XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wooje à, chào chú đi con"

"Con.. Con chào chú ạ"

Jihoon đứng nhìn Sanghyeok, đôi mắt anh lạnh dần đi dù trời còn rực rỡ ánh nắng. Nhìn người đàn ông đã không còn quyến luyến gì tình cảm với mình trước mặt, cậu lại đau lòng nhìn xuống bé con vẫn đang nép mình ở bên anh, Wooje lớn lên dễ thương vô cùng, hai mắt tròn xoe lấp lánh như chứa đựng cả trời sao và cặp má bụ sữa phúng phính, quả thực là đáng yêu quá đỗi, khiến người làm cha như cậu thấy vậy thì không khỏi ấm lòng.

"Thời gian qua.. Anh vẫn ổn chứ?"

"Ổn cho tới khi gặp cậu"

Sanghyeok nhìn Jihoon chằm chằm, bao lâu nay cậu ấy sống cũng có vẻ không được dễ chịu, cơ thể tuy vẫn cao ráo và to lớn do khung xương phát triển, nhưng tay chân thì đã gầy đi ít nhiều, xem chừng là do lao lực.

"Có con rồi cũng trưởng thành hơn nhỉ? Chăm sóc gia đình vất vả lắm đúng không?"

Nghe đến đây, hai mắt của Jihoon bỗng mở to thêm một chút, phải rồi nhỉ? Cậu ấy đang ở trường tiểu học mà, Sanghyeok cũng đâu có biết chuyện Suhwan đang sống cùng cậu. Vốn dĩ có những chuyện không nên nói ra, nên Jihoon cũng chỉ đành lấp lửng qua loa cho có lệ.

"Cũng không có gì, vì con cái cả mà, vất vả một chút cũng không sao"

"Còn vợ cậu thì sao?"

Một câu này của Sanghyeok, thực sự đã triệt để khiến Jihoon chết lặng, loay hoay không biết nên trả lời anh như thế nào, làm sao bây giờ? Không lẽ lại thẳng thắn nói rằng "Em không có vợ, em vẫn luôn đợi ngày cưới được anh về làm vợ" hay sao?

"Phụ huynh của bé Wooje có thể vào trong rồi đó ạ!"

Ngay khi Jihoon đang bối rối không biết nên trả lời Sanghyeok thế nào, thì cô giáo chủ nhiệm của đám trẻ đã bước ra giải vây cho cậu.

"Dạ được, tôi tới ngay đây"

Nói rồi Sanghyeok liếc nhìn Jihoon một cái rồi ngoảnh đầu quay lưng rời đi, Jihoon khẽ thở phào một cái, anh không biết sự thật là được rồi, giờ vẫn chưa phải là lúc để cậu nói với anh tất cả mọi chuyện.

"Ba ơi con xong rồi, mình về thôi ba"

Jihoon nhìn đứa trẻ vừa chạy ra kia, Suhwan thấy ba liền chạy tới ôm chân cậu, cậu cũng nhẹ nhàng vuốt má nó, nhân lúc Sanghyeok đang nói chuyện với cô giáo mà nhanh chóng đưa con về ngay.

"Dạ chào anh, đầu năm nay anh không tới họp phụ huynh, nên tôi chưa có dịp gặp mặt"

"Xin lỗi cô giáo, tại tôi có việc bận, nên anh trai cháu đi thay"

"Vâng không sao ạ, Wooje bình thường ở trường cũng rất ngoan, bé không chỉ vâng lời thầy cô giáo mà thành tích cũng rất tốt nữa. Đây là lần đầu tiên bé xích mích với bạn bè ở trường đó ạ"

"Vâng"

"Chuyện cũng không nghiêm trọng, nhưng mà tôi thấy ghi trong hồ sơ của bé là bé có bệnh nền về tim đúng không ạ?"

"Cái đó.. Cháu từ nhỏ bị bệnh tim, nên bình thường đi học hay đem theo thuốc ở trong balo, có vấn đề gì không cô giáo?"

"Dạ tôi chỉ hỏi để tìm cách để ý đến cháu nhiều hơn kẻo xảy ra chuyện không may thôi, cảm ơn phụ huynh đã hợp tác"

Sanghyeok quay đầu nhìn cậu con trai bé nhỏ đang chơi với quả bóng ngoài sân. Vì sức khoẻ của mẹ không đảm bảo mà lại phải sinh đến hai đứa trẻ, nên em Wooje khi vừa lọt lòng đã mắc khiếm khuyết về tim, vì vậy mà từ nhỏ tới lớn mẹ và anh chưa một lần nặng lời trách móc hay làm tổn thương em, âu cũng là vì sợ em sẽ gặp chuyện.

-

Sang ngày hôm sau, thời tiết quang đãng và mây trời lồng lộng, Wooje vẫn như thường lệ tới trường, có điều hôm nay bạn Suhwan lại đến muộn hơn em một chút thì phải.

"Miyeon ơi, cậu có thấy Suhwan đâu hông?"

"Hỏ? Suhwan hình như tới phòng giáo viên gặp cô Younghee rồi á Wooje ơi"

"Vậy hở?"

Ngay khi Wooje vừa ngồi xuống định chờ Suhwan về, thì người bạn mới của em đã quay lại ngay. Wooje hào hứng nhìn Suhwan, tò mò hỏi cậu.

"Nè nè, cô giáo gọi Suhwan tới có chuyện gì dợ?"

"Hm? À không có gì đâu, hỏi về hồ sơ nhập học của tớ ấy mà"

"Ò"

Wooje nghe bạn nói vậy thì cũng không thắc mắc gì thêm, quay đầu chuẩn bị sách vở cho buổi học mới, chỉ có Suhwan ngồi yên nhìn bạn, nhớ lại những lời cô giáo nói với mình ban nãy.

"Suhwan à, con nghe cô nói nè, con và bạn Wooje là bạn cùng lớp, bởi vì chúng ta là một nhà, nên con và bạn cũng tính như là anh em, bây giờ sức khỏe của bạn Wooje không được tốt mà cô và gia đình bạn thì lại không thể lúc nào cũng ở bên bạn được, vậy nên con có thể bảo vệ bạn giúp cô được không? Chỉ cần chú ý đừng để bạn xúc động quá là được, Suhwan ngoan, con giúp cô nhé?"

Suhwan nhìn chằm chằm cậu bạn Wooje trước mặt mình, Wooje là đứa trẻ dễ thương, lại đơn thuần và khá là hiểu chuyện, có lẽ đó chính là lý do khiến Suhwan đã đồng ý với cô giáo mà không suy nghĩ gì nhiều.

-

Thời gian lặng lẽ thoi đưa, khi lá vàng rụng xuống phủ kín sân trường, cũng là lúc kì họp phụ huynh toàn quốc đang tới gần.

"Các con, chắc các con cũng biết cuối tuần này trường mình sẽ tổ chức họp phụ huynh rồi nhỉ? Vì cuối tuần cô sẽ cùng các con chuẩn bị một món quà đặc biệt cho ba mẹ, nên các con nhất định phải mời đích thân ba mẹ tới đó nha, người khác đi họp là không được đâu đó, các con đã nghe chưa?"

"Dạ rồi ạaaaa" - Đám trẻ bên dưới nghe vậy thì đáp lại thật lớn, nghĩ đến món quà tặng ba mẹ đã thấy thú vị lắm rồi.

"Được rồi, vậy bây giờ cô sẽ phát cho các con mỗi bạn một tờ giấy viết thư này, các con hãy viết một lá thư thật ý nghĩa cho ba mẹ mình nhé, nội dung là hãy gửi lời nhắn nhủ đến ba hoặc mẹ của mình, ưu tiên những lời các con muốn nói nhưng không có cơ hội hoặc không dám nói nhé, nghe rõ chưa nào?"

"Dạ rồi ạaaaa"

Những cô cậu học sinh nghe vậy thì lập tức cúi đầu hí hoáy viết thư. Suhwan chống cằm nhìn Wooje, bạn nhỏ ấy cũng giống các bạn khác, đang nắn nót viết từng chữ một.

"Cậu viết thư cho ba đúng không Wooje?"

"Không đâu, tớ viết cho mẹ tớ"

Nghe Wooje nói vậy, Suhwan ngẩn ngơ mất một lát, nhưng không để em kịp đáp lại bạn nhỏ, mấy giọng nói châm biếm quen thuộc đã vang lên phía sau lưng.

"Mày làm gì có mẹ mà đòi viết thư"

"Hahaha Jeong Wooje ảo tưởng hả? Mẹ mày bỏ mày lâu rồi"

"Không có mẹ cũng bày đặt Tớ viết cho mẹ tớ, Wooje à đi diễn kịch đi"

Wooje ngơ ngác nhìn đám Seongjin đang kiếm chuyện với mình rồi lại buồn bã cúi đầu xuống tẩy đi những dòng vừa viết ra. Em vốn đã quen với những lời châm chọc phỉ báng ấy của đám trẻ xấu xa kia, bản thân em cũng biết mình không nên quá xúc động để tránh làm hại chính mình, nên em từ lâu đã học được cách nhẫn nhịn bọn chúng, có điều Jeong Suhwan thì không được cam chịu như vậy.

"Này, mau xin lỗi cậu ấy ngay"

Vì không muốn bạn mình chịu thiệt thòi, nên Suhwan đã lập tức đứng dậy đối diện với Song Seongjin, lớn tiếng đòi lại công bằng cho Wooje. Nghe bạn nói vậy, Wooje ngồi bên cạnh cũng ngơ ngác nhìn lên, đây là lần đầu tiên có người bảo vệ em như vậy, không phải một mà đến hai lần.

"Mày thì biết cái gì mà nói hả thằng học sinh mới?!"

"Tao biết cái gì hả? Lúc mày còn đang học phép nhân thì tao đã học tới lũy thừa rồi đấy! Bớt cái miệng lại và xin lỗi đi!"

"Tao không xin lỗi đó thì sao hả?"

"Này thì không xin lỗi!"

Không để Seongjin kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Suhwan đã đấm thật mạnh vào bản mặt tròn xoe của nó, làm nó ngã ngửa ra phía sau, vừa đưa tay bịt cái mũi chảy máu đầm đìa vừa khóc nức nở.

"Có chuyện gì vậy các con?!"

Nghe tiếng ồn, cô giáo chủ nhiệm lập tức chạy xuống dưới xem thử, thấy Seongjin đang máu me đầm đìa thì vội chạy tới rút khăn tay ra cầm máu cho học trò, dáo dác hỏi đám trẻ xung quanh.

"Bạn nào làm ra chuyện này vậy?!"

"Là bạn Suhwan đó cô!!"

"Suhwan?! Sao con lại đánh bạn vậy?"

"Cô tự hỏi bạn đi ạ"

Thấy học sinh nói vậy, cô chủ nhiệm cũng không biết nên trả lời thế nào, nhìn Seongjin vẫn đang khóc nức nở bên dưới, cô giáo trẻ chỉ đành đỡ cậu nhóc ấy dậy định đưa nó tới phòng y tế, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại đứa trẻ ương ngạnh kia.

"Cuối tuần này họp phụ huynh xong con tới phòng giáo viên gặp cô!"

Sau khi cô giáo đi, Wooje vội đứng dậy chạy tới bên cạnh Suhwan, lo lắng nắm tay bạn xem thử, không khỏi nghĩ tới cảnh cuối tuần bạn nhỏ ấy sẽ vì mình mà chịu cảnh rầy la.

-

Buổi họp phụ huynh cuối tuần nhanh chóng tới gần, nhờ có sự quản lý chu đáo của cô giáo chủ nhiệm mà buổi họp diễn ra khá suôn sẻ, chỉ vắng mỗi một người.

"Hôm nay phụ huynh của bé Suhwan có việc bận nên sẽ đến trễ, tôi sẽ thông báo những tin quan trọng cho phụ huynh bé sau, còn bây giờ thì buổi họp xin được phép kết thúc, cảm ơn các bậc phụ huynh đã giành thời gian quan tâm các bé ạ"

Cô giáo vừa dứt lời, những người cha người mẹ liền đứng dậy rồi lần lượt rời đi, không ngoại trừ Lee Sanghyeok, nhưng anh chưa kịp ra đến cửa, cô giáo đã chạy tới gọi anh lại.

"Dạ phụ huynh bé Wooje, anh chờ cho một chút ạ!"

"Dạ?"

"Ban nãy.. Lúc trao thư tay cho phụ huynh học sinh, tôi đã không đưa thư cho anh, cái đó.. không phải vì cháu bé không viết thư, mà người nhận có hơi đặc biệt, nên tôi muốn nói chuyện riêng với phụ huynh chút"

"Vậy sao ạ?"

"Vâng, vậy mời anh tới phòng giáo viên một chút nhé ạ"

"Vâng cô giáo"

Nói rồi Sanghyeok theo cô chủ nhiệm tới phòng giáo viên, ở đó vậy mà lại có một cậu bé con đứng chờ sẵn.

"Con chờ cô chút nhé, cô làm việc với chú này xíu rồi cô sẽ nói chuyện với con sau"

"Dạ"

"Vì bé Wooje còn đang đợi anh, nên tôi sẽ làm nhanh thôi, anh chờ cho một chút, để tôi tìm lá thư của bé ạ"

Sanghyeok nhìn cô giáo, rồi lại nhìn ra sân, tự hỏi rằng bé con của anh lúc này đang làm gì.

"Lá là lá la.. Tạm biệt búp bê xinh xinh, tạm biệt gấu Misa nhé.."

Bé con Wooje lúc này đang ngồi ở băng ghế đá dưới bóng mát to lớn của một gốc cây cổ thụ, ôm con gấu bông mà ba mua cho nó vừa chơi vừa hát vô cùng vui vẻ. Đột nhiên từ cổng trường, một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy vào, không ai khác là Jeong Jihoon tới họp phụ huynh trễ.

"Quỷ tha ma bắt lão sếp già, bắt mình chạy deadline khuya quá đi mất, hi vọng cô chủ nhiệm không giận"

Jihoon quay đầu nhìn quanh tìm thử phòng học của bé con Suhwan, nhưng lại vô tình bắt gặp một bé con khác, là Wooje đáng yêu đang ngồi chơi một mình.

"Wooje.."

Dù cha đẻ đã cất tiếng gọi, nhưng bé con Wooje có vẻ vẫn chưa nghe tiếng, cúi đầu mải mê chơi gấu bông. Tình cha trỗi dậy bất ngờ, làm Jihoon lúc này chỉ muốn lập tức chạy tới quỳ xuống đất, nắm lấy tay Wooje mà hôn thật nhiều lên đó, nhìn con trai đang chơi gấu bông vô cùng ngoan ngoãn, hai mắt cậu lại nhòe dần đi vì nước mắt đong đầy, cậu muốn được qua đó ôm con vào lòng, muốn thơm mòn đôi má sữa phúng phính của con, nhưng trái tim cậu lại sợ con sẽ đem lòng ghét bỏ mình, chỉ đành nén lại tình phụ tử trỗi dậy trong tim mà lặng lẽ đi tới ngồi cạnh cậu bé. Cậu cứ nghĩ đứa dcon trai dễ thương sẽ vĩnh viễn không nhận ra mình, nghĩ con tuổi còn nhỏ gặp mặt đôi lần sẽ không thể cảm nhận được tình thương ruột thịt. Nhưng đột nhiên, bàn tay bé bỏng của đứa con thơ nhẹ nhàng chạm lên cánh tay của người cha, Wooje khe khẽ kéo áo Jihoon, cậu quay đầu nhìn nó, đôi mắt của đứa trẻ ấy quả thực rất đẹp, lấp lánh vô ngần làm cậu không khỏi nhớ tới cái người chưa từng cho cậu bất kì danh phận nào trong đời kia.

"Chú ơi, chú.. Chú là ba của Wooje có phải không ạ?"

Trong khi một màn cha con đoàn tụ đang diễn ra ở dưới tán cây xanh rì, trong phòng giáo viên, dù cửa sổ vẫn đang mở to, nhưng không khí lại như bị hút hết ra ngoài. Sanghyeok nuốt nước bọt, lén nhìn cậu bé đang đứng bên cạnh mình, nó là con trai của Jeong Jihoon, anh biết vậy, vì trên cổ tay nó chính là chiếc vòng sợi kết mà anh đã từng nhìn thấy hàng trăm lần khi còn ở bên cạnh cậu ta.

"Jeong Suhwan.."

Nghĩ đến Jihoon, Sanghyeok lại không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm bảng tên gắn trên ngực của cậu bé Suhwan, anh biết cậu bé này, mỗi lần nhìn bảng điểm của đám trẻ anh đều vô thức để ý đến điểm số của nó. Quả nhiên là con trai của Jeong Jihoon, thành tích thực sự rất tốt.

"..."

Suhwan đột nhiên ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, hai người một lớn một nhỏ vô tình chạm mắt nhau, lúc này trái tim anh đột nhiên lại khơi dậy một xúc cảm mãnh liệt khó đặt tên. Sanghyeok lặng người nhìn Suhwan, cảm giác ấy thường xuất hiện mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu con trai Wooje khi hai cha con chơi với nhau ở nhà, lần này cũng vậy, nhưng đứa trẻ trước mặt anh thậm chí còn không phải Wooje, vậy cảm xúc khác lạ kia là gì?

"Mẹ ơi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro