EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Có thể coi như một phần ngoại truyện của "Mùa xuân hỗn loạn", cũng có thể coi như một câu chuyện độc lập.







Có con rồi thế giới dường như trở nên rộng lớn hơn, những gì còn ẩn giấu cũng dần được tiết lộ.

Jeong Jihoon từng nói, cậu chưa sẵn sàng làm cha. Đó không phải một lời nói dối, cậu thực sự nghĩ như vậy: thời gian được ở một mình cùng Lee Sanghyuk đối với cậu không bao giờ là đủ, cát cứ xây nên thành một tòa tháp lại bị đổ, càng xây thì càng đổ, thời gian ở bên cạnh những người mình yêu sẽ trôi qua đi vô cùng nhanh.

Khi nhìn thấy Lee Sanghyuk dẫn về một đứa bé, Jeong Jihoon ban đầu rất sửng sốt, sau đó cậu cố gắng tìm trên khuôn mặt cậu bé, từ trán đến má, miệng, xem có điểm nào tương đồng không, và câu trả lời là không giống cậu, cũng chẳng giống Lee Sanghyuk, lúc bấy giờ Jeong Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt ngay lập tức hiện lên vẻ bối rối "Ở đâu ra vậy?"

Cậu bé chỉ cao ngang đùi anh, được dẫn tới một nơi xa lạ nên bé chỉ ngoan ngoãn đứng ở cửa, Lee Sanghyuk ngồi xổm xuống, vòng tay qua vai cậu bé và chỉ vào Jeong Jihoon: "Đây là ba lớn Jeong Jihoon." Rồi anh chỉ vào cậu bé: "Đây là Jinhae, Jeong Jinhae."

Jeong Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cảm giác bị phản bội đột nhiên hiện lên trong cậu, và lời tiếp theo của Lee Sanghyuk như giáng đòn cuối cùng lên người cậu: "Kể từ hôm nay, Jinhae sẽ là một phần của gia đình chúng ta."

"Sanghyuk hyung, Sanghyuk hyung." Jeong Jihoon kéo ghế ra ngồi ngay sau Lee Sanghyuk, mùi thức ăn tràn ngập căn bếp. Jeong Jihoon quay đầu lại nhìn, Jinhae vẫn đang ngồi trên sofa xem TV, chỉ lộ ra cái đầu tròn ủm.

Jeong Jihoon muốn thở dài, dì giúp việc còn chấp nhận vị khách không mời mà tới nhanh hơn cậu, dì đã dọn dẹp cho đứa bé riêng một phòng: đây chính là sự bổ sung hoàn chỉnh cho một gia đình nhỏ, sự xuất hiện của Jinhae giống như một mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh.

Cuối cùng thì Jeong Jihoon cũng không nhịn được nữa mà thở dài, Lee Sanghyuk lúc này mới quay lại nhìn cậu: ánh mắt tràn đầy sự bối rối, hoài nghi chứ không phải sự quan tâm, lo lắng.

Anh đã giải thích rất rõ ràng rằng có một vụ nổ lớn ở Busan, cả một con phố bị thổi bay lên trời, đứa bé này đang ở ngoài biển nên vẫn bình an vô sự, tới khi quay trở về, khung cảnh trước mặt em là những tòa nhà vỡ vụn và mặt đất cháy đen, nơi vốn là nhà của bé cũng đã bị san bằng. Lee Sanghyuk tình cờ đi công tác ở Busan thì biết được tin về thảm kịch ấy, lập tức dẫn một đội cứu hộ chạy tới, giữa cái khung cảnh xám xịt cùng vô vàn tiếng kêu cứu bất lực, cậu bé vẫn im lặng, bé chỉ nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của mình.

"Jihoon, anh đã nói với em rồi mà."

"Em biết rồi." Jeong Jihoon gật đầu, "Nhưng có thể nói với em sớm hơn chút được không?"

"Anh không muốn em từ chối nhận nuôi Jinhae." Lee Sanghyuk không thể nói với cậu rằng quả thực anh có hơi sợ. Cuộc phẫu thuật và những di chứng khiến anh khó mang thai, "Dù sao anh cũng không mang thai được." Jeong Jihoon lắc đầu: "Anh rõ ràng biết là đây không chỉ là vấn đề giữa chúng ta."

"Nếu em ở đó, em cũng sẽ không làm lơ Jinhae, em chỉ muốn biết tại sao anh không báo trước cho em."

"Em sẽ chấp nhận thằng bé thôi, Jihoon." Lee Sanghyuk nhìn thẳng vào mắt chồng mình, "Khi anh nhìn thấy thằng bé, anh cảm giác như nhìn thấy em vậy, dù em và thằng bé không giống nhau chút nào."

Sự tự tin này của Lee Sanghyuk là từ đâu ra vậy, Jeong Jihoon không quan tâm, cậu hơi bực rồi đấy, nhưng mất bình tĩnh trước một đứa bé 6 tuổi thì còn trẻ con hơn chính đứa bé ấy, cậu cảm thấy xương của Jeong Jinhae rất yếu, chắc chắn là xương của nhóc đó còn chưa cứng cáp, nên Lee Sanghyuk búng tay một phát là nắn được thằng nhóc đó cho giống y Jeong Jihoon chăng.

Ban đêm, Jeong Jihoon lẻn vào phòng của Jeong Jinhae, cậu bé chân thành gọi cậu là "ba lớn Jihoon", cậu vô cùng hài lòng, cùng cậu bé đọc truyện tranh, một lớn một nhỏ rúc vào chăn. Jeong Jihoon cảm thấy cậu bé bên cạnh quả thực rất mềm mại, làn da mỏng manh, cơ bắp vẫn còn non nớt, mạch máu cũng không dày như của người lớn, trong lòng cũng chẳng có những suy nghĩ phức tạp.

Jeong Jinhae gọi cậu : "Ba lớn Jihoon."

"Ừ." Jeong Jihoon quay lại nhìn chóp mũi nhỏ bé.

Bé đang mặc chiếc áo phông trắng màm Lee Sanghyuk mua cho, miệng hơi hé mở, như thể đã lấy hết cam đảm để hỏi: "Con tới đây ở, ba lớn không thích con ạ?"

Jeong Jihoon như bất ngờ bị lò xo bật ra, máu dồn hết về má, sự ngượng ngùng không thể trốn tránh lộ rõ trên khuông mặt, nhưng bé con lại không hiểu hết tâm tình của cậu, im lặng là đồng ý, bé giơ tay ôm lấy đầu Jeong Jihoon, giọng nói càng lúc càng nhẹ nhàng hơn: "Xin lỗi ba lớn Jihoon ạ."

Trong vòng tay ấm áp của bé con, Jeong Jihoon nhắm mắt lại, nghĩ thầm, đây là do anh không nói trước cho em, Jeong Jinhae sẽ thấy không thoải mái, bản thân em cũng thấy khó xử mà.

Jeong Jihoon vòng tay ôm chặt lấy Jinhae vào lòng: "Không, ba lớn không phải là không thích con, con tới đột ngột quá, ba lớn và ba nhỏ Sanghyuk còn chưa quen, cũng giống như con chưa quen với việc phải rời xa ba mẹ của mình vậy."

Đôi mắt Jeong Jinhae ngấn nước, bé con rạng rỡ nhìn cậu: "Ba nhỏ Sanghyeok nói với con rằng ba nhỏ rất tiếc, vì ba mẹ con đều qua đời rồi."

Jeong Jihoon vuốt ve mái tóc mềm mại của bé: "Ba mẹ con buộc phải đi rồi. Họ cũng rất đau khổ nhưng họ không thể để con lớn lên một mình nên mới để con gặp ba nhỏ Sanghyuk."

"Vậy ba lớn Jihoon và ba nhỏ Sanghyuk cũng sẽ bỏ con mà đi ạ?" Bé áp trán vào vai Jeong Jihoon.

"Hiện tại mà nói, chúng ta sẽ ở cùng con lâu ơi là lâu."

Nơi mà quá khứ và hiện tại, tình yêu và tình bạn hòa quyện vào nhau, Jeong Jihoon phần nào hiểu được lời Lee Sanghyuk đã nói rằng cậu chắc chắn sẽ chấp nhận Jinhae thôi, sự thật thì luôn đơn giản, cậu và con chỉ cùng nhau nằm trong phòng đọc truyện tranh, vậy mà cậu đã giương cờ đầu hàng, quyết định ngủ lại cùng bé con.

Khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon thấy bé con cuộn tròn lại nằm quay lưng về phía cậu, Jeong Jihoon đắp chăn lên cho con rồi lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng.

Lee Sanghyuk đang ăn sáng, Jeong Jihoon liếc nhìn đĩa của anh: trứng bác, bánh mì nướng, và một ly cà phê sữa.

"Em ăn không?" Lee Sanghyuk đẩy chiếc đĩa về phía Jeong Jihoon nhưng cậu đã chặn lại.

"Hôm nay anh muốn ra ngoài chơi không?"

"Ừm, thủ tục nhận nuôi Jinhae cũng chưa xong nữa."

"Anh biết là em sẽ đi cùng anh à?"

"Anh không biết." Lee Sanghyuk nhấp một ngụm cà phê ấm nóng, "Anh chỉ nghĩ là em sẽ không từ chối anh."

Quỹ đạo cuộc sống Jeong Jihoon đã thay đổi: đi làm lúc 9 giờ sáng, ngoài việc dẫn dắt đội luyện tập còn làm một số công việc giấy tờ thư từ, buổi trưa có 3 tiếng nghỉ trưa, thay đổi lớn nhất là vào buổi chiều, trước đây cậu thường nằm dài trên ghế sofa, đồng nghiệp đi ngang qua sẽ đá cho một phát vào chân, còn bây giờ cậu tan làm đúng 5 giờ, tân binh chào cậu: "Sớm vậy mà anh đã về rồi ạ?" Jeong Jihoon cười lộ cả răng: "Đi đón con trai tan học!"

Lee Sanghyuk đi công tác xa nhà 3 ngày, sáng nào Jeong Jihoon cũng phải tự lo cho con, chỉ biết đổ ngũ cốc trộn với sữa cho con, đúng lúc Lee Sanghyuk về bắt quả tang.

"Anh đã bảo em là đừng chỉ cho Jinhae ăn mỗi ngũ cốc với sữa mà." Lee Sanghyuk mệt mỏi mở cửa tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, "Ăn uống như vậy là mất cân bằng dinh dưỡng."

Jeong Jihoon lười không thèm đáp trả rằng anh ăn uống còn thất thường hơn, bụng thì yếu mà suốt ngày thích ăn cay, nếu viết ra mấy thói quen ăn uống dở dở ương ương của Lee Sanghyuk ra giấy thì chắc dài từ cửa nhà đến trụ sở quân đội.

"Trẻ con ở phương Tây toàn ăn vậy mà." Jeong Jihoon cãi lại anh, kéo Jinhae lại, "Anh trông con có giống bị suy dinh dưỡng không?"

Jeong Jinhae chạy rất nhanh, Lee Sanghyuk quay lưng về phía hai ba con bắt đầu chiên trứng: "Anh đang bảo là mất cân bằng dinh dưỡng, không phải là suy dinh dưỡng, em đừng có đổi trắng thay đen."

Jinhae ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon, hai người bí mật trao đổi tín hiệu: "Ba nhỏ ơi, ba lớn Jihoon phải đưa con đến trường đã!"

Nói rồi bé con đi giày vào chạy ra gara, Jeong Jihoon lấy đĩa thức ăn trong tủ ra: "Anh ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé, em sẽ đưa con đi học."

Lee Sanghyuk xúc trứng vào đĩa: "Đi đường cẩn thận nhé."

Sau khi Jeong Jinhae chuyển đến trường mới, Jeong Jihoon đảm nhận nhiệm vụ chở con đi học, thỉnh thoảng thì sẽ là Lee Sanghyuk. Jeong Jihoon cũng hoàn toàn chịu trách nhiệm về các buổi họp phụ huynh vì Lee Sanghyuk thực sự không nên xuất hiện trước công chúng như vậy. Vì lý do này, bé con lo lắng hỏi Jeong Jihoon trên đường về nhà: "Ba lớn có nghĩ rằng điểm của con quá kém nên ba nhỏ không muốn đi họp phụ huynh không?"

Jeong Jihoon nghĩ đến đống bài kiểm tra toàn trên 90 điểm của con, sửng sốt nói với Jinhae lúc đang chờ đèn đỏ: "Con nói gì vậy chứ, ba lớn mà thi được như con chắc ông nội sẽ hạnh phúc rơi nước mắt mất."

Jeong Jihoon nói vậy khiến Jinhae giơ tay che trán lại, đôi mắt đỏ hoe: "Thế sao ba nhỏ không bao giờ đi họp phụ huynh cho con ạ?"

Jeong Jihoon suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Có lẽ ba nhỏ nghĩ rằng hai ba con mình sẽ xấu hổ." Nói rồi, cậu quay lại nhìn bé con. "Lừa con đấy, ba nhỏ mà tới họp phụ huynh cho con thì sẽ chấn động cả đám phóng viên ở Seoul, ba chỉ không muốn gây rắc rối cho mọi người thôi, con hiểu không?"

Jeong Jinhae lắc đầu rồi lại gật đầu: "Hôm nay chúng ta ăn kem được không ạ?"

Hai người mua kem đôi ở cổng khu dân cư, Jeong Jihoon nắm tay con trai đi dưới đèn đường, Jinhae nhảy lên bóng lan can in trên mặt đất: "Con cảm ơn ba lớn Jihoon!"

Jeong Jihoon quỳ xuống lau vết kém trên khóe miệng bé: "Bé con thích là được."

Giọng nói của Lee Sanghyuk từ phía sau vang lên, Jeong Jihoon nổi da gà khắp người: "Hai người đang làm gì ở đây?"

Jinhae từ phía Jeong Jihoon lao vào vòng tay của Lee Sanghyuk. Một hành tinh nhỏ phát nổ với tốc độ siêu tân tinh khiến Lee Sanghyuk choáng váng, anh xoa đầu con: "Ba lớn đưa con đi ăn kem à?"

"Vâng!" Đứa trẻ gật đầu mạnh mẽ trong vòng tay anh.

Jeong Jihoon nhìn hai người, cảm giác như mình sẽ bị mắng vì lén đưa con trai đi ăn kem, vẻ mặt hơi căng thẳng, bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyuk dưới ánh đèn mờ ảo, những chiếc lá vừa bắt đầu rụng vào đầu xuân bị nghiền nát dưới chân họ, lúc này, khuôn mặt của Lee Sanghyuk được phóng đại vô hạn, Jeong Jihoon cảm thấy mình phải nỗ lực rất nhiều mới có thể thoát ra và trở về thực tế.

"Chúng ta về nhà thôi." Anh mỉm cười.

Lee Sanghyuk đặt Jinhae xuống: anh hợp tác với con và thực hiện hành động hạ cánh máy rất ngầu. Jinhae một tay nắm lấy tay Lee Sanghyuk, tay kia nắm lấy tay Jeong Jihoon, lòng bàn tay cậu bị bé con nắm chặt, đổ cả mồ hôi.

Dường như thứ nhỏ bé đó chính là trái tim của cậu và Lee Sanghyuk, gắn kết hai người lại với nhau, chỉ là nó mong manh hơn một chút, cậu cảm nhận được dòng máu nóng trong lòng bàn tay đứa trẻ, giống như một chú chim non sải cánh dưới sự bảo vệ của cậu là Lee Sanghyuk. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy sợ hãi, đồng thời cảm thấy một niềm hạnh phúc không có nguyên do, dường như quãng đường đi bộ vài trăm mét về nhà thực chất chỉ là một đêm xuân bình thường.

Jeong Jihoon hỏi Lee Sanghyuk về tên của Jinhae và nhận được câu trả lời bất ngờ: Jinhae vốn họ Jeong chứ không phải do Lee Sanghyuk đổi, Jeong Jihoon nghĩ cũng đúng, chồng nhỏ của cậu cũng không phải kiểu người sẽ tùy tiện thay tên đổi họ người khác, về vấn đề này, Lee Sanghyuk thực sự rất nghiêm túc.

Lee Sanghyuk có lẽ đang có tâm trạng phức tạp hơn Jeong Jihoon. Anh đã đích thân đến hiện trường vụ tai nạn ở Busan và đề cập đến việc tìm thi thể của ba mẹ Jinhae, thế nhưng nó đã biến mất không cả còn xương, anh quay đầu thì thấy Jinhae đang ngồi trên thảm chơi xếp hình: "Lúc đầu anh cũng nghĩ đến việc đổi tên cho con."

"Thật ra em thấy như này cũng ổn rồi." Jeong Jihoon xen vào.

Lee Sanghyuk gật đầu: "Cái tên này là món quà ba mẹ thằng bé dành cho nó. Anh nghĩ để vậy thằng bé sẽ... may mắn hơn, giống như ba mẹ thằng bé vẫn sẽ phù hộ cho con mình vậy." Anh nhớ lại lý do cậu bé sống sót và lẩm bẩm: "Jinhae là...một đại dương trân quý."

*Trong raw, tên Jinhae là 珍海; 珍 là trân trong trân quý, 海 là hải, là biển cả, là đại dương.

Jeong Jihoon ôm anh vào lòng: "Cũng là Jinhae trân quý của chúng ta."

Khi Jinhae lên bảy tuổi, đó là ngày kỷ niệm một năm bé ở đây, cả gia đình ba người đã đi ăn món lẩu mà Lee Sanghyuk hằng mong ước. Vì anh thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe nên Jeong Jihoon đã kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống của anh. Kết quả là cậu bị hớp hồn trước ánh mắt van nài của Lee Sanghyuk khi đứng trước cửa hàng lẩu. Ngày hôm sau, Lee Sanghyuk được đưa vào phòng điều trị nội trú do bị viêm dạ dày ruột cấp tính.

Ryu Minseok mang trái cây đến thăm phòng bệnh và gặp Bae Junsik cũng tới thăm. Lee Sanghyuk phủ nhận chuyện anh nhập viện vì ăn lẩu, anh chỉ nói rằng anh bị nhiễm bệnh khi đồ nóng đồ lạnh trộn lẫn. Lee Jaewan đẩy cửa bước vào, cầm tờ giấy trắng trong tay và cười khẩy khi nghe thấy mấy lời Lee Sanghyuk nói: "Đương nhiên không phải do nồi lẩu, là do đang mang thai."

Cả một phòng bệnh chỉ còn lại tiếng xào xạc, ngay cả bệnh nhân cũng ngồi trên giường cũng hóa thành pho tượng, Lee Jaewan quay người đóng cửa lại rồi rời đi trong vòng một phút "Tám tuần tuổi."

Jeong Jihoon đang ăn McDonald's với Jinhae, một lớn một nhỏ nắm tay nhau ở ngoài phòng bệnh. Nói chính xác thì chỉ có Jeong Jihoon là sửng sốt, còn Jeong Jinhae nắm lấy tay cậu, ngây thơ hỏi: "Ba lớn ơi, là dâu nhà chúng ta trồng ạ?"

Jeong Jinhae được Ryu Minseok đưa ra ngoài chơi, nhìn bóng lưng họ, Jeong Jihoon luôn có cảm giác như một chú cún con đang dắt một chú chó con đi dạo. Ngồi trên giường của người nhà, cậu xem qua báo cáo khám sức khoẻ do Lee Jaewan đưa: Cảnh tượng này thực sự có vẻ quen thuộc, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Lee Jaewan cũng nhìn theo bóng lưng của Jeong Jinhae, mãi đến khi cậu bé rời khỏi phòng bệnh mới nói: "Ở nhà cũng đã có một đứa bé rồi, hai người phải quyết định có nên giữ hay không đi." Anh xoa xoa ngón tay, chậm rãi nói thêm: "Hai người chắc đều rõ, sau này khả năng có con không cao, lần này có thể hoàn toàn là ngẫu nhiên."

"Bỏ nó đi."

"Giữ nó đi."

Hai người gần như đồng thời đưa ra hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyuk, giọng điệu và vẻ mặt rất bình tĩnh, y hệt lúc anh dặn cậu lái xe an toàn, cho Jinhae ăn kem thì ăn một cái thôi. Nhưng thái độ của anh thì rất kiên quyết, anh lặp lại: "Giữ nó đi."

"Thể chất của anh không thích hợp để sinh con, nhà chúng ta đã có Jinhae rồi." Jeong Jihoon mở miệng muốn liệt kê ra rất nhiều nhược điểm, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói một cách khô khan về sự tồn tại của Jinhae, tựa như sự xuất hiện của đứa bé này đã thay thế hoàn hảo sự tồn tại về mối quan hệ huyết thống thực sự: "Anh biết đó, em chưa sẵn sàng làm cha."

Lee Sanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh biết, nhưng em đã làm rất tốt."

"Em chỉ là cảm thấy không cần thiết phải để anh phải chịu khổ nữa. Hiện tại như vậy không phải là tốt rồi sao? Jinhae rất ngoan, chúng ta đều rất tốt. Sự tồn tại của đứa trẻ này..." Jeong Jihoon muốn nói là thừa thãi nhưng lời nói đến đầu lưỡi lại không cất được thành lời. Từ lâu đã có một quả bom hẹn giờ được gài vào bụng dưới của Lee Sanghyuk, ban đầu nó làm anh đau đớn nhưng Lee Sanghyuk đã chống cự nên bao năm qua quả bom này đã được anh tạo một rào cản, và giờ đây có vẻ anh kích nổ nó để phá vỡ sự yên ấm của gia đình này.

"Anh biết rồi, Jihoon." Lee Sanghyuk hít một hơi dài, thở ra rồi nói: "Anh rõ hết rồi."

Lee Sanghyuk có thể xuất viện sau khi được truyền nước. Jeong Jihoon lái xe và Lee Sanghyuk ngồi ở ghế phụ. Jinhae ban đầu muốn ngồi cùng ba nhỏ Sanghyuk: trên đường về nhà sẽ đi ngang qua một cây trúc đào đang nở hoa. Đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy những bông hoa rủ xuống từ như thác nước, cậu bé hào hứng nắm lấy tay Lee Sanghyuk và nói muốn cho ba nhỏ xem nhưng Jeong Jihoon đã lao vào đẩy con ra ghế sau và bé đã ngủ quên trong vòng năm phút.

Jeong Jihoon lái xe vững vàng hơn trước, đạp ga và phanh cũng thật nhẹ nhàng. Lee Sanghyuk nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cậu, muốn nói điều gì đó để phá tan sự ngại ngừng, tiếng thở đều đều của Jinhae vang lên, bầu không khí càng trở nên yên tĩnh.

Jinhae ngủ ngon đến tận khi về tới nhà, Jeong Jihoon xuống xe bế bé ra ngoài: Đứa trẻ giống như một con mèo bị quất roi, nằm mềm oặt trên vai cậu. Lee Sanghyuk đóng cửa xe lại, không biết là do ảnh hưởng tâm lí hay do cơn đau nhói thực sự trong người.

Jeong Jihoon sau khi tắm xong trở về phòng, Lee Sanghyuk đã tắt đèn ngủ, cậu chui vào chăn và ôm Lee Sanghyuk từ phía sau. Cậu cảm nhận được cơ thể cứng đờ trong vòng tay mình, nhưng anh vẫn không nói gì. Jeong Jihoon thở dài bên tai anh, Lee Sanghyuk cảm thấy toàn thân bị điện giật, gây ra một cơn chấn động nhỏ.

"Nhất định phải giữ đứa bé sao?" Jeong Jihoon nhẹ nhàng nói, đặt lòng bàn tay lên bụng Lee Sanghyuk.

"Ừ." Cổ họng Li Sanghyuk nghẹn ngào, "Em có buồn không? Jihoon?"

"Không." Cậu tựa đầu vào vai Lee Sanghyuk, và cả hai ôm nhau đầy thân mật. Sau khi quen với bóng tối, đồng tử của cậu có thể nhìn thấy đám lông tơ nhỏ trên má Lee Sanghyuk và một vết hằn nông trên thái dương anh do đeo kính quanh năm, tiếng nhịp tim chồng lên nhau, Jeong Jihoon nhớ lại trời mưa to cũng được một lúc lâu rồi, cậu và Lee Sanghyuk cứ như thế này, ôm nhau tuyệt vọng như muốn tan chảy ra.

"Anh chỉ không muốn em làm tổn thương chính mình." Với giọng nói nghèn nghẹt, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có thể tâm sự trong khoảng thời gian ngắn ngủi cách ly với thế giới bên ngoài này, "Jinhae là con trai của chúng ta, anh rõ ràng biết em không quan tâm việc có cùng huyết thống hay không, em chỉ cần chúng ta ở bên nhau thôi. Nếu đó là một đứa trẻ do con cò đem mang đến, em sẽ đón nhận nó mà không hề oán hận, nhưng việc mang thai của anh có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được, sinh con là một việc rất nguy hiểm, hơn nữa, ngay từ đầu cơ thể của anh cũng rất yếu, nếu có sai sót gì, em sẽ mất anh, Jinhae cũng sẽ mất anh, em không thể chịu được điều ấy, thật lòng mà nói, Lee Sanghyuk, em rất sợ mất anh."

Lee Sanghyuk vùng vẫy muốn xoay người lại trong vòng tay cậu, Jeong Jihoon nhanh chóng buông lỏng tay ra. Cậu cùng hyung của cậu, vợ của cậu, chồng nhỏ của cậu, cuối cùng cũng có thể đối mặt với nhau. Lee Sanghyuk hai mắt sáng ngời, kiên quyết nhìn cậu. Jeong Jihoon cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc nhưng không thể dừng lại: "Anh biết mà, Jihoon."

Trong im lặng, câụ áp vào vai Lee Sanghyuk. Qua bộ đồ ngủ, Lee Sanghyuk cảm thấy có chút ươn ướt từ nơi đó.

Nếu Lee Sanghyuk buộc phải nói cho cậu biết lý do giữ Jinseong lại thì anh không thể diễn tả bằng lời. Cũng giống như nghĩa vụ ràng buộc của một người lính khiến anh phải tuân theo mệnh lệnh vô điều kiện, một phôi thai nhỏ bé như vậy đã mang lại cho anh cảm giác về sứ mệnh mà đã lâu rồi anh không có.

Theo Bae Junsik, Jinseong cư xử quá ngoan so với những đứa trẻ khác (so với con anh chẳng hạn) nên Lee Sanghyuk không phải chịu quá nhiều sự tra tấn trước khi sinh, bởi thử thách lớn nhất nằm ở phần cuối cùng: việc sinh con tự nhiên đối với anh quá khó khăn nên đành phải lựa chọn phương pháp sinh mổ, lúc ký tên, Jeong Jihoon suýt làm gãy bút. Lee Jaewan đã kéo bàn tay căng cứng của cậu ra, xoa bóp cơ cho cậu: "Được rồi, người thì cũng nằm lên đó rồi, có thể có vấn đề gì xảy ra được chứ."

Mà Jeong Jihoon không có thời gian để phân tích xem lời nói của Lee Jaewan có bao nhiêu phần an ủi. Mãi cho đến khi đứa trẻ được đưa ra ngoài, cậu mới bừng tỉnh lại giữa những lời chúc mừng, lưng cậu ướt đâm mồ hôi lạnh, Jeong Jihoon cảm thấy như cậu bị đẩy vào lò hỏa táng và đang lăn lộn xung quanh, nhìn thấy Lee Sanghyuk đang ngủ yên ở bên kia phòng sinh, cuối cùng cậu cũng có cảm giác hạ cánh an toàn.

Về đến nhà để lấy quần áo thì cũng đã khuya, Jinhae còn đang ở phòng khách xem TV, vẻ mặt vội vàng của đứa bé giống như bị tạt một ít nước vào mặt: "Ba lớn, ba nhỏ Sanghyuk có ổn không ạ?"

Jeong Jihoon treo áo khoác lên, hơi cúi xuống, dang rộng hai tay ra hiệu, Jinhae lao vào lòng cậu như một cơn lốc nhỏ: "Chú Jaewan nói ba đi đón em của con, cả hai người đều không ở nhà, con hơi sợ."

"Ba nhỏ ổn, ba cũng đón em gái con rồi." Hắn vỗ vỗ đầu Jinhae, "Từ hôm nay trở đi con đã là anh trai rồi đấy."

Không giống như Jinhae, cậu bé này khi bước vào căn nhà cũng đã 6 tuổi, Lee Sanghyuk và Jeong Jihoon chưa bao giờ nuôi dạy một đứa trẻ từ khi còn đỏ hỏn. Họ phải nhờ dì giúp việc ở lại đây qua đêm. Trong ba tháng đầu, Jinseong thường khóc suốt đêm, ba giờ sáng, Li Sanghyuk vẫn phải vén chăn lên đi pha sữa cho con, Jeong Jihoon thì bế đứa bé lắc lư người.

Thật trùng hợp, Jinseong và Jinhae đều sinh vào đầu mùa hè. Khi đăng ký thông tin danh tính, Jeong Jihoon tặc lưỡi nói: "Bây giờ thì tốt rồi, cả nhà sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật vào tháng 5." Cậu nói những lời ghen tị như kiểu đang làm nũng. "Tại sao chỉ có mình tôi là đơn độc!"

Lee Sanghyuk vỗ vỗ mu bàn tay của anh, không biết nên an ủi thế nào, Jinhae ngẩng đầu nhỏ giọng nói: "Nhưng bọn con đều cùng ba lớn đón sinh nhật mà!"

Jeong Jihoon trong lòng nở hoa, tối đó lại đưa Jinhae đi ăn kem đôi và bị Lee Sanghyuk đang ra ngoài vứt rác bắt gặp. Hai ba con tỏ vẻ chột dạ như tội phạm bị bắt. Lee Sanghyuk không nhịn liền bật cười dẫn Jinhae đi, để lại Jeong Jihoon một mình.

Jinhae hỏi, "Chúng ta kệ ba lớn ạ?"

Lee Sanghyuk nhanh chóng kéo con đi và trả lời: "Tối nay con có muốn ngủ với ba nhỏ không?"

Đứa trẻ nhảy cẫng lên và vui vẻ nắm lấy tay Lee Sanghyuk: "Có ạ! Con muốn đọc truyện tranh có chấm đen trắng!" Nói xong, bé không quên quay lại nhìn Jeong Jihoon dường như đang đi theo hai người với tư cách là vệ sĩ: "Còn ba lớn Jihoon thì sao ạ?"

Lee Sanghyuk cười: "Tối nay ba con phải chăm em gái."

Giọng nói của Jeong Jihoon từ phía sau vang lên: "Em nghe thấy hết đấy nhé!"


END TOÀN TRUYỆN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro