CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay cả khi đã được nới rộng và bôi trơn đầy đủ, phía sau của anh vẫn siết chặt lấy dương vật của Jeong Jihoon cho đến tận khi thứ ấy hoàn toàn lấp đầy lấy huyệt đạo ấm áp. Quá trình rút ra đưa vào có thể diễn ra thuận lợi nhờ dâm thủy nhớp nháp và chất bôi trơn được cung cấp. Jeong Jihoon di chuyển eo mình, cậu nghe thấy tiếng Lee Sanghyuk thở hổn hển, liền vội vàng dừng lại, căn phòng vốn trống rỗng yên ắng, giờ đây chỉ còn lại tiếng thở đầy ám muội và âm thanh ra vào đầy xấu hổ được khuếch đại lên gấp bội trong không gian tĩnh mịch.

Cả hai đều không nói gì cả, nói gì cũng có thể phá vỡ không khí mờ ám nhập nhằng này, Jeong Jihoon nghĩ rằng giờ đây cho dù là Lee Sanghyuk nói gì thì bản thân cậu chắc chắn đều sẽ dừng lại, vì vậy tốt nhất là đừng nói gì cả. Cuộc đời hai người họ như hai đường thẳng riêng biệt, những lần hiếm hoi ranh giới ấy giao nhau có lẽ là khi cùng quay những thước phim quảng bá cho LCK, hay là khi trên sân khấu cùng nhau tham gia vào những trận đấu bắt buộc phải có kẻ thắng người thua nhưng hai người lại là đối thủ trên hai chiến tuyến khác nhau, chỉ rời đi khi thắng bại đã được phân rõ ràng. Trong ấn tượng của cậu, Lee Sanghyuk là người luôn giữ dáng lưng mình thẳng tắp, thể hiện cho người khác thấy thái độ ngay thẳng và kiên định của mình, cậu thậm chí còn cảm thấy vẻ bối rối và sự mềm mại mà cậu nhìn thấy và cảm nhận bây giờ đều chỉ là một giấc mơ, nhưng nhiệt độ cơ thể ấm nóng và sự đụng chạm mờ ám không bao giờ lừa dối người ta, và có lẽ từ trước tới giờ chỉ cậu là người duy nhất thấy được bộ dạng này của anh.

Được coi như một chuẩn mực, một hình mẫu lý tưởng trong ngành, anh chưa từng vướng vào bất kì scandal nào, con đường đơn điệu và nhàm chán của anh được trang trí bằng giấc mơ tan vỡ của kẻ khác cùng những chiếc cúp và ánh sáng hào quang rực rỡ. Nghĩ đến đây, cậu không khỏi cau mày, có chút bực bội, cậu không cam lòng chỉ là vật trang trí cho cuộc đời anh. Dưới tác dụng của thuốc, sự bất mãn của cậu dần chuyển từ tinh thần sang thể xác, đầu khấc dần trở nên nặng nề hơn, cánh tay bị kẹp chặt trong chốc lát rồi lập tức được thả ra, huyệt đạo cũng ngày càng trở nên ẩm ướt hơn khi bị tốc độ ra vào ngày càng nhanh hơn, dường như không chỉ do chất bôi trơn mà còn hòa lẫn cả dịch thể được tiết ra trong quá trình đưa đẩy ra vào của cây gậy cương cứng kia, khi ham muốn của người trẻ tuổi được đẩy sâu vào như chạm vào tuyến tiền liệt của người kia, từ cửa huyệt và vách thịt ấm áp, nước dâm rỉ ra, chảy dài một đường từ mông xuống chân. Dương vật nằm ở bụng dưới cọ xát với bụng người nằm trên cũng trở nên ẩm ướt. Đầu óc Jeong Jihoon trở nên rối bời, cậu nhấc đôi chân người kia lên và quấn quanh eo mình, sau khi nhấn cơ thể ấy xuống một chút liền đưa đẩy nhanh hơn, đôi chân ấy lập tức đung đưa lên xuống theo nhịp di chuyển của cậu, khiến cho eo cậu trở nên ngứa ngáy và tê dại.

Lý trí của cậu dần dần bị khoái cảm nuốt chửng, nhưng cậu chợt mừng rỡ vì dường như cậu không đơn độc trong cảm giác hỗn loạn này, Lee Sanghuyk ban đầu còn có thể dùng chút sức kẹp chặt lấy eo Jeong Jihoon, nhưng rồi ham muốn được lấp đầy phía sau đã khiến cơ thể anh như mềm oặt đi. Không giống như chiếc máy mát xa cứng và lạnh, thứ mà lỗ hậu anh đang bao bọc lấy đem lại cảm giác ấm áp và êm dịu, sự ma sát khiến cho phía sau càng lúc càng trở nên nóng như thiêu như đốt, anh không còn phân biệt được cảm xúc bây giờ là do ảnh hưởng của thuốc hay là do bản thân đã quen với kích thước kia. Anh siết chặt lấy tấm ga giường khiến nó nhàu nhĩ, anh run rẩy nắm chặt lấy tay Jeong Jihoon để nâng mình lên di chuyển tìm cảm giác thoải mái, rồi lại buông tay ra, đầu ngón tay lần theo những nốt ruồi rồi bấu víu sâu vào da thịt cậu. Lee Sanghyuk cảm giác như bản thân anh chỉ nghe được tiếng nhịp tim đập đến đinh tai nhức óc, trong phút giây chìm trong đê mê dục vọng, dường như anh đã yêu cầu Jeong Jihoon nhanh lên và hãy chạm vào nơi ngày hôm qua đi, nhưng khi được hỏi nơi đó ở đâu, anh lại xấu hổ đến mức không dám mở miệng, anh không quay đầu và cố thẳng duỗi thẳng eo. Khi Jeong Jihoon gần như chạm tới tuyến tiền liệt của Lee Sanghyuk, phần thịt ở đó không ngừng cọ xát vào đỉnh dương vật cương cứng, và anh rên rỉ khi phía sau bị xâm nhập một cách thô bạo vào điểm sâu nhất. Sự trống rỗng đã được lấp đầy, nhưng ham muốn lại bị mắc kẹt ở nơi đó chẳng thể giải phóng, khiến phía bụng dưới sưng lên và đau nhức.

Jeong Jihoon thật sự rất muốn hỏi Lee Sanghyuk xem anh có cảm thấy thoải mái không, dù sao thì cậu cũng cảm thấy rất thoải mái, toàn bộ dương vật bị huyệt đạo nóng ẩm nuốt chửng, thậm chí còn giống như mời dụ cậu tiến sâu vào hơn nữa, quy đầu bị da thịt mềm mại siết chặt và hút vào, niềm khoái cảm mãnh liệt tích tụ đến mức như điện giật, chờ bùng nổ hoàn toàn. Cậu cúi người ôm lấy người đi đường giữa bên dưới thân, bắt đầu tăng tốc. Khi hạ bộ bị siết chặt, cậu cuối cùng không thể cưỡng lại ham muốn mãnh liệt mà bùng nổ, tràn vào nơi sâu nhất. Khi bụng dưới người lớn tuổi hơn bị tinh dịch lấp đầy, Jeong Jihoon cảm thấy lưng mình bị mấy đầu ngón tay cấu mạnh.

[Cảm ơn các đối tượng vì đã hoàn thành tất cả các thí nghiệm trong phòng. Hy vọng các đối tượng có thể đạt được điều gì đó.]

[Hệ thống sẽ cho 5 giờ chuẩn bị, sau 5 giờ, hệ thống sẽ đưa đối tượng trở về vị trí đã đặt trước một cách an toàn, vui lòng đặt vị trí tại trang chủ hệ thống.]

Jeong Jihoon hoàn toàn không muốn đứng dậy, cậu nằm bất động trên người Lee Sanghyuk, mãi đến khi anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, cậu mới miễn cưỡng nhích ra một chút. Cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lee Sanghyuk rằng anh muốn đi tắm, giọng anh hình như có chút ủy khuất,

- "Trong đó...nhiều quá."

Tim Jeong Jihoon đột nhiên đập mạnh trong lồng ngực, cậu lúc này mới nhớ ra mình không đeo bao cao su, nhanh chóng đứng dậy đỡ lấy anh đi vệ sinh cơ thể.

Cả hai đều có vóc dáng không hề thấp, phải đứng chen chúc trong phòng tắm. Lee Sanghyuk nghĩ rằng tự mình có thể tắm rửa nhưng Jeong Jihoon đã lập tức phản đối và hỏi ngược:

- "Hyung, anh nghĩ lúc này anh còn có thể tự đứng vững được không?"

Cậu để anh dựa vào mình để cùng nhau tắm rửa, lấy cớ đó mà ôm lấy anh, cơ thể hai người được bao quanh bởi làn nước nóng.

Hơi nóng bốc lên, tầm nhìn mờ đi vì không đeo kính, Lee Sanghyuk đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì có mấy ngón tay tinh nghịch đi vào, anh đã nghĩ bản thân có thể tự mình ngồi trong bồn tắm, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào sâu hơn và lướt qua vách thịt, anh không nhịn được mà khẽ rên lên một tiếng, cảm giác trống rỗng dẫn xâm chiếm cơ thể khi cơn cao trào lắng xuống. Thêm một chút nữa đi mà, một ngón tay thôi cũng được. Anh cúi đầu cắn ngón tay âm thầm chịu đựng, anh được cậu ôm vào lòng, cơ thể được lau chùi sạch sẽ, nhưng những ngón tay tinh nghịch kia đã thành công khiến phía sau anh ẩm ướt trở lại, mùi dầu bôi trơn ngọt ngào vẫn còn vương ở nơi ấy. Tiếng nước dù có lớn đến đâu cũng không thể át đi tiếng Jeong Jihoon thì thầm bên tai anh:

- "Hyung, làm lần nữa đi."

Lúc này anh mới nhận thức được cả anh và Jeong Jihoon đều cứng lại rồi, dục vọng đang cọ vào nhau. Rõ ràng tác dụng của thuốc kích dục đã hết sau khi họ làm một lần vào hôm qua, cũng vừa lau sạch mọi thứ rồi, lẽ ra không nên có phản ứng thế này... Anh miễn cưỡng đấu tranh lần cuối, loay hoay định nói nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, dù có làm thêm bao nhiêu lần thì cũng chẳng được thêm điểm đâu, môi hé ra, nhưng như thể nó bị mắc kẹt, kết quả là anh chẳng thể nói được lời nào. Mông bị xoa mấy cái rồi liền bị cạy mở, miệng thịt dường như đã thích nghi với kích thước của người trẻ tuổi và nuốt chửng toàn bộ chiều dài ấy. Anh phải kiễng chân lên để tránh ảo giác bản thân đang bị đâm ở phía sau nhưng trái với ý muốn của anh, cơ thể anh lại thành thật hơn nhiều, nó khao khát sự ra vào của dương vật, bờ mông bị xoa bóp, đôi chân vốn đã yếu ớt chỉ sau vài cái đụng chạm đã không thể tự đứng vững, anh run rẩy vòng tay ôm lấy cổ Jeong Jihoon, gót chân vô thức chạm đất trong tiếng thút thít.

Jeong Jihoon bị giọng của anh làm cho choáng váng, cậu nghĩ có thể do phòng tắm đóng kín chặt, không khí nóng bừng do hai người chen chúc ở trong, không thể ngờ bản thân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, càng bất ngờ hơn là Lee Sanghyuk lại không từ chối. Khi mở miệng hỏi cậu tưởng rằng Lee Sanghyuk sẽ nói rằng việc này nằm ngoài nhiệm vụ, không nhất thiết phải làm, nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng cậu trào dâng cảm giác bất mãn không thể giải thích được.

Anh ấy thực sự đang "làm việc" chăm chỉ để thực hiện lời hứa của mình, hai người tay chân lành lặn đứng ở đây để làm chuyện này, lượng máu mất đi từ lâu đã được bổ sung bằng thức ăn nên cũng chẳng thể coi là tổn thương thân thể, nhưng có vẻ đây là kết quả của nhiều lần nhún nhường và thỏa hiệp của Lee Sanghyuk. Rõ ràng bản thân cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, lẽ ra nên sống một cuộc sống độc lập, đôi khi còn có thể làm chỗ dựa cho người khác, nhưng cuối cùng cậu cũng không thể bình tĩnh điềm đạm được như người ở trong lồng ngực cậu. Cậu lại không hề biết rằng sâu thẳm trong Lee Sanghyuk luôn có cảm giác tội lỗi, anh luôn cảm thấy rằng lí do anh đưa ra mỗi lần luôn là để Jeong Jihoon chọn nhiệm vụ thứ 2, trên thực tế vẫn có chút gượng ép, cũng không muốn tiếp tục nhưng vì mục đích "cùng nhau trở về an toàn" mà lại cố nhịn.

Họ không muốn làm tổn thương lẫn nhau mà đây là bị ép buộc phải làm tổn thương nhau. Hai con người với những dòng suy nghĩ phức tạp như vậy đã vướng vào nhau trong làn mưa nóng bức, trái ngược với cảm xúc của họ, cơ thể của họ lại ngầm hợp tác, êm ái bám chặt lấy nhau, cơn khoái cảm leo từ điểm hợp nhất lên tận não bộ, xé nát những suy nghĩ ấy thành từng mảnh. Khoảnh khắc trước khi anh sắp mất thăng bằng và trượt xuống, chân của Lee Sanghyuk đã được Jeong Jihoon nhấc lên và quấn quanh eo cậu, tay còn lại ôm lấy eo anh để giữ thăng bằng, đây thực sự không phải một địa điểm thích hợp, anh nghĩ, ham muốn ở bụng dưới mãnh liệt đến mức đau nhức và ngứa ngáy, động tác đưa đẩy không ngừng khiến đầu khấc rỏ ra chút tinh dịch, hòa vào theo dòng nước, anh lén đưa tay xuống xoa xoa hạ bộ, đầu ngón tay buộc phải va chạm làn da và cơ bụng của Jeong Jihoon. Vật cứng chôn sâu trong anh bỗng khựng lại trong chốc lát, rồi đâm thúc vào điểm thoải mái nhất trong anh, ép anh rên lên một tiếng đầy thỏa mãn.

Lee Sanghyuk ngẩng đầu lên cắn nhẹ vai người nhỏ tuổi hơn cho tới tận khi phía sau lại được lấp đầy thứ chất lỏng nhục dục, anh không còn cảm nhận được bất cứ điều gì ngoại trừ khoái cảm đến tột độ và cảm giác căng cứng ở bụng dưới. Tất cả việc dọn dẹp lau chùi ban nãy đều vô dụng và lại phải làm lại từ đầu. Anh nhắm mắt và để Jeong Jihoon tùy ý làm gì thì làm. Anh để cậu đỡ anh trở lại giường rồi cậu lại vào phòng tắm như thể đang chạy trốn điều gì đó.

Jeong Jihoon rơi vào một cảm giác xấu hổ mạnh mẽ, cậu có vẻ tỉnh táo hơn nhiều sau khi dội một ít nước lạnh vào người, nhớ lại chuyện đã làm với Lee Sanghyuk trên giường và trong phòng tắm lúc ban nãy, cậu nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu cứ ở lì trong phòng tắm cho đến khi được rời khỏi căn phòng này. Chỉ có điều vừa rồi cậu còn chưa chọn nơi trở về theo hệ thống yêu cầu, nếu căn phòng ném cậu bừa trên đường thì loạn mất, nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy cũng không thể mong đợi Lee Sanghyuk sẽ cân nhắc và lực chọn địa điểm cho cậu, chỉ đành cắn răng cắn lợi đi ra ngoài sau khi tắm rửa sạch sẽ.

Cậu có cảm giác như mình quay trở lại đêm đầu tiên, khi đèn phòng tắm chưa tắt, cậu nhìn thấy Lee Sanghyuk vẫn nằm cuộn tròn nhắm mắt, có lẽ anh đã ngủ quên vì kiệt sức, nhưng cậu tốt nhất sẽ không chủ động nói chuyện với anh ấy và hỏi bất cứ điều gì. Jeong Jihoon rón rén trở lại nửa giường của mình, khi ngồi lên bỗng cảm thấy có gì ở dưới, cậu quơ tay mò mò thì thấy máy tính bảng, cậu lấy ra mở màn hình và vào trang chủ hệ thống chọn địa điểm trở về.

Lee Sanghyuk đã chọn cả của anh và cậu đều là kí túc xá.

Vận động nhiều cũng không khiến Jeong Jihoon cảm thấy mệt mỏi, cậu đang rất tỉnh táo. Cậu nghĩ rằng nếu lúc này điện thoại có tín hiệu, cậu sẽ đăng nhập vào Naver và tìm kiếm

"Tôi đã ngủ với tiền bối cùng ngành, không chỉ một mà nhiều lần, bây giờ tôi nên làm gì?"

Lần đầu còn có thể nói là vì để hoàn thành nhiệm vụ, thế còn lần thứ hai? Cậu không thể ngờ bản thân mình lại bối rối vì Lee Sanghyuk, điều đó thật quá kì lạ. Gạt cái thân phận tuyển thủ Faker qua một bên thì anh cũng chỉ như một người bình thường, trầm tính và ân cần, đôi lúc cuộn tròn như một con mèo, giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, khi ở trên giường cư xử cũng rất thú vị... Được rồi, cậu phát hiện ra ngoài kết quả của những màn đối đầu trong game của hai người làm ảnh hưởng tới những cảm xúc của cậu đối với anh, thì nó chắc chắn chưa bao giờ bao gồm sự ghê tởm và hận thù...Hơn nữa, cậu đã thắng anh một lần mà, không phải là nên đứng thẳng lưng kiêu hãnh đối diện với anh sao?

Cậu cảm thấy suy nghĩ của mình đang dần đi chệch hướng. Dù có nói gì đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể tìm lí do giải thích cho việc tại sao bản thân lại đưa tay ra ôm lấy anh, có lẽ tốt hơn hết là nên rời khỏi căn phòng này và quên chuyện đó đi. Lee Sanghyuk có lẽ sẽ không lôi chuyện này ra bù lu bù loa đòi cậu chịu trách nhiệm đâu nhỉ? Cứ coi như tình một đêm, hoặc là một người yêu rất kín tiếng, sẽ chẳng nói chuyện gì cho ai và cũng không phải lo lắng về việc phải chịu bất kì trách nhiệm nào. Có những lúc cô đơn trong đêm khuya, cậu đã từng nghĩ đến việc yêu đương lén lút, giống như người anh cùng đội, nhưng như vậy phiền phức quá, cậu nghĩ, con người làm sao có thể điều khiển suy nghĩ của người khác, thậm chí đến suy nghĩ của bản thân còn chẳng sắp xếp nổi, vì vậy nếu có điều gì không ổn xảy ra con người ta rất có thể phải chịu phản ứng dữ dội về mặt tâm lí. Đây có phải cũng là lí do Lee Sanghyuk từ bỏ việc hẹn hò vì trạng thái của mình và tính cạnh tranh của ngành thể thao điện tử? Jeong Jihoon gãi gãi mái tóc vẫn còn ướt trên trán, sau đó lại khó chịu túm lại.

Nếu thật sự phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, cậu cảm thấy có chút không cam lòng.

Người mà cậu không thể vượt qua trong sự nghiệp này đã để lại dấu ấn nặng nề trong cuộc đời cậu chỉ sau vài ngày. Vì vậy, cậu không muốn mình là người duy nhất gặp rắc rối và tức giận khi nghe thấy tiếng thở đều đặn ở phía bên kia giường.

- "Jihoon à, xin lỗi em."

Tại sao người này lại xin lỗi vào lúc này? Jeong Jihoon không ngờ rằng Lee Sanghyuk vẫn chưa ngủ và sẽ chủ động phá vỡ sự im lặng, mặc dù anh đã nhiều lần làm như vậy. Cậu không đáp, cắn môi suy nghĩ hồi lâu, những điều cậu muốn hỏi nghẹn lại trong cổ họng, không thể cất lên lời, rõ ràng anh mới là người chịu thiệt, tại sao anh lại xin lỗi? Tại sao anh có thể luôn bình tĩnh cho rằng những lựa chọn của mình là vì lợi ích của em rồi hy sinh bản thân mình? Anh có từng hỏi xem em nghĩ gì chưa?

Có lẽ cảm xúc là vậy, chẳng có lí do gì cả, không giống như các phản ứng hóa học vốn có quy luật phải tuân theo. Jeong Jihoon cảm thấy lồng ngực thắt lại và thở dài không nói nên lời. Lee Sanghyuk tưởng cậu định nói gì nên quay người về phía người nhỏ tuổi hơn, thân người vẫn cuộn tròn lại, chờ đợi Jeong Jihoon đáp lời anh. Khi còn nhỏ anh đã được dạy dỗ nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện và tập trung lắng nghe, nhưng đôi khi trong tiềm thức sẽ cảm thấy lo lắng khi đối mặt với người lạ do vấn đề về tính cách. Vào lúc này bóng tối đúng là màu bảo vệ tốt, chưa kể anh còn bị cận thị, chỉ có thể nheo mắt mới nhìn rõ chuyển động của cậu. Khi Jeong Jihoon quay lại đối mặt với anh, anh lại cảm thấy lo lắng,

- "Tuyển thủ Chovy...?"

- "Tới lúc này hyung vẫn gọi em là tuyển thủ Chovy à?...Chuyện đã tới mức này rồi."

- "Có cần anh nói 'Hãy chịu trách nhiệm với anh đi' không?"

Đúng như dự đoán, Jeong Jihoon lập tức quay lại và nói, thôi bỏ đi. Nhịp tim của cậu dần ổn định, một lúc sau mới thấy cậu nói:

- "Vừa rồi còn gọi em là Jihoon sao?"

- "Ừ..."

Lee Sanghyuk suy nghĩ một lúc, nâng người lên, di chuyển lại gần cậu. Jeong Jihoon tưởng rằng bản thân sẽ vô thức lùi về mép giường, nhưng thực tế cậu lại chẳng nhúc nhích vì lí do nào đó, thậm chí lại còn mong Lee Sanghyuk tiến lại gần hơn, dù cậu không biết anh sẽ làm gì.

Cậu vẫn lẩm bẩm muốn bản thân trở nên hữu ích thay vì thụ động như vậy, cậu không muốn mang đến cho Lee Sanghyuk những kí ức tồi tệ hay đau đớn, cũng không muốn tước đoạt của anh bất cứ thứ gì, à nếu có thì chỉ là chiến thắng và một chiếc cúp thôi. Cậu cứ ồ ạt tuôn hết ra những suy nghĩ của mình, tưởng rằng anh không nghe thấy, nhưng căn phòng nhỏ như này, họ lại sát cạnh bên nhau, tiếng thở còn nghẽ rõ thì làm sao anh lại không nghe được mấy lời cậu nói? Jeong Jihoon cảm thấy Lee Sanghyuk đang cười, dù cậu không nhìn thấy nhưng cảm giác của cái chạm ấm áp đã gần kề trong tầm tay, hơi thở dần phả vào má cậu, cậu nghe thấy Lee Sanghyuk nói cái đó thì không được, sau đó liền hôn môi cậu.

- "Anh vẫn phải chúc mừng em, Jihoon."

Vậy thì tại sao không được, không thể giật cúp và cướp lấy chiến thẳng của anh sao, dựa vào cái gì chứ? Anh có nhiều cúp rồi mà... Jeong Jihoon muốn nói gì đó, nhưng miệng lại không thể mở ra khi cảm thấy có mùi lạ xộc vào mũi. Lee Sanghyuk ngã xuống cạnh cánh tay cậu, cậu muốn tóm lấy anh nhưng cánh tay chẳng thể vươn ra. LEE SANGHYUK ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĂN NÓI NGANG NGẠNH, NHƯNG SAO ANH VẪN CHÚC MỪNG RỒI CÒN HÔN EM CHỨ?

Chẳng bao lâu sau, cậu bất tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn.

Jeong Jihoon đứng trước chiếc cúp, tắm mình trong cơn mưa bạc từ trên trời rơi xuống, cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ từ tận đáy lòng, cuối cùng cậu không còn vướng bận gì về việc không có chức vô địch, cậu nhìn những đồng đội xung quanh mình và nở nụ cười hạnh phục.

Rất nhanh cậu liền nhận ra cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, không phải chuyện này xảy ra trước khi tiến vào căn phòng đó sao? Căn phòng...Khi cậu vô thức quay đầu về phía ghế tuyến thủ đối diện, không thấy tuyển thủ T1 nào, cậu thở dài, trong lòng thầm nghĩ không ở đây là đương nhiên, ai thất bại thì đều phải chịu đựng nỗi đau đớn mất mát và buồn bã rời sân. Cái cảm giác cay đắng này cậu trải qua nhiều rồi. Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng Lee Sanghyuk xuất hiện, tháo kính, kiễng chân lên ôm lấy má rồi hôn cậu.

Hình như là mơ, làm sao anh ấy có thể hôn mình trước toàn bộ hội trường, trước toàn thế giới được chứ? Chúng ta quay trở về rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro