ggdd.07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: HƠI 18+ MỘT CHÚT




Khi Jeong Jihoon bế Lee Sanghyeok ra khỏi ban công, tinh thần của anh đã không còn tỉnh táo, môi dưới của anh rỉ máu vì anh đã tự cắn chính mình, trên người vẫn níu chặt chiếc áo khoác của Jeong Jihoon trong tay. Anh vùi mặt vào vòng tay của alpha, chỉ để lộ ra chóp tai và chiếc cổ đỏ bừng.

Jeong Jihoon thấy có gì đó không đúng khi người hầu kêu cậu đi theo, nên nhanh chóng quay về chỗ cũ, quả nhiên khi tới gần ban công, cậu đã nghe thấy động tĩnh bên trong - Lee Sanghyeok bị ép vào một góc, anh co ro ngồi xổm, không thể nhìn rõ biểu cảm, còn chủ tịch Kim ngất xỉu trên mặt đất, trên mặt đất có một chai xịt gây hôn mê.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Jeong Jihoon trào lên một cảm giác tức giận, thậm chí sau này nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Cảnh cửa ban công bị kéo mạnh ra, Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu lên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt anh đỏ bừng một cách bất thường, đến mức chảy cả nước mắt, trong vừa thảm hại vừa đáng thương.

Ý thức của Lee Sanghyeok vốn đã hơi mơ hồ, trước mặt chỉ hiện lên một mảng tối đen, người tới cứu anh là Jeong Jihoon, cơ thể căng cứng của anh cuối cùng cũng thả lỏng ra, môi mím chặt không nói lời nào nữa.

Anh không nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon, chất dẫn dụ vô cớ khiến anh nảy sinh nhiều cảm xúc nhạy cảm, chỉ có thể dựa vào trực giác mà đoán rằng lúc này có lẽ Jeong Jihoon đang rất tức giận. Chàng trai cao lớn đá chủ tịch Kim qua một bên, vẻ mặt bình tĩnh đi về phía anh, quỳ một chân xuống, một tay vòng xuống đầu gối, tay kia nhẹ nhàng đỡ lấy tấm lưng gầy gò của anh, anh chưa kịp phản ứng lại đã bị bế lên.

Mùi cam đắng thoát ẩn thoắt hiện trong không khí khiến Lee Sanghyeok cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, miếng dán ức chế đã không còn tác dụng từ lâu, hương hoa hồng lạnh lẽo nồng nặc ngoài ban công, hòa lẫn trong làn gió, được bầu trời đêm bao bọc lấy.

"Ý thức của anh hơi..." đang muốn giải thích gì đó, lại bị một âm thanh lạnh lùng cắt ngang.

"Tạm thời đừng nói gì cả, đợt lát nữa Sanghyeok hyung từ từ giải thích cho em nghe." Đôi mắt Jeong Jihoon ẩn trong mái tóc rối bù, vẻ mặt vô cảm, miệng mím chặt, giọng điệu đầy nguy hiểm.

Có hơi đáng sợ, nhưng trên người lại thoang thoảng hương cam đắng quen thuộc, Lee Sanghyeok vô thức rúc vào vòng tay cậu.

Jeong Jihoon đắp thêm một lớp chăn khác cho Lee Sanghyeok, cố gắng ngăn pheromone của anh hạn chế lan truyền ra không khí.

Đầu anh bắt đầu choáng váng, tứ chi mềm nhũn, nhưng nằm trong vòng tay ấy ấm áp khiến anh nhẹ nhõm ngất đi.

Khi bước ra khỏi ban công, cậu tình cờ gặp phải Lee Yechan đang hớt hải tìm người, còn người nằm trong lòng cậu đã nhắm chặt mặt, Jeong Jihoon nghiêm nghị nói: "Dạy cho hắn một bài học, rồi giao cho cảnh sát. Tôi sẽ nhờ luật sự truy tố hắn, hắn sẽ ngồi tù mọt gông, tôi đảm bảo."

Lee Yechan cũng kìm nén cơn tức giận, quay về phía sau liếc mắt ra hiệu, các vệ sĩ mặc đồ đèn lặng lẽ tràn vào để thu dọn hiện trường.

"Cậu đi đâu vậy? Nhà họ Kim đã dùng chất dẫn dụ, dùng để ép omega bước vào kì phát tình, Sanghyeok hyung nên được đưa tới bệnh viện kiểm tra ngay lập tức."

"Anh ấy là omega của tôi, có phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất rồi."








Dù động tác rất nhẹ nhàng nhưng Lee Sanghyeok vẫn tỉnh dậy ngay khi được đặt lên giường, toàn thân vẫn không chút sức lực, mồ hôi dính trên người khiến anh cảm thấy hơi khó chịu.

Jeong Jihoon ở bên cạnh ung dung cởi từng cúc áo, chiếc cà vạt được tháo ra và ném xuống sàn, động tác uyển chuyển khiến mí mắt Lee Sanghyeok giật giật. Jeong Jihoon thấy anh đã tỉnh lại, liền ngồi xuống giường, đưa bàn tay ấm áp lên kiểm tra nhiệt độ trên trán anh.

Vẫn còn rất nóng, nóng đến nỗi tim Jeong Jihoon đau nhói. Lee Sanghyeok ngoan ngoãn rúc vào lòng bàn tay cậu, như một con mèo đang rúc vào người chủ nhân để nghỉ ngơi.

Cậu nhìn Lee Sanghyeok rồi chậm rãi tự đặt từng ngón tay xinh đẹp trắng nõn lên cổ, bóc miếng chắn ra, để lộ một mảng da thịt tư mật mà cậu hằng mong ước. Trong phòng bật đèn sưởi, dưới ánh sáng vàng mờ mờ cậu có thể thấy hai vết nhỏ hai bên tuyến thể Lee Sanghyeok, giống như vết sẹo do dấu răng để lại.

Trong mơ hồ cậu nhớ ra, cách đây 5 năm, cậu còn có hai chiếc răng nanh.

Vẻ mặt của Lee Sanghyeok vừa nhẫn nại vừa phục tùng, trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, lông mi đổ bóng lên khuôn mặt như cánh bướm trong ánh sáng.

Người đàn ông điềm tĩnh và mạnh mẽ bỗng lại có dáng vẻ nhếch nhác hiếm thấy, sự mong manh mềm yếu của anh càng khiến người ta muốn bắt nạt anh, ai mà ngờ được, quỷ vương cao quý, lại có thân hình gầy gò đầy gợi tình dưới lớp áo choàng màu đỏ chứ, những đường nét duyên dáng cùng làn da trắng mịn màng, tấm lưng mỏng nâng đỡ xương cốt như đôi cánh bướm bị gãy. Hơi thở yếu ớt dâng lên lồng ngực, dọc theo đường vân vuốt ve chiếc cổ mỏng manh, tuy quen thuộc nhưng vẫn khiến cậu kinh ngạc.

Cậu đã từng nói rằng Lee Sanghyeok giống như một món đồ sứ trắng trơn đắt tiền và dễ vỡ, vậy khi món đồ sứ đó sắp vỡ trông sẽ thế nào? Có lẽ sẽ như nữ thần Aphrodite tới từ Hy Lạp cổ đại.

Vị thần mang theo mọi tình yêu và dục vọng của Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng túm lấy áo của Jeong Jihoon, rồi tháo chiếc kính đang níu giữ lấy chút lí trí cuối cùng ra.

Nước trong bồn tắm đã đầy, nước nôi bắn tung tóe trong quá trình di chuyển, cặp đùi mềm mại kẹp chặt lấy một thân thể xa lạ khác. Đùi của Lee Sanghyeok có chút thịt, khi chạm vào đầy đặn khiến người ta muốn đùa nghịch một chút, giữa những kẽ tay lộ ra lớp thịt săn chắc khiến Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy xấu hổ khi sắp bị vạch trần.

Anh vùi đầu vào hõm cổ Jeong Jihoon, không thèm nhìn vào đôi mắt trần trụi dục vọng của cậu.

"Sanghyeok hyung thích cơ bụng à?"

"Ừm...bởi vì cảm thấy cơ thể như vậy rất đẹp." Dây thần kinh bị dục vọng làm cho tê liệt, ham muốn chiếm chỗ lí trí cao cả, ngay cả suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp và vụng về.

"Em sẽ cố gắng hết mình."

Khác với giọng điều nhẹ nhàng, chuyển động của alpha có hơi thô bạo, tạo thành từng đợt nước phun ra tung tóe, khác hẳn với đêm hỗn loạn trước đó hay cảm giác khoái cảm hời hợt khi tiếp xúc da thịt, đây mới là lần đầu tiên thật sự của họ.

Có lẽ tất cả omega đều như vậy trong thời kì phát tình, bộ não của họ bị dục vọng đóng chiếm, để alpha tùy ý thao túng, phơi bày mọi thứ trần trụi trong làn song tình ái.

Dục vọng không thể kiềm chế, tình yêu và tội lỗi, tất cả đều đầu hàng.

Phi thuyền bay vào vũ trụ, tìm kiếm nơi sống tiếp theo. Bốn mùa tuần hoàn, cây cỏ sinh sôi nảy nở để chào đón bầu trời xanh mới. Động vật dừng chân nơi rừng núi sông bể, rồi di cư về để bắt đầu cuộc sống mới. Thông qua những nghi lễ như đám cưới và lời thề, con người tuyên bố kết nghĩa vợ chồng, tìm về nguyên thủy và sinh nở tạo ra một tương lai mới, theo vòng quay của mặt trăng và mặt trời, cực quang xuất hiện ở cực Băc và cực Nam, ánh hoàng hôn xuất hiện ở cả thành thị và nông thôn, vũ trụ cũng bị thu nhỏ lại như một dấu chấm mịt mù. Vì vậy các nhà khoa học đã đưa ra một định nghĩa - sinh mệnh.

Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có ngày hôm nay, nước trong bồn tắm cứ phun ra liên tục, cảm giác đau đớn và khoái cảm âm ỉ không ngừng tích tụ, hơi thở anh cũng trở nên dồn dập, gần như tắt thở. Nó sâu đến mức anh cảm thấy vỡ vụn, trong ảo giác về cái chết và trên đỉnh cao của cực lạc, anh cùng Jeong Jihoon đi tới nơi được gọi là bờ bên kia của hạnh phúc.

Những gì việc đánh dấu hoàn toàn mang lại, chính là cảm giác an toàn không gì sánh được.

Trong khoảnh khắc ngọt ngào, anh mơ hồ nghe thấy Jeong Jihoon nói vào tai anh rất nhiều lời yêu thương.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng buông tha cho anh, nhưng anh thì chưa muốn buông, anh hôn cậu thật sâu và bắt đầu cho một trận cuồng nhiệt tiếp theo.

Ba ngày đầu bị dục vọng chi phối, cuối cùng tới ngày thứ tư, Lee Sanghyeok đau nhức khắp người và anh tìm thấy lí trí của mình giữa đống đổ nát của khoái cảm. Trên người anh không chỗ nào là không có dấu vết ám muội, Jeong Jihoon ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp nơi, nhánh hoa hồng quấn quít lấy quả cam đắng, mùi hương bình yên làm Lee Sanghyeok cảm thấy buồn ngủ.

"Sanghyeok hyung không muốn nói gì à? Em là người tình bị anh bỏ rơi, là kẻ không được đưa ra ánh sáng đấy." Jeong Jihoon lại biến thành con mèo quấn người với cái đuôi ngúng nguẩy mang theo sự bất mãn chập chờn, ve vẩy qua lại trên cổ tay chủ nhân.

Khó khăn quay người lại, Lee Sanghyeok lại ngoan ngoãn vùi vào vòng tay cậu và hôn cậu đầy nịnh nọt. Đây là phương thức mà anh tự học được trong mấy ngày qua để cầu xin lòng thương xót khi anh không thể chịu nổi nữa, "Vốn dĩ muốn kết thúc..."

Lời còn đang dang dở khiến khuôn mặt Jeong Jihoon trở nên buồn bã.

"Là lỗi của anh, sau này anh đã hối hận."

"Hối hận rồi hyung cũng không tìm đến em, thế là định đơn phương tuyên bố chấm dứt đấy à?"

Lee Sanghyeok lúc này ngập ngừng không nói nên lời, không còn nhìn vào đôi mắt buồn tủi của cậu nữa, anh cảm thấy hơi khó chịu.

"Có tìm mà, giả vờ sơ suất, để cho em biết mà."

"Là pheromone để lại trong phòng ngủ chính?"

"Không chỉ mỗi vậy, Jihoon, em thật sự không nhớ sao?" Lee Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn từ tốn nói,

"Người yêu của Jeong Minhyeon không phải là đã tới gặp em rồi sao? Cô ấy đang mang thai con của Jeong Minhyeon mà."

"Hả?" Jeong Jihoon ngơ cả người, trong chớp mắt, cậu nhớ lại lời quản gia đã nói với cậu về việc một thai phụ tới thăm Lee Sanghyeok để trao đổi về kinh nghiệm mang thai.

"Là cô ấy sao? Người phụ nữ tới nhà cũ thăm anh. Vậy là vì con của cô ấy mà anh đã giả vờ mang thai?"

Lee Sanghyeok lại nghĩ gì đó, rồi ngờ vực hỏi, "Đúng mà cũng không đúng, Jihoon không nhớ gì à?"

"Người phụ nữa mà em cử đến đế phá hoại cuộc hôn nhân của anh và Jeong Minhyeon năm năm trước, chính là cô gái đó."

Một chiếc boomerang được bật trở về từ quá khứ, chiến thuật vụng về của Jeong Jihoon trong tình thế tuyệt vọng, xem ra cũng không phải lãng phí công sức.

Jeong Jihoon đã phạm phải sai lầm, cậu không biết mình nên vui hay xấu hổ, cũng không thể thừa nhận rằng mình đã có ý đồ với Lee Sanghyeok từ năm năm trước, mặc đù đó là chuyện đương nhiên.

Nhìn mặt cậu là biết rồi, nên anh cũng chẳng nói nữa, Lee Sanghyeok quá mệt mỏi để có thể ép mình tiếp tục trò chuyện với Jeong Jihoon, anh điều chỉnh tư thế, nép vào vòng tay Jeong Jihoon để chuẩn bị ngủ.

"Hyung ơi, anh vẫn chưa..."

"Chưa cái gì?"

Cậu lại bắt đầu vặn vẹo, trông có vẻ hơi ngại ngùng.

"Nói yêu em."

"..."

Lee Sanghyeok lại thở dài, chẳng còn cách nào buộc phải chiều chuộng người tình nhỏ tuổi hơn.

"Được thôi, nhưng mà..."

"Em không phải người tình trong tối, em thuộc về anh, là chú mèo nhỏ dễ thương của anh."

"Anh yêu em, Jihoon."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng hài lòng. Cậu hôn lên trán Lee Sanghyeok, kéo chăn lên và nói với anh:

"Chúc ngủ ngon, Sanghyeok hyung."

"Chúc ngủ ngon, Jihoon."










Trái tim con người rốt cuộc trông như thế nào? Chủ tịch Jeong có lẽ từng yêu mẹ của Jeong Minhyeon và sẵn sàng vì bà mà nâng đỡ một đứa con ngoài giá thú, sau lần phân hóa thứ hai của Lee Sanghyeok, ông đã ngay lập tức lợi dụng người khác gặp họa đề nghị anh kết hôn với Jeong Minhyeon. Nhưng sự thiên vị cũng có giới hạn, vì lợi ích ngập tràn và tương lai đầy hứa hẹn của nhà họ Jeong, ông ta sẽ không ngần ngại đổi người thừa kế, cái chết của Jeong Minhyeon cũng đem ra để kiểm soát Lee Sanghyeok. Những gì Jeong Jihoon làm cách đây 5 năm có quá nhiều sơ hở, mối thù giữa hai anh em họ đã giúp Lee Sanghyeok có thể trao đổi lại những điều kiện bất bình đẳng với anh.

Chủ tịch Jeong rất giỏi lợi dụng tình yêu, 5 năm trước đã lợi dụng tình yêu non trẻ của Jeong Jihoon để ràng buộc Lee Sanghyeok, ép anh kết hôn với Jeong Minhyeon sau cuộc khủng hoảng và lục đục của gia đình mình, và hoàn toàn có thể thực hiện điều tương tự vào 5 năm sau, để có thể cho Jeong Jihoon đảm nhận chức chủ tịch một cách hợp tình hợp lí, con của Jeong Minhyeon cũng cứ thế mà được đặt dưới danh nghĩa của Lee Sanghyeok.

5 năm trước, Lee Sanghyeok không phải là không thể cưới Jeong Jihoon, nhưng dưới tình cảnh của gia đình, với tư cách là một thành viên, anh buộc phải đưa ra lựa chọn đúng đắn, kết hôn với Jeong Minhyeon có thể giúp nhà họ Lee vực dậy, anh đành phải đồng ý.

5 năm sau, nhà Lee hồi sinh lại từ đống đổ nát, sau cái chết của Jeong Minhyeon, sự trì hoãn của Lee Sanghyeok đã giúp nhà họ Lee đã lấy lại được những gì đánh mất ở nhà họ Jeong. Anh vốn có thể sẽ rời đi sau chuyện này, nhưng trong thời gian đó Jeong Jihoon bận học hành, chủ tịch Jeong đã phanh phui những gì Jeong Jihoon đã làm cách đây 5 năm với nhà họ Lee, anh cũng không thể coi là bất lợi, lợi dụng người yêu Jeong Minhyeon đang mang thai để kí kết một thỏa thuận, không chỉ tẩy trắng những sai lầm của Jeong Jihoon 5 năm trước, còn giúp anh giải thoát, nói thế nào cũng không thấy bất lợi chút nào.

Chủ tịch Jeong có từng yêu thương cậu út Jeong Jihoon không? Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ là có. Cho dù hành động ngăn cản lễ đính hôn của hai nhà Jeong Lee 5 năm trước có bị bại lộ cũng chẳng sao, coi như là chuyện phòng the của alpha thôi, trọng tâm cuộc xung đột sẽ chuyển hướng về nhà họ Lee thông qua việc Lee Sanghyeok chính là người gây ra mối thù giữa hai anh em nhà họ Jeong.

Mọi thứ thật ra đều có thủ đoạn phía sau, việc gì cũng có hai mặt, nhà họ Jeong có thể uy hiếp Lee Sanghyeok bằng scandal nên hi sinh Jeong Jihoon để cứu gia đình cũng không có gì khó.

5 năm trước Lee Sanghyeok đã ngốc nghếch không nhận ra tình yêu của mình đã quả quyết chọn Jeong Minhyeon để cứu lấy gia đình mình. Nhưng giờ đây Lee Sanghyeok chỉ muốn Jeong Jihoon có thể nắm hết toàn bộ quyền lực một cách quang minh chính đại.

Khi anh bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn nhà họ Jeong ngày hôm đó, bầu trời hiếm khi lại đầy nắng đến vây, mây trắng bồng bềnh trôi nổi. Có lẽ Jeong Jihoon cũng nhìn thấy được bầu trời ấy.

"Ngày con phân hóa lần thứ hai, ta vốn không muốn Jihoon dính líu đến, nhưng nó lại tìm được con trong căn phòng đó, sau đó nó lựa chọn trở thành alpha."

95% khả năng tới từ y học hiện đại nghiêm ngặt, 5% khả năng còn lại được Lee Sanghyeok trao cho Jeong Jihoon.

"Con cũng yêu nó phải không, Lee Sanghyeok. Nếu không con đã không để nó đánh dấu trong tình cảnh ấy."

Tình yêu trần thế thì sẽ luôn vướng vào những tranh chấp trần thế, anh đã hiểu điều đó từ lâu.

Lần tiếp theo anh gặp chủ tịch Jeong là trong viện dưỡng lão. Jeong Jihoon không ngốc, thám tử sớm đã nói cho cậu hết tất cả sự thật.

Không chút cảm xúc nào, chủ tịch Jeong chỉ đưa ra một số chỉ thị về công việc cho Jeong Jihoon. Tình cảm của nhà họ Jeong rất mong manh, từ trên xuống dưới, không một ngoại lệ.

Chủ tịch Jeong nói rằng ông đã già, chỉ yêu cuẩ Jeong Jihoon chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông mà không nói gì thêm.

Lee Sanghyeok đang đợi cậu ở lối vào viện dưỡng lão. Họ nói với tài xế cứ về trước, còn họ thì chậm rãi đi dọc theo con đường phủ đầy lá vàng.

"Thì ra là con mèo hoang này gây rối với Sanghyeok hyung." Jeong Jihoon châm chọc và mỉm cười, cảm thấy có hơi xúc động.

Lee Sanghyeok lắc lắc đầu không đồng tình, sửa lại từng chữ một.

"Không phải, là anh rất may mắn, khi gặp được chú mèo con dễ thương nhất trên đời."

Gió nhẹ nhàng êm ái, bầu trời trong xanh, không một bóng mây, gió thổi hiu hiu, cây cao trồng hai bên đường, bóng cây lốm đốm, tạo những khoảng không nho nhỏ cho người đi bộ nghỉ ngơi, chỉ còn ánh nắng vàng ló ra từ những tán lá chồng lên nhau, lá khô héo rụng dưới chân, dẫm lên phát ra những âm thang vỡ vụn.

Trên con đường này chỉ có hai người, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, trong quá khứ, hiện tại, và cả tương lai.

"Anh sẽ về nhà họ Lee tiếp nhận cái ghế đại diện cho tập đoàn, có lẽ tương lai Jihoon sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của anh."

Làn gió trong lành thổi qua chậm rãi, hai người đan ngón tay vào nhau và mỉm cười với nhau.

"Em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trở thành đối thủ duy nhất của Sanghyeok hyung."

Gió thổi xen lẫn mùi thơm thoang thoảng của hoa hồng, có lẽ là một bông hồng dại mọc ở một góc nào đó.

Jeong Jihoon dừng lại, đối mặt với ánh mắt có chút bối rối của Lee Sanghyeok, cậu cúi đầu hôn lên môi anh.

"Gió tự do thật đấy."

"Anh cũng vậy."

_____________________________


"Sanghyeok hyung tối qua không quay về, Jeong Jihoon cậu coi tôi không tồn tại đấy à?" Vừa kết thúc cuộc họp qua video, Lee Yechan không vội tắt máy, mà dùng vẻ mặt đầy bất mãn, đặt câu hỏi cho đối tác phía bên kia.

"Sao tức giận vậy? Nếu chúng tôi kết hôn, cậu cũng nổi điên lên thế à?" Jeong Jihoon tỏ ra thờ ơ, thậm chí còn cố tình chọc tức Lee Yechan, mặc dù cậu vẫn chưa chính thức có danh phận gì.

Thư kí gọi tới, nói rằng Lee Sanghyeok đã viết sai địa chỉ, gửi nhầm đồ tới công ty thay vì nhà cũ.

Jeong Jihoon ban đầu định nhờ thư kí giúp anh gửi lại, nhưng đột nhiên nghĩ tới thứ gì đó lại vội vàng nói:

"Chờ chút, đưa tôi xem xem?"

Đó là một túi đồ nhỏ gọn, bên trong chắc hẳn là tài liệu báo cáo gì đó.

Lee Yechan đang định chế nhạo, nhưng thấy Jeong Jihoon mở túi hàng xong, thấy tờ giấy mỏng trên tay cậu lại cảm thấy choáng váng, việc liên quan đến Lee Sanghyeok, Lee Yechan cũng trở nên cảnh giác, "Sao vậy? Không có chuyện gì chứ?"

"Tôi nghĩ giờ cậu nên tức giận đấy...vì giờ tôi phải chuẩn bị một chút rồi, cha vinh hiển nhờ con mà."

Jeong Jihoon lắc tờ giấy trong tay, đôi mắt mèo nheo lại, mỉm cười đầy ranh mãnh và kiêu ngạo.




END.

____________________

Lại lấp được một cái hố nữa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro