XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Lee gần đây đang gặp chút phiền muộn.

Một tuần rồi đó, cậu gia sư kia đã vắng mặt được một tuần rồi.

Không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn, Jeong Jihoon cứ như thể đã biến mất khỏi thế gian vậy, biệt tăm biệt tích anh gọi cũng không thèm trả lời, gọi tới điện thoại bàn ở nhà cũng không có hồi âm, quả nhiên là trẻ con thường rất biết cách chọc cho người khác rối tung hết cả lên.

.

"Anh ổn chứ Sanghyeok?"

"À Jinseong đấy à.. Lấy cà phê cho tôi.."

Thư kí Park Jinseong làm một mặt ngơ ngác, làm theo lời Sanghyeok mà vội chạy đi pha cà phê cho anh, gần đây chủ tịch của cậu thường xuyên qua đêm ở văn phòng, tâm trạng thì cứ xuống dốc không phanh, báo hại cậu cứ phải thay anh ta chăm sóc hai đứa trẻ con ở nhà, bản thân lại chẳng được thêm đồng lương nào.

"Nhìn sắc mặt anh không được tốt thì phải? Anh có chuyện gì không vui hả?"

"Ừm, Jeong Jihoon gần đây không đi làm, tôi có chút bận lòng"

"Nếu là cậu Enigma đã cùng anh làm tình lần trước thì đây, em điều tra giúp anh rồi nè"

"..."

Jinseong đưa ra một tập giấy đưa cho Sanghyeok, anh chủ tịch một mặt ngơ ngác, vừa khó hiểu nhìn thư kí vừa đưa tay nhận lấy tập giấy ấy, chẳng lẽ bây giờ nam thư kí nào cũng toàn năng vậy hả?

"Cái này mới là thông tin cơ bản thôi mà, nhà ở, số điện thoại, cả số máy bàn, nghiệp vụ sư phạm, cậu ấy đã khai hết từ khi tôi thuê cậu ấy rồi"

"Vậy thì đây, gia đình của cậu ấy"

"..."

Sanghyeok lại được thêm một phen ngỡ ngàng nữa, Jinseong quả thực làm việc tốt hơn anh tưởng.

"Ừ..Ừm.."

"Ba cậu ấy là Jeong Jiyoon, mẹ là Kim Eunhee, còn anh trai là Jeong Jihyun và chị dâu là Choi Mina, ngoài ra cậu ấy còn có một đứa cháu trai là Jeong Jitae, ở trường ngoài đội bóng chày ra thì cậu ta chỉ thân với một cô bé tên Jang Sohee cùng lớp, mối quan hệ cũng chỉ có vậy thôi, anh còn cần thêm thông tin gì nữa không?"

"Chắc là.. Không đâu..?"

"Vậy em sẽ chờ anh tăng lương đấy nhé? Tới giờ ăn trưa rồi, để em đi mua cơm trưa cho anh nha sếp"

Nói rồi Jinseong quay đầu rời đi để lại Sanghyeok ngao ngán mà thở dài, quả nhiên vẫn là cống hiến để vòi vĩnh lương lậu ha, người trẻ bây giờ thực dụng quá đi mất, nhưng gia phả của nhà Jeong, Sanghyeok nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt.

"Jiyoon?"

Anh hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn chằm chằm vào tên đầy đủ của ông Jeong, trong lòng bỗng có chút bồn chồn như thể anh đã quen biết với người này trước đây, nhưng lại không thể nhớ ra được ông ấy là ai. Càng nghĩ càng đau đầu, Sanghyeok liền thả tập giấy lên bàn, thôi thì trước mắt cứ tìm Jeong Jihoon đi đã vậy.

-

Lúc đó ở trong căn nhà nhỏ xíu của Jihoon, cậu vẫn đang chật vật vì tranh chấp hợp đồng với chủ nhà, tên điên đó đang muốn đuổi cậu đi để bán miếng đất cậu đang ở cho một thương gia khác, nên từ khi lời đề nghị được đưa ra đến nay, cậu vẫn luôn phải tìm cách để đối phó với hắn ta.

'Reng.. Reng..'

Nghe tiếng chuông réo lên từng hồi, Jihoon mệt mỏi không khỏi thở dài, chắc lại là tên chủ nhà đáng ghét kia tới làm phiền nữa chứ gì?

"Tôi đã nói là tôi sẽ không đi chừng nào hết hợp đồng rồi mà, anh không hiểu s.."

Jihoon mở cửa ra, có hơi bất ngờ vì người đứng ngoài đó là Sanghyeok, thấy anh tìm tới tận nhà mình, cậu liền muốn đóng cửa lại trốn tránh anh, nhưng anh đã không cho cậu cơ hội làm việc đó mà đưa tay lên giữ cửa.

"Tại sao tuần vừa rồi cậu không đi dạy? Muốn đền hợp đồng sao?"

Vốn dĩ Jihoon có đủ sức để kéo cánh cửa lại, nhưng nếu vậy thì sẽ làm tổn thương anh Sanghyeok mất, nên cậu có chút không đành mà buông cánh cửa ra.

"Em.. Em đang có chút tranh chấp với chủ nhà nên tuần vừa rồi có hơi.."

"Vậy sao không gọi điện báo cho tôi biết?"

"Cái đó.."

Sanghyeok thở dài, nhìn người con trai tài giỏi không có lời nào để bàn nhưng kĩ năng xã hội thì quá kém cỏi trước mặt mình, anh thực lòng không hiểu nếu không có thành tích tốt thì cậu ta sẽ tồn tại thế nào ở Seoul. Có điều nghe Jihoon nói tới việc tranh chấp với chủ nhà, nếu đã là chuyện đất cát thì chắc là liên quan tới hợp đồng này kia, nhìn sắc mặt không được tốt của cậu gia sư, anh biết tên chủ nhà đã làm khó Jihoon được một thời gian rồi, mà cũng phải, một tên nhóc ngốc nghếch như cậu ta thì bị người làm ăn bắt bẻ cũng phải thôi.

"Trả nhà đi"

"Sao ạ?"

"Trả nhà đi, cậu sống trong căn hộ như thế này thì làm sao mà khoẻ mạnh được?"

"Nhưng mà còn hợp đ.."

"Sao cậu thích cãi lời tôi thế nhỉ? Trả nhà đi, tôi lo cho cậu"

Nghe đến đây, Jihoon có chút ngơ ngác, nhưng rồi trong sự thúc giục của Sanghyeok, cậu cũng nhanh chóng thu dọn hành lý rời khỏi căn nhà bé như cái mắt muỗi kia, chính thức chuyển tới sống cùng chủ tịch Lee trong một căn nhà khang trang mà đã lâu cậu không còn được ở, khỏi phải nói hai đứa trẻ kia gặp lại Jihoon thì vui mừng cỡ nào, nhìn đám nhóc không ngừng nhảy nhót ở dưới chân người anh đã một tuần không gặp của chúng, trong lòng Sanghyeok đột nhiên cũng cảm thấy khá vui.

Một thời gian sau đó, căn nhà trước đây chỉ có hai người bây giờ lại đột nhiên có thêm những niềm vui bé bỏng khác, khi Sanghyeok đi làm về, cảnh vật trong nhà đã không còn là một màu u tối nữa, thay vào đó là hình ảnh một người con trai đứng chuẩn bị bữa tối trong ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vui tươi từ phim hoạt hình thiếu nhi thì văng vẳng quanh ngôi nhà nhỏ và hai đứa trẻ thì cười nói ríu rít chạy ra đón anh đi làm về. Những điều nhỏ nhặt ấy, đối với Sanghyeok mà nói chính là sự ấm áp đầu tiên đối với anh từ sau cú shock định mệnh cách đây bốn năm, dần dần làm tan đi lớp băng mà anh đã tự tạo ra để đông cứng trái tim mình.

-

"Anh thạo cái đó rồi hả?"

Jihoon đặt một rổ trái cây lên bàn, nhìn chiếc vòng tay sợi kết đã được bện chỉn chu trong tay Sanghyeok, anh ấy quả thực rất khéo tay, thậm chí còn bện đẹp hơn cả người dạy là cậu.

"Ừm, tôi sẽ đem cái này đeo cho Minhyung vậy"

"Cho em một cái được không?"

"Không, cậu biết bện mà, Minhyung đâu có biết?"

"Nhưng vòng sợi kết phải để người khác bện tặng cho mình thì mới mang lại điềm lành"

"Nhưng tôi là điềm lành của cậu rồi mà không phải sao?"

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, cậu khẽ mỉm cười, đặt lên môi anh một cái hôn nhẹ, càng ngày càng biết làm nũng rồi đó, đáng yêu quá đi.

"Vâng vâng, phước lành của em, mà chiều nay anh có đi làm không?"

"Tôi có, cậu trông bọn trẻ được không?"

Jihoon khẽ mỉm cười, Sanghyeok cuối cùng cũng đã mở lòng với cậu rồi, đúng không nhỉ?

'Bíng bong'

"Để tôi ra mở cửa cho, Kwanghee đi cũng được hơn hai tháng rồi, chắc hôm nay em ấy về đón Minseok"

"Dạ, vậy để em gọt trái cây cho anh"

"Ừm"

Nói rồi Sanghyeok đứng dậy đi ra mở cửa, còn Jihoon thì cầm trái táo trong rổ rồi tỉ mỉ gọt cẩn thận, thế nhưng khác hẳn với suy nghĩ của Sanghyeok, người ở ngoài cửa không phải Kim Kwanghee hay Kim Dongbeom mà lại là một người đàn ông khác cùng một đứa trẻ.

"Lâu rồi không gặp, Sanghyeok"

"H..Hyukkyu?"

Người đang ở bên ngoài là Kim Hyukkyu, anh trai của Kwanghee và cũng là bạn kiêm luật sư cũ của gia đình Sanghyeok ở công ty. Cách đây ba năm, vào ngày giỗ tròn một năm sau cái chết của anh chị Sanghyeok, Hyukkyu đột nhiên ra nước ngoài, biệt tăm biệt tích với những người thân quen cũ ở Hàn Quốc, ngần ấy năm không liên lạc được, cũng không rõ sống chết, bây giờ đột nhiên lại quay về như vậy, khiến người vẫn luôn ở lại chốn cũ như Sanghyeok không khỏi cảm thấy có chút chạnh lòng.

"Cậu đã ở đâu thời gian qua vậy? Còn đứa nhỏ này là ai? Cậu có con rồi sao?!"

Hyukkyu nhìn xuống cậu bé vẫn luôn nép mình phía sau anh, khẽ xoa đầu nó rồi đáp lại.

"Ừm, con trai của mình, nhưng không phải con ruột"

"Sao cơ?"

"Thằng bé là Moon Hyeonjoon, mình đã nhận nuôi nó ở viện phúc lợi tại Mỹ, bất ngờ lắm đúng không? Mình cũng không nghĩ một đứa trẻ Hàn Quốc lại sống ở viện phúc lợi Mỹ đâu, có lẽ hai đứa mình gặp nhau chính là duyên phận chăng?"

"Cậu nói nhảm ít thôi được không?"

"Hôm nay là ngày giỗ của anh Sangjeong và chị Naemi nhỉ?"

Nghe đến đây, Sanghyeok đột nhiên rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn, có lẽ thời gian qua sự xuất hiện của Jihoon đối với anh như một liều thuốc chữa lành những nỗi đau trong lòng, nên anh đã vô tình quên mất thời gian vẫn đang trôi từng ngày.

"Đây, gửi cho anh chị giúp mình nhé"

Hyukkyu đưa cho Sanghyeok một bịch trái cây, anh đưa mắt nhìn bạn mình, đôi con ngươi phảng phất những nét buồn rầu lòng khó che giấu, sau khi nhận lấy tấm thịnh tình của Hyukkyu thì liền tiễn anh ấy về ngay.

Đêm hôm đó là một đêm hiếm hoi mà nhà họ Lee tối tăm đến tĩnh lặng kể từ ngày Jihoon đến.

Minhyung ngồi ở bàn học của mình, nhìn lên vầng trăng đang toả ánh sáng chiếu rọi thinh không, trong bóng tối tĩnh mịch, thằng bé ấy bình thường luôn cười nói vui vẻ hôm nay lại đang chìm vào một nỗi buồn khó nói thành lời, ngày giỗ của cha mẹ ruột, đứa con nào vui được cho cam. Từ sâu trong tiềm thức, Minhyung luôn nhận thức được bản thân không có cha mẹ, nên đối với những lời miệt thị của chúng bạn, nó luôn cố tỏ ta bản thân vẫn ổn, nhưng đằng sau gương mặt tươi cười hoà đồng ấy là những gì, những đứa trẻ kia đâu có biết.

"Ahaha Lee Minhyung là thằng không có ba mẹ"

"Tẩy chay nó đi các cậu ơi, nó là thằng bị ba mẹ bỏ rơi đấy"

"Lêu lêu cái thằng không cha không mẹ, hahaha"

Minhyung cúi đầu, rũ bỏ lớp vỏ bọc mạnh mẽ tự lập mà vùi mặt khóc nức nở, thằng bé cũng mới mười tuổi thôi, đối với những lời nói cay nghiệt ấy nó đâu thể chịu được.

"Minhyung à.."

Một bàn tay bỗng từ đâu xuất hiện vuốt nhẹ sống lưng Minhyung, khi nó ngẩng đầu dậy, ánh sáng của cuộc đời nó đã xuất hiện tựa như vầng trăng xinh đẹp nhất đời, Minseok thấy bạn không ở bên ngoài xem phim hoạt hình như mọi khi nên đã vào tận nơi để tìm, không ngờ lại bắt gặp cảnh Minhyung đang gục ngã như vậy.

"Chắc cậu nhớ ba mẹ của mình lắm"

"Tớ.."

"Tớ cũng nhớ ba mẹ của tớ nữa"

Minseok kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Minhyung, cũng bắt chước theo bạn mà ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

"Ừ..Ừm.."

"Không biết ba mẹ của tớ ở Trung Quốc có giữ gìn sức khoẻ không nữa, tớ rất nhớ họ, nhưng lại chỉ biết sống thật tốt, thật ngoan ở quê nhà để họ nơi phương xa được yên lòng mà thôi"

Minhyung tròn mắt nhìn cậu bạn của mình, vậy hoá ra đó là lý do mà Minseok luôn ăn ngủ rất ngoan, thành tích ở trường cũng thuộc dạng đáng nể, tất cả đều là vì mong cho những người yêu thương của nó ở nơi đất khách quê người không phải vướng bận vì nó sao?

"Minhyung cũng vậy á"

"Tớ làm sao?"

"Tớ biết ba mẹ của Minhyung đi rồi, nhưng mẹ Dongbeom của tớ luôn nói khi con người ra đi, linh hồn đẹp đẽ của họ sẽ hoá thành những vì sao, hoà mình vào đêm đen để dõi theo những người trân quý của họ vẫn đang sống tiếp trên cõi đời, ba mẹ của Minhyung cũng vậy đó, họ vẫn luôn ở trên bầu trời chứng kiến cậu khôn lớn, nên cậu cũng phải thật ngoan ngoãn khoẻ mạnh thì họ mới yên tâm được."

Minhyung nhìn Minseok, một đứa trẻ mười tuổi thực sự có thể nói những lời dịu dàng như vậy sao?

"Cảm ơn cậu.."

"Hm?"

"Trăng đêm nay đẹp lắm, và tớ thực sự rất biết ơn cậu.."

Hai đứa trẻ cứ vậy mà nhìn nhau mỉm cười, mặt trăng thì vẫn luôn đẹp, và hình ảnh của những cảm xúc chân thành trong mắt nhau cũng đẹp y như vậy.

-

Đêm càng về khuya, những cụm mây mang theo hơi nước nặng trịch càng xuất hiện nhiều, ở một góc nhỏ trên con phố đã bị cơn mưa nhấn chìm, Lee Sanghyeok vẫn đang ngồi trong quán ăn quen thuộc của anh, tự chuốc say bản thân bằng soju và vài món đồ nhắm đơn giản mà vị khách nào cũng sẽ gọi, có điều anh lại không đụng đến mấy, mục đích của anh hôm nay tới đây chỉ là vì muốn uống cho say thôi.

Nhìn ánh đèn leo lắt bên ngoài con đường hoà lẫn trong màn mưa đang đổ chéo, nước mắt trên khoé mi Sanghyeok lại không kìm được mà tuôn rơi, anh tự trách bản thân tại sao lại quên mất ngày giỗ của anh chị mình, những người mà anh đã từng muốn ôm mãi trong lòng để ngần ấy năm trời tự trách, và rồi trong guồng quay của những đoạn tơ sầu, những giọt nước mắt lại phối hợp cùng những giọt mưa đang về với đất như muốn tạo nên một khúc ca buồn thảm nào đó mà không hề hay biết, rằng trong đêm tối vẫn có một người vẫn luôn tìm kiếm người tình quý giá của cậu ấy.

'Két..'

Jihoon đẩy cửa đi vào quán ăn, đây là cửa tiệm cuối cùng của dãy phố này rồi, nếu Sanghyeok không có ở đây thì cậu quả thực không biết nên làm thế nào, nhưng thật may cho cậu, hình dáng mảnh khảnh quen thuộc ấy thực sự đã ở đây, có điều bộ dạng say xỉn của người nọ nhìn lại có chút lạ mắt.

"Sanghyeok à"

Sanghyeok ngẩng đầu lên, mi mắt vẫn còn đọng nước mà nhìn Jihoon gập ô lại bỏ vào sọt, cậu cũng đưa mắt nhìn anh, ah.. đêm hôm một mình chạy tới quán rượu khóc lóc thế này thì còn ra thể thống gì? Cậu đi tới bên anh, cúi người một tay ôm ngang eo, tay còn lại cầm chai rượu vẫn thừa phân nửa trên bàn đổ xuống thùng rác dưới chân. Tình cảnh lúc này quả thực có chút không ngờ tới, Lee Sanghyeok mọi ngày luôn tỏ ra cao ngạo băng lãnh, khí chất cầm quyền mà lấn lướt người khác bây giờ lại y như một đứa trẻ nghe lời, vừa vòng tay ôm lấy cổ Jihoon vừa vùi đầu lên vai cậu tiếp tục thút thít vì ấm ức, dường như vẫn không quên nghiệp vụ mà hỏi thăm cậu trai trẻ vừa chạy bộ trong mưa tới đây tìm mình.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

Jihoon đưa tay vuốt một đường từ sau đầu anh xuống giữa lưng, Alpha của cậu ấy lúc này đột nhiên trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay cậu, không chỉ đơn thuần là những cử chỉ nũng nịu mà còn có cả những âm thanh nức nở bên tai, thực sự rất đáng yêu.

"Còn có thể tại sao được chứ? Biết anh đang tủi thân nên em tới đón anh về nhà"

Sanghyeok tựa đầu lên vai Jihoon, mi mắt nặng dần rồi gục trên bức tường thành vững chãi ấy mà ngủ thiếp đi vì men rượu, chứng kiến cảnh tượng ấy, Jihoon trong lòng cũng không cảm thấy một chút phiền toái nào, trực tiếp thanh toán rồi nhẹ nhàng cõng anh về nhà. Phố đêm đã tạnh mưa từ lâu, và những ánh đèn vàng hiu hắt vẫn bảng lảng soi sáng con đường dài, đi qua vài địa điểm đã vô cùng quen thuộc, Jihoon cuối cùng cũng đưa anh về tới chung cư mà không tốn chút sức nào.

'Ting'

Cửa thang máy mở ra, Jihoon lại tiếp tục cõng anh định về nhà mình, nhưng cánh cửa của căn hộ 416 trước mặt đột nhiên mở ra chặn đường cậu, ngay khi cậu định vòng qua để đi tiếp, một người đàn ông đã đi ra từ căn hộ ấy, khiến Jihoon kinh ngạc hơn đó lại là người mà cậu đã từng dính líu trước đây.

"Hyukkyu? Anh về từ khi nào?"

"Không phải nên là "Rất vui được gặp lại anh" hả? Cậu Jeong?"
------
• Chuẩn bị tinh thần dần đi ha các tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro