VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày cùng nhau đi quá giới hạn, Jeong Jihoon vẫn tới nhà họ Lee dạy gia sư như bình thường, cả hai gặp nhau vậy mà bầu không khí lại không mấy ngại ngùng như cậu tưởng. Ngày hôm đó cậu chưa đánh dấu Sanghyeok, cũng chưa bắn vào bên trong anh, nên về mặt sinh học anh vẫn là một Alpha, có điều không được trinh nguyên cho lắm.

.

'Ring.. Ring..'

Jihoon khẽ trở mình, vừa nhăn mặt vừa lần mò trong bóng tối để mở đèn bàn, đêm hôm mà còn ai gọi điện làm phiền cậu thế không biết.

"Dạ, Jeong Jihoon xin nghe ạ.."

"Anh Jihoon, em là Minhyung đây ạ"

"M..Minhyung?"

Nghe đầu dây bên kia giới thiệu như vậy, Jihoon liền tỉnh táo đôi phần mà ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt vừa hỏi đứa trẻ - cái thằng bé mà ba giờ sáng đột nhiên gọi điện cho cậu.

"Có chuyện gì thế? Sao em lại gọi điện cho anh giờ này? Chú của em đâu?"

"Ngất rồi ạ"

"À ra vậy"

"..."

"Chờ chút, em nói gì?!"

Jihoon giật mình thon thót, gần như tỉnh ngủ hoàn toàn vì thông tin mà đứa trẻ kia vừa cung cấp cho, có chút hoang mang bèn vội vã hỏi lại. Nhưng trái với vẻ lo lắng của cậu, Lee Minhyung ở bên kia điện thoại lại rất hồn nhiên mà trả lời.

"Chú ấy vừa đi làm về, nhưng giờ thì ngất rồi ạ"

"C..Chờ đã.. Em nói lại đi"

"..."

"Bộ anh bị điếc sao?"

Cạn lời thật chứ, cái thằng bé này.

Thôi bỏ đi, Jihoon cũng không muốn so đo với một đứa nhỏ như Minhyung làm gì, cái cậu quan tâm là tại sao Sanghyeok lại đột nhiên ngất xỉu vậy? Sức khoẻ không đảm bảo hay sao? Hay lại ở bên ngoài say xỉn rồi. Nhưng dù là trường hợp nào thì anh ta bị làm sao thì có liên quan gì đến cậu chứ? Cậu chỉ là một gia sư theo hợp đồng thôi mà.

"Cứ cho là vậy đi, vậy em gọi cho anh làm gì?"

"Ngoài chú thư kí thì chú ấy chỉ lưu mỗi số của anh, không gọi cho anh thì gọi cho ai được ạ"

Jihoon ngẩn ngơ hồi lâu, người đàn ông ấy định cách ly với thế giới thật đấy à, không phải là có tính tình chống đối xã hội đó chứ. Cậu thở dài vò rối mái tóc, thật phiền lòng.

"Mở cửa cho anh nhé"

"Nhớ mua thuốc nhé anh, với cả.."

"Hửm?"

"..Em đói bụng, chú Sanghyeok đi từ chiều, không ai nấu cơm cho em ăn"

"Haha, được rồi, mua bánh cho em ăn nhé"

"..."

"Được, em cũng không kén chọn"

Jihoon khẽ mỉm cười rồi tắt máy, mặc đại một chiếc áo khoác rồi ra ngoài, trời đêm lạnh thật, giờ này muốn gọi taxi e rằng cũng khó, nên cậu đành lấy chiếc xe điện đã cả năm trời không dùng đến ra, may sao nó vẫn còn đi được.

Khi đã mua thuốc và một chút bánh, Jihoon đi tới chung cư, vốn nghĩ giờ này các hộ gia đình đã nên tắt đèn say ngủ hết rồi, nhưng không ngờ cửa chung cư không những vẫn mở, mà ở mỗi tầng đều có ít nhất hai ba căn còn sáng đèn, người giàu thức trễ thật đấy.

Chắc họ không chịu áp lực công việc nên vậy, Jihoon bạo gan nghĩ thế.

Sau khi cất xe vào hầm, Jihoon theo thói quen bấm thang máy đi lên tầng hai mươi, đi cùng chuyến với cậu còn có một cặp cha con, tuy nói là cha con nhưng người cha này có chút giống Omega, dù không có mùi gì nhưng nhìn dáng người nhỏ nhắn mảnh mai ấy cậu có thể suy đoán được, bất chấp những phán đoán trước đây của cậu về tính hướng của người khác đa phần đều sai, nhưng nếu có những biểu hiện cụ thể thì đương nhiên có thể đoán được chứ.

Jihoon nghiêng đầu nhìn đứa bé con đang nắm tay ba mình, cậu bé đó chắc cũng trạc tuổi Minhyung, ngoại hình có chút ưa nhìn với nước da trắng hồng, hai má hoe hoe đỏ và đôi mắt to tròn lấp lánh, hình như là một đứa trẻ bình thường rất được chiều chuộng, hơn nữa nhìn đứa trẻ này, Jihoon bỗng cảm thấy có chút quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ được nó là ai.

Thang máy dừng lại, cha con họ vậy mà lại sống cùng tầng với Sanghyeok, cách căn hộ của anh ba căn nhà, Jihoon cũng không để ý nhiều, đi vào nhà họ Lee, cánh cửa quả nhiên đã được Lee - hiểu chuyện - Minhyung mở hé ra sẵn từ trước, nhưng bản thân thằng bé lại hớ hênh để cửa ở đó rồi ngủ thiếp đi khi đang xem TV, nếu người tới không phải Jihoon mà là người khác thì sao đây?

"Sanghyeok? Anh ổn chứ?"

Thấy Sanghyeok đang nằm trên thảm sàn, Jihoon cũng không để ý tới Minhyung nữa, để túi đồ vừa mua lên bàn rồi cúi xuống xem thử tình trạng của anh. "Xinh đẹp thật" Jeong Jihoon vừa vuốt nhẹ gò má đỏ bừng của anh vừa thầm cảm thán trong lòng, anh của cậu thật đẹp, dung mạo vừa thanh thoát lại nhẹ nhàng, thân hình nhỏ nhắn thì luôn toả ra hương thơm thoang thoảng của nước hoa, pha lẫn trong đó là xúc cảm dịu dàng vô cùng tận, người hoàn hảo như vậy, rốt cuộc vì sao lại lựa chọn thu mình tránh xa thế giới?

Jihoon khẽ nâng Sanghyeok lên xem thử, cơ thể anh thực sự đang nóng đến mức khiến cậu suýt phỏng tay, có lẽ đã lên cơn sốt nặng, thậm chí không nghe rõ lời cậu gọi, cứ vậy mà mê man chìm vào một cơn mộng mị, hai mắt nhắm nghiền. Thấy anh cơ thể mềm oặt vì bị sốt, Jihoon cũng không gọi anh nữa, Sanghyeok của cậu quả thực rất gầy, nhẹ tay bế một cái liền có thể nhấc bổng anh lên, cậu nhìn thử một chút, chắc phòng Sanghyeok ở ngay bên cạnh phòng Minhyung thôi.

Khi Jihoon đưa chân đá nhẹ, cánh cửa khép hờ của căn phòng có cửa phủ sơn trắng mở ra khiến cậu biết đây đúng là phòng của người ấy. Sanghyeok quả thực rất cứng nhắc, căn phòng cũng đơn giản thậm chí chẳng có chút màu sắc đặc biệt nào, chủ yếu là trắng và đen, trên mặt bàn thì tràn ngập giấy tờ và tài liệu, máy tính còn chưa kịp tắt, vẫn phát ra ánh sáng lờ mờ. Cậu nghiêng người đi vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, có lẽ Sanghyeok vừa đi mới tan làm trở về, trên người vẫn mặc vest vô cùng chỉn chu, có điều hơi xô lệch vì té xỉu và vì được cậu bế.

"Nhiễu thật đấy, đêm hôm để em còn phải phiền lòng vì anh, chán chết"

Jihoon thở dài, tiến tới cởi áo vest của anh ra, sau khi rút cà vạt thì nhẹ nhàng tháo mở từng nút áo của anh, thân thể mảnh mai của Sanghyeok nhanh chóng hiện ra sau lớp áo sơ mi, khiến Jihoon có chút lâng lâng mà chậm rãi nuốt nước bọt.

Tệ thật đấy Jeong Jihoon, anh ấy đang sốt mà..

Cậu tự nhủ trong lòng rằng anh ấy đang không khoẻ, cậu không nên đè anh ra mà hành hạ được, nên đành ngậm ngùi nén xuống những xúc cảm lạ kì trào lên đột ngột trong lòng, tiếp tục giúp anh thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn một chút, tiếp đó là lấy nước lạnh giúp anh lau qua cổ ngực, còn tận tâm mà vắt khăn chườm cho anh. Jihoon đặt chiếc khăn ướt lên trán cho Sanghyeok, dù cậu có mua thuốc kia rồi, nhưng cậu không chắc anh đã ăn gì chưa, nếu chưa ăn mà uống thuốc thì ổ bụng của con người gầy đến chẳng còn gì này sẽ biểu tình cho xem, cậu cũng biết lo lắng, nên tất nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy.

Cậu ngồi cạnh giường nhìn Sanghyeok đang yên tĩnh chìm vào giấc ngủ, cánh môi trắng bệch khi nãy thật may cũng đã hồng hào trở lại, cậu đưa tay chạm nhẹ lên cánh môi anh, đàn ông gì mà dưỡng môi tốt ghê, nhìn chỉ muốn hôn. Jihoon nghĩ gì làm nấy, không chút phân vân mà tiến tới đặt môi mình lên đôi hoa anh đào của đối phương, bản thân cũng ý thức được việc anh đang sốt nên không dám làm càn, chỉ hôn nhẹ một cái rồi rời đi ngay.

Suốt cả một đêm, Jihoon hết ngồi trông anh lại lăng xăng chạy khắp phòng giúp anh dọn dẹp đồ đạc, phòng của trạch nam nhìn chung cũng gọn gàng, chỉ có giấy tờ và văn kiện trên bàn là anh tiện tay ở đâu thì để ở đó. Dọn xong mặt bàn, Jihoon lại ra phòng khách, ẵm Minhyung đang ngủ ở sofa vào phòng, thằng bé nhạy cảm với những cái chạm từ người lạ, liền cựa quậy muốn tỉnh dậy, nhưng Jihoon đã nhanh tay vỗ về, đưa cậu bé trở lại vương quốc của những giấc mơ.

Thích một ai đó thì đương nhiên sẽ phải tìm hiểu về họ, Jihoon biết vậy, nên khi chỉ còn một mình trong phòng Sanghyeok, cậu đã lén lút xem thử đống giấy được anh xếp gọn gàng trong ngăn kéo cuối cùng, có lẽ là những thứ vô cùng quan trọng đối với anh.

Xem nào.

Ảnh chụp ngày chào đời của Minhyung, bức tranh đầu tiên nó vẽ tặng chú mình, món quà nhân ngày của cha,.. xem ra Sanghyeok yêu đứa cháu này lắm, bởi lẽ mọi thứ xung quanh anh đều đã vô thức ngập tràn hình ảnh bé bỏng của Minhyung từ bao giờ.

Jihoon tiếp tục lật, oh, là bằng tốt nghiệp của Sanghyeok, cậu ngơ ngác nhìn tấm bằng, anh ấy vậy mà lại tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Yonsei, chính là trường mà cậu đang theo học, mang theo một mối suy tư trong lòng, cậu thơ thẩn lật tiếp, bên dưới tấm bằng tốt nghiệp vậy mà lại là bằng khen của anh, bằng khen vì đã đạt danh hiệu.. thủ khoa đầu vào đại học Yonsei? Cậu ngẩng đầu nhìn người đang ngủ li bì trước mặt mình, anh ấy vậy mà lại là thủ khoa của trường đại học top đầu Hàn Quốc, hơn nữa còn tốt nghiệp bằng loại xuất sắc, vậy tại sao còn thuê gia sư làm gì?

"Thật không hiểu nổi suy nghĩ của người giàu"

Jihoon chép miệng, tiếp tục "nghiên cứu" những mối quan tâm của Sanghyeok, lật giở những trang giấy đã úa màu, có cả thư ba mẹ anh gửi cho anh, có cả thư của những giáo sư mà đến nay vẫn đang dạy cho cậu, cũng có cả hồ sơ của Jeong Jihoon, ngoài ra còn có..

"Khoan đã, hồ sơ của mình sao?"

Jihoon lật lại để xem thử, quả thực là hồ sơ làm việc của cậu, hợp đồng cậu kí với anh cũng được anh dập ghim vào chung với tờ hồ sơ, để chung với những món đồ này quả thực không rõ được lòng anh, đây là do anh tiện tay thả vào chung với chúng hay là do anh thực sự cho rằng cậu quan trọng nhỉ?

Cậu lại bối rối vò đầu mình, Lee Sanghyeok khó hiểu quá đi, dù cậu hiện tại đã xác định mình có tình cảm với anh, nhưng cậu lại nhận thấy có hơi khó khăn trong việc hiểu thấu được anh, Sanghyeok như đại dương vậy, nhìn mặt biển quả nhiên không thể hiểu rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro