V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tránh xa tầm tay trẻ nhỏ, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

——

Chủ nhật đầu tiên từ sau khi có việc làm, Jeong Jihoon quyết định giành thời gian đó cho người thân, cụ thể là tới chăm sóc cháu trai.

"Jitae à, qua đây với chú nè"

Cậu bế thằng bé Jeong Jitae đi chơi dọc công viên, thời tiết hôm nay thực sự rất thích hợp để đi dạo, Jitae cũng rất nghe lời, vậy mà lại chịu để cho người chú ít khi gặp mặt bế mình ra xa khỏi ba mẹ nó, ngay khi Jihoon đang nhìn ra hồ nước và nghĩ đến việc có thể dùng một ngày dài để cố quên đi những gì xảy ra ngày hôm qua, thì một bóng người từ xa đã khiến cậu không khỏi chú ý mà lại gần.

"Sanghyeok?"

Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, bên cạnh anh ta vậy mà lại có một cậu trai lạ mặt nào đó, nhìn dáng vẻ, gương mặt và cả rung động cậu ta toả ra, Jihoon hoàn toàn có thể nhận ra cậu ta là một Omega.

"Sao cậu lại ở đây?"

Jihoon như chết trân tại chỗ, hỏi cậu câu đó là có ngốc không vậy? Cậu mới là người phải hỏi anh ta câu đó chứ? Một người mà đến cả việc tồn tại cũng phải chọn ở nơi cao nhất, đến hàng xóm cũng tách biệt như anh ta vậy mà bây giờ lý do gì lại ở đây? Bên cạnh một Omega như vậy, không lẽ nào..

"Anh.. Anh chưa kết đôi sao?"

Sanghyeok nhìn vào đôi mắt đang lay động kịch liệt của Jihoon, kết đôi hay chưa thì sao chứ? Anh là một Alpha đứng trên vạn thể, muốn cùng ai làm tình mà không được chứ? Chẳng qua trước giờ anh không muốn mà thôi, có điều hiện giờ anh chưa kịp mua thêm thuốc ức chế, đành phải lần đầu nghĩ tới việc cùng một Omega để quan hệ phòng trường hợp kì phát tình bất ngờ ghé qua, với điều kiện không đánh dấu và làm người kia thắt nút, nghe khó khăn thật đấy, cơn hứng tình lên đỉnh điểm rồi thì ai mà giữ được lý trí chứ.

"Thì sao?"

Anh lại tiếp tục nhìn cậu, cũng phải thôi, Jihoon đã từng nhìn thấy vỉ thuốc kia của anh, cậu ta chỉ cần nhớ tên và search trên mạng là một đống những thông tin về nó sẽ hiện ra ngay lập tức, bởi vậy anh luôn chuẩn bị tinh thần cho việc anh là Alpha sẽ sớm bị cậu ta phát hiện, nên anh cũng không buồn tỏ ra lo lắng.

"Hm? Con của cậu à?"

Jihoon cúi đầu nhìn Jitae, nói gì vậy? Bộ cứ giống nhau thì sẽ là ba con hay sao?

"Tự đi mà nói anh ấy, nhìn anh mới giống một tên đã có con hơn đó"

"Nói gì vậy h-"

Chưa kịp nói xong hết câu, hoà theo mùi hương Silver Rain quen thuộc, hai má Sanghyeok đã trở nên ửng hồng một cách kì lạ, lan đều sang vành tai và đi tới sau gáy.

Anh ta đang phát tình.

Jihoon ngẩn người nhìn Sanghyeok, dáng vẻ khi phát tình của một Alpha vậy mà lại bình tĩnh hơn cậu tưởng, anh ta không tỏ ra bản thân thèm khát tình dục, cũng không tỏ ra ngứa ngáy vì không thể giải toả ham muốn bên trong, chỉ đơn giản là đỏ mặt. Ngay khi cậu còn đang mơ hồ không biết nên làm sao, thì cậu Omega đi cùng Sanghyeok ban nãy đã chạy tới kéo lấy tay anh, lúc này Jihoon mới nhận ra là còn cậu ta, liền lập tức bám lấy cánh tay nhỏ nhắn mà giữ chặt.

"Này!! Cậu muốn làm gì?!"

"Ah điên hả?! Bỏ tay ra!!"

Cánh tay của cậu ta đương nhiên là bị bàn tay to lớn của Jihoon nắm đến đau nhức, liền vùng vẫy ép cậu phải buông tay ra, biểu cảm trên mặt Jihoon dần trở nên đơ cứng, nhìn nét mặt khó chịu của Sanghyeok mà cậu lại chẳng thể làm gì, nhưng mùi Silver Rain kia, bằng một cách nào đó lại đã dịu dần đi, anh ấy sao vậy? Đang cố chịu đựng hay sao?

"Anh.."

"Cậu muốn làm gì anh ấy?"

Jihoon nhìn cậu Omega kia, nực cười thật, một kẻ đến sau vậy mà lại dám lên giọng với cậu sao?

"Tôi giúp được anh ấy"

"Với thằng bé kia sao?"

Cậu Omega đó chỉ tay vào Jitae, lúc này Jihoon mới nhớ ra mình vẫn đang bế cháu đi dạo.

"Đi về nhà mà giúp, cái đồ Enigma thất bại"

Nói rồi cậu ấy quay người dìu Sanghyeok rời đi, để lại Jihoon với một nỗi bâng khuâng khó nói thành lời. Enigma sao? Cậu ấy ư?

Jihoon đã từng nghe qua về tính hướng đặc biệt này, một tính hướng mạnh mẽ hơn tất thảy những tính hướng khác, có dáng vóc, tư duy và thể chất vượt trội, thậm chí còn xuất hiện để khiến các Alpha phải thần phục dưới chân mình, có thể nói là vô cùng cao quý. Bao nhiêu năm ẩn hiện không rõ tính hướng, vậy mà hôm nay lại để một Omega nhìn thấu như vậy, quả là một chuyện khôi hài.

Nhưng nghĩ tới việc nếu bản thân thực sự là Enigma, vậy thì chẳng phải anh Sanghyeok có thể thuộc về cậu hay sao? Nghĩ tới vấn đề ấy, Jihoon không nghĩ nhiều mà đem Jitae về trả lại cho vợ chồng anh Jihyun, cũng chẳng giải thích gì với vợ chồng anh mà chạy ra ngồi xe tới nhà Sanghyeok ngay mà không chần chừ lấy một giây.

Khi cậu tới trước cửa căn nhà số 419, bất ngờ là cánh cửa lại hơi hé mở như tạo cơ hội cho người ngoài xâm nhập vào, Jihoon từ từ mở cánh cửa ra, một mùi hương thân thuộc mà cậu nhận ra là mùi Silver Rain trên người Sanghyeok nhanh chóng ập vào mũi cậu, khiến đại não của cậu bỗng chốc cảm thấy lâng lâng, và cơ thể cũng mềm đi ít nhiều, các cơ quan gần như được thức tỉnh trong phút chốc, hè nhau mà phản ứng lại trước thứ mùi hương vừa xâm nhập vào vật chủ của chúng.

"Tôi biết cậu sẽ tới mà"

Jihoon giật mình nhìn ra phía bàn ăn, cậu trai ban nãy đi cùng Sanghyeok cũng ở đó, vậy mà tại sao trong khi cậu đang cố giữ bình tĩnh trước thứ mùi chết chóc của người nọ, mà cậu ấy lại có thể tỏ ra như không bị ảnh hưởng chút nào được chứ.

"Nhìn tôi làm gì? Lạ lắm sao? Cứ làm như lần đầu nhìn thấy Beta vậy"

Beta? Jihoon ngẩn người, muốn quan tâm cũng không quan tâm nổi nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn nghĩ tới dáng vẻ lúc phát tình khi nãy của Sanghyeok, thêm cả thứ mùi hương đang bao trùm lấy không gian đến nỗi khiến cậu khó thở vô cùng cũng như đang muốn quyến rũ cậu.

"Tôi về đây, để anh ta trên ghế cho cậu rồi, đừng làm anh ta mất đi bản chất là được"

Dù Jihoon đang thực sự rất muốn chạy tới bên cạnh Sanghyeok, nhưng cậu vẫn cố chờ cho cái tên Beta kia rời đi hẳn mới dám tới gần anh. Cậu ngồi xuống bên cơ thể nóng bừng của Sanghyeok, anh cũng hé mắt nhìn cậu, bầu không khí bỗng trở nên có chút ám muội. Cơ thể Sanghyeok vốn rất trắng, những chỗ có vải che thường xuyên đương nhiên lại càng trắng, Jihoon biết rõ là như vậy, vì phần cổ và xương quai lộ ra khi cổ áo anh trễ xuống vai đã nói rõ cho cậu biết.

"Anh biết cách trêu em thật đấy"

Jihoon bật cười, cúi xuống hôn lên cần cổ nóng ran đang đỏ lên vì sung huyết của Sanghyeok, liếm nhẹ một đường rồi dừng lại ở điểm cuối, để lại trên đó một dấu cắn nhẹ, cậu ta còn trẻ mà lại thật biết cách cắn liếm cơ thể người ta, dù phần cổ đã bị tên dã thú này cắn cho sưng đỏ lỗ chỗ, thì phần đánh dấu cậu ta lại chưa thèm ngó ngàng tới.

"Em ấy mà.. Thực ra không hiền lành như anh nghĩ đâu"

Nói rồi cậu lại từ từ tiến lên bên trên, đẩy Sanghyeok chìm vào một nụ hôn sâu, lần này vì được anh đồng thuận, nên hai đầu lưỡi đã nhanh chóng quấn quít lấy nhau, nhưng Jihoon lại không để anh có một chút lợi thế nào, trực tiếp khống chế nhịp thở của anh, bàn tay bên dưới cũng đã kéo chiếc quần Adidas của anh xuống được một nửa, cảm giác thân thể đang nóng bừng đột nhiên được một hơi lạnh lùa dọc làn da khiến Sanghyeok lại càng thêm khó chịu, vật nhỏ bên dưới underwear cũng vì vậy mà lại càng trướng lên, rỉ nước qua lớp vải màu đen xám, tất cả đều được Jihoon thu hết vào tầm mắt.

Khi cậu rời khỏi cánh môi Sanghyeok, dù chỉ bạc đã kéo một quãng dài như sợi tơ mảnh, nhưng vẻ mặt hững hờ của anh có lẽ vẫn cảm thấy như vậy chưa đủ, nhìn hàng mi của anh trùng xuống vì hụt hẫng, Jihoon liền vô thức mỉm cười, mèo nhỏ vậy mà lại không biết đủ.

"Đang trách em không làm anh hài lòng đấy à?"

Jihoon chạm lên đỉnh đồi đang trướng căng của người bên dưới, kéo nhẹ underwear, bé nhỏ đã lộ ra mà không chút che chắn, thuỷ dịch chảy tràn muốn ướt đẫm bàn tay cậu ấy luôn rồi, kì phát tình quả thực đặc sắc hơn những gì Jihoon tưởng, Alpha sao? Rơi vào tay cậu khác gì mèo con đâu chứ?

"Sanghyeok, anh muốn làm tình với em không?"

Sanghyeok nhìn cái người biết rõ còn hỏi trước mặt mình, dựa vào đâu mà dám tỏ ra bản thân ở trên cơ người khác chứ, nhưng anh cũng không dám chống cự, vì bên dưới của anh đối diện với những đụng chạm thiếu nhã nhặn của Jeong Jihoon cũng có chút không kiềm chế được nữa rồi. Nhưng biết làm sao đây, dù trong lòng anh rất muốn được cậu âu yếm, rất muốn được cậu nuông chiều, nhưng anh lại không muốn thừa nhận điều ấy chút nào, chỉ có thể vòng tay qua ôm cổ Jihoon, kéo cậu xuống thêm một chút rồi lại tiếp tục hôn cậu, hai người họ lại tiếp tục quấn quít lấy nhau, cũng đủ để khiến Jihoon hiểu Sanghyeok thực sự cũng đang mất dần lý trí rồi, những đầu ngón tay thon dài cũng thuận theo sự cho phép của anh mà vuốt ve thứ vừa đáng yêu vừa đáng ghét kia, dịch thể cũng thuận theo những vuốt ve ấy mà từ tốn đáp lại, thành thật chảy xuống qua những kẽ tay.

Thành thật mà nói, bởi vì Lee Sanghyeok ít nhiều gì cũng là một Alpha, nên dù nói là nhỏ, thực ra cũng chỉ nhỏ khi nằm trong lòng bàn tay Jeong Jihoon. Đối diện với những chuyển động lên xuống của da thịt ấm nóng, Sanghyeok vậy mà lại có chút không thành thật cho lắm, mím chặt môi một câu rên rỉ cũng không thèm đáp lại Jihoon, khiến cậu cảm thấy thật phiền lòng, cũng thực sự không vui.

"Anh là đang muốn thách em đúng không?"

Jihoon lật ngược áo của Sanghyeok lên, da thịt lại lần nữa tiếp xúc với nhau, nóng lạnh đối lập khiến thứ nhạy cảm trong tay Jihoon lại càng thêm rỉ nước, thấy cảnh tượng đáng yêu đến khó nói thành lời ấy của anh ta, cậu có chút không thể kiên nhẫn mà thốt lên một tiếng cười gian xảo.

"Nếu anh không nói gì thì mình dừng lại nhé? Chịu không?"

Sanghyeok hé mắt nhìn gương mặt đắc ý đến khó ưa của Jihoon, cậu ta dám sao? Trêu ghẹo mơn trớn anh tới tận mức này rồi mà dám nói ra câu đó với anh sao? Đôi mắt Lee Sanghyeok lúc này cũng đong đưa rồi, anh muốn Jeong Jihoon biết rõ anh là ai, muốn cậu hiểu rõ cậu đừng bao giờ nghĩ chỉ có một mình cậu biết giận khi bị trêu chọc, liền đưa chân phải trắng trẻo bất chấp bóng tối của mình lên, không nghĩ đến hậu quả mà đặt xuống đũng quần Jihoon, nhẹ nhàng đưa đẩy trêu chọc cái thứ bên trong.

"Còn muốn dừng lại không? Cậu Jeong?"

Nhưng anh thực sự dại thật rồi, Jeong Jihoon chính là rất mong chờ hành vi thiếu đứng đắn này của anh, chỉ chờ anh đưa chân ra liền thuận thế mà nắm lấy phần đùi non mềm mại tách đôi ra, chen vào giữa không chút thương tiếc.

"Anh không phải vẫn đang nghĩ mình có thể chi phối được em đấy chứ?"

Sanghyeok nuốt khan, có cảm giác như một sự áp chế đến kinh hoàng đang nuốt dần cơ thể anh, Jeong Jihoon này thực sự cầm thú hơn những gì anh tưởng.

"Vậy để em nói cho anh biết một bí mật nhé? Em.. Chính là Enigma"

Nghe được thông tin như trời giáng này, đồng tử Sanghyeok liền nở rộng vì bất ngờ, Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, thoả mãn nhìn ngắm dáng vẻ vừa bối rối vừa khó tin của anh, và mùi sương sớm của Miracle Eau de Parfum lại hoà lẫn trong không gian, quyện bên cạnh mùi Silver Rain khiến đầu óc cả hai như mụ mị dần đi. Và trong lúc Sanghyeok còn chưa kịp lấy lại sự tỉnh táo, hậu huyệt của anh đã bị vật cường đại của người nọ xâm nhập từ bao giờ.

Jeong Jihoon chán chường chẳng buồn nâng niu anh nữa, cứ như vậy thuận thế đâm vào bên trong Lee Sanghyeok, gần như càng lúc càng đâm sâu, mị thịt cứ kéo căng ra rồi lại đâm vào, mỗi một cử động đều như muốn xé toạc cơ thể mong manh của Sanghyeok, khiến anh không kìm được mà ướt đẫm hàng mi, rơi vào tình cảnh cứ mở miệng liền phát ra những âm thanh ấm áp, đối với Jihoon mà nói quả thực rất dễ nghe.

"D..Dừng lại.. Mau dừng lại.."

"Đừng ra lệnh cho em, anh yêu à?"

Sanghyeok nằm dưới thân Jihoon, bị thân thể to lớn ấy ép chặt đến mức không nhịn được mà thút thít van xin, nhưng tên đê tiện Jeong Jihoon thực sự không muốn tha cho con mồi xinh đẹp như Lee Sanghyeok, dương vật cứ nhấp nhả không muốn để anh toại nguyện, vừa đưa đến miệng huyệt đã lại thô bạo đẩy vào sâu hơn, khiến Sanghyeok bị một cơn sóng tình ập tới tấn công đại não, cơ thể không nhịn được liền bắn lên cơ bụng rắn rỏi của Jihoon một cỗ tinh dịch trắng đục, ngửa đầu mà thở hổn hển, bàn tay đang đặt sau gáy Jihoon cũng vì thoả mãn mà buông dần xuống ngực cậu, nhưng lại quên mất là cậu ta vẫn còn chưa bắn.

"Anh muốn nghỉ rồi sao? Không được đâu, anh còn chưa hỏi ý em mà?"

Nói rồi Jihoon lại tiếp tục khuấy động bên trong cơ thể Sanghyeok, khiến anh chỉ có thể thốt lên những tiếng nức nở và những thanh âm nỉ non nghe dâm đãng vô cùng. Nhìn người đàn ông đẹp đẽ đang bị mình chơi đến thần hồn điên đảo, trên cơ thể đâu đâu cũng là cảm giác ướt át của cuộc làm tình và mùi hương nãy giờ chưa hề vơi bớt, cảm xúc trong người Jihoon lại càng thêm mãnh liệt, tựa hồ như đã làm chủ được tính hướng của bản thân, vô tư lan toả mùi pheromone quyến rũ Sanghyeok, kích thích anh tiếp nhận những âu yếm ấp ôm của mình.

"Anh đáng yêu thật đấy, bị em chơi thế này lại càng đáng yêu hơn, thích thật đó"

Sanghyeok quay mặt đi, mệt lả không muốn nghe mấy lời trêu chọc phỉnh phờ ấy của Jihoon nữa. Nhưng đột nhiên cậu ta có hơi nhăn mặt, cảm giác như sắp bắn tới nơi.

"Sanghyeok à, em bắn vào bên trong được không? Bên trong anh ấy?"

Nghe thấy Jihoon nói vậy, Sanghyeok dù đã xụi lơ vẫn phải phản ứng lại, vừa liên tục khóc lóc vừa van xin cậu ta.

"Đ..Đừng mà.. Đừng bắn vào trong.. Xin cậu đó.."

Nhìn Sanghyeok nước mắt giàn giụa nài nỉ mình như vậy, Jihoon cũng biết nếu bắn vào trong thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, liền chiều theo anh mà rút ra, ngay lập tức một cỗ tinh dịch trắng mờ bắn ra ở đầu dương vật của cậu, hạ cánh xuống ngực Sanghyeok, sau đó chảy dọc từ ngực anh xuống giữa khe đùi, vẽ nên khung cảnh ái muội vô cùng.

"Bây giờ anh đã cảm thấy đủ chưa? Sanghyeok?"

"Gọi là anh Sanghyeok.."

"Ban nãy gọi anh là anh yêu anh cũng không phản ứng lại thế này, anh thích gọi như vậy sao? Vậy từ giờ em gọi anh là anh yêu nhé?"

"Hứ, trời đánh chết cậu"

Nói rồi Sanghyeok giận dỗi quay mặt vào lưng ghế, Jihoon nghiêng đầu nhìn đống kiệt tác tím đỏ trên cơ thể anh, vậy mà lại đã bỏ qua phần gáy luôn dính sát lấy sofa của anh. Cậu thở dài, thôi kệ đi, cậu không thể đánh dấu anh ấy, cũng không thể biến anh ấy thành Omega được, nếu vậy thì sẽ tội anh ấy lắm, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro