ggdd.04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Sanghyeok, nam, giới tính phụ omega, 27 tuổi, hoàn thành quá trình phân hóa lần thứ hai từ beta thành omega ở tuổi 22, pheromone là hoa hồng damosk. Cùng năm đó, anh được nam alpha Jeong Minhyeon đánh dấu, hình thành một cuộc hôn nhân.

"Chỉ vậy thôi?" Jeong Jihoon cau mày, thông tin trước mặt rất ít, nhưng đặc điểm về giới tính phụ lại thuộc về hồ sơ tuyệt mật quốc gia, rất khó để tìm ra thứ cậu muốn thông qua việc thăm dò đơn giản.

Lee Sanghyeok 22 tuổi, Jeong Jihoon 17 tuổi.

Cơn cuồng phong và đóa hoa hồng cùng lúc hoành hành ấy, đều thuộc về Jeong Jihoon năm 17 tuổi.

Mẹ Jeong Jihoon đã rời khỏi gia đình nhà họ Jeong trước cả khi cậu kịp mở mắt. Thứ duy nhất bà để lại cho cậu là nốt ruồi dưới mắt giống hệt bà. Gia đình nhà họ Jeong không có điểm dừng, người phụ nữ bên ngoài nào sinh con, họ cũng sẽ nhận về nuôi dạy mà không hề phân biệt đối xử.

Mẹ của Jeong Minhyeon rất bản lĩnh, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy sự tôn trọng của chủ tịch Jeong dành cho con trai mình. Jeong Minhyeon được đón về cạnh bên chủ tịch Jeong, vì vậy Jeong Jihoon và quản gia là những người duy nhất còn ở lại ngôi nhà cũ, số lần Jeong Jihoon gặp chủ tịch Jeong còn không bằng mấy người đến cắt tỉa cây cỏ trong vườn vào mỗi mùa.

Nhưng quản gia cũng rất tốt, ngoại trừ việc không vui ra, Jeong Jihoon vẫn sống tốt, cho tới khi 17 tuổi.

Điều gây sốc là khi đó bệnh viện đưa ra dự đoán về đặc điểm giới tính phụ, cho thấy có 95% khả năng Jeong Jihoon sẽ phân hóa thành omega, đây là một con số gần như chắc chắn rồi.

Vì vậy, chủ tịch Jeong đã chịu nhìn đến đứa con trai này, mượn việc huấn luyện, ông gửi Jeong Jihoon cho Lee Sanghyeok.

Tương lai của gia tộc Lee, con trai cả tài giỏi nhất của nhà họ Lee, Lee Sanghyeok, dù là beta, nhưng chỉ trong 4 năm thăng trầm trong giới kinh doanh, anh đã trở thành giám đốc Lee lừng lẫy, không ai là không biết.

Cái trò của nhà họ Jeong lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ*, trừ Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, nhưng nhà họ Lee cũng ngầm chấp nhận rồi, đúng không? Nhà họ Lee và nhà họ Jeong sớm muộn gì cũng sẽ liên hôn, hai chủ tịch hai bên đều đã ngầm biết điều đó.

* Lòng dạ Tư Mã Chiêu, người người đều rõ: Tư Mã Chiêu chuyên quyền âm mưu cướp ngôi nhà Ngụy, ý chỉ âm mưu không che giấu ai được.

Ở đây ý nói là việc gán ghép JJH và LSH rõ rành rành, chỉ có hai người trong cuộc là không biết.

Mọi thứ đang diễn ra thuận lợi, chỉ chờ tới khi Jeong Jihoon tròn 18 tuổi, xác suất 95% có ý nghĩa gì chứ? Đương nhiên là sẽ chẳng có ngoại lệ, Jeong Jihoon sẽ phân hóa thành omega.

Nếu như thế thì Lee Yechan sẽ không đối đầu với Jeong Jihoon, nếu như thế thì Jeong Jihoon sẽ chỉ trở thành một thư kí đưa cà phê cho Lee Sanghyeok, nếu như vậy thì Jeong Jihoon sẽ được ở bên Lee Sanghyeok.

Lễ trưởng thành của Jeong Jihoon được tổ chức rất hoành tráng, ngoài hai nhà Jeong Lee, còn có những người thừa kế của các gia tộc khá tới.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong đêm hỗn loạn đó, những động cơ thầm kín và sự lộn xộn của bữa tiệc đó, mọi ngọn lửa bùng cháy đều bị dập tắt trong những chén rượu vàng óng quyện vào nhau.

Đóa hoa của tội lỗi sẽ mọc vào ban đêm, thứ chất lỏng bị cấm sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho bụi gai trong góc, ác ý ẩn sau tấm mặt nạ thiện lương sẽ bị gió đêm cuốn đi, người say muốn tìm người mình thương nhớ, người thiện lương gặp phải mưu kế khó lường, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trăm sông đổ về một biển.

Vào một đêm như vậy, một bông hồng damosk bị ép mọc lên từ đất ẩm, và mùi cam đắng tràn ngập khắp căn phòng.

Đồng hồ chỉ 12 giờ, đánh dấu sự kết thúc tuổi 17 của Jeong Jihoon.

Trong vòng tròn luẩn quẩn đã có nhiều chuyện lớn xảy ra, Lee Sanghyeok phân hóa lần thứ hai; Jeong Jihoon phân hóa thành alpha; hai nhà Jeong Lee liên hôn đúng theo kế hoạch, đối tượng lần lượt là con trai cả nhà họ Lee - Lee Sanghyeok, và con trai cả nhà họ Jeong - Jeong Minhyeon.

Lần phân hóa thứ hai của người thừa kế Lee Sanghyeok đã gây ra biến động mạnh trên thị trường chứng khoán của nhà họ Lee, tập đoàn nhà họ Lee gần như phải chịu tổn thất nặng nề chưa từng có. Bọn lang sói từ khắp mọi nơi đang chờ thời cơ, diện mạo thay đổi chỉ trong một đêm, trong một cơn mưa phùn kéo dài nhiều ngày, Jeong Jihoon bị đưa ra nước ngoài để học tập thêm, trong vòng năm năm không được trở về.

Quá khứ phủi đầy bụi bặm đã bị thời gian bào mòn hoàn toàn, sự thật ẩn giấu trong trái tim không thể nào chạm tới.











Tên: Lee Sanghyeok

Tuổi: 22

Giới tính phụ: beta

...

Cơ hội phân hóa lần thứ hai: 0.01%

Khi một email mã hóa mang tên "Lee" được mở ra, đó chính là báo cáo kiểm tra giới tính phụ của Lee Sanghyeok khi anh 22 tuổi.

Một báo cáo bí mật và chi tiết hơn cuối cùng đã xác nhận sự nghi ngờ của Jeong Jihoon.

Cách đây 5 năm, Lee Sanghyeok đã phân hóa lần thứ hai, có gì đó kì lạ.

Vì vậy cậu đã tăng gấp đôi tiền công yêu cầu thám tử tiếp tục điều tra. Hạng mục mà cậu gần đây tiếp quản có một mảnh đất, thuốc về một gia tộc đang suy tàn, liên hệ mới phát hinej, người thừa kế gia tộc đó đã đến dự lễ trưởng thành của Jeong Jihoon, nhưng sau đó một khoảng thời gian, gia tộc ấy lại bị bao vây và đàn áp bởi một thế lực nào đó, bên kia rõ ràng mạnh hơn, suy tàn cũng điều tất yếu.

Để thúc đẩy sự hợp tác, họ đã đầu hàng và tiết lộ một số thông tin về lễ trưởng thành trước kia, chủ gia tộc luôn có ý định gì đó.

Jeong Jihoon vẫn có 5% cơ hội phân hóa thành alpha, vậy còn Lee Sanghyeok? Tính các trường hợp phân hóa lần thứ hai tới giờ, rất ít người có khả năng phân hóa lần thứ hai, cụ thể đều là omega phân hóa thành beta. Đêm hỗn loạn đó, có quá nhiều sự bất ngờ, trong đó có bao nhiêu cái là do sự sắp xếp của con người?

Jeong Jihoon thực sự không có nhiều kí ức về đem đó. Sau buổi lễ trưởng thành, cậu nghe nói Lee Sanghyeok sẽ đến, và cậu rất muốn gặp Lee Sanghyeok, suốt cả quá trình cậu đã gặp mấy người bạn không tốt, liền bị quấy rầy ép uống rượu, rồi cậu bỏ đi, sau đó thì sao? Sau đó đi đâu? Cậu không còn nhớ tí gì về những gì xảy ra sau đó.

Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu được thông báo rằng quá trình phân hóa đã xảy ra trường hợp khẩn cấp nên cần được quan sát trong 3 ngày, cuối cùng cậu phân hóa thành alpha có mùi cam đắng.

Cậu muốn hỏi chuyện khác, nhưng lại thấy bản tin đang phát song trên chiếc TV dùng để giết thời gian trong phòng, chúc mừng hai tập đoàn Jeong Lee chuẩn bị hợp tác. Sau đó cậu mới biết Lee Sanghyeok đã phân hóa lần thứ hai thành omega và sẽ sớm thành anh dâu của cậu.

Pheromone của cậu khi mới phân hóa cực kì không ổn định nên cậu buộc phải ở lại bệnh viện hai tuần để theo dõi, rồi bị đưa ra nước ngoài ngay trong ngày xuất viện. Người cậu muốn gặp nhất vào lễ trưởng thành - Lee Sanghyeok - đã không gặp cậu kể cả khi cậu ra nước ngoài.

Nhắc lại chuyện cũ, Jeong Jihoon nhớ lại khoảng thời gian ấy đã có vô vàn nghi ngờ và tiếc nuối. Cậu không hiểu được cảm xúc lúc ấy, sau khi ra nước ngoài, cậu vẫn canh cánh trong lòng về lễ đính hôn của Lee Sanghyeok, chỉ nghĩ là không muốn người anh đáng kính của mình kết hôn với tên thối nát Jeong Minhyeon, thế nên đã làm rất nhiều chuyện để hủy bỏ hôn ước, nhưng cậu cũng chỉ có một mình, còn bị ép ra nước ngoài, Lee Sanghyeok vẫn kết hôn với người anh trai trên danh nghĩa của cậu. Cuối cùng cậu chỉ đành ôm lấy những tiếc nuối, bắt đầu cuộc sống mới ở nước ngoài.

Bây giờ nghĩ lại, nếu ngày ấy thực sự chỉ con Lee Sanghyeok như một người anh đáng kính, cậu liệu sẽ còn canh cánh trong lòng tới giờ không? Thực ra, vào năm thứ 3 sống ở nước ngoài, cậu đã dần nhận ra lí do tại sao người mình muốn gặp đầu tiên sau lễ trưởng thành lại là Lee Sanghyeok? Tại sao ở nước ngoài vẫn muốn ngăn cản việc kết hôn của Lee Sanghyeok, rõ ràng cậu là một người chẳng lo lắng về bất cứ điều gì cơ mà.

Sự quan tâm và yêu thương của cậu ẩn chứa trong vẻ nũng nịu và tiếng cười thường ngày của cậu, nhưng khi đó cậu còn quá trẻ nên chỉ đơn giản coi đó là sự ngưỡng mộ, không ngờ đó chính là tình yêu mà mình đã bỏ lỡ. Trước khi cậu hiểu được tình yêu là gì, cơ thể cậu đã tự động đáp lại tình yêu rồi.

Chỉ là vạn vật con người đều thay đổi, dù cậu có nhớ nhung bao nhiêu thì cũng chỉ nhớ được vầng trăng sáng trong lòng lúc ấy, đã có cuộc sống mới rồi, tuổi thanh xuân rồi sẽ mãi chìm trong dòng sông dài của thời gian.

Quanh đi quẩn lại, cậu lại về chốn cũ, vốn tưởng rằng mình có thể đón nhận tương lai một cách bình tĩnh. Nhưng mấy ngày nay, cậu chỉ chắc chắn một điều, cậu chưa bao giờ thực sự buông tay cả. Cậu vẫn không thể thoát khỏi thung lũng mang tên Lee Sanghyeok, vẫn còn thời gian, cậu phải thử lần nữa.

Càng đến gần càng sợ hãi nhiều thứ, cậu sợ Lee Sanghyeok thực sự yêu Jeong Minhyeon, cậu sợ Lee Sanghyeok sẽ yêu người khác, và cậu sợ nhất là, trong mắt Lee Sanghyeok không có hình bóng cậu.

Jeong Jihoon trải qua một tuổi thơ đặc biệt, thế nên cậu sẽ không dễ dàng trao đi sự chân thành của mình. Rõ ràng cậu thích nhận được nhiều hơn những gì cậu cho đi, nhưng cậu lại chọn ở bên Lee Sanghyeok, cậu sẵn sàng bước 99 bước, còn anh chỉ cần bước một bước về phía cậu.

Tình yêu của Lee Sanghyeok rất ít ỏi, một khi có được tình yêu của anh, cậu chắc chắn sẽ trân trọng nó, vậy nên Jeong Jihoon cam tâm tình nguyện.

Họ thực sự không thể hoàn thành điều đó vào đêm ấy, Lee Sanghyeok vẫn là omega của người khác, cậu muốn Lee Sanghyeok thực sự yêu cậu.

Công việc của tập đoàn nhà họ Jeong đang dần đi vào đúng hướng, cậu bẩm sinh đã có năng khiếu kinh doanh, và những gì cậu học được từ Lee Sanghyeok cũng có thể áp dụng hoàn hảo vào quá trình làm việc của cậu. Niềm tin thế chỗ sự nghi ngờ, cuối cùng cậu cũng được công nhận.

Jeong Jihoon vẫn là cái dáng vẻ vô tư đó, nhưng không ai dám coi thường cậu nữa. Nhà họ Jeong giờ chỉ còn một người thừa kế giản dị vui tính nhưng thủ đoạn thông minh, gọn lẹ, cũng được mọi người mặc định, sẽ trở thành chủ tịch trong tương lai.

Bây giờ người thừa kế họ Jeong cuối cùng cũng được tự do, tới lúc thư giãn rồi.

Jeong Jihoon

Anh ở nhà có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm ạ!

Lee Sanghyeok

.

Jeong Jihoon

Không nhớ ạ? Em hơi tổn thương đấy nhé

(T_T)

Vậy hyung bắt đầu nhớ em đi nha.  (●*_*●)

Lee Sanghyeok

1

Jeong Jihoon

?

......

Nhìn hồi lâu, Jeong Jihoon vẫn không hiểu số 1 này có ý nghĩa gì, nhưng tới giờ tan làm rồi, Jeong Jihoon nằm dài ra không tưởng tượng ra gì cả, vui vẻ quyết định hôm nay sẽ tan làm đúng giờ.

"Alo, sao đấy?"

"Jeong thiếu gia dạo này sao ít đi chơi thế? Bị ám ảnh công việc thật đấy à? Hay là...bên cạnh có người đẹp nào?" Đầu dây bên kia điện thoại là bạn thân từ nhỏ của cậu.

Jeong Jihoon thô bạo kéo cà vạt ra, cảm giác bị trói buộc biến mất, đôi mắt mèo liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cười đùa, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn trong vô thức, thản nhiên nói: "Mày nói gì vậy? Nhà họ Jeong gần đây bận rộn, tao đương nhiên cũng phải cư xử tử tế chứ?"

"Thôi được rồi, biết là không hẹn nổi mày đi, thực ra ban đầu tao cũng không muốn điện cho mày đâu, chỉ là cô tiếp viên hàng không xinh đẹp lần trước tìm tới tao, hỏi là sao mày không liên lạc với cô ấy, tao hết cách rồi, hỏi hộ cô ấy vậy, không thể đối xử lạnh lùng với người đẹp được."

Nhiệt độ trong xe hôm nay có vẻ hơi cao, Jeong Jihoon yêu cầu tài xế hạ nhiệt độ xuống, cậu vuốt tóc lên, giọng điệu thờ ơ, "Cái trâm cài trên ngực của cô ta khá đẹp, là phiên bản kỉ niệm 4 năm của SKT, giờ không còn bán lại nữa."

SKT - Công ty con của nhà họ Lee do Lee Sanghyeok điều hành 5 năm trước.

"Hả? Lại là SKT." Người bạn kia cạn lời.

"Mỗi lần hẹn hò đối tượng ngoài việc xinh đẹp ra, thì thể nào cũng có gì đó liên quan đến SKT, không bằng mày nói thế này đi, mày muốn xem thật ra bọn họ là ai à? Không còn cái lí do nào khác à?"

"Hmm...không còn nữa. Ngoài trâm cài ra, không có gì khiến tao hứng thú cả." Nghĩ đến việc Lee Sanghyeok lúc này có lẽ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách như một con mèo, một cảm giác vui thích và phấn khích dâng lên trong trái tim Jeong Jihoon, với Jeong Jihoon hiện tại mà nói, ra ngoài đi uống rượu còn không bằng về đọc sách với Lee Sanghyeok.

Người bạn kia im lặng hồi lâu, chỉ đành kết thúc cuộc gọi bằng mấy lời phàn nàn, "Dù sao cũng không có khả năng...thôi bỏ đi, tình hình bây giờ, tốt nhất đừng nên ra ngoài ăn chơi trác tang, kẻo lại bị giới truyền thông bắt gặp rồi làm ầm ĩ lên, nhưng mày không đi hẹn hò, thì bọn ông đây vẫn phải đi nhé, cúp đây."

Cái gì mà không hẹn hò, cậu ngày nào cũng hẹn hò với Lee Sanghyeok mà, nhưng hiện tại Jeong Jihoon không muốn và không thể nói cho người khác biết được chuyện của mình và Lee Sanghyeok. Trước khi cơn bão dư luận qua đi, cậu không muốn giới truyền thông tập trung quá nhiều sự chú ý vào Lee Sanghyeok, ai mà biết được mấy cái người không biết điểm dừng sẽ làm những trò gì.

Mọi việc thế thì suôn sẻ quá rồi, Jeong Jihoon luôn cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, nhưng cậu lười nghĩ ngợi linh tinh, vì cậu về tới nhà rồi.





"Sanghyeok hyung, sao anh chỉ trả lời em là 1, cảm giác chiếu lệ lắm, em buồn đấy." Jeong Jihoon thuần thục ôm anh vào lòng, vùi đầu vào cổ anh, sờ mó lung tung. Lee Sanghyeok không khỏi nghĩ đến loài vật nào đó đang liếm tóc bạn tình.

Thói quen trở nên tự nhiên, và Lee Sanghyeok chỉ mất hai tuần để chuyển từ chống cự bướng bỉnh sang thành thỏa hiệp dễ dàng. Lee Sanghyeok dường như đã chấp nhận sự thân mật của Jeong Jihoon và gần đây mối quan hệ của cả hai đang trở nên gần gũi một cách lạ lùng.

"Biểu thị là đã đọc rồi, vì không biết nên trả lời thế nào." Mèo máy giờ không đọc sách ở nhà kính nữa, phải chuyển vào trong phòng Jeong Jihoon, vì lúc anh đọc sách, Jeong Jihoon sẽ luôn mạnh dạn kéo anh vào trong lòng.

Hôm nay Jeong Jihoon đặc biệt bám dính lấy anh, bình thường khi Lee Sanghyeok bị ép dựa vào ngực cậu để đọc sách, Jeong Jihoon sẽ buồn chán lướt điện thoại, thỉnh thoảng còn chìa ảnh mấy cô nàng xinh đẹp cho anh xem cùng. Hôm nay cậu thậm chí còn không chơi điện thoại mà chỉ liên tục dụi vào gáy anh, cố ngửi mùi pheromone của anh như một chú cún con.

Lee Sanghyeok chậm chạp như vậy mà cũng nhận thấy có gì đó không ổn, liền rời khỏi vòng tay cậu, đứng thẳng người đối diện với cậu và hỏi: "Sao hôm nay người em nóng thế? Ốm à?"

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nhận ra hôm nay mình có gì đó không ổn. Kể từ khi tan làm, cậu cảm thấy hơi nóng và cáu kỉnh thật.

"Hôm nay em không kiềm chế được pheromone của mình, em không nhận ra à?" Lee Sanghyeok tưởng cậu bị ốm nên cau mày sờ trán cậu.

Jeong Jihoon nhìn đôi môi hé mở của người trước mặt, cảm thấy cô cùng khát nước. Cậu lập tức ôm chặt Lee Sanghyeok vào lòng lần nữa, hai tay vô thức thò vào trong áo anh, tay xoa bóp mấy chỗ nhạy cảm của người trong vòng tay loạn cả lên.

Lee Sanghyeok không kịp phản ứng lại: "Sao đột nhiên em..."

"Làm thế nào bây giờ? Sanghyeok hyung, kì mẫn cảm của em tới rồi." Jeong Jihoon lại vùi đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok, giọng có chút khàn khàn.








Điều gì sẽ xảy ra sau khi người ta chết đi? Người thân và bạn bè trong suốt cuộc đời sẽ tụ tập lại, khuôn mặt lạnh lùng, xã giao với nhau một chút. Những bí mật khí còn sống có thể sẽ bị chôn vùi mãi mãi dưới lòng đất khi ta nằm xuống, liệu có ai còn nhớ tới ta không? Có ai sẽ hả hê không? Sự đoàn kết giả dối sẽ bị đâm thủng đầy kịch liệt, cuộc đời hắn sẽ bị phơi bày trần trụi dưới ánh nắng mặt trời, chấp nhận những lời khó nghe của mọi người.

Lễ truy điệu được một nửa, Jeong Jihoon đã mất kiên nhẫn, việc ngồi ở hàng ghế đầu tiên khiến cậu rất khó chịu. Tại sao tầng lớp thượng lưu cứ có mấy trò tụ tập với nhau, luôn có mấy trò xã giao nhàm chán, tùy theo chủ đề mà từng người đeo từng chiếc mặt nạ, chủ yếu là vị lợi.

Lee Sanghyeok là người cuối cùng lên sân khấu đọc điếu văn. Khuôn mặt nhợt nhạt không lộ ra chút biểu cảm nào, thân hình gầy gò ẩn dưới bộ trang phục đen, anh chỉ chậm rãi, bình tĩnh đọc lên những kí ức về người chồng đã khuất.

Một kẻ thối nát thế mà cũng xứng? Jeong Jihoon có chút không vui.

Văn điếu này là được viết hộ, Lee Sanghyeok nhận tài liệu trước mặt cậu, tình chiếm hữu của alpha trong kì mẫn cảm lên đến đỉnh điểm, sự mất tập trung của Lee Sanghyeok khiến cậu vô cùng bất mãn, thuốc ức chế mà cậu tiêm từ từ có tác dụng, cơn giận không thể phát tiết, Jeong Jihoon kéo mắt cá chân gầy gò của Lee Sanghyeok đến cuối giường, ngay cả khi không thể chiếm trọn lấy anh, cũng không thể không lấy được lợi gì chứ.

Lúc này, dấu răng còn chưa biến mất, ẩn dưới chiếc áo cao cổ của Lee Sanghyeok, nhưng dấu hôn mơ hồ cũng bị quần áo che đi, bông hoa trắng trên ngực cho thấy đây là một omega vừa mất chồng, Lee Sanghyeok chiều chuộng cậu, nhưng cũng tỉnh táo mà đẩy cậu ra.

Jeong Jihoon cong đôi chân dài và vén mái tóc để che đi sự khó chịu nơi giữa hai hàng lông mày, cảm giác bồn chồn khiến cậu muốn kết thúc trò hề ngớ ngẩn này ngay lập tức. Omega gầy gò trên bục kia đáng ra phải là vợ cậu.

Trong phần hỏi đáp của phóng viên, bằng cách hợp tác với các phóng viên đã được phím trước bài bản rồi, nhà họ Jeong đã biến cái chết nhục nhã thành cái chết ngoài ý muốn, công chúng sẽ chỉ thấy những gì mà nhà họ Jeong muốn họ thấy, sự thật thì không quan trọng.

Lee Sanghyeok chỉ ngây người ra, dưới góc độ của Jeong Jihoon, cậu không thể nhìn ra cảm xúc của Lee Sanghyeok, khó chịu sao? Tại sao lại che bụng một cách thiếu tự nhiên như vậy? Jeong Jihoon đột nhiên có một dự cảm không lành.

Đúng lúc này thì việc ngoài ý muốn thực sự đã xảy ra, một nữ phóng viên bất ngờ đứng dậy chỉ vào Lee Sanghyeok trong góc.

"Tôi muốn hỏi anh Lee, có tin đồn chồng anh cưỡng bức anh trước khi kết hôn có phải không?"

Cả hội trường đột nhiên im lặng. Jeong Jihoon mở to mắt, ngờ vực nhìn về phía Lee Sanghyeok, linh cảm của cậu ngày càng mạnh mẽ.

Đừng, đừng trả lời.

Lee Sanghyeok chỉ hơi bất ngờ trong thoáng chốc, nhìn nữ phóng viên với thái độ lịch sự rồi nhẹ nhàng nói: "Không phải như vậy, đó là một sự se duyên bình thường thôi. Còn điều này, tôi cũng muốn thông báo với các vị,"

Anh liếc nhìn Jeong Jihoon, rồi nhìn về phía đám đông, lời nói của anh đâm thẳng vào trái tim Jeong Jihoon.

"Tôi đang mang thai, là con của Jeong Minhyeon."

Thời gian lúc này như đông cứng lại, không khí như loãng ra, một cơn đau tê tái truyền qua máu nhanh chóng lan đi khắp cơ thể, đôi mắt Jeong Jihoon dán chặt vào Lee Sanghyeok, người vừa bình tĩnh nói ra một tin tức chấn động, và cả thế giới lúc này dường như sụp đổ trong chốc lát

____________________

Spoil một chút đội sẵn mũ bảo hiểm đi hihi:

Jeong Jihoon cảm thấy có chút áy náy,

"Theo đuổi một omega đã bị đánh dấu là không có đạo đức."

"Điều vô đạo đức hơn tao còn làm rồi, mày nghĩ tao sợ cái này à?"

"Hả? Ý gì?"

"Mày không biết à, một omega được đánh dấu sẽ tự động từ chối các pheromone khác không phải của alpha đã đánh dấu mình, nghiêm trọng hơn...có khi còn nhập viện, trường hợp nghiêm trọng nhất là...khi omega đang mang thai."

Chuẩn bị đội mũ đi, từ giờ tới cuối truyện cua gắt lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro