I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Seoul, 2024 ]

Đô thị náo nhiệt, ẩn sâu phía sau là hàng tá các bí mật nho nhỏ về một bộ phận cư dân sở hữu những đặc điểm thú vị - ABO.

Với vẻ ngoài bình thường như bao người khác, các Alpha và Omega trà trộn vào cuộc sống của chốn phồn hoa, ghé ngang đời đối phương và ở bên nhau, mọi chuyện tưởng chừng chỉ đơn giản như vậy, nhưng hoá ra lại khá khó khăn.

Vì đối với họ, gặp nhau thôi đã rất chật vật rồi.

.

Trên tầng hai mươi của một toà cao ốc, Lee Sanghyeok lặng lẽ xoay ghế, nhìn xuống thành phố nhộn nhịp bên ngoài ô cửa sổ cỡ lớn, thả ra một làn khói dài, chờ đợi cửa phòng cháu trai mở ra.

'Rầm!!'

Như thường lệ, tiếng động lớn vừa vang lên chính là tiếng gia sư của Lee Minhyung đẩy cửa chạy ra ngoài. Cô gái trẻ chừng mới hai mốt tuổi ngồi bệt xuống sàn, bụm miệng như muốn nôn tới nơi, biểu cảm có vẻ khá phức tạp.

"Cô sao vậy? Gia sư?"

Sanghyeok xoay ghế lại hướng về phía cô giáo trẻ, cô ấy cũng ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn tỏ ra sợ hãi vô cùng.

"C..Cậu Minhyung.. Chơi khăm tôi.."

"Ừm"

Anh gật đầu, tiếp tục nhìn ra bên ngoài rồi đưa điếu thuốc lá lên rít một hơi dài, có vẻ không để tâm lắm đến lời mắng vốn của cô gia sư, chỉ lẳng lặng phủi tay ra hiệu cho cô nếu không dạy được thì chi bằng biến đi cho khuất mắt.

Cô giáo trẻ ấm ức nhặt cặp sách của mình lên, vừa lau nước mắt vừa chạy ra khỏi căn nhà. Sanghyeok lúc bấy giờ mới đưa mắt hướng về phía căn phòng kia, nơi một thằng bé đang đứng sau khung cửa, lén lút nhìn anh.

"Con đứng đó làm gì? Qua đây"

Thằng bé khoảng chừng mười tuổi ấy nghe vậy thì lập tức chạy lại chỗ Sanghyeok mà ôm lấy eo anh. Sanghyeok mỉm cười, khẽ xoa đầu đứa cháu nhỏ.

Anh vốn xuất thân từ một gia đình giàu có sở hữu cả một chuỗi các tập đoàn lớn, trưởng thành trong tiền tài và địa vị, Sanghyeok từ khi còn bé đã chẳng bao giờ biết đến cảm giác thua thiệt cũng như kém cỏi so với người khác.

Và còn hơn cả một gia đình giàu sang, nhà họ Lee của anh, từ lâu đã được biết đến là gia đình có truyền thống trội gen Alpha khi đã ba đời nay nội tộc chưa từng có đứa trẻ nào sinh ra mang dòng máu khác, tất nhiên là không ngoại trừ Sanghyeok.

Sanghyeok là một thành viên trong số những người đàn ông mang gen Alpha trội của dòng họ, vì sở hữu mùi pheromone dịu nhẹ tựa như mùi hương những giọt mưa chạm xuống mặt đất, nên dù có là Alpha thì trên cơ thể anh vẫn mang lại một rung cảm vừa thanh thoát vừa nhẹ nhàng, tựa như loài hồ ly bí ẩn, quyến rũ người khác trong âm thầm và lặng lẽ.

"Con không thích gia sư mới sao?"

Anh dập đi điếu thuốc trên tay, nghiêng đầu nhìn đứa cháu trai mới tròn mười tuổi được vài ngày trước mặt mình, cũng giống như anh, Minhyung cũng là Alpha trội xuất thân từ dòng họ Lee, là đứa cháu mà anh chị của Sanghyeok để lại cho anh sau khi họ qua đời vào một vụ tai nạn cách đây bốn năm.

Cái chết của anh trai và chị dâu đã để lại một vết thương trong lòng Sanghyeok, khiến anh dần thu hẹp khoảng cách với xã hội, đem theo cháu trai chuyển tới sống ở tầng cao nhất của toà nhà này, đồng thời mời gia sư tới dạy riêng cho Minhyung.

"Minhyungie không thích cô ấy.."

"Ừm, ta hiểu mà"

Sanghyeok bế đứa cháu đặt lên đùi mình, Minhyung là báu vật quý giá nhất mà anh trai để lại cho anh, nên anh không muốn nó phải lớn lên trong môi trường giáo dục mà nó không cảm thấy hài lòng.

"Vậy con thích gia sư như thế nào?"

"Con thích gia sư là con trai cơ.. Học chung với con gái cứ khó xử sao ấy.."

Minhyung vừa tựa đầu lên vai chú mình vừa nói bằng cái giọng như ông cụ non, khiến Sanghyeok phì cười, nhưng vẫn cầm điện thoại lên liên hệ với trung tâm gia sư để tìm người mới cho cháu mình, việc học của Minhyung không thể bị trễ nải được.

"Con ngồi đây nhé Minhyung, để ta đi gọi điện thoại"

"Vâng ạ"

Sanghyeok đặt Minhyung ngồi xuống ghế rồi đứng dậy đi qua một bên nghe điện thoại, trung tâm gia sư này luôn làm việc rất tốt, đa số là sinh viên đại học có nhu cầu kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nên có lẽ sẽ rất phù hợp với Minhyung tuổi còn nhỏ, người trẻ thường sẽ hiểu cho nhau hơn mà.

"Vậy thì cứ quyết định như thế đi, vậy bao giờ cậu ấy mới tới?"

"Phiền ngài vui lòng chờ khoảng ba mươi phút, chúng tôi sẽ gọi cậu ấy tới đó ngay bây giờ"

"Ừm, cứ vậy đi"

Do đã là khách quen của trung tâm, nên Sanghyeok chỉ cần nhá một cú là sẽ có người mới được điều tới ngay, vì đối với anh tiền lương gia sư không quan trọng, quan trọng là người ấy có làm vừa lòng cháu trai anh hay không mà thôi.

'Bíng bong'

Đúng như đã hẹn, ba mươi phút sau chuông cửa nhà Sanghyeok đã reo lên, anh đưa mắt nhìn Minhyung, nó lại đang bận xem TV mất rồi nên có lẽ không nỡ ra mở cửa cho gia sư mới của nó đâu, thành ra người đang chuẩn bị cho bữa trưa như anh lại phải bỏ dở công việc để đi mở.

"Tới liền đây"

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hai xúc cảm khác lạ đã cùng lúc xuất hiện, bên ngoài là một cậu thanh niên cao chừng hơn mét tám, gương mặt điển trai toát lên vẻ đẹp của tuổi thanh xuân, đến cả phong cách cũng đơn giản, có chút đối lập với Sanghyeok bên trong nhà, lúc này vẫn đang mặc sơ mi và quần âu, gương mặt thì lại có chút nghiêm túc.

"Cậu là gia sư mới sao?"

"Vâng.. Tôi.. Là gia sư mới ạ.."

Cậu thanh niên ấy lúc này đang thở hồng hộc không ngừng, khiến Sanghyeok không khỏi để ý, thấy trên trán cậu ta cũng lấm tấm mồ hôi.

"Cậu đã làm gì vậy?"

"Dạ?!"

"Tại sao lại như vừa đánh trận về thế?"

"Tôi.. Do thang máy đang bảo trì.. Nên là.."

Sanghyeok nhìn cậu ấy, sự trẻ trung năng nổ này cũng thật hợp ý anh, có lẽ Minhyung sẽ cảm thấy vừa lòng mà học tập lâu dài, vì những gia sư trước đó anh tìm về cho nó đa số đều bỏ chạy ngay từ buổi đầu tiên, do chẳng thể chịu được trò chơi khăm của thằng nhóc ranh ấy.

"Vào nhà trước đi vậy"

"V..Vâng"

Khi đã ngồi trong bàn trà, cậu thanh niên kia vẫn chưa thôi hồi hộp, nhìn vị khách nhí mà mình sắp nhận dạy dỗ trước mặt, nỗi sợ trong lòng cậu lại dâng lên mãnh liệt hơn, vì đứa nhỏ này trông có vẻ ngang bướng quá đi.

"Của cậu đây"

Sanghyeok đặt một tách trà lên bàn cho cậu trai trẻ rồi ngồi xuống bên cạnh Minhyung, đoạn giới thiệu với cậu ta về đứa cháu nhỏ.

"Đây là Lee Minhyung, sắp tới cậu sẽ chịu trách nhiệm dạy bảo thằng bé toán và quốc ngữ"

"Con trai anh giống anh quá ạ"

"Cháu của tôi"

"À vậy ạ.."

Khung cảnh đột nhiên có hơi ngượng ngùng, Sanghyeok thấy vậy thì hắng giọng rồi tiếp tục.

"Trước tiên thì cứ vậy đi, còn tiếng anh thì tôi sẽ tìm một người khác vậy"

"T..Tôi cũng có thể dạy được tiếng anh"

Nghe gia sư nói vậy, Sanghyeok liền đưa mắt nhìn cậu ấy, ai đời lại kham nhiều việc thế bao giờ?

"Nhưng nếu vậy thì cậu sẽ vất vả lắm, Minhyung không học ở trường nên sẽ không mệt lắm đâu, nhưng cậu còn đi học mà, dạy gia sư cả tuần thì sức đâu mà học?"

"Tôi có thể làm được mà.. Thật đó.."

Nhìn ánh mắt tròn trịa như một con mèo đang nài nỉ mình của người nọ, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy có chút xiêu lòng, chỉ đành đưa tay lên đầu gãi gãi vì hơi bối rối.

"Nếu thế thì.. Cũng được thôi.. Đảm bảo sức khoẻ là được.."

"Dạ!"

"Hơ.."

Cậu trai trẻ toàn thân là thanh xuân ấy nhận được câu trả lời ưng ý liền thốt lên một tiếng thật lớn vì vui mừng, khiến Sanghyeok quen với những yên bình bị doạ cho giật nảy.

"T..Tôi xin lỗi"

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Làm anh giật mình rồi, là lỗi của tôi"

Sanghyeok nhìn cậu thanh niên đang khúm núm vì nghĩ đã doạ cho khách hàng sợ hãi ấy, nhìn hoài nhìn hoài, nhìn kiểu nào cũng thấy thật ưng ý.

Sự trẻ trung toát ra từ cậu ấy, khiến anh nhớ tới tuổi xuân đã trôi qua của mình, cũng có hơi luyến tiếc.

"Vậy tên cậu là gì?"

"Tên tôi sao ạ?"

"Ừm"

"Là Jihoon.. Jeong Jihoon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro