XIV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn uống cà phê nóng như cũ chứ? Sanghyeok?"

Sanghyeok và Hyukkyu lúc này đang ngồi trong quán coffee cũ mà họ thường lui tới khi còn học đại học cùng nhau, anh liếc nhìn người đối diện, hoá ra lâu đến vậy rồi nhưng Hyukkyu vẫn nhớ rõ sở thích của anh, có điều hiện giờ chắc hơi bất tiện.

"Không đâu, cho tôi nước cam là được rồi"

Hyukkyu dời mắt khỏi cuốn menu, khẽ liếc nhìn Sanghyeok đang xoa xoa bụng mình, quả nhiên là người đã có thai, thực sự rất chú trọng tới những gì mà mình bỏ vào miệng.

"Vậy thì cho tôi hai nước cam đi vậy, cảm ơn cậu"

Sau khi cậu nhân viên bồi bàn rời đi, Hyukkyu liền chống cằm nhìn Sanghyeok, anh cũng nhìn người bạn cũ của mình, không phải là hẹn ra đây nói có việc quan trọng hả?

"Vậy cậu gọi tôi ra đây rốt cuộc là có mục đích gì?"

"Cậu xem ra còn vội vàng hơn cả tôi, Sanghyeok à, trước mắt cứ uống chút nước đi đã vậy, trời hôm nay cũng hơi nóng"

Hyukkyu đột nhiên bật cười, khiến Sanghyeok không khỏi cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn thuận theo ý anh ta mà ngồi chờ nước cam. Khi mực nước trong hai ly đã vơi phân nửa, Hyukkyu lúc này mới lấy ra một phong bì lớn màu nâu, đẩy đến trước mặt Sanghyeok, vừa nhìn anh khó hiểu mở ra xem vừa vào vấn đề.

"Có lẽ cậu không biết người đã gây ra tai nạn cho anh Sangjeong và chị Naemi cách đây bốn năm là ai đâu nhỉ?"

Nghe thấy tên anh chị mình, đôi mắt Sanghyeok chợt mở to hơn đôi chút, ngẩng đầu nhìn Hyukkyu bằng vẻ mặt khó hiểu cực kì.

"Cậu nhảm nhí cái gì vậy hả? Không phải là do anh Sangjeong say rượu lái xe rồi tự mình gặp tai nạn sao?"

"Kết quả điều tra đã bị làm giả, năm đó khi cậu suy nhược cơ thể rồi bất tỉnh trong bệnh viện, bác ruột của cậu đã gọi tôi tới toà án để giải quyết vấn đề pháp lý giúp cho công ty cậu, không lẽ cậu thực sự nghĩ cái chi nhánh Incheon của gia đình cậu là có sẵn ở đó ngay từ đầu sao?"

Hyukkyu càng nói, Sanghyeok càng ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngày đó khi anh Sangjeong qua đời, anh đã được định sẵn sẽ kế thừa chuỗi tập đoàn của gia đình, bao gồm những công ty con ở các tỉnh khác, chính vì công việc dày đặc đến mức sức khỏe còn không kịp để đáp ứng lịch trình, nên chuyện chi nhánh Incheon xuất hiện từ bao giờ, anh căn bản không quan tâm. Thấy Sanghyeok không phản ứng lại, Hyukkyu đưa tay ra hiệu anh hãy xem những thứ bên trong phong bì rồi tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Công ty đó là do gia đình của người đã gây ra tai nạn chấp nhận đền bù, cũng chính gia đình đó đã đem cha mẹ và em trai yêu quý của tôi ra đe doạ, cưỡng ép tôi ra nước ngoài cùng bác của cậu để bí mật của con trai họ mãi mãi bị chôn vùi, cậu có thể nhìn xem người đó là ai đó, Sanghyeok à"

Sanghyeok run rẩy kéo tập giấy bên trong phong bì ra, đó chính là loạt bằng chứng cho thấy anh chị của anh thực sự không phải tự nhiên mà chết, thậm chí còn có cả phán quyết của toà án trước khi được sửa đổi, tên của hung thủ chính là..

"Jeong.. Jeong Jihoon?!"

Hyukkyu cầm ly nước cam lên uống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Sanghyeok bàng hoàng nhìn đống chứng cứ đang hiện ra trước mặt mình, vốn muốn lừa dối bản thân rằng đó chỉ là nguỵ tạo, nhưng đến khi tờ biên bản hiện ra, và chữ kí của Jeong Jihoon rõ rành rành ở đó, anh đành phải tin rằng đó là sự thật.

"Thực sự.. Là cậu ta?"

"Vì sao tôi phải lừa cậu?"

Sanghyeok nhìn lại một lần nữa, bức ảnh chụp lại hiện trường tai nạn tàn khốc lúc này giống như một con dao găm, cứa lên tim anh những vết thương dài, nghĩ đến những ái tình bao nhiêu lâu nay, giờ đây tựa như hoá thành nỗi thù hận dâng trào không gì cản được, nước mắt anh lại vô thức tuôn rơi, tự dằn xé cõi lòng vì đã trót đem tình yêu trao cho người đã phá nát gia đình mình.

"Tôi nói cho cậu biết sự thật vì không muốn cậu giữ kẻ thù ở bên mình, cậu cũng đừng quá đau buồn, coi chừng tổn hại tới đứa trẻ"

Nói rồi Hyukkyu vỗ nhẹ lên bờ vai đang run lên vì nức nở của Sanghyeok, thanh toán tiền rồi cầm điện thoại lên rời đi, để lại người bạn cũ với nỗi đau vô tận khi biết bấy lâu nay mình đã đối đãi tử tế với một người không đáng.

"Dạ dì Hwang đấy ạ? Vâng, cháu sẽ chuyển nốt số tiền còn lại cho dì ngay đây, cảm ơn dì"

-

Buổi tối ở Seoul nhộn nhịp đến kì lạ, bên ngoài cửa sổ lớn, đường xá vẫn nườm nượp người qua lại, những ánh đèn vẫn rực sáng như ban ngày và cuộc sống vẫn tiếp diễn. Bên trong căn hộ tầng hai mươi, bóng tối lại lặng lẽ bao trùm, Sanghyeok ngồi trên sofa, hai mắt đã sưng lên vì khóc nhiều, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định chờ người nọ quay về.

'Cạch'

Cánh cửa mở ra, Jihoon trở về sau một ngày dài ở bên ngoài, lúc này cũng đã thấm mệt, chỉ chờ được ôm "bạn trai" nhỏ vào lòng, hỏi han chuyện khám xét và tranh thủ hôn lên má người ta.

"Em về rồi đây ạ, hôm nay dì Hwang ở trung tâm gia sư gọi em qua có chút việc riêng nên về hơi trễ, anh ăn tối chưa ạ?"

Jihoon đặt túi của mình lên tủ giày, nhìn quanh tìm Sanghyeok, trông thấy anh đang ngồi trên sofa thì có chút thắc mắc, bình thường anh ít khi ngồi ở đó lắm mà?

"Ơ kìa Sanghyeok? Sao anh lại ngồi ở đó? Mà thôi kệ đi, hôm nay anh đến bệnh viện họ nói thế nào?"

Sanghyeok im lặng không đáp, tấm lưng gầy gò vẫn giữ nguyên tư thế trong bóng tối mờ nhạt, Jihoon đưa tay ra, bật một bóng đèn nhỏ ở cửa ra vào để chuẩn bị tháo giày, chỉ là đột nhiên phải dừng lại việc định đang định làm ngay khi thấy tờ giấy đặt trên nóc tủ.

"Bệnh nhân: Lee Sanghyeok.

Chẩn đoán: Mang thai hai tháng.

Tình trạng thai nhi: Khoẻ mạnh."

Nhìn tờ giấy trong tay mình, Jihoon có chút vừa vui mừng lại vừa cảm thấy thật khó tin, vậy là cậu ấy thực sự đã được làm cha rồi sao? Ngay khi cậu định đi vào ôm lấy Sanghyeok, đôi vai gầy đang run lên từng cơn của anh khiến cậu không khỏi chú ý, chỉ có thể chết trân tại chỗ mà cất giọng hỏi han.

"Anh sao vậy Sanghyeok?"

"Cậu biết chuyện đó rồi đúng không?"

"Chuyện đó? Chuyện đó là chuyện gì ạ?"

Jihoon ngơ ngác nhìn Sanghyeok, vốn muốn lại gần xem thử anh thế nào, nhưng nhìn bóng lưng đang lạnh nhạt quay về phía mình, từ khi trở về đã không nhận được bất kì ánh mắt nào từ anh, cậu lại có cảm giác mình không nên lại gần.

"Chuyện bốn năm trước, người cậu đâm chết chính là anh chị của tôi"

Nói ra những lời này, trái tim Sanghyeok lại đau đớn đến cùng cực, Jihoon lúc bấy giờ cũng như rơi thẳng xuống địa ngục, cậu đến chết cũng không thể ngờ tới những người mà năm đó mình vô tình gây ra tai nạn, lại là máu mủ của người quý giá nhất đối với cậu. Năm ấy khi mới mười sáu mười bảy tuổi, Jihoon vì những bốc đồng của tuổi trẻ, cậu đã cùng đám bạn buông thả cả đêm, kết quả do tác hại của rượu và những cơn hứng chí bộc phát, cậu cùng với bọn chúng đã không may gây ra tai nạn cho một cặp vợ chồng mà ngay cả cậu cũng chưa biết tên của họ. Đêm ấy, chính bản thân Jihoon cũng bị thương nghiêm trọng, bất tỉnh ngay tại hiện trường, nhưng cặp vợ chồng kia thì không được may mắn như vậy, họ đã qua đời trước khi kịp đưa tới bệnh viện. Sau đêm tai nạn kinh hoàng, bạn bè của Jihoon đã đổ hết mọi lỗi lầm lên người cậu rồi đồng loạt xuất ngoại để bảo vệ chính mình, cha mẹ cậu cũng vì vậy mà bị người thân của họ gây khó dễ, đến mức buộc phải chấp nhận chuyển hết sự nghiệp sang cho gia đình đôi vợ chồng xấu số ấy, chỉ vì để đổi lấy cho cậu quãng đời còn lại được bình an mà bất chấp việc họ sẽ phải sống một cuộc sống tầm thường đến cuối đời.

Từ sau sự kiện ấy, Jihoon biết mình có lỗi với cha mẹ, lại càng có lỗi hơn với hai sinh mệnh vô tội, nên ngay khi phục hồi sức khoẻ, cậu đã điên cuồng lao đầu vào học tập, để rồi đỗ thủ khoa trường Yonsei và bạt mạng kiếm tiền đền đáp cho những hi sinh của đấng sinh thành. Chỉ là sau bao nhiêu năm bí mật bị chôn vùi, cậu tuyệt nhiên lại không nghĩ đến người mà cậu đã ôm giấc mộng được ở bên đến trọn đời, vậy mà đã sống trong khổ sở ngần ấy năm chỉ vì những phút giây bê tha của cậu. Jihoon đứng hình nhìn Sanghyeok, anh ngồi thất thần trên sofa, cúi đầu mà ôm lấy bụng mình, trong khi nước mắt thì không ngừng tuôn rơi.

"Sanghyeok à em.."

"Biến đi"

Sanghyeok trực tiếp ngắt lời cậu, không để cậu có cơ hội phân bua.

"Nhưng mà bụng anh.."

"Không phải con của cậu"

Jihoon như chết lặng, anh đang đùa sao? Rõ ràng chính cậu là người đã đánh dấu anh, cũng chính cậu là người đã thắt nút anh, làm biến đổi tính hướng của anh, vậy tại sao đó lại không phải là con của cậu? Nói dối, tất cả chỉ là những lời nói dối mà thôi.

"Anh đừng lừa em"

"Tôi không lừa cậu, mau ra khỏi nhà tôi, tôi không muốn thấy mặt cậu"

Sanghyeok từ đầu đến cuối vẫn luôn không đối diện với Jihoon, dù nước mắt anh đã chảy ướt hết quần âu, nhưng cứ mở miệng ra là lại nói những lời xua đuổi cậu như vậy. Khoé môi Jihoon khẽ cử động, câu nói "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh và con" đến cửa miệng chẳng hiểu vì sao lại không thể thốt ra thành lời. Cậu sợ anh tức giận, sợ anh lại không vui mà ảnh hưởng tới đứa trẻ, nên đành xuống nước mà đi tới mở cửa định rời đi.

"Sanghyeok, anh.. đã từng yêu em chưa?"

Jihoon nắm chặt tay nắm cửa, nếu câu trả lời là có, thì hai người họ có lẽ vẫn còn cơ hội ở bên nhau.

"Chưa từng"

Sanghyeok không chút chần chừ mà đáp lại, khiến cõi lòng Jihoon như chết thêm một chút, cậu biết anh có tình cảm với cậu, chỉ là nỗi đau mà cậu từng gây ra với anh quá đỗi lớn lao, khiến cho hai chữ yêu đương muốn chen chân vào trái tim anh lúc này cũng đã không đủ khả năng nữa.

"Em hiểu rồi.. Vậy em sẽ đi, chúc anh hạnh phúc.. Xin hãy thay em chăm sóc con của chúng ta.. Em sẽ biết ơn anh và hối hận đến khi nào em chết"

Nói rồi Jihoon lặng lẽ rời đi, để lại trong căn nhà tối tăm tiếng khóc xé lòng, Sanghyeok ôm mặt mà nức nở không ngừng, tại sao mọi chuyện lại tới nước này? Sau này anh biết đối diện với hai đứa con của mình như thế nào đây? Nỗi đau như lại lần nữa xé toạc tim anh, vùi lấp anh trong những cảm xúc lẫn lộn đan xen, muốn yêu nhưng lại không thể, muốn hận thì lại không nỡ.

Cùng lúc đó Jihoon đi ra đến cổng chung cư, bầu trời như thương cho tình cảm của cậu và người đàn ông kia, đã đổ xuống một trận mưa lớn để rửa trôi những nỗi đau trong lòng cậu. Jihoon ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nước ngập trong mắt rơi như mưa nặng hạt, cậu không phân biệt được đâu là lệ đổ đâu là mưa tuôn nữa, cậu chỉ biết rằng trong tim mình hiện giờ, tình yêu giành cho Sanghyeok đã được chia ra làm đôi, một nửa giành cho anh, nửa còn lại giành cho sinh linh đang nằm trong bụng anh. Nghĩ đến người thương quý giá và đứa trẻ vô tội sinh ra không biết mặt cha, Jihoon lại càng thêm tự trách chính mình vì những lầm lỗi tai hại của quá khứ.

"Không lẽ mình và anh ấy thực sự sẽ chấm dứt tại đây sao?"
------
A/N: Hiện tại thì hạn mức tham nhũng của sốp đối với mặt hàng Signal đã hết, nên sắp tới Signal sẽ chững lại một thời gian để sốp update những fic khác, chúc cả nhà ăn cơm ngon miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro