XIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R18.
------------------
"Em hiểu lầm? Nếu đúng là vậy thật thì có sao? Là anh không biết giữ mình mà? Anh có em rồi vẫn cảm thấy chưa đủ sao? Được, nếu anh đã không biết thế nào là đủ, hôm nay em sẽ khiến cho thân xác này của anh chỉ được phép nhớ đến một mình em"

Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt, sự áp chế Jeong Jihoon đem tới nãy giờ không những không vơi bớt, trái lại còn ngày càng mãnh liệt, khiến anh cảm thấy có chút sắp không kiềm chế được mình rồi.

"Có gì.. Có gì vào phòng rồi từ từ nói được không.. Ở đây thì Minhyung sẽ phát hiện mất.."

"Anh cũng biết sợ à? Nếu đã biết sợ như vậy thì tại sao còn chọc giận em?"

"Không mà.. Chúng ta vào trong rồi nói chuyện.. Đi mà.. Được không?"

"Cũng được đó"

Sanghyeok hé mắt nhìn Jihoon, trong lòng có chút an tâm vì nghĩ rằng cậu ta đã thoả hiệp với mình, nhưng đời nào họ Jeong này lại để anh được yên ổn như vậy, nhất là khi máu ghen của cậu ta còn đang lên tới đỉnh điểm nhường này.

"Nhưng mà em không thích"

Jihoon cúi đầu, không để Sanghyeok nói thêm lời nào mà trực tiếp chặn miệng anh, hai đầu lưỡi lại như tìm lại cảm giác quen thuộc, không ngừng mân mê lẫn nhau. Để mà nói về Jeong Jihoon khi làm tình, thì ngoài việc sung sức ra thì cậu ta quả thực không có tính người, dù mùi pheromone đã ngập tràn trong căn nhà, thậm chí lấn át đi cả mùi hương yếu ớt của Sanghyeok, thì cậu ta có lẽ vẫn cảm thấy không cam tâm mà thoả sức đùa giỡn nơi mẫn cảm của anh, vừa dùng phần đùi to lớn không ngừng ma trớn cái thứ đang căng cứng của người ta vừa mân mê nụ hoa nhỏ của anh qua lớp vải mỏng như tờ.

Đối diện với những đụng chạm và mơn trớn ấy của Jihoon, cùng với mùi hương của sương mù bao phủ ngập tràn, Sanghyeok rất nhanh đã bị chòng ghẹo đến mức toàn thân mềm nhũn, chỉ có những chỗ bị tên nhóc con kia đụng chạm vào là trở nên cứng đờ, bên trong anh cũng vì thế mà xuất hiện những cảm giác khó chịu khó nói nên lời, khuôn miệng hồng hào cũng vô thức thốt ra những âm thanh mê hoặc, thành công đánh thức thú tính trong người Jeong Jihoon. Ngay khi rời khỏi cánh môi tình nhân đẹp đẽ, cậu liền bắt đầu di chuyển xuống phần cổ trắng trẻo cực kì gợi dục của người lớn hơn, lúc này cũng giống như anh, đã không thể kiềm chế được bản thân mà lập tức cắn mút nơi thánh địa vô cùng mời gọi ấy.

"Há miệng ra"

Sanghyeok hé mắt nhìn Jihoon, có cảm giác vùng cổ đã bị cậu ta cắn xé đến nhàu nát, những dấu hôn đan xen bên cạnh những dấu răng, vết lún mà răng nanh hằn lên vẫn còn đọng lại vài giọt nước lấm tấm từ những cái hôn cắn  điên loạn của Jihoon, cảm giác tựa như một con thú lớn hoang dã đang muốn xé xác anh cho hả giận, khiến anh không khỏi hoang mang trong lòng.

"Vào trong đi mà.. Xin cậu đấy.."

"Em nói anh há miệng ra"

Nhìn thấy ánh mắt giận dữ không giống như đang đùa giỡn của Jihoon, Sanghyeok cũng không còn cách nào đành phải quy thuận mà hé môi, ngay khi hai cánh môi mở ra đủ lớn, Jihoon lại lần nữa xâm chiếm bên trong khoang miệng anh, vừa mân mê đầu lưỡi vừa tiện tay tuột quần âu của anh xuống đến đầu gối, đối diện với lời năn nỉ van xin của Sanghyeok tuyệt nhiên lại không có chút động tâm nào.

"Anh thực sự muốn vào trong?"

"Ừm.. Vào đi.."

"Được, vậy chiều theo anh, em cũng không phải là người coi trọng quy tắc"

"Sao cơ?"

"Im lặng mà rên đi được không vậy?"

Sanghyeok nghe thấy những lời này của Jihoon thì trong lòng có chút hờn dỗi, hai hàng mi trùng xuống vì những thắc mắc và suy tư, thế nhưng một tên đang ghen tuông đến đỉnh điểm như Jihoon vốn đã không coi ai ra gì nay lại càng như được tiêm thêm máu liều, cũng thực hiện những lời vừa nói mà trực tiếp đem dương vật cường đại thúc mạnh vào hậu huyệt còn chưa được bôi trơn của Sanghyeok, biến những câu hỏi còn bỏ ngỏ nơi cửa miệng của anh thành tiếng hét đau đớn. Sanghyeok nằm vật ra ghế, khoé mắt rỉ nước mà trong lòng không khỏi hoảng sợ, rốt cuộc là Jeong Jihoon cố tình hiểu sai ý anh, hay là cậu ta thực sự đã bị chọc trúng dây thần kinh nào rồi?

"Đây, để em đáp ứng nguyện vọng của anh nhé?"

Nói rồi Jihoon vòng tay ra sau eo Sanghyeok, nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, tư thế thuận tiện khiến vật thể to lớn kia càng thêm tiến sâu vào bên trong, thậm chí khiến Sanghyeok cảm nhận rõ ràng những chuyển động của vật thể đang không ngừng đâm chọc bên trong anh, không những không mang một chút tư vị hoan ái nào, trái lại còn giống như đang cưỡng bức làm tình, chỉ khiến thân dưới của anh đau đớn đến quẫn trí, đầu óc trống rỗng không tài nào nghĩ ra mình đã làm gì có tội.

"Vừa ý anh chưa?"

Jihoon cúi người đặt Sanghyeok nằm xuống giường, gương mặt anh lúc này đã vô thức ngập tràn ý dâm, hai mắt hờ hững và khuôn miệng vẫn hé mở phát ra những tiếng rên rỉ ậm ừ nơi cổ họng nóng ran. Cậu cúi đầu nhìn anh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt dọc phần đùi trắng phát sáng của người lớn hơn, sao đàn ông gì mà đẹp quá vậy? Nghĩ đến đây Jihoon lại cảm thấy có chút mắc cười, phần hông linh động cũng tiếp tục cử động, khiến cái người đang nằm dưới thân cậu không khỏi đau đớn mà phát ra những tiếng kêu la thê thảm. Jihoon nắn nhẹ mông Sanghyeok, đùa nghịch mà cấu véo thành những hình thù khác nhau, vừa tận hưởng nhìn gương mặt ướt át của anh vừa thầm nghĩ trong lòng, rằng dáng vẻ dâm đãng uỷ mị này của anh ngoài cậu ra đã có ai từng được chiêm ngưỡng hay chưa? Không nghĩ đến thì thôi, cứ nghĩ đến là thực sự lại phiền lòng, Jihoon nghiêng đầu nhìn Sanghyeok lúc này đã bị cậu ta chơi đến nỗi toàn thân run rẩy, hai bàn tay cũng không đủ sức níu lấy vai cậu nữa và nước mắt thì vẫn tuôn rơi liên tục, tự hỏi bây giờ cậu đánh dấu anh thì có nên hay không.

"Anh.. Có thể thuộc về em không? Sanghyeok?"

Sanghyeok ngửa đầu hai mắt nhắm nghiền, đối với câu hỏi của Jihoon lại có chút nghe không rõ một chữ, đương nhiên cũng chẳng có ý định đáp lại. Không nhận được câu trả lời từ người lớn hơn, Jihoon tuyệt nhiên không có ý định bỏ qua cho anh, bàn tay phải mảnh dẻ chầm chậm đưa ra sau gáy, khi đã vén thấp cổ áo sơ mi của anh xuống liền nhẹ nhàng nâng lên, để lộ ra một khoảng hở vừa đủ để cậu ta khâu lên đó dấu răng sâu hoắm của mình, thành công khiến Sanghyeok mở to đôi mắt, cảm giác bị đánh dấu bởi Enigma khiến toàn thân anh như đặt trên chảo lửa, rạo rực như phát sốt và nước mắt sinh lý cũng vì những mồi lửa tình ấy mà giàn giụa.

"Buông ra.. Buông tôi ra..!"

Jihoon hé miệng ra, rồi lại hôn dọc từ chỗ vừa bị mình đánh dấu lên vùng cổ đã đỏ bừng vì sung huyết của Sanghyeok, cắn nhẹ lên vành tai anh rồi lại hôn lên má, liếm đi cho anh những vệt nước mắt đã chảy dài. Ở phía bên dưới, nơi giao hợp vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, Jihoon cứ vậy mà không chút động lòng, đem dương vật to lớn mà ra vào nhấp nhả liên tục, khiến mị thịt của người kia không ngừng bị kéo căng rồi lại đẩy sâu vào trong, Sanghyeok bị tên nhóc toàn thân là tuổi trẻ ấy chơi đến mức loạn thất bát tao, dù đã bắn ra không ít lần, khiến tinh dịch vương vãi khắp nơi, trên bụng, trên giường và thậm chí là dính lại ở nơi đùi non mềm mại của anh, thần hồn điên đảo khó nói nên lời, từng câu từng chữ đến cửa miệng cuối cùng vẫn bị những chuyển động của người con trai kia chi phối hoá thành những tiếng rên uyển chuyển, đối với Jeong Jihoon mà nói quả thực là một loại thanh âm vô cùng dễ nghe, nhìn người đàn ông đang ấm ức rên xiết bên dưới chỉ muốn lải nhải mấy lời tựa như ái lão hổ du, cũng cảm thấy Lee Sanghyeok lớn đầu không hiểu chuyện, liền cố ý nhắc nhở anh.

"Anh còn chưa chịu xin lỗi em?"

Sanghyeok như nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức nước mắt giàn giụa ngước nhìn Jihoon, hai gò má và vành tai cũng đã đỏ bừng lên từ bao giờ, đối với cái sự "nhắc nhở" của Jihoon chỉ có thể ngoan ngoãn mà phối hợp, bằng không hôm nay hai người họ có lẽ sẽ tinh tẫn nhân vong, và người linh ứng trước chắc chắn sẽ là anh.

"Xin lỗi.. Jihoon à tôi biết lỗi rồi.. Lần sau.. Hức.. Sẽ không có nữa đâu.."

Jihoon khẽ mỉm cười nhìn Sanghyeok, đưa tay vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh về phía sau, huyệt đạo vẫn rỉ nước tí tách, và những chuyển động thì vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng.

"Chẳng thành ý gì cả, anh hư quá anh yêu à, phải phạt anh mới được"

Sanghyeok nhăn mặt, rõ ràng cậu ta chỉ đang muốn đùa giỡn với anh.

Có điều Sanghyeok đến chết cũng không ngờ, rằng cái "hình phạt" mà Jeong Jihoon nhắc tới lại là việc biến anh trở thành Omega của cậu ta, sau một cái cau mày tưởng chừng như không có gì, Jihoon vậy mà đã bắn vào bên trong Sanghyeok, khiến cơ thể anh lập tức phản ứng lại, cơn đau dữ dội từ bên trong ổ bụng bỗng nhói lên như muốn lấy mạng anh, nhưng Jihoon lại không có ý định rút thứ hung khí kia ra, cố chấp lấp kín ở bên trong, hết cách, Sanghyeok chỉ đành bám lấy vai cậu ta, nức nở mà van xin.

"Ah.. Đau quá.. Rút ra đi mà.. Mau rút ra.."

Jihoon cũng không phải người không biết thương hoa tiếc ngọc, nghe anh khóc lóc nài nỉ như vậy, cậu cũng thoả hiệp mà rút ra, tinh dịch trắng đục cũng nhờ vậy mà được giải phóng, trào ra chảy xuống đầy dưới ga giường. Sanghyeok nằm xụi lơ giữa đống chăn lộn xộn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, anh biết anh gặp chuyện lớn thật rồi, cơn đau rát kia vẫn còn âm ỉ nơi bụng dưới đang nóng ran, báo cho anh biết người con trai tàn nhẫn ấy không chỉ đã biến đổi tính hướng của anh, còn không chút tình người mà thắt luôn nút của anh lại, hoàn toàn đem anh giữ làm của riêng. Càng nghĩ càng giận, Sanghyeok trở mình không buồn chuyện trò gì với cái tên nhẫn tâm kia nữa, cơn đau dưới thân dưới lại nhói lên khe khẽ, khiến anh chỉ có thể ôm bụng khóc thầm, trong lòng liên tục trù rủa họ Jeong nọ.

Có điều đây vẫn chưa phải là địa ngục thực sự, những ngày sau đó của Sanghyeok mới chính xác là địa ngục, ngày nào cũng như ngày nào, cơn đau trong bụng mỗi ngày đều đúng hẹn mà xuất hiện, khiến Sanghyeok bị cái quá trình biến đổi này giày vò đến mức ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí thường xuyên nôn khan và ốm sốt triền miên.

"Mai anh đi khám bác sĩ đi"

Sanghyeok nằm dựa lưng lên gối kê đầu giường, quay đầu nhìn Jihoon đang vuốt ve bụng mình, giả nhân giả nghĩa gì chứ, rõ ràng là do cậu ta gây ra cơ mà.

"Chắc chắn phải đi rồi, chỉ là không có tên đáng ghét nào đó đi cùng thôi mà, có gì đâu"

"Đừng như vậy mà, tại em có lịch thi nên không đưa anh đi được thôi, chứ thương anh thật đó không có nói dối anh đâu"

Jihoon ngồi dậy hôn nhẹ lên má Sanghyeok, bọn họ bây giờ cũng đã xem như là một đôi, sau ngày mà cậu hành anh đến sống dở chết dở, cậu cũng đã mất rất nhiều ngày để năn nỉ anh tha cho mình, có lẽ Sanghyeok cũng vì yêu nên mới đồng ý bỏ qua, Jihoon nghĩ vậy.

-

Sang ngày hôm sau, Sanghyeok thực sự đã đến bệnh viện tìm bác sĩ quen để siêu âm thử xem bụng mình có ổn không, vốn chỉ định xem quá trình biến đổi đã đến phần nào rồi, vậy mà kết quả lại đi quá mong đợi của anh.

"Cậu có thai rồi, là song thai"

"Dạ?"

Vị bác sĩ đưa cho Sanghyeok chiếc khăn để lau gel trên bụng, sau khi lấy tờ giấy siêu âm ra thì liền đưa lại cho anh, anh cúi đầu nhìn tờ kết quả, thực sự có thứ gì đó trong bụng anh.

"Có lẽ thai đã được tầm hai tháng rồi, từ Alpha trở thành Omega, còn là lần đầu mang thai mà đã mang thai đôi là rất dễ xảy ra bất trắc, cho nên cậu về nhà nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, bồi bổ đầy đủ và tái khám đúng hẹn nhé"

"Vâng.."

Cho tới khi đi ra khỏi bệnh viện, Sanghyeok vẫn chưa thôi ngỡ ngàng, anh đã có thai rồi sao? Không chỉ là con của anh với Jeong Jihoon mà hơn nữa còn là thai đôi? Chuyện này nghe cứ như mơ vậy. Ngay khi Sanghyeok đang xoa nhẹ bụng mình, trong lòng thầm vui mừng vì sự xuất hiện của hai sinh linh bé bỏng, thì một bóng người quen thuộc đã đi đến bên cạnh anh.

"Hyukkyu? Sao cậu lại tới đây?"

"Có vẻ cậu đang có chuyện gì đó vui lắm thì phải"

"Cái đó.."

"Chi bằng chúng ta ra quán cũ nói chuyện chút nhé? Mình có chuyện muốn nói với cậu, chuyện cực kì quan trọng đấy nhé"

"À ừ.. Vậy thì đi thôi"

Nói rồi Sanghyeok cất tờ siêu âm vào trong túi rồi cùng Hyukkyu rời đi, trong lòng không bao giờ nghĩ đến rằng quyết định này sẽ làm thay đổi quãng đời còn lại của anh, theo chiều hướng tồi tệ nhất mà anh có thể nghĩ đến.
---
A/N: Ngoài những khái niệm đã quá quen thuộc ra thì tui không có nhiều hiểu biết về Omegaverse cho lắm, cụ thể là việc biến đổi tính hướng của các Alpha khi bị Enigma đánh dấu, nên nếu có sai sót ở đâu thì mọi người hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho tui với nha, arigathanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro