Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok ngủ quên lúc nào không hay lúc anh thức giấc thì cũng đã 4 giờ tối, Lee Sanghyeok đi tắm sau đó anh đi xuống nhà bếp thì anh thấy 2 người nọ đang tình tứ vừa cười đùa với nhau, vừa gắp thức ăn cho nhau. Lee Sanghyeok cắn môi mỏng, tay nắm chặt gấu áo đi ngang hai người.

Anh vô bếp suy nghĩ nên nấu món gì nhỉ? Em bé của anh mới được 2 tháng thôi.. Nên nấu cháo hay ăn món gì liên quan đến cá đây. Nhưng mà đang trong thời kì thai nghén nên anh chẳng ăn được đồ có mùi tanh, Lee Sanghyeok bỉu môi xoa xoa bụng nhỏ của mình. Sau một lúc suy nghĩ anh quyết định nấu cháo cà rốt. Anh đang nấu dở định tìm tiêu để cho vô nồi cháo thì cậu Beta lại đi vào bắt đầu kiếm chuyện.

-"Sao anh lại ăn cháo thế anh Sanghyeok? Hay ra ăn chung cùng em với anh Jihoon đi.."

Cậu ta định nắm tay anh kéo ra nhưng Lee Sanghyeok rụt tay lại tránh né cậu ta.

-"Cảm ơn nhưng tôi không thích ăn chung với tiểu tam."

Dongjun nghe anh gọi mình là tiểu tam liền nghiến răng trừng mắt nhìn anh. Sau đó cậu ta nhìn qua nồi cháo đang sôi, cậu ta liền nhấc lên bằng tay không. Dongjun hét lên vì nồi cháo nóng làm nó rớt xuống đất, văng tung toé ra sàn. Anh chưa định hình được thì bị Jeong Jihoon tát cho điếng người.

-"Anh làm cái gì vậy hả?"

Anh chỉ biết xoa má mình không trả lời câu hỏi của cậu. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon lo lắng cho Dongjun mà anh đau lòng không thôi.

-"Cậu ta bị bỏng.. Anh cũng bị mà Jihoonie? Sao em cứ thấy sự việc trước mắt chưa biết đầu chưa biết đuôi liền trách cứ anh vậy?"

Anh muốn nói những suy nghĩ của mình, nhưng lời nói đến cổ họng lại nghẹn ứ. Lee Sanghyeok tháo chiếc tạp dề ra vứt xuống sàn rồi chạy lên phòng không màn đến vết bỏng ở chân của mình.

Đến phòng anh khoá cửa lại, ngồi thụp xuống cửa. Suy nghĩ những chuyện trên trời dưới, đường đường là Alpha mà lại bị chính Beta ức hiếp. Nhưng tính anh lại hiền không muốn nói đến nên cứ mặc cậu ta lên mặt.

Lee Sanghyeok nghĩ về ba mẹ, anh chị của mình. Anh co chân lại liền bật khóc, anh khóc cho những uất ức suốt 5 năm nay. Sau khi khóc xong anh lau hết nước mắt của mình đi, Lee Sanghyeok đứng dậy mặc chiếc áo khoác dày đi xuống gara xe. Jeong Jihoon thấy anh định đi đâu đó trong khi đã tối, níu tay anh lại lên tiếng hỏi.

-"Anh định đi đâu?"

-"Anh đi đâu thì em cứ mặc anh đi. Em nên lo lắng cho người em yêu đấy Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok giật tay ra đi thẳng ra nhà xe, anh liền lái xe ra khỏi nhà. Jeong Jihoon đột nhiên lại lo lắng cho anh nên kêu người bám đuôi anh. Lee Sanghyeok vừa lái xe vừa nghĩ mình nên đi đâu? Đi ra công viên hay đi qua nhà mấy đứa nhỏ. À giờ anh mới nhớ là mình chưa nói cho mấy đứa nhỏ biết.

Anh suy nghĩ là có nên qua nhà Minseok không? Sau một lúc đấu tranh suy nghĩ anh quyết định đi công viên ngày mai sẽ nói cho mấy đứa nhỏ biết sau. Đến công viên, Lee Sanghyeok ngồi trên xích đu nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa cùng nhau.

Lee Sanghyeok bất giác nở nụ cười, nhìn mấy đứa nhỏ này anh lại càng mong đến ngày con mình chào đời. Anh sờ lên bụng nhỏ của mình, liệu con anh sẽ kháu khỉnh chứ? Thật là ngóng quá đi, anh đang nhìn xung quanh thì chợt thấy có một đứa nhỏ tầm 5,6 tuổi người nhem nhuốc, quần áo thì phai màu còn dính bùn đất. Anh đi đến ngồi xổm xuống hỏi đứa nhỏ trước mặt.

-"Sao con lại ngồi ở đây? Không vô chơi cùng với các bạn sao."

-"Các bạn không cho con chơi cùng vì con là Omega..."

Lee Sanghyeok sờ nhẹ khuôn mặt cậu bé, là một Omega sao? Anh lại có suy nghĩ muốn nhận nuôi nó nếu nó không có ba mẹ.

-"Vậy ba mẹ con đâu.. Sao lại để con ở đây?" Cậu bé ngước mắt lên nhìn Lee Sanghyeok, giọng nói lí nhí.

-"Con... Con không có ba mẹ..."

Lee Sanghyeok liền mủi lòng khi nghe đứa nhỏ nói như thế, anh liền nở nụ cười xinh đẹp của mình với cậu bé.

-"Hmmm.... Vậy chú nhận con làm con nuôi được không?" Mắt cậu bé liền sáng lên, nó ngây ngốc hỏi anh.

-"Chú.. Sẽ nhận con thật sao?"

-"Phải.. Chú sẽ cho con đi học, cho con đi chơi, mua thật nhiều đồ chơi cho con luôn. Con chịu không?" Khuôn mặt cậu bé nãy giờ chỉ ủ rũ buồn rầu, nhưng khi nghe anh nói lại vui lên đôi chút.

-"Dạ chịu!" Lee Sanghyeok cười khúc khích đứng dậy nắm lấy tay cậu bé.

-"Con tên gì nhỉ?"

-"Con tên Jangseok ạ!" (Hán Việt là Trương Từ)

-"Hmmm.. Vậy từ giờ con tên là Lee Jangseok nhé." Cậu bé vui vẻ gật gật đầu, ánh mắt sáng như vì sao nhìn anh đầy vui vẻ. Lee Sanghyeok nhịn không được liền bế Jangseok lên mặc cho người cậu bé có dơ đi nữa, thằng bé thấy anh bế mình lên lại quấy kêu anh thả nó xuống vì nó sợ mình làm bẩn đồ anh.

-"Chú thả con xuống đi.. Con.. Con sẽ làm dơ đồ chú mất.."

-"Không sao dơ thì chú giặc lại.. Nhưng con nên gọi ta là ba nhỏ nhé.. Từ giờ con cứ gọi như thế.... Ngày mai ba nhỏ sẽ cho con gặp ba lớn."

-"Dạ ba nhỏ."

Cậu bé rất ngoan ngoãn a. Anh nói cái gì liền nghe cái đó, khi anh bế Jangseok ra nơi đỗ xe. Jangseok mở to mắt phấn khích khi thấy xe của anh.

-"Woaaaa... Xe này là của ba nhỏ sao? Đẹp quá!"

-"Phải."

Lee Sanghyeok nhìn cậu bé phấn khích như thế thì bật cười khúc khích, anh đưa Jangseok vào trong xe. Lee Sanghyeok để cậu bé ngồi ở ghế phụ, anh liền chỉ cậu bé:

-"Con thấy dây này không.. Nếu lần sau ba nhỏ chở con đi khi ngồi ở đây con nhớ gài dây này lại nhé. Vì làm thế sẽ an toàn cho bản thân của con.

-"Dạaaa."

Jangseok phấn khích lắc đôi chân nhỏ của mình. Lee Sanghyeok nhìn cậu bé quá đỗi dễ thương không nhịn được liền bẹo má Jangseok, anh lái xe đưa cậu bé về nhà ba mẹ Lee.

Đến trước cổng anh bấm chuông khoảng một lúc sau người hầu đi ra. Trên tay anh còn bế thêm đứa nhỏ khiến họ bất ngờ, liền xì xào to nhỏ. Lee Sanghyeok không hề quan tâm đến, đưa chìa khoá cho bảo vệ lái xe vào trong gara. Anh vào nhà thì thấy ba mình đang xem TV còn mẹ thì đang nấu anh trong bếp. Giọng anh run run gọi ba Lee:

-"Ba.."

Ông Lee nghe giọng giống con trai út của mình liền ngước mắt lên nhìn, thấy anh còn đang bế đứa nhỏ toàn thân nhem nhuốc. Ông đứng dậy đi đến ôm chặt lấy anh.

-"Hôm nay mới biết qua thăm ba mẹ hả!?"

Bà Lee nghe động tĩnh liền chạy ra, bà làm rớt chiếc giá xuống đất. Lee Sanghyeok thả Jangseok xuống chạy ùa đến ôm chặt bà Lee.

-"Mẹ.. Con xin lỗi vì không qua thăm 2 người thường xuyên."

-"Cái thằng bé này xin lỗi gì chứ.. Nhưng con sinh cháu cho mẹ hồi nào mà không nói cho mẹ biết vậy hả?"

Bà Lee xoa lưng anh giở giọng trách móc, giờ anh mới thả bà ra giải thích đầu đuôi câu chuyện:

-"Không phải đâu mẹ.. Thằng bé là do con nhặt ở công viên còn một đứa thì trong đây nè mẹ."

Anh chỉ tay vào bụng mình, bà Lee và ông Lee bất ngờ không nghĩ là con mình sẽ mang thai.

-"Con có thai hả Sanghyeok? Thằng Jihoon nó biết gì chưa hả?"

-"Con.. Con chưa nói cho em ấy biết..." Bà Lee nhìn mặt anh có vết ửng đỏ liền hỏi.

-"Cái này là do Jihoon đánh con?"

Lee Sanghyeok liền lắc đầu chối đây đẩy vì không muốn cậu bị trách. Bà Lee nhìn ra hết chỉ thở dài rồi lại thôi, bà đi đến xoa má Jangseok.

-"Con tên gì?"

-"Dạ con tên Jangseok."

Ông bà Lee rất ưng thằng bé này nha. Rất lễ phép, người có nhem nhuốc một chút nhưng tắm rửa xong chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. Bà Lee liền kêu người đưa Jangseok đi tắm, còn anh thì bà kéo anh ngồi xuống ghế.

-"Con ngồi xuống đây cho mẹ nhé.. Chờ mẹ một chút, mẹ sẽ nấu món ngon để tẩm bổ cháu của mẹ."

Lee Sanghyeok cười khúc khích gật đầu. Ông Lee nãy giờ ít lên tiếng, khi bà Lee đi vào nhà bếp ông liền nắm lấy tay anh nói:

-"Sanghyeok của ba.. Nếu Jihoon nó không đối xử tốt với con thì cứ nói với ba mẹ.. Chứ đừng nhịn rồi tự mình chịu uất ức như thế. Nếu nó làm con hay cháu của ba bị gì chắc chắn ba sẽ nói với ông bà sui trừng phạt nó. Ba không cho phép nó ức hiếp con.. Con cũng không được bao che cho nó đó nghe chưa Sanghyeok." Anh nghẹn ngào gật đầu, gượng cười cho ông yên tâm.

Ngoài này hai cha con anh nói chuyện, thì ở trong nhà bếp mẹ Lee đã gọi cho mẹ Jeong thông báo tin anh mang thai cho bà biết rồi. Bà Jeong biết thì không khỏi vui mừng sau khi nói chuyện với bà Lee xong, bà liền gọi ngay cho Jeong Jihoon.

-"Jihoon.. Sanghyeok thằng bé mang thai được mấy tháng rồi hả? Con có đưa thằng bé đi khám thai không?" Jeong Jihoon cứng đờ ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại cho chắc.

-"Sanghyeok mang thai sao mẹ?"

-"Phải.. Nãy bà sui mới gọi cho mẹ đấy.. Mày làm chồng kiểu gì thế hả con? Vợ mình mang thai còn không biết."

Nghe bà Jeong nói Jeong Jihoon cắn răng nhìn sang người đang nằm cạnh mình rồi lại suy nghĩ chuyện lúc chiều.

-"Anh ấy không nói cho con biết."

-"Sao mà không nói chứ. Hay do con làm chuyện sai trái với Sanghyeok nên thằng bé không nói với con? Con mà làm chuyện gì tổn thương thì coi chừng mẹ!"

Bà Jeong hét vô điện thoại như chửi cậu cho tỉnh. Jeong Jihoon dạ dạ vâng vâng cho có lệ rồi cúp máy, cậu vẫn không quan tâm. Anh mang thai thì sao? Cậu muốn Dongjun là người mang thai con cậu chứ không phải Lee Sanghyeok, sự việc hôm đó là do cậu bị rượu làm mất lí trí chứ thật ra cậu chẳng muốn như thế.

Phía anh sau khi cậu bé tắm xong, đi xuống với bộ đồ mượn từ anh chị của Lee Sanghyeok, vì anh chị của anh cũng có con tầm Jangseok nên dễ cho đồ mặc. Jangseok bước xuống với bộ đồ khủng long rất dễ thương, Lee Sanghyeok kêu thằng bé lại gần nhìn cho thật kĩ.

Thằng bé này rất xinh! Da trắng hồng hào mắt lại to. Sau này lớn lên có khi cả khối Alpha theo đuôi. Anh không kiềm được hôn vào má Jangseok, thằng bé cũng không ngại mà hôn lại vào má anh một cái.

Ông Lee thấy thằng bé xinh xắn như vậy thì rất ưng, bà Lee cũng không khác gì ông. Khi ăn cơm Lee Sanghyeok bế Jangseok ngồi lên đùi mình.

-"Con muốn ăn cái nào? Ba nhỏ gắp cho con."

-"Hmmm.. Cái nào cũng ngon hết.. Con hong biết chọn cái nào hết ba nhỏ. Hay ba nhỏ gắp đi... Ba nhỏ gắp gì con ăn đó."

Lee Sanghyeok cười khúc khích gắp một con tôm cho cậu bé. Mặc dù anh đang ốm nghén khi ngửi mùi tanh thì muốn nôn nhưng mùi pheremone của Jangseok lấn át đi mùi tanh nên anh có thể thoải mái lột vỏ tôm ra cho Jangseok.

-"Nào con aaaa đi."

-"Aaaa."

Jangseok há miệng bé ngậm lấy con tôm mà Sanghyeok đã lột vỏ. Cậu bé vui vẻ ăn, Jangseok thấy anh và ông bà Lee không ăn chỉ nhìn mình mãi nên hỏi:

-"Ông bà.. Ba nhỏ.. Sao ba người hông ăn đi ạ.."

-"Giờ ông bà ăn nè Jangseok."

Ông bà Lee nghe thằng bé hỏi mới bắt đầu ăn, anh cũng vậy. Sau khi ăn xong anh bế Jangseok lên phòng mình, may là trên kệ sách của anh có trưng một số truyện trẻ em. Nên anh liền lấy ra đọc cho Jangseok dễ ngủ, vừa đọc được vài trang anh đã nghe tiếng ngáy nhỏ của Jangseok.

Thấy thằng bé ngủ anh cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh thằng bé. Thấy thằng bé có vẻ lạ chỗ anh liền thả nhẹ pheremone ra, Jangseok ngưng quấy thay vào đó lại thoải mái ngủ ngon. Sáng hôm sau anh thức dậy thì thấy thằng bé đã dậy trước anh. Jangseok thấy anh thức thì hớn hở nói.

-"Ba nhỏ sáng vui vẻ ạ."

-"Cảm ơn con.. Giờ ta đi vệ sinh cá nhân nhé?"

-"Dạaa... Nhưng mà vệ sinh cá nhân là gì dạ ba nhỏ."

-"Là con phải đánh răng rửa mặt sạch sẽ đó."

Jangseok gật gù, thấy anh đi vào nhà tắm cậu bé liền lon ton chạy theo. Vô nhà tắm anh bế Jangseok lên chỉ cậu bé cách đánh răng. Xong xuôi mọi thứ, anh nắm tay Jangseok đi xuống nhà dưới. Vừa tới cầu thang thì anh đã nghe mùi thức ăn toả ra rồi.

Xuống tới phòng khách anh thấy Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok có chút bất ngờ nhìn cậu, Jeong Jihoon thì cũng bất ngờ không kém khi thấy anh nắm tay một đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi. Sao đám người hôm qua cậu kêu lại không nhắc đến thằng bé này nhỉ?

Chưa kịp để cậu hỏi anh dẫn Jangseok tới, thằng bé thấy người lạ liền lễ phép khoanh tay chào người lớn.

-"Con chào chú." Lee Sanghyeok xoa đầu Jangseok, anh cười với thằng bé rồi nói.

-"Đây là ba lớn đó Jangseok." Thằng bé tròn xoe mắt nhìn cậu, Jeong Jihoon tò mò hỏi:

-"Chuyện này là sao?"

-"Ừm.. Anh vừa nhận nuôi thằng bé."

-"Vậy à."

Jeong Jihoon không rặn hỏi nữa, ngồi xuống nói chuyện với ông Lee. Còn anh thì ngồi đối diện Jeong Jihoon. Ở trước mặt ba mẹ anh thì cậu khác hẳn, làm tròn vai diễn người chồng tốt. Lúc ăn sáng thì cậu luôn gắp cho Sanghyeok và Jangseok rất nhiều, thằng bé ngây ngô cứ tưởng cậu thích mình như ba nhỏ nên mới gắp cho mình nhiều như thế. Nhưng chỉ có mỗi anh là hiểu, anh gượng gạo cười với Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro