ggdd.06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy nên nhờ người quản gia, Jeong Jihoon đã biết thêm nhiều điều hơn. Ví dụ như, khi bữa tiệc tối sắp kết thúc, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đột nhiên biến mất cùng lúc.

Ví dụ như, vào ngay sau ngày diễn ra lễ trưởng thành, khi bình minh còn chưa kịp ló rạng, quản gia vì thói quen thường xuyên dậy sớm mà đã gặp phải Lee Sanghyeok đang hoảng loạn chạy khỏi một căn phòng kín, bộ dạng nhếch nhác.

Ví dụ như, Lee Sanghyeok đã từng gặp chủ tịch Jeong trước đó, sau khi trở về thì từ từ thu dọn đồ đạc nhưng rồi cứ trì hoãn cho đến tận khi lễ truy điệu kết thúc.

Ví dụ như...


Ví dụ như...

"Nhà họ Kim muốn kim thiền thoát xác*, vợ con chủ tịch đã tới Bắc Mỹ cũng lâu rồi, có vẻ là chuẩn bị chuyển giao tài sản." Thư kí tiến lên một bước, đặt một bản báo cáo lên chiếc bàn làm bằng gỗ mun đắt tiền, đây là hồ sơ bất động sản của nhà họ Kim trong những năm gần đây.

*ve sầu thoát xác: lặng lẽ chuồn mất, ý chỉ việc dùng mưu trí để trốn thoát mà không để người khác kịp phát hiện

"Đã phạm tội còn muốn chạy trốn? Định đợi thời trở về đấy à?" Lee Yechan nhếc môi, vẻ mặt hơi nghiêm nghị.

Quay đầu nhìn về phía ghế sofa, Lee Sanghyeok đang cuộn tròn trên đó chăm chú đọc sách, môi cong lên, có vẻ như không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.

"Nếu là hyung, bây giờ anh ấy sẽ xử lí thế nào?" Lee Yechan từ nhỏ đã thích bắt chước cách làm việc của Lee Sanghyeok, thêm vào đó chút ý tưởng và một vài thay đổi của mình, theo thời gian, cậu cũng hình thành được cách làm việc cho riêng mình.

Lee Sanghyeok mới cắt tóc, khuôn mặt tròn trịa, trông còn không trưởng thành bằng Lee Yechan, tâm trạng anh luôn bình tĩnh, mỉm cười với Lee Yechan, "Yechan đã có ý tưởng rồi, phải không? Yechan muốn làm gì thì làm đi, anh tin em sẽ làm tốt thôi."

Nhớ lại 5 năm trước, Lee Sanghyeok chẳng hề biết khó khăn là gì, lúc ấy anh còn trẻ và năng động, vô tình rơi vào bẫy, cũng chỉ có thể trách mình chưa đủ cảnh giác.

Liên hôn giữa hai nhà Jeong Lee, thị trường sẽ bị độc quyền, tất nhiên phải trông cậy hết vào sự ủng hộ của hai gia đình, nhưng nó chắc chắn sẽ luôn chạm đến lợi ích của vài người, nếu không muốn bị đào thải, thì buộc phải hành động. Nhà họ Kim là một trong số đó, Jeong Lee hợp tác, thì sự kết hợp ràng buộc với nhiều bên sẽ bị phá hủy. Kẻ đầu tiên phải hi sinh là nhà họ Kim, một gia tộc tương đối yếu trong số rất nhiều gia tộc. Không muốn tàu chìm nghỉm một cách bất lực, thì phải sửa chữa tàu trước khi nó chìm.

Chỉ là Lee Sanghyeok không ngờ tới, nhà họ Kim lại bí quá hóa liều.

Còn một điều nữa mà Lee Sanghyeok không ngờ tới là, thì ra ban đầu Jeong Jihoon được gửi tới chỗ anh vốn không phải để học hỏi. Hai vị chủ tịch đạt được thỏa thuận hợp tác, tâm đồng ý hợp, nhưng lại không có ý định thông báo cho chính người trong cuộc.

Ai mà không biết, Lee Sanghyeok không thích bị người khác kiểm soát, nếu bị ép buộc phải kết hôn, chắc chắn anh sẽ từ chối. Đối với Jeong Jihoon thì đơn giản rồi, những đứa trẻ không được gia đình trọng dụng nếu bị lợi dụng, bọn chúng nên biết ơn vì cuối cùng mình cũng có chút đóng góp cho gia tộc.

Không khó đoán, cũng không có gì bất ngờ.

"Jeong Jihoon cũng sẽ tham dự bữa tiệc ngày chủ nhật, hyung phải làm sao giờ?" Ánh mắt Lee Yechan vô thức liếc cái bụng vẫn phẳng lì, không hề có dấu hiệu mang thai của anh.

Câu hỏi này đánh động đến Lee Sanghyeok rồi, anh rất hiếm khi xấu hổ. Nếu Jeong Jihoon nhạy bén hơn, có lẽ bây giờ đã biết rõ chuyện Lee Sanghyeok lừa cậu, nói không chừng còn đang án binh bất động, chỉ chờ thời cơ để giải quyết mọi việc với anh.

Hết cách rồi, ai bảo Lee Sanghyeok đã bỏ qua một bug lớn nhất, giờ anh mới biết, thì ra omega sẽ tự động từ chối pheromone không phải của alpha đã đánh dấu mình... Anh đã không nghĩ đến điều này khi còn là beta, cũng không cần giáo dục về đặc điểm giới tính phụ AO, anh cũng không đồng ý với việc sử dụng hệ thống ABO để phân loại con người. Sau lần phân hóa thứ hai, bởi vì đã bị đánh dấu rồi, ngoại trừ kì phát tình hàng tháng hơi phiền phức ra, trong nhận thức của anh, không có nhiều khác biệt giữa ba loại giới tính này.

Nhưng thật ra còn khả năng khác, nhưng chưa kịp cân nhắc thì Lee Yechan đã cắt ngang, "Không có khả năng đâu, cái thằng ranh đấy thích hyung lâu như vậy, nếu nó từ bỏ mới bất ngờ ấy."

"Mà hyung không phải là đã bị nó đánh dấu rồi sao? Đừng có tưởng là em không biết hyung đang nghĩ gì nhé? Hyung là người rất nghiêm túc, phải không? Làm sao có thể quên thu dọn những gói pheromone chưa dùng hết, thay vì lo lắng về việc đó, không bằng nên nghĩ cách dỗ dành tên alpha bị lừa đi."

Những người đang đắm chìm trong tình yêu có thể cư xử rất trẻ con, không phù hợp với bản thân mình, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã hay, Lee Yechan khó chịu với Jeong Jihoon của 5 năm trước, đương nhiên cũng không hiểu nổi Lee Sanghyeok của hiện tại.

"Giải quyết việc của nhà họ Kim trước đi, còn về Jeong Jihoon..."

Nghĩ đến biểu hiện của alpha trên giường, Lee Sanghyeok hình như đã hình dung ra một tương lai có hơi khó nói.

Nhà họ Kim đã làm rất tốt trong việc ẩn náu, vốn dĩ mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, dù có thất bại cũng không bị tàn phá, bọn chúng chỉ đang lợi dụng cuộc chiến giữa hai gia tộc Jeong Lee, nhặt lấy chút cơm thừa canh cặn, việc này có gì sai không? Kế hoạch 5 năm trước coi như thành công, gây thiệt hại nặng nề cho nhà họ Lee, thế nhưng không ngờ nhà họ Jeong và nhà họ Lee vẫn lựa chọn liên hôn? Sau đó bọn chúng phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng từ nhà họ Lee, nhà họ Kim luôn kém cỏi hơn những kẻ khác, chỉ có thể cam chịu nhìn gia tộc suy tàn.

Chủ tịch Kim nhận được bưu kiện từ tòa án, là vào đêm trước khi ra nước ngoài. Một vấn đề ô nhiễm lớn được phát hiện trong một dự án kĩ thuật đang được hoàn thiện, không chỉ tiền nong trong ngân hàng mà vấn đề chuyển nhượng bất động sản cũng bị ảnh hưởng, hắn cũng bị buộc phải ở lại trong nước, dù cho có xử lí ổn thỏa, hắn cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn vì vấn đề ô nhiễm.

Mọi thứ trong văn phòng đều bị đập phá, khi cửa mở ra lần nữa, chủ tịch Kim vô cảm gọi thư kí vào và nhắc nhở một số việc.

Hắn đã ngây thơ hai lần rồi, một lần cách đây 5 năm, Lee Sanghyeok phân hóa lần thứ hai lại bị ép vào phía sau hậu trường, nhưng hắn không ngờ rằng cuộc hôn nhân giữa hai gia đình vẫn diễn ra, xong hắn không thể chống lại sự trả thù từ nhà họ Lee đang hồi sinh, hắn bất lực chẳng làm được gì. Lần còn lại là hiện tại, người thừa kế đã được định đoạt của hai nhà Jeong Lee đều còn quá trẻ, sự lụi tàn của hai nhà là một kết cục đã được báo trước, hắn không muốn đợi đến khi Lee Sanghyeok quay về nhà họ Lee và giết chết nhà họ Kim, đi tới Bắc Mĩ là kế hoạch ổn nhất rồi. Lee Yechan còn trẻ quá, cuộc điều tra về việc chuyển nhượng bất động sản chỉ có thể trì hoãn việc hắn đi ra nước ngoài, không có sự trợ giúp của Lee Sanghyeok, hắn có thể lợi dụng những sơ hở của pháp lí để kiếm bộn tiền rồi bỏ trốn.

Không ngờ, thật sự không ngờ, nhà họ Jeong thế mà lại nhúng tay vào, hắn không thể nghĩ ra lí do gì khiến mình lại bị nhà họ Jeong nhắm đến, mọi việc đã ngã ngũ rồi, vậy không thể để hắn một mình hứng chịu tất cả được, nếu hắn thành công được một lần, thế thì sẽ còn có lần thứ hai.

Lá thư mời mạ vàng trong tay hắn còn chưa mở ra, hoa văn đặc biệt chứng tỏ nó đến từ nhà họ Lee.

Chính là vào tối chủ nhật.

















Trong một bữa tiệc hoành tráng, rất dễ dàng để tìm thấy nhân vật chính Lee Yechan đang đứng giữa hội trường, tay cầm một ly sâm panh, nhận lời chúc phúc từ tất cả các đối tác của mình, hơi ngại nhưng nhưng cũng có vẻ rất thành thục.

Ngoại hình chỉn chu khiến Lee Yechan trông trưởng thành và đẹp trai hơn rất nhiều, khác hắn với cậu trai 5 năm trước hơi mập mạp được anh trai bao bọc hết mình. Xung quanh có vài omega tới tuổi kết hôn đang nóng lòng muốn thử, chỉ chờ có cơ hội.

Cũng là một nhân vật nổi tiếng với các omega đang đến tuổi kết hôn, hôm nay còn có Jeong Jihoon. Thân hình cao lớn của cậu kết hợp với bộ vest vừa vặn và lịch sự, khí chất giản dị và tư thế thoải mái khiến cậu nổi bật giữa rất nhiều alpha. Mái tóc cũng được chăm sóc đặc biệt, phần tóc mái chia 7/3, mỗi sợi tóc dường như được uốn cong cẩn thận, càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú và rạng ngời trên khuôn mặt của chủ nhân.

Jeong Jihoon đã từ chối lời mời của một vài cô gái trẻ với nụ cười lịch thiệp, tất cả omega đã do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng không làm phiền, thuận theo mong muốn của Jeong Jihoon.

Cậu đang dựa vào cầu thang xoắn ốc ở hành lang, quá lười để gia vờ rồi, đôi mắt mèo liếc nhìn xung quanh, rồi lại thất vọng thu ánh mắt về.

Lee Yechan cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, lịch sự chào mọi người xung quanh xong, cậu đi về phía Jeong Jihoon.

"Sao cứ như con công đực xòe đuôi vậy?"

Jeong Jihoon nhếch mép, khéo léo phản công,

"Làm sao? Việc tôi trở thành ứng cử viên cho vị trí chồng của mọi người không phải là chuyện bình thường sao?" Trông thản nhiên đến mức người ta không khỏi tượng tượng cậu giống như một con mèo đang kiêu hãng liếm lông.

"Sanghyeok hyung chưa bao giờ thấy bộ mặt này của cậu đúng không? Cậu chỉ giỏi giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Sanghyeok hyung thôi."

"Không hề, Sanghyeok có lẽ cũng đồng tình mới phải chứ."

Nhớ lại cách Lee Sanghyeok nghiêm túc thảo luận với mình xem Jeong Jihoon có phải là mèo hay không, Lee Yechan cảm thấy đau hết cả đầu.

Lười tranh cãi cới Jeong Jihoon, có vẻ sự chú ý của đối phương cũng chẳng đặt ở đây, Lee Yechan chỉ nhếch môi lạnh lùng nói: "Sanghyeok hyung đang ở tầng 2, dù sao tôi cũng chẳng cản nổi cậu, tự mình đi tìm đi."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, nhưng chưa kịp đi đã bị Lee Yechan gọi lại.

"Không được lừa đem anh trai tôi đi ra ngoài qua đêm."

"Biết rồi biết rồi."

















Có quá nhiều nhân vật nổi trội ở tầng 1, không ai rảnh rỗi để lên tầng hai thư giãn, giao lưu cũng đủ khiến họ bận rộn tối nay.

Làn gió buổi tối trong lành thổi từ ban công vào, mang theo mùi thơm dễ chịu của hoa hồng. Omega hoặc alpha của nhà họ Lee phân hóa xong, pheromone đều sẽ trở thành hương hoa hồng như nhau, sự khác biệt nằm ở chỗ chủng loại và độ ấm áp hay lạnh lẽo của hương thơm. Vì thế, nhà họ Lee rất thích trồng hoa hồng. Những bông hồng được trông ở sân sau đang tới thời kì ra hoa, hương thơm thoang thoảng mang theo chút lành lạnh hơn những bông hồng bình thường. Lee Sanghyeok đang ngồi khoanh trên chiếc ghế xích đu bằng mây ngoài ban công, trên người mặc một bộ quần áo ở nhà, tay cầm một cuốn sách.

Phía sau có tiếng động, chính là chủ tịch Kim đã lâu không gặp.

Anh không quá ngạc nhiên, vẫn bình tĩnh lật giở cuốn sách trên tay.

"Nghe nói cậu đang mang thai? Xin chúc mừng."

Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo khoác len rộng và mềm mại, che đi thân hình gầy gò của mình, trong thoáng chốc không thể nhìn ra sự bất thường ở bụng của anh được.

Chủ tịch Kim gọi người hầu tới với yêu cầu một cốc sữa nóng, "Cậu có muốn một cốc sữa nóng không? Tôi nghe nói nó rất tốt cho người mang thai." Không có gì bất thường, xem ra hắn chỉ là đang quan tâm tới một người mang thai.

Lee Sanghyeok nở nụ cười công nghiệp, lịch sự từ chối hắn.

"Xin lỗi, tôi không nạp được lactose, lấy cho tôi một ly nước mật ong là được." Câu sau là nói với người hầu bên cạnh.

Chủ tịch Kim không hề khó chịu, chỉ nhìn anh nhấp một ngụm nước mật ong, rồi mới chậm rãi lên tiếng, "Tôi vốn là định chuyển tới Bắc Mĩ, nơi nào có sự sống nơi đó có hi vọng. Hiện tại xem chừng hơi khó khăn."

"Vậy thì xin lỗi, tôi không quan tâm nhiều đến một tên bại tướng."

Lee Sanghyeok vẫn cười nhẹ nhàng, thản nhiên như đang nói chuyện về thời tiết vậy.

"Tôi biết, 5 năm này cậu vẫn chưa thực sự thoát khỏi sự kiểm soát của nhà họ Lee, thất bại dưới tay cậu cũng rất bình thường, là do kĩ năng chính mình kém cói, tôi tâm phục khẩu phục rồi."

"Nhưng hiện tại tôi lại bị hai cái thằng ranh chèn ép, xui xẻo quá, thật sự là do tôi sơ suất rồi."

Gió nhè nhẹ thổi khiến Lee Sanghyeok hơi buồn ngủ, nhưng anh vẫn bình tĩnh như thường lệ.

"Thế thì đáng tiếc thật, nếu có ý đồ xấu, thì rất khó để gặp vận may." Tay chân anh bắt đầu yếu ớt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Nhìn thấy sự bất thường của Lee Sanghyeok, chủ tịch Kim nở một nụ cười hài lòng rồi vỗ tay: "Có lẽ cựu chủ tịch Lee nên đi một con đường khác, dù cho thủ đoạn có đáng khinh, nhưng nếu đạt được mục đích thì cũng không thành vấn đề."

"Nhưng tôi quên mất, chủ tịch Lee có lẽ là coi thường những thứ bẩn thỉu ây, muốn dụ dỗ hai cái tên kia không dễ, nhưng không sao." Hẳn thỏa mãn thở dài, lộ ra vẻ mặt thờ ơ.

Omega ngồi trên chiếc ghế mây chỉ lặng lẽ nhìn hắn, cố gắng điều hòa lại nhịp thở ngày càng dồn dập của mình, cảm thấy có chút thảm hại. Bộ dạng này khiến chủ tịch Kim đứng phía sau thực sự hài lòng.

"Sau đêm nay, sẽ có thêm một kẻ lăng loàn ngủ với ai cũng được, một omega khét tiếng, đoán xem là ai nào?"

"Xuống địa ngục với tao đi, Lee Sanghyeok."

_______________________

Thế cuối cùng cái thai là thế nào?

Còn một chap nữa thôi nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro