CHAP 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp." Lee Sanghyuk chào cậu qua lớp kính.

"Đã lâu không gặp." Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, "Anh không sao chứ?"

"Ừm... vẫn tạm ổn."

Thái độ thờ ơ của hai người khiến những người bên cạnh cũng cảm thấy rùng mình, đoán mò và tưởng tượng thì không thể kết tội được: lẽ nào bọn họ bị ép thật à? Từ nước ngoài nhập bọn rồi chạy vù về đây, thế mà giờ đây mặt đối mặt anh hỏi tôi trả lời như đang thẩm vấn tù nhân, trông như thể mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng.

"Cơ thể anh vẫn ổn chứ?"

Lee Sanghuyk chậm rãi ngẩng đầu lên, chuyện này căn bản đã rùm beng hết cả lên, sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại để xác nhận rằng anh không phải gián điệp, cấp trên chẳng rõ vô tình hay cố ý luôn thăm dò thái độ của anh. Anh không hề biết rằng ngoài kia mọi thứ đang như trong chảo dầu sôi sùng sục, mọi người đang loạn cả lên vì alpha được ngưỡng mộ nhất vì một kế hoạch xấu xa mà bị cuốn vào một thí nghiệm lên chính thân thể mình, thập tử nhất sinh, tuy nhiên, Lee Sanghyuk thế mà lại sống sót một cách thần kì, nhưng phần đời còn lại như bị bao phủ trong bóng tối. Anh từ một vị tướng quân bất khả chiến bại trở thành một omega trên bờ vực sắp sụp đổ, chính hậu duệ nối dõi của anh lại trở thành ân nhân cứu mạng anh ở nơi đất khách quê người...

Dối trá hay sự thật, cả hai đều đan xen với biết bao câu chuyện truyền cảm hứng khiến trái tim người ta đập thình thịch, nếu Jeong Jihoon đủ can đảm để mở máy truyền tin*, cậu sẽ nhận được vô số câu hỏi đuổi theo: Thật không vậy? Không nói gì là ngầm thừa nhận nhé. Ký ức của con người sẽ tự nhiên tạo ra những thông tin mà họ có thể chấp nhận nhất.

*lúc đầu tui nghĩ cái máy truyền tin là bộ đàm liên lạc, nma lúc ở nước ngoài JJH vẫn liên lạc được với SSW qua cái đó, nên tui không nghĩ là bộ đàm nên tạm dịch là máy truyền tin, nma dịch đến đoạn này thì tui nghĩ nó là cái điện thoại, chụp hình đc ntin đc, tới giờ về nước rồi mng lại ùa vào ntin hỏi chuyện thì khả năng nó là cái điện thoại thật, chỉ là không biết sao lại dùng từ bộ đàm=)))

"Anh không thể bị đánh dấu nữa."

Tay của Jeong Jihoon run lên, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, không hề cảm thấy áy náy vì đã rũ bỏ những suy đoán quái đản trong lòng: "Có phải là do em không?"

Người kia lắc đầu: "Thí nghiệm có vấn đề, bọn chúng dùng nhiều chất ức chế lên anh quá."

Một khi tin tức này được tung ra, chắc chắn sẽ có những lời chửi rủa Liên minh châu Á không khác gì cầm thú. Trên đời này không tồn tại cuộc phẫu thuật nào miễn phí, Lee Sanghyuk bị nhìn trúng, trở thành nơi để trút thù hận lên. Jeong Jihoon cũng chẳng tỏ ra đồng cảm thương xót, vì những cảm xúc ấy đối với Lee Sanghyuk lúc này chẳng giúp ích được gì. Chính quyền trung ương muốn anh giữ im lặng, và lòng trung thành chết tiệt lại lần nữa khiến anh chấp thuận điều ấy. Jeong Jihoon cảm thấy đau xót, anh đã từng coi bản thân mình thực sự là một con người, dù chỉ trong một giây chưa?

Một chồng giấy được đưa qua vách ngăn bằng kính, trước đây cậu từng thấy vẻ mặt xấu hổ của Lee Sanghyuk rồi, Jeong Jihoon đột nhiên muốn hút thuốc, nhưng dường như thứ mà cậu muốn châm lửa không phải là đầu thuốc mà là Lee Sanghuyk, len lỏi lên đầu ngón tay và biến thành một ảo ảnh không thể kiểm soát được.

"Bọn họ nói rằng sẽ thông báo cho em." Lee Sanghyuk nhìn thẳng vào mặt Jeong Jihoon, "Anh đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện này vẫn nên bàn bạc trực tiếp với em."

Lật giở các trang giấy: thỏa thuận tiền hôn nhân, báo cáo khám sức khỏe, thậm chí có cả tuyên bố công bằng về tình trạng độc thân. Jeong Jihoon cảm thấy sắp tới mình có thể ăn một vả của Son Siwoo, chắc chắn luôn đấy. Nếu tìm được người tốt hơn, phù hợp hơn và sẵn sàng kết hôn với Lee Sanghyuk hơn thì chỉ cần sàng lọc lý lịch cũng đủ để xếp hàng dài từ văn phòng công chứng tới tận thủ đô ấy chứ. Lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy bất an về việc mình có đủ xuất sắc hay không.

Vì thế bây giờ đơn đăng ký kết hôn được bày ra trước mặt Jeong Jihoon, tên Lee Sanghyuk được ký ngay ngắn, cậu hiểu ý kiến ​​của mình không quan trọng. Lee Sanghyuk nhìn cậu qua màn hình, sự mệt mỏi tích tụ trên khuôn mặt Jeong Jihoon hiện rõ, sau khi cùng nhau cận kề cái chết, họ cùng nhau lấp đầy cái hố do đau khổ gây ra và sẽ cùng nhau tạo ra một cuộc sống mới trên danh nghĩa hôn nhân. Liệu anh có tình nguyện không? Lee Sanghyuk nghĩ lại, trong quá trình kiểm tra nói dối, có người hỏi anh về mối quan hệ với Jeong Jihoon, lúc đó anh đã trả lời thế nào nhỉ?

"Cậu ấy cứu tôi." Nhịp tim của Lee Sanghyuk ổn định trong khi anh thận trọng trả lời : "Cậu ấy là một hậu bối rất giỏi, rất xuất sắc."

Tuy rằng bị ép phải kết hôn rất đau khổ, nhưng tương lai sẽ ổn định, nếu em muốn sống cuộc sống của riêng mình, anh sẽ không ép buộc, anh xin lỗi vì điều này nhưng anh buộc phải làm. Lee Sanghyuk nghĩ vậy thôi chứ anh chẳng nói nổi thành lời, Jeong Jihoon đã kí tên rồi đẩy văn kiện lại và muốn rời đi, Moon Hyeonjoon liền ngăn cậu lại: "Đợi một lát để cấp trên sắp xếp chút."

Những cảm xúc không thể kiềm chế nổi lên trong lòng, Jeong Jihoon cảm thấy tê dại, nhưng cậu cũng không đẩy Moon Hyeonjoon ra. Giọng nói của Lee Sanghyuk vang lên trước khi cánh cửa đóng lại, Jeong Jihoon nghe rõ, như thể vẫn còn đang ở trong căn phòng nhỏ ở Myanmar, câu trả lời ở phía sau cậu, nằm ở nơi giao thoa của ánh sáng và bóng tối, bình thản tới mức khiến người ta bực mình, Lee Sanghyuk nói: "Tạm biệt."

Son Siwoo ngạc nhiên trước tốc độ làm việc của chính quyền Trung ương: sao lúc kí các văn bản phê duyệt mấy vấn đề tiền nong thì lại chậm rì vậy? Cùng với Jeong Jihoon ngồi ở nhà uống rượu: thật là...chúc mừng nha. Jeong Jihoon liếc nhìn anh, một hơi uống hết nửa ly Arbor, uống vừa nhanh vừa vội. Son Siwoo cảm thấy đau xót, anh đã đặc biệt mang đến cho chú em một chai rượu ngon, đừng lãng phí vậy chứ.

Hương than bùn của rượu whisky mạch nha cháy rực từ cổ họng tới tận đỉnh đầu, rượu khiến ý thức của cậu trở nên minh mẫn và bướng bỉnh, Jeong Jihoon đỏ bừng đến tận mang tai, giơ tay đỡ trán thú nhận: "Thật ra em không ghét anh ấy."

Son Siwoo nhấp một ngụm rượu trong ly: "Ừ, anh biết."

"Em chỉ là...không biết nữa, có thể nói thế không? Em vốn còn nghĩ đời này em sẽ không kết hôn sớm đâu." Jeong Jihoon đặt mu bàn tay lạnh lẽo lên má, "Hôn nhân dường như rất xa vời vời em, em cảm thấy em vẫn là một đứa nhóc, hyung, anh hiểu ý em không, chỉ là nhiệm vụ lần này dài quá, rồi đột nhiên thay đổi 180 độ, trong chớp mắt em sẽ cưới một người mà còn chẳng yêu em."

Jeong Jihoon ngước mặt lên và bắt gặp ánh mắt của Son Siwoo: "Em cảm thấy rất đau lòng."

"Lúc nhỏ bố em từng nói với em, hôn nhân không có tình yêu giống như cơ thể không có trái tim vậy. Dù uống bao nhiêu ly rượu, hút bao nhiêu bao thuốc, cũng sẽ không gây hại cho cơ thể như khi trái tim không còn nằm trong lòng ngực."

"Vậy em thật ra có thể, à ừm, cầu nguyện mình may mắn đi." Son Siwoo đưa ly rượu lên miệng, "Thật ra mà nói, nghĩ kĩ lại thì, dù cho chỉ là cùng nhau đồng cam cộng khổ, không thể nào mà Lee Sanghyuk không có chút tình cảm nào với em, phải không?" Son Siwoo nhún vai, hai người thậm chí còn sắp kết hôn nữa.

Sự khinh bỉ tràn ngập trong ánh mắt Jeong Jihoon: "Không cần phải an ủi em cái kiểu đấy." Cậu cảm nhận sâu sắc rằng cuộc hôn nhân của mình đã vững chắc tới mức không thể phá hủy được do sự can thiệp của chính trị.

Son Siwoo phớt lờ cái người mang tâm trạng âm u mù mịt bên cạnh mà nói tiếp: "Nhìn xem, em chính là vậy đó. Rõ ràng bình thường rất yêu bản thân, nhưng khi nhận được tình yêu của người khác lại bắt đầu thiếu tự tin bất thường, trước đây em có thể rất sợ dính vào phiền phức, nếu nhiệm vụ gì có thể trốn thì sẽ không ngần ngại mà bỏ qua luôn, còn lần này em cố gắng trốn tránh, nhưng lại không trốn được, vì thế em trực tiếp làm luôn, thậm chí làm quá mức mà nhiệm vụ yêu cầu, vượt qua cả giới hạn của mình, vậy sao em lại thấy một cuộc hôn nhân có thể ngáng đường em chứ?"

"Nếu em cho rằng một cuộc hôn nhân thất bại sẽ hủy hoại mình thì cứ thoải mái mà sợ hãi." Son Siwoo hít một hơi thật sâu và bỏ lại sau lưng cảm giác nhức nhối do rượu đem đến: "Một người đàn ông không sẵn sàng chịu trách nhiệm làm sao có thể trở thành một người chồng hoàn hảo."

Jeong Jihoon lẩm bẩm, vậy là em vẫn chưa sẵn sàng cho việc kết hôn chút nào.

Son Siwoo bắt bẻ lại, "Nếu đợi mọi thứ hoàn hảo rồi mới đầu tư thì chúng ta đã chết từ lâu, là những người lính, chúng ta phải có dũng khí để đối phó với những thứ chưa cả rõ ràng." Anh đập mạnh chiếc cốc xuống bàn và nói: "Hãy thoải mái dũng cảm kết hôn đi chứ! Dù người ngoài nói em không đủ tốt với Lee Sanghyuk nhưng anh chưa bao giờ nghĩ như vậy! Nếu không thể sống cùng nhau thì li hôn, chẳng phải cuộc sống của em vừa chỉ mới bắt đầu sao?"

Cơ thể giờ đây đã bị xiên lại và đem nướng trên lửa, dù cho hôn nhân có là một bước đi chẳng thể quay đầu lại, dù xương cốt có quằn quại đau đớn thì trái tim vẫn phải chịu thua trước ý nguyện của bản thân. Lời nói của Son Siwoo và thêm chút cồn khiến một cảm giác thất bại bùng cháy dữ dội trong cậu, Jeong Jihoon đau đớn nhắm mắt lại, thay vì tưởng tượng linh tinh, thà không nghĩ tới còn hơn, cậu quyết định mù quáng một lần, mong rằng mọi thứ sẽ như Son Siwoo nói.

Đáng lẽ ra tương lai...nếu như...mọi việc diễn ra suôn sẻ, Lee Sanghyuk sẽ là vị tiền bối nghiêm khắc và là người hướng dẫn đáng kính trọng của cậu. Nhưng một tai nạn xảy đến như một cơn cuồng phong đã phá hủy tất cả, mọi thứ trong tầm mắt tan thành tro bụi và bầu trời ngập tràn tuyết bay. Cậu và Lee Sanghyuk đã trao nhẫn cho nhau trong một ngày đông lạnh giá, những người mà chẳng nhìn rõ mặt cũng vỗ tay và chúc phúc. Những lời đó đã khắc sâu trong tâm trí từ lâu, Jeong Jihoon muốn bịt tai bỏ chạy, nhưng giọng nói của Lee Sanghyuk vẫn lọt vào tai cậu như thường lệ, Lee Sanghyuk nói: "Xin lỗi."

Jeong Jihoon cảm thấy khó thở, đột nhiên mở mắt ra, trong căn phòng tối chỉ còn chiếc điều hòa đang hoạt động. Trước khi rời đi Son Siwoo đã tăng nhiệt độ lên cao, Jeong Jihoon đang ngờ nghệch nằm trong chăn, vướng vào giấc mơ, lúc này trán cậu đầy mồ hôi, lưng ướt sũng, gió ấm thổi vào sống lưng cậu. Jeong Jihoon vén tóc lên, cảm nhận được sự ươn ướt trên tay, cậu nhớ lại lời nói của Lee Sanghyuk trong giấc mơ, cảm thấy có lẽ tiềm thức của mình đang dùng phương pháp này để khiến bản thân thỏa hiệp.

Trên thực tế mình sớm đã thỏa hiệp rồi. Jeong Jihoon cười lớn trong khi đầu đau như búa bổ. Lúc kí vào tờ giấy đó, làm gì có ai chĩa súng vào đầu mình đâu.

Chính quyền trung ương đang lan truyền tin tức về cuộc hôn nhân của hai người, Jeong Jihoon đã mở máy truyền tin ra, cậu ngay lập tức choáng ngợp trước tin tức mà mọi người đều quan tâm và tò mò. Loạn như cào cào, ai ai cũng muốn thăm dò điều gì đó, vốn đang lăn lộn trong một mớ hỗn đỗn, Jeong Jihoon trả lời một cách cáu giận, cuối cùng ném luôn máy truyền tin sang một bên và nằm im lặng.

Trong đêm yên tĩnh, Jeong Jihoon đếm nhịp tim như một con thú khổng lồ đang chậm chạp bước đi của mình, Lee Sanghyuk từng nằm trong vòng tay cậu, căn phòng tràn ngập mùi pheromone hòa lẫn vào nhau, cái mùi hương mờ nhạt và nhẹ nhàng đó... Tại sao lại quen thuộc đến vậy? Jeong Jihoon nhớ đến vẻ mặt bỡn cợt của Son Siwoo khi cậu nói rằng cậu không ghét anh: phải rồi, cậu trước đây đã từng xem qua rất nhiều video của Lee Sanghyuk, chính bản thân còn không nhận ra mình đang theo đuổi anh sao?

Jeong Jihoon nghiêng người, vô tình lỡ mất sự đụng chạm của ai đó bên cạnh: một hình dáng mềm mại nhẹ nhàng chìm vào chiếc giường, hai bả vai mong manh, cứ như thể Lee Sanghuyk đang ở trước mặt cậu: "Còn anh thì sao, anh có nguyện ý kết hôn với em không?"

Không biết là do say rượu hay do lòng dũng cảm đột ngột trong bóng tối, Jeong Jihoon chớp mắt, sau khi xác nhận trước mặt không có gì ngoài ánh đèn lấp lóe từ điều hòa, cậu lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Cậu gặp lại Moon Hyeonjoon sớm hơn dự kiến. Jeong Jihoon đã dành một ngày để kiểm tra lượng súng cũ tồn động, trước đây cậu rất ghét công việc này, nhưng giờ cậu thư giãn bằng việc nạp đạn và ngắm bắn nhiều lần, sàng lọc những khẩu súng bị kẹt chốt hoặc băng đạn cũ. Nhìn thấy mái tóc trắng chói lòa bước ra khỏi vành đai bảo vệ, Jeong Jihoon vừa cởi đồ bảo hộ vừa chào cậu: "Em tới khi nào vậy?"

"Tới được một lúc rồi ạ." Moon Hyeonjoon có chút ngượng ngùng cười, "Hyung bắn súng giỏi thật."

Sự im lặng trôi qua như một cơn gió, Jeong Jihoon thở dài: "Nói đi, tìm anh mày có việc gì."

"Là Sanghyuk hyung." Moon Hyeonjoon ngập ngừng, "Kì phát tình của anh ấy sắp tới rồi."

Cổ họng của Jeong Jihoon nghẹn lại, không nói được lời nào, cậu kéo cánh cửa sắt của phòng súng xuống, xác nhận là đã khóa rồi, nhìn Moon Hyeonjoon đang đứng yên: "Đi thôi."

Lần gặp mặt lại này nên bày ra biểu cảm nào đây. Hai người về nước đã được gần một thấng, mùa hè tới sớm, Jeong Jihoon nhớ lại hình ảnh Lee Sanghyuk im lặng ở bên kia tấm kính trong suốt, sau khi hoàn tất các thủ tục, cả hai trở thành một cặp đôi trong một mối quan hệ không tên. Lee Sanghyuk là một phần bất biến của trật tự vĩ đại và Jeong Jihoon phải duy trì trật tự ấy. Cậu tập trung vào đám mây cô đơn lang thang dọc bờ hồ ngoài cửa, kéo dài thành một dòng vô tận, nhấp nhô va chạm.

Cậu không lên tiếng, Moon Hyeonjoon chỉ lặng lẽ điều khiển xe, chen lấn giữa dòng xe cộ, lái đến nơi ở của Lee Sanghyuk, Jeong Jihoon mở cửa xe, như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, quay lại hỏi: "Có thuốc lá không?" Không đợi Moon Hyeonjoon kịp trả lời, bản thân cậu đã lẩm bẩm cắt ngang: "Thôi kệ đi."

Moon Hyeonjoon lắc đầu: Vì đảm bảo thể lực, trong đội cấm hút thuốc. Moon Hyeonjoon không chắc liệu Jeong Jihoon đang bối rối hay đang bận tâm đến Lee Sanghyuk. Trước đây hai người đã gặp nhau vài lần trên sân tập, cái tính hay giễu cợt của Jeong Jihoon gần đây đã hoàn toàn không thấy, cậu muốn chúc Jeong Jihoon mọi điều tốt đẹp nhất, nhưng cậu lại không thể điềm tĩnh như Lee Sanghyuk, qua cửa xe, Jeong Jihoon nghe thấy Moon Hyeonjoon nói: "Anh vất vả rồi."

Đó là biểu cảm gì vậy? Cười khổ? Hay là biểu cảm của một người bình tĩnh đối mặt với bản án mà mình đáng phải nhận? Trời đã khuya, Jeong Jihoon quay người đi về phía những ngọn đèn lung linh, không nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh trong tấm màn to dày. Trong phút chốc, Moon Hyeonjoon nghĩ rằng hút một điếu thuốc cũng là một ý hay, cậu lục hết túi trên người nhưng chỉ tìm thấy nửa gói khăn giấy. Tại sao chứ, và khi đó tình cảm dạt dào của Jeong Jihoon đã bị che đậy bởi một chiếc mặt nạ. Moon Hyeonjoon lái xe rất nhanh.

Lee Sanghyuk gần đây đã ở nhà không ra ngoài với danh nghĩa tu luyện bản thân. Bae Junsik có tới thăm anh, còn Lee Jaewan vướng chút việc không đến cùng được, mấy thực phẩm thuốc thang bổ dưỡng đều nhờ người kia mang tới giùm. Thế là Bae Junsik nhếch nhác mang túi to túi nhỏ đến cửa, cửa tự động nhận dạng xong thì nhảy qua đèn xanh và mở ra, bụi bay lơ lửng trong không khí, Lee Sanghuyk đang dựa vào tấm thảm cạnh cửa sổ và đọc sách, nhìn thấy là Junsik, đôi mắt anh mở to ngạc nhiên, mím môi cao giọng nói: "Junsik, đã lâu không gặp."

Bae Junsik muốn cười, nhưng bị sự lạnh lẽo của một năm qua chặn lại, nhìn người bạn cũ đã thất lạc bỗng được tìm về, một cảm giác chua chát chợt dâng lên chóp mũi, anh vứt hết đồ xuống và chạy tới ôm chặt lấy Lee Sanghyuk: "Đã lâu không gặp."

Trước đó Lee Sanghyuk đã đoán được người đến thăm anh là Bae Junsik hoặc Bae Seongwoong, họ và Lee Jaewan đã giải quyết giúp anh rất nhiều công việc. Con người là giống loài biết hối hận, ngay cả khi trong thâm tâm họ không tự nhận thức thấy điều ấy, khi ý thức yếu đuối sẽ không khỏi tự hành hạ mình: nếu lúc đó... Não bộ dừng việc tô vẽ nên một bức tranh mà ngay lúc đầu đã không chọn, Lee Sanghyuk khụt khịt, cảm thấy lồng ngực đau âm ỉ, Bae Junsik buông anh ra, hai tay vẫn đặt trên vai anh: để chắc chắn rằng anh thực sự đang ở trước mắt và sẽ không biến mắt theo cơn gió trong giây tiếp theo.

Trong số những người thân thuộc nhất với Lee Sanghyuk, Bae Junsik là không gì sánh được, anh đã ở bên Sanghyuk rất lâu, chỉ là anh không biết liệu Lee Sanghyuk có thể cảm nhận điều đó một cách tinh tế như anh hay không. Ở bên những người anh em đồng đội như đứa trẻ được bao bọc bởi nước ối ấm áp, lúc đó tình yêu và sự hồn nhiên còn mạnh mẽ hơn cả cái lạnh. Sau khi xa nhau, Bae Junsik thỉnh thoảng lại nghĩ đến tiếng ngáy trong kí túc xá, nhớ tới đêm hò oi ả không tìm thấy tù nhân, Lee Sanghyuk kéo tay áo anh, gọi Bae Junsik bằng giọng nghẹn ngào: Junsik à, cậu ngủ rồi à? Tớ hình như gặp ác mộng rồi.

Mùi cà phê từ trong bếp bay ra, Bae Junsik xem giờ và phát hiện thời gian đã trôi qua lâu quá rồi mà anh không hề nhận ra.

"Mình còn chưa chúc mừng hôn lễ của cậu nữa." Lee Sanghyuk đưa cốc cà phê cho Bae Junsik, nghĩ cách đền bù quà cưới rồi ngồi xuống uống một cốc sữa nóng.

"Ừm, không sao." Bae Junsik nhận lấy, "Jaewan nghe tin cậu trở về liền muốn gặp cậu, nhưng công việc xảy ra vấn đề, cuối cùng lại vướng vào một đống rắc rối khác."

"Nhưng cậu trở về bình an là tốt rồi." Bae Junsik mỉm cười với anh, nhẫn cưới trên tay trái tỏa sáng rực rỡ. Lee Sanghyuk bỗng nhớ tới sự yếu đuối và mệt mỏi tràn trề của Jeong Jihoon, vuốt ve vành cốc ấm áp nói: "Thật ra tớ cũng..."

"Cũng kết hôn rồi." Bae Junsik bình tĩnh thay anh hoàn thành nốt nửa lời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro