VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa, vì không thấy Sanghyeok và Minseok về nhà, nên Jihoon chỉ đành nấu ăn cho Minhyung ăn trước, khi thằng bé đã ăn no thì liền dỗ nó đi ngủ, có điều Lee Minhyung đứa trẻ này thực sự rất cứng đầu, chỉ mỗi việc bảo nó ngủ đối với Jihoon cũng coi như vô cùng khó khăn.

'Cạch'

Jihoon quay đầu nhìn ra cửa, Sanghyeok cuối cùng cũng về, cậu vừa vỗ nhè nhẹ lên vai Minhyung vừa cất tiếng chào hỏi anh.

"Anh về rồi ạ?"

"Ừm.. Nay ở công ty có chút việc bận, Minhyung ngoan chứ?"

Nhìn Sanghyeok đang từ tốn tháo giày, không hiểu sao trong lòng Jihoon lại trỗi dậy cảm giác như người vợ tần tảo ngồi chờ chồng về nhà, chính vì suy nghĩ đó nên hai gò má cũng vô thức ửng hồng.

"Ngoan lắm, thằng bé ăn trưa xong đã ngủ luôn rồi"

"Ừm"

"Minseok đâu rồi ạ?"

"Thằng bé học bán trú nên ăn ở trường, Minhyung đang ngủ ở trong phòng sao?"

"Không ạ, nó ở đây"

Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jihoon, từ từ tiến tới chỗ cậu đang ngồi, Minhyung vậy mà lại đang gối đầu lên đùi Jihoon ngủ, trông cực kì ngoan ngoãn. Sanghyeok cúi xuống thêm một chút, khoé miệng khẽ mỉm cười khi nhìn thấy lồng ngực đang phập phồng vì nhịp thở đều đặn của cháu trai, có vẻ Minhyung rất hoà hợp với anh gia sư của nó.

"Em bế thằng bé vào phòng nhé?"

"Kệ đi" - Sanghyeok ngồi xuống cạnh Minhyung, dịu dàng xoa đầu cậu bé - "Cứ để nó ngủ vậy cũng đ-"

"Nhưng em có chuyện muốn nói với anh"

Nhìn đôi mắt đang lấp lánh của Jihoon, Sanghyeok đột nhiên có chút bối rối, liền quay mặt nhìn đi nơi khác, dè dặt gật đầu.

"Ừm.. Vậy cũng được.."

Nhận được sự đồng ý, Jihoon lập tức bế Minhyung vào phòng của cậu bé trước ánh mắt trầm tư của Sanghyeok, không ngờ đã quen nhau được một thời gian, thậm chí còn từng cùng nhau làm tình, vậy mà việc nhìn thẳng vào mắt Jihoon đối với anh vẫn là cái gì đó thật khó xử.

"Cậu định nói chuyện gì với tôi vậy?"

Ngay khi Jihoon vừa quay lại ngồi cạnh Sanghyeok, trên mặt anh đã hiện rõ sự lo lắng, hai bàn tay vô thức vặn vẹo nhau, thấy cậu có vẻ nghiêm túc, trong lòng anh không khỏi suy nghĩ đến câu chuyện cậu sẽ xin nghỉ việc.

"Em đã nghĩ ngợi về chuyện này cả buổi sáng từ sau khi anh đi làm.."

"Chuyện đó là chuyện gì..?"

"Anh này.."

"Ừm.."

"Minhyung em ấy.. muốn được đi học"

Đôi mắt đang khép hờ của Sanghyeok nghe được câu này thì bỗng mở to ra, anh quay đầu nhìn Jihoon, vậy là cậu ấy sẽ không nghỉ việc, đúng không?

"Nhưng tại sao lại như vậy?"

"Chắc tại Minhyung thấy Minseok đi học nên ghen tị"

Jihoon xoa xoa gáy, thuận miệng trả lời bừa.

"Ý là.. tại sao nó lại nói với cậu mà không nói với tôi?"

Nghe anh hỏi như vậy, Jihoon đột nhiên không biết trả lời ra sao, cậu cũng không phải chưa từng hỏi Minhyung câu đó, có điều câu trả lời cậu nhận được từ thằng bé, lại khiến cậu vốn đã khó xử lại càng khó xử hơn.

"Từ ngày ba mẹ em mất, chú Sanghyeok đã luôn như vậy rồi, chú ấy không muốn em ra ngoài, luôn nghĩ thế giới ngoài kia có thể cướp em đi mất như cách đã từng làm với ba mẹ em, nên em không dám mở lời với chú.. vì em biết nếu em nói ra thì chú nhất định sẽ từ chối.."

"Vậy tại sao em lại muốn nhờ anh giúp?"

"Vì chú Sanghyeok có vẻ thích anh, nên em nghĩ anh sẽ giúp được em.."

.

Khoé miệng Jihoon thoáng hiện lên một nét cười, cậu quay đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt vô thức trở nên dịu dàng vài phần, Sanghyeok hoá ra đã từng trải qua cơn đau lớn như thế, thảo nào anh lại có ám ảnh sâu sắc như vậy, những lời trách móc anh là đồ trạch nam hướng nội của Jihoon giành cho anh trước đây, lúc này lại như cái tát tát thẳng vào mặt cậu, người trước mặt cậu là người thế nào chứ? Chẳng phải rất đáng để cậu nâng niu hay sao?

"Không có lý do gì đặc biệt đâu anh, Minhyung chỉ là muốn có thêm đồng minh thôi"

Jihoon không muốn nhắc tới vết thương lòng của anh, nhưng Sanghyeok vẫn vô thức nghĩ về ngày anh được gọi tới nhận thi thể anh chị mình, tám giờ tối của bốn năm về trước, khi rời khỏi nhà để đến tham dự tiệc tối của một gia đình chaebol khác trong thành phố, họ vẫn còn nở nụ cười với anh, vẫn hôn lên má Minhyung khi đó mới lên sáu, vẫn nhẹ nhàng nhờ anh chăm sóc thằng bé, và đương nhiên vẫn còn sống..

Nhưng cuộc gọi đêm lúc một giờ sáng đã thay đổi cuộc đời của Sanghyeok. Đêm hôm ấy vẫn là một đêm bình thường như bao ngày, sau khi dỗ cháu trai đi ngủ, anh đã nhận được một cuộc gọi từ đồn cảnh sát địa phương, nội dung cuộc gọi ngay lập tức khiến tim anh chết lặng, họ nói rằng anh chị của anh đã qua đời.

Nhìn hai thi thể lạnh lẽo nằm trong nhà xác, Sanghyeok thậm chí không thể đứng vững mà ngã khuỵu xuống, run rẩy bám lấy thành giường của anh trai mình mà khóc thật lớn, kể từ lúc ba của họ qua đời khi Sanghyeok vào cấp hai, mẹ của anh đã vì nhớ ba mà lâm bệnh nặng rồi cũng ra đi sau ba vài năm. Những lá thư mà họ để lại cho anh trước khi chết, anh đều lưu giữ cẩn thận, nhưng còn anh trai ruột của anh, người đã chăm sóc anh từ sau khi ba mẹ rời xa cõi trần lại chẳng để lại cho anh bất kì lời nhắn nào, chỉ có duy nhất câu dặn dò trước khi ra khỏi nhà.

"Sanghyeokie à, anh chị đi đây, chăm sóc tốt cho Minhyungie giúp anh chị nhé?"

Nghĩ về người anh trai quý giá đã ra đi đột ngột của mình, Sanghyeok không kìm được lòng mà cúi đầu rơi lệ, Jihoon ngồi bên cạnh thấy những giọt nước mắt đã rớt xuống ướt mu bàn tay anh thì nhanh chóng rơi vào tình cảnh bối rối, liền cuống quít xích lại gần mà hỏi thăm anh.

"S..Sanghyeok?! Anh khóc đấy ạ?!"

Sanghyeok không trả lời, Jihoon lại càng hoảng sợ, cậu biết mình đã trót chạm tới nỗi đau trong tim anh, nhưng cậu trước giờ chưa từng trải qua tình cảnh khó xử như thế này, đương nhiên không biết làm gì để anh nín khóc, chỉ đành ôm anh vào lòng, lặng lẽ xoa xoa lưng anh để dỗ anh, khe khẽ an ủi.

"Em xin anh đấy.. Anh đừng khóc mà, lỗi do em, em xin lỗi.. Nếu anh không muốn cho Minhyung đi học thì cũng không sao, em lo được cho thằng bé mà.. Anh đừng khóc nữa, em.. em đau lòng lắm.."

"Xấu hổ thật.." Sanghyeok vùi đầu vào vai Jihoon mà tiếp tục nức nở, cậu khẽ xoa nhẹ mái tóc của anh, khi anh trai mất, có lẽ Sanghyeok cũng mới chỉ bằng tuổi cậu bây giờ mà thôi, vậy mà trong khi Jihoon lúc này còn đang lông bông, thì Sanghyeok của ngày ấy đã phải nén nỗi đau xé nát tâm can, đứng ra cáng đáng công việc của cả một tập đoàn, gác lại cú shock mất hết người thân để đón nhận lấy hi vọng của gia tộc họ Lee mà sống tiếp, thậm chí còn chấp nhận gánh vác cả tương lai của Minhyung bé bỏng, lúc đó cũng giống như anh, đã không còn được sống trong vòng tay của một gia đình trọn vẹn. Hai con người ấy, sau một đêm đã chẳng còn ai để dựa vào, cuối cùng lựa chọn bên cạnh nhau để hàn gắn lẫn nhau, vậy mà giờ Jeong Jihoon lại xuất hiện nói muốn thay đổi nhịp sống của họ, chẳng phải đã quá vội vàng với người đàn ông này rồi sao? Nghĩ đến việc đêm qua Sanghyeok còn vừa lên cơn sốt cao, cơ thể chắc chắn không chịu được sự giày vò đột ngột này, Jihoon chỉ đành đề nghị với anh.

"Chắc anh đã mệt rồi, để đưa anh đi nghỉ ngơi nhé?"

Không đợi câu trả lời, Jihoon đã vòng tay ôm lấy Sanghyeok mà nhấc bổng lên, anh cũng rất phối hợp với thao tác này của cậu, vô thức vòng hai chân bám chặt lấy thân dưới, vẫn không quên công việc còn dang dở mà vùi đầu vào vai cậu tiếp tục nức nở, khiến Jihoon không nhịn được mà bật cười, dù trong lòng cũng rất thương anh, nhưng dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu này của anh lại khiến cậu bớt lo lắng phần nào. Khi Jihoon vừa đặt Sanghyeok xuống giường, anh đã nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh ánh nước, cậu cũng nhìn anh, trong lòng có cảm giác khó tả rằng chỉ cần một ánh mắt ấy của anh thôi, đã khiến cậu không thể kìm được muốn đè anh ra hôn thật nhiều lên khắp gương mặt đẹp đẽ của anh, nhưng nghĩ đến việc vừa lỡ khiến anh đau lòng, cậu lại buông anh ra, đứng dậy định rời đi.

"Khi nào anh đỡ mệt thì tự thay quần áo nhé? Em.. em không nỡ chạm vào anh.."

Nhưng khi Jihoon vừa quay người đi, những ngón tay thon dài của Sanghyeok đã nắm lấy bàn tay cậu, tuy anh không đủ sức để nắm chặt tay Jihoon, nhưng cảm giác quyến luyến từ cái nắm tay hờ hững khi truyền tới cơ thể cậu, lại giống như một lời năn nỉ xin cậu ở lại bên anh.

"Cậu định đi đâu..?"

Jihoon thở dài, giỏi làm nũng quá, thật đấy. Cậu quay đầu lại, đôi mắt tròn trịa ầng ậng nước của Sanghyeok lúc này đang nhìn cậu chằm chằm, sự nũng nịu cũng toả ra từ tận sâu trong con ngươi của anh, khiến trái tim cậu như chìm đắm nơi đáy mắt đầy mê hoặc ấy, liền ngồi xổm cạnh giường Sanghyeok, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng an ủi.

"Em vẫn sẽ ở trong nhà anh thôi, anh còn đang mệt, chi bằng để em giúp anh dọn dẹp nhà cửa ha? Chiều nay em cũng sẽ đi đón Minseok giúp anh, nhất định sẽ không rời xa anh đâu, nên anh cứ việc nghỉ ngơi thật tốt nhé? Còn về chuyện kia.. Anh cứ từ từ nghĩ sau cũng được"

"Cũng được.."

"Sao ạ?"

Sanghyeok cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Jihoon, thấy cậu có bạn bè đồng trang lứa kề bên, lúc nào cũng hoà đồng vui vẻ, không chỉ học cao hiểu rộng còn chu đáo và hết mực ấm áp như vậy, anh biết mình không nên gò bó cuộc đời của Minhyung ở trong cái lồng tầng hai mươi này chỉ vì những ám ảnh của trái tim anh.

"Chuyện đi học của Minhyung.. Cũng được thôi.."

"Thật sao ạ?"

Jihoon nghe vậy thì không giấu nổi ý cười trên nét mặt, cũng nắm tay anh chặt thêm một chút.

"Nhưng mà.."

"Sao vậy anh?"

"Nhưng mà cậu đừng nghỉ việc.. Được không?"

Nhìn dáng vẻ yếu đuối hiếm thấy này của người trước mặt, Jihoon không khỏi đứng hình trong giây lát, anh đây là không muốn cậu rời đi hay sao? Cậu khẽ mỉm cười, đưa tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve má Sanghyeok, giúp anh gạt đi những giọt nước mắt đọng lại nơi gò má đã thoáng ửng hồng, vẫn giữ dáng vẻ ấm áp mà tiếp tục dỗ dành anh.

"Anh nói gì vậy? Em còn phải kiếm sống chứ? Nhất định em sẽ không nghỉ việc đâu, em sẽ ép Minhyung học thật nhiều cho anh xem, nó nhất định phải thành tài, nên là anh đuổi em em cũng sẽ không đi, được không?"

"Cậu hứa rồi đấy nhé?"

"Vâng, em hứa với anh mà"

Sanghyeok khi bị ốm thực sự rất giống con nít, thậm chí còn đưa ngón út ra muốn Jihoon móc ngoéo với mình, cậu cũng không khách khí mà móc tay anh, cậu yêu con người này tới mức nào chứ? Sao có thể rời xa anh được đây.

"Anh ngủ một chút đi nhé, khi tỉnh dậy sẽ lại thấy em thôi"

Jihoon lấy hết can đảm đặt lên môi Sanghyeok một cái hôn nhẹ, mặc kệ bàn tay anh còn lưu luyến mình mà đứng dậy, dù mèo lớn nằm trên giường còn đang tỏ ra hờn dỗi, nhưng mèo nhỏ đã vẫy vẫy tay chào anh, ra ngoài rồi khép cửa lại. Khi chỉ còn một mình, Sanghyeok mới tự hỏi bản thân, rằng những hành động anh làm nãy giờ rốt cuộc là ai sai khiến anh, tại sao khi đối diện với ánh mắt lấp lánh và nụ cười hiền từ của Jihoon anh lại yếu lòng đến vậy chứ?

"Có lẽ nào mình lại thích Jeong Jihoon?"

Sanghyeok chạm lên cánh môi mình, lại hôn nữa rồi. Đâu thể hôn nhau ngần ấy lần mà trong lòng lại vẫn chẳng có xúc cảm gì với nhau được.

"Chắc là mình chỉ thích cậu ta một chút thôi.."

Anh quay đầu vào trong tường để tìm cảm giác an toàn như mọi ngày, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, tự nhủ bản thân chỉ thích Jeong Jihoon một chút thôi, chắc chắn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro