Chương 1: Lời Tỏ Tình Bất Đắc Dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi những ánh sáng đầu tiên của ngày len lỏi qua từng khung cửa sổ cổ kính của Howgarts, lâu đài dần tỉnh giấc, sẵn sàng cho một ngày mới. Hành lang trường ngày càng nhộn dịp khi các học sinh từ các nhà tụ tập để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên của ngày. Đại sảnh đường nhanh chóng trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng va chạm của thìa dĩa, cùng mùi thịt xông khói, mùi những ổ bánh mì mới ra lò và súp ngô béo ngậy, hòa cùng tiếng học sinh xì xào không ngớt.

Cửa Đại sảnh đường lại mở ra lần nữa, Lee Sang Hyeok - vị huynh trưởng mẫu mực nhà Gryffindor - bước vào đại sảnh với phong thái điềm tĩnh thường thấy. Anh lướt qua đám đông, nhận hết những cái gật đầu chào từ bạn bè và các học sinh khác, trước khi tiến về phía bàn của nhà Gryffindor. Anh ngồi xuống, định bụng lấy một tách cà phê trước khi kiểm tra chiếc thư được gửi tới anh vào sáng sớm hôm nay.

Nhưng ý định của huynh trưởng nhà Gryffindor nhanh chóng bị phá vỡ khi Jeong Jihoon, cậu đàn em nhà Slytherin, lảo đảo bước vào Đại sảnh đường. Khuôn mặt cậu tái nhợt, ánh mắt mờ mịt và má ửng hồng dưới tác động của loại thuốc kì lạ mà cậu ta chẳng may uống phải. Cậu loạng choạng bước từng bước, vô tình va phải vài học sinh trên đường đi, nhưng không ai nhận ra điều bất thường để kịp cản cậu ta lại, Jihoon đã đứng ngay trước mặt vị huynh trưởng Sang Hyeok.

Làm vị huynh trưởng nhà Gryffindor phải ngạc nhiên ngước lên nhìn cậu đàn em đang đứng trước mặt mình.
"Jihoon? Em tìm anh có việc gì à?" Sang Hyeok hỏi, nhận ra sự khác thường trong mắt cậu đàn em.

Nhưng Jihoon chỉ chăm chăm nhìn anh, không nói lấy một lời. Jihoon đứng đó, mắt cậu nhìn thẳng vào Sang Hyeok mà không thể dứt ra được. Trong đầu cậu, những suy nghĩ rối loạn dần trở nên rõ ràng, tất cả tập trung vào một điều duy nhất : "Sang Hyeok, người mà cậu thầm yêu từ lâu, người mà cậu luôn cố che giấu cảm xúc, giờ đây trái tim cậu lại không thể chịu nổi mà muốn bày tỏ với anh". Trái tim Jihoon đập thình thịch, và nhường như không còn cách nào để ngăn bản thân khỏi sự thôi thúc mãnh liệt từ loại thuốc mà cậu vừa uống.

Ánh mắt jihoon chưa từng rời khỏi gương mặt bối rối của Sang Hyeok.
"Mình đã cố giấu nó bao lâu nay... nhưng giờ mình chỉ muốn hét lên thật to rằng mình yêu anh ấy... Liệu anh ấy sẽ xấu hổ chấp nhận mình hay là sẽ kinh tởm khi bị một người con trai tỏ tình đây?"

Cảm xúc dâng trào như sóng lớn, cuốn phăng mọi sự kiềm chế mà cậu từng có, một chút sợ hãi vì sợ anh kinh tởm cũng không đủ để làm cậu do dự. "Tại sao mình phải che giấu? Tại sao mình phải giả vờ như mình không quan tâm?" Cậu tự hỏi, và câu trả lời giờ đây đã quá rõ ràng : "Mình không thể chịu đựng được nữa... mình không thể giữ lại bất cứ điều gì trong lòng nữa, mình không thể nào ngăn trái tim này tìm tới người kia nữa..."

Jihoon cảm thấy môi mình khô khốc, tay cậu run lên khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Sang Hyeok. Tất cả mọi nỗi sợ hãi, mọi lo lắng về việc bị từ chối dường như tan biến, chỉ còn lại một sự khao khát mãnh liệt muốn bày tỏ tất cả. Muốn anh ấy biết tình cảm của cậu!!

"Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình?" Jihoon không thể không tự hỏi. Nhưng cậu biết, với tác dụng của loại thuốc này, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài nói thật cảm xúc trong lòng mình. "Mình không thể tiếp tục giả vờ, không thể tiếp tục giấu đi sự thật... Rằng mình yêu anh ấy... Mình nhất định phải để anh ấy biết..."

Trong lòng Jihoon, tất cả những cảm xúc mà cậu đã kìm nén từ lâu bỗng nhiên bùng nổ. Cậu bước thêm một bước về phía Sang Hyeok, đôi mắt tràn đầy những tình cảm mà cậu không thể kiểm soát, cậu nắm lấy tay anh. Và rồi, trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Sang Hyeok và mọi người trong Đại sảnh, Jihoon cảm thấy lời nói mình nghẹn ngào, cậu khó khăn hốt ra từng chữ :

"Em.. em yêu anh, huynh trưởng Sang Hyeok..."

Sự im lặng bao trùm Đại sảnh đường ngay khi những lời nói của Jihoon vang lên. Cả Sang Hyeok lẫn các học sinh khác đều sững sờ, không ai có thể tin vào những gì vừa xảy ra. Ánh mắt của mọi người dồn về phía hai người đang đứng giữa sảnh, nơi Jihoon vẫn nắm chặt tay Sang Hyeok, ánh mắt của cậu tràn đầy sự chân thành nhưng cũng không kém phần bối rối.

Sang Hyeok, dù rất ngạc nhiên khi được tỏ tình, nhưng với thân phận của mình, anh cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu anh nhanh chóng phân tích tình huống, dựa trên phản ứng của Jihoon, có lẽ cậu ta bị ai đó xấu tính yếm lên người một loại bùa kì lạ nào đó. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía bàn của nhà Slytherin.

Han Wangho - huynh trưởng nhà Slytherin, người luôn có một cái nhìn sắc bén và thường không bỏ qua bất cứ điều gì làm cậu ta cảm thấy thú vị, đứng dậy bước ra khỏi ghế. Cậu ta từng bước tới gần hai người, đôi mắt cong cong lướt qua cảnh tượng trước mặt.

"Chuyện này thật thú vị." Han Wangho nói, giọng điệu mỉa mai nhưng không kém phần hài hước. "Jihoon, cậu làm gì ở bàn của những con sư tử này thế? Và với... Vị huynh trưởng nhà Gryffindor? Nếu đây là một trò đùa của cậu, anh phải dành một lời khen cho cậu đấy."

Nhưng Jihoon không trả lời Han Wangho. Cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Sang Hyeok, cảm xúc trong lòng vẫn còn xáo trộn bởi tác động của loại thuốc. Cùng lúc đó Park Jaehyeok, Park Dohyeon, và Moon Hyeonjun - ba người bạn thân của Jihoon từ nhà Slytherin - nhanh chóng theo chân vị Huynh trưởng nhà Slytherin, họ đứng thành một nhóm nhỏ bao quanh hai người.

Park Jaehyeok, với bản tính dịu dàng và hòa nhã, nhìn Jihoon với ánh mắt lo lắng. "Có vẻ như nó không bình thường, có thể nó đã uống phải một thứ gì đó, Tình dược chẳng hạn?" Anh ta lên tiếng, giọng đầy lo lắng.

Park Dohyeon, người có xu hướng tỏ ra nghi ngờ và cẩn trọng với tất cả mọi thứ, quan sát Ji-hoon từ đầu đến chân. "Nó trông thật kỳ lạ...chắc chắn có điều gì đó không ổn, nhìn phản ứng của nó tao có thể đoán đại khái thứ nó nuốt rồi."

Moon Hyeonjun, thường là người có xu hướng đùa cợt mọi thứ, cậu ta đứng nhìn Jihoon như thể nhìn một con mèo ngu ngốc. "Nó thực sự đã nói ra điều đó... ngay trước mặt mọi người... Chuyện này tao cá là sẽ làm náo động các nhà khác một thời gian đây, lão Snape mà biết thì thằng Jihoon chết chắc."

Sang Hyeok nhận ra tình huống này đang ngày càng trở nên căng thẳng, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc một Jihoon đang trong tình trạng như vậy. "Chuyện đó nói sau đi, tôi nghĩ chúng ta nên đưa cậu ấy đi khỏi đây."Anh nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jihoon. "Cậu ấy cần được nghỉ ngơi và xem xét cẩn thận. Đây không phải là nơi thích hợp để giải quyết chuyện này, mọi người đang bị làm phiền đấy."

Han Wangho nhún vai, dù vẻ mặt có chút tiếc nuối vì cuộc vui sắp kết thúc nhưng cuối cùng cũng tán thành. "Được rồi, nhưng cậu phải cẩn thận với cậu ta đấy, huynh trưởng Sang Hyeok ạ. Chúng tôi sẽ đưa cậu Jihoon về phòng sinh hoạt Slytherin."

Với sự đồng thuận của cả năm trừ Jihoon, họ nhanh chóng di chuyển ra khỏi Đại sảnh đường, bỏ lại những ánh mắt tò mò và những tiếng xì xào phía sau. Sau khi bọn Han Wangho đi khỏi. Sang hyeok bước về lại Đại sảnh, trong đầu anh lúc này tràn đầy những suy nghĩ về đều vừa xảy ra.

Khi Sang Hyeok vừa quay trở lại bàn ăn của nhà Gryffindor, anh cảm nhận được ánh mắt của những người bạn đồng môn dõi theo mình. Minseok, cậu đàn em thân thiết nhất với Sang Hyeok, không thể giấu được sự lo lắng trong đôi mắt. Ngay khi Sang Hyeok vừa ngồi xuống, Minseok lập tức lên tiếng.

"Anh Sang Hyeokie, chuyện vừa rồi... cậu Jihoon có vấn đề gì vậy? Em chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy trước đây," Minseok hỏi, giọng đầy băn khoăn và lo lắng.

Lee Minhyung, vị em họ của Sang Hyeok, cũng không thể nào ngồi yên. "Hyung, em chưa bao giờ thấy ai từ nhà Slytherin hành động như vậy trước mặt người nhà Gryffindor. Chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra với cậu ta, hoặc là cậu ta đùa giỡn anh, và nếu điều đó là sự thật, em sẽ không để yên cho cậu ta đâu."

Boseong, một trong những học sinh nhà Gryffindor - luôn hâm mộ vị huynh trưởng Sang Hyeok, không giấu nổi sự tò mò pha chút ganh tị. "Anh không nghĩ cậu ta... cố ý gây rắc rối cho anh chứ? Em không tin nổi cậu ta dám nói ra những lời như thế trước mặt tất cả mọi người, không phải cố ý thì cũng là cố tình!"

Sang Hyeok nhẹ lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ hỗn loạn của mọi người. "Anh cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ Jihoon đã gặp phải một loại bùa chú hay thuốc gì đó khiến cậu ấy hành xử như vậy, mọi người khoan hãy vội kết luận."

Minseok gật đầu, nhưng sự lo lắng vẫn không giảm bớt. "Em hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ta. Mặc dù là người của Slytherin, nhưng cậu Jihoon luôn giữ khoảng cách với chúng ta. Điều này thật đáng ngờ, bình thường học chung tiết độc dược, em thấy cậu ta hay hỏi thầy Snape mấy loại thuốc kì lạ lắm, anh phải cẩn thận đó."

Lee Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn. "Dù sao đi nữa, chúng ta cần phải cẩn thận. Những chuyện như thế này có thể trở nên phức tạp, đặc biệt khi liên quan đến hai nhà Gryffindor và Slytherin, mọi người biết mối quan hệ của cả hai nhà từ trước tới nay như thế nào mà."

Boseong bỗng nhiên nhảy dựng lên, như thể vừa nghĩ ra một điều gì đó thú vị. "Biết đâu Jihoon thực sự có tình cảm với anh từ lâu, và giờ khi bị ảnh hưởng bởi bùa chú, cậu ta mới dám bày tỏ ! Dù sao thì cũng chẳng ai ngăn cản được chuyện này."

Sang Hyeok khẽ cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy một chút rối loạn. Anh biết rằng điều Boo Seong nói có thể chỉ là lời nói đùa, nhưng không thể phủ nhận rằng sự việc vừa rồi khiến anh phải suy nghĩ nhiều hơn về mối quan hệ với Jihoon, và nếu lời Boo Seong nói là thật, anh phải làm sao cho đúng mực đây?.

"Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo." Sang Hyeok đáp, nhìn ra phía cửa sổ nơi ánh nắng đầu ngày đang chiếu rọi.

"Nhưng trước hết, anh phải tìm hiểu rõ ràng về loại thuốc mà Jihoon đã uống đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro