X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tới ngày hôm sau, Sanghyeok như thường lệ vẫn dậy đúng giờ để chuẩn bị bữa sáng cho Minhyung, nhìn sang Jeong Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh, anh liền không nhịn được muốn đánh người, có điều thấy tấm lưng trần đã bị móng vuốt mèo của anh cào đến xước xát thì anh bỗng cảm thấy có chút hả hê, thôi thì ít nhất cũng đã trả đũa được cậu ta rồi.

"Minhyung, Minseok, hai đứa dậy đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng đi học nào"

Sanghyeok vươn vai, đeo tạp dề rồi đi vào bếp mở tủ lạnh chuẩn bị nguyên liệu. Trong phòng ngủ, Jihoon lúc này cũng đã trở mình tỉnh giấc, thấy anh không có trên giường cũng không lấy làm thắc mắc, vô tư đi vào phòng tắm rửa mặt qua rồi mặc lại quần áo đi ra ngoài gặp anh.

"Anh dậy sớm vậy?"

"Chứ ai như cậu"

"Tch, lúc anh sốt em cũng dậy sớm chăm nom nhà cửa cho anh chứ bộ"

"Rồi rồi, chăm được một lần mà kể lể hoài"

"Tất nhiên rồi, em sẽ kể công mãi cho anh coi"

"Pha cà phê rồi đó, cậu có muốn uống thì uống đi"

"Dạ"

Jihoon gật đầu rồi đi tới chỗ máy pha cà phê, lặng lẽ cầm tách cà phê hãy còn nóng hổi đi tới bàn ngồi, chăm chú quan sát người đàn ông đang quay lưng với mình để chuẩn bị bữa sáng kia, cảm giác như được vợ chăm sóc vậy, có chút động lòng.

"Sanghyeok này, đêm qua anh cào em đau muốn chết đi được ấy"

Sanghyeok quay đầu nhìn Jihoon, cậu cũng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, gì đây? Này là đang muốn nói cậu tự làm tự chịu hả? Rõ ràng là anh quyến rũ cậu trước, cũng là anh chủ động hôn cậu trước, bây giờ làm ra vẻ nạn nhân với ai chứ.

"Lần khác mình làm tiếp nhé? Em sẽ tận tình chăm sóc anh mà?"

"Lại bắt đầu rồi đấy.." - Sanghyeok nhăn mặt, bộ không trêu anh thì tên này sẽ chết sao?!

"Hôm qua ấy, mông của anh-"

"Aiss chết tiệt, cậu bớt bớt cái mồm đi có được không?"

Jihoon nghiêng đầu nhìn người đàn ông vừa mới chửi mình, cậu im lặng một lúc rồi ngoảnh lại kiểm tra thử phía sau, oh, quả nhiên Minhyung đang ngồi xem TV, ngay sau lưng cậu. Ra là vậy, anh yêu của cậu sợ sẽ làm ảnh hưởng tâm hồn thằng nhóc đó sao? Cậu lại nhìn Sanghyeok, vẻ mặt lo lắng ấy của anh như đã khẳng định suy nghĩ của cậu, cũng chỉ có thể vì lý do ấy nên anh mới nạt cậu mà thôi. Dù biết là vậy, thế nhưng Jihoon lại thích bướng bỉnh tỏ ra không hiểu, trực tiếp đứng dậy đi vòng qua bàn bếp đến bên cạnh anh, vừa thuần thục đưa tay ra sau chạm lên mông anh vừa kề sát bên tai mà trêu chọc.

"Aigu sao vậy? Đêm qua anh còn khóc lóc năn nỉ em gọi tên anh mà?"

Nói rồi bàn tay to lớn của Jihoon khẽ nhấn lên vòng ba của Sanghyeok, một cơn đau nhẹ lập tức trào dâng chạy dọc khắp cơ thể anh, khiến anh khó chịu bèn đưa tay ra sau muốn gỡ tay cậu trai kia ra.

"B..Bỏ ra.."

"Gọi em là em yêu đi? Như em gọi anh là anh yêu ấy?"

"Không gọi.."

"Rồi một ngày nào đó anh cũng sẽ phải gọi thôi mà, lúc nào anh muốn gọi em thì cứ nói với em một câu nhé? Anh yêu~"

"Ah.."

Jeong Jihoon dường như muốn trả thù Lee Sanghyeok vì đã mắng cậu ta, bàn tay dưới mông cũng nhấn càng lúc càng mạnh, khiến anh không khỏi đau nhói mà kêu lên một tiếng, song lại sợ Minhyung nghe thấy nên lập tức bụm miệng, khó xử cúi đầu.

"Bác Sanghyeok ơi!"

Minseok mở cửa phòng tắm chạy ra, thành công cứu Sanghyeok một mạng. Jihoon buông tay ra, vừa ngân nga bài hát nào đó vừa quay lại bàn ngồi uống cà phê, nhìn Minseok chạy ton ton tới kéo kéo áo Sanghyeok.

"Bác ơi, hôm nay Minhyung sẽ đi học với con đúng không ạ?"

"Nào nào cái tay cái tay!!"

"Ừm, nay Minhyung đi học với Minseok nhé? Có gì con nhớ chỉ bảo bạn nha" - Sanghyeok xoa nhẹ đầu Minseok, vừa cười vừa đẩy nhẹ thằng bé chạy ra ngồi cùng Minhyung chờ bữa sáng.

"Xí, lại còn xoa đầu nữa, làm trò"

Khi Sanghyeok bày đồ ăn lên bàn, mặt Jihoon đã bí xị như thể ai vừa bị trộm sổ gạo, anh thấy thế liền lấy làm khó hiểu, bèn hỏi cậu ta.

"Ai lại chọc gì cậu rồi?"

"Anh âu yếm thằng bé Minseok, em thấy ghen"

"Đã là gì của nhau đâu mà ghen?"

Nghe tới đây, Jihoon liền mở to hai mắt, hoang mang nhìn Sanghyeok, bộ ảnh không có trái tim hả?

"Anh ác với em quá à.."

"Minhyung! Minseok! Ra ăn sáng thôi hai đứa!"

"Hứ, còn không thèm quan tâm em, dỗi cho anh coi" - Jihoon hờn dỗi khoanh tay, định bụng sẽ không để tâm Sanghyeok nữa cho anh biết mùi.

"Lát nữa cậu đi học không?" - Sanghyeok đẩy một đĩa sandwich tới chỗ Jihoon, còn chu đáo bổ cho cậu một nửa trái cam.

"Có ạ" - Jihoon thấy anh đưa đồ ăn cho mình thì cũng lẳng lặng đưa tay nhận lấy, thuận miệng đáp lại anh - "Chết, mình lại lỡ để tâm anh ấy rồi"

"Vậy ăn đi, lát tôi chở cậu tới trường"

"Thật sao ạ?"

"Tôi trả lời là không nhé?"

"Đừng mà, đưa em đi cũng được, em sẽ rất yêu anh"

"Nhảm nhí thật"

Sau khi một nhà bốn người dùng xong bữa sáng cùng nhau, Sanghyeok đeo giày, lấy xe chở ba đứa nhỏ đi học, trong khi bé lớn ngồi ở ghế phụ hết nghịch đồ trang trí xe hơi của anh lại nghịch ngợm radio, thì hai bé nhỏ ngồi đằng sau lại rất yên lặng chơi đan dây với nhau.

"Nhìn vào không ai nghĩ cậu là anh của tụi trẻ đâu Jihoon à"

"Vậy ạ?"

Nghe anh mắng, Jihoon liền ngồi thẳng lưng, lúc này mới tạm thời ngồi yên. Khi đã bàn giao Minhyung và Minseok cho cô giáo chủ nhiệm, Sanghyeok mới chở Jihoon tới trường đại học. Trường Yonsei vẫn luôn đẹp như ngày anh còn học ở đây, Jihoon mở cửa xuống xe, không quên ngó đầu vào dặn anh yêu của cậu ấy.

"Chiều nay anh đón em với nhé? Em lười về nhà quá, tới thẳng nhà anh rồi dạy gia sư luôn được không ạ?"

"Cậu không sợ bạn bè cậu nói cậu vứt bỏ liêm sỉ làm quen đại gia sao?"

"Anh tự tin về bản thân thế?"

"Có lẽ vậy"

Sanghyeok bật cười đưa cho Jihoon một chai nước trái cây đã pha sẵn, Jihoon thấy vậy thì không chút khách sáo mà mỉm cười đón nhận, cũng rất biết cách sinh tồn mà lấy lòng anh.

"Có điều em cũng rất tự tin, người như em xứng đáng quen được đại gia mà đúng không?"

"Nghe cũng được đó"

"Vậy đại gia đi làm ngoan nhé? Hẹn anh lúc năm giờ nha~"

Nói rồi Jihoon vẫy tay chào Sanghyeok một cái rồi quay người đi vào trường, anh đạp chân ga lái xe đi, cuộc sống lại tiếp diễn như thường ngày, có điều chỉ sau buổi sáng hôm ấy, quả thực một loạt tin đồn học bá của trường quen đại gia đã xuất hiện, chỉ là hơi khó nghe.

"Cậu quen ông nhà giàu bằng tuổi ba cậu thật hả Jihoon?"

"Cậu nói gì vậy Sohee? Ai đã nói với cậu chuyện hoang đường đó thế?"

"Trong trường đang đồn kìa?"

"Bằng tuổi ba mình thì có hơi khó nghe đó, anh ấy là bạn trai mình, vậy thôi"

"Bạn trai?! Uầy cậu số hưởng thật đó nha, cảm giác như cậu có mọi thứ ấy"

"Mình chỉ cần anh ấy thôi mà"

"Bạn trai cậu mà nghe được chắc sẽ ngất mất"

"Anh ấy biết mình yêu anh ấy mà, không sao đâu"

Jihoon vừa ngồi cạnh cô bạn Sohee vừa nói cười tíu tít, cậu vốn là học sinh top đầu của trường mà, muốn làm gì thì làm, ai dám mắng cậu chứ?

Thời gian lặng lẽ trôi qua, khi bầu trời dần ngả màu hồng phớt, cũng là lúc Lee Sanghyeok tới đứng ở cổng trường đại học, ánh mắt có chút mong chờ nhìn vào khuôn viên trường phía sau cánh cổng xếp. Một lát sau, đúng năm giờ hai mươi phút, thiếu niên to con kia đã xuất hiện trong chiếc áo bóng chày, mái tóc bồng bềnh và nụ cười rực rỡ, quả nhiên là tuổi trẻ thật tốt.

Jeong Jihoon lúc này vẫn đang mải nói chuyện với các thành viên đội bóng, nhìn thấy dáng người đàn ông mặc vest lịch lãm đang đứng dựa lên con xe BMW chờ mình thì liền bỏ ngang mà chạy tới chỗ anh đang đứng. Và vẫn là gương mặt ấy, Jihoon vừa đến bên cạnh Sanghyeok đã trở nên có chút trẻ con, gạt bỏ mối quan hệ chủ thuê và gia sư mà cười nói với anh.

"Anh chờ em có lâu không?"

"Không lâu lắm đâu, tôi cũng là xong việc mới tới"

Vừa nói Sanghyeok vừa đưa tay lên xem đồng hồ, còn Jihoon bên cạnh thì nhìn anh bằng ánh mắt có chút gì đó khó nói bằng lời. Cậu biết hết những tin đồn về cậu và anh chủ tịch này trong trường, nhưng biết sao bây giờ, chính cậu là người mong muốn tin đồn trở nên rầm rộ hơn bất kì ai mà.

"Lên xe đi"

"Hôn một cái được không?"

"Gì đây? Muốn ra vẻ với bạn bè à?"

"Họ nói em quen người già đó, chi bằng anh hôn em một cái, họ sẽ không nói vậy nữa đâu"

"Không, tôi mang tiếng người già cũng được"

"Nhưng em thì không mang tiếng quen người già được, giúp em đi mà, xin anh đó?"

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Jihoon, Sanghyeok cũng đành thoả hiệp, anh cũng muốn giải oan cho bản thân mà.

"Nhanh lên đi, Minhyung và Minseok còn đang đợi ở nhà"

"Sẽ nhanh thôi mà"

Nói rồi Jihoon tiến tới gần Sanghyeok, nâng cằm anh lên rồi đặt lên môi anh một cái hôn trước những ánh mắt vừa kinh ngạc vừa ngưỡng mộ của đám sinh viên xung quanh. Khi đã rời khỏi cánh môi người thương, nụ cười thoả mãn đã hiện trên gương mặt Jihoon, trông thấy sự hơn thua trong mắt cậu trai này, Sanghyeok đột nhiên bật cười.

"Cậu vui vậy sao?"

"Vì ai cũng đã nghĩ anh là người yêu của em rồi mà"

Sanghyeok mỉm cười, biết là Jihoon thông minh, nhưng không nghĩ cậu ta có thể tâm cơ đến mức này, anh vuốt mái tóc bị gió thổi rối tung, đưa tay vuốt má Jihoon rồi quay người đi vào xe.

"Về thôi, về ăn tối nữa"

Jihoon bám lấy cửa xe, chần chừ mãi không vào mà cứ đứng đó cúi đầu, cậu cũng không nghĩ đến cảnh mình cứng chỉ vì một cái vuốt má của người đàn ông kia.

"Vào xe đi? Cậu có ổn k-"

Sanghyeok quay đầu nhìn thử, phát hiện đũng quần của Jihoon có gì đó không đúng lắm, nhưng lại cố ý tỏ ra không hiểu gì, cố nhịn cười rồi thúc giục cậu.

"Mau vào xe đi, bọn trẻ còn đang đợi mà"

"Anh cười em"

"Không có, tôi không có cười mà"

"Anh nói dối! Anh cười em!"

Jihoon phụng phịu ngồi vào xe, làm ra vẻ hờn dỗi mà thắt dây an toàn lại, Sanghyeok cố để bản thân không cười cậu, nhưng lại đột nhiên muốn trêu trẻ con mà đưa tay nắm lấy bàn tay đang che ở giữa nơi cấm kị của người nhỏ hơn, làm ra vẻ muốn an ủi nhưng khi buông tay ra lại thuận tiện mà hạ thủ sờ nhẹ lên đùi cậu thêm một cái nữa, khiến Jihoon vốn chưa nguôi lửa trong lòng giờ lại bị một màn chọc ghẹo này của anh làm cho càng thêm rạo rực.

"Anh đang thử thách độ kiên nhẫn của em á hả?"

"Đâu có đâu, an ủi cậu mà"

"Anh đừng có mà thách em"

Nói rồi Jihoon thực sự khiến cho Sanghyeok phải hối hận, cậu tóm lấy bàn tay đang yên vị trên đùi mình của anh, ép anh ngồi im trên ghế rồi đưa tay vào trong cạp quần, có chút biến thái mà đùa giỡn với đứa nhỏ của Sanghyeok, khiến anh buộc phải mím chặt môi không dám la lớn, anh sợ những người còn đang ở bên ngoài sẽ nghe thấy mấy tiếng động không hay, nên chỉ có thể giữ lấy tay cậu ta mà ấm ức nài nỉ.

"X..Xin lỗi mà.. Tôi biết sai rồi.."

"Lần sau đừng như vậy nữa nhé? Được không anh yêu?"

Jeong Jihoon từ nãy tới giờ vẫn luôn tỏ ra bản thân là kẻ thống trị, nghiêng đầu hôn lên má Sanghyeok, thuận tiện để lại trên cổ anh một dấu hôn ửng đỏ, nhận được cái gật đầu của anh rồi mới chịu buông tha cho anh. Sanghyeok gục đầu xuống vô lăng, chọc ghẹo tên nhóc này quả thực không phải lựa chọn đúng đắn.

"Giận em đấy à?"

"Không dám"

"Ơ kìa, nói vậy là có giận rồi đấy nhé"

Vừa nói Jihoon vừa tới gần muốn xem thử Sanghyeok, tiện thể hôn lên má anh thêm một cái, Sanghyeok ngồi dậy, đưa tay đẩy cậu ta ra mà không có chút sức lực nào, rõ ràng cũng đang hơi dỗi cậu vì dám trêu anh ở nơi công cộng.

"Tránh ra đi"

"Thôi nào, em thương anh mà"

Nói rồi Jihoon lại ghim thêm vài dấu môi lên má Sanghyeok, tình cảm đến dồn dập như vậy khiến Sanghyeok mặt đang lạnh tanh cũng phải bật cười.

"Được rồi được rồi, ngồi yên đi nào, tôi còn phải lái xe"

"Dạ anh yêu"

Sanghyeok khởi động động cơ, đẩy cần gạt rồi dậm chân điều khiển xe lướt đi, với một cậu sinh viên vẫn còn đang hí hửng vì được ăn đậu hũ anh rõ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro