ggdd.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARING: hơi 18+ một chút



"Cái gì? Hyung, Jeong Jihoon mà anh quen, có phải Jeong Jihoon mà em biết không?" Lee Yechan ở đầu dây bên kia hỏi một câu hỏi

Lee Sanghyeok khó hiểu trước sự ồn ào của Lee Yechan, anh giải thích, "Jihoon có khác gì trước kia đâu, anh thấy vẫn giống như một cậu em nghịch ngợm thôi mà? Yechan, hình như em vẫn luôn có thành kiến với Jihoon nhỉ?"

"..."

"Do anh bị Jeong Jihoon lừa thì có, theo em thấy, Jeong Jihoon là một tên alpha xảo quyệt và lăng nhăng, đáng ghét y như một con mèo suốt ngày chỉ biết gây rối vậy."

Trong mắt mọi người, Jeong Jihoon luôn là một tay chơi, lúc cậu mới gia nhập vào tập đoàn nhà họ Jeong, có khá nhiều người không hài lòng, nhưng dần dần, những lời ra tiếng vào cũng lắng xuống một cách kì lạ, ngay cả tình trạng hỗn loạn gần đây của tập đoàn cũng dần lắng xuống, mọi thứ lại bắt đầu ổn định.

Điều mà Lee Sanghyeok không biết là, Lee Yechan gần đây đang mở rộng kinh doanh, nhưng thường xuyên bị chặn lại vì nhiều lí do khác nhau, bên được lợi chỉ có thể là tập đoàn nhà họ Jeong, nói đúng hơn là, Jeong Jihoon.

Nhưng mà cậu cũng chẳng thua kém, hiện tại coi như là bất phân thắng bại. Nhưng đó đều là những hạng mục nhỏ, không cần để Lee Sanghyeok biết, nếu không anh trai em sẽ cho rằng mấy năm nay em học hành không ra cái gì.

"Giống mèo thật, em nói xem mèo có ngủ đông không nhỉ? Jihoon hình như ngày nào cũng ngủ rất nhiều."

Toang rồi, một bậc quân vương ngay thẳng như Lee Sanghyeok đây lại bị một con yêu quái quyến rũ.

Lee Yechan không muốn bàn luận thêm về vấn đề Jeong Jihoon có phải là một con mèo không nữa, vì vậy cậu cố tình đổi chủ đề, "Hyung ơi em nhớ là, gia đình nhà họ Jeong chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu cho Jeong Minhyeon phải không? Hyung nói xem, cái kết mà anh muốn, bao giờ sẽ tới nhỉ?"

Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó vẫn giọng điệu ôn hòa đó: "Sắp rồi, nhện đã giăng tơ, phải mất một thời gian con mồi mới sa vào bẫy."

...Sau khi cúp điện thoại, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế sofa, không biết anh nghĩ gì, vô thức chạm vào miếng dán sau gáy, nhìn vào lọ pheromone trên bàn, ánh mắt tràn ngập sự thờ ơ.

Anh đứng dậy đi xuống tầng, gọi quản gia: "Quản gia, ngày mai tôi muốn gặp chủ tịch Jeong, mong ông có thể thương lượng trước, hẹn vào một thời gian hợp lí với thư kí."

Khi Lee Sanghyeok từ tập đoàn nhà họ Jeong trở về nhà cũ thì trời đã tối, anh không ăn tối mà đi vào phòng luôn, còn đặc biệt yêu cầu không ai làm phiền mình.

Tâm trạng anh bây giờ rất phức tạp, nằm một lúc vẫn không ngủ được. Lần cuối cùng điều này xảy ra là ngày Jeong Jihoon trở về nhà cũ.

Nghĩ đến Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại càng không ngủ được. Anh thấy hơi bất an, cũng có vài nghi ngờ cần có người giải đáp, nhưng đáng tiếc, hiện tại anh chỉ có một mình, dù nghi ngờ có lớn đến đâu cũng chẳng thế có được câu trả lời.

Cuối cùng anh cũng chìm vào giấc ngủ, khi lần nữa tỉnh lại, là bị đánh thức bởi tiếng đập cửa liên tục.

Đang ngủ thì bị gọi dậy, Lee Sanghyeok như một linh hồn lang thang đi ra phía của, cửa vừa mở ra, người đó đã đè lên người anh, khiến anh suýt chút nữa là đứng không vững, cả hai sẽ ngã khụy xuống mất.

"Sanghyeok hyung..."

Đó là Jeong Jihoon mà anh đã lâu không gặp, không biết cậu đã uống bao nhiêu, trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu, tuy không quá nồng nặc, nhưng vẫn khiến người ta khó chịu.

Có một cái đầu bông xù đang áp vào cổ và vai anh, Jeong Jihoon thực ra vẫn đang kiềm chế, không để cả người mình đè lên người anh.

"Sanghyeok hyung, tim em đập nhanh quá..."

Trong đêm đen yên tĩnh, Lee Sanghyeok đang mặc bộ đồ ngủ hình chim cánh cụt bé nhỏ, căn phòng được bật ánh đèn ấm áp, tỏa ra quầng sáng màu vàng lên anh. Người Lee Sanghyeok thơm thơm, ngửi giống như mùi hoa hồng damask.

Jeong Jihoon đưa tay ra ôm lấy anh vào lòng.

Lee Sanghyeok nuốt khan, anh có hơi kinh ngạc, cố gắng bình tĩnh lại, giọng nói hơi run rẩy, "Cậu làm gì vậy? Hiện tại nên buông tay rồi đấy."

Jeong Jihoon như không nghe thấy gì, vô thức ôm chặt người kia vào lòng, vòng eo ấy còn thon gọn hơn cậu nghĩ.

"Sanghyeok hyung...em nói là...tim em đập nhanh quá..."

"Quá trình lưu thông máu diễn ra nhanh hơn sau khi uống quá nhiều rượu. Jihoon, buông tôi ra, ngay bây giờ." Lee Sanghyeok không muốn tranh cãi với người say rượu, chỉ đành chậm rãi dỗ dành Jeong Jihoon buông tay ra.

"Em không nghĩ vậy...hồi trước cũng đập nhanh thế này." Giống như một con vật bé nhỏ, Jeong Jihoon cọ cọ vào gáy anh với một thứ tình cảm quyến luyến bịn rịn.

"Hồi trước?"

"Ừm...năm năm trước...lúc vẫn còn ở bên Sanghyeok hyung..."

"Anh có nghe thấy không? Nó đập nhanh quá."

Jeong Jihoon say, giọng lè nhè, có chút nũng nịu, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến anh hơi ngứa.

"Em nghĩ là, nó đập nhanh vậy là vì anh."

Ngọn hải đăng trên biển chiếu ánh sáng rực rỡ vào cậu, cuối cùng anh cũng chẳng thế né tránh ánh nhìn đầy chân thành đó. Còn tàu đi xa đã trở về sau vài năm, đang ở nơi bến tàu, chờ lệnh của anh.

Có lẽ đã lâu không uống rượu, không thì tại sao Lee Sanghyeok lại cảm thấy mình như bị say bởi mùi rượu thoang thoảng trong không khí, đã thế còn cảm thấy giọng của Jeong Jihoon thật dịu dàng ấm áp.

Anh muốn nói gì đó rồi lại thôi, nên không đáp lại cậu.

Jeong Jihoon không chịu thua, lại nheo mắt nhìn anh, đột nhiên ngẩng đầu lên đặt một nụ hôn phớt lên bên má tròn trịa của Lee Sanghyeok.

Sự đụng chạm xa lạ khiến Lee Sanghyeok mở to mắt.

Thời gian lúc này dường như đã biến thành một thực thể, như một dòng sông lặng lẽ chảy ở nơi không ai thấy, không gian và thời gian, ba chiều như bị ép thành một mặt phẳng, tiến thẳng chứ không lùi. Thiên địa huyền hoàng, là do bức xạ vũ trụ, cụ thể hóa thành bông tuyết trên chiếc TV kiểu cũ, tất cả đều dừng lại trong thời khắc vi diệu này, ngưng tụ thành từng hạt bụi trong không khí, những đốm sáng mở rộng vô tận trong mắt, trong không gian im lặng, chỉ có hai người họ.

Cuộc đời con người thật ra cũng chỉ trong nháy mắt, giống như lúc này, trái tim ai đó như đập rộn vang như tiếng trong trong đêm tĩnh lặng, trước mắt Lee Sanghyeok có vài đốm sáng ảo ảnh, hình như trái tim trong lồng ngực đang nhảy múa dữ dội mà không rõ lí do, máu trong huyết quản sôi sục, nhiệt độ cơ thể tăng lên, cảm giác như tim anh sẽ điên cuồng nhảy khỏi lồng ngực ngay trong giây tiếp theo.

Anh giữ lấy Jeong Jihoon, cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ngược lại anh còn bị kéo sâu hơn vào vòng tay Jeong Jihoon. Hết cách, anh phải từ bỏ việc vùng vẫy và để Jeong Jihoon dính chặt lấy mình.

Lee Sanghyeok rất muốn thoát ra khỏi khoảnh khắc này, nhưng những thứ kì lạ như mọc thêm đôi cánh, khiến anh trở tay không kịp, chỉ muốn trốn chạy.

Anh đêm nay dường như rất bất lực và chẳng nói được gì, Jeong Jihoon thế này xa lạ quá, anh như một con robot được lập trình sẵn, khi gặp những tình huống bất ngờ, chương trình không thể hiện thị cách phản hồi tương ứng, vì thế chỉ có thể im lặng trốn thoát. Anh hình như biết ý định của Jeong Jihoon, nhưng hình như cũng không biết.

Anh nên nói gì đó vào lúc này, Lee Sanghyeok nghĩ.

Sự im lặng như kéo dài cả thế kí, cuối cùng anh cũng tìm được lí do cho Jeong Jihoon, các alpha trẻ tuổi rất dễ nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ và tình yêu, Jeong Jihoon có lẽ cũng nhầm lẫn như thế.

Jeong Jihoon vẫn im lặng vùi mình vào cổ anh, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Thế chắc là do nhịp tim không đều, Jihoon cậu nên đi khám đi."

",,," Đùa gì mà chẳng buồn cười chút nào.

"Hay là mai rồi chúng ta nói chuyện đó, giờ muộn rồi, Jihoon."

Jeong Jihoon nhất thời không nói nên lời, cậu không ngờ được sau một hồi im lặng lâu như vậy, cậu lại nhận được một câu trả lời không vừa ý, cáu kỉnh "chịp" một tiếng, trước khi người trong vòng tay kịp phản ứng, cậu ôm lấy anh một mạch đi thẳng vào phòng mình.

Khi Lee Sanghyeok bị ném lên chiếc giường lớn mềm mại, anh vẫn còn đang hoang mang, như một con mèo máy bị trục trặc, ngơ ngác nhìn Jeong Jihoon đang đặt tay sang hai bên, ôm trọn lấy anh, anh chẳng thể phản kháng.

"Cậu làm gì vậy?" Lee Sanghyeok hơi bối rối trước cảnh tượng này, kí ức mà anh luôn muốn quên lúc này lại hiện lên, anh không khỏi nhớ về cái đêm mê loạn vài năm trước, cơ thể khẽ rung lên.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ cửa sổ tràn vào phòng, trong bóng tối, đôi mắt Jeong Jihoon sáng đến lạ thường, cậu nở một nụ cười ấm áp, trong cơn bàng hoàng anh hình như nhìn thấy hai chiếc răng nanh lúc trước.

"Em bây giờ không thích mấy trò hài nhạt của hyung đâu, nên hyung tạm thời đừng nói chuyện nữa nhé."

Đôi môi mèo bị nhét một chiếc khăn dày vào, chỉ có thể rên rỉ, không phát được ra âm thanh tử tế nào. Khi bộ đò ngủ bị kéo lên, Lee Sanghyeok cố gắng chống cự, nhưng alpha đã nhận ra điều đó, liền dùng một tay kẹp chặt hai tay anh, đặt lên đỉnh đầu anh.

Hai chân anh bị kéo đặt lên vai alpha, mọi nơi tư mật đều bị phơi bày trước mặt người nhỏ tuổi, chẳng còn gì có thể che giấu. Jeong Jihoon bật chiếc đèn nhỏ cạnh giường lên, để anh có thể thấy rõ dục vọng trần trụi trong mắt Jeong Jihoon.

Vì không thích chiếc kính vướng víu, Jeong Jihoon vươn tay tháo kính anh ra.

Tầm nhìn của Lee Sanghyeok trở nên mờ mịt, alpha từ từ vùi đầu vào, cảm giác ấm áp và ẩm ướt khiến anh vừa nhục nhã vừa hoảng sợ, bộ phận quan trọng nhất cũng bị cậu nắm lấy, vì không nhìn rõ, cái đụng chạm ấy lại càng khuếch đại vô hạn, cảm giác như mọi ngóc ngách trên cơ thể đều bị chạm vào. Cơ thể anh bắt đầu trải qua những biến đổi kì lạ, hơi thở trở nên dồn dập, toàn thân anh run rẩy, trở nên hồng hào dưới sự kích thích không ngừng, không khí cũng vừa nóng vừa ẩm, như thể vừa trải qua một cuộc tra tấn kéo dài.

Cảm giác này quá lạ lẫm với Lee Sanghyeok, anh không chịu nổi, thỉnh thoảng ngón chân anh vì kích thịch mà cọ vào ga trải giường, dopamine bắt đầu tiết ra càng lúc càng nhiều, đại não truyền đến những khoái cảm kì lạ, thời gian chầm chậm trôi qua, tới một lúc nào đó, toàn thân căng cứng, đột nhiên anh rên rỉ, rồi nhẹ nhàng ngã xuống, không còn chút sức lực nào.

Mùi cam đắng nhàn nhạt và hương thơm của hoa hồng damask hòa quyện trong không khí, bao bọc lấy những ham muốn hão huyền và thứ tình cảm mập mờ.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, vén tóc, cuối cùng buông tay Lee Sanghyeok ra. Lee Sanghyeok không còn sức lực để phản kháng, chiếc khăn dùng để bịt miệng được lấy ra, Lee Sanghyeok thở hổn hển yếu ớt, đôi môi đỏ mọng hé mở, ánh mắt lơ đãng, nước bọt không tự chủ mà chảy xuống. Anh nghiêng đầu, không nhing Jeong Jihoon, giống như một miếng cá sắp bị cắt xẻ trên thớt.

"Sanghyeok hyung, ướt thật đó."

"Sanghyeok hyung, anh có thể thương em một chút được không?"

Thay đổi tư thế, Jeong Jihoon đan một tay vào bàn tay của Lee Sanghyeok, tay còn lại ôm lấy eo Lee Sanghyeok, kéo anh vào lòng. Mỏng dính, cậu chẳng dám ôm chặt, sợ rằng có thể làm nó gãy đôi. Xương bướm lởm chởm trên lwung anh hơi thô ráp nhưng Jeong Jihoon vẫn ôm chặt lấy chúng như thể không nỡ rời xa. Cả hai mồ hôi đầm đà, da thịt chạm vào nhau mà chẳng có bất cứ thì gì che chắn lại, hai người vừa làm điều thân mật nhất, Lee Sanghyeok càng ngại ngùng hơn khi nhận ra điều này.

Còn thương em chưa đủ sao? Eo anh như sắp gãy rồi.

Mệt quá, thật sự rất mệt, nhưng Jeong Jihoon phía sau anh dường như có một nguồn năng lượng vô tận, Lee Sanghyeok chịu không nổi nữa rồi.

"Còn chưa đủ à? Anh mệt lắm rồi." Lee Sanghyeok ban nãy đã tiêu tốn quá nhiều sức lực, thậm chí giọng nói của anh cũng yếu ớt, nghe như đang làm nũng.

Alpha chỉ hôn lên tai anh an ủi, Lee Sanghyeok yếu ớt trợn tròn mắt, không nói gì.

Lee Sanghyeok cảm thấy mình như con thuyền nhỏ mắc kẹt giữa biển khơi, chẳng có hứng thú gì, buộc phải trôi theo dòng nước, bị song đánh lắc lư, không có mục đích. Cuối cùng, mây quang mưa tạnh, thật sự mệt lắm rồi, Lee Sanghyeok không chịu nổi nữa, nhắm mắt lại, ngất đi.

Khi anh tỉnh lại lần nữa, lần này là do đồng hồ sinh học. Cơ thể anh khô ráo, không còn cảm giác khó chịu dính dính như trước nữa. Xem ra vẫn còn chút lương tâm.

Điều không thể bỏ qua là, cảm giác da thịt chạm vào nhau, cánh tay mạnh mẽ vắt vẻo ngang eo, và những nụ hôn liên tục rơi xuống gáy.

Anh rút lại lời nhận xét Jeong Jihoon trông giống như một con mèo con, rõ ràng cậu là một con chó con, hay cắn người, thậm chí còn để lại vết răng trên cổ tay, chưa kể những chỗ khác mà anh chưa nhìn thấy.

Jeong Jihoon vô cùng phấn khích, còn Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngờ vực, có cảm giác như đã thỏa hiệp với số mệnh. Đã quen với nhưng nụ hôn và những đụng chạm xấu xa của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không còn sức lực, cũng chẳng buồn phản kháng.

Anh miễn cưỡng cử động cơ thể, tìm một tư thế thoải mái, bình thản nép vào vòng tay ấm áp của Jeong Jihoon, giống như một con mèo lười biếng.

Vẫn rất mệt, cơ thể đau nhức không thể tả, bắp đùi nóng rát.

"Sanghyeok hyung, hình như rách da rồi." Jeong Jihoon nghe chừng có vẻ hơi áy náy.

Cảm thấy buồn ngủ, Lee Sanghyeok nhắm mắt lại như thể giấy tiếp theo có thể chìm vào giấc ngủ ngay, "Em nói dối anh, em căn bản không hề say chút nào."

"Cho dù không say, em vẫn sẽ tìm cơ hội làm thế này thôi. Em đã nói từ lâu rồi, em có hứng thú với anh." Jeong Jihoon cây ngay không sợ chết đứng, Lee Sanghyeok gần như không còn gì luyến tiếc.

"Em rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?"

"Còn nữa, đừng có sờ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro