II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi dạy đầu tiên ở nhà họ Lee, Jeong Jihoon trở về nhà mình, gọi là nhà vì có người ở, chứ thực ra cũng chỉ là căn hộ xập xệ mười lăm mét vuông giữa lòng thành phố Seoul mà thôi, gia đình cậu vốn dĩ không có điều kiện cho lắm.

Nói sơ qua một chút về Jihoon, cậu ấy cũng từng là con của một gia đình giàu sụ. Mới ba năm trước thôi, cậu còn là một thiếu gia được lớn lên trong tiền tài và sự yêu thương vô hạn, thế nhưng chỉ sau một sự cố nghiêm trọng, gia đình cậu gần như đã mất đi tất cả và rơi vào cảnh nghèo nàn ngày hôm nay.

Vì từng được nuôi dưỡng trong sự giàu có, nên Jihoon của tuổi mười lăm đã là một cậu trai cao ráo đẹp mã vô cùng, sở hữu chiều cao hơn mét tám, ngoại hình tươi sáng và hình thể to lớn, khiến cho không ít nữ sinh ở trường sa vào lưới tình với cậu.

Nhưng họ đâu nào biết, đối với Jihoon phụ nữ lại có chút nhàm chán, từ khi bước vào ngưỡng cửa tuổi dậy thì, Jihoon đã nhận ra bản thân có hứng thú với những người con trai giống cậu hơn, có lẽ là những người chơi thể thao, giỏi đều các môn và.. là thủ khoa trường Yonsei.

Trở lại với công việc của Jihoon, cậu bắt đầu làm gia sư từ năm mười tám tuổi, độ tuổi còn trẻ măng và vừa bước vào ngưỡng cửa đại học. Thân là thủ khoa Yonsei, cậu có đủ kiến thức cũng như uy tín để có thể nhận dạy trẻ từ sớm, và chính vì cái danh xưng "thủ khoa Yonsei" ấy của cậu nên cậu luôn được giới thượng lưu nhắm tới, để nhận mức lương cao ngất và đãi ngộ tốt đẹp vô cùng.

Nhưng chỉ mới cách đây vài ngày, ngay khi nhận ra phụ huynh của học sinh có tình ý với mình và thường xuyên kiếm cớ gần gũi, Jihoon đã ngay lập tức nghỉ việc, cậu đi dạy đâu phải để nghiên cứu mấy chuyện về tình ái với phụ huynh học sinh đâu chứ, tiền thì cần thật nhưng Jihoon cũng có thể diện của bản thân cơ mà.

Mất đi lương tháng năm triệu won, Jihoon rơi vào chênh vênh một thời gian, nhưng do đã gửi tiền vào sổ tiết kiệm hàng tháng nên cuộc sống của cậu vẫn được đảm bảo để có thể ăn tiêu như con đại gia. Vậy tại sao Jihoon không đổi sang căn nhà khác rộng rãi hơn nhỉ? Đơn giản vì cậu ấy cảm thấy sống ở đây vẫn thoải mái mà thôi, một phần cũng là do cậu còn phải gửi tiền về cho cha mẹ ở quê nhà Incheon nữa, nên cậu luôn dặn lòng bản thân phải sống tiết kiệm một chút.

Giờ thì hay rồi, mất việc thật rồi.

Ngay khi Jihoon đang trăn trở xem nên làm thế nào với cuộc sống, thì giám đốc ở trung tâm gia sư đã gọi điện thoại cho cậu, nói rằng có một vị khách yêu cầu gia sư nam, nên họ muốn giành cơ hội đó cho cậu.

Đối với một người vừa mất việc như Jihoon thì đây chẳng phải chính là cọng rơm cứu mạng hay sao? Tốt quá rồi!! Vậy nên cậu không nghĩ nhiều mà lập tức tới đó đàm phán, thang máy bị hư thì không ngại chạy lên bằng thang bộ.

Khoảnh khắc lần đầu tiên Jihoon nhìn thấy chủ thuê của mình - anh Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi và tạp dề, cậu đã có chút ngơ ngác mà nhìn anh ấy mãi, bởi lẽ cậu có nhìn hoài nhìn hoài, thì nhìn kiểu gì cũng thấy anh ấy giống người đàn ông thành đạt chẳng phải đụng tay vào công việc nhà, vậy mà không hiểu sao lại ra đón cậu khi vẫn đang đeo tạp dề.

Nhà anh Sanghyeok lớn lắm, thực sự không giống nhà cậu chút nào, khiến cậu lại càng tò mò vì sao anh ấy lại phải tự mình nấu nướng, nhưng khi trông thấy đứa trẻ đang xem TV một mình trên sofa, trong lòng cậu đã có đáp án.

Có lẽ anh ấy đã có gia đình, hơn nữa còn là một người sợ vợ.

Jihoon nghĩ vậy, và cậu cũng chắc chắn với suy nghĩ của mình, chẳng phải đàn ông sợ vợ, bị vợ ép phải nấu ăn mới thường hay vào bếp hay sao? Nếu không phải như vậy thì chắc họ đã ngồi chơi cùng con mình hoặc chăm lo cho công việc rồi.

Ban đầu khi trông thấy cơ ngơi của Sanghyeok, Jihoon nghĩ trong đầu rằng chắc anh ấy là người thuộc tầng lớp thượng lưu, có lẽ là một chaebol thứ thiệt, nhưng giờ cậu sai rồi, anh ấy.. thực sự là một chaebol.

Nhìn tiền lương tháng đầu được gửi vào tài khoản của mình, Jihoon có chút ngỡ ngàng. Tận mười triệu won sao?! Cặp vợ chồng này muốn giữ cậu ở lại tới mức nào vậy?

Nằm trên giường trong căn hộ nhỏ, Jihoon cứ thắc mắc tại sao anh chủ kia lại cho mình đãi ngộ lao động tốt như vậy, dù sao thằng bé ấy cũng đâu phải con ruột.

"Ơ, nếu vậy thì con ruột của anh ấy ở đâu nhỉ?"

Jihoon tự hỏi.

Biết đâu có lẽ anh ấy đã ly hôn và con của anh ấy theo vợ cũ thì sao? Ngay khi đang đoán già đoán non, cậu bỗng giật mình nhận ra mình đã hơi tọc mạch, kệ đi, anh ấy có thế nào thì cũng đâu có liên quan tới cậu, chỉ cần tập trung kiếm tiền lo cho bản thân và cha mẹ là được rồi.

.

Bởi vì nhận dạy tất cả các buổi tối trong tuần trừ chủ nhật, nên ngày hôm sau khi vừa tan học ở trường lúc năm giờ, Jihoon đã phải vội vã trở về nhà để có thể kịp thời tới dạy do thằng bé họ Lee kia.

'Bíng bong'

Sau khi bấm chuông cửa, Jihoon đứng đó và chờ, nhưng hôm qua cửa mở ra nhanh lắm mà, sao hôm nay cậu chờ năm phút rồi mà chẳng thấy ai ra mở nhỉ?

Khi Jihoon đang định bấm lại lần nữa, thì cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, thằng bé con nhà họ Lee hôm nay lại ra mở cửa cho cậu, vậy chú của nó đâu rồi?

"Anh tới sớm vậy sao?"

Jihoon ngẩn người, không phải nên là "Chào anh ạ" hả?

"À ừ, anh tới sớm hơn mười phút thì ph-"

"Mười lăm"

"Hả?"

"Anh tới sớm hơn tận mười lăm phút"

"À vậy hả.."

"Minhyung à đừng vô lễ như vậy"

Nghe thấy giọng của Sanghyeok, Jihoon có thể thở phào được rồi, so với Lee Minhyung có hơi nghịch ngợm này, Lee Sanghyeok thực sự là một người đàn ông trưởng thành, vừa có phong thái đĩnh đạc lịch thiệp lại vừa ăn nói nhỏ nhẹ, khiến Jihoon cảm thấy thật an tâm.

"Anh đang làm gì vậy ạ?"

"Đang chuẩn bị bữa tối, cậu tới sớm thật nhỉ? Nghiệp vụ sư phạm tốt thật đấy"

Vì chưa tới giờ học nên khi vào trong nhà, Jihoon chỉ có thể đeo balo đứng ở bàn ăn nhìn Sanghyeok, bây giờ mới có sáu giờ kém mà anh ấy đã chuẩn bị bữa tối rồi, tuyệt vời quá đi.

Nhìn bóng lưng cột một sợi dây quanh eo của Sanghyeok, Jihoon có chút lâng lâng, nếu vợ tương lai của cậu mà là người vừa đảm đang lại vừa hiền hậu như anh Sanghyeok thì thật tốt biết bao.

"Ơ.. Mình đang nghĩ gì vậy chứ?"

Nghĩ cũng không dám nghĩ nữa, Jihoon đành ngồi xuống bàn ăn, cởi balo để lên chiếc ghế bên cạnh, đống sách vở và giáo trình dạy trẻ chất đầy trong đó khiến vai cậu có hơi đau rồi.

"Hm? Sao cậu lại ngồi ở đó?"

Sanghyeok bưng đĩa thức ăn đặt lên bàn, thấy Jihoon đang ngồi ở bàn ăn thì có chút ngạc nhiên mà hỏi.

"À tại vì.."

Nghe Sanghyeok hỏi vậy, Jihoon có chút ngại ngùng, không lẽ cậu lại thành thật trả lời là tại vì ngại không dám ra sofa ngồi với Minhyung nên mới phải ngồi đây sao?

"Mà thôi, lỡ ngồi rồi thì ăn tối cùng tôi đi, dù sao ăn một mình cũng có hơi chán"

"Nhưng mà.."

"Không cần phải ngại đâu, Minhyung ăn sinh nhật ở nhà hàng xóm chiều nay nên chê cơm tôi nấu rồi, nếu cả cậu cũng không ăn cùng tôi thì tôi sẽ buồn lắm đó"

Jihoon đứng hình trong phút chốc, không lẽ chaebol họ phóng khoáng vậy sao?

"Cái đó, tôi.."

"Cậu chưa ăn gì mà đúng không?"

"Dạ vâng.."

"Vậy mau ăn đi, không ăn sao mà có sức dạy học, Minhyung nó nghịch ngợm lắm đó, cậu sẽ kiệt sức vì nó ngay thôi"

"Vậy.. Em xin phép.."

Sanghyeok đặt chén cơm lên bàn cho Jihoon, cậu khẽ thở dài, nhưng những gì Sanghyeok chú ý lại là cách xưng hô có chút khác lạ của cậu, có lẽ đứa trẻ này không thể tiếp tục tỏ ra mình đang đi làm ăn được nữa rồi nhỉ?

Vì có chút ngượng ngùng nên món đầu tiên Jihoon gắp là bông cải xào, khi bỏ miếng bông cải vào miệng, cậu đã không kì vọng gì nhiều vì Sanghyeok là đàn ông mà, có lẽ không thể nấu ăn ngon như phụ nữ được.

Nhưng cậu đã sai, món này Sanghyeok nấu lại ngon hơn cậu tưởng tượng, ít nhất là so với mì gói ở cửa hàng tiện lợi cho qua bữa của cậu mọi ngày, chỉ là bông cải xào cũng khiến Jihoon cảm thấy có chút gì đó thật hạnh phúc, đến nỗi hai má vô thức ửng hồng.

"Hợp khẩu vị cậu chứ?"

"Ngon lắm ạ.. Làm em có chút.. Nhớ mẹ.."

Sanghyeok mỉm cười, thằng bé này biết cách khen ngợi người khác quá nhỉ? Anh gắp thức ăn bỏ vào chén cho Jihoon, kể cả thật lòng hay không thì lời khen của cậu vẫn khiến anh cảm thấy thật vui lòng.

"Vậy ăn nhiều một chút, mẹ cậu cũng muốn cậu khoẻ mạnh mà"

"Vâng, cảm ơn anh ạ"

Jihoon đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, khiến Sanghyeok ngồi đối diện cảm thấy như có một làn gió xuân vừa thổi qua tâm hồn mình, quả nhiên là tuổi trẻ thật tốt, và cậu thiếu niên này cũng đáng yêu hơn anh tưởng.

"Ừm"

Buổi dạy hôm đó là buổi dạy mà Jihoon cảm thấy mình không phải đang đi kiếm tiền, mà giống đang sang nhà người bạn nào đó dạy học cho cháu trai của người bạn ấy thì đúng hơn, còn Sanghyeok, sau hôm đó đã âm thầm đặt mua rất nhiều bông cải xanh.
——
• 10hr tối nay (14/4) sốp mở live trên tik @_woozieum QnA nhân dịp lúa cha vô địch LCK liên tiếp bốn năm và 1K follow trễ nha, mọi người lên chung vui với sốp nhé ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro