1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Sanghyeok!"

"Hửm?"

"Em muốn đi ăn lẩu."

"Đi nào."

"Vâng~"

Lee Sanghyeok đáp lời ADC nhỏ tuổi của mình. Ryu Minseok nhanh nhẹn đi song song với anh, cậu bạn nhỏ nhắn lại liến thoắng về cả đống tình huống mà cặp bot duo team địch thực hiện trong trận đấu vừa rồi.

"Anh Sanghyeok lén em luyện Alistar với ADC nào khác phải không?"

"Không có. Hôm nay là lần đầu anh dùng nó đấy."

"Không thể nào, anh di chuyển ác thật í. Em đã hơi ngộp một chút, ưm, cảm giác như anh càng ngày càng bỏ xa em, buồn quá điiii."

"Không phải mà, Minseokie hôm nay cũng làm rất xuất sắc."

"Vậy tý Sanghyeokie phải thưởng cho em thêm 1 dĩa thịt nhé."

"Được."

Lee Sanghyeok cười mỉm xoa xoa mái đầu bông xù đang dập dìu trước mắt. So với việc sẽ bị làm phiền từ đây tới hết mùa giải, thì trả tiền cho một bữa ăn đã là cái giá quá mức rẻ rề.

SKT vừa hoàn thành ván đấu cuối cùng của tuần, so với bộ ba cánh trên gồm Top laner Zeus - Choi Wooje còn bé vẫn đang tuổi ăn tuổi ngủ chưa tới kỳ phân hoá, Jungler  Canyon - Alpha Kim Geonbu lầm lì ít nói và Mid laner Morgan - Omega Park Ruhan ít tham gia các hoạt của đội thì cặp botduo Beta ADC Keria - Ryu Minseok và Supporter Faker - Lee Sanghyeok có phần thân nhau hơn.

Lại một lần nữa, lời mời mọc đi ăn từ Ryu Minseok bị ba kẻ khờ từ chối, Choi Wooje phải đi khám tuyến thể vì em ấy có cảm giác mình sắp phân hoá, Kim Geonbu bảo hôm nay phải đi đón người thân vừa từ nước ngoài trở về, Park Ruhan thì bảo sẽ ghé bệnh viện để lấy thuốc cho kỳ mẫn cảm sắp tới.

Lee Sanghyeok theo thói quen đè tay lên gáy mỗi khi nghe thấy kỳ mẫn cảm, vết răng mờ nhạt chẳng trụ nổi một ngày. Cơ thể Beta sinh ra không thể làm vật chứa cho lượng pheromone thăng hoa từ những cá thể khác. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, chẳng chấp nhận đánh dấu của bất kỳ ai.

Ryu Minseok nhún vai, chẳng để tâm lắm, dù sao bữa ăn mừng chiến thắng thường diễn ra chỉ với sự góp mặt của Botduo mà thôi.

Vẫn địa chỉ Hadilao quen thuộc, Ryu Minseok bám dính lấy Lee Sanghyeok chẳng rời. Không hiểu sao, em có thể cảm nhận mùi hương dễ chịu chẳng tìm được ở đâu từ người của đàn anh Faker. Mà nói đàn anh thì cũng không đúng, so với em đã ra mắt được 6 năm thì Lee Sanghyeok chỉ là cái tên được đưa lên giải chuyên nghiệp từ đầu năm ngoái. Faker được huấn luyện viên đặc cách tuyển chọn, không cần làm bất kỳ một bài test hay đi từ đội trẻ lên, tên của anh đã được ấn định sẵn ngay từ đầu. Nhưng có hơi lạ, cái tên được in đậm lại không phải là Supporter như ngày nay mà là Mid laner.

Ryu Minseok từng vô tình cố ý hỏi xoay quanh chủ đề trước khi Lee Sanghyeok gia nhập SKT, huấn luyện viên chỉ bảo, hợp đồng đã ký từ lâu nhưng vì Faker phải trải qua chấn thương tâm lý và tổn thương tuyến thể nên mới phải dời cho đến tận năm ngoái. So với Lee Sanghyeok thì ban lãnh đạo SKT có phần gấp gáp hơn. Họ chấp nhận bất kỳ cái giá nào để có thể điền tên anh lên đội hình chính thức, và đó là lí do tại sao vị trí lại được thay đổi, thoả mãn yêu cầu đến từ tuyển thủ Faker.

Ryu Minseok ngậm đũa, nhìn nồi lẩu đang sôi ùng ục trước mặt, không hiểu tại sao lại thấy nồi lẩu và Faker chẳng có tý liên quan gì. Một người quá đỗi lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, một món ăn nóng bỏng và ấm áp, chẳng có tý hài hoà nào. Thật ra thì anh Faker cũng ấm áp, chỉ là có gì đó hơi gượng gạo, mỗi lần anh ấy lấy nước đều sẽ vô thức đưa về phía bên tay phải mặc dù đó chỉ là một khoảng không.

Lee Sanghyeok thường sẽ chăm chỉ đọc sách mỗi khi cả đội chờ đợi đến lượt thi đấu, đầu của anh ấy sẽ tựa vào một bên ghế, trông như có điểm tựa vô hình nào đó đang chống đỡ cả cơ thể mỏnh manh. Đôi khi Lee Sanghyeok sẽ dừng bước và đưa tay chạm vào các chai rượu rỗng trưng bày tại quầy bar của nhà hàng, dù rằng anh chẳng hề có hứng thú với thứ đồ uống nặng mùi này.

Có những hành động lặp đi lặp lại như một thói quen, cho dù anh có bao nhiêu cảm xúc trong từng cái chạm hay không, chính anh cũng biết, dù anh có cố gắng xoá nó đi bao nhiêu lần đi nữa, những mảnh vỡ vá tạm sẽ tiếp tục nứt và đâm ngược vào trái tim anh, nhắc nhở anh những thước phim ngậm ngùi đau đớn đến kỳ lạ. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại thấy vui, nhớ là vẫn thương, đau là vẫn yêu, cảm ơn vì cơ thể này chưa từng ngừng mong nhớ về người nào đấy, dù rằng có lẽ người ta đã chịu tổn thương sâu sắc và buông tay anh ra từ lâu lắm rồi.

Mỉm cười và gắp thịt vừa nhúng vào trong bát cho chú cún nhỏ có đôi mắt long lanh, có lẽ Minseok không biết, em ấy đã vô thức đưa vai về phía anh, có lẽ em ấy mong muốn một thứ gì đó thân thương hơn, có lẽ em muốn được tiến vào khu vườn héo úa chẳng có nỗi một cọng cỏ. Anh sẽ tin đó là thật nếu như Ryu Minseok không thường xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay mỗi khi em căng thẳng. Chiếc nhẫn ở ngón áp út, như một biểu tượng đôi chim quyên, cái tên ở trên đó có hơi mờ những vẫn đủ rõ nếu người ta cố ý muốn biết, Lee Sanghyeok là người cẩn thận, vậy nên Ryu Minseok chỉ nên đứng bên ngoài hàng rào, làm một cậu bé đưa báo, hàng ngày gõ cửa hỏi thăm chủ nhà, khi xong việc em nên về ngôi nhà của mình và hãy ôm lấy người mà em thật sự yêu.

Quá khứ của Lee Sanghyeok không thể được chữa lành bởi người không gây ra nó. Vết thương rướm máu cũng biết nhận chủ, phản xạ sẽ đưa tay che chắn cho những hành động lặp lại lần hai. Ryu Minseok có người mà em yêu và Lee Sanghyeok cũng có người mà anh chẳng thể từ bỏ.

Đó là cuộc sống, đầy thử thách và khó khăn, nhưng lại hấp dẫn tới mức, người ta luôn muốn sống lại thêm một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro