vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên thế giới này, có một cái thuyết gọi là con cừu đen hiến tế. trong một gia đình, sẽ có một đứa con không may mắn, có thể nói là gánh hết vận xui, tội nghiệp của cả gia đình, thậm chí là cả gia tộc. đứa trẻ ấy như con cừu đen, mang sắc màu khác biệt với những bộ lông màu trắng trong trang trại. số phận bị hạ thấp, lòng tự tôn bị tổn thương trong gia đình. môi trường xã hội thu nhỏ điển hình phải kể đến gia đình, khi có người đi lại số đông, xã hội này sẽ tự động đẩy kẻ 'lạc lối' đi xa. những điềm xui, điềm rùi sẽ bị bài xích bởi những người xung quanh, tương tự điều đó thì chúng ta có những con cừu mang sắc đen bị cô lập bởi chính người thân, gia đình trước tiên, rồi mới tới xã hội.

trong jeong gia, vốn dĩ trước kia sẽ không có khái niệm con cừu đen. may mắn trưởng tộc họ jeong lại là một người cha mẫu mực, yêu thương gia đình, kính phụ mẫu, quan tâm tới dòng họ. nhưng đau đớn thay, họ lại chết thảm vì sự sắp xếp của những kẻ không yên phận ở trong gia tộc. họ sắp xếp cái chết của cha mẹ jeong jihoon như một cuộc thảm sát sau khi người anh trai là jeong hoseok đi học ở nước ngoài, còn người em thì ở lại cùng với cha mẹ. anh vừa đi liền có thảm hoạ xảy ra. người em trai có tố chất thiên tài bị ép tới điên dại, bị gán cho điềm xui xẻo, người anh hiền lành bị ép trở thành người thừa kế trong khoảng thời gian gấp rút. trưởng tộc thì đã lớn tuổi, chẳng thể chờ được bao lâu, jeong hoseok chỉ biết trụ vững trên đài cao để che chở đứa em bị hắt hủi của bản thân sau bao cú sốc.

một mũi tên trúng hai đích.

jeong jihoon về dinh thự gia tộc liền bị anh sai người cho tắm rửa sạch sẽ. em ngây ngô ngồi trong bồn tắm, mặc cho những người hầu đang kì cọ cẩn thẩn để tẩy trần những vết máu bám dính trên cơ thể cùng gương mặt non nớt. làn nước lạnh lẽo tạt xối xả lên cơ thể, tựa mình vào thành bồn tắm lạnh lẽo, jeong jihoon hoá thân thành con búp bê xứ tỉ lệ người thật tuyệt đẹp của tạo hoá. nhưng đáng tiếc, cái hồn vốn có của em đã chẳng còn ở nơi đây. khoác lên mình bộ vest trắng kem, mái tóc được làm xoăn nhẹ, jeong jihoon hoá thân thành chàng hoàng tử của xứ sở nào đấy đang chờ người thương đến, để yêu lấy chàng. toà dinh thự tráng lệ, nay sẽ không còn là sân chơi của em nữa rồi. em vẫn đủ nhận thức để biết rằng, em sắp rời xa nơi này, để tới một nơi khác mà thôi.

ngồi vào bàn ăn, jeong hoseok im lặng kế bên tộc trưởng tiền nhiệm, đối diện anh là jeong jihoon đang tròn mắt ngơ ngác. anh thẳng lưng, cố níu lại hình tượng của một người đứng đầu gia tộc, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự sợ hãi khẽ ngước nhìn sang người ông đáng kính. hai tay siết chặt bộ dao nĩa trên tay. jeong hoseok muốn ngăn cản việc giao em trai mình cho gia tộc họ lee nhưng lại chẳng thể ngăn cản được cái việc này.

"cô dâu" gán nợ hay con cừu hiến tế, là điều phải bắt buộc làm.

jeong hoseok thấp cổ bẻ họng, nghĩ đến truyền thống gia đình bất di bất dịch liền chẳng thể nào lên tiếng thay. jeong jihoon bắt buộc phải trở thành con cừu thế mạng đặc biệt theo sự biểu quyết của gia tộc. vốn dĩ, chỉ cần một cô gái đến đó ở tầm 2 3 tháng rồi sau đó cô ta sẽ trở về gần như là nguyên vẹn, chỉ là trên cổ sẽ có vết sẹo như bị cắn, rồi con quỷ đỏ ấy sẽ yêu cầu tìm một người khác 'ngon hơn' sau 50 năm. vòng lặp đó cứ diễn ra mãi tới bây giờ như một truyền thống không thể đổi. nhìn em trai ngây ngốc đang ngắm nghía đĩa thịt beefsteak đang được cắt nhỏ cẩn thận, jeong hoseok bỗng nổi lên cơn đau xót không thôi. dạ dày nghĩ tới việc em trai phải tới đó liền trực trào dịch dạ dày chua lòm ở đầu cổ họng.

"đừng để lộ sự yếu đuối"

"vâng" anh cố nuốt đi sự khó chịu kia xuống, hơi thở trở nên dồn dập. nhưng sự chịu đựng kia chẳng thể giấu được sự chua xót trong câu đáp lại kia.

"jihoon nè, con có muốn chơi không?"

"dạ có"

"ông nội có một trò chơi, gọi là trốn tìm với quỷ đỏ. con có muốn chơi không?"

"dạ có ạaa. chihun mún chơi ạ"

jeong hoseok chợt nghẹn cứng nơi cổ họng. bữa tối trước mắt chợt trở nên ghê tởm hơn bao giờ hết khi em, em trai anh đang hồn nhiên chẳng biết gì đón nhận một tương lai có thể u ám đến bất cứ lúc nào. jeong jihoon tựa một mảnh giấy trắng, nhưng trên đó ám lại những vết mực dạ quang kì lạ mà chẳng ai biết được. khi tia uv chiếu vào, những vết mực loang lổ kia mới dần dà hiện lên, điểm xuyến trên giấy trắng. máu mủ ruột thịt vẫn là cái gì đó mà cả linh hồn lẫn cơ thể của gia đình gắn kết lại, huyết thống là sợi xích ràng buộc họ với truyền thống cùng khế ước của gia tộc đã hình thành. đi ngược với gia tiên là sự sỉ nhục, bất kính cho những gì mà người đi trước đã để lại.

"vậy chút nữa, ông nội đem jihoon tới chơi với quỷ đỏ nhé?"

"dạ"

bữa tối trôi qua nhanh chóng trong sự chóng vánh. cảm xúc lẫn lộn, trở nên hỗn loạn như một món ngon dâng lên cho quỷ thần. gia đình đứng đầu nhà họ jeong trở nên vô định hơn bao giờ hết. người già bệnh tật, người đứng đầu bất đắc dĩ và một kẻ điên ngây thơ. xã hội này là xã hội pháp quyền chỉ có giành cho kẻ giàu, nhưng nhân tính lại chẳng hề được xuất hiện tại đây. không thể nhân nhượng cho nhau nên jeong hoseok phải nhắm mắt, coi như bán em trai mình để đổi lấy lợi ích cho anh, cho toàn gia tộc. đôi mắt tràn ngập sự tội lỗi không thể giấu diếm, những cảm giác lo lắng xen lẫn chỉ có thể biểu lộ qua đôi mắt ấy.

chiếc xe đen sang trọng đỗ trước sân biệt thự một cách quy củ, người đánh xe trịnh trọng mở cửa xe cho người đàn ông ở tuổi tứ tuần. khuôn mặt đã hằn rõ dấu vết thời gian nhưng chẳng thế che giấu được phong thái của một người mang trên mình phong độ một thời vẻ vang. ông khẽ nghiêng người, bước ra khỏi chiếc xe. người hầu nhìn thấy liền vội vàng đi báo lại cho bậc trưởng bối. jihoon tròn mắt, em nghiêng đầu ngắm nhìn sự huyên náo tới lạ của căn nhà trong phút chốc. ông nội em cũng vội vàng chỉnh trang lại vị trí của mình ở vị trí ghế đẩu đơn của gia chủ. jeong jihoon được người hầu vội vàng đặt vào vị trí như một con búp bê sứ được trưng, sẽ sớm ngày được bán đấu giá đi.

"cậu jihoon đây sao?"

"vâng, đây là cháu trai thứ của tôi"

"theo như truyền thống thì cậu jihoon sẽ được đem đến dinh thự tư nhân của ngài lee. và như trước kia, nếu có bất cứ chuyện gì, chúng tôi sẽ trả cậu jihoon về như chưa có gì xảy ra"

tầm mắt ông nội em chợt hạ xuống, giọng bồi hồi nói ra ba chữ "vâng, tôi hiểu" một cách khó khăn. nụ cười trên môi méo mó, thể hiện nội tâm đang dằn xé tới độ nào. jeong jihoon vẫn ngồi đấy và nhìn đẹp như con búp bê sứ mà mọi người vẫn trưng dựng trong tủ kính. chỉ đôi câu chuyện trò đã qua, cuộc gặp gỡ cũng chẳng thể kéo dài. jeong jihoon được người hầu dìu vào chiếc xe sang trọng. em sử dụng đôi mắt mèo ngơ ngác khẽ nhìn sang xung quanh, tò mò với những gì mới lạ. trên môi em vẫn nở nụ cười thật xinh đẹp và đáng yêu.

em muốn được chơi nhiều hơn nữa. em muốn gặp tên quỷ đỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro