VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm lên cơn sốt miên man, sang ngày hôm sau khi Sanghyeok tỉnh lại, liền phát hiện trên người mình không còn là sơ mi, áo vest và quần âu, thay vào đó là một bộ đồ ngủ hoạ tiết mèo đen, cảm giác mệt mỏi vẫn còn tràn trề trong cơ thể, và hơi lạnh từ chiếc khăn chườm trên trán thì lại càng rõ ràng hơn khi anh tỉnh táo, thấy vậy anh liền đưa tay lên gỡ chiếc khăn xuống, cách gấp khăn vừa vặn này chắc chắn không phải Minhyung, vậy thì có thể là ai được nhỉ?

Sanghyeok nghĩ mãi không thể đoán được đó là ai, chắc chắn không phải thư kí Park Jinseong của anh rồi, cái tên Beta đó nhất định sẽ không phải kiểu người chỉ vì anh bị sốt mà bỏ qua giấc ngủ để chạy tới nhà anh giữa đêm đâu, nhưng ngoài cậu ta ra thì anh thực sự không nghĩ tới ai. Anh tạm gạt suy nghĩ đó sang một bên, mở cửa ra ngoài định sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cháu trai, có điều trong ánh sáng rực rỡ chiếu vào từ ô cửa sổ size lớn, mùi thức ăn đã ngào ngạt lấp kín căn nhà từ bao giờ.

"Anh dậy rồi ạ? Thấy trong người thế nào rồi?"

Trong ánh mắt có chút ngỡ ngàng của Sanghyeok, Jeong Jihoon vậy mà lại đang ở trong nhà anh, còn đang đeo tạp dề của anh, đứng trong bếp mà nấu ăn với dáng vẻ vô cùng chuyên nghiệp, ngửi mùi này có lẽ là canh kim chi nấu cùng đậu phụ, vừa vặn lại là món anh khá thích ăn, có điều..

"Sao cậu lại ở đây?"

"Hôm qua anh lên cơn sốt, Minhyung đã gọi cho em bảo em tới đây chăm sóc cho anh"

Sanghyeok có chút cạn lời mà quắc mắt nhìn thằng cháu nhỏ đang ngồi ăn bánh mì hoa cúc ở bàn ăn, giỏi thật đấy, anh nuôi nó lớn tồng ngồng rồi để nó đối xử với anh như vậy đây. Vì biết chú mình đang nhìn, Minhyung lập tức quay mặt nhìn đi nơi khác, Jeong Jihoon cũng thật sự đáng ghét, vậy mà lại có thể trơ trẽn nhét chữ vào miệng một thằng trẻ con.

"Phiền cậu rồi, sắp tới tôi sẽ t-"

"Tăng lương sao? Được chứ ạ"

"..."

Vốn dĩ Sanghyeok định tăng lương cho Jihoon thật, nhưng nhìn cái vẻ mặt có chút mất liêm sỉ của cậu anh lại hối hận rồi.

"Chắc cậu điên rồi mới nghĩ đến chuyện đó"

"Anh đó, nhìn thì xinh đẹp mà toàn nói mấy lời đau lòng quá đi, thử cái này giúp em nhé? Xem có hợp khẩu vị anh không"

Jihoon xoay người đưa chiếc muỗng lớn cho Sanghyeok, anh cũng không cứng nhắc mà tiến tới nếm thử muỗng canh đó của cậu, đột nhiên cảm thấy cách nêm nếm khá giống với của anh.

"Khẩu vị của cậu sao mà giống của tôi thế?"

"Vậy sao? Chắc do chúng ta hợp nhau đấy, anh nghĩ sao về em?"

Jeong Jihoon này vậy mà lại không ngại thốt ra những lời ve vãn tán tỉnh Lee Sanghyeok, đối diện với cậu thanh niên không biết đánh vần chữ "ngại" này, anh nhất thời không kịp phản ứng lại, chỉ có thể tìm cách lảng tránh.

"Không ngờ cậu cũng biết nấu ăn"

Biết Sanghyeok đang cố né tránh mình, Jihoon cũng không muốn làm khó anh.

"Em ở một mình mà, sao có thể không biết nấu ăn chứ, nếu không biết thật chắc em sẽ chết mất thôi"

"Vậy là trời bảo vệ cậu"

"Có lẽ vậy"

Ngay khi Sanghyeok định tiếp lời Jihoon tiếp, tiếng chuông cửa đã reo lên cắt đứt cuộc trò chuyện của họ. Nghe âm thanh gấp gáp như vậy, có lẽ người bên ngoài đang có chuyện gì khẩn cấp lắm.

"Tới l-"

"Anh vừa ốm dậy, nghỉ ngơi chút đi ạ, để em mở cho"

"À ừm.."

Sanghyeok xoa xoa sau gáy, bối rối ngồi xuống ghế nhìn theo bóng lưng Jihoon đi ra mở cửa, ngoài việc có hơi trẻ con và thích hơn thua ra thì cậu thanh niên này cũng tính là chu đáo, không những chăm sóc anh khi anh bị sốt mà còn lo toan cho cả Minhyung và căn nhà nhỏ của anh, nghĩ đến đây, trong lòng anh có chút khó tả.

Anh chưa có vợ, hay chính xác hơn là chưa muốn kết hôn, anh chán ghét việc phải chung giường với một người không hợp gu mình, tuy bản thân là Alpha, có thể tuỳ ý ăn nằm với bất kì ai, nhưng trong lòng anh từ trước tới giờ chưa từng có suy nghĩ muốn làm tình cũng Omega. Uhm.. Nghĩ lại thì thật thần kì, một Lee Sanghyeok luôn thủ thân như ngọc, nằng nặc từ chối việc lên giường với Omega, bằng một cách nào đó lại đã từng suýt bị Enigma bắn vào trong, có một chút.. nhục nhã.

"Cậu là ai vậy?"

Nghe giọng nói quen thuộc, Sanghyeok đang trầm ngâm suy nghĩ liền ngẩng đầu nhìn lên, ngoài cửa là một người đàn ông đẹp trai, đóng bộ bảnh bao, tóc tai chải chuốt nom ra dáng vô cùng, ngoài ra còn đang dắt theo một đứa bé.

"A Minseokie!"

Minhyung đang ăn dở chiếc bánh mì, thấy bạn tới liền lập tức nhảy xuống chạy ra cửa, không thèm nể mặt ba của Kim Minseok mà kéo tay cậu bé vào trong nhà, trước con mắt kinh ngạc của Jeong Jihoon và Kim Kwanghee. Nhìn cảnh tượng ấy Sanghyeok không mấy bất ngờ, mà điều khiến anh có chút ngạc nhiên lại là người bên ngoài cửa kia, bình thường chẳng phải mẹ của Minseok sẽ dẫn thằng bé qua sao?

"Kwanghee đấy à? Em qua đây có việc gì thế?"

"A anh Sanghyeok, em có thể nhờ anh trông chừng Minseokie một thời gian được không ạ? Em có công tác đột xuất nên.."

"Vậy Dongbeom đâu? Bình thường Minseok bám mẹ lắm mà?"

"Em ấy vừa bay sang Trung Quốc từ sáng sớm rồi ạ, em còn cứ nghĩ em sẽ rảnh"

"Vậy cũng được.. Cứ để Minseok ở đây với Minhyung đi vậy, hai đứa nó có vẻ thân nhau mà"

"Vậy em cảm ơn anh nhé, chìa khoá nhà em để bên dưới thảm, có gì anh đưa thằng bé đi học giúp em nha, em xin phép đi trước đây kẻo trễ chuyến bay, Minseokie à ba đi đây, ở với bác Sanghyeok phải ngoan đó nhé!"

Mặc cho Kim Kwanghee vội vội vàng vàng vừa căn dặn vừa vẫy tay chào con trai, Minseok lại chẳng mấy bận tâm đến người cha bận bịu tối ngày của mình, so với ba thì món đồ chơi trong tay Minhyung khiến nó thích thú hơn nhiều.

"Anh ấy là ai vậy ạ?"

Jihoon đóng cửa lại ngay khi Sanghyeok quay vào trong nhà, anh đứng nhìn hai đứa trẻ đang chơi đồ chơi với nhau, thuận miệng trả lời.

"Hàng xóm"

Nghe anh nói vậy, Jihoon cũng không hỏi gì thêm, cậu nhìn đứa bé con đang ngồi xem Minhyung khoe bộ mô hình xương khủng long mới mua ở sofa, liền cảm thấy có chút quen mắt, đây không phải là đứa nhỏ cậu đã gặp trong thang máy đêm qua hay sao?

"Nhìn nè Minseokie, là xương của T-Rex đó, Sanghyeokie đã mua cho tớ đấy nhé"

"Cậu phải gọi là chú Sanghyeok chứ, với cả đây là mô hình xương của loài Utahraptor mà"

"U-Utahraptor?"

"Ừm, ở trường tớ đã được học cách phân biệt các loài khủng long thông qua mô hình bộ xương từ lâu rồi"

Minhyung nghe vậy thì đột nhiên rơi vào trầm mặc, cậu từ nhỏ tới lớn chưa một lần được đến trường, luôn phải ở trong nhà và học gia sư vào buổi tối, lượng kiến thức được học dù dày đặc nhưng cũng chỉ quanh quẩn có toán, quốc ngữ và tiếng anh, những thứ như Minseok nói thì cậu lại chưa từng được học bao giờ.

Jihoon đứng từ xa theo dõi cuộc trò chuyện của bọn trẻ, rồi lại quay đầu nhìn Sanghyeok đang nghe điện thoại, có lẽ là của nhân viên nào đó gọi tới, cậu cũng không muốn làm phiền anh, nên lại tiếp tục theo dõi tụi trẻ con kia, có điều nhìn sắc mặt Minhyung không được tốt, món đồ chơi trên tay từ bao giờ cũng đã chuyển sang bộ mô hình gia đình mèo con.

"Anh ăn luôn nhé ạ?"

Sanghyeok nghe điện thoại xong lại kéo ghế ngồi xuống bàn, Jihoon thấy anh đã xong việc thì lập tức hỏi anh, đồng thời đi vào trong bếp sắp xếp chén đũa.

"Ừm, Minhyungie Minseokie, hai đứa ra đây ăn sáng đi này"

Minhyung vốn định từ chối vì đã ăn gần hết nửa cái bánh mì, nhưng Minseok lại cực kì ngoan ngoãn, nghe người lớn gọi ra ăn cơm thì lập tức buông đồ chơi mà chạy ra bàn ăn ngồi, không hề có chút khách sáo nào.

"Minhyungie không ăn sao?"

"T..Tớ có chứ"

"Minseokie ngoan, ăn xong bác đưa con đến trường nhé?"

"Vâng ạ"

Vừa nói Sanghyeok vừa gắp chút thức ăn bỏ đều vào chén nhỏ của hai cậu bé con, không để ý Jihoon bên cạnh mình cũng đã âm thầm bỏ thức ăn vào chén của anh từ lúc nào rồi.

.

"Tôi đưa Minseok đến trường học rồi sẽ đi làm luôn, cậu không đi học chứ?"

Sanghyeok vừa xỏ chân vào giày da, vừa nghiêng nghiêng đầu hỏi Jihoon đứng phía sau.

"Em không, nhưng mà anh vừa ốm dậy, hay là để em đưa thằng bé đi ch.."

"Không sao đâu, tôi tiện đường mà"

"Vân-"

"Có điều nếu không đi học thì cậu ở nhà trông chừng Minhyung cho tôi nhé?"

Jihoon nghe vậy thì liền bĩu môi, gì chứ? Đừng nói Sanghyeok coi cậu là giúp việc part-time rồi đấy nhé, ít nhất cũng phải trả công chứ? Tiền thì không phải là lá cây, nhưng đã là tiền thì nên được tiêu vào đúng mục đích chứ đúng không?

"Được ạ"

"Cảm ơn nhé, Minseokie à xong chưa ch-"

"Có điều.."

"Gì vậy? Lại đòi tăng lương sao?"

"Không, em chỉ đòi chút thù lao trông trẻ thôi"

"Thù lao?"

"Vâng, thù lao"

Nói rồi Jihoon tiến tới nắm nhẹ hai vai Sanghyeok, kéo anh lại gần mình rồi cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của anh, mặc dù anh bé trong tay cậu lúc này rất nhỏ nhắn, rất cam chịu mà không một chút phản kháng, trực tiếp để yên cho cậu hôn, nhưng cậu vẫn sợ đám trẻ kia nhìn thấy sẽ bắt chước theo, nên chỉ đành sớm rời cánh môi anh, liếm nhẹ một cái lên môi mình, quả nhiên tràn ngập hương vị tiếc nuối.

"Tch, thù lao cái gì chứ? Biến thái mà.."

"Kìa, em.."

"Bác ơi"

Jihoon chưa kịp nói xong, Minseok đã mở cửa phòng Minhyung chạy ra, theo thói quen khi ở với mẹ mà nắm chặt tay anh, dù ngoài mặt không để ý, nhưng trong lòng Jihoon quả thực đã ghen đến đổ lửa, nhận thấy đối thủ là một đứa trẻ mười tuổi, cậu cũng không chấp, bản thân cũng đâu phải chưa từng nắm tay người ta, nhóc con này cùng lắm mới chỉ được nắm tay ở đây thôi, anh đây còn được nắm tay anh Sanghyeok lúc làm tình kia kìa.

"Vậy nhé, đi trước đây"

"Anh đi cẩn thận"

Sanghyeok đến ậm ừ một tiếng cũng không thèm, trực tiếp đóng cửa rời đi, nhìn cảnh tượng đó Jihoon không khỏi thở dài, "lạnh lùng thật đấy, nhưng mà không sao, vừa hay lại đúng gu mình".

"Anh Jihoon.."

Ngay khi Jeong Jihoon đang chìm vào ảo tưởng được chung đôi với Sanghyeok, tiếng gọi thỏ thẻ của Minhyung đứng bên cạnh đã đánh thức cậu tỉnh dậy, thấy thằng bé có vẻ mang nhiều suy tư, Jihoon liền lập tức hỏi han nó.

"Em sao thế Minhyung? Không khoẻ chỗ nào sao?"

"Em.. Anh ơi, đến trường có vui không ạ?"

Jeong Jihoon thực sự muốn vẫy đuôi ngay lập tức, câu hỏi này chẳng phải đúng nghề của người yêu trường rồi sao? Kết quả là chỉ trong vài phút, Jihoon đã thao thao bất tuyệt kể về niềm vui khi đi học, thú vị biết bao nhiêu.

"Anh ơi.." - Minhyung lại lần nữa lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Jihoon.

"Ơi, sao thế em?"

"Em.. Em cũng muốn được đi học.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro