CHAP 5 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+


"Chào buổi sáng..." Cậu ngập ngừng một chút rồi gọi tên anh: "Sanghyuk hyung."

Ánh nắng ban mai chiếu vào khiến làn da của Lee Sanghyuk đã trắng lại càng trắng hơn, Jeong Jihoon từng thấy một người như vậy trong bệnh viện, người đó bị hỏng gan do lạm dụng rượu lâu ngày và thường xuyên thức khuya, trong những trường hợp nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới các vấn đề về tim mạch, máu không thể bơm đi nuôi cơ thể, vì thế khuôn mặt anh ta tái nhợt, trắng bạch như tuyết.

Trên chiếc giường lớn, vị trí bên cạnh cậu lún xuống một chút, chiếc chăn bông phủ lên một hình dáng mềm mại, khoảng cách gần đến mức có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mịn màng trên gò má nhau, lúc này Lee Sanghyuk thực sự đang nằm trước mắt cậu. Trong một khắc nào đó, Jeong Jihoon sẵn sàng đổ lỗi cho việc cậu bị choáng váng do huyết áp thấp khi vừa mới tỉnh dậy: cậu vẫn nằm trong căn hộ của mình một mình, những chai rượu rỗng nằm rải rác trên bàn, kim giây cứ chầm chậm quay đều, ánh đèn từ điều hòa trong xanh như nước biển ở Busan mùa hạ, rồi cậu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, khuôn mặt được bao bọc bởi lớp vải mềm mại đã đến bên cậu trong một mùa xuân hỗn loạn.

Jeong Jihoon chớp mắt, đưa tay chạm vào cổ Lee Sanghyuk, mạch đập nhẹ nhàng dưới làn da ấm áp, dòng máu đỏ tươi dâng trào, cậu cầm lấy sợi dây và chạm vào chiếc khấu bình an trên cổ anh, những nỗi sợ hãi trước đó dường như bị ngưng đọng lại mãi mãi dưới sự ấm áp của Lee Sanghyuk.

"Anh đã đeo nó kể từ khi quay về à?"

"Ừ." Lee Sanghyuk đưa mắt nhìn theo nơi ngón tay cậu đang chạm vào, "Mọi người nói rất hợp với anh."

"Rất hợp." Lau đi dấu vân tay không rõ ràng trên ngọc, Jeong Jihoon lần theo sợi dây chạm khẽ vào lọn tóc sau gáy anh, nó đã dài ra một chút, rồi lại tiếp tục đưa tay xuống chạm vào nơi trái tim Lee Sanghyuk, nhịp đập rõ ràng mãnh liệt hơn hẳn so với nhịp đập ở cổ. Khi Lee Sanghyuk thoi thóp trước mặt cậu, cậu đã cúi xuống ngực lắng nghe, bất lực cầu nguyện rằng nhịp tim yếu ớt ấy sẽ không dừng lại. Giữa hai người lúc này như chẳng còn chút khoảng cách, người trước mặt tùy ý để cậu động tay động chân, như thể hai người họ đã quá quen thuộc với nhau rồi. Đôi mắt ấy sâu thẳm khiến cậu không thể rời mắt, cậu đưa bốn ngón tay ra miết nhẹ sau tai anh, Jeong Jihoon muốn ôm anh, hoặc cúi xuống hôn anh, nhưng cuối cùng cậu chỉ nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve vùng da dưới mắt anh.

Căn phòng nhìn chung đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết ái tình hỗn loạn đêm qua. Lee Sanghyuk quay lưng lại với cậu để thay quần áo, Jeong Jihoon chợt cảm thấy buồn cười: chỗ nào trên người anh mà cậu chưa thấy đâu, suy cho cùng thì da mặt Lee Sanghyuk vẫn mỏng, anh vẫn còn thấy xấu hổ.

Cùng anh đi tái khám, sau khi về nước thì đổi lại người lái xe là Jeong Jihoon, cậu vừa mở cửa xe vừa ca ngợi sự tuyệt vời của tay lái bên trái, rồi ngay lập tức liền im lặng. Cậu bất mãn với chính quyền Trung ương nên tưởng tượng đó là mục tiêu mà bắn, trên tấm bia lỗ chỗ đạn dày đặc, cậu như muốn trút giận lên đó, không biết cái đám xấu xa đó có ý đồ gì, ném Lee Sanghyuk về một căn biệt thự biệt lập xa cách với trung tâm thành phố với lí do dưỡng bệnh: hẳn là biệt thự biệt lập đó! Bình thường với mấy cô em trong quân đội, Jeong Jihoon luôn biết cách gây ấn tượng bằng những lời hoa mĩ, thế nhưng giờ đây cậu lại chẳng muốn nói lời gì, chỉ dám liếc nhìn trộm Lee Sanghyuk, anh đang hướng mắt ra ngoài cửa xe ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, nhất thời Jeong Jihoon không thể nghĩ được gì, cậu không muốn phá vỡ sự im lặng này.

Với thân phận và địa vị của mình họ được ưu tiên trong bệnh viện, Jeong Jihoon không hiểu vì sao Lee Sanghyuk phải đích thân tới nơi này, anh đã thay bộ đồ bệnh nhân có màu xanh nhạt hơn lúc trước, nghe những lời cậu nói không nhịn được mà bật cười. Lee Sanghyuk phải đi kiểm tra tổng quát chi tiết, Jeong Jihoon không được đi theo anh, qua cánh cửa khép hờ cậu thấy dụng cụ chất đống trong phòng, mùi thuốc khử trùng sộc vào khoang mũi, Lee Sanghyuk quay lại nhìn cậu, y tá nói sẽ sớm ổn thôi, và rồi Jeong Jihoon bị nhốt ở ngoài cửa.

Dựa lưng vào chiếc ghế dài ở hành lang để xóa đống tin nhắn lưu trữ trong máy truyền tin, xóa mãi không hết, Jeong Jihoon bắt đầu thấy chóng mặt, điều hòa cứ kêu ong ong. Nhân quả tất yếu của cuộc hôn nhân nảy nở trên mảnh đất tình cảm, nếu không hòa hợp thì đôi bên cùng tổn thương, không có đám cưới nào diễn ra, chỉ có tờ giấy trắng mực đen được đóng dấu đỏ và bàn giao ngay lập tức, suôn sẻ như dự tính. Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu, lông mày khẽ nhăn lại, cánh cửa trước mặt cọt kẹt mở ra, theo phản xạ cậu đứng bật dậy khỏi ghế, nhưng người bước ra lại không phải là Lee Sanghyuk. Người kia bị hành động đột ngột của cậu dọa sợ, quay người đóng cửa lại, cẩn thận nhìn kĩ từ trên xuống dưới, nở một nụ cười hiền hòa: "Jeong Jihoon phải không?"

Cậu nhớ đến lời ý tá nói rằng sẽ sớm ổn thôi, nên không muốn để Lee Sanghyuk một mình trong phòng khám. Nghe thấy vậy lông mày của Lee Jaewan giật giật: Tốt xấu gì cũng là người trưởng thành rồi, chả lẽ để cậu ta ở đó một mình thì lát nữa không tìm thấy nữa sao? Lee Sanghyuk ở bộ phận y tế mang đầy tiếng xấu, sau khi bị bắt trở về cậu ta thì dám làm cái trò gì ở chỗ này chứ. Hai người ngồi xuống quán cà phê ở tầng dưới, Lee Jaewan cầm trên tay một chồng tài liệu.

"Cậu biết tình trạng thể chất của cậu ta phải không?" Lee Jaewan đi thẳng vào vấn đề và cho thêm một gói đường vào cốc latte vani.

"Vấn đề về việc đánh dấu hả? Tôi biết."

"Trước đây tôi muốn đi thăm cậu ta, nhưng lúc cậu ta quay lại lại xảy ra rất nhiều chuyện nên phải trì hoãn đến tận bây giờ." Lee Jaewan mỉm cười, "Sanghyuk là một người rất nhàm chán, phải không?"

Câu hỏi này khiến Jeong Jihoon phải nghiêm túc suy nghĩ, lúc ra vào trong người Lee Sanghyuk không gặp cản trở gì, cậu ôm cằm nhớ đến thân thể mềm mại với khuôn mặt lạnh lùng của người kia, thành thật nói: "Thật ra, Sanghyuk hyung khá thú vị mà."

Trong cốc cà phê vang lên tiếng thìa sứ leng keng, Lee Jaewan lẩm bẩm: "Xem ra điều chúng tôi lo lắng là không cần thiết."

"Tôi vẫn đang nghĩ, nếu mấy cậu bị ép buộc, tôi sẽ tìm cách khiến hai người ly hôn sau hai năm." Lee Jaewan mỉm cười, "Chúng tôi khá lo lắng rằng Lee Sanghyuk sẽ bị lừa."

"Tôi vẫn còn muốn sống cho đến tận khi xuất ngũ." Jeong Jihoon cũng mỉm cười và nói ngắn gọn: "Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nguy hiểm, trong những tình huống cực kỳ thân mật như vậy nảy sinh tình cảm cũng là điều bình thường." rồi lại chầm chậm nói: "Giữa chúng tôi chưa đánh dấu hoàn toàn, nếu như tôi chết, bọn họ có thể tìm người khác thay tôi cưới anh ấy."

Lee Jaewan dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên cái ghim: "Đây là chuyện tôi muốn nói riêng với cậu."

"Cậu không muốn cậu ta kết hôn với người khác đúng không, Lee Sanghyuk sau khi đọc báo cáo y tế đã muốn phẫu thuật. Tuy nhiên cậu ta không muốn tôi nói cho cậu, nhưng tôi đã bao giờ thèm nghe lời cậu ta chứ." Lee Jaewan nhún vai, "Hơn nữa, xếp theo thứ hạng ưu tiên kí tên chấp thuận phẫu thuật thì vị trí số 1 là bạn đời mà."

Phẫu thuật gì? Tính nguy hiểm thế nào? Tại sao phải phẫu thuật? Con mèo hoang ngoài cửa sổ gào thét như một đứa trẻ, Jeong Jihoon kiềm chế để bản thân không gục ngã, bẻ vỡ tất cả những câu hỏi chưa được nói ra thành từng mảnh vụn, lặng lẽ chờ đợi những lời tiếp theo của Lee Jaewan.

"Tôi đại khái có thể đoán được cậu ta đang nghĩ gì, dù sao chúng tôi cũng quen nhau nhiều năm rồi. Lúc đó tôi còn tưởng cậu ta sẽ độc thân đến năm 50 tuổi, cậu ta còn nói hôn nhân là cái chết tinh thần của một người tự chủ độc lập. Kết quả là bây giờ trong chúng tôi chỉ còn tôi và Seongwoong hyung "còn sống". Thật ra tôi cũng sắp kết hôn rồi, lúc đó cũng đã tham gia...lễ tưởng niệm, Bae Junsik nói với tôi, biết vậy kết hôn từ lâu đi cho rồi, cả hai chúng tôi đều chưa đòi được quà cưới từ Lee Sanghyuk." Cả anh và Bae Junsik đều cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Lee Sanghyuk từ cõi chết trở về, sau khi chịu đựng đủ những tổn thương, tấm màn an nhiên hạnh phúc lại dần hạ xuống, che đi những vết thương ấy.

Chủ đề đã đi quá xa, cậu đã bước vào cuộc đời của Lee Sanghyuk muộn màng nhưng chính xác, Lee Jaewan đã loại bỏ một số hình ảnh về Lee Sanghyuk mà anh chưa từng thấy trước đây khỏi ký ức của mình, chẳng hạn như sự thông minh lai láng, trí tuệ sắc bén và cái tôi không cho phép ai phủ nhận mình, vẫn tỏa sáng rực rỡ sau khi bị nghiền nát hoàn toàn, ly cà phê của Lee Jaewan gần như cạn kiệt: "Trước khi tìm cậu, tôi đã nghĩ, nếu cậu không phải là người xứng đáng với Sanghyuk, tôi sẽ dừng đơn xin phẫu thuật. Cậu ta dường như không biết rằng, cả cuộc đời này có thể yêu rất nhiều người, tôi phải thừa nhận, tôi không tin cái mắt nhìn người của cậu ta cho lắm." Khóe miệng Jeong Jihoon nhếch lên rồi lại hạ xuống

"Đương nhiên, tôi không phải ý đó, ít nhất xem ra cậu thực sự lo lắng cho cậu ta." Uống xong ly cà phê, Lee Jaewan thô lỗ cười: "Đây là hai việc khác nhau, quan hệ của hai người hình như cũng rất tốt."

"Đó không phải là một phẫu thuật quá nguy hiểm. Tôi có thể chỉ bối rối về việc làm thế nào mà cậu ta lại chấp nhận mình là một omega nhanh đến vậy."

"Không nhanh đâu." Jeong Jihoon đếm nhẩm trong đầu, "Cũng phải gần một năm rồi." Ngày qua ngày nằm trong ngục tù vô tận, ảo ảnh mềm mại bao bọc những nỗi ám ảnh nhạt nhòa, sự lăn lộn của ngoại lực do con dốc gây ra, sự đầu hàng và thận trọng sau cùng, cùng những thay đổi không thể đảo ngược về như cũ trong cơ thể, nhưng không ngờ Lee Sanghyuk lại có thể chấp nhận tất cả, anh ấy giống như một loài thực vật vô tri vô giác hơn là một loài thú vật, và cái tôi không cho phép ai phủ nhận mình vẫn sừng sững ở đó.

"Thành thật mà nói, tôi muốn ngăn cậu ta phẫu thuật, cậu ta là người sẽ không bao giờ nhìn lại sau khi đã quyết định điều gì đó, cậu ta sẽ không nói với tôi và cũng không để tôi nói với cậu, cậu biết đấy, Lee Sanghyuk là như vậy." Lee Jaewan thở hắt ra, lồng ngực trống rỗng, "Cậu ta có lẽ muốn được cậu đánh dấu hoàn toàn."

"Kỳ thực tôi cảm thấy vẫn nên nói gì đó với cậu, chẳng hạn như nếu cậu không đối xử tốt với cậu ta, tôi sẽ ném cậu ra ngoài. Nghe có vẻ quá giống uy hiếp, tôi không rành mấy lời này." Lee Jaewan cố tìm ra vài khuyết điểm trên người cậu, nhưng người trước mặt lại chẳng mang phong thái hậu bối chút nào, "Tôi chỉ có thể chúc hai người hạnh phúc thôi." Jeong Jihoon nghe anh ta phiền não oán hận.

Khi quay lại tìm Lee Sanghyuk, anh đã thay quần áo, đang ngồi trong góc phòng đọc sách, ngoài cửa sổ thoáng đãng có bóng cây, anh mặc đồ trắng, Jeong Jihoon nghe thấy tiếng sông róc rách và tiếng gió thổi bên tai. Một dáng hình trắng tròn mềm mại nhìn chằm chằm Jeong Jihoon đang đứng ở cửa, Lee Jaewan kéo người cậu, thì thầm điều gì đó ở cửa. Jeong Jihoon nghiêng người, ánh mắt anh và cậu chạm nhau, anh liền bước vào trong phòng, đưa cốc giấy trong tay cho anh, hai bàn tay đan vào nhau một lúc rồi buông ra.

"Sữa?"

"Latte."

Cốc nước ấm áp được vùi trong lòng bàn tay, Lee Sanghyuk thì thầm muốn uống nước đá, Jeong Jihoon nghe thấy liền phản đối: "Uống chút gì nóng đi, có cà phê cho anh đây rồi còn gì." Ánh mắt anh lườm cậu như muốn đâm thủng khuôn mặt cậu, Jeong Jihoon lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, Lee Jaewan thấy vậy vỗ vỗ vai cậu: "Cậu ta là vậy đấy, cậu không cần việc gì cũng làm theo ý cậu ta." Lời nói ra xong, anh mới thấy hơi quá, liền sửa đổi một cách tử tế: "Đừng chiều chuộng cậu ta quá."

Sau khi uống thuốc, Lee Sanghyuk xuất hiện hàng loạt triệu chứng, Jeong Jihoon đi lấy báo cáo khám sức khỏe, Lee Jaewan không có ở đó, sau khi mở cửa, cậu thấy chiếc giường gấp trong góc đang xào xạc một hồi lâu. Tháo bịt mắt ra, cậu nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Ryu Minseok ba giờ bị lôi cổ tới đây, ca phẫu thuật mất 10 tiếng mới hoàn thành, cơm còn chưa ăn, đang thiu thiu ngủ, lại nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng rít chói tai trên bản lề mỏng manh, khuôn mặt Minseok đầy tà khí, ngẩng đầu nhìn thấy Jeong Jihoon, hai người đã lâu không gặp, mà đầu óc Minseok lại đang quay cuồng vì thiếu ngủ: "Sao lại là anh tới giao cơm chứ?"

"Anh tới lấy báo cáo của Sanghyuk hyung." Jeong Jihoon bất lực.

Ryu Minseok bật dậy nhanh đến mức Jeong Jihoon chưa từng thấy bao giờ, Lee Jaewan để trong ngăn kéo và khóa nó lại, tờ giấy ghi lại các thông số một cách có trật tự: kết quả luyện tập rất lý tưởng, nồng độ pheromone giảm xuống và trở lại trạng thái ổn định, sau đó là một loạt thuật ngữ chuyên ngành rối mù, Jeong Jihoon chỉ có thể liên tục gật đầu, cố tìm các từ khóa. Ryu Minseok dụi dụi mắt, chúc mừng cậu đã kết hôn, rồi tiếp tục thờ ơ lật giở, sau đó đột nhiên dừng lại, chiếc bút vẫn chưa tháo nắp đặt trên bàn: "Anh ký chưa?" Như một kẻ đang đi lang thang thì bị bóng bay trúng đầu, Jeong Jihoon sửng sốt: "Ký? Ký gì?"

Mấy năm gần đây kí duyệt thành viên mới trong đội đều là Park Jaehyuk kí mà, Ryu Minseok nhướng mày: "Ca phẫu thuật của Sanghyuk hyung, hai người chưa bàn bạc với nhau à?"

Cậu gói ghém chút đồ ăn rồi trở về, ngoài cửa xe, bầu trời đầy mây chàm, áp suất không khí thấp, không có sấm, nhưng lại có cảm giác trời sắp mưa trong cái nóng oi bức. Ryu Minseok yêu cầu cậu trả lời càng sớm càng tốt: không phải là thiếu giường, mà là người sắp phẫu thuật là Lee Sanghyuk, khó tránh khỏi mọi người trong bệnh viện ai cũng căng như dây đàn. Sau khi nói chuyện với Lee Jaewan ngày hôm đó, cậu đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu chưa tìm được cơ hội để mở lời, Lee Sanghyuk gần đây luôn xuất hiện một vài triệu chứng nhỏ, uống thuốc xong là buồn ngủ, không khí cứ vậy mà yên lặng đến đáng sợ. Jeong Jihoon xin nghỉ phép sau kết hôn và chuyển đến nơi của Lee Sanghyuk, đem theo vài bộ quần áo.

Đỗ xe vào gara, trong không gian khép kín xám xịt, cảm giác mệt mỏi ập đến mà không hề báo trước, cảm giác bế tắc mà cậu vẫn chưa thể quen sau khi bị theo dõi nhiều lần. Jeong Jihoon nằm dài trên vô lăng, trên người cũng như trong xe không có gì cả, dù có thuốc cũng không có lý do gì để hút, sau khi mặt trời lặn, màu xanh dường như càng yên tĩnh hơn, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh giữa trời hè.

Từ gara bước vào nhà, cậu đi vòng quanh không thấy ai, cậu đặt đồ ăn xuống bếp, rồi tìm từ phòng làm việc sang phòng ngủ nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Cùng với tiếng sấm từ xa, mưa bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, nhiệt độ trong phòng giảm xuống hai độ, Jeong Jihoon leo lên tầng hai và mở cửa kiểm tra, cậu tìm thấy Lee Sanghyuk đang chơi đàn piano ở góc phòng.

Ánh đèn trên cao dịu nhẹ và có màu vàng ấm áp, Lee Sanghyuk đang nằm trên phím đàn piano, khoanh tay che nửa khuôn mặt, lại ngủ rồi. Trong im lặng chỉ có tiếng mưa rơi, Jeong Jihoon nhẹ nhàng đến gần hơn để nhìn rõ hơn, lông mày của anh khẽ nhíu lại trong khi ngủ, có vẻ anh đang tập đàn và ngủ thiếp đi. Trong phòng piano nồng nặc mùi gỗ thông say đắm, Lee Sanghyuk mơ màng mở mắt ra, một khuôn mặt không có chút chuyển biến nào lọt vào tầm mắt anh, anh khịt mũi: "Em về rồi à?"

Sau khi đi xuống lầu, Jeong Jihoon lấy áo khoác từ phòng ngủ ra đưa cho anh, Lee Sanghyuk vâng lời, dang tay để cậu mặc cho anh, kể rằng anh đã lên lầu chơi piano một lát, rồi quay người lại nhìn nước nhỏ giọt trên cửa kính, Jihoon, bên ngoài trời đang mưa kìa. Jeong Jihoon kéo khóa áo khoác anh, ừ, trời đang mưa, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn chia nhau đồ ăn, còn có một hộp sắt nhỏ, Jeong Jihoon dùng đầu đũa chỉ vào: "Minseok đặc biệt làm món này cho anh đó." sau đó còn lèo nhèo mách: nó còn bảo em không được ăn của anh nữa chứ. Lee Sanghyuk nuốt mì kiều mạch xuống, chiếu lệ nói: "Em ăn đi, không sao đâu, anh cũng không thích đồ ngọt lắm, em cảm ơn Minseok giúp anh nhé." Không biết sau đó Jeong Jihoon nói gì với Ryu Minseok mà Lee Sanghyuk vừa tỉnh dậy, kiểm tra tin nhắn như thường lệ lại nhìn thấy Minseok gửi cho anh nhãn dán cún con đang khóc nhè.


Sau khi lau bàn và nhìn đồng hồ thì đã gần tám giờ, Lee Sanghyuk đang nép mình trên ghế sofa, ôm gối mềm xem TV, nhìn vào phía bếp và thấy cái đầu tròn ủm của Jeong Jihoon, cậu đang cảm thấy mình như tê liệt trong bầu không khí như vậy, bầu không khí của một cặp vợ chồng mới cưới. Nhìn Lee Sanghyuk như vậy, cậu không có gì để nói dù cậu biết mọi chuyện, lời ra đến cửa miệng lại bị chặn lại, cuối cùng cậu chỉ rót nước, nhắc anh uống thuốc, hỏi anh cảm thấy thân thể thế nào, điều muốn nói cứ nghẹn lại chẳng cất được nên lời, trong thâm tâm cứ tự nhủ lần sau rồi lại lần sau, lần sau.

Cơn mưa vẫn chưa tạnh khi hai người ngủ thiếp đi. Jeong Jihoon nằm nghiêng và tự trách mình thật hết thuốc chữa. Cậu đã im lặng quá lâu trước mặt Lee Sanghyuk. Nhìn lại thì, Lee Sanghyuk vốn là người kiệm lời, cũng chẳng biết nói từ đâu để anh kể ra mọi việc. Anh nghĩ đến việc cha mẹ mình chia li, nhưng thực ra anh cũng không nhớ rõ lắm: ban đầu là tình yêu, sau đó dường như vẫn là tình yêu, rồi sau đó à không còn sau đó nữa. Tình yêu gia đình tan vỡ quá nhanh, tài năng được bộc lộ quá sớm, trong sự nhạy cảm và chán nản lại có người tới giúp anh xua đi những cảm xúc bi thảm đáng thương, điều đó khiến anh rất vụng về về mặt cảm xúc, nhưng Jeong Jihoon lại rất bao dung trong vấn đề này: đôi bàn tay cậu vuốt ve khuôn mặt và từng tấc trên cơ thể anh, rồi áp sát vào ngực anh, vẫn đang đập, không chỉ sợ anh chết, còn sợ anh đau. Lee Jaewan gửi tài liệu tới, nói rằng thật ra không cần lắm, nhưng xem giết thời gian cũng được.

Thương hại, hay cảm thông, cảm xúc của Jeong Jihoon đã nhiều lần bị thử thách, cậu thấy tình cảm quá dư thừa, đúng không nhỉ, lại là một khoảng im lặng kéo dài. Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện với Lee Jaewan, cậu có yêu cậu ta không? Tiếng cười lạc lõng thoát ra khỏi bối cảnh ấy, cậu cười lộ cả răng năng: có lẽ là yêu đấy, kì lạ không, nếu em yêu Sanghyuk hyung, thì hyung không có cớ gì để không yêu em cả.

Mưa rơi thường làm tâm trạng con người ta trùng xuống. Trán Lee Sanghyuk áp vào lưng Jeong Jihoon, người được dựa vào hỏi anh chưa ngủ à, bả vai ấy rung lên, anh lắc đầu, tóc anh cọ vào sống lưng cậu. Anh lật người mà không được, chăn bị lật lên, trong chốc lát Lee Sanghyuk đã nằm trên người cậu, làn da trắng nõn nổi bật trong ánh sáng mờ mờ của màn đêm, Jeong Jihoon vô thức ôm lấy eo anh, ngồi vững vàng. Vẻ mặt nghiêm nghị của Lee Sanghyuk khiến cậu nhớ đến thành phố Seoul vài năm trước, biển đóng băng vì lạnh, nông và tĩnh lặng, gần bãi biển có một đàn cá vảy trắng lớn chết, mắt đục và vảy lốm đốm.

Điểm khác biệt lớn nhất chính là đôi mắt của Lee Sanghyuk đầy nhiệt huyết và tập trung, hai tia lửa nhảy múa trên mặt băng, chủ nhân của đôi mắt là người điều khiển, người chế ngự, người thống trị của Jeong Jihoon. Lòng bàn tay cậu đặt lên ngực anh, miệng hổ* gần như tê dại vì nhịp tim đập loạn, Jeong Jihoon có thể ngửi thấy trong không khí ẩm ướt, mùi pheromone của Lee Sanghyuk vởn vơ trước mũi cậu.

*phần nối liền ngón cái với 4 ngón còn lại

Anh làm phẫu thuật lúc nào vậy? Lee Sanghyuk nhìn cậu từ trên xuống dưới, eo và bụng anh cảm nhận được một lực nhẹ miết lên, cảm giác như bồng bềnh trên mặt nước, khi em không ở bên cạnh anh. "Hồi trước có một khoảng thời gian em rất bận, Lee Jaewan đã đồng ý cho phép anh tự kí."

Ốm ốm ốm, phẫu thuật xong cơ thể yếu ớt, Lee Sanghyuk mỗi ngày đều ngủ rất nhiều, Jeong Jihoon không biết ca phẫu thuật này rốt cuộc là "nhỏ" đến mức nào, dù chỉ bằng ngón tay cái hay bằng cả lòng bàn tay, dù là vết mổ dài hay chỉ là lỗ kim đâm, Lee Sanghyuk cũng chọn cách tự mình giấu kín mọi chuyện và tự chăm sóc bản thân. Như mặt sông phủ đầy cây trạch tả, nồng độ pheromone trong phòng bây giờ tệ hơn bất kì cơn mưa bão nào mà Jeong Jihoon từng thấy. Tay Lee Sanghyuk choàng lên cổ cậu, anh nâng cằm cậu lên, cúi người về phía Jeong Jihoon - người đang cứng đờ như tượng, anh hôn một cách dè dặt, không kiêu ngạo cũng chẳng ám ảnh, anh tự đặt mình lên bàn thờ tế sống, sau khi mọi giác quan hòa hợp, đồng thau nứt ra để lộ ra lớp bạch ngọc quý giá, nhẹ nhàng chờ đợi Jeong Jihoon đến vớt lấy nó trong thế giới chìm trong nước. Hơi thở hai người lúc này như hòa làm một.

"Đánh dấu anh đi, Jihoon."

Cánh tay buông thõng trên vai Jeong Jihoon, chất bôi trơn trên ngón tay cậu được ấn vào lỗ hẹp, chiếc áo choàng tắm trượt xuống với trong đê mê dâng trào. Hai chân Lee Sanghyuk dang rộng, chất bôi trơn được đẩy vào rồi lại bị kéo ra, vách thịt mút chặt lấy mấy ngón tay, cố gắng hết sức không để nó trượt ra ngoài, mắt anh ửng hồng, toàn thân run rẩy hưng phấn vì phía sau bị xâm phạm, khuôn mặt anh đỏ bừng, toàn thân bao phủ đầy mật ngọt tình yêu. Jeong Jihoon rút ngón tay ra, nhìn kìa, nó hơi bóng lên bởi dính nước dâm của Lee Sanghyuk, cậu đặt một chiếc gối dưới eo anh và từ từ đưa thằng em vào, cảm giác chướng ở bụng như bị roi quất vào. Eo và bụng của Lee Sanghyuk nảy lên, anh bị ép vào đầu giường, huyệt đạo ôm chặt lấy dương vật, anh nheo mắt lại, chẳng nhìn rõ đôi mắt mèo của người nhỏ tuổi hơn, lênh đênh trong ái dục mê man.

Anh bị dương vật bóp nghẹt, vô thức ôm chặt vai Jeong Jihoon, trong cổ họng anh phát ra một tiếng rên rỉ khoái cảm nho nhỏ, Jeong Jihoon hôn anh, anh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, để cho Jeong Jihoon xâm nhập vào khoang miệng anh, môi lưỡi giao hòa, nước bọt chẳng kịp nuốt xuống tràn ra khóe miệng chảy xuống ngực, đọng lại ở một khúc cong nhỏ của xương quai xanh, nhỏ từng giọt từng giọt.

Nhịp đẩy chậm lại một chút, hai tay Jeong Jihoon xoa xoa mông anh, cố gắng thu thập một chút thành quả ở phần đẫy đà nhất trên cơ thể anh. Lee Sanghyuk cố hết sức đến giữ thăng bằng, vừa nâng được người lên liền bị ấn xuống, phía sau bị đâm càng sâu, mồ hôi của anh chảy trên mặt người nhỏ tuổi hơn, ban đầu là cảm giác đau đớn, sau đó là cảm giác sung sướng thay thế vào. Bàn tay của Jeong Jihoon đặt trên eo Lee Sanghyuk, nhéo nhẹ tạo thành dấu vết hồng hồng, hạ bộ "làm việc" không hề biết mệt mỏi, khoái cảm đẩy lí trí đi, sự tập trung của cậu giờ chỉ còn đặt vào chỗ giao hợp ái muội, sự thâm nhập trộn lẫn chất bôi trơn và dịch cơ thể, tạo ra âm thanh nhớp nháp đầy xấu hổ, Lee Sanghyuk trợn mắt khi bị thúc mạnh, trong giây tiếp theo liền không chịu nổi mà ngất đi.

Anh nhìn Jeong Jihoon đầy khao khát, đôi mắt sáng ngời, chúng trong trẻo đến mức phản chiếu nỗi đau khổ của hai người, cơ thể anh trần trụi nằm trong vòng tay hậu bối, bị ham muốn của cậu đưa đẩy vào sâu tận bên trong, vách thịt mịn màng bị cọ qua cọ lại, cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi, hai chân anh run rẩy, kẹp chặt lấy eo Jeong Jihoon. Lee Sanghyuk được ôm chặt trong vòng tay của Jeong Jihoon, hạ bộ cọ vào lỗ hậu của anh, bắp chân căng cứng, co thắt không tự chủ. Phía sau anh bị làm cho lên đỉnh, trong cơn khoái cản tột cùng anh kêu lên một tiếng yếu ớt, mạch đập đập liên hồi, sau gáy anh bị răng nhọn đâm vào, bạc hà hòa vào làn nước sông, lưng anh tựa vào ngực cậu, thiên địa làm chứng, mối quan hệ gắn bó được sinh ra, phía dưới nhớp nháp dòng chất lỏng màu trắng tràn ra.

Lee Sanghyuk nghiêng người, áp trán vào vai Jeong Jihoon, anh thở hổn hển và được Jeong Jihoon ôm từ phía sau, xác suất mang thai sau khi đánh dấu hoàn toàn gần như là 100%. Dấu răng giống như một con dấu tráng men đỏ đóng dấu trên tuyến thể của Lee Sanghyuk, sự hòa quyện và đan xen của pheromone khiến cảm xúc được cởi mở, họ hiểu nhau mà chẳng cần cất lời hỏi han, Lee Sanghyuk ôm cổ tay như nhành hồng của mình: "Anh uống thuốc rồi."

Anh thấy rằng tâm trạng của Jeong Jihoon đang sa sút, cuốn trôi mọi giác quan, mưa vẫn rơi không ngừng. "Em có muốn anh mang thai không?" Lee Sanghyuk hỏi, ngây thơ đến mức Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng áy náy, không, nhưng lý do là gì? Cậu mò theo xương sườn của Lee Sanghyuk và chạm vào cái bụng phẳng lì của anh, không.

"Hyung hiện tại có cảm thấy hạnh phúc không?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyuk muốn trả lời, nếu anh hạnh phúc, thì em đã có lí do để hạnh phúc chưa? Hai người bọn họ là những con mèo nhảy ra khỏi túi, răng dài và nhọn, khi cắn vào lòng bàn tay thì xuất hiện hai cái lỗ khiến máu chảy ra, bây giờ là lại phải lôi thêm con mèo thứ ba ra khỏi túi. Anh muốn từ chối, may mà Jeong Jihoon cũng nói không.

*đoạn này tả đáng yêu vãi ^_^ gia đình 3 con mều

"Nếu sinh em bé ra chỉ vì hạnh phúc của chúng ta, thì chẳng phải đứa trẻ đáng thương ấy sẽ thành công cụ của bố mẹ hay sao?" Jeong Jihoon nói vào tai anh, "Vậy thì không được, em không muốn như vậy."

Trông Jeong Jihoon chẳng có cái dáng vẻ của người có thể làm cha cả, khỏi phải hỏi cũng biết, quyết định xem nên ăn gì thôi cậu cũng mất nửa ngày trời, để cậu trong phút chốc quyết định nửa đời sau của mình, chẳng khác nào như đang tra tấn cậu, "Em vẫn chưa sẵn sàng...làm bố, cũng chưa sẵn sàng làm chồng." Lee Sanghyuk hôn lên khóe miệng cậu trong đêm mưa, thể hiện sự bao dung của anh, ngủ đi, hai người lại ôm nhau nằm ngủ.

Mấy tháng sau đó, người ta thường xuyên thấy tên họ được đặt cạnh nhau trên báo, ảnh rõ nét có, mờ ảo có, đi du lịch khắp nơi và làm quen với cuộc sống vợ chồng, không cố tình che đậy, đằng nào cũng sẽ bị thế giới bên ngoài soi mói hết lần này đến lần khác.

Năm đó trời cực kỳ lạnh, tuyết dày bao phủ gần hết các bánh xe, đường bị đóng băng và tan chảy liên tục nên phải lắp dây xích tuyết, Jeong Jihoon nói với anh rằng biển ở Incheon đã đóng băng từ nhiều năm trước và băng gần bờ biển có màu đen.

"Năm ngoái sông Hàn cũng đóng băng." Lee Sanghyuk nói.

"Khi em còn nhỏ, em đến Seoul để thăm bố, trời cũng mưa nhưng bố em nói ở Seoul không thường xuyên mưa vào mùa đông."

"Lúc đó trời sẽ khá lạnh."

"Ừ."Jeong Jihoon dùng khăn quàng kín gần hết khuôn mặt anh, "Có lẽ hôm nay cũng lạnh như vậy."



END.

_______________________________

Truyện end rùi ạ, cảm ơn mọi người đã đọc nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro