Chương 2: Sự Thật Được Khơi Màn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi Đại sảnh đường, Sang Hyeok không thể ngừng nghĩ về lời tỏ tình của Jihoon. Anh cùng Minseok, Lee Minhyung, và Boseong quyết định sẽ đến thư viện Hogwarts, hy vọng tìm ra được manh mối về loại thuốc đã ảnh hưởng đến cậu ấy.

Bước vào thư viện rộng lớn, không khí im lặng và có phần u ám bao trùm quanh họ. Những giá sách cổ kính chứa đầy các quyển sách bám bụi, như thể đang giấu kín những bí mật của quá khứ, từ khu sách cấm, còn vang vọng những tiếng hét the thé như bị nguyền rủa, làm không khí càng thêm ma mị. Madam Pince, thủ thư của trường, liếc nhìn nhóm của Sang Hyeok với đôi mắt sắc sảo nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho họ giữ im lặng.

"Chúng ta nên bắt đầu từ đâu?" Minhyung hỏi, giọng thì thầm.

Sang Hyeok suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Anh nghĩ chúng ta nên tìm ở kệ "các loại độc dược và bùa mê". Rất có thể loại thuốc này có liên quan đến một trong những cuốn sách ở đó."

Minseok nhanh chóng dẫn cả nhóm đến khu vực độc dược, nơi chứa đựng hàng trăm quyển sách về độc dược và bùa mê khác nhau, từ các loại độc dược đơn giản cho đến những công thức nguy hiểm và cấm kỵ. Họ bắt đầu lật giở từng trang sách, mắt căng thẳng dò từng dòng chữ.

Sau một khoảng thời gian dài tìm kiếm trong im lặng, Sang Hyeok bắt gặp một quyển sách cũ kỹ với tựa đề "Ma thuật tình yêu và những ảnh hưởng của chúng" (Love Potions and Their Effects). Anh cẩn thận mở sách, lật nhanh qua các trang cho đến khi bắt gặp một đoạn viết về loại thuốc có tên "Veneris Veritas."

Sang Hyeok chăm chú đọc đoạn văn trong sách:

"Veneris Veritas hay còn được gọi với cái tên 'Chân tình bộc lộ' là một loại thuốc cực kỳ mạnh mẽ, khi uống vào sẽ khiến người uống không thể kiểm soát được cảm xúc thật sự của mình và bắt buộc phải nói ra tình cảm sâu thẳm nhất trong lòng đối với người họ có tình cảm sâu đậm nhất. Tuy nhiên, loại thuốc này rất nguy hiểm vì nó không chỉ tiết lộ cảm xúc mà còn có thể thể khiến người uống phải không thể điều kiển hành vi của bản thân, nếu trong vòng 24 giờ không được uống thuốc giải, triệu chứng sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn."

Lee Minhyung liếc nhìn quyển sách qua vai anh, đọc cùng: "Đây rồi ! Đây chính là loại thuốc mà Jihoon đã uống."

Boseong khẽ cau mày: "Vậy chúng ta phải làm gì để giúp cậu ta tỉnh táo lại?"

Sang Hyeok lật tiếp các trang sách, tìm kiếm thông tin về cách giải thuốc. Cuối cùng, anh dừng lại ở một đoạn nhỏ ghi chú về cách giải :

"Để giải trừ tác động của Veneris Veritas, cần phải pha chế một loại thuốc giải đặc biệt, được gọi là Amoris Abolitio. Thuốc giải này cần sự kết hợp của nhiều thành phần hiếm có và phải được thực hiện một cách cẩn thận để đảm bảo hiệu quả. Những nguyên liệu cần thiết bao gồm: Một giọt máu từ người mà nạn nhân thầm yêu, lá Bạch Chỉ được hái dưới ánh trăng tròn, và nước mắt của một con Phượng Hoàng. Sau khi pha chế, thuốc giải cần được uống vào lúc hoàng hôn để đảm bảo sự cân bằng và an toàn cho nạn nhân."

Sang Hyeok đọc to đoạn hướng dẫn cho cả đám. Minseok và Minhyung lắng nghe chăm chú, khuôn mặt đăm chiêu khi hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Chúng ta có thể kiếm những nguyên liệu này ở đâu?" Boseong hỏi, giọng điệu có chút lo lắng.

Sang Hyeok vô thức nắm quyển sách chặt hơn, trong đầu tính toán các bước tiếp theo. "Kho chứa dược liệu của thầy Snape chắc chắn sẽ có lá Bạch Chỉ và máu của anh có thể tự lấy, nhưng nước mắt của phượng hoàng thì là một thử thách khó hơn. Chúng ta cần phải liên hệ với Giáo sư Dumbledore, hỏi mượn Fawkes, con phượng hoàng của ông ấy. Nhưng chúng ta phải hành động nhanh chóng trước khi tác động của thuốc trở nên quá mạnh."

Minhyung gật đầu, ánh mắt quyết tâm: "Em và Minseokie sẽ phụ trách việc kiếm lá Bạch Chỉ. Boseong, cậu có thể hỏi các giáo viên về cách liên hệ với thầy Dumbledore mà không gây chú ý quá nhiều."

"Anh sẽ lo việc pha chế thuốc." Sang Hyeok nói thêm. "Cả ba chúng ta phải làm việc này một cách âm thầm và nhanh nhất. Không được để bất kỳ ai khác biết Jihoon bị dính độc dược trước khi chúng ta giải quyết xong."

Cả nhóm đồng lòng, chia nhau nhiệm vụ, và nhanh chóng rời thư viện để bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm và pha chế thuốc giải "Amoris Abolitio." Trong lòng Sang Hyeok, anh biết rằng việc cứu Jihoon không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là cách để anh đối diện với những cảm xúc thật sự của mình đối với cậu em nhà Slytherin này.

Vài phút sau, Sang Hyeok cùng Minseok và Lee Minhyung đã tập trung trước kho chứa dược liệu của thầy Snape. Trên tay Sang Hyeok là cuốn sách cũ mà anh đã tìm thấy trong thư viện, bên trong đánh dấu rõ ràng các công thức và nguyên liệu cần thiết.

Minhyung lén lút nhìn quanh, xác định rằng thầy Snape không có ở đây trước khi đẩy nhẹ cánh cửa vào trong. Không gian bên trong tràn ngập mùi hương của các loại thảo mộc khô và những chai lọ chứa đựng chất lỏng đầy màu sắc. Cả nhóm nhanh chóng chia nhau tìm kiếm lá Bạch Chỉ và vài nguyên liệu khác trong danh sách.

"Lá Bạch Chỉ đây rồi!" Minseok thốt lên khi tìm thấy một bó lá xanh mướt nằm gọn trong một ngăn kệ đầy bụi.

Sang Hyeok gật đầu, nhét bó lá vào túi. "Giờ thì chỉ còn nước mắt phượng hoàng thôi. Chúng ta cần liên hệ với Giáo sư Dumbledore ngay lập tức."

Boseong, người được giao nhiệm vụ liên hệ với thầy Dumbledore, đã trở lại với một bức thư trong tay. "Giáo sư đã đồng ý giúp đỡ. Ông ấy sẽ gặp chúng ta tại phòng làm việc vào buổi chiều để lấy nước mắt của Fawkes."

Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm. Với nguyên liệu cuối cùng đã sẵn sàng, họ cùng nhau rời khỏi kho chứa dược liệu, hướng về phía phòng làm việc của thầy Dumbledore.

Buổi chiều hôm đó, Sang Hyeok và cả đám đứng trước cửa phòng làm việc của thầy Dumbledore. Ánh sáng từ các cửa sổ lớn đổ xuống sàn nhà, tạo nên một không gian trầm mặc và đầy sự tôn nghiêm. Họ bước vào trong, nơi thầy Dumbledore đã ngồi đợi sẵn, cùng với con phượng hoàng rực rỡ Fawkes đứng trên một cành cây cạnh ông.

"Ta nghe nói các trò cần nước mắt của Fawke?" Dumbledore nói, giọng trầm ấm. "Fawkes rất sẵn lòng giúp đỡ các trò trong việc này."

Sang Hyeok cúi đầu cảm ơn, cảm giác nhẹ nhõm hơn khi biết mình sắp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này. Fawkes bay nhẹ từ cành cây xuống, đôi mắt hiền từ nhìn nhóm học sinh trước mặt. Nó cúi đầu, rơi vài giọt nước mắt, để thầy Dumbledore lấy ra một lọ nhỏ và nhẹ nhàng hứng lấy những giọt nước mắt trong suốt từ mắt phượng hoàng.

Khi lọ nước mắt đã đầy, thầy Dumbledore trao lại cho Sang Hyeok. " Các trò hãy pha chế thuốc thật cẩn thận. Amoris Abolitio. là một loại thuốc rất nguy hiểm nếu không được pha chế đúng cách."

Sang Hyeok gật đầu, cẩn thận cất lọ nước mắt phượng hoàng vào túi. "Cảm ơn giáo sư, chúng con sẽ làm theo lời dặn của thầy."

Vài phút sau, cả nhóm tập chung tại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, nơi thưa hớt học sinh vì đang là giờ ăn tối. Tất cả các nguyên liệu đã sẵn sàng, máu của Sang Hyeok, lá Bạch Chỉ hái dưới ánh trăng tròn, và nước mắt Phượng Hoàng. Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng lách cách khi các lọ, chén và nồi được chuẩn bị sẵn sàng cho việc pha chế.

Sang Hyeok đứng trước chiếc nồi đồng, cẩn thận đun nóng nước và bắt đầu cho vào từng nguyên liệu một cách tỉ mỉ theo đúng thứ tự được chỉ dẫn trong sách.

Đầu tiên là giọt máu của chính anh, hòa tan trong nước và khuấy đều. Màu nước ban đầu trong suốt bắt đầu chuyển sang một sắc đỏ nhạt.

Tiếp theo, lá Bạch Chỉ được thả vào, từng chiếc một. Ngay khi lá Bạch Chỉ chạm vào nước, một làn khói trắng nhẹ bốc lên, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp phòng.

Cuối cùng, Sang Hyeok mở lọ đựng nước mắt của Fawkes, cẩn thận đổ từng giọt vào nồi. Nước trong nồi lập tức chuyển sang màu vàng kim rực rỡ, ánh sáng lấp lánh như mặt trời lúc hoàng hôn. Cả nhóm chăm chú nhìn nồi nước, cảm giác hồi hộp và lo lắng len lỏi trong lòng.

Sang Hyeok tắt bếp, đậy kín nồi và để nó nghỉ một lúc theo chỉ dẫn. Trong thời gian chờ đợi, anh ngồi xuống ghế, thở dài nhẹ nhõm. "Hy vọng thuốc giải này sẽ có hiệu quả."

Khi thuốc đã nguội, Sang hyeok lấy một lọ nhỏ, đổ đầy dung dịch vào và đậy kín. "Chúng ta phải đưa cái này cho Jihoon uống trước khi mặt trời lặn." anh nói với cả nhóm.

Cả nhóm gật đầu đồng tình. Minseok đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc: "Chúng ta nên đi tìm Jihoon ngay bây giờ. Hy vọng cậu ta chưa gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng hơn."

Sang Hyeok cầm lọ thuốc giải trong tay, quyết tâm tìm gặp Jihoon để đưa cho cậu uống trước khi quá muộn. Trên con đường đến phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Sang Hyeok không ngừng nghĩ về những gì sẽ xảy ra khi Jihoon uống thuốc giải. Liệu cậu ấy sẽ quên hết mọi chuyện? Hay những lời cậu đã nói ra trước mặt tất cả mọi người sẽ vẫn để lại dấu ấn khó phai trong lòng Jihoon?

Khi họ bước đến trước bức tường đá - cánh cửa sinh hoạt chung của Slytherin, Sang Hyeok dừng lại, lòng tràn đầy lo lắng lẫn hy vọng. Họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra tiếp theo, mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ nữa.

Sang Hyeok và nhóm bạn đứng trước cánh cửa phòng Slytherin, nơi Jihoon đang ở. Trong khi đứng chờ một vị học sinh Slytherin nào đó đi ngang qua để nhờ giúp họ mở cửa, Sang Hyeok nắm chặt lọ thuốc giải, nhìn Minseok một cách lo lắng. Minseok khẽ gật đầu như muốn khích lệ. Lee Minhyung và Boseong cũng đứng sát bên, ánh mắt đầy sự ủng hộ.

Sau vài phút, họ bắt gặp vị huynh trưởng Han Wangho của nhà Slytherin đang vừa huýt sáo vừa bước về phía phòng sinh hoạt chung. Han wangho gật đầu chào khi thấy bọn họ.

"Chà, ngọn gió nào đưa các vị bước chân tới nơi lạnh lẽo này thế? Còn mang theo cả vị huynh trưởng mẫu mực nhà Gryffindor này nữa." Wangho nói khẽ, mắt híp lại khi nhìn thấy lọ thuốc trong tay Sang Hyeok. "Các vị định làm gì?"

"Đây là thuốc giải mà chúng tôi đã pha chế, tôi đến để giúp Jihoon thoát khỏi loại thuốc vớ vẩn đó" Sang Hyeok nói, tiến đến gần Han Wangho, anh nhấn mạnh : "Nếu không uống ngay bây giờ, tình trạng của cậu ấy có thể trở nên tồi tệ hơn."

Han Wangho khẽ nhún vai, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó anh bước tới bức tường có vẻ cũ kĩ kia, lẩm nhẩm một câu mật mã nào đó.

Bước tường đá nặng từ từ tách dần ra hai bên, mở ra một cánh cửa gỗ, Han Wangho mở cửa, họ bước vào trong, căn phòng không có ai, may cho họ vì vẫn còn là giờ ăn tối nên phòng sinh hoạt chung không có ai, nếu không tin đồn vị huynh trưởng nhà Gryffindor ở trong phòng sinh hoạt nhà Slytherin sẽ lan khắp trường mất. Đi qua sảnh lớn, bước vào phía trong phòng kí túc xá, họ thấy Jihoon đang nằm trên giường, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi.

"Cậu ta từ lúc quay về đã luôn trong tình trạng như thế này, tôi thật sự không biết ai mà có thể nhẫn tâm hạ dược cậu ta nữa, ý là tôi biết tính cách cậu ta dễ gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng để làm tới mức như này thì thật quá đáng.."

Lee Minghung gật đầu tán thành, nói:
"Tuy tôi không ưa bọn slytherin, nhưng cũng không tới mức phải làm tới bước này, nếu người được tỏ tình không phải là anh Sang Hyeokie mà là người khác, có lẽ cậu ta sẽ bị kỉ luật luôn không chừng. Việc này chứng tỏ người hạ dược muốn cậu ta trở thành trò cười cho mọi người."

Wangho trầm ngâm, rồi gật đầu tán thành. Anh ta nhắm mắt, suy nghĩ:"Sau vụ này, tôi sẽ điều tra xem ai là thủ phạm, dám động vào học sinh của Slytherin thì không xong với tôi đâu."

Trong lúc Han Wangho và Minhyung thảo luận, Sang Hyeok nhẹ nhàng đi tới cạnh giường, anh nhẹ nâng đầu Jihoon dậy, mở nắp lọ thuốc giải và cẩn thận rót từng giọt vào miệng cậu.

Cả phòng bỗng im lặng, mắt mọi người chăm chú dõi theo từng động tác của Sang Hyeok. Một lúc sau khi Jihoon nuốt trọn thuốc giải, cơ thể cậu ta bắt đầu phản ứng. Màu da cậu dần dần trở nên hồng hào hơn, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

"Hiệu quả rồi.." Sang Hyeok thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn chưa thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Sau vài phút, Jihoon từ từ mở mắt. Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt còn chút mơ hồ, nhưng đã bớt đi sự hỗn loạn như trước. Khi cậu nhìn thấy Sang Hyeok đang ngồi cạnh mình, đôi mắt cậu mở to, bất ngờ nhìn chằm chằm vào anh.

" Anh Sang Hyeok...?" Jihoon nói, giọng khẽ run rẩy.

"Ừ, là anh đây," Sang Hyeok đáp lại, nụ cười nhẹ nở trên môi anh. "Cậu cảm thấy thế nào rồi?"

Jihoon ngồi dậy, khẽ xoa trán. "Em... không nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng... em nhớ mang máng là mình đã nói điều gì đó..."

Sang Hyeok nhìn Jihoon, một phần trong anh muốn bảo rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm và không có gì nghiêm trọng. Nhưng anh cũng biết rằng, những lời Jihoon nói ra dưới tác động của thuốc chính là cảm xúc thật mà cậu đã giấu kín, và anh không muốn cảm xúc của cậu bị coi thường.

"Jihoon à, em không cần lo lắng. Chúng ta sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện." Sang Hyeok nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh hiểu rằng mọi thứ sẽ không còn đơn giản như trước.

Jihoon nhìn vào mắt Sang Hyeok, cảm xúc trong lòng cậu lại trào dâng. "Em... không biết em đã nói gì với anh, nhưng em xin lỗi nếu đã làm anh hoảng sợ..."

Trước khi Sang Hyeok kịp đáp lại, Wangho bước tới, phá vỡ sự căng thẳng. "Cậu ấy có vẻ cần nghỉ ngơi thêm một chút." Wangho nói, đặt tay lên vai Sang Hyeok. "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ?"

Sang Hyeok gật đầu, rồi quay sang Jihoon. "Nghỉ ngơi đi, và khi em cảm thấy khá hơn, chúng ta sẽ nói chuyện về tất cả."

Jihoon chỉ im lặng, nhưng trong đôi mắt cậu, những cảm xúc vẫn còn đó, không thể giấu diếm, cậu gật đầu, giơ tay chào tạm biệt với Sang Hyeok.

Sau khi rời khỏi phòng sinh hoạt nhà Slytherin, Sang Hyeok cùng cả đám trở lại phòng sinh hoạt Gryffindor. Cả nhóm ngồi lặng lẽ trong phòng sinh hoạt chung, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

"Anh nghĩ cậu ấy sẽ ổn chứ?" Minseok hỏi, phá vỡ sự im lặng.

"Anh không biết," Sang Hyeok thú nhận, thở dài. "Có lẽ mọi thứ sẽ ổn, hoặc có lẽ... chúng ta đã chạm đến một thứ gì đó mà không thể quay đầu lại."

Lee Minhyung khẽ mỉm cười, đầy ý vị. "Dù sao thì, nếu cậu ấy thực sự có tình cảm với anh, thì đây không phải là điều tồi tệ nhất trên đời, đúng không?"

Sang Hyeok nhìn Minhyung, hiểu rằng cậu em họ mình đang cố làm nhẹ tình huống. "Anh không chắc nữa, Minhyungie à" Sang Hyeok đáp, ánh mắt xa xăm. "Nhưng anh biết mình không thể cứ thế bỏ qua chuyện này. Dù kết quả là gì, anh cũng phải đối diện với nó."

Boseong, người thường xuyên im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh đã luôn là người đối diện với mọi khó khăn. Hyung em tin anh sẽ làm đúng."

Sang Hyeok khẽ cười, nhưng trong lòng vẫn còn nhiều mối lo. "Chúng ta sẽ phải chờ xem điều gì xảy ra tiếp theo."

Nhìn ra cửa sổ, ánh sáng mặt trời dần mờ đi khi màn đêm đang đến gần. Một chương mới trong cuộc đời của họ đang bắt đầu, không ai biết trước điều gì sẽ đến. Nhưng Sang Hyeok biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ phải bình tĩnh để đối mặt với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro