ggdd.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình nhà họ Jeong đã xảy ra một vấn đề lớn, con trai cả của chủ tịch hiện tại, Jeong Minhyeon, qua đời. Đó là một cái chết vô cùng nhục nhã, chết trên giường một người phụ nữ.

Tin tức lan truyền nhanh chóng, cho dù bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn nhà họ Jeong có thức khuya làm việc mấy ngày cũng không thể ngăn cản hoàn toàn tin tức đến tai công chúng. Tin tức tiêu cực lan truyền nhanh như virus cúm trong đám đông, khiến cho cổ phiểu của Jeong thị rớt thê thảm. Một số cổ đông đã bày tỏ sự không mấy khả quan về tình hình hiện tại của Jeong thị, một số nhà đầu tư cũng đã bắt đầu bán cổ của Jeong thị mà họ có. Chính vì điều này, trong vòng một tuần Jeong thị đã tổ chức hai cuộc họp hội đồng quản trị. Cả tuần nay, tòa nhà Jeong thị chìm trong bóng tối u ám.

Hết cách rồi, người chết là con trai cả của chủ tịch đó, là người thừa kế nhà họ Jeong, trước mặt công chúng là một người chồng hoàn hảo, anh ta đã nhiều lần thay mặt gia đình tham gia rất nhiều hoạt động thương mại.

Nơi đầu tiên bị phong toả là ngôi nhà cũ của nhà họ Jeong nơi Jeong Minhyeon ở. Những người hầu bên trong vẫn cứ quy củ mà làm việc theo trật tự, không hề có sự can thiệp từ bên ngoài, mấy tên nhà báo nằm vùng không thể tìm được bất cứ cơ hội nào, biệt thự giờ đây giống như một cái thùng sắt bọc thép.

Jeong Jihoon lười biếng dựa vào chiếc sofa dùng để nghỉ ngơi trong văn phòng, nheo mắt nhìn về một điểm nào đó bên ngoài cửa kính tòa nhà đồ sộ.

Cậu mới bị bắt về nước ngày hôm qua, khi được đón từ biệt thự nghỉ dưỡng ở Hawaii, cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khó chịu do cơn say gây ra. Những cô nàng nóng bỏng mà cậu gặp gỡ đêm qua đã không còn nữa, thay vào đó là cả hàng vệ sĩ sừng sững ở đó.

Thiếu gia Jeong không có vẻ gì là ngạc nhiên, cậu chỉ ngồi phịch xuống ghế máy bay riêng, nhận lấy nước mật ong từ tay thư kí và cười đùa: "Gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Để tôi đoán nhé..."

Cậu cố tình kéo dài giọng ra, đáng tiếc vẻ mặt bình tĩnh của thư kí không khiến cậu hài lòng. Cậu cong môi, một ngụm uống hết cốc nước trong tay.

"Tôi đã bị quy án truy nã rồi, thế thì chỉ có thể là, đại thiếu gia nhà họ Jeong xảy ra chuyện gì rồi?"

Vị ngọt của mật ong đọng lại đầu lưỡi lại có chút chát, cậu lại mím môi đòi một cốc nước.

"Jeong đại thiếu gia đã chết." Thư kí vẫn bình tĩnh đưa chiếc iPad ra, trên màn hình là báo cáo về cái chết của Jeong Minhyeon.

Jeong Jihoon dừng lại, không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ đặt chiếc cốc trong tay xuống, liếc nhìn bản báo cáo, tập trung vào mấy con chữ.

Cậu vô thức gõ nhẹ lên tay vịn, đổi sang một tư thế thoải mái hơn, ảnh mắt hiện lên vẻ khinh thường, "Không quá nhạc nhiên, nhưng cũng đã đến lúc phải quay về rồi."

Cô tiếp viên xinh đẹp đi tới hỏi cậu có cần gì không, với đôi mắt sắc bén, cậu nhìn thấy một chiếc trâm cài đặc biệt có logo nào đó trên người cô tiếp viên. Cậu nghĩ tới điều gì đó, quay lại và phớt lờ thư kí bên cạnh, mỉm cười đầy chân thành, khoe ra hàm răng đều như bắp: "Không cần gì cả, nếu mà có, thì chỉ cần thông tin liên lạc của noona xinh đẹp đây thôi."

Thư kí đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, quay người bỏ đi không cần quan tâm đến việc giữa Jeong Jihoon và cô tiếp viên hàng không xinh đẹp.

"Không có tin tức gì từ nhà họ Lee sao?" Phía sau bàn làm việc là người đứng đầu hiện tại của nhà họ Jeong, bố của Jeong Minhyeon và Jeong Jihoon.

Thư kí cau mày, bình tĩnh báo cáo những tin tức mới nhất. "Nhà họ Lee không có động tĩnh gì, ở biệt thự cũng không có động tĩnh gì. Em trai phu nhân liên tục yêu cầu được gặp phu nhân, nhưng phu nhân luôn từ chối."

"Em trai của phu nhân? Cậu nhóc Lee Yechan đó?" Jeong Jihoon có vẻ quan tâm và nghiêng đầu hỏi thư kí.

Chủ tịch Jeong liếc nhìn thư kí, trong mắt tràn ngập thứ cảm xúc không rõ ràng.

"Vâng, là Lee Yechan, con trai thứ hai của nhà họ Lee. Mấy năm gần đây, chủ tịch Lee có ý định sắp xếp để cậu ta tiếp quản nhà họ Lee, hiện tại cậu ta đã có trong tay danh sách, nhà phát triển là giám đốc Jin từng hợp tác với chúng ta, tuy nhiên dự án này tương đối nhỏ, giám độc Jin để thuộc hạ đứng ra đại diện, có lẽ là chỉ để luyện tập."

Jeong Jihoon nghe xong chỉ phồng má lên, không nói gì.

"Tương lai của nhà họ Lee?" Ánh mắt của chủ tịch Jeong rơi vào tờ giấy A4 trên bàn.

"Sorry, các vị, tối nay tôi đi date, không làm phiền mọi người nữa." Jeong Jihoon giơ hai ngón tay lên, vẫy vẫy về phía thư kí và chủ tịch Jeong, đứng dậy, tư thế cao ngạo, lại có vẻ gì đó lười biếng, trông đúng chất một playboy.

Cậu đã đi đến cửa, nhưng chủ tịch Jeong đột nhiên ngăn lại.

"Bắt đầu từ tối này, con phải trở về nhà cũ một thời gian." Chủ tịch Jeong đặt tay lên bàn, vẻ mặt trịnh trọng, nhưng nếp nhăn mệt mỏi rũ xuống khóe mắt.

"Nhà họ Jeong, chỉ còn mình con."

"Biết rồi." Jeong Jihoon vẫn vô tư, nghĩ tới điều gì đó, thậm chí còn cười lớn.

"Yên tâm đi, con sẽ không trở thành alpha thứ hai của nhà họ Jeong chết trên giường của tình nhân đâu."

Lee Yechan gọi cho Lee Sanghyeok lần thứ tư, nhưng đối phương vẫn lạnh lùng từ chối.

"Jeong Minhyeon đã chết rồi, nhà họ Lee hiện tại cơ bản đã ổn định. Sanghyeok hyung, sao anh không nộp đơn li hôn? Chúng ta cũng đâu có phải là công bố tin tức li hôn luôn giờ đâu." Lee Yechan như phát điên, Lee Sanghyeok còn ở nhà họ Jeong ngày nào là cậu còn cảm thấy bất an ngày đó, chưa kể, lại có một tên có thể gây rối đã quay về rồi.

"Vẫn còn một số việc cần hoàn thành, nhà họ Jeong bây giờ cần phải làm chính là ổn định dư luận, anh là một quả phụ, đương nhiên sẽ là ứng cử viên sáng giá nhất, nhà họ Jeong hiện tại rất cần anh, anh cũng cần nhà họ Jeong, vì thế anh phải ở lại đây."

"Mà nhà họ Jeong hiện tại đang hỗn loạn, nhà họ Lee có thể sẽ mượn gió bẻ măng, Yechan, em biết là anh đang nói cái gì, việc em cần làm nhất bây giờ là khiến cho cổ đông im lặng, những thứ khác không cần quan tâm, anh khắc có cách của riêng anh."

Giọng điệu đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh, như thể mọi chuyện gần đây không hề ảnh hưởng đến anh một chút nào, mặc dù hiện tại anh đang bị quản thúc tại gia trá hình.

Lee Yechan lo lắng và bất lực. Nhà họ Jeong không phải là một nơi tốt, cho dù khả năng phán đoán tình hình của anh trai cậu luôn chính xác, cậu cũng không có lí do gì để không tin. Chỉ là, chỉ là cậu có một chút ý đồ riêng.

"Vậy còn vết đánh dấu của Sanghyeok hyung thì sao? Jeong đại thiếu gia chết rồi, đánh dấu vẫn chưa bị xóa đi, sau này Sanghyeok hyung định làm gì tiếp?" Cậu nói một cách mơ hồ, kì phá tình của omega không có pheromone của alpha, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới cơ thể.

Mà sức khỏe của Lee Sanghyeok cũng không tốt, ngay từ đầu anh vốn không phải là omega, omega bình thường thôi đã nguy hiểm lắm rồi, đối với Lee Sanghyeok mà nói lại càng nguy hiểm hơn.

Lee Sanghyeok đang ngồi trong phòng làm việc ở phòng ngủ chính, trong ngăn kéo mở bên cạnh có vài loại thuốc ức chế được sắp xếp ngay ngắn, anh nhặt một liều lên và cẩn thận tiêm. Trên cánh tay trắng trẻo gầy gò của anh vẫn còn những vết bầm tím do lần tiêm trước. Có chút đau nhói, nhưng trên mặt anh vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, chỉ chăm chú nhìn chất lỏng lạnh lẽo trong kim tiêm từng chút từng chút một đi vào mạch máu.

Lee Yechan vẫn chưa đủ trưởng thành, nghĩ chưa kĩ. Nếu giờ anh xóa vết đánh dấu, ngày mai tin tức này sẽ xâm chiếm hết các trang tin tức lớn. Nếu đã diễn kịch, phải diễn cho tới, một chút cũng không rò rỉ ra, thế mới hoàn hảo.

Thuốc ức chế nhanh chóng có tác dụng, máu nóng sôi sùng sục đã dịu xuống, xác nhận rằng cơ thể đã ổn xong, Lee Sanghyeok dán miếng chắn rồi đi xuống lầu.

Quản gia đang nhắc người hầu thu dọn đồ đạc, Jeong thiếu gia tối nay sẽ về nhà cũ và sẽ ở lại một thời gian, hiện tại cần dọn dẹp phòng cho cậu. Người hầu đi đi lại lại ở sảnh, bận rộn làm việc, quản gia thấy anh đang đứng ở góc cầu thang, vội vàng bước tới.

"Phu nhân, thiếu gia Jihoon sẽ ở phòng cạnh phòng ngủ chính, cũng là cạnh phòng anh. Đó là phòng của thiếu gia ngày trước. Nếu có gì bất tiện xin hãy nói cho tôi biết để tôi điều chỉnh."

Lee Sanghyeok đã sống ở đây được gần 5 năm, tính tình anh rất tốt, tuy có chút bất bình với nhà họ Jeong nhưng anh cũng không có thói quen làm khó những người không liên quan nên rất hòa đồng với mọi người trong nhà cũ, giọng điệu anh bình thản, không thể hiện thái độ gì, "Tôi không vấn đề, ngày mai bác sĩ riêng sẽ tới khám, tôi đi ngủ trước đây."

Lee Sanghyeok ban đầu định đọc sách một lúc rồi ngủ, nhưng anh đã đặt sách xuống được 3 tiếng rồi mà vẫn trằn trọc, trong lòng anh cảm thấy bối rối, khó chịu, chỉ có thể đổ cho tác dụng phụ của thuốc ức chế, cũng có thể là vẫn đang trong kì phát tình.

Người trong biệt thự đã ngừng làm việc, về cơ bản là đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn tiếng ve sầu thỉnh thoảng vang lên từ trong vườn.

Một lúc sau, có tiếng ô tô gầm rú từ bên ngoài biệt thự vang lên. Một lúc sau, ngoài cửa có tiếng động nhỏ, vốn dĩ rất nhẹ nhàng, nhưng Lee Sanghyeok chắc chắn đã nghe thấy, có lẽ là Jeong Jihoon đã trở về.

Lee Sanghyeok cảm thấy hơi khát nước và không thể ngủ được. Vốn anh định ra ngoài uống một cốc nước ấm, nhưng Jeong Jihoon đã về và anh thực sự không muốn ra ngoài nữa.

Nếu đợi thêm một lúc nữa cho Jeong Jihoon nghỉ ngơi rồi, mà anh vẫn chưa ngủ được thì ra ngoài uống một cốc nước mật ong cũng được.

Ngôi nhà cũ nằm cách xa khu đô thị sầm uất và được bao quanh bởi mảnh đất thuộc về nhà họ Jeong. Lee Sanghyeok không thích giao lưu, chỉ quanh quẩn trong nhà. Thường ngày chỉ có mình anh là chủ nhân căn nhà, bây giờ Jeong Jihoon về rồi, anh có chút không quen.

Không thể nói là anh không thân thiết gì với Jeong Jihoon, vài năm trước họ gặp nhau, sau đó có vài chuyện đã xảy ra, kể từ ấy trở đi cũng không gặp lại nữa.

Lee Sanghyeok vô thức chạm vào miếng chắn sau gáy, vẫn còn nguyên vẹn.

Bên ngoài không có tiếng động, Lee Sanghyeok chậm rãi đứng dậy đi vào bếp, anh không muốn làm phiền người khác nên chỉ bật một ngọn đèn nhỏ trong bếp. Thật không may, anh không tìm thấy mật ong mình muốn trong tủ lạnh, có lẽ người hầu quên để vào.

Nhưng không sao, anh tìm thấy một chai nước chưa mở. Vốn dĩ anh còn định cẩn thận hơn chút, nhưng đá viên và nước uống đóng chai có vẻ không hợp tác lắm, khi anh rót nước ra vô tình làm đổ một ít, đành phải tìm khăn giấy lau đi.

Tinh thần anh đang xuống thấp, nhận thức về mọi thứ xung quanh đã giảm đi rất nhiều, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng uống cho xong rồi về đi ngủ. Đèn trên cao đột nhiên được bật lên, Lee Sanghyeok giật mình quay lại, cau mày nhìn ra cửa.

"Nhìn xem em tìm thấy gì này? Một con mèo?" Đôi mắt Jeong Jihoon, như vừa mới tỉnh giấc, tóc hơi bù xù, cậu lười biếng tựa vào cửa, khoanh tay mỉm cười với anh.

Khi Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu, vô thức lùi lại một bước, chạm vào miếng chắn trên cổ, bình tĩnh nói: "Tôi đánh thức cậu à? Xin lỗi."

Cuộc gặp gỡ với Jeong Jihoon diễn ra bất ngờ. Lee Sanghyeok lúc này vẫn đang mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc mềm mại, trên đó còn có một chú chim cánh cụt nhỏ, mái tóc ngoan ngoãn dính vào trán, trông có vẻ rất mềm. Jeong Jihoon khẽ mím môi, trong lòng có chút xúc động.

Rất khó để thấy, hình ảnh này của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok rời tầm mắt, chậm rãi bước tới dọn dẹp, phớt lờ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đứng dậy, đi đến ngồi đối diện với Lee Sanghyeok. Cậu liếc nhìn cốc nước và đá viên bên cạnh, cau mày nói: "Sắp đi ngủ rồi sao còn uống nước đá?"

Vừa nói xong, Jeong Jihoon giật mình mím môi, trong lòng trào lên một cảm giác gì đó, thầm thấy khó chịu vì giọng điệu không phù hợp của mình.

Lee Sanghyeok chỉ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cảm nhìn cậu một cái, khuôn mặt tái nhợt đờ đẫn: "Không tìm thấy mật ong."

Jeong Jihoon nghe vậy thấy hơi ngại, chợt nhớ ra điều gì đó liền đứng dậy rời đi, sau đó nhìn thấy Lee Sanghyeok đang vụng về dọn dẹp liền thở dài thỏa hiệp: "Anh đợi chút, em quay lại luôn."

Lee Sanghyeok không biết tại sao, nhưng ngay khi Jeong Jihoon rời đi, cơ thể cứng ngắc của anh lập tức thả lỏng. Trong không khí thoảng thoảng mùi cam đắng. Lee Sanghyeok chạm vào gáy một lần nữa để xác nhận miếng chắn còn nguyên.

Jeong Jihoon quay lại ngay, cầm chai mật ong mà Lee Sanghyeok chưa tìm thấy.

"Tối say rượu nên mang theo mật ong để giải rượu." Jeong Jihoon cầm cốc, pha mật ong ra rồi đưa cho Lee Sanghyeok, còn cẩn thận cất đá viên đi, cậu ngồi trước mặt Lee Sanghyeok, nắm chặt tay và nhìn vào quầy bar, không biết đang nghĩ gì.

Lee Sanghyeok chấp thuận sự phục vụ của Jeong Jihoon và từ từ uống nước mật ong cậu đưa anh. Hai người im lặng một lúc, họ đã không gặp nhau trong nhiều năm, thân phận đã thay đổi, cuối cùng thì sự ngại ngùng bao trùm lấy họ.

Lee Sanghyeok dường như đã dịu dàng đi rất nhiều theo năm tháng, không chỉ về ngoại hình mà cả về khí chất. Lee Sanghyeok lúc nào cũng gầy như này à? Thân hình mỏng như tờ giấy mắc kẹt trong bộ đồ kẻ sọc ở nhà vậy, cổ tay thon dài, gập xuống thôi cảm giác như sẽ gãy vụn. Đường viền cổ áo ngủ hơi rộng, để lộ xương quai xanh duyên dáng như một mảnh sứ trắng trơn quý giá, mong manh, đắt đỏ.

Lee Sanghyeok của ngày xưa cũ, Jeong Jihoon không có chút ấn tượng nào, chỉ nhớ là lúc cười lên, lộ ra hàm răng đều tăm tắp. Đặc biệt còn thích kể cho mấy thằng em mình nghe những cậu chuyện cười khó hiểu mà còn nhạt nhẽo.

Bây giờ là thế này sao? Cậu quang minh chính đại nhìn Lee Sanghyeok, cố gắng moi móc chút dấu vết ở quá khứ.

Quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Jeong Jihoon dưới ánh đèn sợi đốt sáng rực, càng trở nên ngẩn ngơ.

"Nhìn chằm chằm người anh dâu omega của mình, có ổn không nhỉ? Jihoon?" Lee Sanghyeok bình tĩnh đặt cốc nước xuống, đôi môi dính đầy nước trở nên ẩm ướt thu hút ánh nhìn của Jeong Jihoon.

Nghe vậy, Jeong Jihoon mới trở về thực tại, nghiến răng, thả lỏng tư thế và đùa: "Ồ, em quên mất! Người vợ góa bụa của anh trai em - Lee Sanghyeok."

Với giọng điệu có chút ác ý để che giấu đi sự bối rối của mình, Jeong Jihoon tức giận vì sự ngẩn ngơ ban nãy của mình, giận vì mình vô cớ nhớ về quá khứ, cậu nghiêng người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, duỗi ngón tay ra, gõ gõ vào quầy bar, cố ý thả chút pheromone ra.

"Làm sao giờ? Nhà họ Jeong hình như không có điểm dừng, em rất có hứng thú với anh đó...anh dâu."

Lee Sanghyeok không biết vì sao mà sửng sốt rồi, trong mắt hiện lên một tia bối rối, như robot đột ngột gặp trục trặc, dường như không thể phản ứng trước thái độ đột ngột thay đổi của Jeong Jihoon, hoặc có thể là do Jeong Jihoon trước mặt anh quá xa lạ. Mãi hồi lâu, anh mới đáp lại, không để tâm tới lời khiêu khích của Jeong Jihoon.

"Răng nanh đâu mất rồi?"

Jeong Jihoon không ngờ Lee Sanghyeok lại hỏi điều này, cảm xúc trong ánh mắt cũng rất khó để nắm bắt, nụ cười như đang đùa: "Hư đốn không nghe lời, nên bị rút ra rồi, nhưng việc này thì có liên quan gì tới anh dâu nhỉ?"

Như thể đã quen với Jeong Jihoon của hiện tại, Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ quay đi rửa sạch cốc rỗng rồi cất đi, vừa định rời đi lại dừng lại, anh nhìn về phía Jeong Jihoon và bình tĩnh nói: "Uống rượu rồi thì ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Người này, xem ra càng khó đối phó rồi.

______________________________

Truyện nào edit cũng thấy nhắc tới anh Hiếc hạt nhài=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro