Chương 1: Ngày Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến, mang theo sự tươi mới và hy vọng cho Học viện Esports Hàn Quốc. Khuôn viên rộng lớn của trường, bao phủ bởi những hàng cây anh đào đang nở rộ, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và đẹp đẽ. Các sinh viên tấp nập trở lại sau kỳ nghỉ đông, mang theo những câu chuyện và niềm vui mới.

Lee Sang-hyeok, trong bộ đồng phục gọn gàng của học viện, bước chậm rãi qua sân trường. Đôi mắt lạnh nhạt sau lớp gọng kính quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng tâm trí anh lại đang lơ đãng về một nơi khác. Đã sáu năm kể từ khi anh bước chân vào ngôi trường này, nơi đã chứng kiến biết bao thành công và cả thất bại của anh. Dù vẻ ngoài lạnh lùng, trái tim anh vẫn còn đó những cảm xúc mạnh mẽ, những ký ức không thể nào quên.

Bỗng dưng, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Tiền bối, chờ em với!"

Là Jeong Jihoon, vẫn dáng vẻ cao ráo và đầy năng lượng, chạy tới bên cạnh anh. Ánh mắt sáng rực của cậu phản chiếu sự ngưỡng mộ và kính trọng. Dù đã vào trường được ba năm, Jihoon vẫn luôn cảm thấy hồi hộp mỗi khi đối diện với Faker - người mà cậu xem như biểu tượng và mục tiêu phấn đấu.

"Chovy, cậu đến sớm đấy," Faker nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần thân thiện.

Ji-hoon cảm thấy hơi hụt hẫng trong lòng. Cậu ngưỡng mộ anh và muốn thân thiết với anh hơn, nhưng anh vẫn gọi cậu bằng tên thi đấu chứ không phải là Ji-hoon. Tuy nhiên, bên ngoài, cậu vẫn cười tươi, hít một hơi thật sâu để lấy lại hơi thở:

"Em không thể chờ được nữa, em muốn trở lại luyện tập ngay. Đội bóng rổ cũng đã nhắn em quay lại sớm để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới."

Sang-hyeok gật đầu, ánh mắt lấp lánh một chút niềm vui. Dù không thể hiện ra ngoài, anh luôn cảm thấy ấm lòng khi thấy những người trẻ như Chovy tràn đầy nhiệt huyết và đam mê.

Cả hai bước vào tòa nhà chính của học viện, nơi các sinh viên đang tụ tập và chuẩn bị cho một ngày học mới. Không khí trong tòa nhà luôn sôi động, với những tiếng cười nói và âm thanh của các máy tính đang hoạt động. Ji-hoon nhanh chóng gia nhập nhóm bạn thân toàn hội báo trong CLB Bóng Rổ - những người bạn luôn sát cánh bên cậu trong mọi hoạt động.

Lee Min-hyung, với nụ cười tươi và ánh mắt đầy tự tin, vỗ vai Ji-hoon:

"Ji-hoon hyung, anh đã sẵn sàng cho trận đấu với đội khác chưa? Em nghe nói lần này đối thủ rất mạnh."

Ji-hoon cười lớn, đầy kiêu hãnh:

"Còn phải hỏi sao? Anh mày đã luyện tập suốt cả kỳ nghỉ đông. Họ sẽ không có cơ hội đâu!"

Cả nhóm cười vang, không khí trở nên ấm áp và thân thiện. Trong khi đó, Sang-hyeok đứng từ xa, quan sát nhóm bạn trẻ với ánh mắt đầy suy tư. Anh biết rằng những năm tháng tuổi trẻ của họ sẽ đầy những thử thách và cơ hội. Và anh cũng biết rằng, với sự nỗ lực và tình bạn, họ sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình.

Vào lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy sức sống vang lên:

"Sang-hyeok hyung, em có thể mượn anh một lát được không?"

Là Minseok với đôi mắt sáng lung linh và nụ cười đáng yêu, đứng bên cạnh anh. Dù nhỏ bé, nhưng cậu em này luôn có một sức hút đặc biệt và được mọi người yêu mến. Anh gật đầu, theo cậu đến một góc yên tĩnh của tòa nhà.

"Có chuyện gì vậy, Minseokie?" Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn khi nói chuyện với các sinh viên khác.

Minseok nhìn ông anh Faker của mình với ánh mắt đầy quyết tâm:

"Anh biết đó, giải đấu sắp tới rất quan trọng. Em muốn nhờ anh chỉ dẫn thêm một số chiến thuật. Em không muốn chỉ là một tuyển thủ giỏi, em muốn trở thành người giỏi nhất."

Sang-hyeok mỉm cười, cảm nhận được nhiệt huyết của đang bùng cháy phừng phừng trong đôi mắt của cậu. Anh gật đầu:

"Được rồi, chúng ta sẽ cùng luyện tập. Nhưng nhớ, đừng bao giờ quên rằng điều quan trọng nhất không chỉ là kỹ năng, mà phải chú trọng nghỉ ngơi, và ăn uống nữa nhé!"

Sau cuộc trò chuyện ngắn với Sanghyeok, Minseok quay lại với nhóm bạn của mình. Minhyung nhanh chóng nháy mắt với Minseok:

"Cậu lại đi nhờ Sang-hyeok hyung giúp đỡ nữa à? Lần này, cậu định học chiêu gì mới vậy?" Minhyung hỏi, giọng trêu chọc nhưng đầy quan tâm.

Minseok cười mỉm, gương mặt đỏ bừng:

"Không phải việc của cậu đâu. Mà này, cậu đã chuẩn bị gì cho buổi tập bóng rổ hôm nay chưa?"

Minhyung vỗ ngực tự tin:

"Tất nhiên rồi. Tớ luôn sẵn sàng, và hôm nay chúng ta sẽ cho thấy sức mạnh thực sự của đội."

Hyeon-jun, với mái tóc vàng nổi bật, chen vào cuộc trò chuyện:

"Tụi mày lúc nào cũng thế. Mà này, tao nghe nói hôm nay sẽ có một trận giao hữu với đội bóng rổ bên khoa Valorant đấy. Nghe đồn họ có vài tay chơi rất đáng gờm."

Woo-je, nhỏ tuổi nhất trong nhóm, hớn hở:

"Em không thể chờ được nữa! Chúng ta sẽ thể hiện cho họ thấy ai mới là bá chủ của học viện này."

Cả nhóm cười vang trước vẻ mặt "bố mày chấp hết" của cậu em nhỏ trong khi thậm chí cậu còn không phải thành viên câu lạc bộ bóng rổ kìa, vậy mà cậu còn gáy ác hơn các anh nữa, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Buổi tập luyện bóng rổ diễn ra vào lúc 4h chiều. Trên sân bóng, Clb Bóng rổ đang cùng nhau tập luyện chăm chỉ. Jihoon, với kỹ năng điêu luyện, luôn là người dẫn dắt cả đội. Minhyung, với sức mạnh và sự quyết tâm, luôn bảo vệ tốt cho đội của mình. Hyeonjun thì vô cùng nhanh nhẹn và thông minh, các thành viên khác cũng đang cống hiến hết sức thì Jaehyuk - trưởng câu lạc bộ bóng rổ - bước vào sân với một nụ cười tự tin:

"Yo yo what's up bro, mấy đứa đã sẵn sàng cho trận đấu chưa? Đội mới của khoa Valorant nghe đồn có vài ngôi sao trẻ rất giỏi đấy."

Jihoon cười lớn, đáp lại:

"Hầy bọn em không chỉ sẵn sàng, mà còn đang nóng lòng chờ đợi họ nữa. Hãy để họ thấy đội bóng rổ của học viện Esports mạnh đến mức nào."

Trong lúc đó, ở một góc yên tĩnh của phòng tập luyện, Sanghyeok và Minseok đang cùng nhau luyện tập và thảo luận chiến thuật. Sanghyeok với vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng, nhưng luôn tỏ ra tận tâm và chăm chỉ khi chỉ dẫn cho Minseok. Minseok chăm chú lắng nghe, từng cử chỉ, từng lời nói của Sanghyeok đều được cậu ghi nhớ cẩn thận.

"Minseokie, nhớ rằng điều quan trọng nhất không chỉ là kỹ năng cá nhân, mà còn là sự phối hợp và hiểu biết về đồng đội" Sang-hyeok nhắc nhở, ánh mắt nghiêm nghị.

Minseok gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Em hiểu rồi, Sanghyeok hyung. Em sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng anh."

Sanghyeok cười cười xoa nhẹ đầu cậu em, đang quyết tâm hừng hực.

"Em cứ luyện tập đi, có gì khó khăn thì tìm anh, anh đi tìm Huykkyu đã, việc trong Hội Sinh Viên thì vô vàn, mà nó cứ trốn đi đâu không biết, anh sắp mệt chết rồi".

Trong lúc đó, ở một góc khác trong khuôn viên học viện, Huykkyu đang ngồi thả lỏng tâm hồn dưới gốc cây anh đào. Anh thích sự yên tĩnh và thoải mái, đặc biệt là sau những giờ phút căng thẳng của việc học tập và luyện tập. Thả lỏng tâm hồn, tự dưng lại khiến anh nhớ về một số kỷ niệm đã cũ. Đang thẫn thờ, thì Sang-hyeok xuất hiện.

"Mày lại đang nhớ người đó à?" Sanghyeok hỏi, mắt nhướn lên đầy tò mò.

Huykkyu giật mình, rồi cười trừ:

" À...ờ... Có chút"

"Mày có hối hận vì quyết định rời đi vào năm đó không?" Sanghyeok nhấn mạnh.

Huykkyu thở dài, ánh mắt xa xăm:

"Tao không chắc nữa. Nhìn vào một khía cạnh nào đó, cả tao và em ấy đều đã thành công trong sự nghiệp mà bọn tao mong muốn. Nhưng mà ngoảnh đầu lại bọn tao lại mất nhau."

Sanghyeok nhìn Huykkyu thật kỹ, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thấy sự ngập ngừng của ông bạn, Huykkyu biết ngay là bạn lại định khuyên gì rồi nên chuyển chủ đề vội:

"Mà thôi không nhắc chuyện này nữa. Rồi đang giờ nghỉ, mày tìm tao làm quái gì, đéo để cho bạn thả lỏng tí à?"

(Thực ra tớ bị đắn đó khúc nói chuyện của 2 anh này, nên hỗn hỗn hay bth thôi, kiểu bạn thân nên tớ quyết định để hơi hỗn hỗn xíu, nếu mn thấy cấn thì nhắc để tớ sửa lại nhé)

Sanghyeok bật cười:

"Ờ, quên mất. Đang giờ nghỉ thật. Nhưng mà có chút việc của hội sinh viên cần bàn gấp. Mày nghĩ sao về cái kế hoạch tổ chức giải đấu nội bộ tháng sau? Cần ý kiến của mày nữa đấy."

Huykkyu nhăn mặt, nhưng vẫn lôi từ túi áo ra một cuốn sổ:

"Lại chuyện đó à? Mày không cho tao thở cái xem nào. Thôi được rồi, bàn thì bàn. Nhưng mà tao nói trước, mày mà không cho tao nghỉ ngơi đúng giờ thì tao xách dép đi luôn đó."

"Mày còn dám nói câu đó, giờ mày nghỉ chill chill ở đây thì tao đang làm bục mặt với đống giấy tờ trên văn phòng hội đó. Giờ mày thấy sao, Huykkyu? Ngoài giải đấu nội bộ vào tháng sau, hội sinh viên năm nay có vẻ nhiều việc phết đấy," Sang-hyeok rất muốn đập vào cái bản mặt lạc đà chỉ muốn nghỉ ngơi đối diện.

Huykkyu gật đầu:

"Ừ, nhiều việc thật, thấy đống deadlines là tao muốn nghỉ hưu liền, nhưng mà cũng vui. Lũ nhóc năm nay có vẻ năng động, nhiệt huyết lắm, cả lũ toàn tài năng trẻ."

Sanghyeok miệng xinh thì phàn nàn nhưng ánh mắt đầy sự ấm áp:

" Ờ, chúng nó năng động, nhiệt huyết đấy, nhưng ồn điên, quậy như quỷ, tụi nhỏ nói mà tai tao tưởng điếc moẹ luôn. Tao chỉ mong mày đừng suốt ngày thả hồn dưới gốc cây nữa mà hãy giúp tao trông bọn báo con này đừng để chúng nó lật tung cái hội sinh viên lên là được."

Nghe bạn nói Huykkyu nghĩ đến cái mỏ đóng mở liên hồi của Minseok, rồi tới cậu chàng Siwoo nào đó suốt ngày theo sau muốn kết thân với anh mà rùng mình, lạnh gáy, anh đấm nhẹ vào vai bạn:

"Hay mày tự triển đi, tao rút"

Sang-hyeok lườm cháy mắt ông bạn già:

" Mày mà rút, nhớ báo cho tao mày muốn chết theo cách nào, tao nhất định sẽ đến tiễn mày đoạn đường cuối cùng🙂. Thôi bớt xàm, tới giờ đấu giao hữu của câu lạc bộ bóng rổ rồi, ra xem tụi nhóc đánh đấm thế nào đi." Hai người đứng dậy bước về phía sân bóng rổ.

Trận đấu giao hữu 3vs3 giữa câu lạc bộ bóng rổ trường và câu lạc bộ bóng rổ mới của khoa Valorant bắt đầu với không khí vô cùng căng thẳng và hào hứng. Câu lạc bộ bóng rổ của trường nhanh chóng thể hiện sự vượt trội với những pha phối hợp đẹp mắt và những cú ném bóng chính xác. Ji-hoon, Min-hyung và Hyeon-jun luôn là tâm điểm của sự chú ý với những pha tranh chấp mạnh mẽ và quyết liệt, không quên tạo nét với crush đang ngồi trên khán đài, mong những cú úp rổ siêu đẹp trai của họ sẽ ụp thẳng vào tim crush.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội cho câu lạc bộ bóng rổ trường. Các thành viên trong đội ôm chầm lấy nhau, cười nói vui vẻ. Ji-hoon nhìn quanh, thấy anh Sanghyeok đang đứng cùng anh Huykkyu quan sát từ xa, cậu cảm thấy tự hào và hạnh phúc trào dâng trong lòng, chắc là anh ấy thấy rồi nhỉ dáng vẻ tài năng đẹp trai hết nấc của cậu.

Sang-hyeok cũng thấy Jihoon đang nhìn liền bước tới, ánh mắt đầy sự tán thưởng:

"Mấy đứa làm rất tốt. Đây chỉ mới là khởi đầu, hãy tiếp tục nỗ lực và không ngừng cố gắng nhé."

Jihoon gật đầu, ánh mắt sáng rực:

"Tụi em sẽ không làm anh thất vọng đâu, tiền bối."

Buổi tối, cả nhóm tụ tập lại trong khu sinh hoạt chung của ký túc xá. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện và cười đùa. Min-seok, với tính cách vui vẻ và thân thiện, nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện. Min-hyung, dù cố gắng giấu diếm, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về Min-seok, và điều đó không qua khỏi mắt của các thành viên khác.

Hyeon-jun, với nụ cười nham nhở, trêu chọc:

"Con gấu kia, mày cứ nhìn Minseokie mãi như thế, nó sẽ đỏ mặt mất thôi."

Minseok, ngại ngùng, chạy vội sang chỗ hai anh già đang tâm sự, nhằm che đi sự bối rối của mình trước ánh mắt chứa đầy thứ tình cảm nóng hổi của bạn gấu nọ.

Cả nhóm cười vang, không khí trở nên vui vẻ và ấm áp hơn bao giờ hết. Sanghyeok và Huykkyu kệ em cún nhỏ mặt đỏ tía tai đang ngồi bên cạnh, hai người khẽ nhâm nhi tách trà và trò chuyện về những kế hoạch và mục tiêu trong tương lai.

"Huykkyu, mày có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thể dẫn dắt thế hệ trẻ này đến đỉnh cao không?" Sanghyeok hỏi, giọng trầm ngâm.

Huykkyu gật đầu, ánh mắt kiên định:

"Chắc chắn rồi, Sanghyeok. Tụi nhỏ có tài năng và nhiệt huyết. Với sự dẫn dắt của chúng ta, tao tin là bọn nhóc sẽ đạt được những điều tuyệt vời."

Ngày đầu tiên của học kỳ mới tại Học viện Esports Hàn Quốc bắt đầu với những bước đi đầy hy vọng và những kế hoạch đầy nhiệt huyết. Trong lòng mỗi sinh viên, từ những người mới đến đến những huyền thoại sống như Faker, đều tràn ngập niềm tin vào một tương lai rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro