CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Lee Sanghyuk ngọ nguậy, hình như đã tỉnh, Jeong Jihoon tắt điện thoại, đặt lại lên chiếc bàn cạnh đầu giường, đưa tay chạm vào bụng anh, Jeong Jihoon không cảm thấy có gì không ổn, ngược lại cậu lại cảm thấy có chút may mắn, nghĩ: chắc trước đây đã chăm chỉ giảm cân, nếu không thì không giữ được cơ bụng đâu...

Lee Sanghyuk dường như không hài lòng với việc bị chạm vào cơ bụng của mình, anh ngái ngủ rúc vào cổ Jeong Jihoon, nằm được một lúc thì hai chân bắt đầu cử động, Jeong Jihoon gào thét trong lòng rằng "không được, bình tĩnh lại ngay" và nhẹ nhàng dùng tay nhấc chân Lee Sanghyuk ra.

Ah! Lee Sanghyuk, nếu anh cứ cọ cọ như vậy, em....

Lee Sanghyuk dường như chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vùi đầu vào gối như một con mèo con, một lúc sau mới đưa tay dụi dụi mắt, mất một lúc mới mở được mắt ra, nhìn thấy Jeong Jihoon đã tỉnh lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không biết nên làm gì, anh mỉm cười đưa tay nhéo má cậu: "Chào buổi sáng, Jihoon."

Nội tâm Jeong Jihoon:...

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk với cái đầu xù xì đáng yêu bên cạnh, cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày nào đó cậu có thể rửa mặt, đánh răng cùng Lee Sanghyuk, "người đàn ông mặt lạnh như băng."

Jeong Jihoon vẫn còn nhớ lần đầu tiên cậu gặp Lee Sanghyuk là khi cậu vừa vào công ty Griffin được một khoảng thời gian, Jeong Jihoon cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn còn hơi non nớt, may mắn là thành tích của công ty Griffin không tệ, là một trong những thành viên ưu tú, tên tuổi của Jeong Jihoon cũng thường được nhắc đến, càng ngày càng có nhiều người biết đến.

Trong cuộc đối đầu với Lee Sanghyuk, Jeong Jihoon đã không thành công nhưng màn thể hiện xuất sắc của cậu khiến người ta khó có thể bỏ qua tân binh này. Dù đã chuyển đến nhiều công ty nhưng Jeong Jihoon vẫn không thể khiến người ta ngừng bàn tán, ngưỡng mộ. Sau khi nhận lời mời của Gen.G, Jeong Jihoon đã suy nghĩ kỹ lưỡng và cuối cùng gia nhập công ty Gen.G với tư cách là giám đốc dự án, đây là lần cậu được gần gũi nhất Lee Sanghyuk, được đối mặt trực tiếp với anh.

Vậy nên rốt cuộc tại sao họ lại quen nhau, rồi từng bước từng bước chung một chiếc giường thế này!

Bữa sáng, Lee Sanghyuk vo gạo và nấu một ít cháo, Jeong Jihoon lấy trong tủ lạnh ra món ăn phụ mẹ chuẩn bị ngày hôm qua, cắt ra rồi chia vào các đĩa nhỏ, đồng thời chiên trứng và ít thịt xông khói.

Ăn sáng xong, Lee Sanghyuk đi đến kệ TV trong phòng khách, lôi ra đoạn video Jeong Jihoon cầu hôn rồi đến đám cưới, Jeong Jihoon ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy có chút bất an, cậu không ngờ lần đầu tiên cậu cầu hôn rồi kết hôn trong đời lại phải ghi nhớ theo kiểu này...

Lee Sanghyuk cắm đĩa USB vào cổng USB của TV, sau đó ngồi cạnh Jeong Jihoon, dùng điều khiển từ xa chọn phát lại, hình ảnh và âm thanh lọt vào tầm mắt của Jeong Jihoon.

Không còn nghi ngờ gì nữa, mọi thứ đều xa lạ đối với Jeong Jihoon, cơ thể cậu có thể khéo léo ghi nhớ một số dấu vết của kiếp trước, nhưng tâm trí thì lại hoàn toàn trống rỗng, cậu nhìn chằm chằm vào nó trong vài phút, và một bàn tay hơi lạnh bao phủ lấy bàn tay anh.

"Jihoon cũng không nhớ chuyện này phải không?" Jeong Jihoon nghe thấy Lee Sanghyuk nói với mình.

Sau đó Jeong Jihoon chưa kịp trả lời, Lee Sanghyuk đã tự nhủ: "Mất đi nhiều ký ức hơn mình nghĩ".

Jeong Jihoon nhất thời không biết phải làm thế nào để an ủi người yêu "ngây thơ" này, cậu nghĩ rằng dù là cặp đôi nào thì cũng khó chấp nhận sự thật rằng đối phương đã quên mình.

Jeong Jihoon đặt tay lên những ngón tay lạnh giá của Lee Sanghyuk, bĩu môi chán nản và tủi thân: "Hyung đừng vì điều này mà bỏ rơi em."

Lee Sanghyuk nghe vậy, nỗi buồn vơi mất đi một nửa, bị Jeong Jihoon chọc cười, giọng nói còn có chút giận dữ: "Em nói gì vậy chứ, anh sao có thể chỉ vì việc này mà bỏ rơi em!"

Anh tựa đầu vào vai Jeong Jihoon và thở dài như thể đã hiểu được phần nào.

Jihoon, lúc đó em đã nói chúng ta là trời sinh một cặp, bây giờ anh mới thấy em nói đúng, dù em có trở thành cái gì đi chăng nữa, anh cũng không có ý định rời xa em.

Nói xong, Lee Sanghyuk quay lại hôn lên miệng Jeong Jihoon, nhìn Jeong Jihoon với đôi mắt sáng ngời: Cứ nghĩ đến việc yêu lại một lần nữa, tình cảm của Jihoon dành cho anh vẫn như cũ, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc.

Jeong Jihoon có một cảm giác khó tả khi nhìn thấy Lee Sanghyuk cúi đầu an ủi mình.

Anh chàng này thật là...

Jeong Jihoon cười lên một chút, chợt nhớ ra Choi Hyeonjoon đã xem video Lee Sanghyuk chia sẻ triết lí cuộc đời anh tại cuộc họp thường niên của Công ty T1, và đem đoạn Lee Sanghyuk nói "Tôi không nghĩ điều gì đó là điều xấu, thì tất cả những điều ấy đều là điều tốt." đặt thành hình nền. Bây giờ sự hiểu biết của Jeong Jihoon về câu này đã tăng lên một mức cao hơn, ít nhất là so với Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon nhìn cảnh vẫn đang chiếu trên TV. Lee Sanghyuk vốn là một người rất bình tĩnh nhưng lại mất bình tĩnh khi được cầu hôn. Lee Sanghyuk trông có vẻ hơi ngạc nhiên và lo lắng, nhưng anh vẫn mỉm cười đưa tay ra, nhận lấy bó hoa mà Jeong Jihoon đưa cho.

Lee Sanghyuk thực ra cho rằng hôm ấy là một buổi hẹn hò bình thường, Jeong Jihoon đã giả vờ bí ẩn và dụ dỗ anh đến với chỗ đó thông qua những ghi chú và tin nhắn, cuối cùng khi anh đi đến nhà kính cách công ty không xa, anh mới phát hiện ra rằng Jeong Jihoon là mặc trang phục trang trọng và chải chuốt đặc biệt, tất cả những bông hoa trong nhà kính cũng được thay thế bằng hoa hồng đỏ.

Lee Sanghyuk mở chiếc hộp cuối cùng treo trên cửa nhà kính, liệu anh có đồng ý nắm tay em đi đến hết cuộc đời này không?

Jeong Jihoon trông có vẻ lo lắng hơn Lee Sanghyuk, cậu nhìn Lee Sanghyuk đứng trước cửa và nhìn vào tờ giấy trong hộp, đứng ở chỗ Jeong Jihoon, cậu không thể nhìn rõ biểu cảm của Lee Sanghyuk. Nhìn qua, anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ mới trôi qua một phút, nhưng Jeong Jihoon lại có cảm giác dài như cả thế kỷ.

Hyung, đừng bỏ đi mà...

Jeong Jihoon thầm cầu nguyện trong lòng, đồng thời tự hỏi liệu mình có vội vàng quá hay không, làm Lee Sanghyuk cảm thấy đột ngột.

Có vẻ như em ấy có rất nhiều điều muốn nói với mình, Lee Sanghyuk nghĩ khi mở cánh cửa nhà kính.

Khi Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyuk mở cửa nhà kính, những tảng đá đè nặng trong lòng cũng nhẹ bớt. Cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm mặt lại, bước tiếp theo rất quan trọng...

Lee Sanghyuk đến gần Jeong Jihoon với tờ giấy nhắn trong hộp, nhìn quanh những bông hồng trong phòng và thở dài trong lòng: đã lãng phí rất nhiều tâm trí nhỉ, thảo nào lâu rồi không rủ mình tới vườn hoa này, hóa ra là chuẩn bị trồng từ lúc đó à.

"Hyung, tạm thời đứng yên đừng cử động nhé?" Giọng nói của Jeong Jihoon nghe có vẻ hơi run rẩy.

Lee Sanghyuk nghe xong liền dừng lại, đứng cách Jeong Jihoon một mét, nhìn cậu.

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Thật ra, vốn là em đã chuẩn bị những điều muốn nói, nhưng bây giờ em hơi căng thẳng, em xin...xin lỗi anh, đây là lần đầu tiên em muốn ở bên một người nhiều đến như vậy."

Jeong Jihoon phản ứng lại và xua tay: "Không, anh ơi, ý em là không phải như vậy, nhưng em muốn ở bên anh thật lâu, thật lâu, và em muốn sống cùng anh mãi mãi! Ý em là vậy đấy."

Thấy Lee Sanghyuk nghiêm túc nhìn mình, Jeong Jihoon nuốt nước bọt: "Có lẽ hôm nay mọi chuyện quá đột ngột với anh, nhưng, em... thực ra lần trước em đi ăn cùng anh, trên đường về cùng ngắm pháo hoa trên cầu, em đã nghĩ tới việc cầu hôn anh, nhưng lúc đó em lại chưa chuẩn bị gì cả, đêm đó về nhà nằm trên giường, trong đầu em chỉ nghĩ đến việc sẽ cưới anh. Em thậm chí còn nghĩ xem nên mời bao nhiêu người đến dự đám cưới của chúng ta."

À, thảo nào ngày hôm sau quầng thâm dưới mắt em ấy lại rõ rệt như vậy, Lee Sanghyuk nhớ lại ngày hôm đó hiểu tại sao ngày hôm sau Jeong Jihoon lại trông tiều tụy đến vậy.

Jeong Jihoon nói xong, giọng nói run rẩy, thấy Lee Sanghyuk không hề ngắt lời mình, cũng không có bất kỳ cử chỉ từ chối nào, anh lấy hết can đảm: "Hyung, em, có lẽ việc em đang làm bây giờ là không đủ tốt, em, em cũng biết những gì em có thể cho anh chẳng là gì so với những gì anh có."

Vừa nói, anh vừa thò tay lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đựng nhẫn.

"Em biết kỹ năng lái xe của anh tốt, nhưng kỹ năng lái xe của em cũng không kém, anh có muốn, có thêm...có thêm một tài xế miễn phí không?"

Vừa nói, Jeong Jihoon vừa thực hiện một số động tác, một tay cầm hoa, một tay cầm nhẫn, quỳ một gối.

Jeong Jihoon có hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lee Sanghyuk, cậu không dám cử động, làm ơn đấy hyung...

Lee Sanghyuk có vẻ như đang suy nghĩ trong vài giây và dường như đang nghiền ngẫm lời nói của Jeong Jihoon một cách cẩn thận.

Cho đến khi Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp phải rời đi trong nước mắt, Lee Sanghyuk cuối cùng cũng cử động, mím đôi môi mèo, từ từ đưa tờ giấy ra trước mắt Jeong Jihoon và mỉm cười đáp: "Được."

Jeong Jihoon phấn khích đứng dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy, nhanh chóng ôm lấy Lee Sanghyuk, cậu phấn khích đến mức nói năng linh tinh: "Hyung, em vui quá, anh bằng lòng ở bên em suốt đời rồi!"

Lee Sanghyuk để cậu ôm một lúc, sau đó đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Jeong Jihoon, cảm thấy tâm trạng đối phương đã ổn định, anh cắn môi nhìn xuống ngón tay của mình.

"Jihoon không định đeo nhẫn cho anh à?"

Lúc này, Jeong Jihoon mới nhớ ra mình còn phải thực hiện bước này, cậu vuốt thẳng bộ quần áo có chút nhăn nhúm vì quá phấn khích khi được ôm người yêu, sau đó từ từ đẩy chiếc nhẫn đính hôn vào ngón giữa của Lee Sanghyuk. Ngẩn ngơ nhìn ngón tay đeo chiếc nhẫn, Jeong Jihoon thực sự muốn véo mình một cái để chắc rằng bản thân không nằm mơ!

*cho ai chưa biết thì cầu hôn đeo nhẫn ở ngón giữa á, sau này trong đám cưới sẽ trao nhẫn ở ngón áp út.

Lee Sanghyuk cảm thấy nếu mình tiếp tục như vậy, chỉ cần nhìn mình một chút thôi người đối diện cũng có thể rơi nước mắt, nên anh đưa tay ra ôm lấy má Jeong Jihoon, mỉm cười nâng khuôn mặt cậu lên để nhìn thẳng vào mắt mình: "Jihoon vẫn chưa nói, em yêu anh! Vậy thì để anh nói cho em trước nhé."

"Anh yêu em, Jeong Jihoon." Thôi không ổn rồi, Lee Sanghyuk nghĩ, Jeong Jihoon dường như có vẻ còn muốn khóc hơn nữa...

Jeong Jihoon lau mồ hôi trên trán, cảm thấy đây là sự thật chứ không phải mơ!

Sau khi đặt bó hoa vào tay Lee Sanghyuk, cậu không nhịn được mà bật khóc và nói với Lee Sanghyuk: "Anh ơi, em yêu anh! Em yêu anh rất nhiều!"

Nói xong, cậu cúi đầu tìm kiếm đôi môi Lee Sanghyuk. Lee Sanghyuk để cho Jeong Jihoon hôn mình một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài nhà kính, anh mới đưa tay đẩy ra Jeong Jihoon.

Sau khi Jeong Jihoon xem đoạn video này, mặc dù không có ký ức gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được cảm giác tương tự, có chút xấu hổ nói: "Lúc đó em, haha, trông lo lắng nhỉ."

Lee Sanghyuk nhớ lại cách Jeong Jihoon run rẩy lấy ôm lấy cơ thể mình và gật đầu đồng tình.

Nhưng video chưa kết thúc ở đó, Jeong Jihoon nhìn thấy Son Siwoo cầm vài bông hồng bước tới, hahahahahahahahaha trước ống kính, sau đó mới trịnh trọng gửi lời chúc phúc "như một người anh em": "E hèm! Chúc mừng Jihoon, không ngờ nhóc lại kết hôn trước anh đấy! Hạnh phúc với cuộc sống bên Sanghyuk hyung nhé!" Nói xong, liền quay lại với thái độ thờ ơ: "Mẹ kiếp! Đồ khốn! Em chưa gì đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, ghen tị với em quá đi mất! Nhân tiện, Sanghyuk hyung, lần tới chúng ta uống với nhau mấy li đi!"

Sau đó máy quay chuyển hướng, đó chính là Choi Hyeonjoon, người mang vẻ mặt nửa khóc nửa cười: "Urihyuk kết hôn sớm như vậy, tất cả đều là do em, Jeong Jihoon. Hãy đối xử với Urihyuk thật tử tế, nếu không thì anh mày sẽ cùng mọi người cho mày no đòn"

Lee Minhyung đứng bên cạnh chỉ bước tới giữa ống kính và giơ nắm đấm về phía ống kính, đó là điều đương nhiên.

Tiếp theo đó là những lời chúc phúc chân thành từ bạn bè, và còn có khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc của Jeong Jihoon.

"Jihoon đang nghĩ gì vậy?" Lee Sanghyuk đột nhiên nói.

Ah? Làm thế nào để nói ra giờ? Jeong Jihoon đột nhiên nhớ lại khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu sau cuộc họp phụ huynh về và sẽ hỏi cậu có điều gì muốn nói không.

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk với vẻ mặt nhăn nhó, không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình như thế nào.

Thành thật mà nói: à, lúc đó em trông hơi vô tri...

"Ý anh là, chuyện của Minhyung ấy, hôm qua không phải em ấy đã nhờ chúng ta giúp sao?"

Nói đến đây, Jeong Jihoon mới nhớ lại, suýt thì quên mất.

Chuyện này không thể qua loa linh tinh được, việc luyện tập cơ bắp của Lee Minhyung trong hai năm qua không thể để uổng phí được...

Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu, cảm giác như đã qua rất lâu rồi, cậu chỉ có thể nghĩ gì nói đó!

"Hyung, anh có nghĩ nên giấu nhẫn vào bánh sinh nhật không?"

Nói xong, nhìn vẻ mặt của Lee Sanghyuk, cậu cảm thấy có gì đó không ổn nên lập tức đổi chủ đề:

"Không phải là quá mất vệ sinh sao!"

"Nói cũng phải, Minseok sẽ không thích cách làm này." Nghĩ đi nghĩ lại Lee Sanghyuk cảm thấy có gì đó không đúng.

"Đúng là một vấn đề nan giải!" Jeong Jihoon đầu óc trống rỗng, duỗi tay ra, yếu ớt ngã phịch xuống phía sau.

Lee Sanghyuk tách nửa quả quýt mới bóc và đưa cho Jeong Jihoon.

"Đừng lo lắng, vẫn còn có chút thời gian, chúng ta cứ từ từ suy nghĩ."

Khi Lee Sanghyuk rửa tay xong quay lại, Jeong Jihoon đã ngồi dậy khỏi ghế sofa, lắc lắc điện thoại di động và hỏi Lee Sanghyuk: "Hyung, Hyeonjoon vừa gửi tin nhắn cho em, lát chúng ta cùng nhau đi ăn tối nhé."

Kế hoạch trước đây của Jeong Jihoon là hỏi riêng Choi Hyeonjoon về hoàn cảnh của cậu, nhưng bây giờ Lee Sanghyuk đã biết nên không cần phải giấu giấu diếm diếm nữa, và cậu cũng không chắc liệu Lee Sanghyuk ở nhà một mình có chịu ăn uống tử tế không.

Lee Sanghyuk mở miệng muốn từ chối, sau khi kết hôn họ vẫn có không gian riêng tư, dù khi rảnh rỗi, Jeong Jihoon luôn bám lấy anh, biểu cảm đầy tự tin: Vợ chồng mới cưới đương nhiên phải sống trong thế giới riêng của hai người rồi!

Nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại của Jeong Jihoon, Lee Sanghyuk lại cảm thấy có chút lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời: "Được, mấy giờ vậy?"

"Năm giờ, vẫn còn sớm." Jeong Jihoon nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị chỉ mới mười một giờ, "Hyung, ăn trưa xong chúng ta nghỉ ngơi một lát đi."

Vừa nói, cậu vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn: "Hyung muốn ăn gì ạ?"

Lee Sanghyuk đang sắp xếp lại kệ sách, chỉ mở miệng đáp: "Tùy em, em cứ xem thử có gì thì đặt."

Jeong Jihoon lướt app một lúc, cuối cùng chọn được một cửa hàng gà rán có xếp hạng tốt, thanh toán xong, cậu đứng dậy vào bếp chuẩn bị hai gói ramen.

Không cần hỏi, Jeong Jihoon đã tìm thấy mọi thứ mình cần dựa trên cảm giác của bản thân, khi Jeong Jihoon lúc này như chịu đả kích, cậu không khỏi thở dài: "Đầu óc chẳng nhớ gì nhưng thân thể thì nhớ 100%."

Lee Sanghyuk lúc này vẫn đang sắp xếp những cuốn sách anh đã đọc trong phòng làm việc và dự định sẽ quyên góp một số trong số đó. Jeong Jihoon ra ngoài nhận gà rán từ người giao hàng, mì ramen cũng đã được nấu chín và bày biện đồ ăn lên, Jeong Jihoon đi đến phòng làm việc để nhắc Lee Sanghyuk dừng lại ra ăn trưa.

"Hyung, chúng ta hãy nghỉ ngơi và cùng nhau ăn trưa nhé."

Lee Sanghyuk nhìn cái đầu của Jeong Jihoon thò ra từ sau cánh cửa, khóe miệng hơi nâng lên, anh đặt cuốn sách cuối cùng vào vị trí và đi theo Jeong Jihoon xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa trưa.

Nhìn thấy Jeong Jihoon cứ bám dính lấy anh không chịu rời đi kể cả lúc anh rửa tay, Lee Sanghyuk cảm thấy có chút kỳ lạ, đến tận khi anh ngồi lên ghế thì nghi ngờ mới được gỡ rối. Có một quả trứng lòng đào hình trái tim được đặt nổi bật trong mì ramen trước mặt anh, trông như được làm rất cẩn thận. Lee Sanghyuk cong môi nhìn Jeong Jihoon, nhưng không nói gì, trong đầu anh đang có hàng vạn câu hỏi dành cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon có chút xấu hổ mà cười: "Em làm hai cái, nhưng chỉ thành công một cái, cho nên một cái thất bại đã ở trong bụng em rồi, em thấy cái này trông cũng được, hyung đừng chê nha."

"Không, Jihoon làm rất đẹp, sau này nếu muốn, có thể mở cửa hàng, anh sẽ đầu tư vào đó." Lee Sanghyuk dùng đũa nhẹ nhàng gắp lên và cắn một miếng giăm bông cũng hình trái tim. "Hương vị cũng rất ngon." Nói xong, anh giơ ngón tay cái lên cho Jeong Jihoon.

Tất nhiên Jeong Jihoon rất vui khi được công nhận, nhưng cậu vẫn kiêu ngạo nói: "Không, sau này cũng chỉ làm cho hyung thôi."

Khi Lee Sanghyuk nghe thấy điều này, anh cảm thấy Jeong Jihoon trước mặt dường như vẫn là Jeong Jihoon mà anh biết, tên nhóc này không hề thay đổi chút nào.

(Jeong Jihoon: Khi mất đi một phần ký ức, em vẫn giữ lại một phần kiêu ngạo của mình, để anh biết em chính là Jeong Jihoon thật sự!)

Sau bữa trưa, hai người đi dạo ở tầng một một lúc, Jeong Jihoon nhìn thấy cây đàn piano cạnh phòng khách liền gọi Lee Sanghyuk lại.

"Hyung chơi piano rất hay phải không, có thể chơi một bài cho em nghe được không?"

Mặc dù Jeong Jihoon nói rằng anh ấy cũng từng học chơi piano rồi nhưng cậu... rất không chắc chắn về trình độ của mình.

Lee Sanghyuk mỉm cười giải thích rằng hồi nhỏ anh biết chơi một chút, nhưng sau đó đã lâu không động đến, hai năm nay anh mới mua về và chơi khi không có việc gì làm.

Nhưng anh vẫn ngồi trên ghế đàn piano, mở nắp đàn và mở bản nhạc mà anh đã luyện tập gần đây, một bản nhạc khá cổ điển "Castle in the sky", anh chỉ vào bản nhạc và hỏi Jeong Jihoon liệu anh chơi bài này có ok không.

Jeong Jihoon là một người say rượu nhưng không thích uống rượu, cậu thích xem Lee Sanghyuk chơi đàn piano hơn là nghe đàn.

Những nốt nhạc lướt qua đầu ngón tay, nhẹ nhàng, thuần khiết và mạnh mẽ, Jeong Jihoon nhắm mắt lại cảm nhận một lúc rồi tiếp tục xem Lee Sanghyuk chơi piano. Sau khi bản nhạc kết thúc, Lee Sanghyuk nhích sang tạo ra một khoảng trống, Jeong Jihoon nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyuk, cậu đưa tay ra dùng đầu ngón tay bấm vài nốt, dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn Lee Sanghyuk, nhìn thấy Jeong Jihoon như vậy, Lee Sanghyuk dường cũng như nhớ ra điều gì đó, trong nháy mắt, có chút không tự nhiên.

May mắn thay, Jeong Jihoon vừa nhớ ra rằng cậu đã xem Lee Sanghyuk chơi "River Flows In You" tại buổi họp thường niên của T1, Lee Sanghyuk đã thở phào nhẹ nhõm.

Hồi trước, không lâu sau khi họ kết hôn, Jeong Jihoon đang ở độ tuổi sung mãn nhất và Lee Sanghyuk không ra ngoài nhiều trong một thời gian, tất cả chỉ vì con mèo chân dài tràn đầy năng lượng này.

Lee Sanghyuk còn nhớ khi mình vừa mới ngủ dậy, toàn thân đầy dấu hôn, ăn sáng xong định tập đàn một lúc, Jeong Jihoon nhìn một lúc rồi đột nhiên đóng nắp đàn lại, đưa tay ra và đặt Lee Sanghyuk lên nắp đàn piano và hôn anh ấy mãnh liệt. Lee Sanghyuk không thở được, dùng hết sức đẩy Jeong Jihoon ra, sau đó con mèo chân dài vô lý đùng đùng này nắm lấy tay anh, bày ra vẻ mặt ấm ức, nói: "Hyung, làm đi mà, chỉ làm một lần thôi."

Lee Sanghyuk muốn đanh thép can ngăn cậu, nhưng khi nhìn thấy con mèo lớn đáng thương giả vờ đau khổ, anh ta nhất thời không biết nên nói gì, con mèo lớn kiêu ngạo và vô lý liền tận dụng cơ hội thực hiện ý đồ của mình.

Cứ như vậy, họ đã trực tiếp làm luôn ở nắp piano, sau đó Lee Sanghyuk xấu hổ đến mức không chịu nổi và cầu xin Jeong Jihoon quay lại phòng ngủ. Sau khi nhận được lời hứa sẽ để cậu làm bao nhiêu lần tùy thích, con mèo to hống hách vui vẻ bế Lee Sanghyuk lên tầng.

Sau đó, Lee Sanghyuk, người thậm chí không thể nhấc ngón tay lên, đã quyết tâm thực hiện thỏa thuận "ba lần" với con mèo chân dài quá sung sức này. Cuối cùng, dưới vẻ mặt đáng thương và giọng điệu đau khổ của Jeong Jihoon, mức tối đa ban đầu là ba lần một tuần đã được thay đổi thành tối đa bốn lần một tuần.

Sau lần đó, mỗi khi Lee Sanghyuk nhìn thấy cái đàn này, anh sẽ nhớ lại ngày đó, rồi mặt anh nhanh chóng đỏ bừng dưới con mắt của Jeong Jihoon, mặc dù Jeong Jihoon, với tư cách là thủ phạm, đã ngay lập tức dọn dẹp vệ sinh chỗ đó thật kĩ càng...

Khi Jeong Jihoon đang nằm trên giường cậu tự nhiên vòng tay qua vai Lee Sanghyuk, Jeong Jihoon nhận ra rằng, thời gian "tiếp xúc thực sự" của họ dường như chỉ có hai hoặc ba ngày, nhưng cậu đã có thói quen ôm lấy Lee Sanghyuk rồi.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon đã đưa tay ra, không hề có ý định thu lại, rèm trong phòng ngủ còn chưa đóng hẳn, ánh nắng xuyên qua kẽ hở xuyên vào phòng, khiến phòng ngủ không có đèn cũng không hề tối tăm nhưng thay vào đó lại làm nảy sinh cảm giác tối tăm.

Hai người nói chuyện không ngừng, từ bộ phim khoa học viễn tưởng ngày hôm qua đến mấy điều xấu hổ hồi cấp 2. Nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyuk dần trở nên bé đi, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đưa tay ra và để Lee Sanghyuk nằm lên tay mình rồi kéo chăn lên cho anh.

Jeong Jihoon nhất thời không thể ngủ được, cậu chống tay lên và ngắm nhìn Lee Sanghyuk vừa mới ngủ say, nói thật, gương mặt Lee Sanghyuk so với hai năm trước không có nhiều thay đổi, chỉ thay đổi kiểu tóc hạt dẻ thường thấy, uốn xoăn nhẹ một chút, trông thật khiến người ta mê mẩn. Ngay cả khi Lee Sanghyuk đang ngủ, khóe miệng của anh vẫn hơi nhếch lên, chẳng trách Jeong Jihoon cho rằng môi của Lee Sanghyuk cong cong như môi mèo.

Có lẽ nhớ đến những gì Lee Sanghyuk nói trước khi đi ngủ tối qua, hoặc có thể bầu không khí quá khác thường, Jeong Jihoon từ từ nâng người lên, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu xuống, rồi hôn nhẹ lên môi Lee Sanghyuk, nhưng lại bỏ dở giữa chừng. Vừa định nằm xuống, cậu đã bị một đôi tay vòng qua cổ kéo lại. Lee Sanghyuk từ từ mở mắt, nhếch môi, vừa cám dỗ lại vừa ngây thơ, nhẹ nhàng cắn vào tai Jeong Jihoon: "Không tiếp tục à?"

Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy miệng khô khốc, ham muốn tiềm ẩn trong cơ thể lập tức bị khơi dậy, cậu không tự chủ được cúi đầu, tiếp tục đan xen môi và răng với Lee Sanghyuk.

Ssibal! Lúc đầu mình chỉ muốn hôn thôi, sao tình thế lại tiến triển đến mức này...

Lee Sanghyuk cảm thấy mình bị người phía trên người hôn đến mức hít thở có chút ngột ngạt nên nhéo lấy eo Jeong Jihoon, ra hiệu cho cậu chậm lại chút

Anh đột nhiên cảm thấy gần đây mình trở nên quá chủ động, có chút ngượng ngùng nghĩ, Jeong Jihoon thay đổi làm mình cũng phải thay đổi theo.

Suy cho cùng, Jeong Jihoon vẫn là một thanh niên có sinh lực dồi dào, chưa kể trí nhớ của cậu đã quay về ba năm trước, sau khi bị Lee Sanghyuk lôi kéo, kí ức với lí trí gì đó đều bị bỏ lại phía sau.

Tự học thành tài, Jeong Jihoon áp môi mình vào môi Lee Sanghyuk, nhẹ đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương, khi miễn cưỡng rời đi còn cắn nhẹ vào môi Lee Sanghyuk. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyuk với ánh mắt có phần mơ màng, khuôn mặt của Lee Sanghyuk cũng đỏ bừng vì những nụ hôn, một lúc sau, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào cái miệng sưng đỏ của Lee Sanghyuk, không suy nghĩ nhiều, cậu kéo Lee Sanghyuk sát lại gần mình, đưa tay đỡ lấy gáy Lee Sanghyuk, từ từ cắn vào môi Lee Sanghyuk.

Lee Sanghyuk chỉ nằm trên cơ thể của Jeong Jihoon, và hôn Jeong Jihoon một lúc lâu, cho đến khi anh không thể chịu được nữa mà ngã gục vào ngực cậu, lau nước bọt còn sót lại trên môi vào bộ đồ ngủ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon trông giống như tên nhóc con mới khai trai*, tràn trề sinh lực. Lee Sanghyuk nằm trên người Jeong Jihoon một lúc, vừa định bò xuống, Jeong Jihoon đã giữ vai anh ấy và khàn khan nói: "Hyung đừng cử động nữa."

*tui tra Baidu thì nghĩa là những người theo đạo mà kiểu chỉ ăn chay vào khung giờ/ngày nhất định, hết thời gian đó bắt đầu ăn mặn thì gọi là khai trai

Tới lúc này Lee Sanghyuk mới cảm nhận được sự cương cứng của người anh đang nằm lên.

Jeong Jihoon không ngờ rằng mình chỉ hôn thôi cũng xảy ra chuyện, thanh thiên bạch nhật đã đánh thức Jihoon nhỏ dậy rồi...

Cậu hơi xấu hổ nhìn Lee Sanghyuk, Lee Sanghyuk dường như đã quen với điều đó, anh nằm yên không nhúc nhích, Jeong Jihoon cố bình tĩnh lại một lúc nhưng chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng, Jihoon nhỏ rõ ràng là đang rất sung sức.

Jeong Jihoon cảm thấy có chút khó chịu, vô thức cọ xát ham muốn vào mông Lee Sanghyuk. Ánh mắt hợp tác của Lee Sanghyuk khiến Jeong Jihoon nhanh chóng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cậu nhéo vào eo Lee Sanghyuk và từ từ tăng tốc độ. Một lúc sau, Jihoon nhỏ dường như vẫn chưa muốn nghỉ ngơi, Lee Sanghyuk lắc lư liên tục, cảm thấy mình không thể trụ được nữa, anh chủ động ngẩng đầu lên và hôn Jeong Jihoon, hơi thở ám muội phả vào mặt Jeong Jihoon. Lee Sanghyuk vùi đầu vào vai Jeong Jihoon, rồi quay lại và hôn lên yết hầu của Jeong Jihoon, và nói với giọng rung rung hơi ngượng ngùng cậu chưa bao giờ được nghe trước đây: "Jihoon, em có muốn anh giúp không?"

*chưa làm cái gì đâu, tăng tốc là tăng tốc hôn nhau í=)))))

________________________

Chap này đáng iu ghê ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro