ggdd.02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon như thường lệ dậy rất muộn, khi xuống tầng, người hầu trong biệt thự sớm đã bắt đầu một ngày bận rộn. Quản gia vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, mặc dù lúc này có thể ăn trưa được luôn rồi.

"Anh d...phu nhân đâu?" Jeong Jihoon không quen gọi Lee Sanghyeok là anh dâu, cũng không dám gọi là Sanghyeok hyung, chỉ đành gọi là phu nhân.

"Phu nhân đang ở phòng khám tại gia để kiểm tra sức khỏe, thiếu gia có việc gì không? Tôi có thể nói lại giúp cậu."

"Ờm...không cần, tôi tự đi được, ông cứ làm việc của mình đi." Jeong Jihoon xoa mái tóc rối bù của mình, nghĩ đến bộ dạng lạnh lùng tối qua của Lee Sanghyeok, trong lòng cảm thấy có chút bực bội không tả nổi.

Cậu lảo đảo đi tới phòng khám tại gia, hơi ngạc nhiên vì xung quanh không bóng dáng một người giúp việc, trong lòng thấy có chút quái lạ. Cửa phòng khám đóng kín, Jeong Jihoon đang định gõ cửa, không ngờ lại nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong truyền ra.

"Có khả năng, vẫn chưa chắc chắn lắm..."

"Tốt lắm, nhưng xóa vết đánh dấu xong thì như thế nào?" Giọng điệu Lee Sanghyeok vẫn bình thản.

"Sanghyeok hyung, nếu xóa vết đánh dấu cũ xong phải đánh dấu tạm thời ngay lập tức, nếu cần, em sẽ giúp anh." Là giọng của một chàng trai trẻ.

Trước khi nghe được câu trả lời của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon không thể nhịn nổi, mạnh mẽ đẩy cửa ra, dựa vào thành cửa, khoanh tay chế nhạo, "Xin lỗi, hình như làm phiền hai người rồi, nhưng mà anh dâu này, chưa li hôn đã kiếm alpha khác rồi đấy à?"

Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đồ bệnh nhân, bộ đồ màu xanh nhạt càng khiến làn da anh trắng hơn, nó rộng tới mức làm lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và một mảng da nõn nà sáng chói trên ngực anh, chiếc đai thắt chặt eo anh trông mảnh khảnh tới mức tưởng chừng như hai bàn tay là hoàn toàn có thể ôm trọn.

Nhìn thế nào cũng giống một người vợ lăng loàn, Jeong Jihoon tức giận nghĩ.

Thấy cậu đi tới, chàng trai trẻ ăn mặc như bác sĩ ngồi trước mặt Lee Sanghyeok đứng dậy, quay lưng về phía Lee Sanghyeok và nở nụ cười dịu dàng với cậu, "Xin chào, tôi là bác sĩ riêng của gia đình Park Dohyeon, người đặc biệt chịu trách nhiệm về sức khỏe của anh Lee Sanghyeok."

Cậu ta nhấn mạnh từ "đặc biệt", dù vô tình hay cố tình cũng đều khiến trái tim Jeong Jihoon như ngừng đập, tên bác sĩ này xem ra cũng có ý đồ riêng.

Thế là cậu chỉ mỉm cười, "Xin lỗi, tôi đang không biết là giờ các bác sĩ riêng còn giúp bệnh nhân đánh dấu tạm thời đấy."

"Sanghyeok hyung không phải một omega bình thường, bệnh nhân đặc biệt thì có cách đối xử đặc biệt, đây cũng là sự thỏa thuận giữa tôi và Sanghyeok hyung trước đây rồi."

Park Dohyeon liến nhìn anh, Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đồng tình.

"Đây là lượng pheromone dùng cho một tháng, tháng sau em tới khám lại. Nếu Sanghyeok hyung có yêu cầu gì, cứ gọi điện cho em."

Jeong Jihoon nhìn theo ánh mắt của Park Dohyeon, quả nhiên đó là một hộp chứa pheromone được đóng gói gọn gang. Trên nhãn ghi rõ mùi rượu vang đỏ - đó là pheromone của Jeong Minhyeon.

Omega cần pheromone của alpha đánh dấu mình để trải qua kì phát tình khó khăn.

Trong lúc ăn trưa, chỉ có Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, chủ tịch Jeong hiếm khi trở về nhà cũ, ngôi biệt thự khổng lồ lúc nào cũng vắng tanh.

Lee Sanghyeok ăn rất chặm, một miếng nhai cả trăm lần mới chịu nuốt xuống, Jeong Jihoon thấy mà sốt ruột thay.

Không lâu sau, Jeong Jihoon đặt bát đũa xuống và ra hiệu cho người hầu dọn đi, nhưng bản thân cậu vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích.

"Cũng khá đẹp trai." Jeong Jihoon nhận xét

"Hả?" Lee Sanghyeok ngơ ngác, không rõ là Jeong Jihoon có phải đang nói chuyện với mình hay không.

"Em nói là, cái người tên Dohyeon đó, khá đẹp trai, xem ra còn đẹp hơn Jeong Minhyeon." Jeong Jihoon cau mày giải thích.

Lee Sanghyeok không trả lời ngay mà chỉ chậm rãi nhai, đợi đến khi nuốt hẳn xuống mới đáp: "Dohyeon sao? Xét về mặt thẩm mĩ đại chúng, em ấy quả thực là một chàng trai đẹp trai đúng theo tiêu chuẩn."

Thái độ của Lee Sanghyeok rất kì lạ, nhắc đến Park Dohyeon cũng không bày tỏ cảm xúc gì, giọng điệu rất khách quan. Jeong Jihoon không biết tại sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ đến người trước mặt đã bị Jeong Minhyeon đánh dấu, lại có chút bực bội, có lẽ là do sự khinh thường cậu dành cho Jeong Minhyeon.

Điện thoại reo, là điện thoại của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok không thèm liếc nhìn lấy một cái, chỉ lặng lẽ ăn trưa. Jeong Jihoon cầm lên, thì ra là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp trên máy bay ngày hôm đó. Vốn cậu định ra ngoài bắt máy nhưng khi thấy Lee Sanghyeok đang tập trung ăn uống thì lại đổi ý, dựa lưng vào ghế để nghe điện thoại.

"Noona à?"

"Vâng, tối nay em sẽ tới đúng giờ."

"Chắc phải mua một bó hoa rồi, hoa đẹp phải đi đôi với người đẹp."

"Vâng, em cũng rất mong tới tối này, hẹn gặp lại vào buổi tối."

Jeong Jihoon đã thành thạo với việc nói chuyện mập mờ nhập nhằng, đã làm một tay playboy cũng 5 năm rồi, mấy việc này dễ như ăn kẹo.

Lee Sanghyeok trước mặt cũng đã hoàn thành bữa trưa, thời gian lâu gấp đôi cậu.

"Nhưng mà xin thứ lỗi vì nhiều chuyện, mắt thẩm mĩ của cậu cũng cần được cải thiện một chút, năm năm trước quần kẻ sọc có lẽ khá phổ biến, nhưng hiện tại mà nói, có lẽ sẽ rất khó để thu hút sự chú ý của các omega. Nhưng đây cũng chỉ là ý kiến riêng của mình tôi thôi."

Lee Sanghyeok cứng nhắc nhận xét rồi đứng dậy rời đi. Lời nhận xét nghiêm túc tới mức khiến Jeong Jihoon bật cười.

Quần kẻ sọc xấu chỗ nào? Mắt thẩm mĩ của anh đây chắc tốt quá?

"Em đổi ý rồi, có lẽ ở nhà cũng tốt, nói không chừng có thể học gì đó từ cách ăn mặc của anh dâu. Ví dụ như bộ đồ ngủ cánh cụt nhỏ chẳng hạn."

Lee Sanghyeok chợt khựng lại, rồi phớt lờ sự châm chọc mỉa mai của Jeong Jihoon, "Tùy cậu, nhưng để một quý cô leo cây là rất bất lịch sự."

Anh có nắm bắt được mấu chốt của vấn đề không vậy ? ? ?

Jeong Jihoon chỉ có thể cười như không cười, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Việc này không cần anh dâu lo."

Thấy Lee Sanghyeok đi đến nhà kính trồng hoa, Jeong Jihoon khá bất ngờ. Cách đây vài năm, Lee Sanghyeok không có nhiều thời gian và tâm sức để chăm sóc mấy chậu cây mong manh này, tay chân anh còn vụng về, làm sao có thể chăm sóc những sinh mệnh khác được chứ?

Cậu chỉ tò mò chứ không đi theo Lee Sanghyeok.

Chà, Lee Sanghyeok quả thực cũng chưa khéo léo nhanh nhẹn tới mức ấy, trong nhà kính có nhiều loại cây đắt tiền và quý hiếm, nhưng Lee Sanghyeok thực sự chỉ động đến chậu cây sen đá ở giữa. Anh chỉ tưới một ít nước rồi ngả lưng xuống ghế sofa trong nhà kính và thoải mái đọc sách.

Điều thú vị là, cái cây đó trông giống như một loại sen đá được mua bừa ở ven đường, thế nhưng lại được trồng trong chậu hoa đẹp hơn nó cả trăm lần. Thậm chí còn được đặt ở chính giữa nhà kính, tận hưởng ánh nắng mặt trời tốt nhất, những cây lan quý bên cạnh thì phải chen chúc nhau để nhường chỗ cho nó, bị chủ nhân phớt lờ.

Ai đó cũng đang bỏ qua sự tồn tại của cậu, chỉ ngồi trên ghế đọc một quyển sách nào đó về khoa học thần kinh. Đôi môi mèo cong lên thành một vòng cung, tư thế cũng rất thoải mái, ngồi bó gối, xem ra không hề quan tâm đến cột sống của mình.

Cậu chán nản ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem nhưng sự chú ý cảu cậu luôn vô thức hướng về người đang mãn nguyện bên cạnh.

Trước đây cũng là như này, cậu và Lee Yechan đều được đào tạo dưới sự chỉ đạo của Lee Sanghyeok, cậu đảm nhận vị trí thư kí, chịu trách nhiệm phục vụ trà nước cho Lee Sanghyeok, Lee Yechan thì cày từ cấp thấp nhất, bắt đầu với tư cách thực tập sinh.

Khi đó Lee Sanghyeok có công ty riêng và đang chuẩn bị tiếp quản trụ sở chính của tập đoàn nhà họ Lee. Lee Sanghyeok trước mặt người ngoài thì hình tượng mạnh mẽ, điềm tĩnh nhưng cửa phòng làm việc vừa đóng lại là liền gác chân lên ghế, dáng ngồi không có nề nếp. Quan hệ của cậu lúc ấy với Lee Sanghyeok rất tốt, khi đưa cà phê cho anh cậu sẽ luôn dọa anh rằng, ngồi như vậy sau này sẽ vẹo cột sống, chi phí phẫu thuật rất tốn kém.

Lee Sanghyeok sẽ bỏ chân xuống, ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Lee Sanghyeok khi ấy không phải là sợ phẫu thuật, mà là keo kiệt bủn xỉn, không muốn tốn tiền, Jeong Jihoon sau này mới biết điều ấy.

Nắng gió chan hòa, nhà kính tràn ngập hương thơm thoảng thoảng của hoa hồng. Lee Sanghyeok cứ lật giở nhưng trang sách liên tục, những tia nắng nhỏ xíu lọt vào giữa các ngón tay anh, vô tình, Jeong Jihoon cũng hòa vào trong bầu không khí dễ chịu như vậy, cậu thấy hơi buồn ngủ, dựa vào sofa lắc lư một chút, ai cũng không để tâm, cậu vô thức ngả đầu lên vai Lee Sanghyeok, nhưng giây tiếp theo liền cảm nhận dược điều gì đó và đột nhiên tỉnh dậy.

Động tĩnh như vậy, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu liếc nhìn cậu, anh lật trang sách, chậm rãi nói, "Muốn ngủ thì về phòng đi."

Không biết vì sao, sắc mặt Jeong Jihoon u ám, trông có vẻ tức giận, "Miếng chắn của anh dán không đúng cách, mùi rượu vang đó khó ngửi thật chứ."

"Hả? Thật ngại quá, cảm ơn đã nhắc nhở." Lee Sanghyeok sờ vào gáy và thấy quả thật nó không được dán chặt, anh vuốt thẳng một góc của miếng chắn xong lại nghĩ cái gì đó, rồi nói thêm, "Chúng ta bây giờ vẫn là thân phận anh dâu em chồng, ở đây riêng với nhau hình như cũng không ổn lắm?"

Jeong Jihoon dường như càng tức giận hơn, mặt mày bí xị mỉa mai, "Không sao đâu anh dâu à, anh có thể ở một mình với bác sĩ riêng mà, còn chúng ta đây thanh thiên bạch nhật ngồi với nhau, cũng không thể coi là có gì mờ ám được." Nhưng tóc của Jeong Jihoon lại rối bù, làm sức tấn công trong lời nói của cậu giảm đi rất nhiều.

Những lời nói châm chọc của cậu không có tác dụng với Lee Sanghyeok, anh chỉ đáp lại, "Được thôi, cậu vui là được."

Anh lại phớt lờ người ta rồi, Jeong Jihoon càng tức giận, thực sự rất muốn phá vỡ cái vẻ không màng thế sự của Lee Sanghyeok.

"Em chỉ là không ngờ, anh thế mà lại để một alpha như Jeong Minhyeon đánh dấu, em nhớ rằng trước đây anh coi thường nhất chính là loại alpha lăng nhăng như thế cơ."

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng nhận ra sự khó chịu của Jeong Jihoon, anh mím môi, lúng túng giải thích, "Chúng tôi là vợ chồng, đánh dấu cũng là điều bình thường."

"Hơn nữa, cậu chẳng phải cũng là một alpha thích trêu hoa ghẹo nguyệt sao? Tôi nhớ là Lee Yechan đã nói rằng tháng cậu thay người yêu một lần, vậy tôi có nên ghét cậu không?"

Jeong Jihoon nhồi máu cơ tim tới nơi rồi, phản bác: "Đương nhiên không giống nhau...bỏ đi, anh đọc sách đi, em về phòng." Nói rồi cậu vùng vằng bỏ đi.

Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, Lee Sanghyeok lắc đầu, tối qua thực sự bị ngạc nhiên bởi vẻ ngoài bảnh bao của cậu, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là đứa trẻ ngày trước thôi.

Nghĩ đến điều gì đó, Lee Sanghyeok càng vui vẻ hơn, nhướng mày tiếp tục vùi đầu vào sách.

Đến bữa tối, Jeong Jihoon không ra ngoài ăn, Lee Sanghyeok cũng không quan tâm, từ từ ăn rồi trở về phòng làm việc của mình, Jeong Jihoon có lẽ vẫn còn đang làm mình làm mẩy, không nên đả động gì tới cậu.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon dậy sớm bất thường và ngồi trước mặt Lee Sanghyeok ăn sáng. Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ tập trung vào đồ ăn trên bàn.

Jeong Jihoon vẫn ăn rất nhanh, ăn xong vẫn ngồi đó nhưng không nói gì, thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn anh. Lee Sanghyeok giả vờ như không biết gì hết, chậm rãi ăn cho xong bữa sáng, tâm trạng xem chừng rất vui vẻ, còn tỏ ra ân cần, "Tối qua cậu không ăn cơm à? Một ngày phải ăn đủ ba bữa, dù là còn trẻ, cũng phải chú ý đến chế độ ăn uống."

"Nói như kiểu hyung già lắm vậy, rõ ràng hơn em có vài tuổi." Jeong Jihoon từ tối qua đến giờ vẫn một mạch im bặt, nếu Lee Sanghyeok đã chủ động quan tâm, vậy cậu miễn cưỡng tha thứ cho anh đấy.

"Em sẽ ở nhà một thời gian, hyung tốt hơn hết là từ giờ, hãy làm quen với sự có mặt của em đi." Nói rồi đứng dậy đi khỏi phòng ăn

Lee Sanghyeok ù ù cạc cạc, anh không biết tại sao đứa trẻ này lại thay đổi giọng điệu và bắt đầu gọi anh là hyung. Điều này thực sự khiến anh nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước, khi ấy Jeong Jihoon có vẻ rất thích gọi anh là hyung.

Ai biết được, gọi thế nào thì có gì quan trọng, nhưng tin tức sẽ có trong một tháng, anh nên bắt đầu chuẩn bị rồi.



Mấy trò giải trí của Lee Sanghyeok thực sự rất nghèo nàn, đọc sách, ngủ, chơi điện tử hay nếm thử mấy món ăn mới do đầu bếp chế biến, nếu phải nói thêm nữa, tưới sen đá chắc cũng được tính. Tuy cây sen đá xem chừng cũng không tồn tại được lâu, nhưng theo lời Lee Sanghyeok, anh đã chăm sóc nó được mấy năm mà nó vẫn tươi tốt đấy thôi. Khi anh nói những lời này quản gia đứng bên cạnh cười tít cả mắt, trông có vẻ đồng tình với anh.

Khi Lee Sanghyeok tưới nước xong cho cây sen đá và đi ngủ, ông đã bí mật tiết lộ, "Thật ra sen đá của phu nhân mỗi tháng thay một lần, tìm được cây sen đá y hệt để thay cũng không dễ dàng gì."

Jeong thiếu gia chỉ có thể nâng khóe miệng, vỗ nhẹ vai người quản gia ghi nhận sự đóng góp của ông.

Lee Sanghyeok tưới sen đá, Jeong Jihoon tỉa cây khác gần đó; Lee Sanghyeok đọc sách, Jeong Jihoon ngồi cạnh thiu thiu ngủ; Lee Sanghyeok nếm thử mấy món ăn ngon, Jeong Jihoon cũng ở đó ăn nốt chỗ đồ ăn mà Lee Sanghyeok không ăn hết; Lee Sanghyeok chơi game, Jeong Jihoon cũng bí mật lập kỉ lục mới cho anh khi anh nghỉ ngơi.

Jeong Jihoon thậm chí đã không ra ngoài hẹn hò vui chơi gần nửa tháng, cứ chết dí trong biệt thự, cậu thế mà lại quen với cuộc sống ở đây một cách kì lạ.

Ở với nhau lâu, đương nhiên cũng sẽ phát hiện ra, Lee Sanghyeok thực ra không khác mấy so với 5 năm trước, nhưng tính tình trưởng thành hơn rất nhiều, đôi khi cãi nhau anh thường nói ra những lời rất nghiêm túc khiến Jeong Jihoon không nói nên lời, rõ ràng trước đây Jeong Jihoon mới là người khiến Lee Sanghyeok bất lực không nói được gì.

Jeong Jihoon ở nhà nửa tháng, không làm gì nhiều, nhưng đã thành công trong việc đạt được một thói quen làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, tỉ lệ thắng 50% trong 100 trận đấu, tăng lên 5 cân, ngủ cả hàng chục lần trong khi Lee Sanghyeok đọc sách, kèm thêm với một số thành tích khác.

Còn nhận thêm được một lời nhận xét ngô nghê từ quản gia - Lâu rồi không thấy thiếu gia vui vẻ như vậy.




Nhưng những ngày vui vẻ thường luôn ngắn ngủi, Jeong Jihoon không lâu sau đã bị gọi về công ty làm nhân viên bình thường. Có lẽ thật sự rất bận, bận tới nỗi cũng không về biệt thự mấy, mỗi ngày chỉ có thể gọi điện cho Lee Sanghyeok vài phút để hỏi han một chút.

Lee Sanghyeok cảm thấy sống chung như hiện tại thật sự có gì đó không ổn, anh dâu và em chồng có thể sống chung thế sao? Lee Sanghyeok rất nghi ngờ, anh cũng chẳng có nhiều mối quan hệ, chẳng thể xin được ai lời khuyên.

"Jihoon có phải là bám tôi quá rồi không?"

Lee Sanghyeok bình thường vốn dĩ là người duy nhất ở bàn ăn sáng, đã lâu lắm rồi anh không thấy một người chủ nhân khác của căn biệt thự mặc quần kẻ sọc, mặt mày ngơ ngác, ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống ăn sáng.

Quản gia mỉm cười, trả lời Lee Sanghyeok, "Phu nhân và thiếu gia vốn có mối quan hệ rất tốt."

Quản gia đã nhìn Jeong Jihoon lớn lên, ông không cảm thấy có gì lạ, Lee Sanghyeok cũng không nói thêm được gì. Có lẽ Jeong Jihoon thực sự thích anh như một người anh trai, giống hệt như lúc trước còn bên cạnh anh để học việc.

Park Dohyeon đúng giờ tới thăm khám, còn mang đến cho anh một tin vui. Ngược lại Jeong Jihoon nghe nói Park Dohyeon sẽ đến liền xin nghỉ phép trở về nhà, toàn bộ quá trình khám bệnh đều đứng kè kè bên cạnh họ.

Mặt mũi tối sầm, đặc biệt là sau khi nhìn thấy một hộp pheromone khác của Park Minhyeon. Không khí trong gia đình nhà họ Jeong không hề ấm áp chút nào, còn chưa kể Jeong Minhyeon và Jeong Jihoon không cùng một mẹ sinh ra.

Còn Jeong Jihoon vừa nhìn thấy đống pheromone của Jeong Minhyeon liền quay về công ty, cũng chẳng thèm gọi thêm cuộc điện thoại nào nữa.

Gia đình nhà họ Jeong dạo gần đây thực sự rất bận rộn, Lee Sanghyeok đang cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vẫn có chút thông cảm cho Jeong Jihoon.

___________________________

Mọi người dùng 1.1.1.1 không ổn lắm thì thử đổi qua vpnify nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro