CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại khái là đoạn này thời gian không liền mạch với chap 2 đâu, đoạn này là nối tiếp lúc hai người đi xem phim cơ, chưa tới cái đoạn mà JJH thích nghi với cương vị của mình siêu nhanh đâu=)))





Ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng đã đến giờ ăn tối.

Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyuk xuống tầng dưới, "Hay ăn Haidilao đi hyung."

Ban nãy cậu đã hỏi Choi Hyeonjoon trong thời gian chờ chiếu phim, so với Jeong Jihoon, người chỉ mới sống với Lee Sanghyuk một ngày một đêm, Choi Hyeonjoon, với tư cách là một fanboy, chắc chắn phải biết nhiều hơn cậu.

Là vợ chồng, nửa kia của mình ăn gì cũng không biết thì cùng kì cục quá rồi!

Không còn cách nào cả, Jeong Jihoon, người đang cố gắng trở thành "người chồng đủ tiêu chuẩn", rõ ràng vẫn cần phải học hỏi một thời gian, trừ khi Chúa có thể trả lại cho cậu một phần kí ức đã mất về Lee Sanghyuk!

Tuy nhiên, Jeong Jihoon không trực tiếp hỏi mà thay vào đó cậu nhờ Choi Hyeonjoon cho mình một lời khuyên. Suy cho cùng, dù có nói với ai điều gì như việc thức dậy bỗng có thêm một "người vợ" đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng đang nói đùa, nói như vậy với Choi Hyeonjoon cũng giúp tiết kiệm thời gian giải thích lằng nhằng.

Những gì Choi Hyeonjoon nói quả thực đúng, nhìn Lee Sanghyuk gọi đồ ăn và pha nước chấm một cách thuần thục, Jeong Jihoon cảm thấy người bạn này của mình vẫn đáng tin cậy vào những thời điểm quan trọng nhất định.

Jeong Jihoon xem các tài khoản mạng xã hội của Lee Sanghyuk, lướt qua chỉ thấy thỉnh thoảng anh sẽ chia sẻ một số sách mình đọc, sau đó cậu thoát ra và xem các tài khoản mà Lee Sanghyuk thường liên lạc với cậu, nó không quá hình thức nghiêm trang. Anh chia sẻ cuộc sống đời thường của mình, ngày ngày trồng hoa, leo núi, ngắm cảnh, đôi khi sẽ viết vài đoạn trích trong sách, còn có cả thiệp mời đám cưới...

Jeong Jihoon nhướng mày, dường như nhớ ra điều gì đó, sau đó thoát ra và mở tài khoản của mình ra.

Ssibal, làm sao để nhớ ra được đây! Jeong Jihoon có chút khó chịu.

Vừa quay người lại, Lee Sanghyuk đã bỏ thứ gì đó vào chiếc bát nhỏ của cậu, Jeong Jihoon vô thức nói lời cảm ơn một cách kính trọng, sau đó cậu mới nhớ ra người vừa làm việc đó bên cạnh mình không ai khác chính là Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk ngạc nhiên nhìn cậu, Jeong Jihoon cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không tiện giải thích, cậu chủ động nhận lấy đôi đũa từ tay Lee Sanghyuk, gắp một ít đồ ăn cho anh, che đậy bầu không khí ngượng ngùng.

Thôi được rồi, thực ra cũng không tìm được lý do nào để giải thích cả...

Tuy nhiên, Lee Sanghyuk cụp mắt xuống, tiếp tục ăn đồ ăn trong bát mà không bày ra biểu cảm gì, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Sau bữa tối, Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk lại đi dạo quanh trung tâm thương mại cho tiêu thức ăn, dù sao cũng còn sớm nên họ cũng không vội quay về. Lee Sanghyuk hỏi gì, Jeong Jihoon đáp đó, lên xe rồi ngồi ở ghế phụ, cũng không chủ động lên tiếng mà cứ chăm chăm nhìn đường đi và cố ghi nhớ lộ trình.

Nhà của họ là một biệt thự biệt lập rộng lớn, Jeong Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng việc sống cùng Lee Sanghyuk trong một biệt thự lớn có hồ bơi là điều hợp lý. Trước khi xuống xe, Jeong Jihoon đã nghe thấy Lee Sanghyuk nói: "Anh không biết rằng có sẽ một ngày Jihoon lại im lặng như vậy".

Trước khi kịp nhìn rõ biểu cảm của Lee Sanghyuk, anh đã lái xe vào gara, Jeong Jihoon đau đầu ôm đồ đi về phía cửa, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì.

Lee Sanghyuk đỗ xe rồi nhanh chóng bước tới, nhìn Jeong Jihoon đang chậm rãi bước về phía cửa.

Lee Sanghyuk dùng dấu vân tay của mình mở khóa trước, nhìn biểu cảm u sầu trên mặt đối phương, anh có chút bối rối, tch, thực sự không thể đoán ra được, Jihoon có chuyện gì vậy, từ hôm qua đến giờ...

Đặc biệt là bây giờ, Jeong Jihoon trông cứ như một vị khách.

Không, đám Minhyung tới đây có khi trông còn ra dáng chủ nhà hơn cậu nữa...

Jeong Jihoon xỏ dép cố tỏ ra tự nhiên, bắt chước Lee Sanghyuk treo áo khoác lên móc áo, rồi đi theo "vợ" từng bước, nhìn quanh ngôi nhà, cố gắng moi móc chút kí ức về mọi đồ nội thất.

Cuối cùng, Lee Sanghyuk nhận lấy các đống đồ ăn đã đóng gói từ tay Jeong Jihoon và đặt từng món một vào tủ lạnh, anh không nhịn được mà giơ tay sờ lên trán Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon giữ nguyên vị trí, nuốt nước bọt và không làm bất kỳ cử chỉ phản kháng nào, để Lee Sanghyuk kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Không sốt mà. Lee Sanghyuk có chút bối rối trước tình huống này.

Lee Sanghyuk quay người nắm tay Jeong Jihoon ra khỏi bếp, kéo ghế bàn ăn ra và ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi rót hai ly nước.

Nhìn ánh mắt có chút lảng tránh của Jeong Jihoon, anh vô thức dùng ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên bàn, Lee Sanghyuk vẫn nhẹ nhàng nói: "Jihoon, có phải gần đây áp lực quá không? Hay là, có chuyện gì xảy ra à?"

Jeong Jihoon trong lòng gào thét, không thể nào mà không cảm thấy hoảng sợ được, nhưng nếu nói ra tất cả mọi chuyện, cậu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu và nên bắt đầu cuộc trò chuyện này như thế nào, chẳng lẽ lại nói với Lee Sanghyuk rằng hình như em bị mất trí nhớ, nhưng hình như là mình xuyên không mà? Làm sao cậu có thể giải thích cho anh điều mà cậu thậm chí cũng không thể hiểu được? Jeong Jihoon phiền não nhắm mắt lại.

Nhưng đây là Lee Sanghyuk, đã là người chung chăn chung gối với cậu, tiết lộ chút chuyện chắc cũng không sao đâu nhỉ...

Jeong Jihoon nhấp một ngụm nước, đầu óc đang quay cuồng, vừa định nói thì bị tiếng nhạc chuông cắt ngang...

Là điện thoại của Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk cúi đầu lấy điện thoại di động ra, là Lee Minhyung.

Jeong Jihoon và Lee Sanghyuk nhìn nhau, ra hiệu cho đối phương trả lời điện thoại trước đã.

Lee Sanghyuk vừa nhấn nút trả lời, giọng nói đầy phấn khích của Lee Minhyung truyền qua, đánh thẳng vào tai hai người:

"Sanghyuk hyung, giờ anh rảnh chứ?" Lee Minhyung nghe có vẻ hào hứng nhưng cũng có chút kiềm chế.

Lee Sanghyuk liếc nhìn Jeong Jihoon, thấy đối phương không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Anh trực tiếp trả lời Lee Minhyung: "Anh giờ đang rảnh, không có gì cần làm luôn cả, em có việc gì sao, Minhyung?"

Lee Minhyung nhận được câu trả lời như ý, nhưng khi đáp lại lại có chút ngượng ngùng. "À, cái đó, à ừm, sắp tới sinh nhật Minseokie rồi ạ."

Lee Sanghyuk gật gật đầu, giọng nói vui vẻ: "Ừ nhỉ. Cảm ơn em đã nhắc nhở. Bọn anh sẽ chuẩn bị quà sinh nhật cho Minseok thật cẩn thận nhé!"

"A, Sanghyuk hyung, anh biết ý em không phải thế mà, em chỉ là, em chỉ là..."

Nghe thấy giọng nói của Lee Minhyung có chút xấu hổ, Lee Sanghyuk quyết định không trêu chọc cậu em nữa.

"Vậy thì rốt cuộc có chuyện gì sao? Giọng em có vẻ lo lắng thế."

Lee Minhyung ở đầu dây bên kia đỏ mặt, có hơi xấu hổ nói: "Em và Minseokie đã hẹn hò cũng lâu rồi, vậy nên, em nghĩ rằng mình sẽ nhân ngày sinh nhật của Minseokie để cầu hôn cậu ấy." Dừng một chút, cậu nói: "À, thực ra là có chút ý đồ, em muốn Minseokie sau này mỗi dịp sinh nhật đều phải nhớ tới em..."

...

Lee Sanghyuk cảm thấy rằng nếu anh không ngắt lời đối phương, Lee Minhyung sẽ có thể vẽ từ ngày sinh nhật qua đến lời cầu hôn, rồi từ lời cầu hôn đến đám cưới của hai đứa...

Lee Sanghyuk hắng giọng, cắt ngang dòng suy nghĩ đẹp đẽ của Lee Minhyung, hỏi thẳng vào vấn đề, "Bọn anh giúp được gì cho em?"

Lúc này Lee Minhyung mới giải thích ý định của mình, "Lúc Jeong Jihoon cầu hôn với hyung, em đã tự hỏi liệu có ai đó có kinh nghiệm có thể giúp em không. Hyeonjoon gần đây rảnh rỗi liền đưa Wooje đến phòng tập gym, hai đứa nó chắc sẽ không nảy ra được ý tưởng gì hay trong lúc này."

Được rồi, Lee Minhyung thầm thừa nhận rằng nếu nghe theo mấy cái ý tưởng của hai cái thằng nhãi đó thì sẽ lãng phí một cơ hội hoàn hảo, hoặc tệ hơn nữa là bữa tiệc sinh nhật do Minseok chuẩn bị cẩn thận sẽ bị phá hỏng, nhất định không được để chuyện đó xảy ra!!!

Vì hạnh phúc cả đời của mình, Sanghyuk hyung nhất định sẽ không từ chối! Lee Minhyung ít nhất rất tự tin về điều này.

Nghe được ý định của Lee Minhyung, Jeong Jihoon cảm thấy có chút vỡ òa.

Ssibal, làm sao anh đây biết được mình đã cầu hôn như thế nào!

Nhưng lúc này, khi bắt gặp ánh mắt Lee Sanghyuk như muốn hỏi có được không, cậu chỉ biết gật đầu với khuôn mặt sưng xỉa.

Ya, Lee Minhyung, là do cậu tự tìm đến đấy nhé, đến lúc đó mà loạn lên thì đừng có trách anh mày...

Mạng của anh cũng là mạng mà...

Lee Minhyung sau khi nhận được câu trả lời, không khỏi hưng phấn, cảm thấy mình nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Jeong Jihoon thậm chí có thể tưởng tượng ra miệng của Lee Minhyung đang kéo tận đến mang tai rồi!

Sau khi cúp điện thoại, Lee Sanghyuk có vẻ thở dài một chút, hóa ra Minhyung và Minseok đều đã tới lúc phải kết hôn rồi.

Jeong Jihoon mím môi, này, rõ ràng em hơn chúng nó có một tuổi thôi mà...

Lee Sanghyuk ngồi thẳng dậy, nhấp một ngụm nước rồi hắng giọng, quay mặt về phía Jeong Jihoon "Không có gì muốn nói với anh sao? Jihoon?"

Jeong Jihoon gần như quên mất chuyện này, vừa rồi cậu mải nghe Lee Minhyung nói chuyện đến nỗi quên mất đống kịch bản trong đầu...

Sau khi cầm ly nước lên uống thêm một ngụm lớn, Jeong Jihoon lấy hết can đảm để nắm lấy tay "cô dâu" của mình.

"Hyung à, những chuyện em sắp nói, anh nhất định không được hoảng sợ đâu nhé!"

Lee Sanghyuk có chút bối rối trước tình huống này, anh gật đầu.

"À là, em, cái đó, chính em" Jeong Jihoon bực bội nghiến răng nghiến lợi, buông tay đối phương ra, giơ hai tay lên ôm đầu.

Ssibal, sao lại không nói được chứ...

Cứ tiếp tục cũng không phải cách, cậu phải nói ra, Jeong Jihoon uống hết chỗ nước còn lại trong cốc và tự cổ vũ mình

"Thật ra, hyung, em phát hiện ra rằng em..."

"Em, có lẽ em đã tạo áp lực rất lớn cho bản thân vì dự án vừa mới hoàn thành rất phức tạp, thời gian còn eo hẹp nữa."

Jeong Jihoon liếm môi, hắng giọng lần nữa, tránh ánh mắt Lee Sanghyuk, khẽ quan sát biểu hiện của Lee Sanghyuk qua khóe mắt.

"À thật ra là, hyung, em cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có một số việc tạm thời không nhớ rõ."

Vẻ mặt của Lee Sanghyuk thay đổi khi nghe điều này: "Đợi đã! Không nhớ rõ? Jihoon, điều này có nghĩa là sao? Tại sao em..."

Jeong Jihoon cắt ngang câu hỏi của Lee Sanghyuk và nhanh chóng sắp xếp lại lời nói để giải thích cho Lee Sanghyuk.

"Chỉ là hình như em đã quên một số việc với anh, và có thể còn nhiều hơn nữa, nhưng hyung à, anh đừng lo lắng, em nghĩ, có lẽ cứ tiếp tục như này, em sẽ...sẽ từ từ nhớ ra thôi."

Nghe xong, kết hợp với mấy hành vi kỳ lạ của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk dường như hiểu được, nhưng lại cũng có vẻ không hiểu.

Em ấy luôn có trí nhớ tốt và có khả năng tiếp nhận và tiêu hóa thông tin cực kì nhanh.

Nghe những lời của Jeong Jihoon, anh dường như bị mắc kẹt trong một vòng tròn luẩn quẩn, anh có thể hiểu rõ ràng từng từ, nhưng khi kết hợp lại, Lee Sanghyuk cảm thấy có chút hoang mang.

Đầu ngón tay của anh có chút run rẩy: "Không đúng, tại sao đột nhiên lại như vậy..."

"Chúng ta đi gặp khám đi, Jihoon, rồi sẽ có cách giải quyết thôi." Anh vừa nói vừa chuẩn bị đứng dậy.

Jeong Jihoon lập tức kéo Lee Sanghyuk lại, loại chuyện này có đi bệnh viện cũng vô dụng!

Cậu vội vàng giải thích: "Hyung, hiện tại em thật sự không cảm thấy khó chịu đâu, thật đó! Tình trạng hiện tại của em không có vấn đề gì cả. Khi nào em cảm thấy không thoải mái, em nhất định sẽ đi. Anh hãy nghe em đã nhé?"

Lee Sanghyuk cố gắng hết sức để bình tĩnh và nghe Jeong Jihoon giải thích chi tiết về những gì cậu đã trải qua sau khi tỉnh dậy.

Nói xong, Jeong Jihoon đưa tay ra chạm nhẹ tay đối phương, khẽ an ủi Lee Sanghyuk: "Không sao đâu, anh đừng lo lắng, có lẽ sẽ sớm ổn thôi."

Lee Sanghyuk dường như đang đắm chìm vào những gì Jeong Jihoon vừa nói, ánh mắt có chút đờ đẫn.

Jeong Jihoon thực sự không biết cách an ủi mọi người từ khi còn nhỏ, khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lee Sanghyuk, cậu cũng cảm thấy rất đau lòng.

May mắn thay, Lee Sanghyuk dường như không quá cố chấp mà nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, Jeong Jihoon hít một hơi, cảm thấy nỗi buồn không cần thiết đang trôi đi như làn mây.

Suy nghĩ lại, có vẻ như nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là thích ứng với thân phận "người đàn ông đã có gia đình".

Jeong Jihoon đi tắm. Lee Sanghyuk giúp cậu tìm bộ đồ ngủ, anh vẫn không rõ có bao nhiêu "việc với anh" mà Jeong Jihoon đã quên? Anh đau khổ nghĩ: Chẳng lẽ em quên mất anh rồi sao...

Trong nháy mắt, anh lại lắc đầu, tự an ủi mình rằng Jihoon có thể chỉ là căng thẳng nên quên mất một số chuyện, lúc này anh chỉ có thể giúp Jihoon thư giãn, giảm bớt căng thẳng.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu trước cửa phòng ngủ trước khi mở cửa. Lee Sanghyuk đang nằm trên giường xem điện thoại để tìm cách giải tỏa căng thẳng. Anh vừa đặt lịch hẹn khám tổng quát, mặc dù Jihoon nói không có chuyện gì nhưng Lee Sanghyuk vẫn lo lắng.

Jeong Jihoon đóng cửa lại, lúng túng bước đến bên giường.

Tch, để thích nghi với thân phận bạn đời của Lee Sanghyuk, vẫn còn một chặng đường dài phía trước...

Ánh sáng trong phòng ngủ rất dịu nhẹ, phong cách thiết kế của toàn bộ ngôi nhà cũng phù hợp với sở thích của Jeong Jihoon.

Nghĩ đến bản thân ngủ một giấc dậy được chuyển tới sống trong một biệt thự sang trọng, Jeong Jihoon dường như không cảm thấy quá tệ, tất nhiên, còn có thêm một người bạn đời tuyệt vời. Mình như này chẳng phải đã chạm tới vách đích của cuộc đời này rồi hay sao? Ồ...có lẽ, đây không chỉ đơn giản là một món hời nhỏ đâu...

Bỏ tất cả chuyện này sang một bên, Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk bên cạnh, đột nhiên nhớ tới thắc mắc ngày hôm qua, người ở dưới không phải là em đâu đúng chứ...

Lee Sanghyuk tắt điện thoại, nằm xoay người về phía Jeong Jihoon, dùng ngón tay ấn vào mái tóc dựng đứng của Jeong Jihoon, đột nhiên mỉm cười như nghĩ ra điều gì đó: "Trông giống con mèo hôm nay xem ở cửa tiệm thú cưng quá, đặc biệt là khi ngủ."

Jeong Jihoon ngơ ngác chớp mắt, nhưng cậu chẳng thấy có điểm gì giống nhau.

Dường như đang nghĩ đến điều gì đó, cậu quay người sang và nói với Lee Sanghyuk, "Hyung trông cũng giống mèo" , cậu còn thì thầm thêm trong lòng "Một con mèo mặt tròn xoe đeo kính siêu dễ thương."

Ánh mắt Lee Sanghyuk nhìn Jeong Jihoon có chút ngưng trệ, nụ cười dần thu lại.

Đúng, em trước đây luôn nói rằng anh là một con mèo mặt tròn xoe đeo kính mà.

Trong lòng hơi phức tạp, Lee Sanghyuk không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này.

Jeong Jihoon đột nhiên mất trí nhớ, sự việc kỳ lạ này đã khiến Lee Sanghyuk, người luôn quen với việc bị Jeong Jihoon bám dính lấy, khó có thể thích nghi.

Nhưng hình như anh nhớ ra điều gì đó

Người trước mặt anh giờ đây vẫn là người đó, đây chính là điều Lee Sanghyuk có thể khẳng định và chấp nhận nhất ở thời điểm hiện tại.

Em đã sẵn sàng để yêu anh lần nữa chưa? Jihoon-ssi.

Jeong Jihoon phải than thở rằng khả năng thích ứng của mình quả thực quá kinh khủng, bây giờ nhìn Lee Sanghyuk không còn lo lắng như lúc trước nữa, cậu tự nghĩ: Đây là một bước phát triển tốt...

Lee Sanghyuk xoay người chủ động vòng tay móc lên cổ người đối diện, mùi sữa tắm sảng khoái bao trùm chóp mũi Jeong Jihoon khiến cậu có chút rạo rực.

May mắn thay, Lee Sanghyuk chỉ vùi đầu vào cổ cậu, Jeong Jihoon ngửi thấy mùi dầu gội có mùi hoa anh đào của Lee Sanghyuk, khiến cậu cảm thấy chân thực hơn một chút.

Một lúc sau, Lee Sanghyuk dường như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt đăm đăm của Jeong Jihoon, hôn lên môi đối phương, sau đó lại quay trở về vị trí ban đầu, nhẹ nhàng giải thích:

"Mỗi buổi tối Jihoon thường đòi anh hôn trước khi đi ngủ."

Sau khi nghe điều này, Jeong Jihoon cuối cùng cũng hiểu được những hành vi kì lạ mà Sang Hyuk đã thực hiện trong phòng ngủ tối qua.

À ra là vậy!

Sau đó cậu thầm ghi nhớ trong đầu: Từ giờ trở đi, trước khi đi ngủ phải hôn một cái! Nguyên tắc đầu tiên để trở thành chồng hợp pháp của Lee Sanghyuk!

Nhìn thấy Lee Sanghyuk nằm yên lặng trong lồng ngực cậu không nói gì, Jeong Jihoon đưa tay tắt đèn phòng ngủ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ trước giường, không ai đứng dậy kéo rèm lại, lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Jeong Jihoon thở nhẹ, lấy hết can đảm ôm Lee Sanghyuk, ngón tay không dám đặt lên eo Lee Sanghyuk, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy góc chăn, cúi đầu chạm vào mái tóc mềm mại của Lee Sanghyuk và thủ thỉ những lời cuối cùng trước khi đi ngủ:

"Có lẽ gần đây em đã lơ là tình cảm của hyung, em xin lỗi vì đã làm anh buồn."

Jeong Jihoon vốn nghĩ rằng mình có thể sẽ không thể ngủ được ở một nơi lạ lẫm, dù sao với bản thân cậu, việc thích nghi với nơi ở mới luôn phải mất một thời gian, ngày đó cậu mất vài ngày mới thích nghi được với ký túc xá đại học.

Ngạc nhiên thay, cậu đã ngủ rất ngon, Jeong Jihoon duỗi tay ra chạm vào thân dưới, không ngờ cơ thể của em vẫn còn nhớ đến anh...*

*ý là đang cương ấy, buồn cười quá đi mất, cơ thể ảnh hơi thành thật quá rồi=))))))))

Jeong Jihoon với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và tiếp tục xem tìm kiếm thông tin.

Lục lọi một hồi cũng không có gì nhiều, nhưng cậu đã tìm được một vài thông tin hữu ích, cậu và Lee Sanghyuk cùng nhau ăn lẩu cay, cùng nhau tổ chức sinh nhật, cùng nhau chơi game, hầu hết đều xảy ra khoảng hai năm trước. Jeong Jihoon trong lòng nghĩ ngợi, hình như chính lúc này đã xác nhận mối quan hệ, sau đó là việc cầu hôn và kết hôn diễn ra vào năm ngoái, album gần đây nhất còn ghi lại cuộc sống thường ngày của hai người, cùng nhau ăn kem, cùng nhau đi siêu thị...

Nhìn vào những cảnh tượng xa lạ này, Jeong Jihoon, người mà kí ức vẫn chỉ dừng lại ở cuộc sống độc thân, cả ngày cắm mặt vào cộng việc: ...

Nhưng từ hẹn hò đến cầu hôn rồi sống chung, từng khoảnh khắc, từng giai đoạn hạnh phúc đối với nhận thức của Jeong Jihoon, chẳng quen tí nào, phải nói là không liên quan tí gì ấy!

Bản thân 24 tuổi và bản thân 21 tuổi, ký ức trong 3 năm mất sạch, có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho Jeong Jihoon không kịp chuẩn bị trước.

Sau khi Jeong Jihoon vào phòng tắm tối qua, giống như có quán tính, mọi thứ dường như được lập trình, cậu khéo léo chạm vào chiếc đèn nhỏ mà cậu thường bật, và vô thức cầm khăn tắm và bàn chải đánh răng của chính mình lên. Mọi thứ ở đây giống như cậu đã từng trải qua trước đó, Jeong Jihoon đã hoàn toàn thay đổi mọi suy đoán trước đó.

Cậu rõ ràng là người sống ở cái thế giới này!

Sau này, cậu thậm chí còn nghĩ rất trẻ con, có lẽ thế giới mình đang sống quá hạnh phúc, kẻ ác thống trị thế giới này không thể chịu nổi, và cố tình lập ra một chương trình để kéo ký ức của mình trở về tuổi hai mươi mốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro