XVI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày đánh nhau với bạn nhỏ tên Suhwan trên trường, Wooje vẫn luôn phân vân xem nên mở lời nói với ba Sanghyeok như thế nào, bởi lẽ nếu phụ huynh không tới thì em bé sẽ bị cô mắng mất tiêu, mà nếu nói ra thì em chắc chắn sẽ bị ba mắng, eo ơi, quá ư là tiến thoái lưỡng nan.

-

"Ba ơi.."

Jeong Wooje nằm ụp mặt trên giường, giọng nói thỏ thẻ gọi người cha vẫn đang đầu tắt mặt tối với đống công việc và giấy tờ chất thành chồng kia. Từ ngày sinh con, Sanghyeok đã chuyển tới một ngôi nhà khác rộng lớn hơn nằm sâu trong một khu đô thị ngày đó mới được xây dựng không lâu, một phần là vì anh muốn rời xa căn chung cư chứa đựng quá nhiều kỉ niệm với cậu trai kia, một phần là vì muốn cho con cháu mình được ở trong một môi trường tốt hơn.

"Sao vậy em của ba?"

Sanghyeok mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng tay lại theo thói quen của người cha mà xoa nhẹ bên mông tròn như quả đào của em bé, dịu dàng đáp lại tiếng gọi cất ra từ khuôn miệng xinh xắn của nó.

"Con.. Cô giáo Younghee nói cuối tuần ba lên gặp cô giáo.."

"Tại sao thế nhỉ? Lớp của Wooje tổ chức họp phụ huynh sớm à?"

"Không ạ.. Con.. Con đánh nhau với bạn.."

Nghe tin Wooje xích mích với bạn bè ở trường, bàn tay mảnh dẻ đang gõ phím liên tục của Sanghyeok bỗng chốc dừng lại, anh quay đầu nhìn Wooje, lúc này đang úp hai tay lên che mặt để ba không trách móc nó.

"Sao con lại đánh nhau với bạn?"

"Bạn ấy.. Bảo là chiếc vòng ba tặng cho con không phải là ba tự tay bện.. Bạn ấy bảo ba nói dối.."

Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Wooje, tại sao người bạn trong lời kể của thằng bé lại dám nói ra những lời này?

"Tại sao bạn ấy lại nói như thế?"

"Bạn ấy.. Nói là kĩ thuật bện dây ấy chỉ có người Incheon biết thôi.. Bạn ấy đến từ Incheon ạ.."

"Incheon.."

Nghĩ đến mảnh đất Incheon, Sanghyeok lại vô thức nhớ tới người con trai xuất thân từ nơi mà anh chẳng bao giờ muốn tới ấy. Từ ngày xảy ra chuyện với người ta, anh đã ghét bỏ mấy người đến từ Incheon biết bao nhiêu, nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, anh sẽ không đời nào để anh và gia đình phải lui tới cái nơi ấy.

"Không sao đâu, ba không lừa dối con, con biết điều đó mà, còn chuyện gặp mặt cô giáo, ba sẽ đến giải quyết cho con, chịu không?"

"Vâng ba, con yêu ba nhất"

Nói rồi Wooje đứng dậy mà ôm lấy cổ ba nó, ngọt ngào mà hôn lên cả hai má. Sanghyeok cũng nghiêng đầu ôm con vào lòng, anh cũng muốn nhìn thử xem đứa nhỏ đã đánh con anh trông ra sao, bởi lẽ Wooje là báu vật đẹp đẽ nhất của anh, anh không cho phép bất kì ai làm tổn thương con trai anh hết.

-

Trong khi biệt thự nhà họ Lee đang yên tĩnh chìm trong tình thương và sự an ủi vỗ về, thì trên một con đường sầm uất, một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm nọ cũng đang được những nỗi niềm thương mến bao phủ ngập tràn.

Là nhà của Jeong Suhwan.

"Ba ơi, con có thể nói chuyện với ba một chút được không?"

Bàn tay nhỏ nhắn của cậu bé tám tuổi ngừng lướt trên những phím đàn, quay đầu nhìn người cha đang ngồi trên sofa lắng nghe giai điệu mà con trai mình vẽ nên. Jihoon ngẩng đầu, từ từ hé mắt nhìn con, nhẹ giọng hỏi lại.

"Ba đã nói khi nào học xong thì sẽ nói những chuyện khác rồi không phải sao?"

"Con chỉ xin phép nói chuyện một chút thôi"

"Cũng được, con muốn nói gì?"

"Ba còn người con trai nào khác ngoài con không ạ?"

Câu hỏi của Suhwan tựa như mũi tên Paris đâm thẳng vào gót chân chàng Achilles, khiến Jihoon lập tức chìm vào một sự bối rối khó nói thành lời. Từ ngày rời khỏi nhà họ Lee, cậu đã không thể nào bỏ ra khỏi đầu hai đứa con vẫn chưa thành hình còn nằm trong bụng người thương, trong lòng cậu chỉ lo sợ anh vì căm ghét cậu mà giết đi hai đứa trẻ đáng lẽ nên ra đời, vì vậy từ ngày ấy trở đi, mỗi lần Sanghyeok tới bệnh viện thăm khám, cậu đều âm thầm vào đó hỏi thử tình trạng của anh, và cũng may có Chúa che chở, cả anh lẫn cái thai đều rất ổn định, khiến người cha như cậu cũng an tâm phần nào.

Nhìn bóng lưng vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ mình của con trai, Jihoon không khỏi nhớ về ngày mà Suhwan đến bên đời cậu. Trong ngày xấu trời hôm ấy, khi cậu đang chuẩn bị trở về Incheon thăm cha mẹ mình, một cuộc điện thoại từ người chú làm bác sĩ của cậu đã làm thay đổi đời cậu hoàn toàn, rằng người mà cậu luôn giành lòng quan tâm - Lee Sanghyeok đã chính thức lâm bồn.

Nhận được tin tức từ chú, Jihoon lập tức bỏ dở chuyện đang định làm mà chạy tới bệnh viện ngay. Nghe tiếng khóc xé lòng của Sanghyeok bên trong phòng sinh, cậu không ngừng cầu nguyện ơn trên hãy phù hộ cho ba mẹ con anh tai qua nạn khỏi, phù hộ cho hai đứa trẻ vô tội có thể bình an ra đời. Và rồi trời cao không phụ lòng người, hai tiếng khóc nức nở đã chen nhau xuất hiện, khiến trái tim đang treo trên cao của Jihoon rơi xuống ngay lập tức. Nhìn hai cậu con trai kháu khỉnh đang nằm trong nôi, nụ cười của Jihoon cũng nhanh chóng xuất hiện, và một suy nghĩ đen tối khác cũng hiện ra trong đầu cậu ngay trong khoảnh khắc trông thấy đám trẻ nắm chặt tay nhau.

"Cháu không thể làm vậy với cậu ấy được, đó sẽ là một cú shock lớn với người làm mẹ đó"

Jihoon ngồi đối diện với chú mình, người vừa đích thân đưa hai cậu bé nhỏ kia đến với cuộc sống, cháu trai của ông vậy mà lại đang đề nghị sẽ đưa một trong hai đứa trẻ đi, trước khi mẹ của chúng kịp nhìn thấy mặt con mình.

"Cháu biết chứ, nhưng mà.. Cháu không thể xa con mình, mà chú biết đấy.. Sanghyeok sẽ không đời nào cho cháu lại gần bọn trẻ đâu.."

"Nhưng cháu vẫn không nên làm vậy.. Sanghyeok đã gần như chạm đến cửa tử để đưa bọn trẻ đến với thế gian, nếu biết con mình đi người ta đưa đi mất, thằng bé sẽ đau lòng đến mức nào đây hả?"

"Vậy thì chú đừng nói với anh ấy sự thật là được mà ạ.."

"Sao cơ?"

Vậy là trong ngày mùa xuân hôm ấy, Jeong Suhwan đã được Jeong Jihoon đưa về Incheon cùng mình, còn Lee Sanghyeok thì đã mất một đứa con trai, chìm trong đau đớn đến tột cùng vì mặc cảm tội lỗi rằng mình đã giết chết con.

-

"Tại sao đột nhiên lại hỏi ba như vậy?"

"Ba nói vòng tay của con chỉ có người Incheon mới làm ra được thôi không phải sao? Người bạn gốc Seoul của con cũng có một cái, còn là ba của bạn ấy tự tay bện"

"Người bạn gốc Seoul? Là ai mà có ba tài giỏi quá vậy?"

"Cuối tuần ba lên gặp cô giáo là biết thôi mà"

Jihoon cau mày nhìn Suhwan, cậu bé lại tiếp tục quay đầu chơi đàn, đứa trẻ này cũng thật sự rất khôn khéo, cũng đặc biệt biết cách đàm phán với ba mình.

Bởi lẽ từ lâu, Suhwan đã biết mình không phải là đứa con trai duy nhất của ba nó.

Từ ngày còn nhỏ, Suhwan đã nhận được sự giáo dục khác hẳn các bạn đồng trang lứa từ người cha tài giỏi. Em không những phải học đủ môn học khác nhau, mà thậm chí còn không được đọc sách nào khác ngoài sách kiến thức, chính vì vậy nên ngay khi nhìn thấy những quyển truyện cổ tích thiếu nhi mà ba mua về xếp gọn trên bàn, Suhwan đã biết chúng giành cho người khác chứ không phải là của mình. Từ ngày biết mình không là duy nhất, Suhwan đã luôn tự hỏi rằng người con còn lại của ba là ai? Thế nhưng chỉ nhìn thấy mẹ lần đầu qua tấm ảnh chụp của ba, Suhwan đã lập tức biết rằng người ấy đang ở cùng mẹ mình, người mà ba vẫn luôn giành thứ tình cảm mà Suhwan chưa một lần được nhận. Tất cả những điều ấy, Suhwan đều biết hết, biết chuyện mẹ rời xa ba, biết chuyện mẹ có gia đình khác, biết cả chuyện mình có anh, cũng biết chuyện ba yêu thương anh hơn là mình, em biết hết, nhưng em luôn giữ trong lòng không muốn nói ra, vì em sợ ba sẽ nghĩ em không hiểu chuyện, càng sợ ba sẽ ghét em.

-

Bốn ngày nhanh chóng trôi qua, và hôm nay chính là ngày mà cô giáo chủ nhiệm gặp phụ huynh của hai cậu bé nọ, có điều để tránh phụ huynh có mâu thuẫn, nên cô ấy đã cố tình hẹn gặp vào hai khung giờ khác nhau, vì vậy nên Jihoon và Sanghyeok đã đến trường của con mình vào hai thời điểm riêng, và người đến trước là Jihoon.

"Chào cô giáo ạ"

"Dạ chào anh, anh là phụ huynh của cháu Suhwan đúng không ạ?"

"Vâng"

"Còn cháu Wooje thì sao ạ?"

"Dạ?"

"Dạ? Cháu Wooje ấy ạ?"

Jihoon nhìn cô giáo trẻ trước mặt bằng ánh mắt khó hiểu, cô giáo thấy vậy thì cũng trở nên bối rối, liền lập tức ái ngại nói lại.

"Dạ tại.. Tại cháu Wooje và cháu Suhwan có nhiều điểm giống nhau nên.. Nên tôi nghĩ hai cháu là anh em.."

"Sao cơ? Giống nhau?"

"Ý tôi là.. À không.. Không có gì ạ.."

Trong lòng Jihoon lúc này tuy còn nhiều thắc mắc về cậu bé tên Wooje kia, nhưng thấy dáng vẻ khó xử của cô giáo, cậu cũng không tiện chất vấn thêm, nên chỉ đành tiếp tục nói chuyện với cô giáo về vấn đề Suhwan đánh nhau với bạn bè ở trường.

"Ba ơi, ba có thất vọng về con không ạ?"

"Hm? Con nói vậy là sao?"

"Con.. Con đã đánh nhau mà, ba ghét đánh nhau nhất không phải sao?"

"Ba đã nói chuyện với cô giáo rồi, đây là lần đầu đấy nhé, ba không muốn phải lên gặp cô giáo vì con đánh nhau thêm lần nào nữa đâu"

"Dạ ba, nhưng mà ba ơi, con có thể đi vệ sinh chút được không ạ?"

"Được chứ, nhanh lên nhé, ba sẽ đợi"

"Dạ"

Nói rồi em bé nhanh chóng chạy đi, khi Jihoon đang đứng đợi cậu con trai Suhwan, một trái bóng hơi bỗng từ đâu lăn đến, chạm vào chân cậu rồi lại lăn ra xa, khiến cậu không khỏi để ý. Lát sau, một đứa bé con cơ thể mũm mĩm, hai má ửng hồng lon ton chạy tới, vui vẻ cúi người nhặt trái bóng đó lên, nhưng điều khiến Jihoon kinh ngạc hơn cả ngoại hình của đứa bé ấy không chỉ vì chiếc vòng sợi kết mà nó đang đeo trên tay, mà còn là vì người xuất hiện phía sau lưng nó, vậy mà lại chính là Lee Sanghyeok.

Dù đã hơn tám năm không gặp, nhưng Sanghyeok vẫn trẻ đẹp như ngày nào, gương mặt đó giờ chưa từng thay đổi, làn da vẫn trắng sáng và vóc người vẫn chuẩn chỉnh như xưa. Thấy Jeong Jihoon, ánh mắt Sanghyeok liền có chút cảnh giác, đưa tay ra ngoắc đứa trẻ vừa nhặt bóng kia, giọng nói mà Jihoon ngày đêm mong nhớ, đến giờ cuối cùng cũng đã được nghe.

"Wooje à, lại đây với ba"

"Vâng ba"

Jihoon nhìn đứa trẻ trước mặt, bản năng làm cha nói với cậu rằng nó chính là con của cậu, là một trong hai đứa trẻ ra đời cách đây tám năm, là con của cậu và Lee Sanghyeok. Nhìn cậu con trai đã xa cách ngần ấy năm trời, Jihoon liền không kiềm được lòng mình mà vô thức đưa tay ra, giọng nói run rẩy mà từ từ lên tiếng.

"Wooje à.. Con ơi.."

Sanghyeok nhìn Jihoon bằng ánh mắt không chút dao động, anh chưa từng, chưa bao giờ quên cậu, nhưng anh cũng không bao giờ quên tầm này của nhiều năm về trước, chính cậu là người đã khiến anh tổn thương đến nhường nào, chính cậu đã thay đổi cuộc sống của anh ra sao, cũng chính cậu đã làm đảo lộn đời anh như thế nào, những kí ức đen tối ấy, anh chưa từng quên dù chỉ một ngày. Nhìn Jihoon đang run rẩy muốn chạm vào Wooje, Sanghyeok vậy mà lại không một chút mủi lòng, lập tức nắm lấy vai cậu bé kéo nó lại, lạnh nhạt mà buông ra một câu như cắt vào tim Jihoon.

"Wooje à, chào chú đi con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro