặt rạng rỡ, định về nhà liền nói cho cậu biết nhưng khi về thì nụ cười khi nãy liền biến mất. Giờ cậu lại dẫn luôn cậu ta về nhà của anh và cậu luôn sao? Jeong Jihoon sao lại dám làm như vậy chứ...

Lee Sanghyeok không thèm để ý đến hai người họ, đi thật nhanh lên phòng. Anh đóng cửa một cái thật mạnh.

*RẦM*

Như dằn mặt hai người kia, cậu Beta thấy như vậy liền giở giọng làm nũng hỏi.

-"Jihoonie.. Anh ấy có vẻ không thích em.."

-"Mặc kệ anh ta."

Ở trên phòng thì anh lấy ra tấm giấy siêu âm mà ngắm, mắt anh đã ngấm lệ từ lúc nào. Không phải khóc vì buồn mà là vì hạnh phúc, anh đã chờ ngày em bé đến với anh lâu lắm rồi. Anh hạnh phúc vì mình được làm ba nhỏ. Lee Sanghyeok sờ bụng chưa nhô của mình, anh thì thầm nhỏ nhẹ như nói chuyện với đứa bé trong bụng.

-"Con yên tâm nhé.. Ba nhỏ sẽ cố gắng bảo vệ con.. Sẽ cho con một gia đình thật hạnh phúc. Nhưng mà phải làm sao đây... Ba lớn của con lại yêu người khác chứ không phải ba nhỏ... Liệu ba nhỏ nói cho Jihoonie biết thì em ấy có nhận con không nhỉ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro