CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jeong Jihoon tỉnh dậy khỏi giấc mơ nực cười đó, cậu nằm trên giường ở kí túc xá và mở điện thoại lên xem giờ. Cậu nhớ lại cuộc thảo luận trước đây với Lee Sanghyuk về việc chọn thời điểm để quay lại, ban đầu câu nói rằng muốn quay lại buổi sáng sau bữa tiệc ăn mừng chiến thắng. Người kia không có biểu cảm gì, cắn móng tay rồi đột nhiên nhếch môi:

- "Nếu vậy thì lại phải vào cái phòng này nữa à?"

Đã năm ngày kể từ khi họ bước vào căn phòng đó, Internet và giới truyền thông vẫn chưa đưa bất kì tin tức nào về sự biến mất của họ, nếu người đi đường giữa seed 1 và seed 2 đột nhiên biến mất thì đó chắc chắn là chuyện lớn, trong tin nhắn riêng tư cũng chẳng nhắc gì đến việc mất tích, thật khiến người ta nghi ngờ. Những tin nhắn của gia đình, bạn bè gửi đến đều là những lời chào hỏi thông thường, hỏi cậu ăn gì, dù chẳng hồi âm nhưng cũng không có vẻ gì là mất tự nhiên. Các đồng đội trong kí túc xá cũng có thái độ như thường lệ, như thể những ngày qua cậu vẫn ở kí túc xá và tới phòng tập để livestream. Có phải mấy người họ đã bị thôi miên không?

Jeong Jihoon không dám nói quá nhiều nhỡ lại khơi dậy sự nghi ngờ của người khác, cậu trở về phòng, xỏ dép lê đi lại, thấy những tuyển thủ T1 khác mấy ngày nay đăng một số thứ, trong đó cũng có ảnh của những cuộc gặp gỡ được người hâm mộ đăng tải nhưng lại không có ai đi cùng người đó, không có tin tức gì cả, trái tim cậu đang phấn khích vì được trở về lại bắt đầu chùng xuống.

Cậu tìm kiếm khắp các kênh có thể tìm được, sau ngày thi chung kết, không còn thông tin gì về Lee Sanghyuk nữa, cậu mở kkt và ins, tiếc nuối phát hiện hai người đều không kết bạn, cũng không theo dõi lẫn nhau trên ins. .. Với lượng người hâm mộ và người truy cập của anh ấy, giờ chỉ cần nhắn một tin thì vô vàn tin nhắn khác sẽ chèn lên phía trước thôi. Họ thậm chí còn không kết bạn trong game*. Jeong Jihoon nằm trên giường, có chút kinh ngạc và bất lực đưa ra kết luận: Nếu không có căn phòng đó, mối quan hệ bọn họ có lẽ thực sự như những người xa lạ.

*Truyện này bối cảnh sau LCK Summer 2022, khởi đầu cho chuỗi vô địch LCK 3 lần liên tiếp của GEN.G tính đến hiện tại á, còn bây giờ thì choker có kết bạn trong game rùi nha.

Không, có lẽ không bằng người lạ, fan có thể coi là người lạ được không? Nếu một người hâm mộ tình cờ gặp anh ấy, có lẽ sẽ chụp ảnh cùng anh ấy, nhưng cậu đoán là chưa có người hâm mộ nào biết rõ về anh ấy. Nghĩ tới đây, trong lòng cậu có chút không vui, anh và cậu ngủ cùng phòng đã năm ngày, sao quan hệ của bọn họ lại có thể mờ nhạt như vậy? Tuy nhiên, thực tế thì thường tàn khốc, cậu cần khẩn trương xác nhận xem Lee Sanghyuk đã trở về an toàn hay chưa nhưng lại không thể hỏi đồng đội của mình... Nếu tính cách "không thân với Lee Sanghyuk" đột nhiên bị phá vỡ vì sự việc này, có thể sẽ có nhiều rắc rối hơn và kéo theo vô vàn câu hỏi ập đến.

Jeong Jihoon kiểm tra lại mạng xã hội để xác nhận rằng các tuyển thủ T1 khác đã đi nghỉ sau mùa giải, cậu cũng xác nhận rằng trước khi bất tỉnh, cậu đã thấy địa điểm trở về mà Lee Sanghyuk chọn là ký túc xá, định là sẽ đi kiểm tra trước, có lẽ anh vẫn chưa rời đi, thậm chí còn có khả năng chưa tỉnh dậy nữa, con người biến mất khỏi thế gian cũng phải có lí do chứ.

Cậu kéo mạnh góc áo hai lần, khó khăn mãi mới dám gõ cửa ký túc xá, người mở cửa là dì giúp việc, người chịu trách nhiệm chăm sóc các thành viên trong đội.

- "Ồ, là thành viên GEN.G hả, tuyển thủ Chovy đúng không, có chuyện gì vậy?"

- "Cho con hỏi...Faker hio... à không tuyển thủ Faker có ở đây không ạ?"

- "Sanghyuk không ở đây con à."

- "...?"

Jeong Jihoon đột nhiên nghĩ đến một khả năng rợn người, và cậu thậm chí không thể trả lời khi dì hỏi cậu có chuyện gì với Lee Sanghyuk. Căn phòng đó có phải là lời nói dối không? Lee Sanghyuk không quay lại? Tại sao? Rõ ràng nhiệm vụ đã hoàn thành... Cậu cảm ơn và rồi nói lời tạm biệt, đều là hành động máy móc, cậu quay người đi về phía thang máy, nhấn nút lên và xuống, nhưng lại không biết nên đi đâu. Cậu không biết căn phòng đó ở đâu và ai đã sắp xếp nó, cậu nhớ rằng cậu đã hỏi Lee Sanghyuk rằng liệu cậu có nên gọi cảnh sát nếu ra được ngoài hay không. Bây giờ nghĩ lại thật buồn cười, cậu nhếch khóe miệng lên và cảm thấy cơ thể cậu giờ còn tệ hơn cả việc bị lấy máu, cậu cảm thấy khó chịu, sức lực của cậu đã bị rút ra khỏi cơ thể, và cậu gần như cảm thấy sự tồn tại của mình là không có thật.

Tìm anh ấy ở đâu? Có nên bắt đầu ở ký túc xá của mình trước không? Jeong Jihoon tự an ủi rằng có lẽ hệ thống vô lương tâm cho rằng ký túc xá mà Lee Sanghyuk viết là ký túc xá của cậu nên đặt Lee Sanghyuk dưới gầm giường trước lúc anh còn đang bất tỉnh.

Trên đời này làm gì có chuyện gì là không thể chứ, ai mà có thể nghĩ tới việc hai người họ đã từng cùng nhau lăn giường?

Có lẽ thế giới này quả thực kỳ diệu đến mức chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuông thang máy vang lên, khi cửa mở ra, có một người đang ôm chiếc túi ở cửa hàng tiện lợi với đôi má phồng lên khiến suy nghĩ của cậu trở nên hỗn loạn. Lee Sanghyuk ngước nhìn cậu, sửng sốt trong giây lát, Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, nhìn anh bước vào như thể đã nhận ra điều gì đó.

Cửa thang máy đóng lại nhưng không nhúc nhích vì chưa được ấn tầng. Lee Sanghyuk vỗ nhẹ vào người Jeong Jihoon, không dùng nhiều lực cốt chỉ để kéo người kia ra khỏi người anh. Anh cảm thấy có chút áy náy vì ban nãy khi tỉnh dậy, anh thấy hơi đói nên xuống lầu mua cơm nắm thay vì đi tìm Jeong Jihoon và báo với cậu rằng anh đã trở về an toàn. Nhắc mới nhớ, giờ phải liên hệ với em ấy qua cái gì giờ? Lee Sanghyuk lúc này mới nhận ra hai người chẳng hề kết bạn với nhau trên bất kì phương tiện hay nền tảng nào cả, anh nghĩ, sau khi Jeong Jihoon buông tay ra có nên hỏi kết bạn kkt với em ấy không nhỉ? Jeong Jihoon ôm anh quá chặt, xương cốt anh cảm giác như sắp gẫy rụng rời, cuối cùng anh phải cất tiếng gọi "Jihoon-ssi" và giải thích hoàn cảnh của mình thì cậu mới thả anh ra. Chuông thang máy kêu to quá, người lớn tuổi hơn suy nghĩ một lúc, nhấn nút mở cửa thang máy, mời Jeong Jihoon về kí túc xá của mình nghỉ ngơi một lát.

- "...Em"

có thể đi ăn cùng với Wangho hyung và mấy người trong đội.

Tay nhanh hơn não, câu trả lời trong tiềm thức của Jeong Jihoon đã bị chính cơ thể của cậu từ chối, cậu bước theo anh vào cửa. Sau khi cả hai đã ăn uống no nê, dì giúp việc có việc đột xuất nên vội về nhà, họ đành rửa bát cho tiêu cơm, nhưng thực chất là chỉ có Lee Sanghyuk làm vì anh muốn chăm sóc vị khách này tử tế, anh xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp. Jeong Jihoon đứng nhìn, hai tay đút túi quần, ảo não vì bản thân nghe thì chỉ nghe có một nửa mà phạm phải sai lầm lớn như này.

Đúng, ôm Lee Sanghyuk chỉ vì cậu hơi phấn khích sau khi cậu xác nhận cả hai đã ra khỏi nơi ma quái đó một cách an toàn thôi. Cậu còn véo vào đùi mình để đảm bảo bây giờ không giống như nụ hôn cuồng nhiệt ở chung kết, đây không phải là mơ, cuối cùng họ đã trở lại cuộc sống bình thường.

- "Jihoon-ssi thấy đồ ăn có ngon miệng không?"

- "Hả, có ạ..."

- "Sau khi trở về có cảm thấy khó chịu không?"

Hai người thản nhiên trò chuyện, nhưng phần lớn thời gian đều im lặng cùng nhau nghe tiếng nước chảy, Jeong Jihoon mấy lần mở miệng muốn hỏi lý do của nụ hôn cuối cùng, ánh mặt cậu dõi theo những đầu ngón tay vương mấy giọt nước của Lee Sanghyuk khi anh đặt bát đĩa và đũa vào vị trí của chúng sau khi đã lắc qua mấy lần. Có nên tìm cớ gì đó để rời đi không nhỉ? Thế nhưng trong đầu cậu lại đang gào thét "Đừng rời đi", vậy cậu nên lấy lí do gì để ở lại đây?

Không chỉ mình cậu đang chật vật trong dòng suy nghĩ, Lee Sanghyuk cũng đang suy nghĩ xong Jeong Jihoon sẽ đi đâu, có nên để cậu ấy một mình về ký túc xá không? Đuổi người ta đi không phải sẽ rất tàn nhẫn sao... Anh đưa tay xoa xoa phía sau gáy, nghe thấy động, quay đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, người sau cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc sau mới ngẩng đầu nhìn anh với vẻ mặt bất lực, dang tay nói:

- "Có lẽ em phải ở lại với Faker hyung một lúc ạ."

Đến giờ ăn, các đồng đội quyết định đến quán thịt nướng để ăn, vì Jeong Jihoon không có ở ký túc xá nên những người khác đi trước và bảo cậu tự đi nếu muốn ăn cùng. Vừa ăn xong, người trẻ tuổi hơn không còn muốn ăn nữa, mọi người cũng đã đi hết, trong túi cậu không có chìa khóa phòng, điện thoại cũng sắp hết pin, lý do ở lại đây xem ra đúng lúc, đúng nơi và đúng người. Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy rằng sau khoảng thời gian này, lịch trình của họ sẽ liên tục tràn ngập việc quay phim, huấn luyện và thi đấu, và sẽ không bao giờ có khoảnh khắc yên tĩnh như vậy để hai người cùng ngồi với nhau nữa.

Nghĩ đến đây, cậu thực sự rất nhớ cuộc sống trong căn phòng đó, không phải làm những việc mình không muốn, có đồ ăn thức uống ngon, hầu như không có khuyết điểm nào ngoại trừ việc không có Internet... Cậu thậm chí còn cảm thấy mình đã bị căn phòng đó làm hư hỏng và trở nên lười biếng, cậu còn muốn ở bên cạnh Lee Sanghyuk. Trước đây hai người chưa hề quen biết nhau nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy thoải mái khi ở bên Lee Sanghyuk, ngay cả khi anh ấy không nói gì. Trong lòng cậu có thứ gì đó đang dần biến chất và lên men, cậu không muốn thừa nhận nhưng dường như không thể kiểm soát được, điều duy nhất cậu có thể kiểm soát là ngăn mình nghĩ về lợi ích của nơi đó, lỡ như nó nghe thấy và bắt cậu tới lần nữa thì sao?

Lee Sanghyuk sẽ nghĩ gì nhỉ? Có thể anh chàng này rất thích nơi đó, cũng có thể anh có bóng ma tâm lý và không muốn nhớ lại bất cứ điều gì về nơi đó, nhưng với vẻ mặt điềm tĩnh như vậy, anh tự mời cậu về phòng nghỉ ngơi và giới thiệu cách bố trí trong phòng, thậm chí còn để cậu ngủ trưa trên giường anh ấy... Thực sự không biết anh ấy là người kiên cường mạnh mẽ hay là vốn thờ ơ, chẳng coi trọng chuyện đã xảy ra, chẳng để nó vào trong đầu.

Làm ơn đi, người trước mặt anh đã vượt giới hạn và ngủ với anh rồi đấy. Jeong Jihoon theo Lee Sanghyuk vào phòng, thầm ghen tị vì với tư cách là đội trưởng và tiền bối lâu năm, anh được phép có phòng riêng cho mình. Cậu liếc nhìn nhìn xung quanh, từ tủ sách, giường ngủ sạch sẽ đến chiếc đàn điện tử, trong lòng có chút kinh ngạc.

- "Hyung biết chơi cái này ạ?"

Cậu nhớ rằng sau trận đấu, cậu phải ở lại ký túc xá một thời gian để quay một số quảng cáo, vì thế cũng đăng kí một số lớp học, cuối cùng lại vì căn phòng đó mà lỡ nhiều lớp học. Lee Sanghyuk gật đầu và nói rằng lúc bé từng được học, nhưng lâu rồi không chơi, giờ có chút vụng về. Anh kéo ghế lại gần chiếc đàn, hỏi Jeong Jihoon có muốn thử không, lời từ chối vào lúc này có lẽ không phải phép cho lắm, nên Jeong Jihoon lúng túng bước tới và ngồi bên cạnh Lee Sanghyuk.

- "Anh nghĩ tay phải của mình dễ chơi hơn nên khi luyện tập anh bắt đầu bằng tay phải".

- "Quả thực sẽ dễ luyện tập hơn nếu sử dụng tay thuận. Điều quan trọng là phải làm quen với giai điệu. Nếu thành công, nó sẽ giúp mình tự tin hơn... Vậy tại sao em lại muốn học môn này?"

- "Anh trai em biết chơi piano, ở nhà cũng có một chiếc. Em cứ nghe mãi nên thấy hứng thú và muốn thử..."

Jeong Jihoon nhìn vào bản nhạc mà Lee Sanghyuk tìm cho mình, không có nhiều nốt và cũng không phức tạp, vốn dĩ cậu muốn chơi giai điệu cho thuộc bằng một ngón tay trước, nhưng Lee Sanghyuk đã ngăn cậu lại và yêu cầu cậu nhấn các phím bằng cả bàn tay phải của mình,

- "Dù sao thì em cũng phải làm quen với việc bấm phím."

Hợp âm đó...

Cậu nhìn sang, tay trái của Lee Sanghyuk đang đặt trên phím đàn, anh cũng bị vấp giống như cậu, thỉnh thoảng chơi sai nốt, nhưng lần nào cũng chơi toàn bộ bài hát theo đúng nhịp của cậu, không chỉ ra chỗ sai cũng chẳng sửa sai, không phải giáo viên hay người cố vấn, mà chỉ là đối tác của cậu, chỉ nhắc đi nhắc lại mỗi câu "Làm lại lần nữa đi" Giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp truyền vào lòng cậu một điều gì đó khó tả, hai người ngồi cạnh nhau, Jeong Jihoon cảm thấy bàn tay còn lại của mình sắp chạm vào tay anh, còn Lee Sanghyuk dường như đang tiến gần lại cậu để tiện bấm phím hơn. Cậu lơ đãng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thành thạo và có thể chơi bốn tay với anh chắc sẽ thú vị hơn, họ có thể hợp tác với nhau bằng sự hiểu biết ngầm như vậy không?

Buổi biểu diễn thành công, Jeong Jihoon thả lỏng và đặt tay xuống, đầu ngón tay nhấn lên phím đàn phát ra âm thanh. Lee Sanghyuk nhìn sang, thấy cậu im lặng vài giây thì lẩm bẩm:

- "Sao trước khi bất tỉnh anh lại hôn em?"

Tại vì sao á, lúc đó nghĩ tới việc sắp rời khỏi căn phòng rồi, chợt nhớ ra mình chưa chúc mừng cậu nên anh mới làm như vậy. Anh nhất thời không biết phải giải thích là anh muốn chúc mừng Jeong Jihoon đã giành chức vô địch hay chúc mừng vì hai người sắp thoát khỏi nơi này rồi, vì vậy Jeong Jihoon hỏi thế này là do cậu ghét bị hôn sao? Lee Sanghyuk đang suy nghĩ, im lặng như đang mất tập trung, điều này khiến cho Jeong Jihoon không hài lòng, cúi người hôn anh, rồi mà xoa xoa miệng mèo mềm mại và tiếp tục nói:

- "Hyung, đừng hỏi tại sao em hôn anh, không có lý do gì cả, cũng như không có lý do gì để anh hôn em vậy."

Đúng, vậy thì làm tình cũng không cần có lí do gì đúng không?

Chiếc ghế bị dồn vào trong góc, Lee Sanghyuk phát hiện mình bị hai cánh tay của Jeong Jihoon chặn hai bên khống chế, thậm chí không thể trốn vào trong góc, hơn nữa, người đè anh xuống thỉnh thoảng còn cắn môi dưới của anh, răng nanh cắn vào đầu lưỡi khiến anh thấy hơi tê tê, vô tình lưỡi bị móc lấy mà mút mát. Anh không hiểu sao mình lại từ bỏ việc vùng vẫy sau khi đập hai lần vào ngực Jeong Jihoon, thân xác đã quen với sự gần gũi này, thực tế mà nói, có phải anh cũng vô thức mà hạ thấp cảnh giác với người trước mặt không? Hiển nhiên là vậy, ngay cả đồng đội anh còn chẳng được đặt chân vào căn phòng này.

Cánh cửa thậm chí còn để mở, anh thấy hình như họ đã quay lại căn phòng đó, nhưng hình như không phải vậy, cánh cửa này cho phép mọi người tự do lựa chọn rời đi hay không, họ không còn phải làm gì để cứu lấy mạng sống của mình nữa, họ chỉ cần nói "đừng", đẩy người đó ra và làm như không có chuyện gì xảy ra. Lee Sanghyuk vốn tưởng rằng khi rời khỏi đó, Jeong Jihoon sẽ như thế này, giữ im lặng về mọi chuyện, sau đó anh cũng sẽ giữ im lặng và trả lại mối quan hệ giữa hai người về như trước khi vào phòng, nhưng cậu lại chủ động hỏi một cậu mà anh bất lực nhất, không cho anh đủ thời gian giải thích đã bắt đầu táy máy. Cậu luồn tay vào trong chiếc quần ở nhà mềm mại, khéo léo nắm lấy tâm điểm ham muốn, tay còn lại vuốt ve cơ thể anh như thể đang chơi đàn, lấy cớ đang trong thời gian nghỉ mà không ngần ngại để lại những dấu hôn và dấu vân tay có thể sẽ bị ống kính phóng đại và máy ảnh ghi lại. Dục vọng được đốt cháy bởi đôi môi mát lạnh nhưng mềm mại.

Lee Sanghyuk cảm thấy mình giống như một con mèo đang cào cấu mài móng, còn Jeong Jihoon là một con mèo nổi loạn, anh không thể làm gì được cậu, khi môi chạm xuống bụng dưới và sắp chạm tới đỉnh điểm dục vọng, anh vẫn cố gắng duỗi thẳng. Đáng tiếc là đã muộn rồi, lời nói chưa kịp nói đã biến thành tiếng thở hổn hển, phía trên bị răng cào xước, sợ chạm vào nhiều chỗ sẽ đau, đành phải từ bỏ giãy giụa, hai chân khép lại sợ đầu của Jeong Jihoon bị kẹp chặt, cảm giác xấu hổ gần như đến giới hạn, hơn nữa khoái cảm được đưa đến mọi bộ phận nhờ đôi môi và chiếc lưỡi chăm chỉ liếm mút. Chân anh yếu ớt, anh thậm chí không nhớ mình xuất tinh khi nào. Ngay khi anh định nói đừng nuốt nó, anh mới nhận ra rằng giọng anh khàn đặc đến mức khó có thể cất thành lời. Anh nhìn thấy Jeong Jihoon nhổ chất lỏng vào lòng bàn tay, sau đó bôi vào huyệt đạo, xâm nhập cơ thể anh một cách thoải mái và quen thuộc.

Vô số lần gặp nhau ở đường giữa đã giúp họ hiểu sơ bộ và ngầm hiểu đối phương sẽ sử dụng những kỹ năng gì và sẽ thực hiện những thao tác nào trong giây tiếp theo, họ cũng có thể luyện tập khả năng phối hợp khi chơi piano, nhưng nó chẳng là gì so với sự phối hợp về thể chất của họ. Lee Sanghyuk thậm chí còn nhắc nhở cậu rằng cậu đang không đeo bao cao su, Jeong Jihoon nhớ lại rằng dường như không có thứ gọi là bao cao su khi hai người ở trong căn phòng trước kia. Cậu hôn lên trán vị tiền bối như một lời an ủi và nói,

- "Lần sau em đeo."

Vừa nói, cậu vừa đẩy vào cái lỗ phía sau đã mở rộng còn chưa đóng hoàn toàn và thúc vào phần sâu nhất trong anh. Cậu tự cho là mình ân cần, không bắt đầu động đậy ngay mà thay vào đó ôm lấy Lee Sanghyuk, tiếp tục hôn lên môi anh. Cậu nghe thấy anh cứ giải thích mấy suy nghĩ trong lòng một cách ngắt quãng, liền cảm thấy có chút buồn cười, cậu vừa hôn vừa nhìn chằm chằm anh,

- "Hyung đã lấy của em nhiều chiến thắng như vậy, em có nên bù đắp cho anh sau lần không?"

- "...Như em nói thì, những người muốn bù đắp cho anh phải xếp hàng từ Seoul đến..."

Jeong Jihoon nhướng máy, người này là đang cố ý chọc giận cậu à, vậy là từ Seoul đến Busan sao? Cậu thấy ham muốn lại như trỗi dậy mãnh liệt, liền theo động tác của Lee Sanghyuk mà siết chặt lấy tay anh, sau đó bắt đầu duỗi thẳng eo và thúc thẳng vào sâu tận điểm sướng trong anh, khiến cơ thể anh rã rời, sau một hồi do dự, anh mới rên rỉ được câu:

- "...từ trụ sở T1 đến kí túc xá..."

Điều đó khiến Jihoon muốn bật cười. Cậu nắm lấy đôi tay vốn không biết đặt vào đâu chỉ có thể nắm chặt lấy ga giường của Lee Sanghyuk, kéo đến nơi giao hợp, quấn lấy gốc rễ ham muốn đang ra vào không ngừng của mình. Người lớn tuổi hơn rút tay lại như thể bị bỏng, anh muốn cắn ngón tay của mình để ngăn những tiếng rên rỉ đầy ám muội và ngửi thấy mùi hương nhuốm màu nhục dục, đành buông tay nhưng không quay đầu lại, cắn chặt môi cố điều hòa nhịp thở.

- "Hyung biết kích cỡ của em rồi đúng không, lần sau hyung có thể giúp em mua bao cao su đúng cỡ của em được không?

Nóng quá đi mất, khi cơ thể được lấp đầy, bên trong nóng đến mức có cảm giác như nội tạng đang tan chảy ra, dâm thủy bên trong theo chuyển động ra vào mà tuôn ra ngoài. Như thể vẫn chưa đủ, Jeong Jihoon kéo chiếc gối hình cá heo trên giường của Lee Sanghyuk ra và đặt nó dưới eo anh, dịch thể nhớp nháp chảy dài dọc theo chân, lúc này không ai còn hơi đâu để lo lắng về việc giặt rũ chăn gối nữa rồi. Đôi chân thon dài của anh được nâng lên và vắt lên vai cậu, cơ thể anh gần như hoàn toàn gập lại, khiến anh và Jeong Jihoon dần dần xích lại gần nhau hơn. Tuy anh không tháo kính ra nhưng cũng chẳng thể nhìn rõ vẻ mặt của người nhỏ tuổi hơn nữa. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được nụ hôn rơi xuống lông mi và liếm đi những giọt nước mắt của anh, khi anh mở mắt lần nữa, anh thấy Jeong Jihoon đang gỡ kính anh ra, khuôn mặt cậu kề sát khuôn mặt anh, trong đôi mắt chàng trai ấy chỉ có hình bóng của anh.

- "Lee Sanghyuk, anh là đồ ngốc hả?"

Jeong Jihoon thậm chí còn không thèm dùng kính ngữ, các động tác tạm thời ngưng trệ ban nãy lại tiếp tục, cậu đẩy vào sâu hơn nữa, ngắm nhìn huyệt đạo do chính tay mình mở rộng giờ đây đang tham lam nuốt chửng lấy dương vật cậu, còn thứ ấy của Lee Sanghyuk thì đang lắc lư, đỉnh đầu ham muốn rỉ chút nước giao hợp theo từng chuyển động. Cậu tin rằng chính Lee Sanghyuk cũng có thể thấy rõ cảnh tượng dâm dục này. Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu không còn thì giờ để quan tâm đến chuyện này nữa, dục vọng bị thắt chặt khiến cậu cảm thấy có chút đau đớn. Cậu muốn lấp đầy anh, muốn chiếm lấy anh một cách triệt để, cậu cứ liên tục thúc và mài vào những điểm nhạy cảm nơi sâu nhất phía sau anh, da thịt mềm mại bị tra tấn không ngừng. Hậu huyệt kẹp chặt lấy vật đang xâm nhập vào cơ thể, giờ đây phía sau ấy thấm đẫm tinh dịch.

Thực sự đúng là kẻ ngốc đấy à? Đã đi tới mức này rồi anh vẫn không thừa nhận là mình thích nó. Sự bất mãn của Jeong Jihoon vẫn chưa nguôi ngoai, lẽ nào anh lại cứ để người đàn ông mình không thích liên tục chọc vào mông mình? Nhưng cuối cùng cậu cũng đã hiểu rõ được những cảm xúc mà cậu phải vật lộn suy nghĩ mấy hôm nay, cậu đủ can đảm để thừa nhận cậu đã yêu Lee Sanghyuk. Họ đã rời khỏi căn phòng rồi, nhưng có một số thứ hình như họ đã lấy ra khỏi căn phòng đó rồi, không thể bỏ đi được. Cậu nghĩ sẽ có chút bất lợi nếu cậu thừa nhận mình thích anh trước, nhưng sau lần này cậu không biết liệu mình có cơ hội nói lại lần nữa hay không.

- "Lee Sanghyuk, em hình như có hơi thích anh, anh thì sao?"

Tim cậu đập nhanh đến mức như sắp bật ra khỏi lồng ngực, cậu cúi đầu nhìn Lee Sanghyuk, sau khi khoái cảm lắng xuống, đôi mắt anh trở nên trong trẻo. Người lớn tuổi hơn chớp chớp mắt, không nói gì mà chỉ vòng tay quanh cổ cậu, tiền gần đến môi cậu và cắn thật mạnh.

Chiếc bồn tắm massage vốn không ai để tâm tới cuối cùng cũng có tác dụng, vì chân Lee Sanghyuk đang yếu ớt và anh cũng không muốn đứng, sau khi được Jeong Jihoon lau rửa đơn giản, hai người lúng túng ôm nhau và tận hưởng cảm giác thoải mái khi được ngâm mình trong nước ấm.

Người nhỏ tuổi hơn vẫn chưa thấy hài lòng, cậu liếm môi dưới rồi đau đớn rít lên, khó khăn đến vậy sao? Nói một câu " Anh thích em, Jihoon à" khó đến vậy sao? Rõ ràng đã làm tới mức này rồi. Ở nơi Lee Sanghyuk không nhìn thấy, Jeong Jihoon đảo đảo con mắt, ánh nhìn đầy vẻ khinh người, cậu thầm nghĩ anh trai này thật sự cứng miệng, hoàn toàn quên mất mình đang vô lễ với anh, kể cả cách cậu gọi anh hay những hành vi cậu làm với anh.

- "...Sau này vẫn có thể liên lạc với nhau được không ạ?"

- "Được,"

- "Vẫn được luyện tập piano nữa không ạ?"

- "Được."

Cái gì, lạnh lùng thế cơ á, rõ ràng bên trong nóng như vậy! Jeong Jihoon vừa châm chọc vừa đổ một ít nước nóng lên người Lee Sanghyuk.

- "Gặp trong rank thì đừng cướp Gromp* của em nhé?"

*con quái mà hình con ếch to lù lù í

- "Vậy thì em phải không được động đến Rift scuttler của anh trước đã chứ?"

*cũng là quái nhưng mà là con cua bò ngang sông ấy

- "...Trashtalk không được nói là thương xót cho em nữa."

- "...Ờ."

May mắn thay anh không nói mấy câu mắng chửi như là "Mười năm của anh đã trở về con số không, em mới phải là người thương xót anh chứ". Jeong Jihoon lấy tay nhẹ lau khuôn mặt mình, lúng túng hỏi anh

- "Vậy, anh có thể hẹn hò với em không?"

- "..."

Lee Sanghyuk không nói gì, hai người cũng đã tắm rửa xong nhưng chỉ nằm trong bồn tắm, ấm áp đến mức không muốn rời đi, anh tựa đầu vào vai Jeong Jihoon, nghe tiếng nhịp tim cậu đập thình thịch.

Anh không thể tự lừa dối mình rằng anh ghét Jeong Jihoon sau những chuyện đã trải qua, anh sẵn sàng chấp nhận và trân trọng tình cảm người khác dành cho anh, những gì Jeong Jihoon dành cho anh có vẻ hơi đặc biệt, nhưng nó không khiến anh thấy nặng nề hay chán nản.

Nên làm gì bây giờ, có vẻ như hệ thống chống gank không có tác dụng, chú mèo con thích nhe răng và khoe móng vuốt này dường như thực sự coi trái tim anh là lãnh thổ của mình.

Anh nhắm mắt lại, gật đầu, khàn giọng nói:

- "Ừ."

Buổi tối Jeong Jihoon phải livestream nên cậu phải đến trụ sở, Lee Sanghyuk không muốn ăn và cảm thấy hơi mệt nên lười biếng nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh đăng nhập instagram muốn đăng gì đó, lướt qua album ảnh lại chẳng tìm được gì nên lại thoát ra khỏi app.

Đột nhiên vì một lí do nào hay bởi sự trùng hợp ngẫu nhiên, anh chợt nhớ ra điều gì đó và bấm vào tin nhắn riêng tư. Trong đó có 99+ tin nhắn mới khi anh mở ra, điện thoại của anh gần như đơ cứng vì tin nhắn nhảy ra ồ ạt. Đợi máy khôi phục mất một lát, anh thấy ảnh đại diện của một người lạ nhấp nháy ở trên cùng, đó là biểu tượng Gen.G đang nâng cúp

Kkt của hyung

Làm ơn đấy

Hôm nay mà không được

Em không chờ được tới giải Vô địch thế giới mới gặp được đâu


Anh không nhịn được mà nở nụ cười.


END.

________________________________________

Hết gòi á, còn một chap extra ngắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro