XVIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi.."

Sanghyeok đứng hình nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đôi mắt của em nhỏ Suhwan lúc này đối diện với mẹ mình liền trở nên lấp lánh như ngàn sao trên trời. Suhwan cũng nhìn Sanghyeok, em đã từng nhìn thấy mẹ mình không ít lần, vì dù mẹ đã rời xa ba con em, nhưng ba vẫn không bao giờ ngừng nhớ về mẹ, do đó nên một tấm ảnh xinh đẹp của mẹ luôn được in thật to và đóng khung treo trên đầu giường của em, như thể nhắc em hãy giống ba đừng bao giờ quên gương mặt đẹp đẽ của mẹ.

"Mẹ là mẹ của con.. Phải không ạ?"

Những thanh âm của cậu bé nhỏ chạm vào đôi tai Sanghyeok, khiến anh lại càng cảm thấy ngột ngạt dù căn phòng thoáng gió vô cùng.

"Đây là thư của bé Wooje và bé Su-"

"Cảm ơn cô giáo"

Không để cô chủ nhiệm kịp lựa phong bì thư, Sanghyeok đã vội rút một cái rồi quay đầu chạy khỏi phòng, để lại cậu bé Jeong Suhwan buồn bã mà bật khóc thật lớn, nước mắt tuôn rơi đầm đìa vì nghĩ mẹ đã mang lòng căm ghét mình.

Lúc này ở ngoài sân trường, Jihoon vẫn đang ngồi bên cạnh Wooje, hạnh phúc mà nắm chặt tay của đứa con thơ. Sau ngần ấy năm trời, mãi đến hôm nay cha con mới được đoàn tụ, sao cậu có thể không hạnh phúc được chứ. Ngay khi Jihoon đang muốn hỏi Wooje thời gian qua sống với mẹ có tốt không thì Sanghyeok đột nhiên xuất hiện ở sảnh lớn, thấy cậu đang ở gần con trai mình liền gạt bỏ những cảm xúc lạ lùng khi nãy mà nổi giận chạy tới chỗ họ.

"Anh Sang.."

Thấy Sanghyeok, Jihoon liền đứng dậy như để giữ chút phép lịch sự, không ngờ anh chẳng có một chút thiện ý nào, trước mặt con trai cũng không chừa cho Jihoon xíu thể diện mà giáng xuống má cậu một cái tát thật mạnh, khiến cậu không kịp phòng bị mà quay mặt về hướng khác.

"Đừng bao giờ lại gần con trai của tôi!"

Jihoon cúi đầu, cậu không dám đối diện với Sanghyeok, dù cậu có yêu thương anh và con của cả hai đến nhường nào, thì sự thật rằng cậu đã hại chết người thân của cha con anh vẫn là điều không thể thay đổi.

"Wooje, về với ba"

Wooje nắm chặt con gấu bông trong tay, đảo mắt nhìn hai người "ba" của nó, chần chừ mãi không tới chỗ Sanghyeok. Phần vì sốt ruột sợ sự thật bị bại lộ, phần vì không muốn ở gần Jihoon thêm giây phút nào nữa, Sanghyeok liền trực tiếp nắm lấy tay Wooje kéo em ấy rời đi, không cho em cơ hội chào tạm biệt cha đẻ của em dù chỉ một câu.

"Ba.."

Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, Suhwan đứng ở sảnh lớn, đôi mắt buồn thảm mà nhìn ba nó. Thấy con trai mình, Jihoon liền lau vội nước mắt rồi đi tới chỗ Suhwan, cậu ngồi xuống bằng với thằng bé, đặt nhẹ hai tay lên vai nó định hỏi xem ngày hôm nay của con thế nào, nhưng chưa để người làm cha lên tiếng, em nhỏ đã mở lời trước.

"Ban nãy con đã gặp mẹ.."

"Con nói gì cơ?"

"Con đã gặp mẹ"

Nghe Suhwan nói vậy, Jihoon đột nhiên không biết nên đối diện với con trai mình như thế nào, không để ba nó kịp phản ứng lại, thằng bé đã lập tức chất vấn.

"Tại sao ba không nói với con?"

"Sao cơ?"

"Tại sao ba không nói với con.. Rằng mẹ ghét con như vậy? Con chỉ mới gọi mẹ một câu, mẹ đã không nói không rằng trực tiếp bỏ đi rồi.. Liệu con là gì trong tim mẹ chứ?! Ba nói xem con là gì?!"

Thấy Suhwan càng nói càng kích động, Jihoon liền sợ hãi mà ôm chặt thằng nhỏ vào lòng, day dứt mà bật khóc trên vai con, vừa nức nở vì thương con vừa liên tục nói xin lỗi nó vì những gì mà nó phải chịu đựng trong thời gian qua, bé con cũng tựa đầu lên vai ba nó, ấm ức mà thút thít không ngừng, dù hiểu chuyện đến mức nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ con thôi, mẹ đẻ xát muối vào tim như vậy, nó làm sao mà chịu nổi.

Lúc đó ở bãi gửi xe của trường tiểu học, Sanghyeok vì sợ Jihoon sẽ hé răng với Wooje về quá khứ của hai người họ nên vội kéo con trai vào trong xe, đóng cửa lại rồi gục đầu xuống vô lăng. Thấy ba có vẻ không được ổn, Wooje ngồi bên cạnh bèn hỏi han ba vài câu.

"Ba không sao chứ ạ? Con thấy ba không ổn lắm"

"Bạn Suhwan của con vừa gọi ba là mẹ, chắc do bạn nhận nhầm thôi.. Con biết bạn đó không?"

"Bạn Suhwan ấy ạ? Con biết chứ, bạn ấy cũng không có mẹ từ nhỏ giống như con"

Nghe Wooje nói vậy, Sanghyeok đột nhiên chìm vào suy tư, hàng đống câu hỏi hiện lên trong đầu anh giăng mắc liên tục như tơ vòm. Wooje thấy ba không nói gì nữa thì cũng không hỏi thêm, thay vào đó nó lại chú ý đến phong thư mà ba nó để ở khay đồ dùng.

"Ai gửi thư cho ba ạ? Con mở ra xem nhé?"

"Không được!"

Thấy con mình định mở phong thư ra xem, Sanghyeok liền lập tức giật lại, có điều nhìn vẻ mặt ngơ ngác của bé con, anh lại cảm thấy bản thân đã sai vì quá hấp tấp mà trót to tiếng với con.

"Ba xin lỗi.. Con ra máy bán nước tự động mua cho ba chai nước được không, con muốn mua gì cho con cũng được"

"V..Vâng.."

Thấy ba có vẻ không ổn, Wooje bèn mở ngăn kéo lấy ví rồi đẩy cửa chạy đi. Sanghyeok mệt mỏi ngửa cổ ra sau, đầu anh lúc này đột nhiên có chút đau, nghĩ đến phong thư lấy ở chỗ cô giáo ban nãy, anh có chút nghi hoặc rồi vẫn quyết định mở ra xem, có điều nét chữ này đẹp hơn anh tưởng, chắc chắn không phải của bé con Wooje.

"Su..Suhwan?!"

Sanghyeok tròn mắt nhìn tên người gửi ghi trên đầu bức thư, được viết nắn nót ngay hàng thẳng lối vô cùng mĩ miều, là thư của bé Suhwan gửi cho.. mẹ của bé.

"Gửi mẹ yêu quý, con là Suhwan của mẹ đây ạ.

Con biết mẹ đã rời xa con, có thể là mười năm, hai mươi năm, hoặc là mãi mãi, nhưng nếu thư này đến tay mẹ, con vẫn ước mẹ sẽ hiểu lòng con yêu mẹ biết nhường nào.

Trong mắt ba và con, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất trên đời, ba nói mẹ là người dịu dàng, lại rất chăm chỉ và nấu ăn rất ngon, món đầu tiên của mẹ mà ba ăn là món bông cải xào, con cũng rất thích bông cải, nên nếu được, thì mẹ nấu cho con ăn với nhé? Con hứa sẽ không kén ăn đâu mà.

Mà mẹ ơi, mẹ biết không? Con cũng giống anh Wooje, đã từng bị bạn bè ở Incheon bắt nạt chỉ vì mẹ không ở bên con, con đã nghĩ con có thể sống tốt ở bên ba mà không cần có mẹ, nhưng con không làm được, mẹ ơi, bọn họ đánh con đau lắm, miệt thị con không dễ nghe chút nào, nên mẹ ôm con một cái được không mẹ? Con cần mẹ hơn bất kì ai mà mẹ.

Con muốn nói với mẹ nhiều điều hơn nữa, cũng muốn méc với mẹ rất nhiều chuyện mà con chưa từng nói với ba, nhưng con không thể khiến mẹ đau lòng vì con được, dù con biết mẹ sẽ không muốn nhận thư tay của con đâu mà. Nhưng mà mẹ ơi, con vẫn luôn yêu mẹ, mẹ vẫn luôn là người đẹp nhất trong lòng con, mai này nếu con gặp được mẹ, thì mẹ hãy nghe con tự mình nói ra câu này nhé, cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con.

Con của mẹ, Jeong Suhwan."

Không biết Sanghyeok đã ngồi ở đó được bao lâu, chỉ biết khi Wooje quay về xe, cửa xe đã bị khoá từ bên trong, qua ô cửa tối mờ, em có thể mơ hồ nhìn thấy ba của em đang gục đầu xuống vô lăng, hai vai run lên kịch liệt vì khóc nhiều.

-

Từ ngày họp phụ huynh hôm ấy, tới nay cũng đã được hơn hai tuần, hôm nay chính là ngày tổng kết cuối năm học của của các bạn nhỏ lớp 2A1, chính vì là ngày cuối năm nên thường các bậc làm cha làm mẹ sẽ tới dự cùng con mình để chứng kiến con nhận được các danh hiệu mà chúng đã cố gắng cả năm để nhận được, tất nhiên cũng sẽ có những bé con vì gia đình bận việc mà không thể tới, trong đó có bé Wooje.

Wooje bé nhỏ ngồi ở băng ghế đá dài trên sân trường sau buổi bế giảng, buồn bã đưa mắt nhìn các bạn nhỏ đang được ba hoặc mẹ ôm ấp khen ngợi vì những tờ giấy khen trong tay, hôm nay ba Sanghyeok có cuộc họp quan trọng ở công ty, các anh lớn cũng phải tham gia bế giảng ở trường cấp ba nên không thể tới dự lễ cùng em được. Ngay khi em đang mân mê tờ giấy khen trong tay với một nỗi buồn sâu thẳm, một tiếng gọi nhẹ nhàng đã đánh thức bé con khỏi cảm xúc tiêu cực.

"Wooje à"

Nghe thấy thanh âm dịu dàng, Wooje liền ngẩng đầu nhìn lên, là ba của nó - Jeong Jihoon đang đứng ở xa vẫy tay gọi nó lại gần.

"Ba ơi"

"Wooje à lại đây với ba"

Nói rồi Jihoon ngồi xuống dang tay ra chào đón đứa con trai bé bỏng quý giá của mình, Wooje thấy thế liền chạy tới sà vào lòng ba nó, được ôm con trong vòng tay sau ngần ấy năm xa cách, Jihoon có chút không kiềm được lòng mà hôn liên tục lên mái tóc bồng bềnh của cậu con trai nhỏ.

"Ba?"

Jihoon ngẩng đầu nhìn lên, Suhwan cũng đang đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng ấy, vốn là đứa trẻ từ nhỏ đã hiểu chuyện hơn bạn bè, thằng bé cũng biết người bạn cùng lớp kia chính là anh em của mình, nhưng nó quả thực không nghĩ rằng một màn cha con đoàn tụ này lại khiến cõi lòng nó quặn thắt đến thế.

"Có khi nào ba có thêm anh Wooje rồi sẽ không thương còn mình nữa không?" - Suhwan bé bỏng đã thoáng nghĩ như vậy.

Từ nhỏ tới lớn, ba vẫn luôn trăn trở và day dứt về mẹ cũng như là anh Wooje, Suhwan biết điều đó, và nó cũng biết nó phải tỏ ra hiểu cho những tâm tư sâu kín của ba mình. Bởi lẽ dù Jihoon chưa một lần nói nhớ Sanghyeok hay đứa con còn lại, nhưng tất thảy những hành động của cậu lại luôn không tự chủ được mà nhuốm một màu buồn của nỗi niềm nhớ nhung trời bể, từ những chiếc vòng sợi kết bện trong vô thức không bao giờ tới tay Suhwan, đến những cuốn sách cổ tích thiếu nhi mà Jihoon mua dù biết tỏng con trai không thích đọc hay những điều nhỏ nhặt khác như chiều cao, cân nặng, sở thích và kể cả là thành tích ở trường, cậu đều giành một sự quan tâm không nói bằng lời.

Nghĩ đến việc ba có anh rồi sẽ không còn yêu mình nữa, Suhwan bé bỏng liền lập tức rơi lệ, nếu nó có mẹ, nếu mẹ nó ở đây, thì liệu mẹ có ôm nó vào ldong như cách ba ôm anh Wooje không? Suhwan nhớ mẹ lắm, trái tim mong manh lại khát khao rằng mẹ nó quay về, lại ước được gọi mẹ lần nữa, nó thích mẹ nó vô cùng.

"Suhwan à con đừng khóc, lại đây với ba"

Jihoon dang tay còn lại ra, khẽ nở nụ cười trìu mến, Suhwan thấy vậy liền buông món đồ chơi nắm chặt trong tay nãy giờ ra rồi chạy tới ôm lấy cổ ba nó, vùi đầu lên vai ba mà khóc nức nở. Nhìn hai cậu con trai đang không ngừng thút thít, Jihoon cũng chỉ có thể xoa nhẹ lưng các con để dỗ dành. Báu vật của người ra khơi, đến nay xem như cũng đã giành được một nửa rồi.

"Hai đứa nghe ba nói đây.. Bây giờ ba nói điều này hai đứa có lẽ sẽ không thể chấp nhận được, nhưng Wooje với Suhwan, hai con là anh em ruột của nhau, Suhwan từ nay phải nghe lời anh nhé, các con nhất định phải hoà hợp với nhau, vì chúng ta là một nhà, các con có hiểu không?"

Nghe ba nói vậy, cả Wooje lẫn Suhwan đều đồng loạt tròn mắt nhìn nhau, và đứa trẻ mỉm cười trước là Wooje, nó đưa tay lau nước mắt cho em trai đáng yêu, thời gian qua ở bên nhau hai đứa trẻ cũng xem như đã hiểu được phần nào về đối phương, từ lâu cũng đã là những người bạn thân thiết luôn bảo vệ và chia sẻ với nhau nhiều điều, bây giờ trở thành anh em cũng tốt, thân lại càng thêm thân.

-

"Sao ạ? Gặp mẹ á?"

Suhwan ngẩn ngơ nhìn người anh trai trước mặt mình, hai cậu bé nhỏ đang trở về nhà sau buổi học thêm, đứa nào đứa nấy vẫn đang đeo cặp sách trang trí những hình thù dễ thương trên lưng, và Wooje thì vừa đưa ra lời đề nghị có phần hơi khó xử với cậu em trai.

"Ừm, em cũng từng gặp mẹ một lần rồi mà, phía trước là tới nhà mình rồi, em vào gặp mẹ lần nữa nha?"

"Nhưng mà.."

"Nhưng nhị gì chứ, đi, để anh dẫn em đi"

Không để Suhwan kịp phản ứng lại, Wooje đã nắm tay em trai kéo nó chạy về phía trước, băng qua những con đường quen thuộc, biệt thự nhà họ Lee nhanh chóng hiện ra trước mặt hai cậu bé nhỏ. Suhwan ngẩng đầu nhìn lên những tầng lầu cao ngất của ngôi nhà trước mặt, nó biết căn nhà này, bởi lẽ ba Jihoon từng không ít lần dừng xe bên đường mà nhìn vào những ô cửa sổ lấp lánh ánh đèn ấy bằng đôi mắt vô hồn, khiến nó biết đây chính là nhà của mẹ.

"Suhwan? Sao em không vào?"

Wooje xốc lại cặp sách sau lưng, đến bên cạnh Suhwan rồi nghiêng đầu hỏi em. Khác với cậu em trai lớn lên cùng ba, được ba nuôi dạy bằng những nỗi buồn và sự kì vọng lớn lao, thì Wooje trái lại được mẹ chiều chuộng và nâng niu bằng tiền tài, đồng thời giành cho nó mọi điều tốt nhất trên đời. Chính vì sự giáo dục khác biệt ấy, nên dù mới ở cái tuổi vô lo vô nghĩ, Suhwan so với anh mình đã là đứa trẻ đặc biệt hiểu chuyện, thậm chí còn có những tâm tư khác lạ hơn hẳn Wooje.

"Em.. Em sợ mẹ ghét em.."

Suhwan cúi đầu nắm chặt quai cặp, không khỏi nhớ đến ngày họp phụ huynh chính mẹ đã chạy đi khi nghe nó gọi, chỉ nghĩ đến khoảnh khắc ấy thôi, khoé mắt Suhwan lại vô thức đỏ lên để ngăn mình không khóc, có phải vì mẹ không thương yêu gì nó, nên mới rời xa nó như vậy không?

"Không đâu, mẹ yêu Suhwan lắm"

"Sao anh lại chắc chắn như vậy?"

"Vì khi được nghe Suhwan gọi là mẹ, mẹ đã khoá cửa rồi khóc trong xe.."

Nghe Wooje nói vậy, Suhwan lập tức ngẩng đầu tròn mắt nhìn anh, Wooje thấy thế liền tiến tới gần, giúp em trai lau đi những giọt nước mắt đang chực trào tuôn rơi, xoa má Suhwan dỗ dành rồi dẫn em vào nhà để gặp người mà em luôn mơ về hằng đêm. Biệt thự nhà họ Lee dù là sáng hay tối đều luôn rực rỡ những ánh đèn màu, và Lee Sanghyeok thì vẫn như mọi ngày, nếu không có gì đặc biệt sẽ luôn ngồi ở bàn làm việc cặm cụi với những giấy tờ và đủ loại hợp đồng. Wooje nhìn bóng lưng quen thuộc đang đứng in tài liệu của mẹ mình, khẽ cất giọng gọi anh.

"Mẹ ơi.."

Bàn tay đang bận rộn đếm lại xấp tài liệu của Sanghyeok đột nhiên dừng lại, tại sao hôm nay Jeong Wooje lại gọi anh như vậy?

"Wooje à con nói gì lạ v.."

Ngay khi Sanghyeok quay đầu nhìn lại, hình ảnh hai đứa trẻ đang nắm chặt tay nhau đập vào mắt anh đã khiến tập tài liệu trong tay rơi đầy mặt đất. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Jeong Suhwan, kí ức về ngày họp phụ huynh lần trước cũng dội về như thác, và anh nhận ra bé con cũng đang nhìn mình, bằng một ánh mắt cực kì thiết tha. Không để mẹ mình kịp bình tĩnh lại, Suhwan đã vội giãi bày những nỗi niềm nhung nhớ thời gian qua, tựa như giọt nước lần nữa tràn ly, báo cho mẹ nó biết những ngày tháng không có mẹ đã khiến nó buồn tủi cỡ nào.

"Mẹ, mẹ có nhận ra con không? Con.. Con là con trai của mẹ mà..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro