2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lê từng bước nặng nề về phía cánh cổng lớn của nhà hàng, tâm trạng của anh như bị rối tung lên. Vừa vui vì hợp đồng coi như là được kí kết vừa lo lắng không biết sắp tới anh phải đối mặt với điều gì. Sanghyeok so với Jihoon chẳng khác gì cá nằm trên thớt, gia thế của gia đình cậu chính là không thể tưởng, cho dù anh có đi làm đến rục cả xương thì cũng không thể bằng một gốc đất nhà họ. Vậy nên dù có cho gan hùm thì Sanghyeok cũng không dám làm điều gì dại dột mà đả động đến cái gia đình họ Jeong đó. Đối với anh, một lần là quá đủ

đối với Sanghyeok, việc anh từng là người yêu của Jihoon chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời, nếu không quen biết, không yêu đương, có lẽ anh cũng có thể theo đuổi ước mơ, sống hạnh phúc bên cha mẹ và phụng dưỡng cho hai người. Chứ không phải trốn chui trốn nhủi để rồi khi bị phát hiện lại cảm thấy lo sợ như vậy.

Sanghyeok mang theo sự buồn rầu bước ra khỏi nhà hàng, điện thoại trong túi quần anh reo lên khiến Sanghyeok phải sốc lại tinh thần để trả lời lại người bên kia đầu dây

"vâng thưa sếp....à.....vâng ạ, tôi hiểu rồi..."

cuộc gọi kết thúc cũng là lúc Sanghyeok nhận ra rằng....ông trời vẫn còn đang muốn trêu đùa anh

"Haiz....được rồi Jeong Jihoon, cậu cao tay thật, nhưng mà Sanghyeok tôi cứng đầu hơn cậu nghĩ nhiều"

về tới nhà Sanghyeok liền nhận được tin nhắn của cậu em cùng công ty- Minseok

-Sanghyeokie hyung, em vừa nghe mọi người nói anh bị sa thải, anh vẫn ổn chứ-

Sanghyeok cứ đứng nhìn vào dòng tin nhắn của Minseok,tự hỏi bản thân mình liệu có thực sự ổn không? Trải qua nhiều chuyện vậy, có vẻ việc anh bị sa thải cũng chả phải cái gì to tát quá

-anh ổn mà, cảm ơn em đã hỏi thăm nhé-

cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, anh bước vào phòng bếp úp đại ly mì rồi thay cho bản thân một bộ đồ thoải mái. Ngồi xuống bàn ăn với ly mì nóng hổi, Sanghyeok cầm lấy điện thoại lướt xem tin tức

"toàn mấy tin vớ vẩn thật"

bỗng bàn tay anh dừng lại ngay bài báo viết về tập đoàn của Jeong Jihoon, anh chợt nghĩ đến lời đề nghị của cậu, nếu anh đồng ý liệu cuộc sống này có khá khẩm hơn không?

anh cố nuốt vội vài gắp mì rồi đứng lên dọn dẹp lại bàn ăn, Sanghyeok lê từng bước nặng nề về phía giường của bản thân mà nằm phịch xuống. Ánh mắt anh vô định nhìn vào khung ảnh được để gọn trên bàn làm việc của mình. Một cơn đau từ đâu chạy dọc theo sống lưng của anh như muốn nhắc cho anh nhớ về những kỉ niệm xưa cũ mà anh luôn khát khao

Sanghyeok nhớ vòng tay ấm áp của Jihoon có thể ôm trọn lấy anh, nhớ những nụ hôn nhẹ nhàng mà cả hai trao nhau hay những cái nắm tay hạnh phúc. Quả thật, Sanghyeok vẫn còn yêu Jihoon rất nhiều. Những giọt nước mắt vô thức rơi trên mí mắt khiến anh nhận ra hoàn cảnh của bản thân hiện tại. Thất nghiệp, cô đơn, hết chạy rồi lại trốn, Lee Sanghyeok cũng biết mệt mỏi là gì mà. Anh cũng chỉ là một con người bình thường thôi mà....

Anh thả người xuống giường cố ru bản thân đi vào giấc ngủ nhưng tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên khiến anh thắc mắc không biết bản thân đã đặt hàng hay có làm phiền hàng xóm để họ qua khiếu nại hay không. Sanghyeok đi từ từ về phía cửa

khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, Sanghyeok hận bản thân đã không đóng cửa lại thật nhanh. Vì trước mắt anh đây chính là người mà bản thân anh muốn chạy trốn nhất-Jeong Jihoon

Sanghyeok muốn đóng cửa lại thì bàn tay của Jihoon đã chặn lại mà mở ra, cậu ta hiên ngang bước vào nhà anh mà chẳng có một lời xin phép hay thông báo gì cả. Anh tức giận phóng ánh mắt khó chịu về vị Enigma đang ngồi trên sopha nhà mình mà nói

"sao cậu tìm được nhà của tôi?"

Jeong Jihoon vẫn ngồi đó nhưng ánh nhìn của cậu đã đặt lên cơ thể của anh nhẹ nhàng nói

"tôi tới đưa người đi"

trong lúc anh còn đang khó hiểu thì Jihoon đã đứng dậy mà tiến về phía anh, một tay cậu choàng qua eo nhỏ của anh, tay còn lại thì nắm lấy tay anh mà mân mê. Hương rượu Macalla toả ra khắp căn nhà của Sanghyeok, chỉ tiếc là anh chẳng thể cảm nhận được mùi hương ấy mang đầy tính chiếm hữu đến nhường nào

Sanghyeok cố gắng đẩy người Jihoon ra khỏi người mình mà bất lực, Jeong Jihoon thực sự khoẻ đến vậy sao?

"Jeong Jihoon, cậu mau thả tôi ra!"

anh khó chịu muốn đẩy cơ thể của người trước mặt ra khỏi người mình nhưng mọi hành động của anh đối với Jeong Jihoon mà nói, giống như một chú mèo đang cố chạy trốn khỏi chiếc lồng sắt chật hẹp. Sanghyeok biết mọi thứ mình làm đối với cậu trai thua anh 5 tuổi kia đều là vô nghĩa nhưng đối với Sanghyeok mà nói, anh thà làm mấy cái điều vô nghĩa này còn hơn là ngoan ngoãn làm người của Jeong Jihoon thêm một lần nữa

"buông tôi ra, Jeong Jihoon!"

Jihoon thấy anh như đang muốn trốn thoát khỏi mình thì càng tức giận mà mạnh mẽ siết lấy vòng eo nhỏ của anh lên giọng cảnh cáo

"đừng nháo, em không ngại giúp anh ôn lại kỉ niệm cũ đâu"

và câu nói ấy của cậu thành công làm cho Sanghyeok ngoan ngoãn hơn

"anh bị đuổi việc rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok nghe được lời nói nhẹ tựa lông hồng nhưng lại mang tính sát thương vô cùng lớn đối với lòng tự trọng của anh. Cả người anh run lên vì giận dữ, bàn tay anh nắm lại thành quyền rồi lại thả ra

"chát"

mặt của Jeong Jihoon quay sang một bên, Sanghyeok thoát ra khỏi cái khoá eo của Jihoon. Ánh mắt của anh đặt lên người cậu, những giọt nước mắt của sự uất ức lẫn mệt nhọc lăn dài trên gương mặt thanh tú của anh

"còn chẳng phải nhờ cậu sao, Jeong tổng. Cậu giả vờ làm cái gì thế. Cậu hận tôi thì nói thẳng ra đi, đừng làm mấy cái trò hèn hạ đấy!"

Jihoon dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào anh, giọng cậu bình ổn nhưng lại mang đầy hàn khí. Pheromone của Jihoon vô thức toả ra tràn ngập cả phòng của Sanghyeok

"Sanghyeok à, anh chả hiểu gì cả"

Jihoon tiến về phía Sanghyeok, cậu ép anh vào tường buộc anh phải nhìn vào ánh mắt của mình

"em chỉ đang trả lại những gì mà anh đã tặng cho em mà. Lee. Sang. Hyeok. Em nhớ anh lắm đấy!"

giọng Jihoon vang lên trầm trầm khiến cả người Sanghyeok cứng đờ đi, sát khí của cậu đang bóp nghẹt lấy lồng ngực của anh. Sanghyeok cảm thấy cả người mình dường như không có điểm tựa, nhưng tay của đối phương đã nhanh chóng choàng qua eo anh mà kéo anh vào lòng

gì vậy? cảm giác ấm áp nhen nhói trong lòng Sanghyeok là gì đây

"Lee Sanghyeok, xin anh đấy! Quay về với em"

tai của anh như ù đi, tầm nhìn xung quanh trở nên mờ mịt khiến anh chẳng biết đặt tiêu cự của mình vào đâu, nhưng chất giọng ấm áp của Jihoon vẫn đang vang lên bên tai anh. Nhẹ nhàng thật, anh nhớ âm thanh này đến phát điên lên

Sanghyeok cảm thấy đầu mình choáng lên, anh dụi đầu vào lồng ngực của người lớn hơn. Nước mắt anh chực chờ rơi xuống vạt áo của Jihoon, có lẽ sự tủi thân vì cô đơn cùng bao điều xui xẻo cùng nhau ập tới khiến một người cứng đầu như Sanghyeok cũng phải khát cầu tình yêu

Jihoon nhìn người thấp hơn đang thút thít trong lòng mình thì có chút xót xa, người mình thương lại bật khóc mà nguyên nhân lại chính là bản thân khiến Jihoon cảm thấy mình thật tồi tệ

Jihoon ôm lấy cả người đang run rẩy của Sanghyeok mà an ủi, cậu muốn bù đắp cho anh. Có lẽ anh đã chịu nhiều tổn thương rồi. Cậu ôm lấy người nhỏ vào lòng, tay vuốt dọc lưng anh dỗ dành người thương mau ngừng khóc chứ nhìn anh cứ thút thít như vậy cậu cũng xót trong lòng lắm

"Sanghyeokie à, anh về với em nhé cho em cơ hội để bảo vệ anh, yêu anh, trân trọng anh thêm một lần nữa"

Sanghyeok cảm nhận được trong câu nói ấy của Jihoon có sự run rẩy như không muốn làm anh tổn thương, phải làm sao đây! Sanghyeok không nỡ buông tay người này ra thêm một lần nào nữa. Anh ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của đối phương, đây rồi đôi mắt mà anh nhớ nhung bao năm qua. Jihoon của anh đây rồi

"anh có thể tin tưởng em thêm lần này nữa được không?"

Jihoon nghe anh nói vậy liền đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như muốn cho anh biết cậu thật sự nghiêm túc với anh chứ không hề có sự đùa cợt trong lời nói. Cậu thật sự yêu anh, 5 năm qua vẫn vậy

vẫn luôn muốn trở thành một người hoàn hảo đầy chững chạc để anh có thể dựa dẫm yên tâm mà bên cậu, Jihoon vất vả tìm kiếm tung tích của anh suốt bao năm qua cho đến khi thám tử cậu thuê thông báo đã tìm được anh. Cậu lấy cớ hợp tác với công ty mà anh đang làm để gặp được người mình thương nhưng không ngờ rằng anh lại xử sự gắt gao đến thế khiến cậu phải thực hiện tới kế hoạch B để mang anh về nhưng có lẽ sự tức giận của cậu đã làm anh có chút sợ hãi

gia đình Jeong cũng chẳng còn là trở ngại với cậu, Jihoon biết năm đó Lee Sanghyeok bỏ đi chính là vì gia đình mình. Cậu đã tức giận mà cãi nhau với cha mẹ một trận rùm beng lên, sau hôm đó cậu cũng không từ không biệt mà rời đi. Tự bản thân tích góp từng chút rồi chạy đôn chạy đáo để xây dựng cho bản thân cả một cơ ngơi như bây giờ, chính cậu cũng đã lo luôn viện phí cho ba của anh. Cậu không muốn gia đình anh hay bản thân anh phải phụ thuộc và chịu áp lực từ ba mẹ của mình. Cậu muốn đường đường chính chính mà chinh phục trái tim anh thêm một lần nữa

Jihoon nhìn vào mắt Sanghyeok như cầu xin anh hãy cho cậu cơ hội và có lẽ anh cũng cảm nhận được điều ấy, anh gật đầu thay lời đồng ý khiến Jihoon vui mừng mà bồng anh lên ngang với tầm mắt của mình, cậu để hai chân anh ôm quanh eo mình rồi hôn lên đôi mắt ướt của anh

"cảm ơn anh, em yêu anh"
"anh cũng yêu em"

cảm ơn em Jeong Jihoon vì đã chịu khó tìm và đợi anh, cảm ơn em đã luôn yêu anh

cảm ơn anh Lee Sanghyeok vì đã chấp nhận cho em cơ hội mà bước vào cuộc đời anh thêm lần nữa, cảm ơn anh đã luôn yêu em

cảm ơn ông trời đã không chia cắt đôi mình, cảm ơn duyên số đã đưa ta lại gần nhau thêm một lần nữa

———

hihi vậy là end rùi, tui hong hay viết truyện dài nên tình tiết hơi nhanh nhưng tui đã cố làm cho nó mượt hết mức có thể, mong mọi người enjoy cái moment này nhe. Mãi iu🫶🏻

còn 1 chap H của hai anh mèo nữa nhưng mà tui sẽ giấu đi cho mình tui thẩm :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro