hai thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai thế giới hòa lẫn vào nhau  ở đó,

ngày và đêm tiến đến từ hai đầu cực đối lập

cuộc sống này luôn có một ranh giới nào đó chia chốn này thành hai thế giới khác biệt. chưa từng có một tiền lệ nào, hai thế giới tồn tại dưới mọi định nghĩa mà mọi người vô tình có thể nghĩ được ở trong đầu. 

thuyết âm dương tồn tại song song, vạn vật trên đời này đều có âm và dương. giống cái sẽ có giống đực, có loài sẽ hình vuông, sẽ có loài kia hình tròn. mọi thứ xoay quanh nhau thành một vòng tròn gắn kết. vậy nên chả ngoa khi con người nhận ra ở trong thế giới này có những kẻ khác biệt giống loài với mình. nếu con người là phần dương, thì thứ cùng xuất hiện với phần âm, được gọi là những sinh vật ngoại lai. một thế lực siêu nhiên, họ tài giỏi hơn, họ nằm ở phía trên xã hội, họ trở nên kiêu ngạo hơn tất cả thảy. nhưng bọn họ lại luôn ẩn mình, rải rác ở khắp cái thế giới mà sống một cách an phận. con người đã ngờ ngợ thế giới xung quanh mình đang ẩn giấu những điều bí ẩn. tựa chiếc hộp pandora đang chờ mình khai phá, con người cảm thấy sợ sệt vừa bị cám dỗ trước những điều bí ẩn, huyền bí.

gia tộc nhà họ jeong, vốn dĩ đã có một mối liên kết đặc biệt với một vị trưởng lão ở gia tộc họ lee. của cải, tiền bạc, sự thống trị ở xã hội, một tay nhà họ jeong đã gầy dựng lên dựa vào sự giúp đỡ của một ác ma họ lee. gia tộc họ lee lại là một gia tộc đã lui về ở ẩn đã lâu, danh tiếng thì lại chẳng thể giấu được khi cơ ngơi của bọn họ lại ở khắp mọi nơi. một gia tộc ẩn mình vẫn giữ được vị thế bao nhiêu năm không đổi, nhờ vào một vị trưởng lão đã có công vun vén, chỉ lối cho một dòng tộc đi lên không ngừng. vị trưởng lão ấy được gọi là ác ma họ lee, quỷ vương, hay là cách gọi mĩ miều hơn của quỷ hút máu là tư bản. gia tộc jeong dựa vào giao kèo mà cống hiến hết sức mình, phục tùng giao kèo ác mà với nhà họ lee cao quý mà chẳng hề nghĩ suy.

năm jeong jihoon tám tuổi, một cái độ tuổi mà đáng lẽ em nên sống tự do tự tại. lớn lên cùng vẻ ngoài nổi bật, đôi mắt như mèo con díp lại mà trong trẻo vô cùng, em tỏ vẻ ngốc nghếch đáng yêu, khờ dại đúng với lứa tuổi. mỗi lần người lớn bắt gặp, em lại nở nụ cười ngây dại của trẻ thơ, khiến người ta phải xiêu lòng. điệu bộ chuẩn mực của một đứa trẻ đã được học từng lễ nghi của giới quý tộc từ khi còn bé, em đã phải học sao mà đừng làm tổn hại tới danh dự của gia tộc. jeong jihoon tám tuổi, cùng anh trai jeong hoseok mười sáu tuổi, là hai người thừa kế sáng giá nhất của tộc trưởng nhà họ jeong. mang vẻ ngoài sáng dạ, hai anh em họ jeong đã trở thành mục tiêu của những gia đình thuộc nhánh chính của gia tộc. căn bản, hai con cừu non nớt, trở thành mục tiêu dễ bị săn đối với con mồi. gia đình sẽ thừa kế danh gia vọng tộc này lại bị chính những người gọi là thân thích đánh giá là không hề có chút uy áp nào. căn bản, ba mẹ jeong là những người sống lương thiện, thực hiện đúng như những gì trưởng bối đã dạy, cống hiến cho bản giao kèo của đêm trăng. nhưng con người là giống loài tham lam, họ không thoả mãn với những gì đang có hiện tại. như những rễ cây sinh trưởng, nó len lỏi, đâm vào sâu hơn trong từng lớp đất, đi tìm chất dinh dưỡng đang ẩn giấu trong đấy mà tham lam hút nấy hút nể. bản năng của những kẻ săn mồi, cư nhiên coi những kẻ mà họ cho rằng chẳng xứng đáng ấy thành những kẻ yếu thế. chỉ cần sa cơ, điểm chín muồi thì bọn họ liền lao vào xâu xé những con mồi ấy không ngừng nghỉ. 

năm tám tuổi, anh em nhà họ jeong mất đi đấng sinh thành. tộc trưởng nhà họ jeong già yếu, một lần nữa phải thay thế vị trí của đứa con trai của mình để lại, cùng trách nhiệm chăm sóc hai đứa cháu còn nhỏ ấy. jeong hoseok phải gánh vác trách nhiệm của người thừa kế, phải theo ông nội học việc từ khi còn nhỏ. ông đã lớn tuổi rồi, chẳng thể nào mà điều hành gia tộc mãi được, đứa cháu lớn bất đắc dĩ cứ thế phải trưởng thành trước tuổi. nhưng đứa con trai út, lại chẳng may mắn đến thế. em vô tình chứng kiến cảnh tượng cha mẹ bị giết chết, liền hoá điên hoá dại, lúc tỉnh lúc không. hành động ngây ngô như một đứa trẻ mỗi lúc hoá dại, nhưng lại có chuẩn mực của một người tỉnh táo đến lạ thường.

jeong hoseok yêu thương em tới độ, sau khi lên chức  tộc trưởng, nhất cử nhất động của em, được anh trai lót đường trải thảm, bao dung tột độ.

jeong jihoon, hoá thành một người mà chẳng ai dám đụng vào. sau lưng em ta, là anh trai yêu thương, mà em lại chẳng khác gì một ly rượu vang đỏ bắt mắt, chẳng ai ngờ được khi trong đấy lại ẩn chứa thêm những điều gì mới lạ mà đâu.

" jeong jihoon bắt buộc phải là con cừu hiến tế cho gia tộc jeong "

" nhà họ lee đã quyết định đem jeong jihoon đến đấy. jeong jihoon phải là con cừu đen thế mạng "

dẫu muốn phản đối, nhưng jeong jihoon đã bị nhà họ lee chấm dâu, jeong hoseok muốn cản cũng chẳng thể nào. nhìn thấy sự kiên quyết của ông nội, anh ta chỉ có thể chấp nhận đem em trai của anh, biến thành một cô dâu hiến tế mà dâng cho dòng tộc lee to lớn kia. jeong jihoon khù khờ, cười nói với ông nội mà chẳng biết mai kia em sẽ bị đưa đến nơi khác mà sống. jeong hoseok lực bất tòng tâm, nên đành thoả hiệp đem em đi. mong rằng nhà họ lee sẽ kiềm chế con chó điên của nhà họ jeong này một chút.

"lái xe đến biệt thự số 5, jihoon đang ở đấy"

"vâng, thưa cậu chủ"

chiếc xe lăn bánh, theo dọc khu biệt thự vắng tanh bóng người. biệt thự số năm nằm ở trong khuôn viên bỏ hoang đã lâu, là nơi mà jeong jihoon luôn chơi đùa ở đây. chiếc xe lăn bánh, dừng ở nơi sân vườn hoang tàn, jeong hoseok bước xuống, hít một hơi thật sâu. gia đình anh biết rõ trò chơi của jeong jihoon tại đây là gì, đó là giết người. mỗi lần một nạn nhân mới, không phải người hầu thì lại là một tên nào đó đụng chạm vào em ta. và em ta hoàn toàn có cớ để mà không bị bắt hay tống giam vào tù.

tâm thần phân liệt và không tự chủ được hành động.

quả thật là một cái cớ hoàn hảo để em ta chơi đùa trên tính mạng của kẻ em ta ghét cay ghét đắng. jeong jihoon đã tìm kiếm, săn mồi những mục tiêu có chút đặc biệt, với sự hân hoan lạ thường khi em dí thứ kim loại lạnh lẽo lên da thịt của những kẻ em khinh thường.

cánh cửa biệt thự được bật mở, jeong hoseok có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi được kìm hãm đã lâu, như một quả bom mùi vị ghê tởm trực chờ phát nổ vậy. anh hừ lạnh, cất tiếng gọi jeong jihoon. em ngồi bệt dưới đất, trên tay cầm dao phẫu thuật, tỉa tót lên làn da rắn rỏi đã bê bết máu từng chi tiết của cánh hoa mẫu đơn. người được em xăm cho từng đoá hoa diễm lệ đã mất máu tới chết rồi. từng vệt máu đỏ, loang trên sơ mi trắng ngần, để lại từng vệt ở trên mặt của em một cách nghệ thuật.

"jihoon, về thôi"

"dạ"

"có bị thương không?"

"hong ạ"

"chút về để bác sĩ kiểm tra"

"dạ"

jeong jihoon vui vẻ bật dậy, như một con mèo ngoan ngoãn theo đuôi chủ nhân. em ta thao thao bất tuyệt về trò chơi của ngày hôm nay như bao lần. có vẻ như trò chơi này đã ngày càng trở nên một trong những chuyện thường ngày mà thôi. gã lái xe có chút sợ sệt nhưng vẫn phải thẳng lưng, cố gắng đánh lái chiếc xe về biệt thứ chính.

"anh hai ạ, tên đó á, nó khai rồi. nó bảo cô ba làm á, anh nghĩ em nên tặng cho cô ba cái gì ạ? hoa mẫu đơn cũng đẹp nhỉ?" em cười một cách khoái chí.

"jihoon"

"dạ?"

"đổi địa điểm chơi đi. anh sẽ đem em đến nơi mới để chơi đùa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro