CHAP 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: 18+





Nhìn thấy tương lai sắp tới từ từ mở ra như một vở kịch dần hé màn, dư ảnh của sự việc đã qua đọng lại thành ấn tượng không thể quên, vẻ mặt Lee Sanghyuk thể hiện bây giờ là vẻ mặt anh sẽ để lộ ra khi không biết phải trả lời như nào, nghển cổ chờ đợi sự thẩm vấn như một cuộc thảm sát.

"Tớ không biết cậu nghĩ gì, là họ ép buộc cậu à?" giọng điệu của Bae Junsik có chút thận trọng. Anh hiểu rằng người trước mặt chưa bao giờ chịu ngồi yên chờ chết, chỉ là, hiếm khi mà người này lại gọi cho anh khi vừa tỉnh lại.

Anh không đề cập đến những khó khăn mà anh phải chịu đựng liên quan đến giới tính của mình, Ryu Minseok đã gửi cho một số người trong số họ một bộ kết quả kiểm tra thể chất đầy đủ, giấy trắng mực đen: cưỡng ép cấy ghép tuyến sinh dục, sử dụng quá nhiều thuốc ức chế, sự dao động lớn về nồng độ pheromone và thậm chí còn kèm theo một danh sách dài các biến chứng có thể xảy ra.

Từ khi biết Lee Sanghyuk đến giờ, trước giờ Bae Junsik chưa từng nghĩ có ngày anh trở nên mong manh như vậy, người giống như anh rực rỡ như ánh dương, rồi bỗng một ngày chẳng còn thấy bình minh nữa. Lee Sanghuyk cầm ly sữa với vẻ dịu dàng mà Bae Junsik không hề thấy quen thuộc, câu trả lời của anh vẫn chậm rãi, à không, mình không chắc nữa.

"Em ấy rất tốt", Lee Sanghyuk nói: "Em ấy là người đưa tớ trở về. Tớ hiểu em ấy, nếu có một ngày phải chia ly, tớ cũng không có tư cách từ chối. Dù sao đi nữa, tớ cũng không phải loại người ép buộc người khác ở bên cạnh mình khi mà họ không muốn."

"Nghe không giống những gì mà Sanghyuk ngày xưa sẽ nói." Bae Junsik đặt cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ và nhìn đối phương qua làn sương mù, "Cậu là vì đã kết hôn với cậu ta rồi nên mới nghĩ vậy đúng không, nghĩ rằng cậu cần phải chịu trách nhiệm về việc này."

Giọng Bae Junsik kiên quyết, trong khi Lee Sanghyuk lại rơi vào im lặng, đối với Bae Junsik mà nói, im lặng thế này là đồng ý.

Lee Sanghyuk dùng ngón tay gõ nhẹ vào thành cốc: "Thật ra tớ không thể không kết hôn. Báo cáo kiểm tra y tế cho thấy tớ cần phải tiếp tục được đánh dấu. Giờ tớ chỉ nhận được pheromone của em ấy nên họ đã đưa ra lời đề xuất về việc kết hôn, và tớ đồng ý."

"Tớ cần pheromone của Jeong Jihoon."

Bae Junsik cuối cùng cũng nghe được tên của người đàn ông đó từ trong miệng Lee Sanghuyk. Chỉ một câu này thôi cũng đủ, anh muốn xác minh rất nhiều điều: sức khỏe thể chất của Lee Sanghyuk, nỗi ám ảnh về việc trở lại tuyến thể cũ của Lee Sanghyuk, ý định kết hôn thực sự của Lee Sanghyuk, và liệu Lee Sanghyuk có cảm nhận được hạnh phúc trong cuộc hôn nhân như vậy không... Sau khi may mắn được rong ruổi trên cùng một vùng biển, dù cuộc đời có chia nhiều ngã rẽ chằng chịt như mạng nhện, cũng không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn về tuổi trẻ của mình, thuận theo giác quan thứ sáu trong lòng và hét lên tận mây xanh: Cậu đã trải qua những gì vậy? Trong sự im lặng của mọi người, Lee Sanghyuk đã qua đời và được chôn dưới đống tro tàn, trên bia mộ được trang trí bằng hoa, không khắc gì cả. Jeong Jihoon đã dập tắt sự bất lực này, và Lee Sanghyuk biến thành một đám mây thêu trên bầu trời. Anh trả lời: Cậu khỏe chứ? Tớ rất khỏe.

Lúc đó anh cũng không hỏi, Bae Junsik hối hận đã không hỏi Han Wangho nhiều hơn về người này, thật ra anh cũng chẳng định tìm hiểu kĩ về Jeong Jihoon. Nếu hôn nhân là thứ gì đó sẽ rạn nứt một ngày nào đó thì Lee Sanghyuk sẽ như dòng sông lạnh lùng chảy và thấm vào từng vết nứt. Bae Junsik không hề nghi ngờ gì nếu có người hỏi: "Hai người có yêu nhau không?" thì chắc chắn người kia sẽ trả lời: "Tôi đang cố gắng." Trên đời này liệu thực sự có người dũng cảm hơn Lee Sanghyuk không? Trong lúc bối rối suy nghĩ, Bae Junsik nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyuk dưới bóng cây cuối mùa hè.

Hai người kết hôn...Một loạt viễn tưởng hiện ra trong đầu Bae Junsik, dùng cuộc hôn nhân này để tát mạnh vào thế giới bên ngoài: những việc uẩn khúc xấu xa về thí nghiệm biến đổi được trang trí như truyện cổ tích, và những lời buộc tội về Lee Sanghyuk giết hại bừa bãi những người dân vô tội rồi còn tham nhũng, càng làm tăng thêm vẻ xấu xí của Nhà nước Độc lập Myanmar và Liên minh Châu Á đứng sau nó.

Vị chua và đắng của cà phê nguội càng rõ ràng hơn, Bae Junsik nhìn Lee Sanghyuk trau chuốt cuộc sống của mình, cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng nhất định - dù không thừa nhận nhưng đồng thời cũng không phủ nhận, dù trả lời cả nghìn lần thì vẫn chỉ hướng về câu trả lời: tớ cần em ấy. Bae Junsik rất mừng cho anh, ít nhất thẳng thắn mà nói thì Lee Sanghyuk vẫn đang lặng lẽ trôi đi trong nắng. Trong tay Lee Sanghyuk cầm ly sữa, Bae Junsik không hiểu anh đang nghĩ gì, anh cầm ly lên, dùng ngón tay đưa chiếc nhẫn lên gần mắt, khiến anh nhớ đến cái ôm quen thuộc của người yêu, cái dáng điệu vùng vẫy trong đau khổ, như tình yêu được bao bọc trong dịch lỏng của cơ thể.


***


Vết đánh dấu của Lee Sanghyuk trở nên không ổn định sau khi đi kiểm tra thể chất trở về, anh cảm nhận được kì phát tình đang đến gần và nhờ Moon Hyeonjoon chạy đi tìm Jeong Jihoon giúp mình. Không cần vội, chú ý an toàn. Lời giao phó của anh rất bình tĩnh và mạnh mẽ, đợi tới lúc anh nhận thấy cơ thể mình nóng rực cả lên, anh đã đứng trước cửa phòng thở hổn hển, như thể bị sức nóng nuốt chửng, trái tim anh yếu ớt và tay anh thậm chí không còn sức, chính lúc này, Jeong Jihoon đã ôm lấy anh. Toàn thân anh kiệt sức vì kì phát tình, giống hệt như tiêm một liều thuốc giãn cơ.

Jeong Jihoon vừa bước ra khỏi cầu thang đã nhìn thấy Lee Sanghyuk nằm trên cửa, do trọng lực mà trượt xuống, khi quay người lại thì thấy cả mặt đỏ bừng, tiếng nuốt nước bọt còn to hơn bình thường, anh nằm trong vòng tay của Jeong Jihoon, nhỏ giọng nói: "Phòng... trực tiếp đi vào là được..."

Hai người từ cửa lăn lộn vào phòng, Jeong Jihoon vẫn nhớ đóng cửa lại, Lee Sanghyuk vòng tay qua cổ cậu cầu xin một nụ hôn nhưng cậu lại quay đi tránh né. Anh vẫn không buông cậu ra, lúc này anh mặc áo sơ mi trắng, cởi cúc trên cùng để lộ xương quai xanh, Jeong Jihoon không biết anh còn tỉnh táo bao nhiêu nên đưa tay cởi quần của Lee Sanghyuk, giúp anh mò mẫm chỗ đó, tuân thủ bổn phận của mình.

Lee Sanghyuk nằm trên giường. Đôi tay của Jeong Jihoon trước đây đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm, giờ đây chúng đang giúp anh giải quyết những vấn đề về thể chất, khi anh xuất tinh, đôi tay của Lee Sanghyuk vung vẩy điên cuồng, cố gắng nắm lấy cổ tay của Jeong Jihoon, như chờ đợi điều ấy, anh vòng chân quấn quanh eo Jeong Jihoon, gần tới mức như có một sợi dây mềm buộc anh lại trước mặt cậu, giọng anh run run như sắp khóc: "Được rồi, vào luôn đi."

Toàn thân anh mảnh khảnh, hai đầu gói tròn xoe áp vào eo Jeong Jihoon, trước khi cậu mở miệng gọi tên anh, anh vùng vẫy vươn ra muốn hôn cậu, lần này Jeong Jihoon không tránh được nữa. Trên khuôn mặt hai người đều toát ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi nóng hừng hực tỏa ra ngoài. Khi Jeong Jihoon thực sự đi vào, Lee Sanghyuk đã tỉnh táo hơn chút vì cơn đau ập đến đột ngột, phía dưới họ dính chặt lấy nhau, tiếng thở hổn hển của cả hai lọt vào tai anh. Sau nhiều lần đưa đẩy ra vào liên tục, Lee Sanghyuk như tỉnh lại từ trong cơn mê, dần ngã xuống giường với tiếng thở dốc, nỗi đau và niềm vui cứ nối tiếp lẫn nhau, còn Lee Sanghuyk thì đắm chìm trong cảm giác ấy, thứ hòa lẫn trong làn không khí ẩm ướt, lẽ nào là nước mắt chăng, anh cũng chẳng biết nữa. Anh nằm trên giường, bị dương vật của Jeong Jihoon thúc không ngừng vào huyệt đạo, tinh dịch chảy trên đùi, bên trong thì nhày nhụa trơn tuột.

Jeong Jihoon sợ bản thân sẽ đè bẹp anh nên cậu bế anh đặt anh lên trên, Lee Sanghyuk dựa vào ngực cậu thì thầm lời xin lỗi, cuối cùng anh cũng trở về trạng thái tỉnh táo. Cơn đau ở lồng ngực dữ dội, Jeong Jihoon nhận thấy rồi, nhưng cậu không nói gì cả. Thân trên Lee Sanghyuk trần trụi, chỉ có thứ được đeo ở cổ: cái khấu bình an đang ủ ấm bởi thân nhiệt của anh. Làn da nõn nà sáng ngời tựa như ngọc, Jeong Jihoon cũng không còn e dè gì nữa, nếu dấu vết tình yêu chẳng thể xóa nhòa thì cứ giữ nó lại đi, cuộc hôn nhân này rồi sẽ đi về đâu, Jeong Jihoon cũng không rõ nữa. Tất cả những gì cậu biết bây giờ là mảnh đá nhỏ trước mặt.

Nơi hành quyết tối tăm chẳng thấy nổi đoạn đầu đài, Jeong Jihoon không nói gì, chỉ đưa tay vén làn tóc ẩm ướt lòa xòa trên trán Lee Sanghyuk, lòng bàn tay nóng rực của cậu ôm lấy anh vào lòng như muốn làm anh tan chảy ra. "Có đè lên em không vậy?" Lee Sanghyuk rất muốn thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng Jeong Jihoon đã kéo anh và vòng tay ôm lấy anh vào ngực, làn da trần trụi chạm vào nhau, Jeong Jihoon lắc đầu. Lee Sanghyuk có vẻ hơi bối rối, trái tim của kẻ ngốc nghếch đang bị đốt chảy bởi ngọn lửa tình ái. Jeong Jihoon ôm lấy anh càng chặt hơn, như thể nếu không có Lee Sanghyuk trong vòng tay mình, cậu sẽ rất cô đơn, phải mấy phút sau anh mới nghe thấy cậu cất lời: "Hình như anh gầy đi rồi."

Trong phòng chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng tắm, sau khi tắm rửa dọn dẹp xong, Lee Sanghyuk nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, kì phát tình và việc làm tình đã lấy đi phần lớn năng lượng của anh, khiến anh kiệt sức chìm vào giấc ngủ, cả quá trình ấy cứ lập đi lập lại trong đầu anh: cơ bắp tan ra, xương cốt tan chảy, chỉ còn lại linh hồn lơ lửng phía trên nhìn xuống hai thân thể chồng lên nhau trên giường, người đàn ông ôm lấy anh trong lòng có khuôn mặt và giọng nói của Jeong Jihoon. Trong con người luôn có phần "con", nhìn lỗ sau nuốt lấy dương vật của người đàn ông khác, trong quá trình trầm luân ái dục, anh thấy được sự đồng thuận của chính mình, nước mặt chảy ra che kín toàn bộ khuôn mặt, yếu đuối tới mức chẳng nói nổi nên lời. Anh lại nghe thấy tiếng của Jeong Jihoon rồi, cậu cúi xuống liếm láp những giọt nước mắt mặn chát nơi khóe mi của Lee Sanghyuk: "Đừng khóc, không phải anh thích lắm sao?"

Làn gió buổi sáng mát mẻ xuyên qua kẽ chăn, Lee Sanghyuk rùng mình, anh có một bàn tay đặt lên eo anh, trên đó nổi lên những đường gân rõ ràng như những sợi dây thừng, Jeong Jihoon từ từ nhận thấy người trong lòng mình đã tỉnh dậy, bờ ngực cậu áp sát vào lưng anh, Lee Sanghyuk quay người lại, pheromone dịu nhẹ và tĩnh lặng: là mùi bạc hà ẩm ướt trong trẻo.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, vợ cậu chỉ cúi đầu vùi vào ngực cậu, cái đầu rối bù cọ vào xương quai xanh khiến cậu ngứa ngáy, làn nước đại dương trong xanh lấp lánh chảy bên cạnh Jeong Jihoon*. Giọng nói của Lee Sangghyuk có chút khàn: "Chào buổi sáng, Jihoon."​

*đoạn này là đang nói JJH ngửi thấy mùi pheromone của LSH, nếu mng quên thì chap 1.3 có nói pheromone của LSH là mùi giống như nước lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro