1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lại đến, Sanghyeok một lần nữa phải đối mặt với cái thời tiết này. Một con người suốt ngày ở nhà bật lò sưởi cầm tách cà phê ấm như Sanghyeok thì cái lạnh này quá sức chịu đựng với anh rồi.

Lee Sanghyeok cố gắng giấu gương mặt của mình vào sâu trong chiếc áo phao ấm áp của mình. Đôi bàn tay muốn đóng băng của anh cũng được sưởi ấm bằng hai gói nhiệt trong túi. Sải từng bước chân hướng về phía siêu thị gần nhà để tìm mua chút đồ cho tuần sau, ánh mắt anh vô tình dán chặt vào màn hình led ở phía đối diện của một toà nhà nọ. Trên đó đang chiếu bài phỏng vấn của Jeong Jihoon-một giám đốc trẻ đã thành công vô cùng sớm, một Enigma ưu tú và cũng có chút...đẹp trai

Đôi mắt anh rũ xuống, chút nét buồn được ẩn giấu cẩn thận sau cặp kính tròn

"mày buồn cái gì vậy chứ"

Anh gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu mình mà bước tiếp, 5 năm rồi anh vẫn chưa quên đi hình dáng cậu trai trẻ đó. Người ấy cũng đã thay đổi rất nhiều chỉ có anh là vẫn mãi ôm lấy đoạn tình cảm năm xưa mà an ủi trái tim yếu đuối của mình. Nực cười thật, chính anh là người tàn nhẫn đẩy chàng trai ấy ra xa và cũng là chính anh lại muốn níu kéo lấy cậu trai ấy

Nhưng mà anh lấy tư cách gì đây?

Dừng chân trước cửa siêu thị, Sanghyeok liếc nhìn sang bên trái của mình.

"vẫn là không có em ấy"

Quay người đi vào trong, anh đẩy xe đi tìm những món đồ mà bản thân cần, chung quy lại thì cũng không quá nhiều, chỉ là vài món đồ dùng cá nhân cùng với vài gói mì và 1 vỉ trứng để anh sống qua ngày. À! còn cà phê nữa.

Anh đi về phía quầy để cà phê gói, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt anh. Mọi công tác của anh như bị đình trệ, khó khăn mà kiềm chế để bản thân không vì khích động mà gục ngã ngay lúc này. Trong đầu anh vô thức hiện lên một cái tên dường như đã quá đỗi quen thuộc

"Jeong Jihoon"

Lee Sanghyeok vẫn không biết vì sao cậu ta lại ở đây, anh đã phải chuyển nhà tới một thành phố nhỏ nằm xa Seoul để không phải gặp lại cậu ấy rồi. Vậy tại sao, tại sao một người như Jeong Jihoon lại ở đây

"Không, không được, mình phải đi ra khỏi đây càng nhanh càng tốt"

Sanghyeok vội vàng chạy tới khu tính tiền, mong mọi thứ diễn ra nhanh chóng một chút, anh không muốn trái tim mình một lần nữa lại rung động. Anh không muốn bản thân lại phải đối mặt với Jeong Jihoon, khó khăn lắm anh mới có được cuộc sống yên bình như bây giờ

Vươn tay cầm lấy mấy tờ tiền lẻ mà thu ngân đưa cho, anh cầm lấy túi đồ của mình rồi nhanh chóng bước ra khỏi đấy, trời tuy lạnh nhưng mọi thứ vừa rồi cũng đã khiến cả người Sanghyeok nóng lên

Bước qua dòng người đang qua lại trên đường, não bộ của anh vẫn đang cố gắng trả lời duy nhất câu hỏi tự nó đặt ra

vì sao Jeong Jihoon lại xuất hiện ở đây

công việc? công việc của cậu ta liên quan gì tới cái siêu thị nhỏ bé ở nơi này

du lịch? ở nơi này? anh không nghĩ vậy

tìm người? cụ thể là Lee Sanghyeok, lại càng không

vậy thì là gì?

Anh dừng chân trước nhà của mình, đưa tay mở cửa bước vào. Ngôi nhà tràn đầy sự ấm áp mà anh khao khát từ nãy tới giờ, ánh đèn vàng đang ôm lấy anh như muốn xua tan sự cô đơn của chủ nhân

Sanghyeok ngồi phịch xuống ghế sô pha nhỏ trong nhà mà thở phào, anh gác tay lên trán nhớ lại những kỉ niệm cũ

Jihoon từng là người anh yêu, cậu nhóc ấy nhỏ hơn anh tận 5 tuổi ấy vậy mà bằng một lý do diệu kì nào đó mà anh với nhóc ấy lại nhau rồi yêu đương

năm Jihoon 12, Sanghyeok là thực tập sinh của Jeong thị. Họ gặp được nhau

năm Jihoon là sinh viên năm nhất, Sanghyeok là nhân viên của Jeong thị. Họ yêu nhau

năm Jihoon là sinh viên năm hai, Sanghyeok vẫn là nhân viên của Jeong thị. Họ vẫn yêu nhau

năm Jihoon là sinh viên năm ba, Sanghyeok không còn là nhân viên của Jeong thị. Họ chia tay

Năm ấy là cha mẹ của Jihoon hẹn gặp anh mà khuyên răn anh nên rời xa con trai họ, một Beta tầm thường như anh không thể nào xứng với quý tử nhà họ, rằng là nếu anh yêu Jihoon thì hãy nghĩ cho tương lai của cậu ấy. Một người cứng đầu như Sanghyeok thì chính là bỏ lời của họ ra khỏi tai và tiếp tục yêu đương với Jihoon nhưng mà anh nào ngờ được rằng hai vị phụ huynh của người yêu mình thật sự không thể dùng tình yêu mà cảm hoá họ

Anh bị đuổi ra khỏi Jeong thị, đi xin việc ở bất cứ nơi nào cũng bị từ chối, tìm được việc thì cũng bị sa thải ngay trong ngày. Cha mẹ của anh cũng bị họ làm cho áp lực, cha anh bệnh nặng phải nằm viện còn mẹ anh thì phải chạy đi vay khắp nơi mà chi trả viện phí đắt đỏ, lúc đó hai người họ đã xuất hiện như vị cứu tinh của gia đình anh. Chấp nhận chi trả mọi khoản tiền cho cha anh với điều kiện anh phải rời xa con trai họ. Mẹ anh biết được thì đã khuyên nhủ.....à không là ép buộc anh rời xa Jihoon....

Ha! Anh vẫn chính là cứng đầu không chấp nhận

nhưng mà một kẻ như anh ngoài sự cứng đầu thì chả là gì so với gia đình quyền lực giàu có họ Jeong kia. Cuối cùng thì anh vẫn không thắng trong cuộc chiến này, tình yêu của anh thật rẻ rúng chỉ bằng được vài đơn thuốc của cha anh

mùa đông hôm ấy, anh nói lời chia tay với chàng trai cao cao có một tương lai đầy triển vọng, rằng anh chỉ lợi dụng sự giàu có của cậu chứ chả yêu thương gì cậu cả, mọi thứ chỉ là lừa dối cậu để moi tiền từ một tên thiếu gia như cậu. Anh đã nói những lời vô cùng nặng nề.....

"cậu đối với tôi chỉ là cái mỏ đầy vàng mà thôi Jeong Jihoon à, mà giờ thì cậu hết giá trị lợi dụng rồi"

anh vẫn nhớ rõ, ánh mắt của Jihoon lúc đó chứa đầy sự thất vọng, ngỡ ngàng, vụn vỡ. Trái tim anh cũng vỡ tan, anh như một kẻ thất bại chẳng níu giữ được tình yêu của mình

Lee Sanghyeok là kẻ hèn mọn, gục ngã trong chính tình yêu của mình

Sanghyeok rời xa Jihoon mang theo một trái tim đầy tổn thương và cũng mang theo trái tim của một chàng trai trẻ

thoát ly khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, những giọt nước mắt không biết từ lúc nào đã trượt dài trên gò má xinh đẹp của anh. Đưa tay quẹt nhẹ, anh tự nhủ mọi thứ đã là quá khứ, người ở siêu thị cũng có thể là người giống người. Jeong Jihoon không đời nào lại xuất hiện ở đây. Sanghyeok anh ngày mai cần phải đi làm không thể để chuyện tối nay ảnh hưởng tới bản thân. Anh cần đi ngủ!

nghĩ là làm, Lee Sanghyeok leo lên giường trùm chăn kín mít cố ru bản thân vào giấc ngủ thầm mong rằng vào ngày mai mọi thứ sẽ ổn

"Sanghyeok à! con có thể vì gia đình mình chấp nhận điều kiện của họ được không con"
"con đã nói rồi, tình yêu của con là do con quyết chứ không phải vì vài ba đồng tiền mà phải đánh đổi như vậy. Gia đình ta vẫn có thể chi trả được mà"
"vậy con nói đi, chúng ta chi trả bằng cách gì đây. Con coi con đi, không công việc, không ai nhận, tiền bạc trong người cũng chẳng con bao nhiêu. Mẹ thì chẳng còn biết vay mượn ai nữa rồi"
"Lee Sanghyeok!"
"cha.....mẹ......"

Sanghyeok nhìn họ, tay chân anh run rẩy, đôi môi lấp bấp không nói nên lời

"mẹ không muốn đối chất với con nữa, vì cha con mà chia tay thiếu gia Jeong đi. Gia đình ta vốn cũng chẳng xứng với cậu ta, mẹ không thể đối mặt với gia đình họ mà nói 3 chữ anh chị sui đâu. Lee Sanghyeok, sáng suốt lên đi con, cả đời này không phải chỉ có mình cậu ta đâu con, còn cả khối người sẵn sàng yêu con mà"

"chia tay Jeong thiếu đi con"

"rời xa khỏi con trai tôi"

"cậu chẳng xứng với Jeong thiếu một chút nào"

"nếu cậu còn xuất hiện trước mặt Jihoon, mạng sống của cha cậu tôi sẽ không đảm bảo đâu"

ĐỦ RỒI!!!!!

Sanghyeok ngồi phắt dậy, trán anh lấm tấm vài giọt mồ hôi, cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình. Đôi tay anh mò mẫm tìm lấy cặp kính mà đeo lên, tầm nhìn của anh dường như đã rõ ràng trở lại. Bước chân xuống giường mà tiến vào nhà bếp, tự lấy cho bản thân một ly nước mà uống cạn

Khó khăn lắm anh mới không gặp lại cơn ác mộng này. Đáng ghét thật!

Mở điện thoại của bản thân lên, 4 giờ sáng

"haiz"

anh lê bước tới phía bàn làm việc của mình, mở chiếc laptop không quá xịn xò của bản thân lên, sắp xếp lại một vài công việc

"ngày mai có hẹn với đối tác của công ty à"

tuy ước mơ của bản thân là thiết kế đồ hoạ nhưng cuộc đời đưa đẩy thế nào mà anh lại làm cái công việc nhàm chán này, nhân viên công ty thực phẩm chẳng phải là mong muốn của anh. Nhưng mà với anh bây giờ, có còn hơn không. Tiết kiệm được một số tiền rồi đúng 40 tuổi sẽ nghỉ hưu, tận hưởng quãng đời còn lại. Không quen ai, không kết hôn, không quay về chốn cũ, cũng không gặp lại người cũ. Ung dung tự tại đến khi cuộc đời chẳng cho phép bước tiếp, anh tự khắc sẽ chấp nhận nương theo

Sanghyeok cố ép bản thân mình làm việc để quên đi chuyện cũ của bản thân, công việc tuy không nhiều nhưng anh dám cá rằng nó đủ khiến anh không để đầu óc trôi quá xa

bản thân anh chìm đắm vào công việc cho đến khi chiếc điện thoại trên bàn reo lên báo hiệu rằng Sanghyeok cần phải sửa soạn chuẩn bị đi gặp đối tác. Hợp đồng này rất quan trọng và nếu kí được thì khả năng anh được thăng chức với mức lương khá khẩm vô cùng cao

lười nhác đứng dậy tiến vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, Sanghyeok liếc mắt nhìn sang tấm gương trên tường phản chiếu hình ảnh của mình, cơ thể gầy gò cùng với nước da trắng có phần xanh xao đã thành công khiến anh nhận ra mình đã đối xử tệ với bản thân ra sao

"phải ăn uống đàng hoàng lại thôi"

Sanghyeok đưa tay tắt nước, tay còn lại với lấy khăn bông mà lau khô người. Xong việc anh cuốn khăng quanh eo đi về phía giá treo quần áo, anh lựa lấy một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây phẳng phiu gọn gàng. Bộ đồ được Sanghyeok mặc lên càng tôn lên nước da trắng và dáng người mảnh khảnh của anh

sắp xếp lại tài liệu, hồ sơ cùng bản hợp đồng mà bản thân đã kì công thực hiện. Sanghyeok bỏ tất cả vào trong túi xách của mình rồi bước về phía cửa nhà, anh lấy đôi giày màu trắng mới mua mà mang vào. Nhìn lại bản thân từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, Sanghyeok chỉnh lại mái tóc nâu của mình rồi quay lưng đi ra khỏi nhà cùng với chiếc áo cardigan không quá dày nhưng cũng đủ để anh giữ ấm tấm thân mỏng manh này

Sanghyeok ngồi ngay bến xe bus gần đó ngắm nhìn những hạt tuyết nhỏ đang dần đáp xuống mặt đất, cả khung cảnh trước mắt anh chỉ có toàn một màu trắng xoá của tuyết đang nhuộm cả cái thành phố nhỏ bé này. Ngồi dựa vào thành ghế, Sanghyeok phóng tầm mắt về tấm áp phích phía bên kia đường trước khi bị chiếc xe bus chắn ngang

Sanghyeok bước lên xe, anh cầm tấm thẻ xe của mình làm vài thao tác quen thuộc rồi nhận lấy vé xe mà di chuyển về chỗ ngồi ưa thích của mình. Xe bắt đầu lăn bánh, mi mắt của Sanghyeok mệt mỏi muốn nhắm lại nhưng dòng hồi ức đó vẫn ám ảnh anh khiến cho bản thân dù có mệt mỏi đến nhường nào cũng phải cố gắng mà tỉnh táo

chiếc xe lăn bánh được hơn 15p thì cũng đã dừng lại trạm mà anh cần. Sanghyeok bước xuống nhìn xung quanh xác định phương hướng sau đó sải chân đi về phía nhà hàng mà bản thân đã đặt chỗ để đợi bên đối tác

bước vào nhà hàng anh được một cô nhân viên hướng dẫn vào phòng ăn mà anh đã đặt riêng, anh ngồi vào một bên của bàn ăn phía đối diện là để cho vị đối tác kia. Sanghyeok chỉnh trang lại quần áo rồi chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng cũng như sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình để mọi thứ có thể trơn tru nhất có thể

/cạch/

anh giật mình bởi tiếng mở cửa mà vội đứng lên cúi chào người đứng ở phía cửa, tuy bản thân là beta không thể cảm nhận được pheromone nhưng trong phút chốc anh tưởng như mùi hương rượu Macallan của đối phương như muốn bức anh đến nghẹt thở. Sanghyeok thầm nghĩ người này hẳn là một Alpha xuất sắc lắm

"chào anh, Lee Sanghyeok"

Sanghyeok nhận ra giọng nói này, anh từ từ đứng thẳng người lại hình dáng một người con trai cao ráo cùng bộ vest đắt tiền đứng trước mặt anh đã thành công khiến đồng tử của Sanghyeok một phen dao động, đôi chân của anh khó khăn giữ bản thân đứng vững trước khí chất đáng sợ của người trước mặt

"chào ngài, Jeong tổng"

giọng Sanghyeok lộ rõ sự run rẩy sợ hãi, vậy người hôm qua anh gặp ở siêu thị thật sự là Jihoon, là người anh không muốn gặp nhất

"ầy sao lại tỏ ra xa cách như thế chứ, anh vất vả rồi mau ngồi đi"

Jihoon tuy miệng nói lời vui vẻ thân thiết nhưng Sanghyeok cảm nhận được sự hận thù trong lời nói ấy. Anh cố gắng nở ra một nụ cười rồi ngồi xuống, Jihoon cũng ngồi xuống bên cạnh anh rồi ra lệnh cho vệ sĩ ra khỏi phòng. Sanghyeok mở miệng muốn nói rằng Jihoon nên ngồi ở phía đối diện chứ đừng ngồi bên cạnh anh như vậy nhưng mọi lời nói cứ như đi ngược vào trong chẳng thể nào phát ra được

anh vẫn ngồi im như vậy, Jihoon thì cầm lấy ipad mà gọi món sau đó mới quay qua Sanghyeok đặt ánh nhìn của cậu lên người anh

"lâu quá không gặp anh, Lee Sanghyeok"

Jeong Jihoon chủ động mở lời, vì cậu biết người con trai nhỏ nhắn trước mắt mình sẽ không chịu nói một câu nào khi gặp cậu

"ừm, lâu rồi chưa gặp, Jeong thiếu ngày nào giờ đã thành công đến như vậy rồi"
"ha! nhờ ơn của anh Lee đây cả, tôi có chút biết ơn"

Sanghyeok nhận được câu nói không biết mang bao phần thiện ý bao phần căm phẫn của Jeong Jihoon. Anh muốn nhanh chóng kết thúc buổi gặp mặt bất đắc dĩ này vội vàng đưa bản hợp đồng ra trước mặt Jihoon mà cất giọng

"quay lại việc chính, đây là hợp đồng ở phía công ty chúng tôi, mời Jeong tổng coi qua"

Jeong Jihoon khẽ nhăn mày đưa tay cầm lấy mà xem qua, môi cậu nhẹ nhếch lên như đang suy tính điều gì. Đặt lại hợp đồng trên bàn Jihoon dựa ra ghế, tay bất giác đưa lên xoa xoa hai bên thái dương rồi quay qua nhìn Sanghyeok

"bản hợp đồng này rất tốt, có thể thấy hai bên đều có lợi nhưng mà..."

Sanghyeok nghe hai tiếng "nhưng mà" của đối phương mà cả người đổ mồ hôi lạnh, bàn tay anh nắm chặt chờ đợi câu nói tiếp theo của Jihoon, trong suốt quá trình đấu tranh tâm lý ấy anh vẫn không nhìn thẳng vào mắt người kia một lần nào

"tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, hai bên cùng có lợi nhưng một công ty nhỏ của anh Lee đây có thể đem lại bao lợi ích cho Jihoon tôi đây"

Jihoon vẫn chăm chú nhìn vào cần cổ trắng của Sanghyeok mà từ từ giăng bẫy đưa người kia vào tròng, giọng nói đều đều điềm tĩnh như mọi thứ đều nằm gọn trong tay của cậu

"tôi biết bên phía công ty của chúng tôi khó lòng đem lại một khoản lời lớn cho Jeong thị nhưng mà với chất lượng đầu ra của sản phẩm và mức tiêu thụ hằng năm của người dân thì vẫn có thể đảm bảo được một phần lợi nhuận cho cả Jeong tổng và công ty chúng tôi"

Jeong Jihoon vẫn chăm chăm nhìn vào Sanghyeok mà suy nghĩ, cậu ngồi thẳng dậy đưa tay nắm lấy vai của Sanghyeok quay về phía mình đồng thời nắm lấy cằm của anh mà nâng lên buộc cho người kia phải nhìn thẳng vào cậu

"nhưng mà Jeong Jihoon tôi đây không thiếu tiền, cũng không thiếu lợi nhuận"

Jihoon ghé sát vào bên tai của anh nhẹ nhàng bảo

"thứ tôi muốn là anh, thứ tôi thiếu cũng là anh"

Sanghyeok dường như bị thôi miên, cả người cứng đờ như đang chờ mệnh lệnh của não bộ. Jeong Jihoon đang nói gì vậy, cậu ta muốn anh? Để làm gì chứ?

"tôi sẽ ký hợp đồng này, với một điều kiện bổ sung đó là....anh phải chuyển về công ty của tôi"
"Không được!!!!"

Jihoon vừa dứt lời thì cũng là lúc mà Sanghyeok nhận ra bản thân đang dần nương theo sự chi phối của người nọ, anh vội vàng đứng dậy lùi xa người con trai kia vài bước, cả người trải qua một trận run rẩy sợ hãi không thôi. Cậu ta vẫn ngồi đó không một chút bất ngờ, ánh mắt ấy đanh lại nhìn về phía anh. Đáng sợ quá, Sanghyeok cảm thấy sợ, sợ chính người mà bản thân anh vẫn thầm thương, sợ chính cảm giác hạnh phúc chẳng bao lâu lại phải chia xa. Anh chỉ muốn một cuộc đời bình lặng êm ả qua ngày, như vậy là sai sao. Anh đã làm cái gì sai sao?

"vốn dĩ đã sai ngay từ đầu....đáng lẽ không nên tiếp tục mới phải"

những thanh âm vụn vỡ được anh nói ra rất nhỏ nhưng trong không gian kín đáo như thế này quả thật là không khó để chàng trai kia nghe được, âm thanh của ghế được truyền tới tai Sanghyeok, tiếng bước chân chậm rãi từ tốn càng gần về phía anh. Sanghyeok muốn chạy khỏi đây, anh không cần thăng chức, không cần hợp đồng được kí hay một điều gì cả. Sanghyeok cần phải chạy khỏi đây, chạy khỏi người con trai này!

"sai ngay từ đầu sao....ha....ha ha ha ha"

tiếng cười của Jihoon đã kéo Sanghyeok rời khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân, anh thấy Jihoon vẫn đang tiến về phía anh ép sát anh vào một góc tường, ánh mắt của cậu trai năm xưa đã không còn, trước mặt của anh bây giờ là một Jeong Jihoon lạnh lùng vô cảm. Gì vậy, Jihoon của anh đi đâu rồi

"anh cảm thấy việc chúng ta từng gặp nhau là sai hay sao? Lee.Sang.Hyeok?"

anh cảm nhận được, cảm nhận được sự căm hận trong giọng nói ấy. Không biết cậu nhóc của anh đã trải qua những gì nhưng anh phải làm gì đây, anh không có quyền quyết định tình yêu của mình, không có quyền được yêu cậu nhóc họ Jeong của anh. Điều duy nhất anh được phép làm là rời xa cậu và bỏ đi một nơi thật xa

"đúng vậy...đã sai ngay từ đầu. Tôi xin lỗi Jeong tổng, có lẽ điều kiện mà ngài đưa ra tôi không chấp thuận được, bản hợp đồng này có lẽ sẽ không được kí, tôi xin phép"

Lee Sanghyeok đưa tay đẩy người của Jihoon ra, cơ thể của cậu được in rõ trong lòng bàn tay của anh, săn chắc và ấm áp thật. Sanghyeok tiến về nơi có bản hợp đồng cùng giấy tờ của mình, anh nhanh chóng thu dọn mọi thứ. Vừa cầm lấy bản hợp đồng định rời đi thì

"tôi sẽ kí"
"vậy...cảm ơn Jeong tổng đã chiếu cố"

Sanghyeok để lại bản hợp đồng rồi rời đi bỏ lại người con trai kia ở đấy, anh thầm nghĩ nếu bản thân là omega có lẽ sẽ bị pheromone của Jihoon bức đến khóc, thật may khi anh là beta

mặc khác, Jihoon ở trong phòng, cậu ta vẫn ngồi đấy, vẫn xem xét lại bản hợp đồng của anh đưa cho mình. Cậu lấy trong túi áo một cây bút mà bao năm rồi vẫn mang theo bên mình, đặt bút kí ba chữ Jeong Jihoon

"cứ từ từ đi Lee Sanghyeok em sẽ lại bắt anh phải quay về với em"

Jihoon lấy điện thoại của bản thân rồi nhấn gọi cho một người. Tiếng chuông vang lên chưa đầy 10 giây thì phía đầu dây bên kia đã bắt máy

"chào Jeong tổng không biết ngài cần gì"
"không cần khách sao, tôi chỉ muốn yêu cầu ông một việc"
"à vâng, vậy việc Jeong tổng muốn nhờ tôi giúp là gì?"
"hợp đồng của công ty ông tôi đã kí, nhưng mà người nhân viên tên Lee Sanghyeok mà ông gửi đến thật sự làm tôi không hài lòng. Nếu muốn giữ bản hợp đồng này thì tôi nghĩ bản thân ông biết nên làm gì rồi"

không để đầu dây bên kia kịp phản hồi, Jihoon dứt khoát cúp máy, cậy nhìn vào màn hình điện thoại-nơi có hình ảnh của một chàng trai xinh đẹp đang nhìn cậu mà nở một nụ cười, nụ cười đã cứu rỗi cuộc đời Jeong Jihoon suốt bao năm qua. Bằng mọi giá, mọi thủ đoạn dù cho có hèn hạ đến mức nào, Jeong Jihoon cũng phải đem Lee Sanghyeok trói trong tay mình

"Lee Sanghyeok, 5 năm là quá đủ rồi, anh sẽ không thể chạy thoát khỏi em được nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro