IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ thuốc đó vậy mà lại là thuốc ức chế pheromone giành cho các Alpha.

Jihoon cắn môi, không ngờ người chủ thuê của mình lại là một Alpha, hơn nữa có vẻ còn là một Alpha trội mạnh đến mức phải dùng thuốc để át chế bản thân, quả thực có chút đáng sợ. Cậu chống cằm, mơ hồ nghĩ tới thân phận của bản thân mình, khi còn nhỏ cậu cũng đã từng được ba mẹ đưa đi xét nghiệm tính hướng, vì anh trai cậu Jihyun đã được chẩn đoán là một Alpha, hơn nữa còn rất trội, cho nên hiện tại anh ấy mới bảnh bao như vậy.

Ah tệ thật đấy, cậu không nhớ tính hướng của bản thân là gì cả, từ khi anh Jihyun được chẩn đoán là Alpha tới giờ, cậu chưa từng có bất kì biểu hiện gì thể hiện tính hướng của bản thân, cậu không có kì phát tình, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của bất kì ai, nên đã lâu cậu không để ý đến vấn đề đó nữa. Có điều dựa vào cơ thể của cậu và các bản chất sinh học thì cậu biết mình chắc chắn không phải một Omega, cho nên dù sao bản thân cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi pheromone của Lee Sanghyeok đâu, cậu nghĩ vậy.

Đằng nào anh ấy cũng sẽ đánh dấu một Omega khác rồi cùng họ kết mates để chung sống tới già thôi.

Nghĩ tới việc này, Jeong Jihoon không hiểu vì sao lại có chút phiền lòng, cảm giác dường như có một nỗi buồn nhè nhẹ bỗng chảy tràn vào trái tim cậu, khiến sự ngang bướng ban nãy mà cậu thể hiện trước mặt Sanghyeok như biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sự tủi hờn khó nói nên lời.

Nói sao nhỉ? Cảm giác như bị phản bội vậy.

.

Thời gian tan làm cũng đã tới, Jihoon đeo balo lên, sau đi để lại bài tập về nhà lên bàn cho Minhyung thì mở cửa đi ra, Sanghyeok lúc này đang ngồi ở sofa xem TV, có điều nhìn tư thế ngửa cổ ra sau ấy của anh, dường như đã ngủ quên mất từ bao giờ rồi. Jihoon đưa mắt nhìn đồng hồ, cũng đã chín giờ ba mươi lăm phút, chắc hôm nay anh ấy đã mệt lắm, cậu đi tới sofa, đặt balo xuống đất rồi ngồi bên cạnh Sanghyeok lúc này đang say ngủ, hai tay vẫn bắt chéo lấy nhau, quả nhiên là cái đồ cứng ngắc.

"Sanghyeok.."

Nhìn anh chủ tịch mang dáng vẻ vô hại cực kì đang ngồi bên cạnh, thân hình mảnh mai trắng trẻo như một cục tuyết ấy, cậu bỗng cảm thấy có hơi tự mình lừa gạt chính mình. Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon trước giờ đâu có ngọt ngào hay đáng yêu?? Có mà vừa lạnh lùng vừa khó gần thì có ấy, cậu chống cằm lên lưng ghế, dù bản thân thực sự đã từng rất mong muốn có anh làm vợ, nhưng gần đây gương mặt anh giống như luôn toát lên một xúc cảm xa cách, và dù anh lúc nào cũng giữ biểu hiện có vẻ như muốn đẩy cậu ra xa, tạo nên lớp khiên chắn không cho cậu lại gần, nhưng đôi mắt lại luôn rất thành thật, luôn lấp lánh đến lạ như thể mời gọi cậu tới bên anh, khiến cậu bắt đầu nghi ngờ liệu tình cảm của mình đối với anh là gì?

"Haiz.."

Jeong Jihoon đưa tay lên vuốt nhẹ gò má trắng mềm của Lee Sanghyeok, con người này thay vì nói là giống mèo, thực ra lại có cảm giác giống loài hồ ly hơn, vừa sắc sảo lại vừa kiêu căng, cậy bản thân xinh đẹp mà luôn ngầm quyến rũ lôi kéo người khác, đúng là một bầy độc ác tận cùng mà.

"Anh đáng ghét lắm đó, anh biết không?"

"Em ấy mà.. Chẳng thích dáng vẻ kiêu ngạo của anh một chút nào"

"Em muốn được gần gũi với anh cơ"

Jeong Jihoon vô thức kề bên tai anh, thủ thỉ đôi điều, lúc này cậu thực sự giống như bị mê hương của hồ ly che mắt, dẫn đường chỉ lối vào một con đường mà dù cậu biết có thể là đường cụt vẫn muốn cố chấp đi vào, trong giây phút thiếu tự chủ đã không nghĩ nhiều mà đặt lên khuôn miệng hồng hào của anh một cái hôn, cảm thấy chưa đủ lại hôn thêm một lần nữa, lần này thì đầu lưỡi đã không chịu an phận mà đưa vào bên trong, thoả mãn mà lấp đầy những nơi trống trải trong khoang miệng người đàn ông nọ. Và rồi trong một giây phút được dáng vẻ đằm thắm của anh dẫn vào một cõi thần tiên, Jihoon như lại lần nữa ngửi thấy mùi hương kia, mùi của những giọt mưa chạm xuống mặt đất, mùi của một chai Silver Rain La Prairie, có điều lần này thứ mùi ấy lại hoà quyện trong một mùi hương khác kì lạ hơn, tựa như sương sớm cuốn quanh mặt nước, mùi của một chai Miracle Eau de Parfum, vừa ẩm ướt vừa âm thầm, lặng lẽ nhấn chìm vạn vật.

Ngay khi Jeong Jihoon kịp thời nhận ra tình cảnh hiện tại thì cậu đã vô thức đè Lee Sanghyeok nằm xuống sofa từ bao giờ, và trong khi cậu còn đang thoả mãn, thì người đàn ông bên dưới đã bị cậu bức ép đến mức thở hổn hển, hai gò má ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí, và cũng thật may cho cậu là anh vẫn nghiêng người tiếp tục yên giấc, nếu không e là Jihoon sẽ gặp rắc rối mất.

"Mình.."

"..vừa hôn trộm anh ấy sao?"

Jihoon ngả lưng lên sofa, có chút nghi ngờ, cậu thực sự đã hôn Sanghyeok hay sao? Ngại thật đấy..

"Chắc anh ấy không phát hiện ra đâu nhỉ?"

Cậu bối rối cầm balo đeo lại lên vai, vừa xoa rối tóc mình vừa mở cửa rời đi mà không hay biết, rằng trong bóng tối tĩnh lặng, đôi mắt mèo sáng rỡ của Lee Sanghyeok vậy mà lại từ từ hé mở. Nghĩ tới việc vừa bị gia sư của cháu trai lén lút cưỡng hôn, anh lại không giấu được sự ngượng ngùng mà đỏ bừng hai tai, vừa đặt tay lên cánh môi ban nãy còn dây dưa với Jeong Jihoon vừa tự hỏi liệu đó có phải một giấc mơ hay không.

"Tên ngốc này.. Cậu hôn thô bạo như vậy mà bảo tôi không phát hiện cũng lạ đấy.."

.

Chuyến xe bus cuối ngày lại đưa Jihoon ra về trên những con đường rực rỡ ánh đèn. Nghĩ tới khoảnh khắc chạm môi với Sanghyeok ban nãy, cậu lại có chút lâng lâng trong lòng. Chỉ trong một giây phút thôi, cậu vậy mà lại đã nổi ý nghĩ không đứng đắn với anh ấy. Jeong Jihoon lại chống cằm nhìn ra những ánh đèn lướt qua ô cửa, khung cảnh ân ái giữa cậu và Lee Sanghyeok đã thực sự hiện lên trong đầu cậu đôi ba lần, ít nhất gần đây là vậy.

Cánh tay trắng trẻo mềm mại ấy của Lee Sanghyeok, chẳng phải rất hợp ôm quanh cổ cậu hay sao?

Ngay cả đôi chân thắng tắp ấy của anh ta cũng vậy, so với thắt lưng của cậu thì thực sự đúng là một vật trang trí tương xứng, khiến vật thể trong quần cậu đột nhiên không yên phận muốn biểu tình.

"Ah đừng mà.. Thật tình.."

Jihoon cúi đầu tự trách bản thân, Sanghyeok là chủ thuê của cậu, là người mà cậu cần tôn trọng, hơn hết còn là một Alpha, cậu sao có thể nổi ý xấu đó với anh ấy được cơ chứ? Mà nghĩ lại cũng thật kì quặc, tại sao trong hàng trăm ngàn người cậu từng gặp, cậu lại phát sinh hứng thú tình dục với mỗi Sanghyeok được chứ?

"Có lý nào mình lại thích anh ấy được.."

So với việc bảo cậu thích Sanghyeok, chẳng thà nói cậu là vì biến thái nên mới có suy nghĩ tục tĩu như vậy nghe còn hợp lý hơn. Đồng tử Jihoon đột nhiên lại có chút dao động, nếu như cậu không thích Sanghyeok vậy thì tại sao ban nãy lại hôn anh ấy say đắm như vậy cơ chứ? Một loạt những suy nghĩ chất chồng lên nhau khiến đầu cậu có chút đau, phải rồi, hôm nay cậu cũng hơi mệt thì phải, chắc lại là cảm mạo thôi, có điều tình cảm của cậu đối với Sanghyeok, một phần có lẽ cũng là thật.

"Mình chỉ thích anh ấy một chút thôi.."

"Chắc chắn là vậy"

Jihoon thở dài, tựa đầu lên ô cửa kính xe, tự nhủ bản thân từ giờ không được phép khơi dậy những suy nghĩ bất lương với anh nữa, hôm nay sẽ là lần đầu cũng là lần cuối, thề đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro