ggdd.05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh...nhất định phải sinh đứa bé ra sao?" Jeong Jihoon khó khăn nói, cổ họng nghẹn ngào, mỗi chữ đều mang theo nỗi đau đớn vô cùng. Đầu óc trống rỗng, rõ ràng Lee Sanghyeok ngồi ngay trước mặt, Jeong Jihoon lại cảm thấy ngoài tầm với của mình. Cậu dường như chưa từng giữ được người ấy bên mình, dù là năm năm trước hay là hiện tại, bất lực là thứ cảm giác duy nhất cậu cảm nhận được lúc này.


Lee Sanghyeok không nhìn cậu, trên tay cầm cốc nước ấm, như ngầm đồng ý điều gì đó, câu trả lời đương nhiên không còn gì để bàn cãi. Sự im lặng chưa bao giờ đáng sợ như giờ phút này, Lee Sanghyeok như đang cầm một con dao sắc nhọn không ngừng đâm vào ngực Jeong Jihoon khiến việc hô hấp cậu trở nên khó khăn, hơi thở cứ yếu ớt dần.

Nhưng nhìn thấy khuông mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đột nhiên lại không đành lòng ép anh trả lời nữa, một omega phân hóa lần thứ hai có lí do gì để phá thai chứ? Sảy thai gây nên tổn thương nghiêm trọng đối với các omega thông thường, chưa kể Lee Sanghyeok phân hóa lần thứ hai vẫn còn chưa được coi là một omega ổn định. Vậy sinh ra rồi thì sao? Jeong Jihoon cũng sợ rằng đứa trẻ này lớn lên trong cơ thể Lee Sanghyeok sẽ lấy đi toàn bộ năng lượng của anh, liệu một cơ thể yếu đuối như vậy có gánh thêm được phần của sinh mệnh khác không?

Càng đau đớn, cậu càng không biết phải trách ai, chỉ cảm thấy sự yếu đuối và khốn đốn trải dài miên man, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

Hôn nhân và sinh con là một vấn đề khó khăn với tất cả các omega, đứa trẻ này sinh ra, một khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok cũng sẽ được sinh ra cùng. Rồi cậu lại nhìn vào bụng Lee Sanghyeok, không thể tin được lần trước cậu chạm vào nó vẫn còn phẳng lì, vòng eo thon gọn hai tay là ôm trọn.

Nhưng không tin cũng phải tin, trên bàn có một bản báo cáo thai sản, trên đó giấy trắng mực đen ghi rõ thai 12 tuần. 12 tuần à, tính từ khi Jeong Minhyeon qua đời đến giờ, cũng 2 tháng rồi.

Những ngày tháng mập mờ và thân thiết tựa như một giấc mơ, dễ dàng bị hiện thực đập tan, kính hoa thủy nguyệt*, Jeong Jihoon giờ mới hiểu ra, cậu trước giờ chưa từng nhặt được lấy một mảnh trăng.

*kính hoa thủy nguyệt: hoa trong gương, trăng dưới nước

Chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm vào.

Yêu và hận lúc này trở nên vô căn cứ, ngay cả nỗi đau lúc này cũng trở nên mong manh, cậu bước qua không nổi, hạnh phúc ở bên kia nỗi đau, cậu càng không bước qua nổi.

Ở nơi không ai thấy, trên đầu của Jeong Jihoon có một con rắn độc một mắt, nó chỉ chờ có cơ hội, sẽ dùng hàm răng sắc nhọn đâm vào cổ cậu và tiêm nọc độc vào cơ thể cậu ngay lập tức, một đòn giết chết cậu.

Cậu nhìn thấy trong sự hỗn loạn lúc sắp lìa đời, con rắn độc với đôi mắt lạnh lùng phun ra những lời chế nhạo sự ngây thơ và ngu ngốc của cậu bao năm qua.





Vì mang thai, Lee Sanghyeok trở về nhà họ Lee, còn Jeong Jihoon bắt đầu cắm rễ ở công ty, ngôi nhà cũ không còn hình bóng hai con người ôm lấy nhau đọc sách nữa. Lee Sanghyeok cuối cùng cũng phát hiện ra chậu sen đá luôn được thay mới mỗi tháng, nhưng trước lúc đi anh vẫn không nói gì, chỉ đưa nó lại cho quản gia.

Jeong Jihoon không thay đổi gì nhiều, đúng giờ đi làm, đúng giờ tan làm, mọi việc đều xử lí trơn tru, ai ai cũng khen ngợi. Thỉnh thoảng bạn bè sẽ rủ cậu đi chơi, cuộc sống đầy màu sắc nhưng vô nghĩa, giống như năm năm ở nước ngoài.

Mọi thứ đi về đúng hướng, nhà họ Jeong có hi vọng mới, một vị chủ tịch sáng suốt anh minh mới, sau 5 năm hồi phục, tập đoàn nhà họ Lee đã trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết, Lee Yechan gửi email, chuẩn bị sau khi đứa trẻ được sinh ra sẽ kết thúc cuộc liên hôn giữa hai gia đình, điều này đã được sự đồng thuận của hai gia đình sau khi tin tức mang thai được công bố rộng rãi.

Mọi người sẽ trở về vị trí ban đầu, việc ai người đó làm, dù có đi những con đường khác nhau rồi cũng sẽ về hết một đích đến, Thượng Đế ở một nơi không ai biết, nói đùa với Jeong Jihoon, người đã từng gần chạm tới hạnh phúc cuối cùng lại rơi vào hố đen của sự đau khổ.

Có lẽ, có lẽ thôi, ở những vụ trụ khác, không có nhiều bất lực và khó khăn thế này, bọn họ có thể đi tới cuối con đường, chỉ là ở vũ trụ này, bất hạnh ập đến với họ, khó mà viên mãn được.

Coi như là vừa trải qua một giấc mộng đẹp vậy, ít nhất hơi thở vương vấn và nụ hôn ấm áp đã từng tồn tại, thế là đủ rồi.

Vậy còn phần tiếp theo, lễ truy điệu kết thúc, Lee Sanghyeok rời đi, giới truyền thông lại theo dõi ngôi nhà cũ, càng ngày càng có nhiều vị khách không mời mà tới, thế nhưng Jeong Jihoon lại chẳng về nhà, tất cả đều thất vọng mà bỏ đi.

Còn một tin tức khác từ chỗ người quản gia, có một cô gái mang bầu nhận là bạn thân của phu nhân, được mời tới thăm Lee Sanghyeok, nới là để truyền đạt kinh nghiệm mang thai, ông hỏi là có cần thông báo cho phu nhân không.

Jeong Jihoon sững sờ trong giây lát khi nhận được tin, sau hôm đó cậu không gặp lại Lee Sanghyeok, cậu im lặng một lúc, rồi nhắc thư kí mở một cuộc họp. Lee Yechan gần đây giành được một hạng mục lớn, tình thế thay đổi rồi. Là người đại diện của nhà họ Jeong, cậu không thể để mình bất lợi được.

Cô gái kia chắc không kịp nhận được tin Lee Sanghyeok đã trở về nhà họ Lee, nên cậu nhờ quản gia chuyển lời cho cô gái ấy.

Thực ra cậu biết quản gia có ý gì, chỉ có quản gia ở nhà cũ mới để ý đến từng thứ nhỏ nhặt giữa cậu và Lee Sanghyeok, nhưng ông không nói gì mà lén lút giúp họ che đậy, nhưng giờ chỉ có thể cảm ơn ông chứ cũng chẳng thể làm gì hơn.

Quản gia nhìn cậu lớn lên, đương nhiên sẽ nuông chiều cậu, nhưng chuyện vốn không có khả năng, bọn họ chỉ đành chấp nhận số mệnh an bài.

Bạn thân rủ cậu tối đi uống rượu, cậu gần đây hơi mệt, vốn muốn từ chối, nhưng cậu bạn kia từ nài nỉ, nói rằng mình thất tình, không tới là không coi trọng bạn bè. Jeong Jihoon chỉ đành đồng ý lời mời của bạn mình.

Trong phòng riêng ở bar, không có ai tới cùng cậu, hiếm khi mà cậu và bạn thân ngồi riêng với nhau thế này, không có sự ồn ào náo nhiệt, ở đây vắng vẻ yên ắng vô cùng.

Khi Jeong Jihoon đến, bạn thân cậu đã mở một chai rượu vang tới cả trăm triệu, trong đó hình như còn có vài chai Petrus Pemorol, có vẻ cậu ta thực sự thất tình.

"Mày biết không? Nhà họ Lee sắp tổ chức tiệc, thằng nhãi Lee Yechan kia thực sự muốn tiếp quản tập đoàn nhà họ Jeong, còn rất trẻ và rất có triển vọng đó." Giọng cậu bạn đầy ghen tị.

Jeong Jihoon chỉ im lặng lắng nghe, nhắc đến nhà họ Lee, cậu chỉ có thể nghĩ đến một người, người mà cậu đã lâu không gặp, đã lâu không ôm, tưởng như đã xa cách cả một đời vậy.

"Rồi làm sao mà mày thất tình? Lần trước không phải là khoe tao đang hẹn hò với em nào hay sao?" Jeong Jihoon thực ra cũng không hứng thú nên chỉ có thể đùa mấy câu khô khan, mang theo cảm giác đồng cảm ngớ ngẩn.

Cậu bạn thân nhìn Jeong Jihoon đầy xấu hổ, có vẻ còn kèm theo chút tức giận đầy bất lực.

"Theo đuổi nhanh quá, không ngờ lại là một omega đã bị alpha đánh dấu."

Jeong Jihoon cảm thấy có chút chột dạ, "Theo đuổi một omega đã bị đánh dấu là không có đạo đức." Cậu nhấp thêm một ngụm rượu, như thể đang giấu giếm điều gì đó.

Nhưng người bạn của cậu lại nhìn cậu với ánh mắt như một con quái vật, "Điều vô đạo đức hơn tao còn làm rồi, mày nghĩ tao sợ cái này à?"

"Hả? Ý gì?"

Cậu bạn kia cạn lời rồi, sự ngu ngốc của Jeong Jihoon càng khiến ánh mắt cậu ta trở nên quái dị hơn.

"Mày không biết à, một omega được đánh dấu sẽ tự động từ chối các pheromone khác không phải của alpha đã đánh dấu mình, nghiêm trọng hơn...có khi còn nhập viện, trường hợp nghiêm trọng nhất là...khi omega đang mang thai."





Mọi người sẽ phân hóa khi tròn 18 tuổi, thành alpha, beta, omega, tỉ lệ thế nào thì không rõ. Một khi việc phân hóa đã ổn định, con người sẽ được giáo dục giới tính và có những chuẩn bị thích hợp cho hôn nhân và việc sinh con đẻ cái sau này.

Kết quả phân hóa của Jeong Jihoon đã đi ngược lại xác suất 95%, vô số tai nạn và nhầm lẫn chồng chéo lên nhau, Jeong Jihoon còn chưa được giáo dục giới tính đã bị đưa ra nước ngoài, năm năm lưu lạc, Jeong Jihoon muốn sống sao thì sống, cậu cũng chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Jeong Jihoon bàng hoàng đến mức quên cả nói lời tạm biệt, vội vàng rời đi, bây giờ cậu thực sự không thể chờ được nữa, chỉ muốn trở về nhà cũ ngay lập tức, nỗi bất an mấy ngày qua cuối cùng cũng sắp được giải đáp. Có khả năng không? Liệu số phận có ưu ái cậu thêm lần nữa? Cậu không biết, đầu óc cậu trống rỗng, chỉ ngốc nghếch cầu nguyện không ngừng.

Đêm khuya, quản gia đang nhắc nhở người hầu thu dọn quần áo và ga trải giường đem đi phơi, ông có chút kinh ngạc khi thấy Jeong Jihoon đã lâu mới trở về.

Jeong Jihoon cố hết sức để bình tĩnh lại, nhưng giọng điệu run rẩy để làm lộ ra sự lo lắng và sợ hãi của cậu.

"Quản gia, ông có biết...chìa khóa phòng ngủ chính ở đâu không?"

Quản gia im lặng hồi lâu, đôi mắt sáng ngời, Jeong Jihoon cảm thấy như mình sắp chết ngạt trong sự im lặng ấy, cuối cùng ông cũng cất tiếng, "Thiếu gia, mời đi theo tôi."

Lee Sanghyeok không muốn cho cậu vào phòng ngủ chính, cậu cũng không đòi hỏi, Lee Sanghyeok có nguyên tắc của riêng mình, cậu cũng không muốn ép buộc anh.

Nội thất phòng ngủ chính khá đơn giản, phù hợp với phong cách của Lee Sanghyeok.

Nhưng thật bất ngờ, có một buồng nhỏ đã được tân trang lại trong chính phòng ngủ ấy, đó chính là nơi Lee Sanghyeok ở. Chỉ có một chiếc giường và tủ chất đầy sách, tẻ nhạt y Lee Sanghyeok vậy.

Trên bàn cạnh giường là một hộp chứa pheromone của mùi rượu vang đỏ, giống hệt những gì Jeong Jihoon nhìn thấy vào ngày Park Dohyeon đến, nó vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn chưa được mở ra.

Trong tủ sách một ngăn kéo nhỏ, mở ra mới phát hiện, bên trong có một hộp pheromone và một hộp thuốc ức chế.

Thuốc ức chế gần như đã dùng hết, còn pheromone là mùi cam đắng.

Quá khứ hỗn loạn bị lật lại, mọi thứ được phơi bày, Lee Sanghyeok chưa trừng từ chối pheromone mà cậu tieets ra, không phải vì tác dụng phụ của lần phân hóa thứ hai, mà là vì, người đánh dấu anh tên là Jeong Jihoon, và pheromone của người đó là mùi cam đắng.

Có lẽ những điều tốt đẹp nhất, những thứ mong muốn nhất, vào cái đêm hỗn loạn năm mười tám tuổi đó, cậu đã có được tất cả mọi thứ.

Jeong Jihoon cúi xuống và không ngừng khóc. Thời gian cứ vậy trôi, nước mắt cũng cứ đầm đìa, gây ra những cơn buồn nôn, định mệnh và những điều bất ngờ luôn xen kẽ lẫn nhau, một cuộc đời trời xui đất khiến và một tương lai khác đường cùng đích, không ai có thể tránh khỏi cơn giông bão tuổi 18, những người yêu nhau đã ôm lấy nhau trước cả khi thành thật với lòng mình, theo vòng quay của bánh răng số phận, đời ai cũng đều hòa vào cùng một mớ hỗn độn.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng tìm thấy vận mệnh của mình vào thời khắc này.

"Tại sao không nói với tôi?"

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, không còn cười tủm tỉm như hồi trước, nghiêm túc răn đe cậu:

"Jihoon, đây là chuyện của hai người, nên để phu nhân nói với cậu mới đúng."

"Nếu phu nhân lựa chọn giấu đi, cậu có lẽ nên nghĩ xem, hay là do phu nhân không đủ tin tưởng cậu."

"Yêu có thể không kiêng nể gì cả, giấu giấu diếm diếm, nhưng yêu nhau thì không thể, yêu nhau là thẳng thắn, là bao dung, là chấp nhận, là tin tưởng."

Quản gia trước giờ chưa từng ngăn cản, thậm chí còn vui mừng khi thấy chuyện đã thành; đột nhiên như bị lưu đày 5 năm; Lee Sanghyeok không cho cậu vào phòng; thái độ tế nhị của Lee Sanghyeok đối với cậu...

Họ từ lâu đã bị số phận trói buộc với nhau, trong khu vườn Địa Đàng, nơi tình yêu và âm mưu được sinh ra, họ là Adam và Eva duy nhất.

_______________________

Người đánh dấu đã rõ, vậy cái thai thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro