XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải nên là "Rất vui được gặp lại anh" hả? Cậu Jeong?"

Jihoon chỉ nhìn Hyukkyu mà im lặng không đáp, cậu lúc này quả thực có chết cũng không ngờ tới anh ta đã về nước, hơn nữa còn sống ngay trong căn chung cư này, ở ngay tầng của Sanghyeok.

"Sanghyeok cậu ấy đã biết chuyện cũ của cậu chưa?"

"Anh nói nhảm gì nữa vậy?"

"Bây giờ cậu cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ? Có điều qua sinh nhật rồi thì cứ tính là hai mốt đi, vậy thì vào năm cậu mười bảy tuổi ấy, cậu đã làm những gì, cậu vẫn còn nhớ mà đúng không?"

Kim Hyukkyu đưa hai tay ra sau lưng, từ từ tiến tới trước mặt Jihoon, những kí ức cũ kĩ đã phủ bụi mờ như lần lượt lật giở trong tâm trí cậu. Cậu nhớ chứ, nhớ rõ vì sao gia đình cậu sa cơ thất thế, nhớ rõ vì sao Hyukkyu lại ra nước ngoài, nhớ rõ điều gì đã khiến cậu phải bạt mạng kiếm tiền như hiện tại, tất cả những điều đó cậu chưa một ngày nào cho phép bản thân được quên đi.

"Chuyện đã qua rồi, anh bớt bới móc lại một chút có được không?"

"Tôi bới móc? Vậy Sanghyeok đã biết chuyện đó chưa?" - Hyukkyu nghiêng đầu, hỏi lại câu hỏi mà anh ta chưa nhận được câu trả lời.

"Anh đừng có mà lôi người không liên quan vào đấy nhé? Cũng đừng có nói nhảm nữa được không vậy? Mau vào nhà đi ngủ đi"

"Tôi ngủ thì cũng được thôi, nhưng cậu thì e là không ngủ ngon được đâu"

Jihoon nhìn Hyukkyu bằng ánh mắt có chút dè chừng, anh ta là luật sư, đồng thời cũng là một tên cáo già xảo quyệt cực kì, cậu vẫn nhớ y nguyên ngày đó cha mẹ cậu đã phải đem gia đình của anh ta ra làm điều kiện để đẩy anh ta qua Mỹ, tránh xa cuộc đời vốn dĩ đã không còn êm đềm của Jihoon, thành công đổi cho cậu vài năm được sống trong yên bình. Có điều giờ đây, cha mẹ của Hyukkyu sớm đã không còn, gia đình lại có chỗ dựa lớn là Kim Kwanghee, bản thân Kim Hyukkyu cũng đã trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng của xã hội, anh ta đâu cần phải dè chừng cha mẹ Jeong Jihoon nữa làm gì.

"Không liên quan? Cậu thực sự nghĩ là chuyện của năm đó không liên quan đến Sanghyeok hả?"

Nghe Hyukkyu nói vậy, Jihoon liền có chút bất an, chuyện của bốn năm về trước đã là chuyện mà cậu luôn muốn giấu đi, dù cho có là ai cậu cũng không muốn để họ biết chuyện này, chưa nói đến người đó lại chính là Sanghyeok.

"Dừng lại đi, như vậy là đủ rồi đó"

"Đủ sao? Thế nào là đủ? Ngày đó tôi cũng nói vậy với Jeong Jiyoon và Kim Eunhee đó? Họ có chịu dừng lại, có chịu buông tha cho tôi không?"

Jihoon im lặng không đáp, cậu lúc này đã chẳng còn chút can đảm nào để đối mặt với Hyukkyu nữa, bởi lẽ chỉ cần anh ta muốn, những điều mà Jihoon nghĩ là đã trôi vào dĩ vãng sẽ lập tức được đào bới lên như thể mới xảy ra gần đây.

"Có vẻ cậu và Sanghyeok đang yêu nhau nhỉ?"

"Anh định làm gì anh ấy?"

"Ngày đó tôi đã phản bội gia đình Lee Sanghyeok.. Chuyện đó.. Cậu ta không biết"

Nhìn hai hàng mi trùng xuống của Hyukkyu, Jihoon biết trong ánh mắt kia là một sự áy náy khó nói bằng lời, phản bội sao? Gia đình Lee Sanghyeok? Jihoon cúi đầu, cậu vẫn chưa thể hiểu hết được những gì đã xảy ra năm ấy, những gì còn sót lại trong đầu cậu chỉ là những nỗi đau kinh hoàng và sự nhúng tay của tiền bạc, ngoài ra chẳng còn gì.

"Ưm.. Jihoon à.."

Sanghyeok đang gục trên vai Jihoon lúc này đột nhiên cựa quậy, khiến cậu và Hyukkyu không khỏi chú ý, và rồi có lẽ cảm thấy như hiện tại chưa phải là lúc để làm sáng tỏ những bí mật mà người trong cuộc chưa thể biết hết, Hyukkyu lặng lẽ thở dài rồi quay người đi vào trong nhà. Jihoon nhìn cánh cửa lạnh lẽo của phòng 414, cứ để yên thế này liệu có phải là cách hay không?

-

Những ngày tháng sau đó của Jihoon và Sanghyeok cũng được xem như vẫn nằm trong quỹ đạo, Hyukkyu không thường xuyên lui tới nhà họ Lee, cũng không liên lạc với Sanghyeok hay Minhyung, có điều Minseok bây giờ đã về lại nhà của nó ở cùng bác ruột, căn nhà cũng đã mất đi một niềm vui nho nhỏ.

"Chiều nay anh đi làm đúng không?"

"Ừm"

Jihoon đứng trong bếp rửa bát, chốc chốc lại nhìn Sanghyeok đang bận rộn ngồi ở bàn trà sắp xếp giấy tờ, có lẽ là công việc gì đó rất quan trọng.

"Vậy.. Khi nào anh tan làm, em đến đón anh nhé?"

"Nếu cậu muốn"

"Cảm ơn anh"

"Sao lại cảm ơn?"

"Vì đã cho phép em ở bên anh thời gian qua"

Sanghyeok quay đầu nhìn bóng lưng Jihoon, sao đột nhiên lại nói mấy điều sến sẩm như vậy? Buổi chiều hôm đó đối với Jihoon mà nói là một buổi chiều dài trong đời, vì sau khi mặt trời lặn xuống, cuộc đời cậu sẽ có một sự thay đổi lớn chưa từng thấy.

'Reng..'

Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, là Sanghyeok gọi tới, Jihoon lúc này vẫn chưa biết sóng gió đang đến gần nên còn cảm thấy viên mãn với cuộc sống, vừa ngồi vắt chân uống sữa vừa vui vẻ cầm điện thoại lên nghe máy.

"Dạ em đây"

"Cậu.. Mang hai viên thuốc ức chế trong ngăn kéo bàn trà tới đây cho tôi được không..?"

"Nó tới nữa sao?"

"Ừm"

"Vậy chờ em một chút nhé cục cưng"

"Tởm quá"

"Haha, em tới ngay đây"

Nói rồi Jihoon cúp điện thoại, lập tức mở ngăn kéo lấy thuốc rồi bắt taxi tới công ty cho Sanghyeok, tập đoàn nọ có tiếng như vậy, chỉ cần có một cái tên thì tài xế nhất định sẽ biết vị trí. Lúc này ở công ty, Sanghyeok vẫn đang ngồi trên băng ghế dài ở đại sảnh, cúi đầu cố kìm nén sự bức bối trong lòng.

"Sanghyeok"

Thấy Jihoon đến, Sanghyeok lập tức tới chỗ cậu, cậu cũng không nói gì nhiều, trực tiếp nhét hai viên thuốc ức chế vào miệng cho anh, còn tiện tay đưa hộp sữa mới uống được một chút lên cho anh uống để trôi thuốc, nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh có lẽ là không cần.

"Mau uống đi, anh bảo thuốc đắng lắm mà"

Dù Sanghyeok không muốn thừa nhận, nhưng hai viên thuốc trong miệng sớm đã tan ra, khiến vị đắng lan toả trong tức khắc, khó chịu đến nỗi anh buộc phải hạ cái tôi xuống để ngậm lấy ống hút của Jihoon, ngoan ngoãn uống sữa.

"Phát tình ở bên ngoài bất tiện thật nhỉ? Hay là anh có muốn.."

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn Jihoon bằng ánh mắt có chút nguy hiểm, sau khi nuốt ngụm sữa xuống thì liền cảnh cáo cậu.

"Im miệng, có gì thì về nhà rồi nói, đang ở bên ngoài đừng có mà gào ầm lên như vậy"

Nói rồi Sanghyeok đến một câu cảm ơn cũng không thèm để lại, trực tiếp quay người đi vào trong, đối với Jihoon mà nói quả thực là một lời thách thức, anh ta mới là người đang phát tình cần cậu giúp giải toả, vậy mà lại dám ở trước mặt cậu khoác lên dáng vẻ kiêu ngạo ấy hay sao? Bị Sanghyeok chọc giận, Jihoon cũng chẳng muốn chiều chuộng gì anh nữa, trực tiếp đứng ở đại sảnh công ty mà la lớn.

"Lee Sanghyeok!! Muốn lên giường với em không?!"

Từ trên cầu thang, Sanghyeok nhìn xuống Jihoon bằng ánh mắt đe doạ, cậu thấy vậy thì cũng chỉ cười mỉm rồi nhìn lại anh, đoạn cúi đầu xem như chào hỏi cho giữ phép lịch sự xong mới rời đi, trả thù như vậy cũng coi như hời cho cậu rồi, hôm nay có lẽ anh yêu của cậu sẽ phải giải thích nhiều lắm đây.

-

Sáu giờ tối, mặt trời lặng lẽ khuất dần sau dãy núi phía xa, Jihoon sau khi đón Minhyung từ trường về rồi thì nấu ăn xong xuôi rồi mới sửa soạn tới công ty đón "bạn trai" về nhà. Đường phố Seoul lúc bấy giờ nhộn nhịp hơn hẳn ban ngày, những ánh đèn màu sắc sặc sỡ sáng lên kết hợp cùng dòng người nhộn nhịp băng qua các con đường, tất cả như hoà quyện vào nhau tạo nên một cảnh tượng náo nhiệt vô cùng.

"Hm.."

Jihoon đứng ở bên đường, đưa tay xem giờ trên đồng hồ rồi nhìn sang công ty của nhà họ Lee ở phía đối diện, đèn đường thì vẫn đang sáng màu đỏ, nên cậu chưa thể qua bên đó chờ người yêu được.

"Hm?"

Khi một chiếc xe tải vụt qua, Jihoon có chút ngỡ ngàng không tin vào mắt mình, ở bên kia con đường vẫn đang nhộn nhịp xe cộ, Sanghyeok vậy mà lại đang ở cùng một người phụ nữ dáng người mảnh mai cùng mái tóc điểm vàng, cô ấy còn không ngừng vuốt ve ngực anh, cảnh tượng ấy chắc chắn không phải do cậu nằm mơ, đương nhiên cũng không phải do nhìn nhầm.

"Lee Sanghyeok!!"

Nghe tiếng gọi của Jihoon, cả Sanghyeok và người phụ nữ mặc đồ công sở kia đều đồng loạt nhìn cậu, có điều gương mặt anh lại có chút bình thản không giống người vừa ngoại tình bị bắt ghen chút nào, trái lại là Jihoon, hai mắt của cậu lúc này mở to hơn bình thường, đôi đồng tử cũng lay động kịch liệt, sau khi để lại cho anh sự tức giận thì liền quay đầu chạy đi.

"Jihoon à đi đâu v-"

Không kịp để anh gọi lại, Jihoon đã biến mất trên con đường ánh đèn rực rỡ, Sanghyeok quay qua nhìn người phụ nữ kia, cô ấy cũng quay đầu nhìn lại anh, ánh mắt vẫn tỏ ra tội lỗi vô cùng.

"T..Tôi xin lỗi lần nữa vì đã làm dính kem lên áo anh nhé ạ.. Nhưng mà anh với bạn trai vẫn ổn chứ ạ? Liệu có phải tại tôi mà.."

"À không sao đâu, cô đừng lo, em ấy có hơi con nít, sẽ làm lành được thôi mà"

"Vậy tôi xin phép đi trước nhé ạ.. Con gái tôi còn đang đợi tôi mang kem về cho con bé, thực sự xin lỗi anh rất nhiều"

"Dạ vâng chào cô"

Sau khi người phụ nữ ấy rời đi, Sanghyeok mới nhận ra có lẽ Jihoon vì chứng kiến cảnh cô ấy lau vết kem trên áo cho anh nên đã hiểu lầm mất rồi, nghĩ đến việc cậu bé ấy ghen tuông đến mức không nói nên lời ấy, anh lại vô thức bật cười, quay đầu về nhà định sẽ giải thích với "bạn trai nhỏ" thật chi tiết.

-

"Jihoon à, tôi về rồi đây"

Lee Sanghyeok vừa về tới nhà, mới kịp tháo giày thì tên nhóc Jeong Jihoon đã thình lình xuất hiện trước mặt anh, chẳng nói chẳng rằng mà nắm lấy hai vai anh ấn xuống sofa, cũng không thèm để anh kịp hồi thần mà chống tay chặn không cho anh trở mình. Sanghyeok mở mắt nhìn thằng nhóc lại đang bắt đầu muốn nổi loạn trước mặt mình, ngoài mặt vẫn muốn tỏ ra bình tĩnh dù ánh mắt của Jihoon quả thực có hơi đáng sợ, cảm giác tựa như một con thú lớn đang nhăm nhe muốn xé anh ra làm trăm mảnh vậy. Anh lên tiếng trước, thử tìm lại lợi thế cho bản thân mình.

"Đang muốn làm gì vậy?"

"Giờ này mà anh còn hỏi em sao?"

Sanghyeok thở dài, giọng điệu này chắc lại đang hờn anh chuyện gì rồi, không phải vì ban nãy bắt gặp anh trên phố thật đấy chứ? Anh thầm cười trong lòng, tên này ít nhiều gì cũng hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà sao vẫn như trẻ con thế nhỉ?

"Gì nữa đây?"

Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Jihoon, vừa dịu giọng đi một chút để cố trấn an cậu trai đang nổi cáu ấy vừa đặt tay lên ngực cậu xoa xoa.

"Lần này rốt cuộc là cậu lại giận dỗi cái gì? Không nói thì ai mà biết được đây?"

Nhưng trời có sập xuống Sanghyeok cũng không ngờ đến, rằng hành động vuốt ve vốn chỉ có ý an ủi ấy của anh lại như thêm dầu vào lửa, khiến Jihoon càng thêm nghĩ đến cuộc gặp gỡ bất ngờ trên phố ban nãy. Ngay khi Sanghyeok kịp nhận ra nguy hiểm đang kề cận thì cũng đã quá trễ, mùi pheromone đặc trưng của Jihoon đã bao phủ lấy anh từ bao giờ.

"Anh rốt cuộc nghĩ gì trong đầu vậy hả? Sanghyeok? Tại sao anh dám làm vậy với em? Còn ngay trước mặt em? Ai cho phép anh làm chuyện đó với em hả?"

Sanghyeok nuốt khan, cố kiềm chế đi sự rạo rực đang trào dâng trong lòng, nhưng như để phủ nhận những nỗ lực của anh, mùi hương của những cơn sương mù thoang thoảng tựa Miracle Eau de Parfum đã nhấn chìm lấy anh, khiến tâm trí anh vô thức mờ dần đi.

"Hình như.. Cậu hiểu lầm gì đó rồi thì phải.."

"Em hiểu lầm? Nếu đúng là vậy thật thì có sao? Là anh không biết giữ mình mà? Anh có em rồi vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Được, nếu anh đã không biết thế nào là đủ, hôm nay em sẽ khiến cho thân xác này của anh chỉ được phép nhớ đến một mình em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro