Chương 2: Khởi Động Giải Đấu Nội Bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa chớm xuân, không khí trong khuôn viên Học viện còn se lạnh, nhưng cây cối và hoa lá đã bắt đầu đua nhau nở rộ, mang đến cảm giác dễ chịu và sức sống bừng bừng. Sau giải đấu giao hữu, không ai trong khoa Liên Minh Huyền Thoại muốn nghỉ ngơi lâu. Cuộc họp hội sinh viên hôm nay đặc biệt đông đủ và sôi động, có thêm cả các trưởng câu lạc bộ tham gia vì cuộc họp có liên quan tới kế hoạch tổ chức giải đấu nội bộ vào tháng sau.

Tại phòng họp, các thành viên đang ngồi xếp hàng theo thứ tự từ trên xuống dưới. Sang-hyeok với vai trò hội trưởng, ngồi ở vị trí trung tâm, ánh mắt nghiêm túc. Bên cạnh anh là Huykkyu, hội phó, người luôn tạo không khí thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc khi cần thiết. Những gương mặt trẻ tuổi, đầy nhiệt huyết từ các câu lạc bộ khác nhau đang chờ đợi để chia sẻ ý tưởng và kế hoạch.

"Chúng ta cần đảm bảo rằng giải đấu này sẽ không chỉ là một sự kiện đơn thuần, mà còn là cơ hội để tất cả mọi người thể hiện kỹ năng và tăng cường tinh thần đoàn kết," Sang-hyeok bắt đầu, giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng.

"Đúng rồi, chúng ta cần lên kế hoạch cho từng chi tiết, từ cách tổ chức cho đến các phần thưởng hấp dẫn! Nhưng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng." Bo-seong, thành viên ban Tổ chức - Nhân sự, nói với ánh mắt sáng bừng. Cậu vẫn luôn khao khát được thân thiết hơn với anh hội trưởng, nhưng thật tiếc, anh thường từ chối khi Bo-seong xin số điện thoại. "Em chỉ muốn gần gũi hơn với anh thôi mà, em sẽ không làm phiền đâu" cậu tự nhủ trong lòng. Dù việc anh từ chối khiến cậu hơi buồn, nhưng không sao cả; cậu vẫn nhiệt tình ủng hộ mọi lời nói của anh, bất chấp mọi thứ.

Minseok với vẻ mặt quyết tâm, gật đầu đồng ý. "Em thấy chúng ta nên tạm gác các hoạt động ngoài lề lại, tập trung toàn lực cho việc luyện tập."

Wooje cười khúc khích, "Đúng đó, nhất là anh đó, Minseok hyung. Đừng có mà lén lút đi ra sân bóng rổ trong giờ tập luyện nữa."

Cả phòng họp cười rộ lên, không khí buổi họp cũng nhờ đó mà bớt căng thẳng hơn. Sang-hyeok tiếp tục:

"Anh đồng ý với Minseok. Các trưởng câu lạc bộ cũng sắp xếp lại lịch hoạt động, giảm bớt thời gian tập các môn khác, để tập trung hơn cho giải đấu sắp tới nhé. Chúng ta sẽ lập kế hoạch cụ thể cho từng buổi tập, đảm bảo tất cả đều nắm rõ chiến thuật và kỹ năng cần thiết."

Siwoo mặt nhăn như đít khỉ: "Aigoo, vậy là thời gian giao lưu gặp gỡ của em lại ít thêm". Jaehyuk ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào cái ót bạn người yêu xong lùi mạnh ra xa trước khi bị bạn vả lệch mặt: "Công chúa ơi, mày không thể quên biệt đội mập mờ của mày đi được à, tao cũng biết buồn mà."

Công chúa khỉ nào đó chuẩn bị xông lên làm một pha combat đá chiếc hoàng tử golden nào đó về thẳng bệ đá cổ, dám vỗ gáy bổn công chúa, hỗn xược. Không thể nhìn cái cảnh khỉ chó đấm nhau này, Wangho ngồi bên cạnh giơ tay túm lại.

"Mày ngồi im xem nào, có tin túi đồ ăn vặt trong túi mày tốc biến vào thẳng thùng rác ngay bây giờ không hả?". Trước những lời tâm tình yêu thương của bạn thân, Siwoo lập tức ngồi im, hai tay đặt lên bàn, ra vẻ ngoan như học sinh cấp 1. Thấy những hành động hài hước của mấy em nhỏ, Sang-hyeok chỉ khẽ lắc đầu và bật cười. Rồi anh tiếp tục buổi họp, thông báo về sự kiện sắp tới và phân công công việc cho các phòng ban, sau đó kết thúc cuộc họp.

Jihoon đứng chờ bên ngoài phòng họp, thấy mọi người giải tán, cậu liền tiến vào chỗ Sang-hyeok đang sắp xếp tài liệu. Với vẻ bối rối và ngại ngùng, cậu hỏi vòng vo: "Tiền bối, anh đã xong việc chưa ạ?" Nhìn thấy cậu gãi đầu và đôi tai đỏ ửng lên, Sang-hyeok không khỏi thấy đáng yêu. Dù tay anh hơi ngứa ngáy muốn nhéo nhéo tai Jihoon, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy, Chovy?"

Đột nhiên, ĐOÀNG - một tiếng sét đánh ngang tai làm Jihoon giật mình. "Huhu, anh ấy lại gọi mình là Chovy," cậu nghĩ, lòng đầy nỗi thất vọng. Nhưng Jihoon nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn Sang-hyeok với ánh mắt quyết tâm. "Sang-hyeok hyung, em... em muốn nhờ anh chỉ dạy thêm cho mình," cậu nói, giọng run run nhưng đầy ý chí.

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon một lúc, rồi mỉm cười. "Được thôi. Chiều nay anh rảnh, mình có thể bắt đầu ngay."

Chiều hôm đó, tại phòng tập, Sang-hyeok nhận thấy kỹ năng của Jihoon đã rất tốt. Anh quyết định chỉ dẫn thêm cho cậu một số chiến thuật dựa trên kinh nghiệm và góc nhìn của mình. Dù những kỹ thuật này có vẻ khô khan, nhưng dưới sự hướng dẫn của Sang-hyeok, mọi thứ trở nên sống động và dễ hiểu hơn bao giờ hết.

"Nhìn kỹ này, Chovy chỗ này em cần phải tập trung vào thời điểm tung chiêu, không được lơ là dù chỉ một giây," Sang-hyeok giải thích, ánh mắt chăm chú.

Jihoon cố gắng làm theo những chỉ dẫn của anh, nhưng mỗi khi Sang-hyeok tiến gần, tim cậu lại đập loạn nhịp. Nếu giờ anh gọi cậu là "Jihoonie" thay vì Chovy trong khoảng cách gần như vậy, có lẽ cậu phải gọi cấp cứu vì tim chạy marathon trong ngực mất. Cậu không thể không ngưỡng mộ sự tự tin và kỹ năng của Sang-hyeok. Mỗi lần anh chạm nhẹ vào tay cậu để chỉnh sửa tư thế, Jihoon cảm thấy một tia lửa kỳ lạ chạy dọc sống lưng.

"Hyung, em... em nghĩ là mình hiểu rồi" Ji-hoon nói, cố gắng giữ bình tĩnh.

Sang-hyeok nhìn Ji-hoon, ánh mắt đầy khích lệ. "Tốt lắm. Cứ tiếp tục luyện tập như vậy, anh tin là em sẽ tiến bộ nhanh chóng thôi."

Trong những buổi tập tiếp theo, sự gần gũi giữa Sang-hyeok và Ji-hoon càng ngày càng tăng. Cả hai dường như có một sự kết nối đặc biệt mà họ chưa hoàn toàn ý thức được. Mỗi khi Sang-hyeok cười với cậu, Ji-hoon cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Và mỗi lần Ji-hoon hoàn thành một kỹ thuật khó, Sang-hyeok cũng cảm thấy tự hào một cách kỳ lạ.

Một buổi chiều, khi cả hai đang nghỉ ngơi sau giờ tập, Ji-hoon ngồi bên cạnh Sang-hyeok dưới gốc cây anh đào. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lá xào xạc trong gió.

"Hyung, anh nghĩ gì về giải đấu lần này?" Ji-hoon hỏi, giọng đầy tò mò.

Sang-hyeok thở dài, ánh mắt xa xăm. "Anh nghĩ đây là cơ hội tốt để mọi người thử sức, nhưng quan trọng hơn là sự đoàn kết và học hỏi lẫn nhau."

Ji-hoon gật đầu, rồi bất chợt nói nhỏ: "Em thật sự rất ngưỡng mộ anh, hyung. Em hy vọng một ngày nào đó mình có thể giỏi như anh. Qua thời gian luyện tập cùng nhau, tụi mình đã thân thiết hơn. Anh có thể gọi em là Jihoon không ạ? Mọi người cũng thường gọi em như vậy, còn tên thi đấu thì khiến em cảm thấy hơi xa lạ và không quen".

Sang-hyeok quay sang nhìn Ji-hoon, không nói gì mà cúi đầu, hàng mi dài che giấu ánh mắt. Ji-hoon cảm thấy thấp thỏm: "Huhu, có phải mình đã đòi hỏi quá nhiều không? Liệu anh ấy có thấy không thoải mái không?" Cậu vội vàng tìm cách cứu vãn: "Hyung, nếu anh cảm thấy không tiện thì không sao đâu ạ. Em thấy 'Chovy' cũng..."

Ngay lúc này, Sang-hyeok ngước lên và cắt ngang lời cậu, ánh mắt tràn đầy chân thành: "Jihoonie, anh tin rằng trong tương lai em sẽ giỏi hơn cả anh nữa. Chỉ cần em cố gắng và không bỏ cuộc."

Jihoon bất ngờ, tim cậu đập rộn ràng như nai con chạy loạn trong lồng ngực, sau đó cậu mỉm cười thật tươi, ánh mắt lấp lánh sự tự tin và hạnh phúc. Sau đó, cậu không nói gì thêm mà ngồi cạnh Sang-hyeok, tận hưởng không gian yên bình. Dưới tán hoa anh đào, gió nhẹ nhàng thổi qua, khung cảnh thật đẹp, một tia lửa gì đó nảy sinh. Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó khác lạ, nhưng không ai dám nói ra. Có lẽ vì ngại ngùng, cũng có lẽ vì cả hai đều chưa hiểu rõ cảm xúc của chính mình.

Thời gian trôi qua, cả khoa Liên Minh Huyền Thoại đều dồn hết tâm huyết vào việc luyện tập cho giải đấu nội bộ. Không khí trong học viện lúc nào cũng đầy năng lượng và sự hứng khởi. Minhyung và Hyeon-jun thường xuyên trêu chọc nhau, tạo ra những trận cười sảng khoái.

"Mày mà còn lén gặp con cún kia nữa là tao méc Sang-hyeok hyung đó," Hyeon-jun giả vờ nghiêm trọng, chỉ tay vào Min-hyung.

Min-hyung nhún vai, cười toe toét, "Kệ tao, bọn tao đây là cùng nhau luyện tập, mày không biết botlane là một thể à."

Trong khi đó, Hyeon-jun và Woo-je cũng không kém phần sôi nổi. Họ luôn cạnh tranh nhau trong từng buổi tập, nhưng cũng luôn hỗ trợ nhau khi cần.

Trong phòng tập, tiếng chí choé của hai đứa nhóc vang lên liên tục.

"Yaaaa, Choi Woo-jeeeee, sao lại ăn bãi quái rừng của anh hả? Nãy giờ em ăn của anh hơi nhiều rồi đó, ăn nữa là anh không để yên đâu!"

Woo-je phồng má, đáp lại, "Èo, sao anh keo kiệt vậy? Em mới ăn có một, hai bãi thôi mà, em cũng cần kinh nghiệm để lên cấp chứ bộ!"

"Anh đếm rồi, là 6 bãi, mày đừng có mà điêu," Hyeon-jun cáu kỉnh, nhưng nhìn kỹ vào mắt cậu lại chẳng thấy sự bực tức nào cả. Mồm thì kêu, nhưng cuối cùng vẫn để cho em má bư nào đó ăn thoải mái.

"Ê, đừng có mà chây lười nhé, Woo-je. Anh không muốn kéo lê cái thân mày đâu," Hyeon-jun đùa, đập nhẹ vào vai Woo-je.

Woo-je cười hì hì, "Yên tâm, em sẽ cố gắng hết mình mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro