chương 4: Hiểu lầm và ghen tuông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày sau trận đấu Quidditch, tình trạng của Jihoon trong bệnh xá không có gì đáng lo ngại, nhưng cậu vẫn còn cần thêm thời gian để hồi phục. Mặc dù Jihoon chỉ bị thương nhẹ, nhưng Sang Hyeok vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc cậu. Anh đã nhiều lần đến thăm Jihoon trong bệnh xá, mang theo sách vở và các bài tập anh mượn từ Minseok để cậu không bị chậm trễ trong việc học. Đối với Sang Hyeok, đây chỉ đơn thuần là bổn phận của một huynh trưởng và là hành động quan tâm đến đàn em của mình.

Tuy nhiên, hành động này trong mắt các thành viên của cả hai nhà lại là câu chuyện khác. Những lần Sang Hyeok lặng lẽ vào bệnh xá, ngồi bên cạnh giường của Jihoon để giảng bài hay giúp cậu hoàn thành bài tập, đã trở thành chủ đề bàn tán trong cả nhà Gryffindor và Slytherin, thậm chí còn lan rộng ra các nhà khác.

---

Một buổi sáng, khi Sang Hyeok bước ra từ bệnh xá sau khi thăm Jihoon, anh bất ngờ đụng độ Lee Minhyung và Minseok. Cả hai đang đứng chờ ở hành lang, ánh mắt đầy sự thắc mắc.

"Hyung?" Minhyung lên tiếng, giọng nói mang theo chút nghi ngờ. "Anh thực sự quan tâm đến Jihoon như vậy sao? Em nghe nói dạo này anh thường xuyên đến đây thăm cậu ta."

Sang Hyeok dừng lại, ánh mắt anh cố giữ bình tĩnh. "Jihoon bị thương trong trận đấu vừa rồi, và nguyên nhân là do thành viên nhà chúng ta, anh chỉ muốn chắc chắn cậu ấy không gặp khó khăn gì trong việc học. Đó là trách nhiệm của một người huynh trưởng."

Minseok đứng im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy đâu, hyung. Em nghe một số người trong nhà Slytherin nói rằng anh có vẻ... quá quan tâm đến Jihoon nhà họ. Điều này có thể gây ra những hiểu lầm không đáng có."

Sang Hyeok khẽ thở dài. Anh biết những lời đồn thổi này có thể gây ra vấn đề, nhưng anh không thể ngừng việc giúp đỡ Jihoon những khi cậu thực sự cần. "Anh hiểu. Nhưng anh không thể để cậu ấy tự lo liệu mọi thứ khi đang ở trong tình trạng này. Nếu có bất kỳ hiểu lầm nào, anh sẽ giải quyết nó."

---

Ở phía bên kia, Han Wangho và Moon Hyeonjun cũng không thể không để ý đến mối quan hệ mập mờ giữa Jihoon và Sang Hyeok. Mặc dù Jihoon vẫn tỏ ra háo hức khi gặp Sang Hyeok, nhưng cả hai đều nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Một buổi tối trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, Han Wangho ngồi đối diện với Jihoon. Anh đặt một cuốn sách xuống bàn và hỏi thẳng: "Jihoon, em có biết việc vị huynh trưởng nào đó thường xuyên đến thăm em đã trở thành một chủ đề bàn tán nổi tiếng trong trường chưa?"

Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng mỉm cười, cố gắng che giấu sự vui mừng. "Em biết chứ, nhưng hyung ấy chỉ đang giúp em việc bài vở thôi mà. Có gì sai đâu?"

Moon Hyeonjun, ngồi bên cạnh, thêm vào: "Tụi tao không nghĩ chuyện đó có gì sai cả, nhưng mày không sợ những lời đồn đại sẽ làm mọi thứ phức tạp hơn sao?"

Jihoon cố gắng tỏ ra vô tư, nhưng trong lòng cậu cảm thấy khó chịu. Cậu biết mình có tình cảm với anh Sang Hyeok, và dù cậu không thừa nhận ra ngoài, việc được anh Sang Hyeok chăm sóc khiến cậu hạnh phúc theo một cách nào đó. Tuy nhiên, Jihoon cũng bắt đầu nhận ra rằng sự quan tâm của Sang Hyeok có thể không mang ý nghĩa mà cậu mong muốn.

---

Cùng lúc đó, trong nhà Gryffindor, các thành viên khác cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa huynh trưởng của họ và Jihoon. Một buổi tối, trong phòng sinh hoạt chung, Boseong tiến lại gần Sang Hyeok, ánh mắt đầy lo lắng.

"Hyung." Boseong bắt đầu dò hỏi"Mọi người đang nói rất nhiều về việc anh thường xuyên tới gặp cậu Jihoon nhà Slytherin. Em hiểu anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một huynh trưởng, nhưng em sợ những lời đồn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh."

Sang Hyeok ngồi lặng thinh một lúc, anh suy nghĩ về những lời nói của Boseong. Anh nhận ra rằng dù anh chỉ đơn thuần làm theo trách nhiệm, nhưng những hành động của anh đang bị hiểu lầm theo cách mà anh không thể kiểm soát.

"Anh biết." Sang Hyeok nói chậm rãi, "Nhưng Jihoon cần sự giúp đỡ của anh vào lúc này. Anh không thể bỏ mặc cậu ấy chỉ vì những lời đồn đại được."

Boseong gật đầu, nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi sự lo lắng. "Em hiểu, hyung. Nhưng anh cũng cần phải cẩn thận. Đôi khi lòng tốt của anh có thể bị hiểu lầm."

---

Sự hiểu lầm tiếp tục lan rộng giữa hai nhà, tạo nên một làn sóng căng thẳng ngầm. Mỗi khi Jihoon nhắc đến Sang Hyeok, nụ cười trên môi cậu dường như trở nên tươi sáng hơn, nhưng trong mắt bạn bè cậu, đó lại là biểu hiện của một tình cảm khó nói. Những lời đồn đoán bắt đầu làm Jihoon cảm thấy bối rối. Cậu không chắc mình nên tiếp tục mối quan hệ này như thế nào, hay liệu Sang Hyeok có thực sự quan tâm đến cậu theo cách mà cậu mong đợi.

Sang Hyeok, trong khi đó, bắt đầu tự hỏi liệu anh có đang đi quá xa trong việc chăm sóc Jihoon không. Anh luôn tự nhủ rằng mình chỉ làm điều đúng đắn với tư cách của một huynh trưởng, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ của Jihoon với anh đang ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Cả hai nhà đều đang chờ đợi xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, và cả Jihoon lẫn Sang Hyeok đều cảm nhận được áp lực đó. Trong lòng cả hai, những cảm xúc lẫn lộn và chưa rõ ràng bắt đầu dâng lên, tạo nên một sự hiểu lầm chưa biết sẽ dẫn dắt họ đi đến đâu.

Sự căng thẳng âm ỉ giữa Gryffindor và Slytherin ngày càng tăng, và điều này chỉ làm cho những hiểu lầm giữa Jihoon và Sang hyeok trở nên khó giải quyết hơn. Mặc dù Jihoon cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cậu không thể che giấu sự trẻ con và đôi khi là ám ảnh của mình khi cậu đối mặt với anh Sang Hyeok. Trong khi đó, Sang Hyeok phải đối mặt với việc cân nhắc giữa trách nhiệm và cảm xúc của bản thân, trong khi cố gắng tránh những rắc rối không cần thiết từ phía nhà Gryffindor.

Cả hai cần phải giải quyết rõ ràng mối quan hệ này, nhưng cho tới lúc đó, họ phải cố gắng vượt qua rắc rối lần này.

---

Trong không khí ảm đạm của buổi sáng sau cơn mưa, các học sinh nhà Slytherin và Ravenclaw tụ tập bên ngoài khu rừng cấm để chuẩn bị cho tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Không khí có phần căng thẳng, khi mà những vết thương từ trận đấu Quidditch vẫn còn in đậm trong tâm trí các học sinh, đặc biệt là Jihoon, nhân vật chính trong câu chuyện, người vẫn chưa hoàn toàn bình phục.

Jihoon vẫn tỏ ra bình thản trước mặt mọi người, giữ vững hình ảnh của một đàn em nhà Slytherin điềm tĩnh và tự chủ. Nhưng bên trong, cậu vẫn cảm thấy có một sự bất ổn không ngừng gặm nhấm tâm trí cậu, đặc biệt là mỗi khi nghĩ đến Sang Hyeok. Mối quan hệ của cả hai vẫn còn nhiều khúc mắc, và Jihoon không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ về huynh trưởng nhà Gryffindor.

Khi tiết học bắt đầu, giáo sư Kettleburn giới thiệu sinh vật huyền bí hôm nay: Rồng Lửa Romania. Con rồng khổng lồ xuất hiện với đôi cánh rực lửa và ánh mắt vàng rực, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cả lớp chăm chú lắng nghe giáo sư giảng giải về loài sinh vật đặc biệt này.

-----

Sau khi hướng dẫn xong, giáo sư Kettleburn phân chia các học sinh thành từng nhóm nhỏ để tiếp cận và quan sát con rồng. Han Wangho dẫn dắt nhà Slytherin, trong khi Điền dã dẫn dắt nhóm nhà Ravenclaw.

Trong khi mọi người đang tập trung vào bài học, Jihoon bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu quay đầu lại và thấy Sang Hyeok đang trò chuyện với vị huynh trưởng Ravenclaw - Kim Hyukkyu ở gần đó. Cả hai đứng khá gần nhau, và dường như đang nói chuyện rất vui vẻ. Jihoon không thể nghe rõ những gì họ đang nói, nhưng hình ảnh hai người huynh trưởng đứng bên nhau, với vẻ đặc biệt thân thiết, khiến lòng cậu dậy sóng.

Cậu nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Khi cả anh Sang Hyeok và Kim Hyukkyu đều là những huynh trưởng mẫu mực, và việc họ thân thiết là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đối với Jihoon, hình ảnh đó như một lời nhắc nhở về khoảng cách giữa cậu và Sang Hyeok. Từ lâu, Jihoon đã ngưỡng mộ Sang Hyeok, việc đứng cùng anh công khai trò chuyện như thế chính là ước mơ của cậu từ lâu.

Cảm giác ghen tuông bắt đầu trỗi dậy trong lòng Jihoon, dù cậu cố gắng kìm nén. Cậu không thích cảm giác này, và càng không muốn mình bị chi phối bởi nó. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu không thể bình tĩnh được.

---

Khi buổi học vẫn tiếp tục, Jihoon cố gắng tập trung vào bài giảng và những hướng dẫn của giáo sư Kettleburn, nhưng tâm trí cậu cứ quay quanh về cuộc trò chuyện giữa anh Sang Hyeok và Kim Hyukkyu. Mọi cử chỉ của họ, từ cái gật đầu đến nụ cười trao nhau, đều khiến cậu càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai.

Một lúc sau, khi mọi người đang tạm nghỉ, Jihoon "vô tình" đi ngang qua chỗ Kim Hyukkyu và Sang Hyeok đang đứng. Cậu nghe lỏm được một phần cuộc trò chuyện của họ.

"Cậu nghĩ sao về việc đó?" Sang Hyeok hỏi, giọng nói của anh có chút nghiêm túc.

Kim Hyukkyu mỉm cười, đáp lại: "Nếu cậu cần giúp đỡ, cứ nói với tớ, tớ luôn sẵn sàng giúp cậu, chuyện đó tớ đã suy nghĩ kĩ rồi-"

Jihoon đứng im một lúc, tim đập mạnh. Cậu không thể hiểu được chính xác ý nghĩa của câu anh Kim Hyukkyu nói, nhưng trong đầu cậu, những từ ngữ ấy như vang lên như một lời khẳng định về mối quan hệ giữa hai người. Phải chăng anh Sang Hyeok và Kim Hyukkyu đã thân thiết đến mức có thể chia sẻ những điều riêng tư? Và nếu như vậy, vị trí của cậu trong lòng Sang Hyeok là gì?

Jihoon nhanh chóng rời khỏi đó, cố gắng xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Cậu cảm thấy mình như đang bị giằng xé giữa mối quan hệ của cả hai và cảm giác ghen tuông đang ngày càng lớn dần.

----

Buổi học kết thúc, nhưng cảm giác trong lòng Jihoon vẫn không hề lắng xuống. Cậu vẫn chưa thể xóa bỏ được hình ảnh của Sang Hyeok và Kim Hyukkyu, và điều đó khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Khi cả bọn rời khỏi khu rừng cấm, Jihoon đi sau cùng nhóm nhà Slytherin, ánh mắt vô tình bắt gặp Sang Hyeok vẫn đang trò chuyện với Kim Hyukkyu. Cậu khẽ cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh. Trước mặt mọi người, Jihoon vẫn giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng bên trong, những cơn sóng trong lòng đang không ngừng khuấy động.

Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy. Cậu cần phải làm sáng tỏ mọi chuyện, cần phải hiểu rõ vị trí của mình trong cuộc sống của Sang Hyeok. Nhưng làm thế nào để cậu có thể đối mặt với Sang Hyeok mà không để lộ ra những cảm xúc đang dồn nén trong lòng?

Jihoon bước đi mà không biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Cậu chỉ biết rằng những cảm xúc này không thể để kéo dài mãi mãi, và cậu cần phải tìm ra cách để giải quyết mọi thứ trước khi nó trở thành một vấn đề lớn hơn.

---

Trong những ngày sau tiết học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí đó, Jihoon không thể ngừng suy nghĩ về cuộc trò chuyện giữa anh Sang Hyeok và Kim Hyukkyu. Cậu cảm thấy bối rối và không chắc chắn về mọi thứ. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt mỗi khi nhớ lại ánh mắt và nụ cười của anh Sang Hyeok dành cho Kim Hyukkyu.

Tuy nhiên, không thể để sự ghen tuông điều khiển mình, Jihoon quyết định sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này. Cậu biết rằng mình không thể giữ những cảm xúc tiêu cực này trong lòng mãi được. Cậu phải tìm anh Kim Hyukkyu để hỏi cho ra lẽ.

---

Vào buổi chiều, khi cả hai nhà Gryffindor và Slytherin đang tập trung trong sảnh chính của trường, Jihoon bắt gặp Kim Hyukkyu đang trò chuyện với một vài học sinh nhà Ravenclaw. Cậu hít một hơi sâu, thu hết can đảm để tiến đến gần họ.

"Xin lỗi, Hyukkyu hyung," Jihoon lên tiếng, giọng nói cậu điềm tĩnh nhưng có thể nghe ra được chút sự căng thẳng. "Em có thể nói chuyện riêng với anh một lát không?"

Kim Hyukkyu quay lại nhìn Jihoon, ánh mắt anh chứa đầy sự tò mò. "Được thôi, cậu tầm thủ nhà Slytherin ạ."

Sau đó cả hai đi ra khỏi sảnh chính và dừng lại ở một góc khuất gần cầu thang dẫn lên thư viện. Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Jihoon hít một hơi sâu, tự nhủ rằng mình phải thật bình tĩnh. "Em... em muốn hỏi anh về mối quan hệ của anh với Sang Hyeok hyung. Em nghe thấy hai người nói chuyện với nhau vào hôm trước, và em không thể không nghĩ..."

Kim Hyukkyu nhướng mày, nhận ra Jihoon đang rơi vào một cảm xúc hỗn loạn nào đó. Anh hiểu ngay rằng cậu ta đang ghen tuông, nhưng thay vì giải thích rõ ràng, Hyukkyu lại chọn cách trả lời câu hỏi của Jihoon một cách mập mờ, anh muốn xem phản ứng của Jihoon có đúng như những gì anh đang nghĩ hay không.

"Sang Hyeokie và tôi... có lẽ chúng tôi thân thiết hơn một chút so với những người khác.." Kim Hyukkyu nói, nụ cười trên môi anh thoáng hiện sự tinh quái. "Chúng tôi hiểu nhau rất nhiều, và tôi nghĩ rằng giữa chúng tôi có một sự liên kết đặc biệt mà người khác khó có thể hiểu được."

Những lời nói của Hyukkyu chỉ khiến trái tim Jihoon nặng nề hơn. Cậu cảm thấy như mình đang bị đùa cợt, nhưng cũng không thể chắc chắn. "Vậy... anh nói đó là sự thật?" Jihoon hỏi, cố gắng giữ giọng mình không run rẩy.

Hyukkyu nhún vai, không nói thêm gì, chỉ nhìn chầm chầm Jihoon đang đứng đó với vẻ mặt pha lẫn giữa sự thất vọng và buồn bã, anh khẽ cúi đầu: "Jihoon à, nếu cậu thực sự muốn biết câu trả lời, thì có lẽ cậu nên nói chuyện trực tiếp với Sang Hyeok thì hơn."

Không đợi Jihoon đáp lời, Hyukkyu quay mặt đi, để lại cậu đứng một mình, đầu óc mông lung với hàng ngàn câu hỏi. Jihoon cảm thấy tim mình như đang bị xé rách, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nỗi ghen tuông đang ngày càng dâng trào trong lòng.

---

Sau cuộc nói chuyện với huynh trưởng Kim Hyukkyu, Jihoon không thể gạt bỏ nỗi lo lắng và ghen tuông khỏi tâm trí mình. Mỗi khi nghĩ đến mối quan hệ giữa anh Sang Hyeok và Hyukkyu, trái tim cậu lại đau nhói. Dù cố gắng giữ bình tĩnh tới đâu, cậu cũng không thể kìm nén cảm xúc mỗi khi nhìn thấy anh Sang Hyeok.

Một buổi chiều, trong giờ học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí tiếp theo, cả hai nhà Slytherin và Ravenclaw cùng tập trung bên rìa khu rừng cấm để tìm hiểu về loài sinh vật mới. Lee Sang Hyeok, với trách nhiệm của một huynh trưởng, cũng có mặt để hỗ trợ. Vài lần Jihoon nhận thấy ánh mắt lo lắng của Sang Hyeok hướng về phía mình, nhưng cậu cố tình lảng tránh ánh mắt đó.

Kim Hyukkyu và vài học sinh nhà Ravenclaw khác đang đứng ở bên kia khu vực tập trung, thảo luận sôi nổi về bài học. Jihoon cảm thấy một cơn sóng ghen tuông trỗi dậy trong lòng khi nhớ lại những lời nói mập mờ của Kim Hyukkyu hôm trước.

Cuối buổi học, khi các học sinh bắt đầu thu dọn để trở về lâu đài, Jihoon quyết định đi vòng qua lại khu vực phía sau, nơi ít người qua lại, để tránh gặp mặt anh Sang Hyeok. Tuy nhiên, khi vừa đi đến gần, cậu bất ngờ nghe thấy giọng nói của Hyukkyu và Sang Hyeok đang nói chuyện gần đó.

Jihoon dừng lại, cậu núp sau một bụi cây lớn, lắng nghe cuộc trò chuyện mà không ai biết cậu đang có mặt ở đó.

"Cậu vẫn còn lo lắng cho Jihoon sao?" Hyukkyu hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút trêu đùa.

Sang Hyeok thở dài. " Tớ chỉ muốn chắc chắn rằng em ấy ổn. Jihoon có vẻ đã thay đổi khá nhiều, tớ không hiểu tại sao nữa."

Hyukkyu cười nhẹ. "Có lẽ cậu ta đang ghen, ai mà biết được?"

Sang Hyeok lắc đầu. "Cậu nói thật là..."

Cảm giác ghen tuông và đau đớn trong lòng Jihoon càng tăng lên khi nghe thấy điều này. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến khả năng anh Sang Hyeok có thể thân thiết với Hyukkyu hơn là với mình.

Kim Hyukkyu đã nhìn thấy bóng dáng Jihoon từ xa, nhận ra cậu đang đứng núp gần đó, nhưng anh không nói gì, chỉ cười bí ẩn. "Cậu biết không, Hyeokie, có lẽ ai đó đang nghe lén chúng ta. Nhưng dù sao thì, tớ vẫn luôn tôn trọng những mối quan hệ mà cậu chọn."

Jihoon bị bắt gặp thì không thể trốn nữa. Cậu vội bước ra khỏi chỗ ẩn nấp và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Kim Hyukkyu, nhưng thay vì nói rõ ràng, Hyukkyu chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể đang thách thức Jihoon.

Trong tâm trạng rối bời, Jihoon bước vội qua, không nói một lời nào với cả hai. Cậu không muốn để Sang Hyeok thấy cậu trong tình trạng thảm hại này, nhưng Sang Hyeok nhanh chóng nhận ra Jihoon và gọi với theo.

"Jihoon, đợi đã! Em sao thế?" Sang Hyeok gọi, giọng anh đầy lo lắng.

Nhưng Jihoon chỉ cúi đầu, bước đi nhanh hơn, cố gắng không nhìn anh Sang Hyeok. Cậu không thể đối diện với anh vào lúc này, khi mà cảm xúc trong lòng cậu đang rối bời như vậy.

Tuy nhiên, khi Jihoon bước đến gần lối ra khu rừng, cậu bị chặn lại bởi Moon Hyeonjun và Park Jaehyeok. Ánh mắt họ đầy nghi ngờ khi thấy Jihoon đang cố lẩn tránh Sang Hyeok, người đang chạy theo sau cậu.

" Mày có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra tại đây không, Jihoon?" Hyeonjun hỏi, giọng anh có chút gay gắt. " Và anh Sang Hyeok, tại sao nó lại đi với anh?"

Jaehyeok liếc nhìn giữa Jihoon và Sang Hyeok, rồi nói với giọng đầy ám chỉ: "Jihoon, mày nên giải thích điều gì đó chứ?"

Jihoon cố gắng giấu đi sự ghen tuông và rối loạn trong lòng, nhưng ánh mắt của Hyeonjun và Jaehyeok khiến cậu cảm thấy như đang bị dồn vào đường cùng. Cậu không biết phải làm thế nào để giải thích, nhất là khi bản thân cậu đang trong tình trạng như thế này.

Sang Hyeok nhận thấy tình hình đang trở nên căng thẳng hơn, anh khẽ thở dài, bước tới gần Jihoon. "Không có gì nghiêm trọng đâu, tôi chỉ đang hỏi thăm tình hình của Jihoon sau chấn thương trong trận Quidditch thôi."

Những lời nói của Sang Hyeok càng khiến Jihoon thêm phần rối bời. Cậu cảm thấy mình không còn đủ sức để đối diện với tình cảnh phức tạp này nữa, và trước ánh mắt nghi ngờ của bạn bè, cậu chỉ có thể cúi đầu im lặng, không nói gì.

Sang Hyeok, nhận thấy không thể tiếp tục cuộc trò chuyện trong tình hình này nữa, quay lại nhìn Jihoon một lần nữa, ánh mắt đầy lo lắng. "Jihoon, nếu có điều gì muốn nói, em hãy nói với anh, đừng giữ mãi trong lòng."

Nhưng Jihoon vẫn không thể mở lời. Trái tim cậu như bị nén lại bởi nỗi ghen tuông và lo lắng, và cậu không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình huống này. Trước khi rời đi, Sang Hyeok khẽ chạm vào vai Jihoon, như muốn an ủi cậu.

"Anh sẽ đợi em, khi em bình tĩnh lại." anh nói, rồi quay đi, bước ra khỏi khu rừng.

Những người khác cũng bắt đầu di chuyển, Moon Hyeonjun và Park Jaehyeok sau khi thấy tình trạng của Jihoon, cũng rời đi để lại Jihoon đang rối loạn đứng đó, giữa một cơn bão cảm xúc. Cậu không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa cậu và Sang Hyeok đang trở nên phức tạp hơn theo một cách nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro