III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần dạy dỗ cho đứa trẻ nọ, Jihoon cũng tính là hoà hợp với Minhyung, ít ra cậu bé không bày trò trêu chọc doạ anh bỏ chạy, cũng không quấy nhiễu mà ngoan ngoãn học tập, khiến Jihoon cảm thấy có chút yên tâm, ấn tượng về một thằng bé bướng bỉnh ban đầu cũng dần được gỡ bỏ trong lòng cậu.

'Bíng bong'

Buổi tối thứ bảy nhanh chóng tới gần, Jihoon hôm nay có chút mệt, nhưng vẫn cố gắng tới nhà Sanghyeok, biết sao được, cậu nhận tiền của anh ấy rồi mà, phải có trách nhiệm với cháu trai của anh ấy chứ.

"Tới đây"

Cánh cửa mở ra, oh, hôm nay là Sanghyeok ra đón cậu, nhưng không phải là áo sơ mi như ngày đầu gặp mặt, hôm nay anh đã mặc áo phông. Jihoon có chút ngẩn ngơ, nhìn dáng vẻ không mặc trang phục công sở của anh dường như có chút lạ lẫm, nhưng sau tất cả, ánh mắt của cậu lại chỉ chú ý tới hai cánh tay trắng muốt của Sanghyeok, mãi đến hôm nay mới phô bày ra ngoài.

Jihoon nghiêng đầu, cánh tay của anh Sanghyeok thật đẹp, vừa thon lại vừa trắng, còn có cảm giác nhẵn mịn cực kì, thêm cả phần cổ tay nhỏ nhắn và những ngón tay xương khớp rõ nét ấy lại càng khiến cậu cảm thấy có chút mơ hồ, bên tai cảm giác vang lên âm thanh rào rào tựa như những giọt mưa về với đất, ngay cả mùi hương cũng thật rõ ràng, dường như có phần giống với chai Silver Rain của La Prairie, vừa ngọt ngào vừa thanh mát đến kì lạ.

"Jihoon?"

"À dạ..?"

Cậu giật mình định thần lại vì tiếng gọi đầy khó hiểu của Sanghyeok, chỉ có thể bối rối mà đưa tay gãi gãi má, cúi đầu nhìn xuống bên dưới để cố gắng không nghĩ tới những điều xấu, vậy mà không ngờ lại có thể thấy rõ cổ chân của anh, do hôm nay anh mặc quần có chút ngắn hơn so với quần âu, nên Jihoon nhìn một cái đã có thể phát hiện ra, lúc này cậu mới để ý, không mặc trang phục công sở khiến cơ thể anh Sanghyeok trở nên thật bé nhỏ, hay có thể nói là cực kì gầy.

Đôi mắt Jihoon lại có chút mờ, mùi hương dịu nhẹ thanh mát kia lại khơi dậy ở đâu đó mà cậu dễ dàng nhận ra là từ cơ thể Sanghyeok, bèn đưa mắt lên nhìn anh, trong lòng có chút phức tạp.

Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon hiện tại vậy mà lại toả ra một xúc cảm gì đó thật mê người.

Cậu nghiêng đầu dựa lên khung cửa, thời gian gần đây, không có buổi tối nào Jihoon không tới ăn tối cùng Sanghyeok và Minhyung, dù mới kéo dài được một tuần, nhưng cậu lại có cảm giác hạnh phúc như thể đó chính là gia đình của cậu, nhưng cậu lại chưa bao giờ giải mã được cảm giác hạnh phúc ấy là gì.

"Cậu sao thế?"

Đối diện với Sanghyeok và câu hỏi của anh, Jihoon lại không muốn trả lời, chỉ nhìn anh với ánh mắt có chút khó lý giải, Sanghyeok cũng chẳng buồn để tâm tới ánh mắt đó của cậu gia sư, đôi khi nổi loạn chút thì mới là tuổi trẻ chứ, như Minhyung hôm nay cũng vậy, hùa theo anh Jihoon của nó làm loạn rồi.

"Cậu vào nhà ngồi sofa chờ chút đi, Minhyung sang nhà hàng xóm chơi từ chiều, gọi mãi vẫn không chịu về"

Jihoon liếc anh một cái, ban nãy cậu cũng có thấy Minhyung đang chơi cùng một đứa trẻ nào đó ở căn hộ cách đây ba cánh cửa, anh Sanghyeok của cậu ấy khép kín thật nhỉ, đến cả nhà ở cũng cách biệt với người khác, đây là đang muốn che giấu điều gì đây?

"Anh có điều gì muốn giấu người khác sao? Sanghyeok?"

Trong lòng Jihoon vốn rất muốn hỏi, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào, nếu anh ấy đã muốn giấu kín đến mức ấy thì sao có thể trả lời cậu chứ. Nghĩ đến điều đó cậu lại không muốn hỏi nữa, ngoan ngoãn đi vào ngồi lên sofa như lời anh nói, có điều..

"Gì vậy? Thuốc viên sao?"

Trên bàn lúc này là một ly nước đã uống gần cạn, bên cạnh ly là vỉ thuốc còn thừa hai viên, có lẽ là của Sanghyeok.

"Anh cảm thấy không khoẻ trong người sao ạ?"

"Hm? Cậu hỏi vậy là sao?"

"Thuốc của anh"

Sanghyeok quay qua nhìn vỉ thuốc trong tay Jihoon, biểu cảm đầu tiên nhận được vậy mà lại là một mặt bất ngờ từ anh. Thấy cậu đang cầm món đồ không nên cầm, Sanghyeok lập tức chạy qua đó muốn giành lại, nhưng ngay từ lúc đôi mắt ấy mở to bất thường và sự ngạc nhiên hiện hữu, Jihoon đã biết thứ này nằm trong bí mật mà anh muốn giấu, nên khi anh chạy tới giành lại, cậu đã nhanh tay đưa nó ra xa, trọng tâm chính là không muốn để anh đạt được mục đích.

Chứng kiến hành vi nổi loạn này của cậu nhóc gia sư, Sanghyeok cảm thấy có hơi khó hiểu, chẳng lẽ thằng nhóc này không cần công việc nữa sao?

"Trả cho tôi"

"Vậy trả lời em trước đi, đây là thuốc gì?"

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

"Không nói thì không trả"

Lee Sanghyeok xiết chặt bàn tay thành nắm đấm, thật sự muốn lập tức lao vào giao tranh với thằng nhóc tự mãn này, nhưng rồi suy nghĩ kĩ thì lại lựa chọn kiềm lại lửa giận, anh đã lớn rồi, không thể hơn thua từng chút với một cậu sinh viên được, nhưng nếu để vỉ thuốc đó rơi vào tay Jeong Jihoon thì thực sự là vấn đề nan giải, bởi lẽ đó là..

..thuốc ức chế pheromone.

Mới sáng nay thôi, vừa mới thức dậy Sanghyeok đã có cảm giác mùi pheromone của mình đột nhiên phát tán một lượng lớn, thực sự phải dùng từ là vô cùng lớn mới phải, bởi vì cái thứ mùi ấy phát tán đến mức khiến anh gần như không thể kiềm chế, có lẽ do đã nhiều lần tới kì phát tình mà không tìm đối tượng để giải toả, nên chúng cứ luôn tích tụ lại bên trong anh, dẫn tới việc đến giờ dù mới hai mươi bốn tuổi mà mùi tin tức tố đã như giọt nước tràn ly, đành buộc phải dùng thuốc để ngăn chúng làm loạn.

Dù bản thân là Alpha chẳng có chút hạn chế nào trong việc tình dục, nhưng từ lúc dậy thì tới tận bây giờ Sanghyeok lại chưa một lần nghĩ tới việc tìm kiếm bạn đời hay đơn giản là "đối tác" để giải toả cơn phát tình, chẳng phải đã có thuốc ức chế rồi sao? Sao còn cần mấy cái đó làm gì chứ? Có lẽ vì anh cũng chẳng muốn trói buộc một Omega nào ở bên mình cả, hoặc cũng có lẽ vì anh thực sự không có hứng thú với những cậu thanh niên mảnh mai liễu yếu đào tơ ấy, dường như không hợp khẩu vị chăng?

Sanghyeok lại lần nữa nhìn chằm chằm Jihoon, bỗng nghĩ tới việc nếu cậu ta không phải những người thuộc Alpha hay Omega thì chắc sẽ không đời nào biết loại thuốc này đâu, nhưng kể cả có như vậy thì anh vẫn không thể kiềm lòng mà có chút bất an, bởi lẽ anh chẳng muốn ai biết bí mật này của mình cả.

Ah phiền lòng thật đấy, cái tên nhóc Jeong Jihoon này.

Trong đầu Sanghyeok bỗng xuất hiện một ý nghĩ liệu có nên đuổi việc Jihoon hay không, nhưng rồi lại rơi vào khó xử cực kì, tính sao bây giờ nhỉ? Minhyung có vẻ thích cậu ta lắm mà. Ngay khi anh còn đang suy nghĩ xem nên đối phó với cậu sinh viên ẩm ương này bằng cách nào, thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra, khiến anh không khỏi chú ý.

"Oh Minhyung về rồi hả? Vào phòng học đợi chút đi nhé con, anh Jihoon sẽ vào ngay"

Vừa nói những lời cuối, anh vừa từ từ quay lại nhìn Jihoon bằng ánh mắt "Cháu tôi về rồi, cậu mau biết điều trả đồ lại cho tôi rồi làm việc của mình đi". Trông thấy ánh mắt vừa đắc ý vừa kiêu ngạo của người đàn ông trước mặt, Jihoon cũng đành đứng dậy, cầm balo của mình rồi đi về phía Sanghyeok, vừa dúi vỉ thuốc vào tay anh vừa đáng ghét mà thì thầm.

"Cứ nhìn em như vậy cũng được, nhưng mong anh đừng bao giờ nhìn em bằng ánh mắt thù địch như vừa nãy nhé"

"Anh biết anh sẽ không đuổi việc em được đâu mà, chắc anh đã phân vân lắm đúng không?"

Cái tên ngông cuồng Jeong Jihoon này, thậm chí còn chẳng thèm nán lại để nhận câu trả lời từ Sanghyeok đã thẳng thừng đi vào phòng học, một lòng muốn thách thức anh mà khẽ mỉm cười nhìn anh qua khe cửa rồi đóng lại ngay trước mặt anh.

Sanghyeok khẽ thở dài, đưa tay lên đỡ lấy trán rồi đi tới ngồi xuống sofa, tên nhóc này quả thực biết rõ điểm mạnh của bản thân, đó là một lời khen, nhưng biết được cả điểm yếu của người khác thì cũng thật đáng ghét quá đi mất.

"Ah Jeong Jihoon.. Cái đồ khó ưa này.."

Trong khi Lee Sanghyeok đang đau đầu vì cái nguyên khí quốc gia này, thì đâu đó trong căn phòng đón gió kia, "đồ khó ưa" Jeong Jihoon lại đang lặng lẽ cười mỉm trong tự đắc, vừa gửi tấm ảnh của vỉ thuốc mà mình lén chụp khi anh không chú ý lên nhóm chat để tìm kiếm infor, vừa thầm nghĩ dáng vẻ bị ai đó nắm lấy đuôi mèo của người nọ quả thực có chút đáng yêu, khiến cậu đột nhiên nảy ra suy nghĩ trêu chọc anh dài dài.

Dù sao Jihoon cũng có thừa tự tin với công việc này mà, bởi lẽ chỉ cần dựa vào nghiệp vụ của riêng mình và sự yêu thích của Lee Minhyung thôi cũng đã đủ để khiến Sanghyeok không đời nào nỡ đuổi việc cậu.

"Anh ấy làm sao mà tìm được ai khác phù hợp hơn mình cơ chứ?"

Jihoon đã thoáng nghĩ như vậy.

'Ting'

Điện thoại của Jihoon khẽ rung một tiếng, một người bạn của cậu trong nhóm chat đã giúp cậu tìm kiếm infor của vỉ thuốc kia, liền trả lời tin nhắn của cậu, có điều hơi nghi hoặc một chút, không rõ vì thấy học bá của họ hỏi về loại thuốc đó hay vì danh tính loại thuốc đó nữa.

"Cậu hỏi tên cái thứ thuốc này làm gì?"

"Không phải việc của cậu"

"Vậy thôi mình không trả lời cậu đâu"

"Ngày mai giúp cậu làm bài tập, chịu không?"

"Biết cách đàm phán thật đó, chờ chút mình gửi cậu đường link"

"Gửi qua tin nhắn cá nhân nhé"

"Rồi rồi"

Jihoon chống cằm, nghiêng đầu nhìn màn hình điện thoại chằm chằm.

'Ting'

'Bạn đã nhận được một tin nhắn chờ từ người dùng jg_sohee'

Nhìn avatar hường phấn vừa gửi tin nhắn cho mình, Jihoon có chút phán xét, nhưng vẫn ngao ngán mà mở khung tin nhắn ra, vừa bấm vào đường link mà cô bạn cùng lớp vừa gửi, thông tin hiện ra trước mặt thực sự đã khiến cậu có chút hoài nghi nhân sinh.

Thứ thuốc đó vậy mà lại là thuốc ức chế pheromone giành cho các Alpha.
——
• Tại fic cũng hơi flop nên lười viết chứ hổng gì, btw chúc mọi người nghỉ lễ muộn vui vẻ (dù lễ qua rồi) nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro