IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18.
—————
Sau giấc ngủ dài, khi Sanghyeok mở mắt ra, Jihoon thực sự đúng như lời hứa mà ngồi bên cạnh giường của anh, có vẻ không biết anh đã mở mắt nên vẫn cúi đầu thổi nguội tô cháo trong tay chờ anh dậy thì ăn.

"Jihoon à.."

Nghe âm thanh thỏ thẻ ấy của Sanghyeok, Jihoon liền quay đầu nhìn anh, đặt tô cháo lên tủ đầu giường rồi đỡ anh ngồi dậy, Sanghyeok tựa lưng lên thành giường, ngoài mặt thì khẽ tuôn ra một tiếng thở dài nhưng trong lòng thì lại rất vui vì cậu chưa bỏ đi, thậm chí còn kề bên anh khi anh tỉnh lại như đã hứa.

"Mấy giờ rồi?"

"Chín giờ ạ, bọn trẻ đều đã đi ngủ hết rồi, hôm nay Minseok được cô giáo khen viết văn tốt, ngày mai anh nên thưởng gì đó để động viên cho nó thì hơn"

"Vậy cậu không thưởng sao?" - Sanghyeok khẽ mỉm cười, sao lại phải báo cáo chi tiết quá vậy?

"Em đã thưởng rồi đấy nhé" - Jihoon phồng má vì ấm ức, tay thì từ từ bưng tô cháo lên muốn đút cho anh.

"Ah tôi tự ăn được mà.."

"Không được đâu, anh ăn đi, lỡ còn mệt thì tay anh run lại làm đổ thì phí hết thành ý của em"

Sanghyeok thở dài, cũng chỉ đành chiều theo cái tên cứng đầu tên Jihoon này mà há miệng cho cậu đút, nhìn gương mặt tươi cười của cậu, anh biết trong lòng cậu đang rất hả hê.

"Hôm nay em đã tới trường đón Minseok, tiện thể làm thủ tục nhập học cho Minhyung luôn rồi, ngày mai liền có thể đi học"

"Được luôn sao?" - Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jihoon, cậu ấy đâu có quan hệ thân thích gì với Minhyung, sao có thể đứng ra làm thủ tục cho thằng bé được.

"Em đã ghi trong đó rằng em là chú của thằng bé"

Nói rồi Jihoon còn nhoẻn miệng cười thật tươi, khiến Sanghyeok muốn nổi giận cũng không giận được, tự dưng lại trở thành chú của Minhyung thì có khác gì ngang hàng với anh đâu chứ.

"Thôi thì lỡ rồi, kệ đi vậy.."

Sanghyeok thở dài, khi anh quay đầu tiếp tục ăn cháo Jihoon đút, một đoạn dây màu đỏ thẫm trên cổ tay cậu đã thu hút sự chú ý của anh, đó là một chiếc vòng tay bằng sợi kết, anh nghiêng đầu nhìn, thầm khen tay nghề của người bện ra chiếc vòng ấy cũng thật sự rất tốt, không những không có lấy một cọng thừa mà nếp dây cũng nối vô cùng đẹp.

"Giờ tôi mới biết cậu có đeo vòng tay"

"Anh nói cái này ấy ạ?" - Jihoon nghe anh nói vậy thì liền đưa mắt liếc nhìn chiếc vòng trên tay mình - "Cái này là vòng sợi kết đặc trưng của Incheon đó, chỉ có người Incheon mới biết kĩ thuật bện này thôi á nha, bà nội của em đã dạy cho em từ khi em còn nhỏ xíu lận"

"Nhưng mà bện như vậy để làm gì?"

"Cầu may mắn đó anh"

"Vậy cậu chỉ cho tôi đi, tôi cũng muốn bện cho Minhyung một cái"

"Anh nhờ em cũng được mà?"

Sanghyeok nhìn cậu trai khờ khạo trước mặt mình, chẳng lẽ phải nói thẳng là anh chỉ muốn tìm lý do nào đó để gần gũi với cậu ta thêm một chút sao?

"Quan trọng là thành ý mà"

"Vậy khi nào anh khoẻ lại thì em chỉ anh bện nhé?"

"Ừm"

"Há miệng ra ăn tiếp nào, aaa"

"Đừng có coi tôi là trẻ con như vậy chứ?"

"Không biết lo cho bản thân để bị sốt đến mức ngất xỉu thì là trẻ con chứ còn gì nữa?"

"Cậu.."

Nhìn Jihoon nhiễu sự như vậy, Sanghyeok cũng lười không thèm chấp, khi đã được Jihoon đút cho ăn hết một tô cháo, anh liền xuống giường lấy đồ chuẩn bị đi tắm, còn Jihoon thì ra phòng khách soạn đồ về nhà.

"Anh này"

Ngay khi Sanghyeok chuẩn bị đóng cửa phòng tắm lại, Jihoon đột nhiên đi tới giữ lấy cửa, nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt có chút kì cục, khiến anh không khỏi hoang mang.

"C..Cậu muốn gì?!"

"Em về nhé?" - Jihoon nhoẻn miệng, cười tít cả mắt.

"Đ..Được rồi"

"Nhưng mà chỉ thế thôi á hả? Em ít nhiều gì cũng đã chăm sóc anh cả ngày hôm nay rồi cơ mà? Mới chỉ về nhà được nửa tiếng để tắm thôi đó"

"Vậy cậu muốn cái gì?" - Sanghyeok nghiêng đầu, đôi mi trùng xuống vì thằng nhóc quái đản này, lại chuẩn bị đòi tăng lương chứ gì.

"Muốn anh á"

Anh khẽ cau mày ngước nhìn lên, cái thằng nhóc này lại ba hoa cái gì vậy? Trông thấy biểu cảm khó tả của anh, Jihoon liền bật cười thành tiếng rồi tiến tới hôn cái chụt lên má anh, vốn chỉ định hôn lấy hương lấy hoa một cái cho thoả lòng rồi về, nhưng nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác ấy của người trước mặt, cậu lại không nhịn được mà trực tiếp hôn lên môi anh.

"Đủ rồi đó, mau về đi kẻo hết xe bus"

"Hết rồi ạ"

"Gì?"

"Bây giờ là mười giờ ba mươi luôn rồi ạ, giờ này bến xe đã hết chuyến từ lâu rồi"

"Vậy.. Vậy phải làm sao?"

"Sao anh lại hỏi em?"

Sanghyeok lại cau mày nhìn Jihoon, vấn đề là của cậu sao lại không cho anh hỏi cậu là sao? Nghĩ đến việc cũng không đuổi cậu ta đi được, Sanghyeok chỉ đành ngỏ lời mời mọc.

"Cậu.. muốn ngủ lại không?"

"Ngủ với anh được không?"

Jihoon lại mỉm cười, Sanghyeok lại nhăn mặt, nhưng mà dù sao anh cũng ghét bỏ xã hội nên chỉ thuê nhà đủ phòng ngủ cho anh và Minhyung, vậy nên cũng không có phòng dư ra.

"Được thôi"

"Hm? Anh nói thật sao ạ?"

"Ừm, nhà này cũng đâu còn phòng nào cho cậu đâu"

"Vậy em chờ anh trong phòng nhé"

Như con mèo đạt được thứ mà nó muốn, Jihoon cũng vui mừng đến mức tưởng chừng như đang vẫy cả đuôi, cúi đầu hôn lên trán anh một cái rồi chạy đi ngay. Sanghyeok thở dài thườn thượt, bất lực đóng cửa đi tắm vì không thể để trễ hơn được nữa.

Khi Sanghyeok đã tắm xong và trở về phòng ngủ của anh, Jihoon đã như thể bản thân là chủ mà ngồi trên giường anh, tựa lưng lên đầu giường chăm chú bện dây, đến khi cửa mở ra thì mới ngẩng đầu lên vì nghe tiếng động.

"Anh xong rồi ạ? Qua đây đi, em chỉ anh bện dây"

Sanghyeok ngẩn ngơ nhìn Jihoon đang dang tay muốn anh ngồi vào lòng cậu ta, hai vành tai bất chợt ửng đỏ, đột nhiên kề sát bên nhau như vậy cũng thật ngại ngùng đi.

"Ừm.."

Nghĩ đến việc Jihoon vô tư như thế, Sanghyeok cũng không trăn trở nữa, đi tới leo lên giường, ngồi xuống giữa hai chân Jihoon rồi dè dặt tựa lưng lên cơ thể cậu ta.

"Sanghyeok à.."

"Gì nữa?"

"Anh thơm quá.."

Jihoon hơi cúi đầu đến kế bên tai Sanghyeok, đồng thời vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận hương thơm dễ chịu của sữa tắm, dầu gội và pheromone phảng phất trên cơ thể mảnh khảnh của người quý giá.

"Đủ rồi đó dừng lại đi.. Cậu nói sẽ chỉ tôi bện dây cơ mà?"

Đôi mắt đang khép hờ vì mùi hương dịu dàng xâm nhập cánh mũi của Jihoon lại từ từ mở ra, hai tay đang ôm xiết lấy Sanghyeok cũng dần buông lỏng, có lẽ Jihoon cũng chưa tính đến việc đi quá giới hạn với anh lần nữa, liền dừng lại những hành động mà cậu ta biết sẽ khiến cả hai khó tránh khỏi động tình, đoạn nắm lấy hai tay anh mà tròng đoạn dây đỏ vào giữa những ngón tay, ân cần chỉ bảo từng chút một. Trái tim của Sanghyeok lúc này kề sát trái tim Jihoon hơn bao giờ hết, ngay cả nhịp đập cũng cảm nhận rõ ràng, anh khẽ nuốt nước bọt, thế này thì làm sao mà tập trung bện dây được đây?

"Anh sao thế? Nhìn anh có vẻ căng thẳng?"

Jihoon lúc này chỉ cần hơi nghiêng đầu một chút là liền có thể hôn lên vành tai Sanghyeok bất cứ lúc nào, nhưng lại cứ ở đó mà thì thầm bên tai như muốn chòng ghẹo anh, khiến anh bức bối cực kì, hai bên tai, đôi gò má và sau gáy bất giác đỏ lên, các cơ quan trên cơ thể cũng như đang muốn phản bội anh. Và chỉ trong một khoảnh khắc, anh dường như cảm nhận rõ kì phát tình của mình đang ghé đến sát gần, khiến những ham muốn trong anh đột nhiên trỗi dậy mãnh liệt, buộc anh phải khép hai chân lại thêm một chút để không bị người phía sau phát hiện, đồng thời cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy cơ thể mình của cậu ta, khó chịu đến mức nhịp thở cũng dần rối loạn.

"B..Bỏ tôi ra.."

Nhìn Sanghyeok có vẻ khó chịu, Jihoon liền có chút bối rối mà chỉ có thể buông anh ra. Sanghyeok đứng dậy muốn đi ra ngoài tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo bàn trà, nhưng mới đi được đến cửa hai chân đã không nghe lời mà run rẩy ngồi bệt xuống đất, vốn dĩ là một Alpha, theo lý mà nói kì phát tình đâu thể vật vã như thế này được? Không lẽ là vì có sự tồn tại của Enigma trong phòng nên mới yếu đuối như vậy sao?

"Anh không sao chứ Sanghyeok?!"

Jihoon vội vã xuống giường, vốn định chạy tới chỗ Sanghyeok xem thử anh có ổn không, nhưng đột nhiên lại bị anh đứng phắt dậy nắm chặt cổ áo mà ấn mạnh lên bức tường phía sau. Và rồi như bị ma quỷ xui khiến, Sanghyeok bỗng thống thiết mà hôn lên môi cậu, hai đầu lưỡi lại như những lần trước đây, quyến luyến mân mê lẫn nhau trao đổi dịch vị, cả hai giống như đôi lần âu yếm đã từng, cứ phải dây dưa một lúc lâu mới lại buông nhau ra, lúc này mùi hương thanh mát dịu ngọt kia đã bắt đầu bay bổng trong không khí, khiến Jihoon lâng lâng một lát mới biết mình đang lần nữa đối diện với kì phát tình của một Alpha, hơn hết còn đặc biệt nghiêm trọng.

"S..Sanghyeok.. Anh.."

Tựa như chàng kị sĩ đối diện với nhà vua tối cao và quyền uy, Jeong Jihoon lúc này đột nhiên trở nên nhỏ bé khi đứng trước Lee Sanghyeok đang trong cơn phát tình, chỉ nhìn anh mà không nói nên lời. Sanghyeok tiến lại gần Jihoon thêm một chút, khiến mùi pheromone trên người anh lại càng trở nên nồng nặc, làm cho bên dưới của Jihoon có chút muốn biểu tình rồi.

"Jihoon.. Jeong Jihoon.."

Có lẽ vì tác dụng của cơn phát tình, nên thanh âm Sanghyeok gọi tên Jihoon cũng trở nên thật thu hút đối với cậu.

"Làm sao đây Sanghyeok? Anh ổn chứ?"

Ánh mắt Jihoon buông thả dần, hai bàn tay cũng đặt lên sau hông Sanghyeok từ lúc nào, chính cậu cũng từ từ cúi xuống gần anh, hoàn toàn bị quyến rũ bởi thứ mùi hương trên cơ thể anh mà không tự chủ khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần của Sanghyeok.

"Ah.. Cậu cứ như vậy thì tôi làm sao mà nhịn được bây giờ nhỉ?"

Sanghyeok nghiêng đầu thuận theo cái hôn của Jihoon, miệng nhỏ khe khẽ thở than. Biết anh làm bộ làm tịch, Jihoon liền siết tay, lúc này mới bắt đầu biến anh thành con mồi mà toả ra mùi pheromone của bản thân, để mặc cho hương thơm đong đưa mà kề bên tai anh thủ thỉ.

"Vậy thì chúng ta đừng nhịn nữa, Sanghyeok à~"

Vừa dứt lời Jihoon liền kéo Sanghyeok toàn thân đã mềm nhũn vì tác dụng của mùi pheromone trên người mình tới ấn xuống giường, Sanghyeok toàn thân nóng ran như phát sốt, nhịp thở ngày càng trở nên khó khăn và vệt đỏ trên hai gò má đào đã lan rộng sang vành tai, nhanh chóng di chuyển ra sau gáy. Nhìn lồng ngực phập phồng và đôi môi hé mở cố tìm dưỡng khí của Sanghyeok, Jihoon biết anh đang cực kì khó chịu, suy nghĩ về việc đánh dấu anh cũng thoáng khơi dậy trong đầu.

"Anh muốn làm tình với em không?"

Sanghyeok lại như lần trước không chịu trả lời, hai cánh tay trắng mơn mởn lại đưa lên sau gáy Jihoon, nhẹ nhàng kéo cậu xuống mà hôn. Jihoon căn bản chỉ hỏi cho có phép lịch sự, vì thằng em của cậu cũng đã không nhịn nổi nữa rồi.

"Để em thoả mãn anh nhé? Được không?"

Jihoon kéo nhẹ quần pyjama của Sanghyeok xuống đến đầu gối, đưa tay vào bên dưới underwear của anh mà xoa nắn vòng ba tròn đầy của anh, những ngón tay mảnh khảnh từ từ khai mở huyệt động, luồn lách vào sâu bên trong nơi quý giá của anh mà từng chút một khám phá. Sanghyeok run rẩy bám lấy cổ Jihoon, hai mắt mờ đi như phủ sương, cảm giác như kính mắt cũng đã bị hơi nước che kín, không chút khách khí mà khe khẽ rên rỉ. Bên dưới được thoả mãn ít nhiều thì bên trên đâu thể để không như vậy được, Jihoon cúi đầu, để lại trên cổ vai Sanghyeok những dấu hôn đỏ ửng và những vết cắn ươn ướt, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhẹ nhàng tháo từng khuy áo của anh ra, để lộ cặp nhũ đã căng cứng vì khoái cảm, chẳng chịu buông tha mà tiếp tục khâu lên đó những dấu răng đều tăm tắp và những giọt nước sau khi đã liếm mút gò bồng.

"Dạng chân ra, em không vào được"

Bị dục vọng che mờ lý trí, Sanghyeok liền không nghĩ được điều gì mà làm theo lời Jihoon, cặp đùi trắng nõn từ từ dang rộng như muốn gọi mời kẻ thống trị tới xâm chiếm nơi lãnh địa cao thượng. Khi Jihoon vuốt nhẹ gò má Sanghyeok, anh liền như thiếu nữ nhạy cảm mà nghiêng đầu, mỗi lần run rẩy rùng mình là mỗi lần huyệt động ướt thêm một chút, khiến tính khí to lớn nóng hổi của Jihoon dễ dàng tiến vào bên trong, nhận được sự đồng thuận của người bên dưới mà nhịp nhàng đưa đẩy. Hai người họ phối hợp cũng rất đồng đều, mỗi lần em nhấp hông là mỗi lần anh nức nở. Sanghyeok cả tay lẫn chân đều bám chặt lấy cơ thể lực lưỡng rắn rỏi của Jihoon, bên trên có nước mắt trào ra hoà cùng mồ hôi, bên dưới có dâm dịch chảy ra liên tục như đang thay phiên nhau thấm ướt tấm ga giường trắng tinh sau lưng. Trong đêm đen, âm thanh da thịt va chạm như hoà làm một với tiếng rên rỉ khóc than, kéo hai người trong cuộc càng lúc càng chìm sâu vào biển tình mênh mông.

"Ah.. Hức.. Jihoon à.. Chậm lại chút.. Tôi.. Tôi chết mất.."

"Anh đừng rên lớn như vậy, Minhyung và Minseok ở phòng bên cạnh nghe được sẽ không hay đâu đó nha"

Jihoon chống tay, cúi người hôn nhẹ lên má như để trấn an Sanghyeok đang khóc nức nở vì bên dưới bị vật to lớn kia điên loạn đâm thúc đến mức không kịp thở, cậu nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt ướt át của người đang nằm dưới thân mình, chẳng phải cũng đã cào muốn nát tấm lưng này của cậu rồi sao? Vậy mà lại còn khóc, thật biết làm nũng người khác.

"Jihoon.."

"Vâng, Jihoon của anh đây"

"Gọi tên tôi đi mà.. có được không.."

Sanghyeok hé đôi mi đẫm lệ nhìn vào đáy mắt đen láy của Jihoon, miệng nhỏ cất giọng năn nỉ nghe non nớt vô cùng trong khi tâm trí thì đang dần trở nên đờ đẫn, dường như sắp quên đi bản thân là ai, đang trong tình cảnh nào và đang làm gì, Jihoon cũng rất phối hợp, vừa nhấp cho anh bắn hết tinh hoa vừa đưa tay vuốt dọc từ xương cánh bướm của anh xuống thắt lưng, hôn nhẹ lên vành tai anh nhẹ nhàng đáp ứng.

"Tất nhiên là được rồi, Sanghyeok của em.."

Nhưng Sanghyeok đã không đủ tỉnh táo để nghe thanh âm ấy của Jihoon nữa, anh buông thõng hai cánh tay, trực tiếp ngất đi giữa hai cánh tay khác, lúc này Jihoon cũng ý thức được người này còn chưa bình phục hẳn, chưa gì đã làm mạnh bạo như vậy có khác nào muốn lấy mạng người ta đâu chứ?

"Em tha cho anh lần này đấy nhé"

Jihoon rút thứ vũ khí vừa khiến Sanghyeok lịm đi ra, dâm dịch của anh đã liên tục chảy dọc từ nơi giao hợp xuống giường, thậm chí bám ở đùi non của anh, thuận tiện khiến Jihoon có cảm hứng để tự xử cho bắn hẳn. Cũng thật may cho Sanghyeok là cậu ta vẫn giữ được chút lý trí của con người, vẫn biết anh là Alpha mà rất ngoan ngoãn không bắn vào trong, tiếp đó còn ân cần bế anh đi tắm rửa sạch sẽ và chu đáo thay ga giường rồi mới để anh ngủ.

"Anh thơm thật đó.."

"Em hình như.. càng lúc càng yêu anh rồi"

Nhìn người đẹp đang thở đều đều bên cạnh mình, Jihoon khẽ vuốt ve gò má của anh, hôn nhẹ lên cánh môi rồi ôm anh chìm vào giấc ngủ. Thôi được rồi, đành thừa nhận là mình đã trót yêu anh ấy vậy.
—————
• Vì hẹn đêm qua đăng nhưng ngủ quên nên nay bù cho 3073 từ thấy ok chưa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro