XV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần cuối chia tay nhau, tính đến nay Lee Sanghyeok đã rời xa Jeong Jihoon được hơn tám năm rồi.

Trong tám năm ấy, buồn có, vui có, uất hận lại càng có rất nhiều. Mỗi lần Sanghyeok ôm lấy đứa con trai bé bỏng quý giá vào lòng, anh vẫn luôn vô thức nhớ lại những kí ức đã phủ bụi mờ. Nhìn con trai lớn lên khỏe mạnh hoạt bát, người làm cha mẹ như anh lại cảm thấy hạnh phúc vô vàn, bé con Jeong Wooje chính là đứa trẻ mà ngày ấy anh đã sinh ra, nhưng cứ nghĩ đến con mình được sinh ra trong sự cô đơn, thì trái tim anh lại không khỏi đau nhói vì cái chết của cậu con trai còn lại.

Ngày ấy sau khi Jihoon rời đi, trả lại sự bình yên cho cuộc sống của Sanghyeok, anh thực sự đã phải đối mặt với cơn ác mộng nghiệt ngã trong đời. Sanghyeok vốn không phải Omega thuần, anh là một Alpha vì bị Enigma đánh dấu mà cưỡng ép chuyển đổi thành Omega, cũng bởi quá trình chuyển đổi chưa hoàn thiện đã phải mang thai một lúc hai đứa trẻ, nên cơ thể vốn đã không được khỏe của anh phải chịu nhiều tác động lại càng trở nên suy nhược, không thể chống lại những ảnh hưởng của chu kì mang thai mà nôn thốc nôn tháo liên tục cả ngày lẫn đêm, ăn cũng không được mà ngủ cũng không xong.

"Anh vẫn ổn chứ ạ?"

Kim Dongbeom ngồi xuống bên cạnh Sanghyeok vuốt lưng cho anh, cậu ấy là mẹ của Minseok, đồng thời cũng là bác sĩ ở một bệnh viện có tiếng trong địa phương, vì tính chất công việc thường xuyên phải ra nước ngoài để nghiên cứu đề án y tế, nên bình thường Dongbeom không hay có mặt ở nhà, việc trông con cũng giao cho chồng hoặc nhờ hàng xóm thân thiết là Sanghyeok giúp đỡ. Nhưng bây giờ khi nghe tin anh có thai, Dongbeom liền gạt công việc qua một bên, ở nhà giúp đỡ anh qua tháng ngày thai nghén vất vả của cuộc đời người làm mẹ.

"Ừm.. Anh vẫn ổn.. Em đừng lo.."

Sanghyeok bám tay lên tường tìm điểm tựa để đứng dậy, Dongbeom thấy thế liền dìu anh đi tới sofa ngồi, nhìn anh bằng ánh mắt không khỏi lo lắng. Người đàn ông này đến nay mang thai cũng đã được gần bốn tháng, nhưng tình trạng nôn ói vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, dù cho Dongbeom có tận tình chăm sóc bằng thực đơn đặc biệt giành cho sản phụ, thì cơ thể hao mòn của Sanghyeok vẫn luôn không chịu tiếp nhận thức ăn, làm cho một bác sĩ như cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật thất bại. Có điều ngoài việc ăn uống của Sanghyeok, Dongbeom còn quan tâm tới một vấn đề khác, rằng cha của hai đứa bé trong bụng anh ấy là ai? Cậu nghiêng đầu nhìn phần bụng vì gầy nên chưa to lên đáng kể của anh, trước giờ cậu chưa từng nghe anh kể về ba của tụi nhỏ, và anh đương nhiên cũng sẽ không buồn nhắc đến người con trai ấy, vì Dongbeom đã từng nghe anh trai của chồng nói chuyện bâng quơ, rằng Sanghyeok ghét cậu thiếu niên ấy vô cùng.

-

"Wooje à, con chạy chậm chút, cẩn thận kẻo ngã đấy"

Sanghyeok đặt một đĩa trái cây lên bàn thờ nhỏ, hôm nay là sinh nhật tám tuổi của cậu bé đáng yêu Jeong Wooje, đồng thời cũng là ngày giỗ của một trong hai đứa con trai quý giá của anh, đứa con trai đã chết ngay khi anh còn chưa kịp thấy mặt.

"Ba ơi, bao giờ Wooje mới được ăn quả táo kia ạ?"

Wooje níu lấy áo ba nó, giật giật rồi ngây ngô đặt ra câu hỏi, Minhyung thấy vậy thì lập tức đi tới bế đứa em họ lên, vừa dụi dụi lên má nó vừa ngọt nhạt dỗ dành.

"Wooje thích ăn quả táo đó hả? Em đợi chút nhé, ba Sanghyeok xong việc rồi sẽ cho em ăn, còn bây giờ em đi chơi với anh Minhyung ha? Chịu không?"

"Dạ được, ba ơi Wooje đi chơi đây~"

"Ừm, con đi cẩn thận nhé"

Sau khi cháu trai bế bé con ra khỏi nhà, nụ cười trên môi Sanghyeok lập tức vụt tắt, hai hàng mi cũng trùng xuống vài phần, anh đặt tay lên bàn thờ nhỏ kia, không khỏi day dứt vì sự ra đi của cậu con trai tội nghiệp.

"Woojin à, thành thật xin lỗi con, vì không thể để con nhìn thấy thế gian này.."

Woojin là em trai của Wooje, cũng là đứa bé đã qua đời ngay khi vừa lọt lòng. Năm đó, Sanghyeok đã phải một mình chống chọi với cơn đau như chết đi sống lại trong phòng sinh. Vì anh sinh con vào ban ngày, nên những người thân đều đang học tập và làm việc. Tuy chỉ có một mình nhưng Sanghyeok vẫn sắp xếp ổn thỏa mọi việc và bình an vào phòng cấp cứu. Nhưng sau khi trải qua cơn ác mộng thập tử nhất sinh, khoảnh khắc những tiếng khóc tranh nhau xé toạc bầu không khí thoang thoảng mùi máu, Sanghyeok đã lập tức ngất đi vì kiệt sức mà không bao giờ dám nghĩ tới viễn cảnh rằng khi mình tỉnh lại, y tá lại chỉ ẵm một đứa trẻ đến đặt vào lòng anh, đồng thời bày tỏ sự chia buồn với anh khi đứa trẻ còn lại đã rời xa anh mãi mãi, dù anh còn chưa kịp nhìn mặt con mình.

Ngày xấu trời hôm ấy, tiếng khóc đau thương của người sản phụ vang lên không ngừng trong dãy phòng bệnh, là tiếng khóc xé lòng của người mẹ đã đánh mất con mình, là tiếng khóc của nỗi đau vô tận khi không thể níu kéo con ở lại bên đời, những nỗi đau ấy, không phải ai cũng có thể hiểu được, nhất là khi bên cạnh Sanghyeok sớm đã chẳng có mấy ai là ruột thịt.

-

Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ Wooje chính là tia sáng đẹp đẽ chiếu rọi cuộc đời tối tăm của Sanghyeok, là món quà duy nhất mà Jihoon để lại cho anh vào ngày cậu ấy gieo rắc nỗi đau cho anh rồi rời đi. Chính bởi vì trở thành món quà ngọt ngào đối với người mà đáng ra mình nên gọi là mẹ thay vì là ba, nên đứa trẻ xinh đẹp dễ thương ấy đã được mang họ cha đẻ của mình, như một cách để người sinh ra em tự nhắc bản thân không bao giờ được quên vết thương dài mà cậu trai ấy để lại trên trái tim anh.

"Chào các anh ạ, Wooje vào lớp đây~"

"Học ngoan nhé Wooje"

Minhyung vẫy tay chào đứa trẻ vừa chạy vào trường tiểu học kia rồi quay đầu cùng hai người bạn đến trường cấp ba. Sinh trước cậu em họ một thập kỉ, Minhyung đến nay đã được mười tám tuổi, sở hữu vóc người cao ráo và có chút vạm vỡ, chàng thiếu niên ấy lại càng thêm ghi điểm trong mắt người khác vì tư chất thông minh và trái tim ấm áp vô cùng. Ấm áp như thế nào? Cũng chỉ có một mình Minhyung biết, rằng từ sau khi chứng kiến chú mình mang thai và sinh con trong đau đớn ngập tràn, cõi lòng cậu từ bao giờ đã âm thầm ghi tạc tư tưởng sẽ trở thành bờ vai vững chắc cho chú và em dựa vào mỗi khi cần.

Thế nhưng thay vì chọn dựa vào anh, Wooje bé nhỏ đã luôn che giấu bí mật rằng phía sau gương mặt tròn trịa luôn mỉm cười rạng rỡ kia là những tủi hờn khó lòng chắp vá, khi mà đứa trẻ ấy đã bị bạn bè bắt nạt ở trường chỉ vì mình không có mẹ.

"Nó tới rồi kìa các cậu ơi"

"Jeong Wooje à mẹ của mày đâu rồi?"

"Hahaha, lêu lêu thằng không có mẹ"

Wooje ngồi xuống ghế, nhìn mặt bàn tràn ngập những lời lẽ xúc phạm và dè bỉu chỉ vì mẹ không ở bên, lòng em nhỏ lại đau nhói vô cùng. Rồi lại như mọi ngày, Wooje lại nằm xuống bàn, nhắm mắt bỏ mặc những lời bàn tán bên tai. Trời xuân nhẹ nhàng đem làn gió dịu dàng đến với thế gian, âu yếm mà vuốt ve an ủi cậu bé nhỏ đang đầy rẫy vết thương lòng, chính bản thân Wooje cũng không biết em đã ngủ quên từ khi nào, chỉ biết rằng khi đôi mắt to tròn lần nữa mở ra, chỗ ngồi thường bị bỏ trống ở bên cạnh em đột nhiên xuất hiện một cậu bạn khác, một người mà em chưa từng gặp.

"Cậu là ai vậy?"

"Hm? Tôi.. Vừa chuyển tới đây, cô chủ nhiệm nói tôi ngồi chỗ này"

"Cậu tên là gì?"

"Tên?"

"Ừm"

Wooje nhìn từ trên xuống dưới thành viên mới của lớp một lượt, cậu bạn này có vẻ ngoài khá dễ thương với cặp má tròn trịa, đôi môi chúm chím và hai mắt thì lấp lánh như đang tỏa sáng, ngoài những đặc điểm đó thì cậu bé ấy cũng không khác gì so với Wooje, thậm chí là chiếc vòng sợi kết đỏ rực trên cổ tay trái.

"Cậu cũng đeo vòng đó hả?"

"Đeo vòng? Ý cậu là cái này á hả?"

Cậu bạn ấy đưa tay ra cho Wooje xem, khiến em có chút bất ngờ là chiếc vòng đó giống y hệt với chiếc vòng trên cổ tay phải của em, từ nếp nối chỉn chu cho tới viền dây không một đoạn chỉ thừa, tất cả những chi tiết ấy đều rất giống.

"Cái vòng này cậu lấy đâu ra vậy?"

"Ba của tôi bện cho, cái này chỉ có người Incheon mới biết bện thôi đó nha, ở Seoul không có đâu đấy"

"Nói dối, ba của tớ là người Seoul cũng biết bện mà, đây nè"

Nói rồi Wooje đưa tay của mình ra cho cậu bé nọ xem, chiếc vòng sợi kết ấy là món quà mà ba Sanghyeok đích thân đeo lên cổ tay cho em khi em vừa tròn năm tuổi, thậm chí còn có nút điều chỉnh để em nới ra khi lớn dần lên, khỏi phải nói em thích món quà mà ba tặng đến mức nào, đi đâu cũng đeo trên tay luôn ấy chứ.

"Ba cậu là người Seoul thì sao mà biết kĩ thuật bện của người Incheon được? Chắc chắn ba cậu mua rồi"

"Nói dối! Ba nói là ba tự tay bện tặng tớ mà!"

"Có mà cậu nói dối ấy, ba tôi nói là chỉ có người Incheon mới biết cách bện vòng tay thôi, đồ nói dối!"

"Cậu.. Cậu là đồ đáng ghét!!"

Lời qua tiếng lại, hai đứa trẻ vừa gặp nhau lần đầu cứ vậy mà lao vào xô xát với nhau, đám nhóc xung quanh trước giờ chưa từng thấy Jeong Wooje nổi giận phản kháng như vậy bao giờ, đối với sự việc bạn học đánh nhau lần đầu xảy ra thì cũng có chút quan ngại, nên cứ đứng đó mà không dám lao vào can thiệp, mãi đến khi cô giáo bộ môn vào để chuẩn bị đứng lớp, hai đứa trẻ mới chịu tách khỏi bạn, đồng thời cùng nhau có mặt ở phòng giáo viên vì chuyện này.

"Tại sao hai em lại đánh nhau? Hai em là bạn cùng lớp cơ mà?"

"Tại bạn ấy nói em là đồ nói dối đó cô, em không có nói dối"

"Cậu nói dối thật còn gì nữa, ba của tôi không bao giờ lừa tôi hết"

"Vậy chắc ba tớ lừa tớ ngay đấy! Cậu đừng có mà kiếm chuyện"

"Ai kiếm chuyện với ai hả?!"

"Là cậu kiếm chuyện ấy!!"

"Cậu thì có í"

"Có mà cậu thì có"

"Thôi đủ rồi đó!!"

Cô giáo trẻ gõ cây bút xuống quyển sổ liên lạc, nhìn qua một lượt hồ sơ của cậu bé mới chuyển tới kia. Thằng nhỏ ấy là con trai của một gia đình ba thế hệ vừa mới chuyển tới từ Incheon cách đây không lâu. Tuy gia cảnh không giàu có như Jeong Wooje, nhưng cậu bé này cũng giống bạn nhỏ đó khi mà cả hai đều không có mẹ, và đặc biệt hơn nữa, hai đứa trẻ này vậy mà lại cùng họ với nhau, thậm chí còn sinh cùng một ngày. Nhìn thấy sự trùng hợp đến kì lạ giữa hai cậu học trò, cô giáo chủ nhiệm liền có chút nghi ngờ, nhưng nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút là vào học, cô đành tạm gác vấn đề ấy qua một bên rồi quay qua đám trẻ.

"Sắp tới giờ vào lớp rồi, hai đứa về lớp học tiếp đi, cuối tuần này mời phụ huynh lên đây gặp cô, có nghe chưa?"

"Dạ.."

"Em đi đây ạ"

Nói rồi hai đứa nhỏ đường ai người nấy đi, cũng chẳng thèm quan tâm đến người còn lại mà tiếp tục học cho tới khi hết tiết học cuối cùng.

-

"Này Jeong Wooje, mau qua đây"

Tiếng gọi quen thuộc lại cất lên, Wooje lo lắng nhìn về phía cuối hành lang, nơi ba thằng bé khác đang đứng chờ em, nhìn nụ cười bất thiện ấy chắc chắn là không có ý tốt, và Wooje biết là như vậy, nhưng trái tim mỏng manh của em lại không dám chống lại đám đáng ghét ấy, nên cũng chỉ đành tiến tới gần mấy thằng nhóc hay bắt nạt mình.

"S..Sao vậy Seongjin?"

"Hehe, có trò này chơi với mày đây!"

"Nè làm cái g-"

Wooje chưa kịp phản ứng lại, hai trong số đám trẻ đã chạy tới giữ hai tay em lại, đứa còn lại lớn hơn thì lấy ra một bình xịt sơn màu rồi vừa cười vừa đi tới gần em, lúc này vẫn đang mặc bộ đồng phục trắng tinh.

"Để tao viết giúp mày vài chữ nhé, ví dụ như.. tớ là một thằng không có mẹ chẳng hạn?"

"Dừng lại đi Seongjin, tớ không thích mấy trò này nữa đâu"

"Đủ hả? Còn lâu, cái thằng không có mẹ thì nói ít thôi!"

Vừa dứt câu, cậu bạn bự con tên Seongjin đó vừa đánh mạnh một cái lên má phải của Wooje, khiến em bị đau lập tức im lặng không dám nói gì nữa. Ngay khi Seongjin giơ bình xịt sơn lên định viết những từ ngữ bôi bác lên áo Wooje, một người nào đó đã xuất hiện để bảo vệ em, không chút do dự mà trực tiếp hất cái bình xịt rơi xuống đất, ánh mắt cá chết mà lên tiếng.

"Bạn ấy nói là không thích rồi mà, lì quá vậy Song Seongjin?"

"Thằng học sinh mới tới như mày lấy tư cách gì ở đây ra vẻ anh hùng vậy?!"

"Thế để thằng ra vẻ anh hùng này báo cáo với cô chủ nhiệm thử xem sao nhé?"

"Mày.. Mày biết bố tao là ai không?"

"Thế mày biết bố của Jeong Wooje là ai không?"

Song Seongjin đưa mắt nhìn Jeong Wooje, dù em ấy vóc người nhỏ hơn nó lại cũng không có da thịt bằng, nhưng nhìn từ trên xuống dưới, quả thực chỗ nào cũng rất ra dáng một tiểu thiếu gia. Nghĩ tới việc người mà mình luôn bắt nạt có thể là con trai của một vị đại gia nào đó, Song Seongjin lại sợ hãi mà tìm một lý do chối quanh rồi kéo theo hai thằng nhóc kia bỏ chạy. Lúc này đã không còn những kẻ bắt nạt mình, Wooje mới dám ôm má bật khóc nức nở, từ trước tới giờ em chỉ mới bị chúng giật cặp sách, ném giấy vụn vào người, viết lời lăng mạ lên bàn hay chế giễu chê bai, hoàn toàn chưa từng bị đánh như vậy.

"Đừng có khóc nữa, đuổi đi giúp cậu rồi mà"

"Nhưng mà.. Hức.. Cảm ơn.. Cảm ơn cậu.."

Cậu bé ấy từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Wooje, rút khăn tay ra mà lau đi những vệt nước mắt chảy dài trên má em, Wooje cũng ngoảnh đầu nhìn cậu bé ấy, có lẽ người này cũng không đáng ghét như em tưởng.

"Cậu.. Sao cậu biết tên tớ?"

"Vì đọc được mấy dòng chữ không nên đọc trên bàn của cậu"

"Vậy.. Cậu có ghét tớ vì tớ không có mẹ không?"

"Điều đó đáng ghét lắm sao? Tôi cũng không có mẹ"

Nghe thấy người bạn mới quen cũng giống như mình, hai mắt Wooje lập tức sáng rỡ, nắm lấy tay cậu ấy mà hỏi lại.

"Thật hả?!"

"Ừm.. Mẹ tôi là một Omega rất xinh đẹp, ba tôi nói như vậy, có điều.."

"Có điều sao cơ?"

"Mẹ vì giận ba nên đã rời xa ba, cũng rời xa cả tôi nữa, ba nói ba có lỗi với mẹ cả đời này"

"Cậu lớn lên đáng yêu như vậy, chắc chắc ba mẹ cậu đều rất đẹp"

"Còn mẹ của cậu thì sao? Cậu cũng dễ thương lắm mà?"

Wooje nghiêng đầu nhìn cậu bạn mới, mẹ sao? Em từ nhỏ tới giờ chưa từng được nghe ba kể chi tiết về mẹ, rằng ngoại hình mẹ ra sao, dáng người như thế nào, rồi còn tính cách và kể cả là giới tính, ba cũng chưa từng kể dù chỉ một lần, điều duy nhất Wooje biết về mẹ chỉ có..

"Mẹ tớ mất rồi"

"Mất rồi?"

"Ừm, ba tớ nói ngày sinh ra tớ, mẹ đã vì quá sức mà qua đời, có lẽ tất cả là lỗi do tớ"

"Không đâu, sinh tử là chuyện tất yếu, cũng đã có số phận sắp xếp tất cả rồi, nếu lúc đó mẹ cậu không sao, thực sự tai qua nạn khỏi, thì sau này cũng sẽ có một ngày mẹ cậu rời đi thôi"

Vừa nghe bạn nói, Wooje vừa ngồi ngơ ngác nhìn cậu ấy, uh.. chả hiểu gì cả.

"Wooje à!"

Nghe tiếng gọi, cả hai đứa trẻ đều đồng loạt nhìn lên, là anh Minhyung cùng hai người anh khác là anh Minseok và Hyeonjoon, mọi ngày đều là em chờ các anh ở cổng, nhưng hôm nay chắc vì em mải nói chuyện với bạn nên quên các anh, làm các anh phải vào tận đây tìm.

"Về thôi em, trễ giờ cơm trưa bây giờ"

"Dạ em tới liền đây!"

Vừa nói Wooje vừa vội vàng đứng dậy phủi quần áo, khi đôi chân nhỏ xíu vừa chạy xuống những bậc cầu thang, em dường như nghĩ ra gì đó mà quay đầu nhìn lại.

"Nhưng mà.. Tớ vẫn chưa biết tên của cậu!!"

"Tên tôi sao?"

"Đúng vậy đó!"

"Suhwan"

"Hở?"

"Suhwan, tên tôi là Jeong Suhwan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro